Tình yêu và danh dự - Chương 22 phần 1
“Chúng ta bước đi bởi niềm tin, chớ chẳng phải bởi mắt
thấy.”
Thánh Kinh Tân Ước, 2 Corinto, 5:7
Nàng kể cho ông biết mọi chuyện.
Thuật lại tất cả những gì đã xảy ra phải mất gần hai ngày
trời. Vị linh mục thân yêu yêu cầu được nghe
từng lời, mỗi cảm xúc và mọi kết quả.
Cha Berton chảy nước mắt vui sướng khi Madelyne bước vào
trong mái nhà tranh con con của mình. Ông thừa nhận mình nhớ nàng kinh khủng và
dường như không thể kiểm soát được cảm xúc trong hầu hết ngày đầu. Madelyne, dĩ
nhiên, cũng khóc không thua kém. Cậu nàng nói rằng việc đó chẳng sao cả vì chỉ
có mình họ, và xét cho cùng, không ai có thể chứng kiến được cảnh xúc động của
họ. Những người bạn của Cha đã đi thăm một người bạn cũ khác đột nhiên bị ốm.
Mãi cho đến khi chuẩn bị xong bữa tối và ngồi sóng đôi trên
chiếc ghế yêu thích, cuối cùng Madelyne cũng có thể bắt đầu kể lại câu chuyện
của mình. Trong lúc vị linh mục ăn bữa tối thì Madelyne kể chuyện. Nàng chỉ
định kể ngắn gọn nhưng cậu Berton đòi phải được nghe thật đầy đủ.
Vị linh mục có vẻ đang tận hưởng từng chi tiết. Ông không để
Madelyne tiếp tục cho đến khi ghi nhớ từng từ. Việc được đào tạo như một người
dịch thuật và người bảo vệ những câu chuyện cổ là lý do để Madelyne nhượng bộ
cho thói quen khác thường nhưng quen thuộc này.
Khi Madelyne thoạt tiên chào cậu nàng, nàng hơi lo lắng cho
sức khỏe của ông. Ông có vẻ đang yếu đi. Phải, nàng nghĩ vai ông hơi sụm xuống
một chút, lưng cũng còng xuống một chút và ông dường như di chuyển không còn
được nhanh nhẹn nữa. Nhưng ánh mắt ông vẫn sáng và nhận xét vẫn sắc sảo. Trí óc
Cha Berton vẫn minh mẫn như trước đây. Lúc ông thú nhận người bạn không quay
lại sống cùng ông từ năm ngoái, Madelyne đoán chính tuổi già và nỗi cô đơn là
nguyên nhân cho những thay đổi mà nàng để ý thấy.
Madelyne tin Duncan sẽ đến với mình. Nhưng ba ngày đã trôi
qua mà không có dấu hiệu nào của Duncan, sự tự tin của nàng dần tan biến.
Madelyne thừa nhận nỗi sợ hãi của mình với cậu. “Có lẽ, khi
gặp lại tiểu thư Eleanor, chàng đã thay đổi suy nghĩ”.
“Con thật ngốc khi nói thế”, Cha Berton tuyên bố. “Ta cũng
tin nhiều như con, con gái à, rằng Nam tước Wexton không biết Laurance không
phải linh mục. Ngài ấy nghĩ đã kết hôn với con, và với một người đàn ông như
thế, đó là lời cam kết thật sự tận đáy lòng. Con đã kể ta nghe tuyên bố của
ngài ấy về tình yêu. Vậy là con không tin vào lời nói của ngài ấy ư?”
“Ôi, tất nhiên con tin” Madelyne lắc đầu. “Chàng yêu con,
Cha à. Con biết, sâu thẳm trong trái tim con, nhưng một phần tâm trí đang làm
con lo lắng. Con thao thức suốt đêm và suy nghĩ đầu tiên luôn luôn đáng sợ. Con
tự hỏi bản thân sẽ làm gì nếu chàng không đến với con? Chuyện gì xảy ra nếu
chàng thay đổi suy nghĩ?”
