Ngoài vùng phủ sóng - Chương 03
3.
Con ca ve hâm
Mateus chuyển đi, công việc lại
không thành với tôi, mà cũng có thể là tôi không thành với công việc.
Tôi lại gặp gỡ với Pavel. Nhưng chuyện này không có một ý nghĩa nào hết,
một mối quan hệ đơn thuần. Không ràng buộc. Cậu có vợ, có nhẫn cưới, có
con đi nhà trẻ hay mẫu giáo cậu ta học cùng với tôi thời sinh viên,
chúng tôi hay cùng uống, trong công viên, trong khu vui chơi, trong
cổng, trong mưa, trên cầu thang. Tôi cũng hơi hơi phải lòng. Tôi không
biết cậu ấy đã có người yêu, chẳng thấy cậu ấy nói gì.
Có lần sau
kỳ thi chúng tôi ngồi uống bia trong một quán nhậu, lúc ấy rất đông
người và một trong số bọn con trai nói rất to, to đến mức tất cả đều
nghe thấy, cậu nói:
- Tuần sau là Pavel cưới vợ, Magda hãy chuẩn
bị đồ lót thật đẹp vào, vì chỉ mấy ngày nữa thôi sẽ là tối độc thân cuối
cùng của cậu ta đấy.
- Tớ lúc nào chẳng có đồ lót đẹp - tôi nói.
Tôi có cảm tưởng như có ai nôn vào người tôi món cá trích trộn váng sữa
với hành rán quá lửa.
Tôi có cảm giác giống hệt như khi tôi nhận
ra rằng Ông già Noel không phải ai khác, mà chính là bố mẹ, rằng ông
chẳng nhảy vào cũng như nhảy ra qua cửa sổ, ông chẳng có tóc dài hay áo
khoác đỏ, rằng toàn bộ Ông già Noel đó là cái gói bọc giấy báo để không
nhận ra, được nhét vào giữa đống quần áo trong tủ, một đoạn ria mép đen
đen động đậy dưới lớp bông trắng, rằng chỉ có mấy từ “ông đi rồi”.
Ông
vừa ở đây xong, mẹ nhìn thấy ông nhảy qua cửa sổ mà, ông để lại cái gì
ấy, chắc là cho con, con xem này, nhưng tôi không thích, tôi chạy đến
chỗ cửa sổ, dán mũi vào kính để xem ông có thể ở đâu được. Tôi nhìn trân
trối lên bầu trời đen sẫm, lên ngôi sao đầu tiên, nhưng không có ông,
một dấu vết cũng không, thậm chí không cả những hạt bụi vàng rơi ra từ
chiếc xe trượt tuyết thần kỳ của ông.
Ông đi rồi - tôi nghe như
thể trong đầu mình có một cái gì đó được làm lại từ thời thơ ấu, từ ngôi
sao, ví dụ như tháng Mười hai năm tám nhăm. Ông đi rồi.
Tiếc là
cậu đã không khoe về đám cưới từ trước - tôi nghĩ. Tiếc là cậu không
khoe, rằng cậu đã đưa mình về ký túc xá sinh viên như thế nào, đầu tiên
là tụi mình ngủ, rồi nhảy với mấy thằng du côn, mấy cô nàng bụng nâu ở
solarium(13) ra,
những cậu trai không cổ ví dày, tuần này đã bốn chiếc radio ra đi, bốn
radio, TV, ba tên đi làm những hình vuông, những cái ví dầy của những
cậu trai không cổ ấy, hai điện thoại cầm tay, một là Motorola mới toanh
có chức năng chụp ảnh, một chú gà công nghiệp nào đấy, thậm chí chẳng
cần phải cho hắn say, tự hắn nộp mạng, những cô gái ở solarium ra. Thật
tuyệt, tụi mình nhảy với chúng nó, những con ca ve không ví và có cổ, có
sao đâu và như vậy vẫn cứ okey. Hết ly cocktail này đến ly cocktail
khác, cần sa thì phải hút trong nhà vệ sinh, một câu lạc bộ như vậy,
nhưng cũng chẳng đến nỗi tồi. Cậu đưa mình về ký túc xá, có thấy cái
nhẫn nào trên tay cậu đâu, kể cả nhẫn đính hôn, sao mình ngu thế không
biết, bọn con trai có bao giờ đeo nhẫn đính hôn đâu.
13. Nhà tắm nắng nhân tạo - ND.
Khóa
học tiền hôn nhân, phụ huynh thích làm đám cưới nhà thờ, cả Mariola
cũng thế, váy cưới tự may, thật là một cô gái giỏi giang, phải mất ba
tháng để theo khóa học đó. Cậu đưa mình về ký túc xá, tắm, bọn bạn cùng
phòng đi hết.
