Ngoài vùng phủ sóng - Chương 04

4.

Cô ấy không bao giờ tới

Tôi không khóc. Thậm chí
tôi còn cảm thấy như vậy cũng tốt, vui là đằng khác. Tôi cũng không biết
là tôi có vui hay không, có lẽ đúng hơn là tôi chẳng cảm thấy gì. Kể từ
dạo có cái loại bột mà người ta uống trước lúc đi ngủ ấy, tôi càng dửng
dưng với mọi chuyện hơn.

Bác sĩ kê đơn cho tôi, vì cứ mỗi đơn
thuốc ông ta lại nhận được từ công ty một số thứ miễn phí, đế lót ly
bằng bìa, bút bi có in tên công ty, áo, lịch để bàn, lịch treo tường,
lịch nằm, lịch đung đưa...

Cửa đóng lại, tôi nhớ đến một cuộc nói
chuyện nào đó, về những vấn đề quan trọng nhất trong đời người. Một
người quen nào đó nói rằng trong cuộc đời, tình yêu là quan trọng nhất,
tình yêu và sự mạnh mẽ. Còn một người khác lại cười mà nói rằng một khi
không có tiền thì cũng chẳng có tình yêu. Và giờ đây tôi tự nghĩ, cái gì
là quan trọng nhất, tình yêu, hay sự mạnh khỏe, tiền hay biết đâu lại
là những cuốn lịch để bàn và những chiếc bút bi có dán nhãn mác này.
Tình yêu kiểu gì khi là bạn gái của một người mà người đó luôn vắng mặt?
Khi là tình nhân của một người mà vợ con người ta đang chờ ở nhà? Khi
tất cả chỉ là hình thức, phẳng phiu và đều đều, và thậm chí không có lấy
một câu trả lời cho tình trạng đó, không có một hình mẫu nào để có thể
có hướng thoát ra, có lấy dù chỉ là một nửa sự thật, khi bạn bắt đầu
nghĩ rằng nỗi buồn đang hủy hoại bạn này có thể à vì không có tiền trong
tài khoản, có thể loại kem dưỡng mắt mới sẽ đem lại cho bạn niềm vui,
có thể là chiếc áo mới, là giảm thuế, là loại pho-mai giảm cân đang
khuyến mại, là đầu đọc DVD giá chín mươi chín zloty mà mọi người đang
tranh nhau, là loại dung dịch tẩy sạch mọi vết bẩn, nó sẽ tẩy cho bạn
mọi vết bẩn trên sàn nhà, trong chậu rửa, trên gạch ốp lát, cả trong đầu
nữa.

Tôi không buồn, mà cũng có thể là có. Tôi chỉ cảm thấy bụng
dưới của mình đau rất lạ, cảm giác đau âm ỉ như thể bị ai đó chọc kim
vào, như thể nội tạng của tôi đang bị sâu bọ gặm nhấm. Có thể là loại
dung dịch tẩy sạch mọi vết bẩn ấy, có thể là loại pho-mai giá chín mươi
chín xu trong đợt khuyến mại ấy?

- Rồi sẽ khỏi thôi, diclofenac ngày ba lần, nospa forte(21) ba lần trong vòng một tuần. Đó là đau bụng kinh thôi mà.

21. Các loại thuốc điều trị phụ khoa.

- Nhưng em có kinh đâu.

- Không sao, thế thì là trước kỳ kinh, sau kỳ kinh.

- Nhưng em không thở được.

- Em đau chỗ nào?

- Ở đây.

- Còn chỗ này?

- Chỗ này cũng đau. Và chỗ này.

- Em đau khắp bụng à?

- Bây giờ thì bên phải đau nhiều hơn.

- Hay là ruột thừa? phải đến bệnh viện thôi.

- Nhưng em không muốn, em đau.

- Em phải đi, tôi không khẳng định đây là ruột thừa. Họ sẽ làm xét nghiệm cho em, thế em đã ăn gì?

- Loại pho-mai ấy đấy.

- Pho-mai nào?

- Loại đang khuyến mại ấy.

- Hay là pho-mai hỏng?

- Có thể.

