Tình yêu và danh dự - Chương 12
“Hoa giữa gai nhọn, thiên thần giữa những gai nhọn...”
“Đôi khi, Adela à, nếu em bé được sinh ra mà có khuyết tật
đáng kể, những người cha Sparta sẽ ném đứa trẻ mới sinh đó ra ngoài cửa sổ hoặc
xuống vách đá nào gần nhất để tống khứ đứa trẻ đi. Phải, mình có thể thấy cậu
đang khiếp đảm, nhưng cậu Berton của mình đã kể lại những câu chuyện về các
chiến binh dữ tợn này và ông không phóng đại chỉ để khiến mình thích thú. Bổn
phận của cậu Berton là thuật lại chúng đúng sự thật.”
“Những người phụ nữ Sparta
thì thế nào? Cậu Berton có kể về họ
không?” Adela háo hức hỏi. Cô ấy ngồi bên mép giường, cố tránh khỏi đường đi
của Madelyne khi nàng sắp xếp lại đồ đạc trong phòng. Adela đã từ bỏ việc
thuyết phục Madelyne rằng làm việc như một hầu gái là điều rất bất thường.
Người bạn mới này quá bướng bỉnh và tranh cãi với Madelyne thì chẳng đem lại
lợi lộc gì hết.
Đã hơn ba tuần
trôi qua kể từ lúc Madelyne buộcphải đối mặt với Adela. Ngay khi Adela nói ra
sự thật về chuyện của mình, nỗi đau và tội lỗi thực sự đã giảm đi rất nhiều.
Madelyne đã đúng. Ít nhất dường như Madelyne không bị sốc khi biết được câu
chuyện. Madelyne cảm thông nhưng không hề thương hại cô ấy.
Adela làm theo
chỉ dẫn của Madelyne, tin rằng nàng biết những gì là tốt nhất và chấp nhận quá
khứ không gì thay đổi được và cố quên nó đi như Madelyne đề nghị. Dĩ nhiên nói
thì dễ hơn làm, nhưng tình bạn vô hạn của Madelyne đã giúp tâm trí Adela thoát
khỏi bóng tối. Cuối cùng thì kỳ hằng tháng của Adela cũng đã bắt đầu cách đây
một tuần, điều đó trở thành nỗi lo lắng cuối cùng trong các mối bận tâm.
Madelyne đã mở ra
một thế giới hoàn toàn mới cho Adela. Nàng kể những câu chuyện tuyệt diệu nhất.
Adela hết sức ngạc nhiên bởi những điều bất tận trong trí nhớ của Madelyne và
háo hức chờ đợi câu chuyện mới mỗi ngày.
Adela mỉm cười
nhìn Madelyne lúc này. Một vết bẩn trên sống mũi, và tóc Madelyne, dù đã được
buộc lại bằng một sợi dây ruy băng xanh dương phía sau gáy, đang dần dần sổ
tung ra.
Madelyne dừng
quét bụi trong góc phòng và tựa vào cán chổi. “Mình thấy cậu đang có hứng thú.”
Nàng ngừng một chút để hất lọn tóc xõa xuống mặt, vô tình tạo một vết bẩn trên
trán, rồi tiếp tục câu chuyện. “Mình tin phụ nữ Sparta là những người phụ nữ
không đứng đắn nhất. Họ sẽ trở nên khủng khiếp như những người đàn ông, Adela.
Họ sẽ xoay xở như thế nào nếu không như vậy?”
Adela trả lời câu
hỏi bằng một tiếng cười khúc khích. Âm thanh ấy sưởi ấm trái tim
Madelyne. Sự biến đổi bên trong em gái Duncan
đa phần rất dễ chịu. Giờ ánh mắt Adela đã vui tươi hơn và cô ấy cũng thường
xuyên cười.
“Linh mục mới đã đến nên chúng ta phải cẩn thận không nói
chuyện như thế này trước mặt ông ấy”, Adela thì thào.
“Mình chưa gặp ông ấy, dù đang mong lắm đây. Đã đến lúc anh
em nhà Wexton phải có người của Chúa chăm lo cho linh hồn của họ.”