- Mãi sau đám cưới bọn mình mới dọn đến căn hộ này, bố mẹ Mariola mua cho đấy, trên Stegna, một khu rất thích.
Cậu
đưa mình vào phòng tắm ấy, hay là mình đưa cậu, mình cũng không nhớ
nữa, tụi mình bò về phòng người vẫn còn ướt. Ở đấy hay thật đấy, mình
không biết là trong ký túc xá lại được sơn tường xanh, tiếc là trong ký
túc xá không có người chạy bàn, để họ đến các phòng và hỏi có ai có khay
không và có cần uống gì không, coca đá chẳng hạn, tiếc là trong ký túc
xá không có máy bán bao cao su tự động, tiếc thật đấy. Cậu lại đây với
mình, cậu đẹp quá. Mình đã không biết là cậu sẽ cưới, không có một khái
niệm nào hết.
- Cậu có nhớ có lần vào tháng Mười một mưa lẫn
tuyết, chúng mình thì chẳng có chỗ nào để yêu nhau, dạo ấy là dịp gì ấy
nhỉ? Tết Độc lập hay gì đó kiểu như thế. Thành phố vắng tanh với những
lá cờ ướt sũng, chúng mình đi đâu đấy đi, đi đâu? Chúng mình mua rượu
vang Koral, rượu vang Bulgaria giá tám sọi, chúng mình hạ cánh ở khu vui
chơi, chui vào một cái nhà gỗ bé tí và khi ấy mình tưởng là mình yêu
cậu, rằng mình có thể có con với cậu, làm cho cậu món trứng chưng và
thăn lợn rán. Mà có khi nấu cả súp gà nữa ấy chứ. Biết làm sao được,
chúc mọi sự tốt lành trên chặng đường mới vân vân và vân vân. Nhưng lúc
này chúng mình có cùng một quyết định. Cho xin vodka với sirô cam.
Cô
ta có lỗi trong chuyện này, phải hôn anh ta. Nếu cậu uống hết rồi thì
rót thêm đi, còn chai thì đưa đây. Tìm cô dâu qua đầu gối(14), đội mũ cô dâu, khiêu vũ với cái ống làm bánh kẹp giữa hai chân(15), bế qua bậu cửa(16).
Cậu có nhớ đã bế mình qua bậu cửa như thế nào không? Cậu đã bế mình đi
qua một nửa công viên như thế nào không? Bạn gái để bế, bạn gái để làm
tình, để uống, để đi giải trí. Bạn gái để đưa cocktail cho cô ta, để cởi
xiêm y, để hôn vào ban đêm, để uống rượu vang trong cổng. Luôn luôn
cho. Cho. Cho như một mệnh phụ.
14. Một phong tục trong ngày
cưới ở Ba Lan: chú rể bị bịt mắt và phải tìm cô dâu trong một dãy các cô
gái ngồi trên ghế bằng cách sờ đầu gối từng cô một - ND.
15. Một phong tục trong ngày cưới ở Ba Lan - ND.
16.
Một phong tục trong ngày cưới ở Ba Lan: người chồng bế vợ đi qua bậu
cửa, như vậy cặp vợ chồng mi cưới sẽ gặp nhiều may mắn - ND.
Chính
là cậu sẽ phải xưng tội về mình. Sẽ như thế nào nhỉ? Thưa cha, con đã
quan hệ tình dục với bạn gái? Bằng miệng, qua hậu môn, ở tư thế đứng, sẽ
như thế nào nhỉ? Thưa cha, con hối hận, rất hối hận, bạn gái của con
làm vậy vì tin là con sẽ cưới cô ta, con không biết, con hối hận... cha
cũng biết đấy, cha hiểu...
Được rồi, bốn lần cha của chúng con, và
hai lần con tin vào Chúa, và ít nhất cũng một lần đến con đường thập
tự. Vì đây là một tội nặng. Mình tha thứ cho cậu, đi đi và đừng có phạm
tội thêm nữa. Được và sẽ ra sao? Magda à, trên giường cậu thật hết ý, tớ
thích cậu, rất thích, tớ thích nói chuyện với cậu, cậu nhảy, nhảy rất
siêu, tớ có thể ngồi và nhìn cậu nhảy, cậu cởi váy áo, cậu cựa quậy, tớ
muốn cậu chỉ là cậu. Tớ có thể giết chết tất cả để chỉ còn lại mình
chúng ta. Cậu và tớ, chỉ chúng ta và không một ai khác ngoài chúng ta,
cậu biết không... Cậu biết là tớ không thể kiềm chế nổi, tớ liếm láp
cậu, vuốt ve cậu, tớ nói với cậu nhiều chuyện mà tớ không bao giờ nói
với Mariola, còn khi đó thì Mariola đọc về các bệnh xã hội dưới góc độ
đạo đức, học thi, cô ấy học rất giỏi, ba năm liền có học bổng, điểm
trung bình bốn phảy chín, không có chuyện nhảy trên bàn, làm tình mà
không cho vào, cậu biết ý tớ muốn nói gì chứ. Tớ có thể liếm cô ấy, cho
tay vào cô ấy, và chỉ có thế. Cô ấy nằm, nếu có cho vào là tội lỗi, còn
không cho vào thì không tội lỗi. Cô ấy nói thế.
