Tình yêu và danh dự - Chương 04 phần 2

Madelyne nâng gấu
váy lên và nhanh chóng đến đứng trước mặt Duncan. Mọi người vẫn nhìn, nhưng nếu
nhỏ giọng thì có lẽ họ sẽ không thể nghe thấy những gì nàng nói với người lãnh
đạo của họ.

“Tôi sẽ không đi với
anh đâu, Duncan. Và nếu không quá ngoan cố, anh sẽ nhận thấy Louddon sẽ không
đến vì tôi. Anh đang làm mất thời gian của mình đấy. Hãy để tôi lại đây.”

“Để cô lại nơi hoang
vu này sao?” Duncan hỏi, giọng hắn thì thầm nhỏ nhẹ như nàng. “Cô sẽ không sống
quá một giờ.”

“Tôi đã vượt qua
được những tình huống còn tệ hơn nữa, thưa ngài”, Madelyne trả lời, so thẳng
vai. “Tôi đã quyết định, thưa Nam
tước. Tôi sẽ không đi với anh.”

“Madelyne, nếu có kẻ
nào chống lại mệnh lệnh của ta như cách cô vừa làm, hắn ta sẽ không sống đủ lâu
để khoe khoang về nó đâu. Và khi ta ra lệnh, ta mong nó sẽ được thực hiện ngay.
Đừng có mà lắc đầu với ta nữa, nếu không ta sẽ quật ngược cô xuống đất để trả
đũa đấy.”

Đó là một lối cư xử
khó chịu của Duncan, hắn cảm thấy hối tiếc ngay khi những từ ngữ ấy vọt khỏi
miệng. Hắn đang kẹp chặt tay nàng, biết rằng đã vô tình làm nàng đau khi thấy
nàng nhăn mặt. Hắn lập tức buông tay, trông đợi nàng thi hành mệnh lệnh của hắn
càng nhanh càng tốt.

Madelyne không nhúc
nhích mà chằm chằm nhìn hắn, vẻ điềm tĩnh đã quay lại trên khuôn mặt và nàng từ
tốn nói, “Tôi đã từng bị đánh văng  xuống
đất, cứ đánh tôi nếu anh muốn. Khi tôi đứng lên được, anh có thể hạ gục tôi lần
nữa nếu thích”.

Từng từ tuôn ra
khiến hắn bối rối. Hắn biết nàng nói thật. Hắn nhíu mày, tức điên lên với kẻ
dám ngược đãi nàng và biết, tâm trí hắn biết, Louddon là kẻ đã trừng phạt nàng.
“Tại sao anh trai cô...”

“Điều này không quan
trọng”, Madelyne cắt ngang trước khi Duncan kết thúc câu hỏi. Nàng hối tiếc vì
đã nói ra. Madelyne không muốn sự cảm thông hoặc thương hại của ai khác. Tất cả
những gì nàng muốn là được ở yên một mình.

Duncan thở dài. “Lên
ngựa của ta, Madelyne.”

Lòng can đảm tạm
thời bỏ rơi nàng khi nàng thấy bắp cơ một bên má Duncan giật giật. Chuyển động
đó khiến quai hàm hắn siết chặt.

Duncan bật ra một
tiếng gầm gừ khản đặc từ sâu trong cổ họng, nhằm giảm bớt sự bực bội. Hắn quay
nàng lại đối mặt với nơi mà con ngựa chiến đang được buộc và đẩy nhẹ nàng tới
trước. “Cô vừa cho ta thêm một lý do khác nữa để giết Louddon”, hắn thầm thì.

Madelyne bắt đầu
xoay lại để yêu cầu Duncan
giải thích nhưng ánh mắt hắn cho thấy sự kiên nhẫn của hắn dành cho nàng đã quá
mong manh. Nàng chấp nhận sự thật rằng mình đã thua trong cuộc tranh cãi này. Duncan nhất định mang
nàng theo bất kể nàng nói hay làm gì.

Nàng thở dài tiếc
nuối và dợm bước đến chỗ con ngựa của Duncan. Hầu hết lính tráng vẫn chưa tiếp
tục trở lại nhiệm vụ. Tất cả bọn họ đều dõi theo Madelyne. Nàng cố ra vẻ bình
thản nhưng bên trong, tim nàng đập nhanh đến nỗi chực vỡ tung. Cho dù tính khí
của Duncan ảnh hưởng rất lớn đến sự bình yên trong tâm hồn nàng thì vẫn còn một
mối quan tâm lớn hơn trước mắt bây giờ. Con quái vật của Duncan. Việc bị chộp
lấy và ném lên lưng con quái vật xấu xí khổng lồ khác hoàn toàn với việc trèo
lên yên mà không có sự trợ giúp.