“Vậy là ngài ấy
là một tên ngốc” cha Berton trả lời. Một tia sáng lấp lánh trong mắt ông. “Giờ
thì nói cho ông già này biết, con gái, chính xác những từ con nói với tiểu thư
Eleanor tóc đỏ xinh đẹp và phong thái vương giả là gì?”
Madelyne mỉm cười
vì ông trêu chọc nàng bằng cái cách nàng mô tả tiểu thư Eleanor, “Con nói mình
là kho báu lớn nhất của Duncan. Nó không phải là lời nhận xét khiêm tốn, đúng
không ạ?”
“Con đã nói sự thật, Madelyne. Trái tim con biết rõ điều đó,
nhưng ta đồng ý là tâm trí con cần phải được thuyết phục thêm một chút nữa”.
“Duncan không phải là tên ngốc”. Madelyne nói, giọng vững
vàng đầy tin tưởng. “Anh ấy sẽ không quên con đâu”. Nàng nhắm mắt và tựa đầu
vào nệm ghế. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn. Giờ
đây, khi ngồi bên cạnh cậu nàng, dường như chẳng có gì thay đổi cả.
Nỗi lo sợ đang thắng Madelyne. Nàng sớm chảy nước mắt và cảm
thấy thương xót bản thân nếu không kịp ngăn lại, Madelyne quyết định mình cần
nghỉ ngơi. Phải, chỉ là vì nàng kiệt sức đến mức dễ dàng cảm thấy lo lắng. “Con
có giá trị”, nàng buột miệng. “Tại sao lại phải mất một thời gian dài như vậy
con mới nhận ra chứ?”
“Vấn đề không phải là mất bao lâu” cậu nàng nói, “quan trọng
là cuối cùng con đã nhận ra”.
Tiếng sấm rền vang lôi kéo sự chú ý của cậu Berton. “Nghe
như sẽ có một trận mưa to trong vài phút ấy” ông vừa nói vừa đứng dậy và bắt
đầu đi đến cửa sổ.
“Sấm đủ gần để kéo phăng mái nhà ra”, Madelyne ngái ngủ thì
thầm.
Cha Berton sắp sửa đồng ý với cháu gái cho tới khi đến bên
cửa sổ và nhìn ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt khiến ông giật mình, ông phải bám
tay vào gờ cửa sổ, nếu không sẽ mất thăng bằng và ngã quỵ mất.
Tiếng sấm giờ đã tắt. Nhưng Cha có thể thấy tia sét đánh. Dù
vậy nó không ở trên trời mà là dưới mặt đất… mắt ông thấy rõ.
Mặt trời phản chiếu ánh sáng bạc từ những mảnh kim loại.
Đó là một đoàn quân, hợp nhất đằng sau một chiến binh, tất
cả mặc giáp sắt, tất cả yên lặng và đang chờ đợi.
Cha nheo mắt nhìn cảnh tượng hùng dũng, gật đầu một cái với
vị thủ lĩnh rồi quay lại ghế của mình.
Một nụ cười rộng mở trên khuôn mặt vị linh mục già. Khi ngồi
xuống cạnh Madelyne, ông buộc phải gác lại nụ cười sang bên, vì nó ảnh hưởng
đến giọng của ông rồi mới nói, “Cậu tin có ai đó ngoài kia muốn gặp con đấy,
Madelyne. Tốt nhất là con nên xem đó
là ai, con gái. Cậu quá yếu nên không thể đứng dậy lần nữa”.
Madelyne nhăn
mặt. Nàng không nghe rõ ai gõ cửa cả. Nhưng để làm ông hài lòng, nàng đứng dậy
theo lời ông và nói qua vai rằng có thể đó là Marta gọi họ để giao trứng tươi
và nói chuyện phiếm.
Vị linh mục cười
khùng khục trước lời đoán, thật sự ông đã vỗ đét vào đầu gối của chính mình.
Nàng nghĩ đó là
một phản ứng kỳ lạ từ một người đàn ông vừa mới
tỏ ra yếu ớt.
