Tình yêu và danh dự - Chương 05
“Kẻ ác chạy trốn
dầu không ai đuổi theo; nhưng người công bình dũng mãnh như sư tử.”
Thánh Kinh Cựu
Ước, Châm ngôn, 28:1
Lạy Chúa, họ sắp bị
tấn công. Madelyne choáng váng đến mức không thể di chuyển được. Nàng bắt đầu
run rẩy lo sợ rồi tức điên lên vì bản thân mất kiểm soát quá nhanh. Madelyne so
thẳng vai, kiên quyết suy nghĩ một cách thật logic. Nàng hít sâu để lấy lại
bình tĩnh. Đấy, nàng tự nhủ, giờ thì mình có thể quyết định nên làm gì rồi.
Ôi, nàng ước mình
can đảm hơn. Bàn tay bắt đầu co rút cứng ngắc vì nàng đã túm áo choàng chặt quá
mức.
Madelyne lắc đầu,
cầu nguyện thần thánh có thể giúp mình bình tâm lại.
Cảnh báo cho Duncan biết nguy hiểm
đang đến gần chắc chắn không phải là nhiệm vụ của một tù nhân. Nếu giữ im lặng
thì có lẽ nàng sẽ tìm được đường thoát khi trận chiến bắt đầu.
Nhưng sẽ lại có
nhiều người bị giết. Nếu nàng nói với Duncan,
có thể họ sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đúng thế, trận chiến sẽ không thể
xảy ra nếu họ đi ngay lập tức. Chẳng phải cứu những mạng sống vô tội quan trọng
hơn kế hoạch giải thoát cho bản thân sao?
Madelyne quyết định
làm theo ý nghĩ của mình. Nàng khẽ nhấc váy lên và chạy đi tìm người bắt giữ
mình. Thật mỉa mai làm sao khi nàng lại là người đưa ra lời cảnh báo về cuộc
tấn công đang đến gần.
Duncan đang đứng trong vòng tròn những người lính,
Gilard ở ngay bên cạnh. Madelyne len lỏi qua đám đông và dừng lại sau lưng Duncan. “Nam tước, tôi
có lời muốn nói với anh”, Madelyne cắt ngang. Giọng nàng căng thẳng và hơi nhỏ.
Chắc hẳn đó là lý do hắn phớt lờ nàng. Hắn đơn giản chỉ là không nghe thấy nàng
mà thôi.
“Tôi phải nói chuyện
với anh”, Madelyne lặp lại yêu cầu với giọng lớn hơn rồi đẩy nhẹ vai hắn một
cái.
Duncan tiếp tục lờ đi.
Nàng đẩy hắn cái nữa
mạnh hơn.
Duncan tăng âm lượng và tiếp tục nói với người của
mình về chủ đề nào đó mà Madelyne biết là chúng chẳng là gì so với chuyện nàng
đang cố nói với hắn.
Chúa ơi, hắn quá
cứng đầu. Đôi bàn tay Madelyne vặn vẹo bất an vì những tên lính kia có thể đang
trèo lên đồi tấn công họ bất cứ lúc nào.
Nỗi thất vọng vì chờ
hắn thừa nhận sự có mặt của nàng đột nhiên trở nên không thể chịu đựng nỗi. Cơn
giận đã lấy đi tất cả kiểm soát. Dùng hết sức bình sinh, nàng đá hắn một cái.
Mục tiêu là khoeo chân phải của hắn, đích nhắm của nàng cực kỳ chính xác.
Madelyne nhận ra sự
ngốc nghếch của hành động bộc phát ấy khi một cơn đau buốt bắn thẳng vào chân
nàng. Những ngón chân chắc chắn đã bị vỡ ra bởi sự va chạm, và an ủi duy nhất
nàng nhận được ngoài cơn đau là nàng đã khiến hắn chú ý. Khá là nhanh chóng nữa
chứ. Duncan xoay lại nhìn nàng với tốc độ của một con sói sẵn sàng vồ lấy con
mồi.
