Tình yêu và danh dự - Chương 23 phần 1
“Ký ức về người chính trực được ban phúc lành và tên của
kẻ gian ác sẽ bị mục rữa”
Thánh Kinh Cực Ước, Châm ngôn, 10:7
Bầu không khí yên lặng bất ngờ tràn khắp lúc William II xuất
hiện trên lối đi đến chiếc ghế ngồi đặt trên bục cao nhất. Khi Đức vua ngồi
xuống, tất cả mọi người cúi thấp đầu.
Nét cười trong mắt Madelyne biến mất. Nàng đứng một mình
giữa phòng, Henry đã bỏ nàng lại và giờ đang nói chuyện với anh trai của mình.
Dù Henry nói gì thì dường như Đức vua cũng không đồng ý.
Nàng nhìn thấy Đức vua William đột ngột lắc đầu và phẩy tay ngay trước mặt em
trai. Rõ ràng đó là một cử chỉ cho lui.
Madelyne nhắm mắt và cầu nguyện vì lòng can đảm. Henry nói
rằng Louddon sẽ là người tranh luận đầu tiên, kế đến là Duncan, và nàng là
người cuối cùng.
Nàng mở mắt và phát hiện Duncan đang băng qua phòng. Hắn
chăm chú nhìn nàng khi chậm rãi bước đến bên cạnh. Không ai hé miệng nửa lời
nhưng người này cứ khóa mắt vào người kia trong một thời gian dài. Madelyne cảm
thấy như thể Duncan đang trao sức mạnh của mình cho nàng. Nàng nhón chân và hôn
chồng, trước sự chứng kiến của những ai đang theo dõi.
Ôi, Chúa ơi, nàng mới yêu hắn làm sao. Duncan trông rất tự
tin và không hề lo lắng. Hắn thậm chí còn nháy mắt với nàng khi một tên lính hô
to tên hắn.
“Ở đây cho đến khi em được gọi”, Duncan nói, quét tay qua má
nàng trước khi xoay người và đi đến chỗ Đức vua.
Madelyne không muốn tuân lệnh. Nàng bắt đầu bước theo và
ngay lập tức nhận ra mình bị bao quanh bởi Edmond, Gilard, Gerald, và một số vị
Nam tước mà nàng thậm chí còn không biết tên. Họ tạo thành một vòng tròn trọn
vẹn quanh nàng.
Đám đông tách ra nhường lối cho Duncan và Louddon tiến lên
đứng trước mặt người lãnh đạo của họ. Hai người đối mặt cách nhau khoảng ba
mươi bước chân.
Đức vua lên tiếng, nói chuyện với đám đông. Ông bày tỏ sự
không hài lòng trước việc gây chiến của hai vị Nam tước, sự thương cảm và giận
dữ mà ông cảm nhận vì binh lính đã thiệt mạng, sự thất vọng vì đã nghe quá
nhiều lời giải thích khác với sự thật đang diễn ra. Đức vua kết thúc bài chỉ
trích và yêu cầu được biết sự thật. Rồi ông gật đầu với từng Nam tước và ra
hiệu cho Louddon bắt đầu.
Louddon tức thì cam đoan gã vô tội và không làm bất cứ việc
gì sai trái. Gã buộc tội Duncan đã hành động dối trá, khẳng định hắn đã phá hủy
pháo đài của mình, giết chết hơn hai trăm binh lính trung thành và thiện chiến
của gã, bắt em gái gã làm tù binh, và suýt nữa hủy hoại cô ấy.
Sau đó Louddon phòng thủ, tuyên bố Duncan đã đổ trách nhiệm
lên gã vì một việc mà người đàn ông nào đó đã gây ra với em gái hắn, Adela. Gã
phun ra một đống dối trá quanh Đức vua khi khẳng định gã thậm chí không biết
Nam tước Wexton thách đấu mình. Làm sao gã có thể biết được chứ? Gã đang ở
triều đình khi Duncan và binh lính của hắn tấn công pháo đài của gã và có nhiều
nhân chứng sẵn sàng chứng minh điều đó là thật.
Louddon chấm dứt phần tranh luận có sức thuyết phục của mình
bằng việc khăng khăng cho rằng Duncan không có bằng chứng cho bất kỳ hành vi
sai trái nào, trong khi gã có nhiều bằng chứng liên quan đến hành vi gian lận
và tội lỗi của Duncan.