“Mình mới hèn nhát
làm sao”, Madelyne lẩm bẩm một mình. Nàng đang bắt chước Cha Berton, vì ông
thường tự nói chuyện với bản thân, cũng nhớ đã một lần ông nói với nàng rằng
không ai quan tâm đến những gì ông nói hơn chính ông cả. Madelyne mỉm cười với
ký ức yêu thương đó.

“Ôi, Cha ơi, nếu Cha
có thể thấy con lúc này, Cha sẽ xấu hổ mất thôi. Con phải trèo lên lưng một con
ngựa ma quỷ và chắc chắn nó sẽ làm con hổ thẹn.”

Sự mỉa mai và nỗi lo
lắng cuối cùng cũng xâm nhập vào nỗi sợ của nàng. “Tại sao mình lại phải bận
tâm đến việc hổ thẹn khi con ngựa của Duncan
sắp giẫm mình đến chết? Mình quan tâm làm gì nếu họ nghĩ mình là kẻ hèn nhát cơ
chứ? Mình rồi cũng sẽ chết.”

Cuộc đấu tranh nội
tâm khiến nỗi sợ giảm bớt. Madelyne bắt đầu bình tĩnh lại một chút, cho đến khi
nhận ra con ngựa chiến đang nhìn mình. Con vật cũng không thích những gì nó
nhìn thấy, Madelyne kết luận, khi nó bắt đầu giậm huỳnh huỵch trên mặt đất bằng
hai chân trước. Nó thậm chí còn khịt khịt mũi với nàng nữa cơ đấy. Con ngựa ngu
ngốc đã nhiễm hết những tính cách đáng ghét của chủ nhân, Madelyne quả quyết.

Nàng gom góp lòng
can đảm và bước đến cạnh con ngựa. Nó dường như không thích lắm và thực tế là
cố đẩy nàng ra xa bằng hông sau. Madelyne vươn người chộp lấy cái yên nhưng con
ngựa hí lớn làm nàng phải nhảy lùi lại.

Madelyne chống tay
lên hai bên hông trong lúc bực tức. “Mày to hơn tao, nhưng tất nhiên là không
thông minh bằng tao.” Nàng hài lòng vì thấy con ngựa rõ ràng đã nhìn mình. Nàng
biết nó không thể hiểu nàng đang nói gì nhưng dù sao đi nữa thì nàng cũng cảm
thấy tâm trạng khá hơn vì đã gây được sự chú ý.

Nàng mỉm cười với
con quái vật trong khi rụt rè di chuyển lại gần.

Khi đã đứng đối mặt,
nàng kéo sợi dây cương, buộc nó cúi đầu xuống. Rồi nàng bắt đầu thì thầm với nó
bằng chất giọng nhỏ nhẹ dịu dàng, cẩn thận giải thích nỗi sợ hãi của mình. “Tao
chưa từng học cưỡi ngựa và đó là lý do tại sao tao e sợ mày. Mày rất khoẻ, mày
có thể giẫm chết tao. Tao chưa nghe chủ nhân của mày gọi tên mày nhưng nếu mày
là của tao thì tao sẽ gọi mày là Silenus. Đấy là cái tên của một trong những vị
thần tao yêu thích trong các câu chuyện cổ. Silenus là một trong những vị thần
hùng mạnh của thiên nhiên, hoang dã và chưa được thuần hoá, rất giống mày. Đúng
thế, Silenus là một cái tên thích hợp với mày.”

Khi kết thúc màn độc
thoại, Madelyne thả sợi dây cương. “Chủ nhân của mày ra lệnh cho tao leo lên
lưng mày, Silenus. Làm ơn đứng yên nhé, vì tao vẫn còn sợ mày lắm.”

