Tình yêu và danh dự - Chương 22 phần 2

Đó là một buổi lễ
tuyệt đẹp. Khi nó kết thúc, Duncan giới thiệu vợ hắn với thuộc hạ của mình.
Những người đàn ông quỳ xuống trước Madelyne và trao cho nàng lời thề trung
thành của họ.

Duncan kiệt sức
và thiếu kiên nhẫn. Hắn bỏ mặc vợ để đến thăm trả lễ Bá tước Grinsteade và quay
về ngôi nhà tranh của Cha Berton hơn hai mươi phút sau đó.

Vị linh mục đã đi
ngủ. Tấm bình phong của ông ngăn giữa phòng. Giường của Madelyne sát bức tường
đối diện, với một tấm rèm bảo vệ sự riêng tư của nàng.

Duncan thấy vợ
đang ngồi trên mép giường hẹp và vẫn mặc chiếc váy trong lúc làm lễ.

Sau khi cởi bỏ
quần áo, hẵn duỗi dài người thư giãn trên giường, kéo Madelyne xuống ngực mình,
hắn hôn nàng và đề nghị nàng chuẩn bị đi ngủ.

Madelyne cứ ngừng
lại để nhìn qua rèm xem liệu cậu mình đã ngủ hay chưa sau đó mới cúi xuống bảo
Duncan nàng thật sự nghĩ họ nên tìm nơi riêng tư bên ngoài để ngủ. Xét cho
cùng, đây là đêm tân hôn của họ và đã rất lâu rồi họ không chạm vào nhau. Chắc
chắn hắn có thể thấy điều đó, phải không, vì ngay lúc bắt đầu hôn hắn, nàng
biết rằng bản thân sẽ nồng nhiệt đến mức nào. Thề có Chúa, nàng biết mình sẽ ồn
ào. Tại sao ư, nàng đã sẵn sàng để hét lên bây giờ.

Duncan thậm chí
không cố dỗ dành vợ. Nàng nhận ra thật sự không cần lo lắng về lời giải thích
của mình. Chồng nàng đang ngủ say.

Cô dâu thất vọng
cuộn người rút sát vào chồng, nghiến chặt răng và cố ngủ thiếp đi.

Tiếng động do Cha
Berton di chuyển quanh phòng đánh thức Duncan. Hắn căng người cảnh giác, cảm thấy
có gì đó không ổn và không hiểu ra ngay là chuyện gì.

Hắn bắt đầu đứng
dậy, tâm trí hoàn toàn tỉnh táo, và hắn chỉ nhận ra mình suýt giẫm phải
Madelyne. Duncan mỉm cười vì sự ngớ ngẩn ấy. Vợ hắn đang ngủ trên sàn nhà, chỉ
có một chiếc chăn dày quấn quanh. Chúa ơi, hắn đã ngủ quên trong đêm tân hôn
của họ. Duncan ngồi xuống mép giường, ngắm nghía cô vợ đáng yêu, cho đến khi
nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại sau lưng vị linh mục. Hắn vừa liếc mắt nhìn
ra cửa sổ phía bên kia giường thì thấy Cha Berton đang đi về phía cổng lâu đài.
Vị linh mục đang mặc lễ phục nhà thờ và mang theo một ly rượu lễ nhỏ bằng bạc.

Duncan quay lại
với Madelyne, quỳ xuống và bế nàng rồi đặt nàng lên giường. Madelyne lập tức
trở người sang bên, làm tung tấm chăn ra.

Nàng không mặc áo
ngủ. Ánh sáng của bình minh tràn qua cửa sổ, phủ lên làn da nàng một màu vàng
mời gọi. Mái tóc lộng lẫy của Madelyne thành màu của ngọn lửa dưới ánh mặt
trời.

Khao khát của
Duncan tăng dần đến khi nhức nhối vì nhu cầu. Hắn ngồi xuống giường và bắt đầu ân
ái với vợ.