Rồi Madelyne mở cửa ra.
Mất một hoặc hai phút Madelyne mới nhận thức được mình đang
nhìn thấy gì. Quá kinh ngạc, nàng không thể cử động mà chỉ đơn giản là đứng đó,
chính giữa ngưỡng cửa, tay buông thõng hai bên người, ngước nhìn Duncan chằm
chằm.
Hắn rốt cuộc cũng không quên nàng. Nhận thức đó khiến
Madelyen lặng người.
Hắn cũng không đến một mình. Không, hơn một trăm binh lính
đang đứng xếp thành hàng đằng sau thủ lĩnh của họ. Tất cả vẫn còn trên lưng
ngựa, mặc chiến phục ra trận và họ đang nhìn nàng.
Một hiệu lệnh thầm lặng quét qua đoàn quân. Cùng lúc, họ đột
ngột giơ cao gươm chào. Đó là cảnh tượng huy hoàng nhất của lòng trung thành mà
Madelyne từng chứng kiến.
Choáng voáng, Madelyne chưa bao giờ cảm thấy được trân
trọng, được yêu quý, và rất, rất có giá trị đến như vậy.
Rồi nàng hiểu lý do Duncan triệu tập nhiều binh lính trong
chuyến đi này. Hắn đã chỉ ra cho nàng thấy nàng quan trọng thế nào đối với hắn.
Phải, hắn đang chứng minh giá trị bản thân nàng.
Duncan không cử động, không nói lời nào trong một lúc lâu.
Hắn tạm bằng lòng ngồi trên lưng Silenus và chăm chú nhìn cô vợ xinh đẹp.
Duncan có thể cảm nhận nỗi lo và sự không chắc chắn đang lùi xa khỏi trái tim
mình. Thề có Chúa, hắn nghĩ mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian.
Khi nhận thấy nước mắt chảy thành dòng trên khuôn mặt
Madelyne, hắn trao cho nàng những lời mà hắn nghĩ nàng cần phải nghe. “Ta đến
vì em, Madelyne”.
Có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi giờ đây Duncan lặp
lại những từ đầu tiên hắn từng nói với nàng? Madelyne không nghĩ vậy. Ánh mắt
Duncan khiến nàng tin rằng hắn nhớ rõ.
Madelyne thẳng người bước hẳn ra khỏi ngưỡng cửa, hất tóc ra
sau vai và cố tình chống tay lên hông. “Đúng lúc lắm, Nam tước Wexton. Tôi đã
phải đợi ngài lâu lắm rồi”.
Nàng nghĩ lời nói ngạo mạn của mình làm Duncan hài lòng,
nhưng vẫn không dám chắc. Hắn di chuyển nhanh đến mức nàng không kịp nhìn rõ.
Giây trước còn ngồi trên lưng Silenus, giây sau hắn đã kéo nàng vào trong vòng
tay.
Khi hắn cúi xuống hôn nàng, Madelyne quấn tay quanh cổ hắn
và bám chặt hắn khi miệng hắn hối hả trên miệng nàng với tính sở hữu gần như
phát điên. Chiếc lưỡi trượt sâu vào trong chiếm lại những gì thuộc về hắn.
Madelyne cảm thấy như thế mình bị cơn thủy triều của sự
khuấy động gấp rút quét qua người. Nàng thỏa mãn nhu cầu của Duncan bằng cách
trao cho hắn tất cả những gì mình biết. Phải, nàng nồng nhiệt, khao khát những
cái động chạm của hắn đến phát điên.
Cuối cùng thì những tiếng ồn cũng xâm nhập vào đầu óc
Duncan. Tuy nhiên, lý trí quay lại rất chậm chạp. Hắn rời khỏi miệng nàng một
chút chỉ để lập tức trở về đôi môi sưng phồng của nàng lần thứ hai.
Madelyne cũng nghe thấy những âm thanh xung quanh. Khi
Duncan ngẩng đầu lên tách khỏi vợ, binh lính đang reo hò. Lạy Chúa lòng lành,
nàng đã hoàn toàn quên họ ở đó.