Duncan đã mặc đồ xong. Hắn đứng đó, dõi mắt với sự
kinh ngạc gia tăng trong khi Madelyne trò chuyện với con ngựa. Hắn không thể
nghe thấy những gì nàng nói. Chúa ơi, nàng đang cố leo lên ngựa từ phía bên
kia, sai rồi. Hắn bắt đầu hét lên cảnh báo, con ngựa đã được cột chặt nhưng lời
nói bị dồn lại trong cổ họng vì hắn thấy Madelyne đã ngồi được lên lưng con vật
khổng lồ. Tất cả đều không đúng và lạ lùng. Hắn thở hắt ra. Giờ thì hắn đã hiểu
tại sao Madelyne cứ bám chặt lấy hắn khi họ cưỡi ngựa trên đường. Nàng sợ con
ngựa của hắn. Hắn thắc mắc là sự sợ hãi buồn cười ấy chỉ giới hạn với con ngựa
chiến của hắn hay với tất cả những con ngựa khác.

Con ngựa chiến bất
kham chẳng buồn nhúc nhích, nó để yên cho Madelyne vụng về trèo lên yên. Và
tuyệt thật nếu nàng không nghiêng người xuống và nói gì với nó ngay khi ngồi
vững.

“Anh có thấy những
gì em vừa thấy không?” Gilard lên tiếng hỏi từ sau lưng Duncan.

Duncan gật đầu mà
không quay lại. Hắn tiếp tục chăm chú nhìn Madelyne, khoé môi nhếch lên một nụ
cười.

“Ai đã dạy cô ta
cách cưỡi ngựa thế nhỉ?” Gilard hỏi, lắc đầu thú vị. “Cô ta dường như không có
lấy một kỹ năng nào.”

“Không ai dạy cô ấy
cả”, Duncan nói. “Điều đó quá rõ ràng, Gilard. Lạ thật, nhưng con ngựa của anh
dường như lại không khó chịu với sự thiếu hiểu biết đó của Madelyne.” Rồi hắn
lắc đầu và tiến đến chỗ quý cô đang thảo luận với con ngựa.

Gã cận vệ trẻ Ansel
đến gần Madelyne từ hướng ngược lại. Nét cười vương trên khuôn mặt tàn nhang
của cậu ta, chàng trai bắt đầu giảng giải cho Madelyne. “Tiểu thư phải lên ngựa
từ bên trái”, cậu ta nói cụ thể và nắm lấy tay Madelyne như thể sẽ kéo nàng
xuống đất để nàng làm lại cho đúng. Con ngựa chiến bắt đầu nhảy dựng lên ngay
khi Duncan đến
gần. Bàn tay của Ansel bị hất bay cái vèo như thân hình cậu ta.

“Đừng bao giờ chạm
vào cô ấy nữa”, tiếng gầm của Duncan đuổi theo Ansel. Gã cận vệ nhanh chóng
đứng dậy, rõ ràng không bị thương sau cú ngã và gật đầu ngay tắp lự.

Cậu bé tội nghiệp
trông khá hoảng sợ vì đã làm phật ý chủ nhân, Madelyne quyết định thay mặt cậu ta
can thiệp. “Cận vệ của anh quan tâm hướng dẫn tôi thôi”, nàng bắt đầu. “Cậu ấy
muốn giúp tôi xuống đất vì trong lúc vội vàng tôi đã ngớ ngẩn quên mất việc lên
ngựa từ phía thích hợp.”

Ansel trao cho
Madelyne cái nhìn biết ơn trước khi quay lại cúi chào chủ nhân. Duncan gật đầu,
hài lòng với lời giải thích.

Khi Madelyne nhận ra
Duncan chuẩn bị
lên lưng Silenus, nàng nhắm nghiền mắt, chắc rằng mình sắp sửa bị ném xuống
đất.

Duncan thấy Madelyne nhắm mắt lại trước khi quay
mặt đi. Hắn lắc đầu, tự hỏi có chuyện gì xảy ra với nàng, rồi lên yên và nhấc
Madelyne vào trong lòng bằng một động tác nhanh gọn.

Hắn quấn chặt nàng
trong chiếc áo choàng dày và siết chặt nàng vào ngực trước khi nàng kịp lo lắng
về mọi việc.

“Anh không tốt hơn
Louddon đâu”, Madelyne thì thầm một mình. “Anh nghĩ tôi không nhận thấy rằng
anh thậm chí chẳng thèm dành chút thời gian để chôn những người tử trận của
mình trước khi rời khỏi pháo đài của anh trai tôi ư? Đúng vậy đấy, tôi đã nhận
thấy tất cả. Anh nhẫn tâm y chang anh ta. Anh giết chóc mà không thèm hối hận.”