-
Thấy chưa, việc gì em phải hoảng lên thế, em sẽ không sao đâu. Siêu âm
rồi, chụp phim rồi, nước tiểu rồi, có lẽ tất cả đều ổn. Nhưng đau. Có lẽ
tại pho-mai. Tôi sẽ cho em thuốc tẩy độc, nếu trong vòng bốn ngày mà
không khỏi thì quay lại đây.

- Nhưng đau, đau. Trước đây chưa bao giờ em bị như thế này.

Trong
người tôi đang có con bọ hoặc là con ung thư, nó đang gặm nhấm tôi, thế
mà họ thì cứ như không. Hội chứng kinh nguyệt trước, sau hoặc là trong
thời gian có kinh, thuốc nước, pho-mai, bạn trai bỏ rơi tôi, hôm qua anh
ấy đã chuyển đi thật rồi. Tôi vờ như mình chẳng cần gì. Tôi vờ làm một
người cứng rắn, tôi dùng mánh khóe, tôi nói dối rằng tôi muốn như vậy để
mọi chuyện bình thường, để được yên tĩnh. Trước mắt tôi mọi sự rối tung
lên. Tôi không thể quên được cái mồm há hốc ấy trong bệnh viện. Há hốc,
đen, máu vón cục xung quanh. Một ai đó nằm ngoài hành lang. Một ai đó
bị họ để nằm trên giường như vậy, tôi không hiểu tại sao? Có thể người
đó không còn sống nữa. Mồm há hốc, và cái hố đen xung quanh dính máu.
Ống truyền dịch ở đầu, ống truyền dịch ở chân, ống truyền dịch ở não,
ống truyền dịch ở bụng. Tôi thấy

- Hãy đến với em, anh Mateus, hãy đến, em xin anh, em không muốn ở một mình, em đau lắm.

- Anh không thể, em đừng có làm quá lên như vậy, uống thuốc giảm đau đi.

- Em uống ba viên rồi.

- Thế thì sẽ qua thôi.

- Nhưng em xin anh.

- Anh không thể. Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng.

Có cái gì đó nhai tôi từ bên trong. Một loại domestos(22) nào
đó, loại domestos diệt khuẩn. Tôi đang chết, trăng tròn, còn tôi đang
chết. Em đã dùng gì đó chăng? Em đã hút gì đó chăng? Em đã uống gì đó
chăng?

22. Một nhãn hiệu chất tẩy rửa của hãng Unilever.

Hãy
để cho em yên, đừng có mà nghĩ vớ vẩn thế. Em đau, đau không thể chịu
nổi, đến phát khóc lên được. Nỗi vắng anh làm em đau. Em không nghĩ là
lại như vậy. Lại đau đến thế và không lối thoát.

- Thế nào? Hay là mẹ đi chọn váy với con? - mẹ gợi ý. - Nếu thằng Mateus không có thời gian.

- Anh Mateus chuyển đi rồi mẹ ạ.

- Chúng mày cãi nhau à? Về việc gì thế?

- Chẳng có việc gì cả. Đơn giản là

-
Nhưng vậy là sao? Khách đám cưới mời rồi, chú Heniek còn mua cả cravat
nữa chứ, thiếp mời đã đặt, như vậy là thế nào, chúng mày cãi nhau là
chuyện thường, rồi lại làm lành thôi.

- Mẹ ơi, sẽ không có đám cưới nào đâu.

- Anielka với Radek sẽ từ Đức về, đã đặt cọc ở nhà hàng rồi, giờ lại thôi. Vậy sẽ tính sao đây?

- Mẹ ơi, con nói rồi, sẽ không có tiệc cưới cũng như hôn lễ.

-
Không thể thế được. Đã hẹn ngày ở ủy ban rồi... khách khứa... tiền đặt
cọc... Thế là thế nào? Rồi mọi người sẽ trách mình là đã mời rồi lại
hủy.

- Vậy thì mọi người cứ đi đi, không cần con.

- Cô gái ơi, hãy bình tĩnh lại đi, đây là đám cưới của con cơ mà, mọi người cứ đi không cần con là thế nào...