Nàng biết mặt mình đang đỏ rực và tự nhủ sẽ mặc kệ. Duncan
dường như chẳng ngại ngùng gì cả, nhưng cả người hắn bám đầy bụi bẩn và bộ râu quai nón
cả tuần chưa cạo, thật là khó để có thể
thấy được bất cứ phản ứng nào.
Hắn hôn nàng lần nữa, một cái hôn chớp nhoáng và mạnh mẽ,
như để chứng tỏ rằng hắn không quan tâm đến các khán giả của họ. Madelyne vòng
tay quanh thắt lưng hắn, áp mặt và ngực hắn và siết chặt vòng tay bằng tất cả
khả năng của mình.
Hắn thở ra, hài lòng với sự nồng nhiệt của nàng.
Madelyne nhớ nhiệm vụ của mình, khi nghe thấy tiếng ho kín
đáo phía sau. Nàng nên giới thiệu Duncan với cậu Berton. Tất nhiên, vấn đề là
nàng không thể thốt ra được lời nào. Và khi Duncan cúi xuống thì thầm, “Ta yêu
em, Madelyne” nàng bận tâm đến nỗi chảy nước mắt mà không thể nói được lời nào.
Duncan ra hiệu cho người của mình xuống ngựa sau đó nhìn qua
đầu Madelyne quan sát người đàn ông lớn tuổi đang đứng đợi một quãng ngắn phía
sau. Hắn kéo Madelyne sang một bên, không muốn để nàng rời khỏi mình thậm chí
một giây rồi lên tiếng: “Tôi là Nam tước Wexton”.
“Tôi cũng hy vọng vậy” Cha Berton trả lời sau đó mỉm cười vì
câu nói đùa của chính mình rồi cúi đầu chào. Ông được miễn quy tắc trang trọng
ấy bởi vì Nam tước đã đưa tay ra ngăn lại.
“Tôi mới là người nên quỳ trước Cha” hắn nói. “Tôi rất vinh
dự được gặp Cha, thưa Cha”.
Vị linh mục thấy mình bé nhỏ trước câu nói của Nam tước.
“Con bé là kho báu lớn nhất của ngài, có phải vậy không Nam tước?” ông hỏi.
“Phải, đúng vậy”, Duncan thừa nhận. “Tôi nợ Cha cả đời
mình”, hắn nói thêm. “Cha đã bảo vệ cô ấy cho tôi suốt những năm qua”.
“Con bé chưa phải
là của ngài”, Cha Berton tuyên bố. Ông hài lòng khi thấy vẻ ngạc nhiên do lời
nói của mình gây ra. “Phải tôi vẫn chưa trao tay con bé cho ngài. Lễ cưới mà
tôi đang nói đến ấy, một lễ cưới thật sự, Nam tước ạ, và càng xong sớm chừng
nào thì ông già này càng yên tâm chừng đó”.
“Vậy thì Cha sẽ
tổ chức lễ cho chúng tôi vào buổi sáng” Duncan tuyên bố chắc nịch.
Cha Berton đã
chứng kiến nụ hôn say đắm giữa Nam tước và cháu gái. Ông không chắc ngày mai sẽ
đủ nhanh. “Vậy thì ngài sẽ không ngủ cạnh Madelyne đêm nay được” ông cảnh báo.
“Tôi sẽ tiếp tục bảo vệ con bé tốt thôi, Nam tước Wexton”.
Duncan và Cha
Berton nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu. Rồi Duncan mỉm cười. Lần đầu tiên trong
một thời gian rất rất lâu rồi, hắn phát hiện ra mình không thể đe dọa ai đó.
Không, vị linh mục này sẽ không chịu thua.
Hắn gật đầu. “Đêm
nay”.
Madelyne chứng
kiến sự trao đổi ngầm ấy và biết rõ hai người đàn ông đang nói gì. Nàng nghĩ mình
có thể trông đỏ rực như bị cháy nắng. Xét cho cùng, thật ngượng khi cậu Berton
biết nàng đã ngủ với Nam tước.