Madelyne thức
giấc với một tiếng thở dài. Nàng đã có một giấc ngủ tuyệt vời. Tay Duncan đang
mơn trớn ngực nàng khiến đôi nhũ hoa săn lại. Madelyne rền rĩ và nâng hông lên
trong cơn ngái ngủ mời mọc chồng mình.

Nàng vụt mở mắt
và nhìn lên Duncan. Tia nhìn nóng bỏng của hắn khiến nàng rùng mình khao khát.
Nàng vươn người, cố kéo hắn xuống người mình, nhưng Duncan lắc đầu từ chối.

“Ta sẽ mang đến
cho em những gì em muốn”, hắn thì thầm với nàng, “Và nhiều, nhiều hơn”, hắn
hứa.

Trước khi
Madelyne có thể trả lời, Duncan cúi xuống và ngậm lấy một bầu ngực vào miệng.
Hắn mút lấy nhũ hoa trong khi bàn tay trượt xuống vùng bụng của nàng.

Tiếng rên của
Madelyne trở nên hoang dại hơn, lớn hơn. Âm thanh từ cổ họng nàng khiến hắn hài
lòng, dù không bằng mùi vị của nàng.

Tay hắn di chuyển
vào giữa hai chân nàng, thâm nhập vào kho báu hắn tìm kiếm, trượt ngón tay vào
trong và gần như mất kiểm soát bởi hồi đáp hưởng ứng nóng bỏng, nồng nhiệt từ
nàng.

Hắn muốn tất cả.

Duncan đột ngột
lăn người qua một bên. Madelyne hướng về phía chồng. Một bên mặt nàng áp vào
bắp đùi ấm áp của Duncan.

Miệng hắn làm
nàng phát điên. Madelyne dường như không thể lấy lại được hơi thở, bụng hóp
chặt lại khi Duncan đặt những nụ hôn ẩm ướt quanh rốn nàng. Ngón tay hắn tiếp
tục sự tra tấn ngọt ngào, Madelyne rên lên khi Duncan nhẹ nhàng đẩy đùi nàng mở
rộng. Nàng biết hắn muốn làm gì và mở ra cho hắn, nài xin hắn hôn mình ở đó.

Duncan di chuyển
xuống thấp hơn, cho đến lúc nếm được hơi nóng của nàng. Lưỡi hắn trêu chọc,
hành hạ nàng. Và bộ râu của hắn khiến nàng cuồng nhiệt. Hàm râu quai nón ấy cọ
xát một cách thú vị vào làn da nhạy cảm nơi đùi trong của nàng.

Nàng muốn nếm
hắn, tất cả.

Không có cảnh báo
nào cho ý định của nàng, không có những nụ hôn dịu dàng dẫn lối đến nơi truy
tìm của nàng, Madelyne cong người áp sát vào Duncan khi bắt được hắn và đưa hắn
vào trong miệng.

Rồi nàng rên rỉ.
Đôi tay nàng và miệng nàng cũng dễ chịu, cũng gợi tình như Duncan. Phải. Hắn
cho nàng biết niềm vui sướng của hắn bằng cách di chuyển mạnh mẽ.

Rồi hắn đột ngột
rút ra khỏi nàng. Hắn quay người, đặt mình vào giữa đùi và xâm nhập vào trong
nàng. Hạt giống lập tức đổ vào trong nàng, cực khoái của hắn dường như không
kết thúc. Madelyne tìm thấy sự giải phóng cho chính mình cũng tuyệt vời y như
vậy.

Nàng quá yếu đến
mức không thể cử động, thậm chí không thể đủ sức thả vai chồng ra.

Hẵn mãn nguyện và
nghĩ sẽ hôn vợ mình, nói với nàng hắn rất hài lòng làm sao, nhưng hắn dường như
không thể cố gắng được. Phải, hắn quá mãn nguyện.

Họ cứ thế trong
một lúc lâu.

Madelyne tỉnh trí
trước chồng. Nàng thốt nhiên nhớ ra họ đang ở đâu. Khi nàng bồn chồn trong lòng
Duncan, hắn đoán ra được suy nghĩ của nàng. “Cha Berton làm lễ rồi” hắn thì
thào.