- Cậu kể cho mình nghe những chuyện vớ vẩn gì thế, có thể mình không biết, nhưng mình thấy ở đây có gì đó không ổn.
Trong
tôn giáo, mình nhớ là đức cha cho chúng ta xúc xích hộp mà cha nhận
được từ Mỹ, chả có gì liên quan tới cho vào hay không cho vào. Mình nhớ
khi mình hỏi tội thứ sáu nghĩa là gì thì cha trả lời: “Không ngủ trên
giường lạ”. hưng mình thấy ở đây có gì đó không ổn, ở đây có một cái gì
đó Không phải vậy. Mình ở khu giải trí ấy... mình thực sự nghĩ. Cậu nhớ
cái khu giải trí ấy chứ, lúc ấy sao lạnh thế, cậu biết đấy... mình nghĩ
là cậu... mình cứ tưởng là...
- Tại sao cậu không nói gì với mình?
- Cậu có hỏi đâu.
Tôi không hỏi ư? Và tôi sẽ không hỏi.
Đám
cưới với Mariola đã diễn ra. Do lòng tốt hoặc là theo xu thế bắt buộc
hiện tại, thay vì hoa thì cô dâu chú rể nhận đồ chơi và sau đấy đưa hết
vào trại trẻ. Phần lớn đồ chơi là made inChina. Trẻ em Trung
Quốc tại các trại lao động và trẻ em Ba Lan trong các trại trẻ trong
nhịp bước của đám cưới. Linh mục đọc một bài thuyết giáo về vị trí của
người vợ bên cạnh người chồng, về đề tài vâng lời, hy sinh, về đề tài
dạy dỗ con cái theo tinh thần Thiên chúa giáo.
Sau đấy hai tháng
thì Pavel gọi điện cho tôi và chúng tôi lại bắt đầu gặp gỡ nhau. Như thể
là chẳng có chuyện gì xảy ra. Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu mang
một dư vị riêng. Một cái gì đó giữa một trò yêu đương rẻ tiền và sự lựa
lòng khôn khéo giữa những dối trá liên tiếp nhau. Và tôi là kẻ xấu xa
ấy. Là người thứ hai, chẳng ra gì, một con hư hỏng.
Một mối quan
hệ đơn giản. Không lời, không trách nhiệm. Đừng gọi cho mình về nhà, cứ
gửi tin nhắn thôi, hoặc là e-mail. Hiểu chứ? Hiểu. Căn hộ của thằng bạn,
nó đi vắng một tháng và để lại chìa khóa. Ghế công viên, tường trong tu
viện, vườn táo trên khu đất hoang, bốt điện thoại lúc ba giờ sáng,
thang máy của tòa nhà mười một tầng, phòng giữ áo khoác ở nhà hát. Còn
lần đầu tiên tụi mình cùng đi xa thì là một khách sạn tuềnh toàng có
gương đối diện với giường, một đêm cùng nhau, có ngủ, có ăn sáng, với
chai champagne Nga hai lít, có vẻ như thật hiển nhiên, rằng sẽ phải như
thế, rằng mối quan hệ đã được đóng dấ
Mariola với bé Sebastian nghĩ rằng đây là một chuyến đi công chuyện.
Pavel gọi điện về nhà hai lần. Tôi chẳng hiểu cậu ấy nghĩ gì.
Tôi chẳng nghĩ gì cả. Thấy cũng được.
Và ổn cả, mọi chuyện okey, chỉ có điều hãy mông má lại tiểu sử...
Cuộc
nói chuyện tiếp theo về công việc. Tôi gọi điện cho Pavel, cậu ấy cho
tôi số điện thoại của một cô bạn nào đấy đang làm ở một reality show(17) mới. Mộtphụ nữ,
chừng hăm sáu tuổi gì đấy, trên áo có hàng chữ “psycho bitch”, đọc là
sai-cô bít-trờ, phải nhớ là bitch chứ không phải beach. Con lẳng lơ -
không phải bãi tắm(18).