Câu nói khiến Duncan
phải dùng hết khả năng tự kiềm chế để không chộp lấy nàng và lắc cho đến khi
nàng hiểu ra. “Madelyne, bọn ta không chôn những người tử trận bởi vì người của
ta không có ai chết cả.”

Madelyne quá ngạc
nhiên, nàng vội liếc mắt nhìn hắn. Đỉnh đầu nàng va chạm vào cằm hắn nhưng nàng
không thèm xin lỗi. “Thi thể ở khắp nơi, Duncan.”

“Lính của Louddon,
Madelyne, không phải của ta”, Duncan đáp lời.

“Anh mong tôi tin
rằng lính của anh giỏi đến nỗi họ...”

“Ta mong cô thôi
trêu tức tính khí của ta, Madelyne”, Duncan
từ tốn trả lời. Nàng hiểu ý hắn là gì khi hắn trùm mũ áo choàng lên đầu nàng.

Hắn là kẻ xấu xa,
nhất định thế. Và rõ ràng là hắn không có trái tim. Đúng vậy, hắn không thể
giết chóc dễ dàng như thế nếu hắn được ban tặng các cảm xúc của con người.

Thực ra Madelyne
không thể hình dung ra việc lấy đi cuộc sống của người khác. Cuộc sống dưới sự
dẫn dắt và che chở của Cha Berton cùng hai người bạn của ông không chuẩn bị cho
nàng cách đối phó với loại người như Louddon hoặc Duncan.

Madelyne biết sự
nhún nhường quý giá đến mức nào. Nàng buộc phải hiền lành trước mặt anh trai.
Bên trong nàng thì nổi xung lên. Nàng cầu mong bản thân không có một tâm hồn
đen tối như Louddon. Họ có chung một người cha. Madelyne muốn tin rằng mình
được sinh ra với những tính cách tốt lành từ phía bên ngoại và không thừa hưởng
nét xấu xa nào từ cha mình. Có phải nàng đang tự lừa dối mình không?

Nàng sớm kiệt sức vì
lo lắng. Hôm nay đã chứng minh là ngày khó khăn nhất mà nàng phải chịu đựng.
Những nút dây thần kinh căng ra đến giới hạn. Nàng nghe thấy một gã lính nói
rằng họ gần về đến nhà, có lẽ bởi tin rằng chặng đường sẽ kết thúc trong nháy
mắt nên mỗi giờ dường như đều kéo dài hơn.

Địa hình đồi núi gập
ghềnh đã làm chậm tiến độ. Duncan không thể giữ nhịp độ liên tục và nhanh chóng
như cũ. Vài lần Madelyne tin chắc con ngựa chiến sắp vấp ngã. Nàng đã trải qua
một ngày dài đau khổ với đôi mắt nhắm nghiền và trong vòng tay của Duncan.
Đúng, nàng khiến bản thân lo lắng đến kiệt sức, đoán chắc họ sẽ bị ném vào một
trong những khe núi sâu hun hút và lởm chởm trên đường. Silenus dường như lại
thích đi gần những chỗ đó hơn.

Một tên lính hét to
thông báo khi đặt chân lên lãnh địa của Wexton. Những tiếng hoan hô vang vọng
khắp các ngọn đồi. Madelyne thở ra nhẹ nhõm. Nàng bớt dựa vào ngực Duncan và
cảm thấy sự căng thẳng đã rời khỏi vai. Nàng đã quá mệt mỏi để có thể lo lắng
đến những chuyện sẽ xảy ra khi bước vào nhà hắn. Chỉ việc tuột xuống đất, rời
khỏi lưng Silenus bây giờ cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.

Trời lạnh căm căm cả
ngày. Madelyne càng lúc càng nôn nóng kể từ giây phút bước vào vùng đất Wexton,
thời gian dường như trở nên dài hơn mà vẫn chưa đến được pháo đài.

Ánh sáng ban ngày
dần nhạt màu lúc Duncan ra lệnh cho cả đoàn nghỉ ngơi. Gilard khiến hắn phải
dừng lại. Madelyne có thể đoán vẻ mặt khắc nghiệt của Duncan rằng hắn chẳng
thích việc này chút nào. Nàng cũng để ý thấy Gilard không tỏ ra khó chịu dù chỉ
một chút trước lời nói gay gắt của anh trai.