- Là mọi người cứ đi dự đám cưới mà không có con. Con sẽ đi khỏi đây.


lẽ tôi đã thực sự làm cho mọi người buồn, một nỗi buồn có thể nói là để
đời, mẹ nước mắt lưng tròng, một lúc trước đây thôi tôi còn nghĩ rằng
có thể đó là một sai lầm, rằng tất cả có thể như thế nào đấy, gọi điện,
lui lại nếu như đến gặp Mateus, nếu như ứng xử dịu dàng hơn, không phàn
nàn về bất cứ chuyện gì, người phải thật thơm tho, không mặc nịt vú,
đừng có khơi chuyện về bọn ca ve, kể cả bọn đồng tính, chuyện này rồi sẽ
đâu vào đấy, mình lên giường thôi. Thậm chí tôi đã rất gần với việc
thực thi chương trình này khi mẹ Mateus gọi điện, nhưng sau khi nghe bà
nói: chuyện này đã lường trước rồi, tôi bèn dập máy và cảm thấy nhẹ
nhõm.

Tôi gửi tin nhắn, vì đã thỏa thuận là không gọi vào điện
thoại nhà: “thứ Sáu, 19g20, đường tàu số ba, số ngày tùy ý cậu, mình sẽ
đi, nếu cậu muốn thì hãy đến”. Cậu ấy có mặt.

Tôi cảm thấy có một
bàn tay lạnh đặt lên gáy mình, sau đấy là mùi đặc trưng của tàu hỏa, vị
rượu vang. Mấy đêm thiếu ngủ, thành phố mệt mỏi của thợ dệt và nhà máy
đã lùi lại đằng sau, giầy của tôi bị sổ dây. Dây giầy quấn vào chân tôi,
Pavel quỳ trước mặt tôi cố gỡ dây ra, buộc gọn lại, sắp xếp lại mớ lộn
xộn trong đầu. Chúng tôi hút, uống. Không thể không uống được. Có vẻ như
tồi tệ nhất là tỉnh táo, tồi tệ nhất. Khi đó mọi cái cứa vào não như
lưỡi dao cạo, thế giới như thể lưỡi dao cạo kẹp ba, cạo chính xác và cứa
chính xác vào não và vào tim. Và khi đó người ta biết rằng cả bố, cả
mẹ, cả gấu bông, không một ai và không gì, chỉ có bạn trông cậy vào
chính bạn mà thôi, bởi nếu bạn để cho thiên hạ nhìn thấy dẫu chỉ một
giọt nước mắt, thiên hạ sẽ biến bạn thành con ngốc ngay và khi đó thì
không có bố, mẹ hay gấu bông nào hết.

Chúng tôi cãi nhau về Chúa
và về phép, tôi nhận ra rằng chưa bao giờ tôi với Mateus nói chuyện về
Chúa hay về phép, còn với Pavel thì đây không biết là lần thứ bao nhiêu
rồi, vì tôi tin rằng nhất định phải có một nữ thần nào đó, có thể đang
ẩn náu dưới đáy địa ngục, đang bị thiêu trên vạc dầu, bị đưa đến Hamburg
để mà nhìn trần nhà thổ, nhất định phải có một nữ thần nào đấy, tôi tin
rằng Mẹ đất, thiên nhiên, tình yêu, nếu không đặt tên cho thần, thì
thần vẫn tồn tại. Mọi người nghĩ là không có thần, mọi người tìm thần
trên cây thánh giá, trong nhà thờ đầy những lời dối trá, dưới tà áo của
linh mục, người vẫn thích vuốt ve các thiếu nữ, nhưng ở đó không có, vậy
người ở đâu? Tại sao không ai khấn: mẹ của chúng con?

Còn cậu ấy
khi đó đã nói với tôi rằng sau cái chết chẳng có gì hết, và rằng mọi
người chỉ tự tưởng tượng ra cho mình một điều gì đó vì quá sợ hãi mà
thôi. Tôn giáo, nhà thờ, thần thánh và cậu sẽ ở đâu nếu cậu chết? Không ở
đâu hết.