“Con cũng rất vui
được kết hợp với Duncan đêm nay, nhưng con không…” Madelyne ngừng câu giải
thích khi thấy Anthony bước đến đứng cạnh mình. “Cha à, đây là người thuộc hạ
mà con đã kể cho Cha đó” nàng mỉm cười.
“Chính anh là
người đã đứng chắn giữa cháu gái tôi và Louddon khi gã cố đánh con bé lần nữa
sao?”, ông tiến lên trước để nắm lất tay Anthony.
“Là tôi”, Anthony
thừa nhận.
“Lần nữa?” Duncan
cao giọng. “Cô ấy không có sự bảo vệ của Đức vua sao?”
“Không có gì cả”
Madelyne xác nhận.
“Gã lẽ ra đã giết
con bé rồi” vị linh mục xen ngang.
“Đúng vậy, gã
muốn làm hại cô ấy” Anthony lên tiếng.
Madelyne cảm thấy
áp lực trong cái siết tay của Duncan quanh eo mình.
“Không có chuyện
gì” Madelyne lại phản bác. “Chỉ là một cái tát…”
“Con bé vẫn phải
mang những vết thâm tím” Cha Berton tuyên bố với cái gật đầu mạnh mẽ.
Madelyne trao cho
cậu mình một cái cau mày. Chẳng lẽ ông không thể không nói những câu bình luận
khiến Duncan khó chịu ư?
Khi Duncan nâng
mặt nàng lên để xác nhận dấu vết, Madelyne lại lắc đầu. “Anh ta không bao giờ
động đến em nữa đâu, Duncan. Đó là tất cả vấn đề. Người thuộc hạ trung thành
của chàng đã bảo vệ em”, nàng nói thêm trước khi quay lại nhìn cậu. “Cậu, tại
sao cậu lại kích động cơn thịnh nộ của Duncan chứ?”
“Còn mấy vết nữa
trên vai và lưng con bé đấy, Nam tước” Cha Berton lại kể tội, phớt lờ câu hỏi
của Madelyne.
“Cha”
“Cô không nói gì
với tôi, Anthony nói với Madelyne. “Tôi sẽ…”
“Đủ rồi. Cha, con
biết Cha quá rõ mà. Giờ Cha đang chơi trò gì vậy?” Madelyne phát cáu.
“Con định nói với
Nam tước Wexton rằng con muốn cưới ngài ấy đêm nay, con gái, nhưng con không
kết thúc câu nói, phải không? Sự thật của vấn đề, Nam tước à”. Vị linh mục
hướng mặt về phía Duncan, “là cháu gái tôi đang cố trì hoãn lễ cưới này. Đúng
không, Madelyne? Con thấy đấy, con gái”, ông nói tiếp, tặng Madelyne một nụ
cười dịu dàng. “Ta hiểu rõ suy nghĩ của con nhiều hơn là con nghĩ ta có thể
đấy”.
“Ông ấy nói thật
không?” Duncan cau mày hỏi. “Em không thay đổi tình cảm của mình chứ?” Trước
khi Madelyne có thể trả lời hắn, hắn đã nói thêm, “Điều đó không thành vấn đề.
Em thuộc về ta, Madelyne. Thực tế là em không thể chối bỏ điều đó”.
Madelyne sững
người kinh ngạc trước một Duncan bất an đến thế. Rồi nàng nhận ra tình cảm của
hắn cũng dễ bị tổn thương như chính nàng. Dường như hắn cũng cần được nghe
những lời nói yêu thương thường xuyên như nàng vậy. “Em yêu chàng, Duncan” nàng
nói, đủ to cho cả Anthony và Cha Berton cùng nghe.
“Ta biết mà”
Duncan cao ngạo trở lại. Sức ép trong vòng tay hắn giảm bớt và hắn thả lỏng
người tựa vào nàng.
“Còn nhiều chuyện
phải xem xét” Anthony bình luận.