“Họ đã có rồi đấy. Nhưng khi cha John qua đời, rồi nhà thờ
bị cháy, không ai để ý đến việc đó nữa.” Cô ấy nhún vai rồi nói, “Kể mình nghe
thêm về người Sparta
đi, Madelyne”.
“Theo thời gian, những người phụ nữ sẽ mập hơn từ khi họ
mười hai tuổi, đó là một giả thiết của mình chứ không phải của người cậu yêu
quý của mình đâu nhé. Mình biết là họ có thể có hơn một người đàn ông trên
giường.” Adela há hốc miệng kinh ngạc và Madelyne thì gật đầu, rất hài lòng
trước phản ứng của bạn. “Nhiều hơn một người cùng lúc ư?” Adela hỏi,
thì thào câu hỏi rồi đỏ ửng mặt ngượng ngùng.
Madelyne cân nhắc khả năng có thể.
“Mình không nghĩ vậy”, cuối cùng nàng tuyên bố. Lưng nàng
quay ra cửa, Adela toàn tâm chú ý vào Madelyne. Không ai trong hai người biết Duncan đứng trên ngưỡng
cửa để ngỏ.
Hắn định thông báo sự có mặt của mình thì Madelyne nói tiếp.
“Mình không tin phụ nữ có thể nằm ngửa với nhiều hơn một
người đàn ông cùng lúc được”, nàng thừa nhận.
Adela cười giòn, Madelyne nhún vai, và Duncan,
đã nghe hầu hết bài thuyết trình về người Sparta,
chỉ biết trợn mắt ngó lên trời.
Madelyne dựng cây chổi vào tường và quỳ xuống ngó nghiêng
thăm dò cái rương của Adela. “Chúng ta phải bỏ hết đồ ra nếu muốn chuyển nó
sang bên kia phòng.”
“Cậu phải kể nốt câu chuyện trước đã”, Adela khăng khăng.
“Cậu biết những câu chuyện kỳ lạ nhất, Madelyne.”
Duncan
định cắt ngang rồi lại thôi. Thực ra thì tính hiếu kỳ của hắn đang trỗi dậy.
“Ở Sparta,
sống độc thân không được chấp thuận. Tại sao ư, không kết hôn bị coi là tội ác.
Những phụ nữ chưa kết hôn sẽ xuống đường. Họ tìm kiếm những người đàn ông chưa
kết hôn và khi tìm được, họ sẽ tấn công.”
“Tấn công những người đàn ông ư?”
“Phải đó, họ tấn công và đánh người đàn ông tội nghiệp nhừ
tử”, nàng hét lên, cúi đầu vào trong rương. “Mình nói thật đấy”, Madelyne thêm
vào.
“Còn gì nữa?” Adela hỏi.
“Cậu có biết những người đàn ông trẻ bị nhốt trong một căn
phòng tối với người phụ nữ mà họ chưa từng thấy mặt và họ phải...à, cậu hiểu ý
mình rồi đó”, nàng kết thúc.
Madelyne lấy lại hơi thở, hắt hơi vì lớp bụi trong rương.
“Một vài người có em bé trước khi thấy mặt chồng họ.” Nàng đứng thẳng lên, đập
đầu vào nắp rương và làm tuột ruy băng cột tóc.
“Nghe có vẻ kinh khủng nhưng mình sẽ nói cậu nghe chuyện
này. Khi nghĩ đến anh trai Duncan
của cậu, mình có thể hình dung ra cảnh tiểu thư Eleanor có thể sẽ thích một căn
phòng tối hơn.”
Madelyne nói đùa. Adela há miệng hoảng hốt. Cô em gái vừa
nhận ra anh trai đang đứng tựa lưng vào cửa.
Madelyne hiểu nhầm phản ứng của Adela và lập tức tỏ ra hối
lỗi.
“Đây là chuyện bình thường mà mình dựng lên thôi”, nàng
tuyên bố. “Duncan
là thủ lĩnh của cậu và cũng là anh trai cậu, mình không có quyền đùa giỡn với
cậu về anh ta. Mình xin lỗi.”