“Chẳng lẽ cậu còn
yếu hơn cả tù nhân của chúng ta à?” Duncan hỏi Gilard khi anh ta khăng khăng
đòi nghỉ ngơi một lúc.

“Chân em mất hết cảm
giác rồi”, Gilard nhún vai.

“Tiểu thư Madelyne
đây không hề phàn nàn”, Duncan khích bác sau khi giơ tay ra hiệu cho lính dừng
lại.

“Tù nhân của anh sợ
đến nỗi không nói gì được”, Gilard chế giễu. “Cô ta ẩn nấp bên dưới áo choàng
của anh và khóc trên ngực anh.”

“Anh không nghĩ
vậy”, Duncan trả lời. Hắn giật cái áo choàng ra để Gilard thấy khuôn mặt của
Madelyne. “Có thấy giọt nước mắt nào không, Gilard?”, hắn hỏi với giọng vui
thích.

Gilard lắc đầu. Duncan đang cố làm cho
anh ta cảm thấy thấp kém so với người phụ nữ xinh đẹp hắn đang ôm trong tay.
Anh ta chẳng hề thấy khó chịu với thủ đoạn gian xảo đó và thật sự là đã cười
khúc khích. Mong muốn được duỗi thẳng chân và nếm chút bia là mối quan tâm duy
nhất hiện giờ của anh ta. Mà thật sự thì bàng quang của anh ta sắp vỡ ra đến
nơi rồi.

“Tù nhân của anh quá
ngây ngô nên chẳng biết sợ hãi là gì”, Gilard toét miệng cười.

Duncan không thấy
thú vị với nhận xét đó. Hắn tặng Gilard cái cau mày dữ dội đủ để khiến gã em
trai bỏ chạy, rồi hắn từ từ xuống ngựa.

Duncan dõi theo cho
đến khi Gilard khuất vào trong rừng và quay lại với Madelyne. Nàng vươn người
để nhận sự giúp đỡ, đặt tay lên bờ vai rộng của hắn. Nàng thậm chí còn mỉm cười.

Duncan không cười lại. Tuy nhiên hắn giúp nàng đứng
trên mặt đất lâu hơn bình thường. Bàn tay hắn luồn quanh eo nàng khi kéo nàng
về phía hắn, nhưng ngay khi tầm mắt họ giao nhau và cách một chút, hắn ngừng
lại.

Madelyne duỗi thẳng
chân, tiếng rên đau nhức không thể nén lại bật ra khỏi miệng. Mỗi bắp cơ phía
sau gào thét vì nhức nhối.

Hắn trâng tráo cười
vào tình trạng khốn khổ của nàng.

Madelyne tin Duncan
đang cố moi móc nhược điểm của mình. Không thì sao nàng có thể giải thích được
nỗi thôi thúc đột ngột bùng ra là hét vào mặt hắn. Được rồi, hắn đang đẩy những
tính cách xấu xa của nàng ra ánh sáng. Tại sao ư, nàng không bao giờ hét vào
mặt bất kỳ ai. Nàng là một phụ nữ dịu dàng, được Chúa ban tặng một tính khí
điềm đạm và ngọt ngào. Cha Berton thường nói với nàng rằng như thế là đủ.

Giờ đây tên chiến
binh chết tiệt này lại nhạo báng và moi móc sự dịu dàng ra khỏi nàng. Tốt thôi,
nàng sẽ không để chuyện đó xảy ra. Duncan sẽ không thể khiến nàng nổi nóng, dù
hắn có toét miệng cười trên sự đau nhức của nàng bao nhiêu đi chăng nữa.

Nàng nhìn chằm chằm
vào mắt hắn, quyết định không chùn bước lần này. Hắn cũng chăm chú nhìn nàng,
cứ như hành động đó có thể tìm ra câu trả lời cho vài câu đố chưa có lời giải
đáp đang làm phiền hắn.

Ánh mắt hắn chậm rãi
di chuyển xuống thấp hơn, cho đến khi nhìn vào miệng nàng, nàng thắc mắc điều
đó mãi đến lúc nhận ra mình cũng đang chăm chú nhìn hắn.

Mặt nàng ửng đó mà
chẳng hiểu tại sao. “Gilard sai rồi. Tôi không ngây ngô.”