Còn tôi thì nói là tôi tin. Là nhất định phải có. Rằng
năng lượng mà tôi gửi vào vũ tr định phải trở lại. Rằng tôi tin vào điều
đó, giống như tôi tin rằng vào ban đêm đồ chơi sống và biết nói. Tôi
nhìn cô gái ngồi cùng khoang đối diện với tôi, cô ta có mái tóc màu đào
bị ám khói. Đúng hơn là màu mơ hoặc là màu cam. Nó nhắc tôi nhớ tới dây
giầy bị tuột của tôi và cơn mưa đã rơi xuống chúng tôi khi đó. Mưa tháng
Mười một hòa với gió. Mình không hiểu tại sao cậu lại cho rằng sẽ không
có gì hết. Thế thì tại sao cậu lại đọc những tấm bảng trên tường thành,
những địa điểm tổ quốc ghi công, bốn mươi người bị bắn, những người nô
lệ, máu đã đổ nhân danh tổ quốc. Khi đó mình đã muốn đưa cậu vào nhà
thờ, vào bên trong lạnh lẽo và ẩm ướt, chúng mình sẽ yêu nhau ở đâu đó
giữa các hàng ghế ở gian cánh, hoặc là trong phòng xưng tội, nhưng rồi
thế nào đấy mà mình lại không muốn nữa, vì cậu có tin đâu. Vậy thì cậu
làm đám cưới nhà thờ để làm gì, thề trước Chúa để làm gì? Cậu biết đấy,
mình làm là vì cô ấy.

Còn ở đằng kia, ở phía bên trong lạnh lẽo ấy nhung nhúc những tội lỗi được thì thào xưng ra.

Chúng
tôi đi bằng tàu điện, và xuống những chỗ tình cờ thấy, một nhà máy hay
một ống khói nào đấy, hoặc những chỗ chẳng có gì hay ho. Tay tôi trong
tay cậu ấy, tay cậu ấy trong tay tôi, tay tôi, tay cậu ấy, tay tôi, tay
của chung chúng tôi. Chúng tôi cãi nhau về phim ảnh, về tiết tấu, vần
điệu và không khí, chúng tôi cãi nhau về đủ thứ. Vậy thì cậu cần cái đám
cưới ấy để làm gì? Đó chẳng phải là một sự dối trá ghê tởm sao. Bên
ngoài cửa sổ mưa rơi thành từng vũng.

Chúng tôi uống hết ly vang
này đến ly vang khác. Tôi thấy người đàn bà đang giặt quần áo chỗ vòi
nước dưới sân thật đẹp, cả cái sân tôi thấy cũng thật đẹp. Tôi thấy nhớ
cuộc sống trong căn nhà ổ chuột, nhớ những lần giặt giũ dưới vòi nước
trong bùn lầy, những cái sân đẹp biết bao, thật lý tưởng cho những người
săn da, họ đi bằng xe cứu thương đến những đám đánh lộn sau cuộc nhậu, ở
đó cô vợ hờ của ông Zbigniev B. thọc dao vào cô vợ hờ của ông Andrei
K., nơi người ta giữ xác của những đứa trẻ bị giết trong các chum gỗ,
những cái xác được muối suốt ba năm trong chum gỗ, nhà thờ ngay góc phố,
trường tiểu học ở phía đối diện, vậy mà không một ai biết tí gì, có trẻ
con, không có trẻ con. Hôm qua chúng chạy ở cầu thang, cô giáo, bọn trẻ
con làm gì mà gào thét ầm ĩ lên thế, cô giáo có bảo được chúng yên đi
không. Hôm nay đã ở trong chum. Đã yên lặng, cuối cùng thì cũng được
yên, cuối cùng thì không còn đứa nào la hét nữa. Có thể bình tĩnh mà
ngắm nhìn khu nhà của mục sư hoặc là cùng chia ngọt sẻ bùi.

Ở khu China town, đằng sau quầy bar máu chảy thành dòng. Tôi đã liếc thấy, nhưng không nói gì khi đó.