Trông hắn có vẻ ngạc
nhiên hơn là giận dữ. Tay hắn chống lên hông và co lại thành nắm, nàng không
thể không để ý cử chỉ ấy. Madelyne vừa nhăn nhó vì cơn đau ở những ngón chân
vừa thấy thật bối rối khi nhìn thẳng vào mặt hắn. Vì vậy, nàng chăm chăm nhìn
Gilard, điều đó làm dịu đi sự khó chịu của nàng, vì anh ta có vẻ mặt thật buồn
cười.
“Tôi muốn nói chuyện
riêng với anh”, Madelyne mở lời khi cuối cùng cũng nhìn Duncan.
Duncan tò mò vì sự lo lắng trong giọng nói của
nàng. Hắn gật đầu, nắm lấy tay và kéo nàng đi sang phía bên kia của khu trại.
Madelyne vấp hai
lần.
Hắn thở ra một hơi
dài và lâu hơn dự tính, nàng biết cái thở dài đó là dành cho mình.
Madelyne không quan
tâm nếu hắn cố làm nàng cảm thấy mình không quan trọng như những mẩu xương bên
dưới da hắn. Hắn chắc chắn sẽ không nghĩ việc nàng cắt ngang là sự phiền toái
nếu nàng giải thích. Tại sao ư, hắn thậm chí có thể đánh giá cao chuyện đó, dù
tận sâu trong tim nàng nghi ngờ hắn sẽ thừa nhận.
Quan trọng hơn cả là
việc giết chóc sẽ bị ngăn chặn. Suy nghĩ ấy giúp nàng thêm can đảm nhìn thẳng
vào mắt hắn. “Có rất nhiều người đang tiến đến từ phía thung lũng”, nàng nói.
Nàng mong mỏi sẽ có
một phản ứng tức thời ngay khi vừa thông báo xong. Nhưng Duncan chỉ nhìn nàng
chằm chằm, chẳng cho nàng thấy phản ứng nào cả.
Nàng buộc phải lặp
lại: “Lính tráng đang leo lên đồi. Tôi có thể thấy mặt trời phản chiếu trên
những tấm khiên và áo giáp của họ. Hãy nghĩ anh nên làm gì đi?”
Có phải là người ta
luôn phải suy nghĩ trước khi hành động không? Madelyne xem xét khả năng đó
trong khi chờ Duncan trả lời.
Hắn nhìn nàng bằng
một ánh mắt khó tả, khuôn mặt góc cạnh khắc nghiệt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nàng
nghĩ có cả sự hoài nghi trong đôi mắt xám lạnh lẽo kinh khủng đó nữa. Rồi Madelyne
dám chắc là hắn đang cố quyết định xem có phải nàng đang nói thật không.
“Trong đời tôi chưa
bao giờ nói dối cả, Nam
tước. Nếu đi theo tôi, anh sẽ thấy là tôi nói thật.”
Duncan nhìn người phụ nữ đáng yêu đang đứng thẳng
tự hào trước mặt hắn. Đôi mắt to xanh dương thẳm sâu nhìn hắn đầy trung thực.
Những sợi tóc xoăn nâu vàng bết dính trên má và hắn chú ý đến cả vết bẩn trên
mũi nàng.
“Tại sao cô lại cảnh
báo ta?” Duncan
hỏi.
“Tại sao ư? Để chúng
ta có thể tránh xa khỏi đây”, Madelyne trả lời rồi nhăn mặt bởi câu hỏi kỳ
quái. “Tôi không muốn chứng kiến thêm cảnh giết chóc nào nữa.”
Duncan gật đầu, thỏa
mãn với câu trả lời. Hắn ra hiệu cho Gilard. Em trai hắn đang đứng một bên, cố
gắng nghe họ nói gì.