Madelyne thả lỏng
người tựa vào hắn. “Tất nhiên, em đã đủ ồn ào đủ để cả đội quân của ta nghe
thấy”, hắn nói thêm.

“Chàng cũng ồn ào
y chang vậy”, Madelyne thì thào lại.

“Bây giờ ta sẽ
cạo râu”. Duncan bảo.

Madelyne phá ra
cười: “Em hiểu ý chàng là gì khi nói sẽ cạo râu sau, Duncan. Chàng biết hàm râu
của mình sẽ làm em phát điên”.

Duncan chống
người trên hai khuỷu tay và nhìn vào đôi mắt Madelyne. “Em có biết em khiến ta
hài lòng nhiều đến thế nào không, vợ?”

“Em biết” nàng
thì thầm thì. “Em yêu chàng, Duncan, bây giờ và mãi mãi”.

“Em có yêu ta khi
biết Laurance không phải là linh mục thật sự và ta nói dối em không?”

“Có, dù em muốn
bóp cổ chàng tới chết vì đã không nói em biết. Chúa ơi, em đã rất tức giận”.

“Tốt” Duncan mỉm
cười trước câu nói của nàng. “Ta lo em sẽ nghĩ ta nói dối em về những điều
khác”, hắn thừa nhận.

“Em chưa bao giờ
nghi ngờ tình yêu của nàng, Duncan” Madelyen nói.

“Nhưng em nghi
ngờ giá trị của mình” hắn nhắc.

“Không còn nữa”,
nàng thì thầm rồi kéo hắn xuống để hôn hắn, sau đó yêu cầu ân ái với mình lần
nữa.

Lần thứ hai là sự
kết hợp chậm rãi thong thả hơn rất nhiều nhưng cũng thỏa mãn y như lần đầu.

Cha Berton trở về
nhà và thấy cả Madelyne lẫn Duncan đều ăn mặc chỉnh tề. Nam tước ngồi tại bàn,
mắt không rời khỏi vợ khi nàng đi đi lại lại chuẩn bị bữa sáng.

“Tôi cần một linh
mục, thưa Cha” Duncan lên tiếng. “Cha sẽ thích công việc trông nom linh hồn của
tôi chứ? Tôi có thể mời Cha đến ngay lập tức”.

Madelyne cực kỳ
hài lòng với đề nghị của Duncan, và vỗ tay tán thưởng.

Cha Berton mỉm
cười rồi lắc đầu từ chối. “Bá tước đã lưu giữ tôi lại đây suốt nhiều năm qua,
Duncan. Giờ tôi không thể bỏ rơi ông ấy. Ông ấy phụ thuộc vào tôi. Không, tôi
không thể rời bỏ ông ấy”.

Madelyne biết cậu
đang làm điều đúng đắn. Nàng gật đầu. “Con sẽ đề nghị Cha đến chỗ chúng con sau
khi Bá tước đã an nghỉ, nhưng thề có Chúa, con nghĩ ông ấy sẽ sống lâu hơn tất
cả chúng ta”.

“Madelyne ! Không
được nói báng bổ như thế đối với ngài Bá tước” Cha Berton cảnh cáo.

Madelyne lập tức
tỏ ra ân hận. “Con không có ý độc ác, Cha à. Và con cảm thấy hổ thẹn, vì con
hiểu nhiệm vụ của Cha đối với ngài Bá tước”.

Duncan gật đầu.
“Vậy thì chúng tôi sẽ tới thăm Cha, và khi đã hoàn thành nhiệm vụ, Cha sẽ đến
sống với chúng tôi”.

Hắn khôn khéo hơn
nàng nhiều. Madelyne thấy cậu mình mỉm cười và gật đầu tán thành. “Chúng ta sẽ
ở đây bao lâu?” rồi nàng quay sang hỏi chồng.

“Chúng ta phải đi
hôm nay”, Duncan tuyên bố.

“Chúng ta có thể
ở đây đến hết mùa hè” nàng đề nghị trước khi có thể tự ngăn mình lại.

“Chúng ta đi hôm
nay”.