Cao, tóc màu bạch kim, tất liền quần, style tám mươi, lưng quay về phía
tôi và tôi nhìn thấy một đoạn lưng trần hở ra dưới chiếc áo ngắn, trên
chỗ đó là hình xăm. Những chữ cái xếp thành tên Robert. Robert bên trên
mông, chiều cao của chữ là sáu centimet, kiểu Gothic đậm. Robert, con ốc
của tôi. Con ốc của tôi - thì cô gọi thế. Sorry, con ốc của
tôi gọi điện. Và cái con ốc được xăm trên mông ấy, anh chàng Robert được
viết bằng kiểu chữ Gothic đậm cao sáu phân ấy, chắc sẽ khoái lắm khi ôm
cô từ phía sau và nhìn thấy tên mình. Cái đó chắc sẽ tác động tốt lắm
lên bản ngã và xung động bản năng của anh ta khi anh ta xô vào bà ta và
với mỗi cái dập thì anh chàng Robert này lại đu đưa ra phía trước và về
phía sau. Cô gái hợp pháp của ta, một con sư tử đã được đóng
triện của cá nhân ta, chỉ của riêng ta - anh chàng kia nghĩ - chỉ có ta
được cho vào chỗ này thôi, chỉ mình ta.
17. Truyền hình thực tế.
18. Từ những từ tiếng Anh: bitch - ngưi đàn bà lẳng lơ, ca ve; beach - bãi tắm - ND.
Chúng
tôi tìm những người đặc biệt - sai-cô bít-trờ nói với tôi - chương
trình là như thế này, một nhóm sẽ đi khắp các câu lạc bộ ở Warsaw, vui
chơi, nhảy nhót, uống, hút, em biết ý tôi muốn nói gì chứ, nhiều tình
huống khác nhau, những reality show, chọn lọc, sản xuất các trò chơi, em
hiểu chứ... à em mặc bộ đồ hay đấy, chúng tôi cũng đảm bảo cả quần áo
nếu như chúng tôi hợp đồng với một số cửa hàng, em sẽ đi cùng với cô tạo
mẫu, hai người sẽ chọn bộ đồ nào mà em mặc thật nổi, em biết đấy, tôi
không hứa gì với em cả. Những gì mà chúng ta làm bây giờ gọi là casting.
Nếu em phù hợp với vai của chúng tôi thì chúng tôi sẽ hồi âm. Leon sẽ
quay phim em. Em hãy nói điều gì đấy hay hay trước camera để xem em có
ăn hình không. Em có thể nhảy, chuyển động thật hay vào, lắc mông. Em
hiểu ý chứ. Nào.
Đến vườn thú.
Tôi về. Chúng tôi sẽ gọi. Câu
này cứ vang lên trong tai tôi. Chúng tôi sẽ gọi. Chúng tôi sẽ gọi. Sẽ
gọi. Sẽ gọi. Goọi. Goọi. Tôi chờ xe buýt. Bên cạnh tôi là một chị chừng
ngoài bốn mươi tuổi, bình thường nhất có thể, để chiếc ví xách tay sang
bên, cười, đưa tay ra phía trước mặt và bắt đầu chơi. Chị chơi trên cây
đàn dương cầm mà những người khác không nhìn thấy, trên những phím đàn
tồn tại trong trí tưởng tượng. Những ngón tay của chị chính xác như của
một chuyên gia nhảy múa trong không khí, và người đàn bà với nụ cười
trên gương mặt và những giọt lệ trong mắt đang thực hiện những biến tấu
trên chủ đề mà chỉ mình chị biết. Mọi người ở bến xe nén tiếng cười khúc
khích, chỉ cho nhau nữ nghệ sĩ dương cầm, quay mặt đi, còn chị cứ chơi,
cười, đứng lên và cúi chào và đón nhận những tràng vỗ tay mà chỉ mình
chị nghe thấy. Và chơi bis. Tôi rất muốn hỏi chị chơi gì, bản nhạc nào.
Thần kinh - ai đó nói. Người đàn bà chơi đàn chợt nghe thấy tiếng chuông
di động, chị đứng thẳng người lại, nụ cười biến mất trên gương mặt chị,
lôi điện thoại trong ví xách tay ra, nghe:
- Vâng... vâng, tôi
đang đi đây, tôi đến công ty ngay bây giờ đây, vâng... mọi cái đã chuẩn
bị đầy đủ, hãy hẹn gặp cho tôi sau hai mươi phút nữa, không... ôtô của
tôi hỏng rồi, tôi đi đây.