“Tôi cần nói
chuyện riêng với ngài, thưa Nam tước”. Gã thuộc hạ quay lưng và bước đi.
“Và ắt hẳn ngài
cần một bữa ăn” vị linh mục thêm vào rồi đi vào trong nhà. “Tôi sẽ chuẩn bị
ngay lập tức”.
“Tắn Tắm trước
đã”, Duncan mở lời, siết chặt Madelyne trước khi thả nàng ra. Hắn đang theo sau
cậu nàng, khi lời nói của Madelyne làm hắn dừng bước và đông cứng. Anthony và
Cha Berton cũng đứng lại.
“Chúng ta chưa
kết hôn, Duncan”.
Nàng có thể nói,
từ biểu hiện trên cả ba khuôn mặt, rằng không ai quan tâm đến lời tuyên bố của
nàng.
Madelyne siết
chặt tay vào nhau, giọng vội vã vì muốn Duncan hiểu ra lý do trước khi hắn thét
vào mặt nàng. “Chúng ta nên đợi đến khi Gerald kết hôn với Adela, sau đó
Louddon không thể dùng lý lẽ…”
“Tôi biết ngay
mà” Anthony làu bàu. “Cô vẫn cố bảo vệ cả thế giới. Nam tước, đó chỉ là một
trong những thông báo tôi cần phải nói với ngài”.
“Con bé luôn bảo
vệ tất cả những gì mà nó tin là cần thiết”, vị linh mục nói.
“Chàng không hiểu
đâu”, Madelyne nhanh chóng đối mặt với Duncan. “Nếu giờ chúng ta kết hôn, chàng
sẽ chống lại Đức vua. Ông ấy sẽ trao Adela cho Louddon”.
Madelyne lẽ ra sẽ
tiếp tục tranh luận nếu không nhận ra ánh mắt của Duncan. Nàng không thể ngừng
vặn xoắn tay, nhưng có thể ngậm miệng lại.
Duncan nhìn
Madelyne chằm chằm hồi lâu. Nàng không thể nói hắn hài lòng hay giận dữ với
mình. “Ta chỉ có một câu hỏi cho em, Madelyne. Em có niềm tin vào ta không?”
Nàng không cần
thời gian để suy nghĩ về câu hỏi. Câu trả lời bật ra nhanh chóng và mạnh mẽ.
“Có”.
Câu trả lời của
nàng làm hắn hài lòng. Duncan ôm chặt lấy Madelyne, đặt một nụ hôn lên trán
nàng, rồi quay vào trong. “Chúng ta sẽ cưới đêm nay”.
Sau đó hắn đứng
lại, nhưng không quay người. Madelyne biết hắn đang chờ điều gì. Phải, hắn đang
chờ sự đồng thuận của nàng.
“Vâng, Duncan,
chúng ta sẽ cưới đêm nay”.
Dĩ nhiên, đó là
câu trả lời chuẩn xác. Madelyne biết khi cậu nàng bắt đầu cười khùng khục,
Anthony bắt đầu huýt sáo và Duncan quay lại gật đầu dứt khoát với nàng.
Hắn không mỉm
cười. Điều ấy chẳng làm nàng buồn lòng, khi nhận ra Duncan chưa bao giờ nghi
ngờ mình. Câu trả lời của nàng chỉ là xác nhận lại. Không hơn.
Những giờ kế tiếp
là một chuỗi các hoạt động liên miên. Trong khi Duncan và Anthony ngồi bên
chiếc bàn nhỏ trong ngôi nhà tranh và ăn tối thì Cha Berton đến chỗ chủ nhà, Bá
tước Grinsteade để giải thích hình hình.
Bá tước vẫn đang
trong tình trạng chỉ mành treo chuông và dù ông không đủ khỏe để tham dự lễ
cưới, Duncan sẽ viếng thăm ông ngay khi đám cưới kết thúc.