Madelyne thở dài.
Duncan đang chăm chú nhìn nàng đến mức Madelyne phải quay mặt đi. “Vậy thì hôm nay”
nàng lầm bầm.

Sau đó vị linh
mục rời khỏi nhà tranh, giả vờ đi lấy bánh mì từ chỗ đầu bếp. Ngay khi cánh cửa
đóng lại sau lưng ông, Madelyne bước tới chỗ chồng. “Chàng phải cho phép em có
ý kiến, chồng à. Không phải lúc nào em cũng tuân theo sai khiến của chàng đâu”.

Duncan ngoác
miệng ra cười. “Ta biết chứ, Madelyne. Em là vợ ta và em sẽ phải tỏ ra có
nguyên tắc khi ở cạnh ta. Nhưng tranh cãi của em về việc ở đây hầu như là…”

“Vô lý” Madelyne
ngắt lời cùng một hơi dài thượt. Nàng ngồi lên đùi Duncan và vòng tay quanh cổ
hắn. “Em đang cố lảng tránh. Chàng nên biết đầy đủ sự thật về vợ mình, Duncan.
Cũng có lúc em hơi nhát gan”.

Duncan nghĩ lời
thú nhận của vợ khá thú vị. Hắn bật cười, không quan tâm đến cái nhìn không hài
lòng của Madelyne. Khi lấy lại được kiếm soát, hắn nói với nàng. “Tận sâu trong
em can đảm hơn tất cả người của ta gộp lại. Ai dám thả kẻ thù của anh trai cô
ấy?”

“Phải, là em,
nhưng…”

“Ai đứng sau lưng
Gilard và cứu cậu ấy?”

“Em, Duncan,
nhưng em quá sợ hãi và em…”

“Ai đã nhận nhiệm
vụ chăm sóc em gái ta? Ai đã chinh phục Silenus thành con cừu non của cô ấy?
Ai…”

“Chàng biết đó là
em mà” Madelyne nói rồi ôm lấy khuôn mặt Duncan và tiếp tục. “Nhưng chàng vẫn
không hiểu. Mỗi lần em làm điều gì đó mà chàng tin là đáng trọng thì em lại rất
lo sợ. Tại sao ư, em vô cùng khiếp sợ khi phải đối đầu với chàng”.

Duncan đẩy ta tay Madelyne
ra và kéo nàng xuống cho một cái hôn dài. “Sợ hãi không có nghĩa em hèn nhát,
tình yêu à. Không, đối với ta điều đó có nghĩa em là một con người. Chỉ có kẻ
ngốc mới đặt sự cẩn trọng sang một bên”.

Khi kết thúc bài
diễn văn, hắn lại phải hôn nàng lần nữa.

“Chàng sẽ nói em
biết em phải làm gì khi chúng ta trở lại triều đình, Duncan. Em không muốn làm
chàng phật ý hoặc trả lời không đúng câu hỏi của Đức vua. Ông ấy sẽ hỏi em,
phải vậy không, Duncan?”

Hắn nghe được nỗi
sợ hãi trong giọng nàng, lắc đầu vì điều đó. “Madelyne, không có gì em làm
khiến ta phật ý hoặc trả lời không đúng câu hỏi của Đức vua. Ông ấy sẽ hỏi em,
phải vậy không, Duncan?”

Hắn nghe được nỗi
sợ hãi trong giọng nàng, lắc đầu vì điều đó. “Madelyne, không có gì em làm
khiến ta phật ý cả. Và em chỉ phải nói sự thật trước Đức vua. Đó là tất cả
những gì ta yêu cầu ở em”.

“Đó cũng là điều
Louddon bảo em”, Madelyne lầm bầm. “Anh ta nghĩ sự trung thực của em sẽ bẫy
được chàng”.

“Đây là trận
chiến của ta, Madelyne. Nói sự thật và để phần còn lại cho ta”.

Madelyne thở dài
và biết hắn nói đúng.

Duncan cố xoa dịu
tâm trạng của vợ. “Ta phải cạo râu trước khi chúng ta đi”, hắn tuyên bố.