“Ta sẽ chấp nhận nó.”
Là Duncan cho nàng sự tha thứ. Madelyne bất ngờ trước giọng
nói bùng nổ của Duncan,
nàng lại va đầu vào nắp rương khi quay lại nhìn hắn.
“Anh đứng đó bao lâu rồi?”, nàng hỏi, đỏ mặt vì xấu hổ. Nàng
đứng lên và đối mặt với hắn.
Không trả lời, hắn chỉ đứng yên đó khiến nàng bối rối.
Madelyne vuốt thẳng những nếp nhăn ở váy, thấy một vệt bẩn lớn ngay trên thắt
lưng và lập tức đan tay vào nhau ngay trước nó. Một lọn tóc rũ xuống mắt trái
nhưng nếu nàng dùng tay đẩy nó ra, hắn sẽ thấy sự nhếch nhác của nàng, đúng
không?
Madelyne phải tự nhắc nhở rằng mình chỉ là tù nhân và hắn là
người bắt giữ nàng. Có gì khác khi trông nàng nhếch nhác hay không? Nàng thổi
lọn tóc ra khỏi tầm mắt và cố tạo ra vẻ mặt bình thản với Duncan.
Trông nàng cực kỳ khổ sở. Biết những gì diễn ra trong tâm
trí Madelyne, Duncan
mỉm cười với sự thất bại của nàng. Việc che giấu các cảm xúc của nàng ngày càng
khó khăn hơn. Việc đó làm Duncan
hài lòng nhiều như vẻ ngoài rối bời của nàng vậy. Nàng nghĩ hắn cười vì chiếc
váy đáng thương của mình. Duncan
củng cố niềm tin đó bằng việc rà mắt kiểm tra kỹ càng người Madelyne. Ánh mắt
hắn chậm rãi di chuyển từ đỉnh đầu đến hạt bụi trên giày nàng. Nụ cười rộng mở
từ từ đến lúc vết lõm hấp dẫn xuất hiện bên má hắn.
“Lên phòng, Madelyne, và ở đó đợi ta.”
“Tôi có thể hoàn tất công việc này trước không?”, Madelyne
hỏi, cố ra vẻ nhún nhường.
“Không được.”
“Duncan,
Adela muốn sắp xếp lại phòng để cho giống...” Chúa ơi, nàng sắp sửa nói cho hắn
biết Adela muốn phòng cô ấy được ấm áp như phòng trên đỉnh tháp. Hắn sẽ biết
những gì nàng đã làm và thể nào cũng có chuyện cho mà xem.
Madelyne liếc nhìn Adela. Cô gái tội nghiệp đang xoắn chặt
bàn tay lại với nhau và nhìn xuống sàn nhà. “Adela, cậu đã quên chào anh rồi”,
nàng hướng dẫn.
“Ngày lành, thưa ngài”, Adela lập tức nói nhỏ xíu, không
nhìn Duncan.
“Tên anh ta là
Duncan. Dù gì thì anh ta cũng là anh trai cậu.” Madelyne quay sang Duncan và
nhìn hắn thách thức. Tốt nhất là hắn không nên cáu gắt với em gái hắn.
Duncan nhướng mày
khi Madelyne nhăn mặt khó chịu với mình. Khi nàng ra hiệu bằng đầu về phía
Adela, hắn nhún vai, hoàn toàn không hiểu ý Madelyne là gì. “Sao? Anh không
định chào hỏi em gái mình ư, Duncan?”, nàng yêu cầu.
Hắn thở hắt ra.
“Cô đang chỉ bảo ta à?”, hắn hỏi, trông có vẻ tức tối. Madelyne nhún vai. “Tôi
không muốn anh làm em gái mình hoảng sợ thôi”, nàng buột miệng.