Duncan và Anthony
đi đến bên hồ phía sau nhà Bá tước để tắm và nói chuyện riêng với nhau trong
khi Madelyne dùng thời gian đó để thay đồ mới. Nàng chải tóc đến lúc nó cuộn
lại theo ý muốn, rồi quyết định nên thả chúng buông lơi bởi biết Duncan thích
như vậy hơn.
Madelyne mặc theo
màu của gia tộc Wexton, tất nhiên rồi. Đôi giày mềm và chiếc đầm dài màu kem
nhạt, cùng chiếc áo ngoài màu xanh hoàng gia. Phải mất gần tháng để làm viền
quanh cổ áo ngoài, từng mũi thêu một, tất cả đều màu kem, tạo thành thiết kế mà
nàng mong muốn. Ở chính giữa tác phẩm là đường nét của con sói kỳ diệu.
Ngay cả Duncan có
thể sẽ không để ý đến, nàng nghĩ. Các chiến binh như Duncan sẽ không mất thời
gian để chú ý những thứ như thế. “Cũng may là”, nàng buột miệng nói lớn thừa
nhận, “chàng sẽ nghĩ mình lại tưởng tượng và chắc chắn sẽ trêu chọc mình”.
“Ai sẽ trêu em
thế?” Duncan hỏi, đứng ngay ngưỡng cửa.
Madelyne quay lại
nhìn chàng chiến binh với nụ cười trên môi. “Sói của em”, nàng lập tức trả lời.
“Có gì đó không ổn sao, Duncan. Trông chàng… chưa thay đổi”.
“Mỗi giờ trôi qua
em càng xinh đẹp hơn”, Duncan thì thầm, giọng tựa như cái vuốt ve.
“Và chàng lại đẹp
trai hơn” Madelyne đáp lại trong khi mỉm cười và còn dám trêu hắn. “Em đang tự
hỏi tại sao chồng sắp cưới của mình lại mặc đồ đen cho đám cưới. Một màu tối
tăm như vậy”, Madelyne tuyên bố. “Nó chỉ dùng cho lễ tang. Ngài để tang cho số
phận của mình sao, thưa ngài?”
Sửng sốt vì bình
luận của nàng, hắn nhún vai trước khi trả lời. “Nó sạch mà, Madelyne. Đó là tất
cả những gì nên có ý nghĩa đối với em. Hơn nữa, đó là bộ đồ duy nhất ta mang
theo từ Luân Đôn”. Hắn bắt đầu tiến về phía nàng, ý định của hắn hiển hiện rành
rành trong ánh mắt sẫm lại. “Ta sắp hôn em đến tê dại để em không chú ý đến y
phục của ta nữa”.
Madelyne chạy đến
phía bên kia cái bàn. “Chàng không được hôn em cho đến khi chúng ta làm đám
cưới”, nàng cố không phá lên cười. “Mà sao chàng không cạo râu?”
Duncan tiếp tục
cuộc rượt đuổi. “Để sau”.
Ý chồng nàng là
gì? Madelyne ngừng lại nhíu mày. “Để sau?”
“Phải, Madelyne,
để sau”, ánh mắt như thiêu đốt của hắn làm nàng tối lên.
Nàng cố tình do
dự để bị bắt. Duncan kéo nàng vào vòng tay hắn và định chiếm lấy miệng nàng thì
cánh cửa mở ra. Một tiếng ho lớn khiến hắn chú ý.
“Chúng ra đang
đợi để bắt đầu” Cha Berton tuyên bố. “Tuy nhiên, còn một chuyện cần lo nữa”.
“Chuyện gì thế?”
Madelyne hỏi ngay khi thoát khỏi vòng tay Duncan và chỉnh lại áo xống.
“Cậu muốn đi cạnh
con, nhưng cậu không thể có mặt ở hai nơi cùng lúc được. Và ai là người làm
chứng cho buổi lễ này?” ông hỏi, nhíu mày.
“Cha không thể đi
với Madelyne đến bục thờ và sau đó tiếp tục bài giảng sao?” Duncan hỏi.
“Vậy thì, khi
linh mục là tôi hỏi ai là người trao người phụ nữ này vào phép cưới, tôi lại
phải chạy đến bên cạnh Madelyne để trả lời câu hỏi của chính mình sao?”