Mặt Madelyne bắt
đầu đỏ ửng lên. “Em muốn chàng không bao giờ cạo râu nữa. Em đã hiểu rõ… giá
trị bộ râu của ngài, thưa ngài”.

Duncan hoàn toàn
đánh giá cao sự trung thực của vợ mình. Cái hôn mạnh bạo của hắn đã chứng tỏ
cho nàng thấy thế.

Duncan và
Madelyne đến Luân Đôn hai ngày sau đó, Gilard, Edmond và Gerald gặp họ ở cổng
vào. Tất cả đều mang vẻ quyết tâm không lay chuyển được.

Sau khi ôm
Madelyne chào đón, Edmond thông báo các Nam tước đã yên vị trong phòng riêng
của họ. Gilard là người kế tiếp ôm lấy Madelyne. Anh ta kéo dài sự đón mừng, và
khi quay lại nói chuyện với Duncan, cánh tay anh ta vẫn quanh eo Madelyne. “Anh
sẽ đến chỗ Đức vua tối nay chứ?”

Duncan nhận ra
Gilard vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự mê đắm với Madelyne. Hắn kéo vợ mình
vào người trước khi trả lời em trai. “Anh đi bây giờ”.

“Louddon nghĩ
Madelyne ở với cậu của cô ấy. Có lẽ lúc này đây hắn đã nghe tin cô ấy trở về,
Duncan. Tôi phải nhắc cậu rằng Louddon biết cậu chưa kết hôn”, Gerald cắt lời.

“Bây giờ chúng
tôi đã kết hôn” Duncan nói, “Cha Berton đã làm lễ, với thuộc hạ của tôi là
người làm chứng, Gerald”

Gerald không thể
không mỉm cười với tin tức mới mẻ.

“Đức vua sẽ nổi
giận” Edmond cau mày phỏng đoán. “Kết hôn trước khi vấn đề này được giải quyết
sẽ trở thành sự sỉ nhục mang tính cá nhân”.

Duncan chuẩn bị
đáp lại lời Edmond thì sự chú ý của hắn chuyển đến binh lính của Đức vua. Được
dẫn đầu bởi em trai William, Henry, họ diễu hành đến trước mặt Duncan.

Henry ra hiệu cho
binh lính đứng đợi và nói với Duncan, “Anh trai ta cử người đến để hộ tống tiểu
thư Madelyne về phòng cô ấy”.

“Tôi sắp đến chỗ
William bây giờ để giải thích với người, Henry à. Tôi không dễ dàng để Madelyne
đi bất cứ đâu mà không có tôi đi cùng. Lần trước cô ấy đã bị ngược đãi dưới sự
bảo vệ của Đức vua”, hắn thêm vào, giọng quả quyết.

Henry không để lộ
bất cứ phản ứng nào trước sự gay gắt của Duncan. “Thật đáng ngờ nếu ngay cả Đức
vua cũng không biết cô ấy ở đây, Duncan, Louddon…”

“Tôi sẽ không đặt
cô ấy vào vòng nguy hiểm lần nữa, Henry”. Duncan tranh cãi.

“Vậy ngươi muốn
tiểu thư đáng mến này bị đặt vào giữa cuộc kéo co của ngươi với anh trai cô ấy
sao?”

Trước khi Duncan
có thể trả lời, Henry nói. “Nào, đi với ta. Ta có chuyện muốn nói với người”.

Với lòng tôn kính
vị trí của Henry, Duncan lập tức tuân lệnh. Hắn bước đi bên cạnh Henry đến chỗ
khuất của sân lâu đài.

Henry hầu như nói
suốt. Madelyne không biết ông ta đang nói gì, nhưng nàng có thể thấy từ vẻ mặt
của chồng thì Duncan không hài lòng lắm với cuộc đối thoại.

Ngay khi Duncan
và Henry quay lại, Duncan nói với vợ. “Madelyne, đi với Henry. Ngài ấy sắp xếp
cho em”.

“Trong phòng của chàng chứ, Duncan?” Madelyne hỏi, cố không
tỏ vẻ lo lắng.