Tôi
không hỏi. Tôi giả vờ như chẳng có máu me gì hết. Khách hàng trong quán
ăn Việt Nam ăn món măng sốt chua ngọt, ở đấy máu trộn với mưa như thể
không có gì xảy ra. Còn Pavel vẫn cứ lải nhải “mình làm thế là vì cô
ấy”. Điều này giải quyết được khối vấn đề. Việc quái gì phải phân tích.
Cô ta thích đám cưới trong nhà thờ, mặc váy trắng. Cô ta mặc váy trắng,
đội mạng voan, tôi đi giầy tuột dây, còn đằng kia máu chảy trên cầu
thang. Như thể chẳng có chuyện gì hết, con thuyền không nước, không có
khả năng bơi đi bất cứ đâu, thành phố ma, thành phố mà ai đó nằm mơ
thấy. Chúng tôi mơ thấy, họ mơ thấy, nó mơ thấy, mơ thấy. Chúng tôi nhận
chìa khóa phòng khách sạn, nơi mà anh nhân viên trực một mắt đang xem
chương trình thể thao. Hai mươi zloty một đêm, năm cho phòng tắm. Nước
nóng có từ mười hai giờ đến mười bốn giờ. Chúng tôi chia nhau ngủ và
sex, và cả tỉnh nữa, cửa sổ phòng trông ra một mái nhà xám xỉn, bên
ngoài cửa sổ có một cây bao-báp khô. Một cây thật to, khô và rất đe dọa.
Trên tường treo chân dung Giáo hoàng vẽ bằng phấn màu. Có thể xoay mặt
Giáo hoàng vào tường được không nhỉ? - tôi nghĩ bụng. Có thể? Tôi không
kịp, không muốn, tôi quên mất.

Giáo hoàng nhìn chúng tôi yêu nhau
như thế nào, phản bội như thế nào, ngoại tình như thế nào. Chúng tôi nằm
trên giường, tôi nghĩ đến cây bao-báp ngoài cửa sổ, từ đâu lại có
bao-báp trong thành phố này nhỉ? Từ đâu?

- Cô ấy chẳng bao giờ tới được đỉnh điểm - tôi nghe thấy.

- Cái gì cơ?

-
Cô ấy chỉ nằm như tượng. Mình không thể thế được, cậu biết không, mình
nghĩ rằng có lẽ mình bị sao đó. Với cậu sao mà tuyệt thế, cô ấy không
hiểu mình, lúc nào cũng đau gì đấy, đầu, bụng, lúc nào cũng có vấn đề gì
đấy, hành kinh, mà phải đến hai tuần, mẹ ốm, bạn gái có vấn đề, đầu,
bụng, cột sống, phim trên TV, cô ấy muốn mình phải xem nốt với cô ấy,
cậu biết không, biết không, cậu nghĩ gì thế? Sao thế? Sao cậu không nói
gì? Cậu có nghe mình nói không đấy? Magda, cậu đang nghĩ gì thế?

- Về Giáo hoàng.

Khi đó tôi đã mặc váy áo và đi ra. Tôi đi ra, còn Pavel đi theo tôi. Chúng mình đến đây để làm gì, để làm gì?

Tôi
mua bánh mỳ kẹp, sốt cà chua chảy cả xuống áo khoác. Tôi phải về. Tôi
đã tiêu đến đồng cuối cùng, số tiền mà mẹ cho tôi để mua váy cưới,
Mateus chuyển đi, chúng tôi đã hủy tất cả. Tôi quá đủ cái trò diễn hai
vai này rồi, mình yêu cậu, mình không muốn nghe rằng cô ta không tới
được đỉnh điểm. Mình tuyệt nhiên không quan tâm đến chuyện ấy. Mình yêu
cậu, còn cậu sao mà đáng thất vọng thế.

- Cậu bình tĩnh đã nào.

-
Chính cậu hãy bình tĩnh đi. Mình cũng có những vấn đề của mình chứ, một
cuộc sống bình thường, một ai đó yêu mình, nghe mình nói. Mình muốn để
tóc dài, muốn làm sao để có hông thật to, cho phép để cuộc đời trang
điểm cho mình. Mình muốn có những nếp nhăn nơi khóe mắt khi cười, hoa
trên ban công, hoa trên ban công. Mình muốn có con, một bé gái, nó đánh
thức mình bằng tiếng cười to, sau đấy mình với nó cùng đọc sách, dán
hình vua sư tử và hình những con rắn, chải lông cho mấy chú ngựa, tắm,
và nó sẽ nói với mình: mẹ ơi, mẹ đừng bao giờ chết nhé.