Duncan muốn phá
ra cười. Đúng vậy, y như Gilard ca ngợi và Edmond xác nhận. Madelyne rụt rè đã
trở thành người che chở cho Adela. Một con mèo con đang cố gắng bảo vệ một con
mèo con khác, ngoại trừ việc Madelyne giờ đang hành động giống một con cọp cái
hơn, hắn quyết định. Có những ngọn lửa xanh bùng cháy trong mắt nàng, ôi trời
ơi, xem cái cách nàng cố giấu cơn giận dữ của mình trước hắn kìa.
Duncan chưng vẻ
mặt như thể hắn biết tất tần tật những gì trong đầu nàng, sau đó hướng về phía
em gái và lên tiếng. “Chào buổi sáng, Adela. Hôm nay em cảm thấy khỏe chứ?”
Adela gật đầu,
nhoẻn miệng cười với anh trai. Duncan gật đầu đáp trả, bị bất ngờ vì chỉ một
lời chào hỏi đơn giản như vậy lại có thể thay đổi thái độ của em gái.
Hắn định đi, nghĩ
là nên tránh xa cô em gái mỏng manh dễ vỡ của mình càng sớm càng tốt trước khi
để Madelyne thấy được điều gì đó trong tâm trí hắn.
“Madelyne có thể
ở đây và...”
“Adela, vui lòng
không chống đối lại mệnh lệnh của anh trai cậu”, Madelyne ngắt lời, lo rằng sự
kiên nhẫn của Duncan đã gần tới giới hạn. “Như vậy là vô lễ”, nàng mỉm cười
khuyến khích.
Madelyne kéo nhẹ
gấu váy và nhanh chóng đuổi theo Duncan, gọi với qua vai, “mình nghĩ anh ta có
lý do”.
Nàng phải chạy
mới bắt kịp hắn. “Tại sao tôi phải lên tháp?”, nàng hỏi khi chắc chắn Adela
không thể nghe thấy.
Duncan quay lại
khi tới đầu cầu thang. Hắn muốn lắc mạnh cho tới khi răng nàng rụng hết, nhưng
vết bẩn trên sống mũi nàng khiến hắn chú ý. Hắn dùng ngón tay cái lau sạch vết
bẩn.
“Mặt cô bẩn quá,
Madelyne. Phải, giờ trông cô không hoàn thiện. Ta có nên ném cô qua cửa sổ nào
quanh đây không, cô nghĩ sao?”
Phải mất một lúc
Madelyne mới hiểu Duncan đang nói gì. “Người Sparta không ném tù nhân của họ ra
ngoài cửa sổ”, nàng trả lời. “Chỉ có những em bé khuyết tật thôi. Họ là những
chiến binh hùng mạnh với trái tim bình thường.”
“Họ cai trị bằng
kiểm soát toàn diện”, Duncan nói. Ngón tay cái của hắn di chuyển chậm rãi xuống
môi dưới của nàng. Hắn không thể kiềm chế bản thân lướt ngón tay qua miệng
nàng.
“Không có lòng
trắc ẩn.”
“Đúng thế, đó là
cách mà những người thủ lĩnh nên thể hiện.”
“Không phải vậy”, Madelyne thì thầm.
Duncan
gật gù. “Người Sparta đã vô địch.”
“Anh đã thấy người Sparta rồi
sao, Duncan?”,
Madelyne hỏi. Hắn không thể không mỉm cười vì câu hỏi buồn cười của nàng. “Họ
có thể đã vô địch, nhưng giờ họ chết hết cả rồi.”
Chúa ơi, giọng run run vì nàng biết rõ lý do. Duncan nhìn nàng chằm
chằm và từ từ kéo nàng vào người hắn.
Hắn không hôn nàng. Quả là thất vọng.
Madelyne thở dài.
“Madelyne, ta sẽ không ngăn bản thân lâu hơn nữa”, Duncan cúi xuống.
Đầu hắn cúi xuống, miệng rất gần miệng nàng.
“Anh sẽ không ư?”, Madelyne hỏi, không kịp thở.
“Không, ta sẽ không”, Duncan
lẩm bẩm, giọng hắn có vẻ giận dữ. Madelyne lắc đầu bối rối.
“Duncan,
tôi cho phép anh hôn tôi bây giờ”, nàng bảo. “Không cần phải ngăn bản thân anh
đâu.”