Henry trả lời. “Cô sẽ ở phòng riêng, tiểu thư thân mến ạ,
dưới sự bảo vệ của ta. Cho đến lúc việc này được giải quyết thì cả Louddon lẫn
Duncan đều không được phép đến gần cô. Sự thật là anh trai ta có tính khí rất
nóng nảy. Chúng ta không nên châm lửa vào rơm lúc này. Đêm nay sẽ qua nhanh
thôi”.

Madelyne nhìn Duncan. Khi nhận được cái gật đầu của Duncan,
nàng cúi đầu với Henry. Duncan kéo nàng qua một bên cúi xuống, và thì thầm vào
tai nàng.

Mọi người tò mò về nội dung cuộc trò chuyện đó, vì khi
Madelyne quay về phía Henry, trông nàng hoàn toàn rạng rỡ.

Gilard dõi mắt trông theo Madelyne khoác lấy tay Henry và đi
vào lâu đài. “Anh nói gì với cô ấy thế, Duncan? Phút trước sau thì cô ấy lại
mỉm cười và trông cực kỳ mãn nguyện”.

“Anh chỉ nhắc cho cô ấy nhớ đến phần kết của câu chuyện”,
Duncan nhún vai nói.

Đó là tất cả những gì hắn nói. Edmond đề nghị hắn chỉnh
trang lại diện mạo và thậm chí là một giấc ngủ trong vài giờ.

Dù nghĩ thật nực cười khi Edmond đề nghị hắn đi ngủ, hắn vẫn
theo lời khuyên đi thay áo ngoài.

“Em nghĩ mình nên theo Madelyne” Edmond lên tiếng. “Có lẽ em
sẽ đi xem Anthony đứng gác ngoài cửa phòng cô ấy và ở lại với anh ấy cho đến
lúc trời tối”.

Duncan gật đầu. “Đừng để Henry nghĩ em nghi ngờ sự bảo vệ
của ông ấy”, hắn cảnh báo.

Rồi Duncan bước đi.

Gilard quay sang Nam tước Gerald. “Chúng ta đã ngăn chặn
được cuộc chiến. Duncan lẽ ra đã xông thẳng vào phòng của Đức vua và yêu cầu
công lý được thực thi ngay lập tức”.

“Tạm thời thôi”, Gerald trả lời. “Cuộc chiến sẽ vẫn tiếp
diễn. Các Nam tước khác sẽ gặp Duncan chiều nay. Cậu ấy sẽ bận lắm đây. Henry
đứng ra làm trung gian hòa giải và một ngày nào đó Duncan sẽ cảm ơn ngài ấy”.

“Tại sao Henry lại liên quan đến việc này?
Gilard hỏi.

“Ông ấy muốn có lòng trung thành của Duncan. Lại đây.
Gilard, tìm thức uống và ăn mừng cuộc hôn nhân sắp tới của tôi với chị gái cậu
nào”.

Gilard quá sức hài lòng. “Thế là chị ấy đồng ý rồi à?”

“Phải. Tôi sẽ
cưới cô ấy trước khi cô ấy đổi ý”.

Gilard phá ra
cười sặc sụa trước tuyên bố của Gerald. Gerald mỉm cười, hài lòng vì đã hướng
dự chú ý của Gilard khỏi động cơ của Henry. Gerald cảm thấy Gilard không cần
phải biết những chuyện bí mật trong cuộc họp kín mà mình vừa tham dự, cũng
không cần trả lời những câu hỏi kỳ quặc về lòng trung thành của Duncan. Lý do
của anh ta cũng dễ hiểu. Gilard có thể đặt câu hỏi với nhầm người, sẽ vô tình
gây ra những rắc rối không cần có lúc này. Phải, anh em nhà Wexton đã có đủ vấn
đề để giải quyết rồi.

“Sau khi ăn mừng
cuộc hôn nhân của anh, tôi sẽ đi và đứng gác cùng Edmond”.

“Nó sẽ tạo thành
một đám đông trên hành lang, bên ngoài phòng Madelyne mất thôi”, Gerald nhận
xét. “Tôi tự hỏi Louddon sẽ làm gì khi biết em gái gã đã quay trở lại”.