Chứ không
phải là đôi tuần một lần ngủ trong khách sạn bẩn thỉu. Tại sao Pavel
không đến ăn trưa? - mẹ vợ cậu hỏi. Anh ấy có công chuyện quan trọng
phải đi - vợ cậu, Mariola của cậu, người đã tự khâu váy cưới trả lời.
Pavel đi và ngủ với cô bạn gái cùng học đại học. Mình không muốn thế -
cậu hiểu không? Mình muốn một mối quan hệ bình thường và hoa ngoài ban
công, chứ không phải một người thì làm việc hai mươi tám tiếng một ngày.
Dự án, quảng cáo, mọi người chạy ngay ra cửa hàng đi, không họ mua hết
đấy, họ mua hết, họ đi, tình yêu qua tin nhắn. Người thứ hai thì đi công
chuyện, chìa khóa phòng khách sạn, giáo hoàng trên tường, thằng bé khóc
ở nhà, mẹ ơi bao giờ thì bố mới đi xem phim vào chủ nhật với chúng ta
được?

Cậu hãy đi xem phim với nó đi, hãy kể chuyện cổ tích cho nó
nghe, đưa nó đi chơi bằng xe đạp, mình không biết còn những gì nữa. Hãy
cùng nó chơi nóng-lạnh hoặc là trò kéo, giấy, đá, hoặc là con vật nào
đấy, chứ đừng có đi với mình, để thằng bé ngồi với máy tính, nó ba tuổi
phải không? và ngồi với máy tính. Quái vật và làm tình, spiderman,
superman, batman, pokeman, còn cô ta thì không bao giờ đạt đỉnh điểm.
Mình quá đủ rồi. Quá đủ. Mình muốn bình thường. Mình biết nói với ai khi
tường trong phòng bị nứt? Những vết nứt nhỏ. Càng ngày càng to ra. Mình
muốn có hoa ngoài ban công và nấu bữa trưa chủ nhật cho ai đó. Mình
biết nói với ai rằng trong đầu mình đang có những vết nứt? Rằng làm ở
đâu cũng vậy, cứ được một tháng hay hai tuần là họ lại đuổi mình, rằng
mọi người ai cũng cám ơn mình, rằng họ sẽ gọi lại cho mình, rằng chị cứ
chờ, chúng tôi sẽ gọi lại. Và chị chờ. Chờ, bụi phủ đầy, tường nứt ra,
hoa ngoài ban công cứ xa dần như một ước mơ không nắm bắt được. Mình
biết nói gì với cậu? Rằng mình đã chơi rất tuyệt? Mình sẽ chẳng có đám
cưới nào hết. Tất cả đã hết rồi, giữa mình với anh ấy và giữa mình với
cậu. Cậu hãy mua lấy một con búp bê cao su và nói với nó là cô ta không
đạt tới đỉnh điểm, còn mình sẽ tự trồng hoa ngoài ban công, sẽ để tóc
dài và sẽ chẳng có ai nói rằng mình để tóc ngắn đẹp hơn, mình sẽ không
cạo lông chân nữa, cả nách cũng không, nằm bên cạnh mình sẽ không phải
là người có CD thay vì não, mà từ CD này đêm đêm chỉ bốc lên toàn dự án,
chúng tôi hết xảy, hãy mua chúng tôi, hãy ăn và vứt đi, người đàn bà
đích thực mặc đồ lót hai tư giờ trên mông, còn mình muốn viết trên trán -
nghỉ làm việc, nghỉ làm việc, the number you are trying to reach is currently unavailable, please don’t try again.(23)

23. Số điện thoại bạn đang liên lạc hiện không liên lạc được,vui lòng không thử lại.


ta không bao giờ đạt tới đỉnh điểm. Tốt nghiệp khoa tâm lý với toàn
điểm năm, được học bổng vì có thành tích học tập tốt, tự may váy cưới.

Cô ta là như vậy. Một cô gái tốt. Không bao giờ tới.

Hồi
lên bảy tuổi, có lần Mariola về quê thăm dì và chú. Họ ngủ chung
giường. Dì nằm ngoài, Mariola ở giữa, chú nằm sát tường. Đang ngủ thì có
cái gì đó làm Mariola thức giấc, nó thấy váy ngủ tận trên cổ, chú thở
hổn hển rất lạ, không ngủ, thở hổn hển rất lạ và vuốt ve bụng nó. Nó
không kể chuyện này cả với dì, với mẹ, với bố. Với bất kỳ ai. Cả với gấu
bông cũng không. Nó đã đủ lớn nhưng vẫn đủ nhỏ để biết rằng khi có
chuyện gì xấu xảy ra thì kể cả với gấu cũng không được nói gì.

Cô ta không bao giờ đạt tới đỉnh điểm.

Báo cáo nội dung xấu