Duncan toét miệng
cười, vẽ ra viễn cảnh ấy trong đầu.
“Sẽ lạ đó, nhưng
tôi có thể xoay xở được”, Cha Berton tuyên bố.
“Tất cả binh lính
của tôi sẽ là nhân chứng”, Duncan nói “Anthony sẽ đứng đằng sau Madelyne. Đã đủ
tốt chưa, chưa Cha?”
“Cứ vậy đi” Cha
Berton ra lệnh. “Bây giờ thì ra ngoài đi, Nam tước, chờ bên bệ tạm thời mà tôi
đã dựng ngoài kia. Ngài sẽ kết hôn dưới trăng và những ánh sao. Đó thật sự là
cung điện của Chúa theo cách nghĩ của tôi”.
“Vậy thì tốt,
chúng ra hãy hoàn thành cho xong chuyện này đi thôi”.
Madelyne phản đối
việc lựa chọn từ ngữ của hắn. Nàng đuổi theo Duncan, tóm lấy tay hắn để hắn chú
ý. “Hoàn thành cho xong ư?” nàng nhăn mặt hỏi.
Khi hắn nhìn
xuống, Madelyne nhận ra hắn đang trêu nàng. Rồi hắn mở miệng và cái nhăn mặt
của nàng tan biến. “Chúng ta đã được ràng buộc với nhau từ lần đầu tiên gặp
mặt, Madelyne. Chúa biết thế. Ta biết thế, và nếu em nghiền ngẫm sự thật, em
cũng sẽ thừa nhận thế. Chúng ta đã trao đổi lời thề nguyện, cho dù Laurance
không phải linh mục và không thể mang lại cho chúng ta lời chúc phúc thật sự
thì chúng ta cũng vẫn đã kết hợp với nhau rồi”.
“Kể từ lúc em ủ
ấm chân chàng”, Madelyne thầm thì, lặp lại lời giải thích của hắn.
“Đúng vậy, kể từ
lúc đó”
Trông nàng như
thể sắp khóc đến nơi. Cô vợ dịu dàng của hắn đã trở thành người phụ nữ giàu cảm
xúc làm sao. Trong khi phản ứng của nàng làm hắn hài lòng thì hắn biết nàng
không muốn xuất hiện một cách vô kỷ luật trước mặt người của hắn. Hắn lập tức
tìm cách chỉnh lại khả năng kiểm soát của nàng. “Em nên lấy làm mừng, em biết
đó”.
“Lấy làm mừng vì
chuyện gì, Duncan?” Madelyne hỏi, tay chấm nhẹ vào khóe mắt.
“Đó không phải là
mùa hè khi chúng ta gặp nhau”.
Thoạt đầu nàng
không hiểu và sau đó bật cười, một âm thanh đầy sức sống lấp đầy trái tim hắn.
“Vậy chính thời tiết đã tặng em cho chàng, chàng nghĩ vậy sao?”
“Em đã không phải
ủ ấm chân ta nếu lúc đó là mùa hè”, hắn nói và tặng một cái nháy mắt thật nhanh
cho nàng.
Nàng nghĩ hắn
trông cực kỳ kiêu ngạo. “Chàng phải tìm lý do khác thôi”.
Duncan lẽ ra đã
đáp lại câu nói ấy nếu Cha Berton không đẩy hắn ra cửa. “Mọi người đang đợi
ngài kìa, Nam tước”.
Ngay khi Duncan
rời đi, Cha Berton hướng về Madelyne. Ông dành vài phút chỉ dẫn nàng những bổn
phận của một người vợ. Khi nhiệm vụ cao cả đã xong, bằng cả trái tim, ông nói
cho nàng biết mình tự hào thế nào khi có nàng là một phần gia đình mình.
Rồi Cha Berton
dang tay ôm lấy người phụ nữ ông đã rửa tội, chứng kiến sự trưởng thành và yêu
thương như con gái của chính mình.