Vị nam tước được
nhắc đến trong câu hỏi đã đi săn trong khu rừng của Đức vua. Louddon không quay
về lâu đài cho đến buổi chiều muộn hôm đó. Gã lập tức được thông báo sự trở về
của Madelyne.

Tất nhiên Louddon
cực kỳ giận gữ. Gã đi thẳng đến để đòi lại em gái mình.

Anthony đứng một
mình bên ngoài cửa phòng Madelyne. Cả Edmond và Gilard đều đã đi ăn tối.

Khi thấy Louddon
đến gần, anh ta tựa vào tường và trao
cho anh trai Madelyne một ánh mắt ghê tởm.

Louddon phớt lờ
thuộc hạ của Duncan. Gã đập cửa, hét to đòi vào.

Henry mở cửa và
chào Louddon một cách lịch sự rồi tuyên bố không ai được phép nói chuyện với
Madelyne.

Trước khi Louddon
mở miệng ra cãi, cánh cửa đóng sầm vào mặt gã.

Madelyne hoang
mang với cảnh tượng trước mắt. Nàng không biết nghĩ gì về hành vi của Henry. Em
trai Đức vua không rời khỏi nàng lấy một phút từ lúc nàng đi vào phòng ngủ để
thay đồ cho cuộc gặp với Đức vua.

“Anh trai nàng có
khuôn mặt đỏ như anh trai ta vậy”, Henry thông báo sau khi đóng cửa trước mũi
Louddon. Ông đi qua phòng, cầm lấy tay Madelyne và dẫn nàng đến cửa sổ, một
khoảng cách đáng kể từ cửa ra vào.

“Tai vách mạch
rừng” ông thì thầm. Giọng của ông, Madelyne để ý thấy, rất ân cần.

Nàng quyết định
ngay lúc đó nên rũ bỏ các các tin đồn về Henry. Ông không phải là người đẹp trai,
vóc người nhỏ hơn so với Duncan. Người ta nói Henry là người ham quyền lực,
cũng là người biết lôi kéo kẻ khác. Ông cũng được biết đến là người cường
tráng, là cha của hơn mười lăm đứa con hoang.

Bởi ông đang rất
ân cần với mình, Madelyne quyết định sẽ không đánh giá ông.

“Thần cảm ơn lần
nữa vì điện hạ đã giúp chồng của thần hôm nay”. Madelyne lên tiếng khi Henry
tiếp tục nhìn nàng một cách chờ đợi.

“Có gì đó đã
khiến ta tò mò cả buổi chiều”, Henry thú nhận. “Nếu đó không phải là chuyện
riêng tư thì ta muốn cô nói cho ta biết Duncan đã nói gì với cô trước khi cô đi
với ta. Trông cô có vẻ rất hài lòng”.

“Anh ấy nói với
thần rằng Odysseus đang có mặt ở nhà”.

Khi nàng không
tiếp tục giải thích, Henry yêu cầu nàng kể cho ông nghe đầy đủ câu chuyện.

Nghe có vẻ như
một lời yêu cầu kiêu ngạo, nhưng Madelyne chẳng lấy làm phiền. “Thần kể cho
chồng thần một câu chuyện về người chiến binh tên Odysseus. Chàng đã phải xa
cách vợ mình trong một khoảng thời gian rất dài, và khi trở về nhà, chàng phát
hiện ra nhà mình đầy những người xấu đang cố làm hại vợ chàng và chiếm đoạt kho
báu của chàng. Odysseus gửi cho vợ chàng một tin nhắn rằng chàng đã có mặt ở
nhà. Chàng đã dọn sạch cách các thứ kinh
khủng đó ra khỏi nhà mình. Duncan nhắc thần rằng anh ấy sẽ xử lý chuyện của
Louddon”.

“Vậy là chồng cô
và ta có cùng tính cách”, Henry tuyên bố. “Phải, thời điểm để dọn sạch ngôi nhà
này đã đến”.