“Tiểu thư Madelyne
vừa nhận ra chúng ta đang bị bám đuôi”, Duncan nói.
Gilard lộ vẻ ngạc
nhiên. Anh ta không nhận ra là họ bị bám đuôi. Anh ta quay sang nhìn Madelyne.
“Chúng ta bị bám theo? Anh biết bao lâu rồi, Duncan?”
“Từ giữa trưa”,
Duncan nhún vai trả lời.
“Họ là dân du mục?”
Gilard hỏi, giọng nhẹ nhàng với nỗ lực bắt chước thái độ thờ ơ của anh trai.
Nhưng Gilard tức tối trong lòng vì Duncan đã im lặng suốt cả buổi chiều. Tuy
nhiên anh ta cũng lúng túng, không hiểu tại sao Madelyne lại cảnh báo họ.
“Chúng không phải
dân du mục, Gilard.”
Một hồi yên lặng kéo
dài giữa hai anh em trước khi nhận thức quay lại với Gilard. “Chuột đuổi theo
sói à?”, anh ta hỏi.
“Cầu Chúa là hắn sẽ
dẫn đầu lần này”, Duncan trả lời.
Gilard mỉm cười.
Duncan gật đầu. “Anh nghĩ sẽ gặp chúng ở gần nhà, nhưng những ngọn đồi bên dưới
chúng ta cũng có nhiều lợi thế tương tự. Bảo mọi người chuẩn bị đi.”
Gilard quay người và
nhanh chóng băng qua vùng đất quang đãng, lớn tiếng ra lệnh lên ngựa.
Madelyne quá kinh sợ
chẳng thể thốt nên lời. Kế hoạch đưa ra lời cảnh báo để ngăn chặn cuộc chiến đã
tiêu tan khi tiếng hét của Gilard vang lên. Nàng không hiểu ý của hai anh em
họ. Họ nói chuyện úp mở, về chuột và sói, chẳng có ý nghĩa gì cả.
“Vậy là tôi đúng”,
Madelyne buột miệng. “Anh thật sự không khác Louddon, phải không?”
Madelyne tức đến nỗi
không tranh cãi nổi rồi tự nhủ đáng lẽ mình nên nhận ra Duncan là kẻ sẽ không rút chạy khỏi kẻ thù.
Chẳng phải nàng đã học được bài học đó khi cố thuyết phục hắn rời khỏi lãnh địa
của Louddon sao?
Trước khi kịp nhận
ra, Madelyne đã thấy mình ngồi trên lưng Silenus. Cơn phẫn nộ làm nàng quên hết
sợ hãi. Nàng thậm chí còn không nhớ mình đã trèo lên lưng ngựa từ bên nào nữa.
Duncan bước tới, nắm
lấy dây cương và bắt đầu dẫn con ngựa băng qua vùng đất trống.
Madelyne giữ chặt
cái yên để khỏi rớt xuống đất, đôi vai chúi xuống giữ thăng bằng. Cái bàn đạp
quá xa chân và người nàng nảy lên theo từng bước chân của con vật. Nàng biết
trông mình khổ sở một cách thảm hại và thầm cảm ơn vì Duncan không nhìn mình.
“Anh gọi con ngựa này bằng tên gì?” Madelyne hỏi.
“Ngựa”, Duncan trả
lời qua vai. “Con vật này là một con ngựa và đó là những gì ta gọi nó.”
“Y như tôi đoán. Anh
quá lạnh lùng và vô cảm, anh thậm chí không thể dành chút thời gian để đặt tên
cho con ngựa trung thành của mình. Tôi đã đặt cho nó một cái tên rồi. Silenus.
Anh nghĩ sao?”, nàng hỏi.
Duncan không trả lời. Lẽ ra hắn phải tức tối vì
Madelyne dám láo xược đặt tên cho con chiến mã của hắn, nhưng suy nghĩ của hắn
đang hướng đến trận chiến sắp tới. Hắn không cho phép cuộc nói chuyện vô nghĩa
này quấy rầy tâm trí.