Tâm hồn đen tối của
hắn rộng mở.

“Giờ anh có thể thả
tôi ra rồi”, nàng trao cho hắn một vẻ mặt mà nàng hy vọng nó khá là kiêu căng.

“Cô sẽ ngã ngửa ra
sau nếu ta làm thế”, Duncan tuyên bố.

“Và nó sẽ mang lại
cho anh niềm vui?”, nàng hỏi, cố giữ giọng thầm thì nhỏ nhẹ khi hắn đưa ra lời
dự đoán đáng hổ thẹn ấy.

Duncan nhún vai và
đột ngột thả nàng ra.

Ôi, hắn đúng là kẻ
xấu xa. Hắn biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra. Madelyne sẽ ngã ngửa nếu không
chụp kịp tay hắn. Đôi chân dường như chưa thể nhớ ra nhiệm vụ của chúng là gì.
“Tôi không quen với việc cưỡi ngựa lâu như vậy.”

Hắn nghĩ nàng chẳng
quen với việc cưỡi ngựa chút nào. Chúa ơi, nàng làm hắn rối lên. Không nghi ngờ
rằng tiểu thư Madelyne là người phụ nữ phức tạp nhất hắn từng gặp. Nàng rất
duyên dáng khi bước đi, nhưng cũng cực kỳ vụng về. Nàng va đầu vào cằm hắn quá
nhiều, hắn nghĩ đỉnh đầu nàng chắc chắn sẽ bị bầm tím.

Madelyne không biết
hắn nghĩ gì. Nhưng hắn đang cười với nàng và đó quả là một mối lo. Cuối cùng
nàng cũng có thể thả tay hắn ra, xoay người và từ từ đi vào rừng để tìm một chỗ
kín đáo. Nàng biết mình đang đi đứng như một bà già và cầu mong sao Duncan đừng có nhìn theo.

Khi quay lại từ đám
cây cối rậm rạp dày đặc, nàng đi quanh những người đàn ông, kiên quyết làm cơn
đau nhức thoát ra khỏi chân trước khi lại bị buộc trèo lên lưng Silenus lần
nữa. Nàng dừng lại khi đến góc xa của khu tam giác và nhìn xuống thung lũng mà
họ vừa đi lên.

Duncan dường như không có ý định khởi hành luôn.
Điều đó khiến Madelyne thấy hơi vô lý, vì nàng nhớ hắn tức tối đến thế nào khi
Gilard đề nghị dừng lại. Giờ thì hắn hành động như thể họ có rất nhiều thời
gian vậy. Madelyne lắc lắc đầu. Duncan
của vùng Wexton là người đàn ông khó hiểu nhất mà nàng từng gặp.

Nàng quyết định lấy
làm biết ơn vì lần nghỉ ngơi kéo dài này. Nàng cần thêm vài phút ở một mình để
dọn sạch những lo lắng ra khỏi tâm trí, một vài phút quý báu trong yên bình để
kiểm soát cảm xúc trong đầu.

Mặt trời đang xuống
núi. Những tia sáng cuối ngày màu cam vắt ngang qua vòm trời như thể nó sẽ chạm
mặt đất ở nơi nào đó xa xa. Một vẻ đẹp khắc nghiệt của mùa đông, mỗi mùa đều
giữ cho mình một kho báu riêng đặc biệt. Madelyne cố phớt lờ những tiếng ồn sau
lưng và tập trung vào vẻ đẹp bên dưới. Đột nhiên một tia sáng lấp lánh xuất
hiện xuyên qua các tàng cây khiến nàng chú ý.

Trong chớp mắt, tia
sáng biến mất. Tò mò, nàng nhích sang phải cho tới khi lại nhìn thấy nó. Kỳ
quặc, tia sáng có vẻ đến từ một hướng khác với lối đi xuống thung lũng.

Những tia sáng bất
ngờ nhân rộng như thể có hàng trăm ngọn nến được thắp lên cùng lúc. Chúng sáng
lập loè lung linh.

Khoảng cách khá xa
nhưng mặt trời như một tấm gương, đưa những tia sáng đến gần hơn. Giống lửa,
nàng nghĩ... hoặc kim loại.

Rồi nàng nhận ra.
Chỉ những người mặc giáp mới có sự phản chiếu đó.

Và họ có hàng trăm
người.

Báo cáo nội dung xấu