Madelyne không hiểu gì hết. “Thần lo Duncan sẽ làm điều gì
đó khiến Đức vua nổi giận”, nàng thầm thì. “Điện hạ đã nói tính khí của Đức vua
dữ đội đến thế nào rồi đấy”.

“Ta có vấn đề khác cần bàn với cô”, Henry đột ngột lên
tiếng, giọng trở nên cứng rắn.

Madelyne cố không giật mình. “Điện hạ là bạn của chồng thần
và cũng là đồng minh của chàng chứ?” nàng hỏi.

Henry gật đầu.

“Vậy thì thần sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp điện hạ”.

“Cô cũng trung thành như Duncan” Henry nhận xét và trông hài
lòng với bình phẩm của chính mình. “Nếu ta thay mặt cô đứng ra làm trung gian
hòa giải với Đức vua, cô sẽ làm bất cứ điều gì được quyết định chứ, thậm chí cô
sẽ phải sống lưu vong?”

Madelyne không biết phải trả lời thế nào. “Cô có thể cứu lấy
mạng sống của chồng mình” Henry nói.

“Thần sẽ làm những gì cần thiết”.

“Cô sẽ phải tin ta như tin chồng mình”, Henry cảnh báo.

Madelyen gật đầu. “Chồng thần tin điện hạ là người sáng suốt
nhất trong ba…” Nàng thở gấp khi nhận ra mình vừa nói gì.

Henry bật cười. “Vật là anh ta hiểu giá trị của ta, phải
không?”

Mặt Madelyne đỏ bừng. “Thưa vâng” nàng nói. “Thần sẽ làm bất
cứ điều gì để giữ an toàn cho chàng. Nếu điều đó có nghĩa là cái chết của thần,
thì cứ làm vậy đi”.

“Vậy là cô đã nghĩ đến việc hy sinh bản thân sao?” Henry
hỏi, giọng tỏ ra tử tế. Ông mỉm cười, làm Madelyne rối rắm. “Ta không nghĩ
Duncan sẽ tán đồng kế hoạch của cô”.

“Đây là việc phức tạp nhất”. Madelyne thầm thì.

“Cô nói cô tin ta. Ta sẽ giúp cô, tiểu thư thân mến”.

Madelyne gật đầu, chuẩn bị nhún gối chào rồi quyết định quỳ
xuống. “Thần tạ ơn điện hạ”.

“Đứng lên, Madelyne. Ta không phải Đức vua của cô”.

“Thần mong điện hạ là người đó”, Madelyne thú nhận. Đầu vẫn
cúi nhưng nàng để Henry đỡ mình đứng dậy.

Henry không đáp lại lời Madelyne. Ông đi tới cửa. Trước khi
mở cửa, ông quay lại nhìn Madelyne. “Mong ước sẽ thành sự thật, Madelyne”.

Madelyne nhíu mày trước lời dẫn giải kỳ quặc của Henry.
“Không để lộ lòng trung thành ở bên nào khi chúng ta bước vào đại sảnh,
Madelyne. Hãy để mọi người phỏng đoán cho đến khi cô được triệu kiến. Ta sẽ ở
bên cạnh cô”.

Rồi Henry bỏ đi.

Hai giờ trôi qua trước khi em trai Đức vua đến đưa nàng đi.
Nàng bước cạnh ông, hai tay buông thõng, lưng thẳng cứng. Nàng cầu nguyện mình
đang mang một bộ mặt bình thản. Và Madelyne nghĩ mình sẽ chết nếu không thấy
Duncan sớm. Nàng cần biết hắn ở gần mình.

Khi cả hai đi vào sảnh chính, nàng nhận ra họ đã muộn. Hầu
hết khách khứa đã ăn xong và những người hầu đang dọn dẹp bàn ăn.

Nàng có thể cảm thấy mọi người đang nhìn mình. Madelyne đáp
lại cái nhìn tò mò của họ bằng vẻ ngoài bình tĩnh. Đó là giả bộ khó khăn nhất,
tất cả là vì nàng không thể tìm thấy Duncan trong đám đông.

Báo cáo nội dung xấu