Madelyne mỉm cười,
cảm thấy hài lòng với cách mình vừa trêu tức hắn. Rồi Ansel xuất hiện bên cạnh
nàng với một con ngựa có những đốm xám và trông dễ bảo hơn Silenus. Duncan quay người, ném
dây cương cho Madelyne và trèo lên con ngựa xám.
Nụ cười đóng bắng trên
khuôn mặt Madelyne. Nàng bắt lấy dây cương, khiếp đảm khi bắt đầu hiểu ra hắn
sẽ để nàng trực tiếp điều khiển con vật khổng lồ này. Con ngựa ắt hẳn cảm nhận
được sự sợ hãi của nàng vì nó lập tức nhảy lên. Những cái móng nặng nề giậm
huỳnh huỵch trên mặt đất với nỗ lực hất Madelyne xuống. Giờ nàng đang cảm thấy
hối tiếc vì đã làm một việc cực kỳ tốt là giả vờ biết cưỡi ngựa.
Gilard cưỡi một con
ngựa nâu, xuất hiện phía bên kia Madelyne. Anh ta thúc ngựa đến cạnh Silenus,
ngăn chặn phản ứng bất kham của con vật.
“Chúng vẫn còn ở khá
xa”, Gilard nói với anh trai. “Chúng ta đợi chúng chứ anh trai?”
“Không”, Duncan trả
lời. “Chúng ta sẽ gặp chúng giữa đường.”
Những người lính
đang xếp thành hàng đằng sau bộ ba gây huyên náo kinh khủng. Madelyne nghĩ
Duncan sẽ đợi cho đến khi những tiếng ồn giảm bớt trước khi ra hiệu.
“Tôi sẽ ở lại đây
đến khi anh trở về”, Madelyne nói với Duncan bằng giọng đầy tuyệt vọng. Duncan
liếc nhìn nàng, lắc đầu, rồi quay lại nhìn xuống thung lũng.
“Tôi sẽ ở lại đây”,
Madelyne tuyên bố.
“Không là không.”
Hắn thậm chí không thèm nhìn nàng khi gay gắt từ chối.
“Anh có thể trói tôi
vào một cái cây”, Madelyne đề nghị.
“À, tiểu thư
Madelyne, cô khăng khăng không muốn Louddon nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của
mình bây giờ à?” Gilard hỏi với một nụ cười khinh miệt. “Tôi hứa đó sẽ là hình
ảnh cuối cùng hắn thấy trước khi chết.”
“Cả hai người sẽ
tham gia cuộc chiến này, phải vậy không?” Madelyne hỏi, giọng run run vì kinh
hãi.
“Thực tế là tôi sẽ
tận hưởng nó”, Gilard nhún vai trả lời.
“Tôi nghĩ anh cũng
mất trí như anh trai anh. Gilard.”
“Cô biết chúng tôi
có lý do chính đáng mong cho anh trai cô chết”, Gilard tuyên bố. Nụ cười từ từ
rời bỏ khuôn mặt anh ta. “Cũng như cô hẳn phải muốn chúng tôi chết.” Anh ta chế
giễu nàng với sự khinh bỉ rõ ràng.
Madelyne hướng về
phía Duncan để xem hắn phản ứng thế nào với lời
nói của em trai hắn, nhưng vị Nam
tước dường như không để ý đến cuộc đối thoại chút nào. Nàng quay sang Gilard.
“Tôi hiểu tại sao anh muốn giết Louddon. Tôi không muốn anh hay anh trai anh chết
trong cuộc chạm trán này, Gilard”, nàng nói thêm. “Tại sao anh nghĩ là tôi muốn
như thế?”