Gương mặt chị trở nên mơ hồ và xám lại, như thể buổi hòa nhạc là ảo ảnh của ai đó khác, còn chị đã chóng vánh quên nó.
- Công việc thế nào? Con đã i quyết được gì chưa? Hay là con đến đăng ký ở Trung tâm việc làm? - mẹ khuyên.
- Để làm gì? Đằng nào thì con cũng chẳng được nhận tiền đâu.
Tôi
không thú nhận với mẹ là tôi đã đến đó. Tôi đã đến đó ba lần, để đăng
ký cần phải phải xếp hàng từ sáu giờ sáng. Tôi là người thứ hai mươi
tám. Trước tôi là một chú ở xưởng Kasparzak bị sa thải, sau tôi là một
chị giáo viên dạy sinh vật, mấy đứa mười tám mười chín tuổi đang bị sốc
và một đám xám xỉn mặc quần jeans và áo khoác giả da đen. Có hai thằng
loại du côn du kề đứng từ năm giờ sáng để bán mẫu đăng ký giá năm zloty,
chỗ trong hàng có thể mua với giá hai zloty. Sau hai tiếng đứng trước
cánh cổng đóng im ỉm, ba tiếng trong hành lang và năm mươi phút trong
phòng chờ để trong vòng năm phút tôi được nghe rằng tôi không đủ tiêu
chuẩn nhận trợ cấp và sau một tháng nữa tôi phải liên hệ lại, họ sẽ có
cho tôi hai chỗ.
- Chị có thể ghi tên ở phòng tìm việc hiệu quả,
chúng tôi sẽ hướng dẫn cách viết CV, sẽ có những bài tập phỏng vấn với
những nhà tuyển dụng tiềm năng - một chị lịch sự ngồi bên bàn làm việc
nói với theo tôi để tạm biệt.
Tôi trả lời là tôi sẽ cân nhắc rồi chạy thẳng.
- Nhưng ít nhất thì con cũng có bảo hiểm, chẳng may mình ốm đau hay có chuyện gì xảy ra, ở đời ai mà biết trước được.
-
Mẹ ơi, chẳng có ý nghĩa gì đâu, rồi con sẽ sớm tìm được việc gì đó, hôm
qua con có một buổi phỏng vấn, có thể con sẽ xuất hiện trên truyền hình
đấy, mẹ đừng lo.
- Trên truyền hình. Cũng ra gì đấy nhỉ. Còn Mateus thế nào? Sao lúc nào cũng không có nhà, không có nhà?
- Thì là không có nhà.
-
Ở chỗ làm à...? Vậy đấy, cuộc sống là như thế. Về đám cưới thì biết là
bố mẹ nó sẽ giúp đỡ chúng mày phần nào về tài chính, thế thì các con
cũng cầm lấy một ít của bố mẹ, con đã có váy cưới chưa?
- Con có rồi.
- Ở đâu?
Đặt ở cửa hàng SR(19).
19. Viết tắt của showroom.
SR. Và rất có thể đã vào sọt rác. Hình như là cái đống giấy mời mà mẹ Mateus đi in đã yên vị trong sọt rác. SR.
- Anh không chắc, em biết không.
- Còn em thì chắc.
- Em không thích à?
- Không. Còn anh?
-
Anh có lẽ cũng không. Anh nghĩ rằng chúng ta nên thử một lần nữa, nhưng
anh đã hoàn toàn mất liên lạc với em. Kể từ dạo em thôi việc anh không
thể hiểu em muốn gì, em trở nên khó gần thế nào ấy, thô bỉ, em hay gào
lên...
- Anh bắt đầu đi với người khác, đã ba tháng nay chúng ta
không hề ngủ với nhau... em cho qua chuyện đó. Anh nghĩ thế nào khi mọi
việc sẽ diễn ra như vậy? Những dự án của anh, con đường sự nghiệp của
anh, còn em thì ngồi nhà xem TV với con? Em sẽ thủ dâm khi xem “Y như là
yêu”? Em sẽ gọi điện hỏi bao giờ anh về và được nghe: thuê bao tạm thời
không liên lạc được, the number you are trying to reach is currently unavailable, please try again later.(20) Còn anh lúc đó đang sờ soạng một con khốn kiếp nào đấy, em đến phát điên lên, anh hiểu không..
20. Số điện thoại bạn đang liên lạc hiện không liên lạc được, xin vui lòng thử lại sau.
- Thế thì phải tìm cách nói với bố mẹ là sẽ không có đám cưới...
- Anh đi mà nói. Pin của em hết điện. Điện thoại của em hết điện. Đầu em hết điện. The number you are trying to reach...