Trả lời sự thú nhận chân thật của nàng là cái chộp lấy tay
và kéo nàng đi lên tháp.
“Cô sẽ không bị bắt giữ ở đây lâu hơn nữa”, Duncan tuyên bố.
“Vậy là anh thừa nhận việc đưa tôi đến đây là một sai lầm?”
Hắn có thể nghe thấy nỗi sợ hãi trong giọng nàng. “Ta chưa
bao giờ phạm sai lầm, Madelyne.”
Hắn không thèm quay lại nhìn, cũng không nói lời nào. Khi Duncan với lấy nắm cửa,
Madelyne chặn lại bằng cách dựa vào nó. “Tôi có thể tự mình mở cửa”, nàng nói,
“và anh chắc chắn đã phạm sai lầm. Tôi là sai lầm lớn nhất của anh”.
Nàng thật sự không có ý định diễn đạt câu nói theo cách đó.
Ôi Chúa ơi, nàng đã tự sỉ nhục mình.
Duncan
mỉm cười, rõ ràng đã bắt được điểm sai lầm của nàng. Rồi hắn kéo nàng ra và mở
cánh cửa phòng ngủ. Madelyne vội lách vào và cố đóng cửa lại.
Duncan
không để nàng làm thế. Chuyện tồi tệ nhất bắt đầu rồi đây, Madelyne nghĩ, chuẩn
bị tinh thần đối mặt với phản ứng của hắn trước những gì nàng đã làm.
Hắn không thể tin vào mắt quang cảnh trước mặt.
Madelyne đã thay đổi căn phòng nhỏ ảm đạm thành một nơi mời gọi. Những bức
tường được chùi rửa và một tấm thảm thêu lớn màu be căng giữa bức tường đối
diện. Tấm tranh thêu là trận chiến cuối cùng trong cuộc xâm lăng của William;
màu sắc sống động, con số binh lính được thêu bằng chỉ đỏ và xanh dương. Một
thiết kế đơn giản nhưng dễ chịu.
Chiếc giường được phủ bằng một tấm mền màu xanh dương.
Ngang qua phòng là hai chiếc ghế lớn phủ nệm đỏ. Chúng được đặt hơi nghiêng về
phía lò sưởi. Có ghế để chân trước mỗi chiếc ghế lớn. Duncan nhận thấy có một tấm thảm thêu dở trên
thành ghế. Những sợi chỉ nâu đong đưa trên mặt sàn. Đường nét hình thù trên tấm
thảm giúp hắn nhận ra đó là gì. Đó là một bản thêu về con sói tưởng tượng của
Madelyne.
Cơ hàm hắn giật giật. Hai lần. Madelyne không chắc nó có
nghĩa gì. Nàng đang chờ đợi, tính nóng nảy của nàng sẽ bùng nổ thành một
ngọn lửa cháy rực khi hắn quát vào mặt nàng.
Không hé miệng lấy nửa lời, hắn quay người và kéo cánh cửa
đóng lại sau lưng.
Mùi hoa hồng theo hắn xuống cầu thang. Hắn cố kiềm chế cho
đến lúc đặt chân lên lối vào đại sảnh. Gilard phát hiện ra và lập tức tiến đến
nói với hắn bằng cái giọng đầy háo hức trẻ thơ, “tiểu thư Madelyne tiếp khách
sáng nay chưa?”.
Từ trên đỉnh tháp cũng có thể nghe thấy tiếng gầm của Duncan.
Mắt Gilard mở to, chưa bao giờ nghe thấy Duncan hét lên như thế cả. Edmond
đi bộ vào đại sảnh đúng lúc thấy Duncan
rời khỏi đó.
“Chuyện gì làm anh ấy nổi giận thế?”, Gilard hỏi.
“Không phải ‘chuyện gì’, Gilard, mà là ‘ai’”, Edmond dài giọng.
“Em không hiểu.”
Edmond
mỉm cười rồi đánh mạnh vào vai em trai. “Duncan
cũng vậy, nhưng anh cá là anh ấy sẽ biết sớm thôi.”