Gilard nhíu mày bối
rối. “Cô muốn tôi biến thành kẻ ngu ngốc loại nào vậy hả, tiểu thư Madelyne? Có
phải cô đang cố nói với tôi rằng cô sẽ không đứng về phía Louddon? Louddon là
anh trai của cô.”
“Tôi không đứng về
phe nào hết”, Madelyne cãi lại. “Tôi không muốn bất kỳ ai chết cả.”
“Ôi, giờ tôi hiểu ý
cô rồi”, Gilard gần như quát vào mặt nàng. “Cô sẽ đợi xem ai là người chiến
thắng rồi quyết định lựa chọn. Khôn ngoan làm sao.”
“Cứ tin những gì anh
muốn đi”, Madelyne trả lời. “Anh rất giống anh trai anh”, nàng lắc đầu.
Khi Gilard mở miệng
cười toe toét, Madelyne nhận ra anh ta đang hài lòng vì nhận xét của nàng.
“Không phải là tôi
khen anh đâu, Gilard. Ngược lại. Anh đang chứng minh mình cũng cứng đầu và tàn
bạo như Duncan vậy. Tôi nghĩ anh cũng thích thú với việc giết chóc như anh ta”,
nàng kết thúc.
Tận sâu trong lòng,
Madelyne hoảng sợ với cái cách mình đang cố làm cho Gilard mất kiểm soát, nhưng
lạy Chúa, nàng dường như không thể ngăn mình lại.
“Cô có thể trung
thực nhìn vào mắt tôi và nói với tôi là cô không ghét tôi?” Gilard yêu cầu,
trông cực kỳ giận dữ, máu nóng phập phồng trên cổ. Madelyne nghĩ anh ta muốn
đánh mình.
“Tôi không ghét
anh”, Madelyne nói. “Tôi muốn như vậy lắm, tôi thừa nhận với anh, nhưng tôi
không ghét anh, Gilard.”
“Tại sao không?”
“Bởi vì anh yêu chị
gái mình.”
Gilard định bảo rằng
Madelyne là người phụ nữ ngớ ngẩn nhất anh ta từng gặp nhưng Duncan đã thu hút
sự chú ý của anh ta. Gilard lập tức bỏ rơi Madelyne và chạm tay vào gươm.
Cuối cùng thì Duncan
cũng ra hiệu. Thốt nhiên Madelyne quá kinh hoàng, nàng thậm chí còn không nhớ
nổi lời cầu nguyện nào.
Có phải họ sẽ chiến
đấu đến chết? Madelyne dù hiểu tính khí cứng đầu của Duncan để biết hắn không
quan tâm đến những điều kỳ diệu.
Nàng cố gắng nhưng
không thể đếm nổi số lượng binh lính đang trèo lên đồi. Họ phủ kín mặt đất như
châu chấu.
Có phải người của
Duncan đông hơn không?
Rồi đây sẽ là một vụ
thảm sát, tất cả là vì Duncan sẽ chiến đấu trong danh dự và Louddon thì không.
Một nhận thức đơn giản như vậy nhưng lại bị Nam tước bỏ qua. Hắn rõ ràng quên
mất việc Louddon đã lừa hắn tin vào thỏa thuận đình chiến tạm thời. Đó là lý do
tại sao Louddon bắt được Duncan chỉ bằng một mẹo đơn giản.
Madelyne hiểu
Louddon hơn Duncan.
Anh trai nàng sẽ chiến đấu như một con thú nếu gã ngửi thấy mùi của chiến
thắng.
Madelyne tự nhủ
không quan tâm đến việc ai giành được chiến thắng. Nếu tất cả bọn họ giết nhau
thì cứ vậy đi. Nguyện vọng của họ sẽ thắng chứ không phải của nàng.
“Tôi sẽ không quan
tâm”, nàng thì thầm mãi cho đến khi nó trở thành một bài kinh tuyệt vọng.
Tuy nhiên, dù có nói
điều đó bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nàng cũng không thể biến nó thành sự
thật được.