Gã trơn tuột như lươn và nói dối như một ả điếm với Đức vua.
Kế đến gã trở nên gian giảo. Louddon giải thích gã hiểu được sự khó khăn của
Đức vua để tin tưởng bên nào và vì vậy gã đã cho gọi ba người có thể đưa ra
bằng chứng thay mặt mình.
Khi Đức vua gật đầu, mỗi kẻ được Louddon gọi đến đều quỳ
trước người lãnh đạo và nói những lời dối trá. Madelyne không nhận ra bất cứ
khuôn mặt nào, nhưng biết rõ tên của họ. Tất cả bọn họ đều có chung một cái
tên. Đúng vậy, tất cả là Judas[1].
[1] Theo Thánh Kinh Tân Ước, Judas là một trong mười hai
sứ đồ đầu tiên của Chúa Jesus. Vì tiền, Judas đã phản bội Chúa Jesus, giao nộp
Người cho các thầy tư tế, rồi sau đó treo cổ tự sát.
Nhân chứng cuối cùng kết thúc câu chuyện được tập luyện
thành thục và đứng đằng sau Louddon. Madelyne túm lấy phần sau chiếc áo dài của
Edmond và vặn xoắn mép áo. Edmond quay lại, kéo áo ra rồi nắm lấy tay Madelyne.
Gilard chộp lấy bàn tay kia của nàng.
Họ đang dỗ dành nàng. Không ai mong đợi việc Đức vua cho gọi
nhân chứng. Tất cả đều giận dữ và cũng lo lắng.
Và tất cả đều cố giấu cảm xúc của mình trước Madelyne.
Louddon tiến lên trước lần nữa, cúi đầu, nói thêm một vài
điều bẩn thỉu và kết thúc câu chuyện của mình bằng cách cầu xin công lý phải
được thực thi.
Đến lượt Nam tước Wexton lên tiếng. Đức vua hiển nhiên là
công bằng với thuộc hạ của mình, vì ông gọi Duncan và yêu cầu hắn thuật lại câu
chuyện của mình.
Duncan là người
kiệm lời. Hắn nhanh chóng thuật lại sự thật. Hắn không cho gọi nhân chứng nào
nhưng giải thích rằng Louddon đã hành hạ Adela, cố giết hắn, và hắn đã trả đũa
thích đáng. Thật rõ ràng, mọi người trong đại sảnh đều nhận ra Duncan không cầu
xin công lý. Hắn đang yêu cầu điều đó.
“Ngươi có nhân
chứng để chứng minh lời giải trình của mình không?” Đức vua hỏi.
“Thần đã nói sự
thật”, Duncan trả lời, giọng đanh thép và có kiểm soát. “Thần không cần nhân
chứng để chứng minh sự trung thực của mình.”
“Mỗi người các
ngươi đã buộc tội người khác thiếu thuyết phục. Ta vẫn còn nhiều câu hỏi cần
được giải đáp.”
“Ông ấy bị kẹt ở
giữa rồi”, Gilard thì thầm với Edmond.
Edmond gật đầu.
Người này phủ nhận lời người kia. Edmond nghĩ Đức vua muốn chi phối sao có lợi
cho Duncan. Nhưng Louddon đã cân bằng lợi thế bằng những nhân chứng dối trá.
Duncan là một thuộc hạ trung thành, cũng là một chiến binh lừng lẫy, người có
thể trở thành một mối đe dọa nếu cảm thấy Đức vua phản bội mình.
Đó là một sự sỉ
nhục khi yêu cầu Duncan phải có người làm chứng. Duncan đã nói sự thật. Đức vua
tin hoặc không.
Edmond thở ra chán nản. Duncan sẽ không chơi trò mánh lới
lúc này. Anh ấy quá bướng bỉnh với niềm tin rằng mình luôn hành động đáng kính
trong quá khứ và vì vậy Đức vua giờ cũng sẽ tin anh ấy.
Nhưng Louddon cũng có những điểm hợp lý trong lời nói dối
của gã. Duncan đã kết hôn với Madelyne mà không có sự cho phép của Đức vua. Đó
không phải là một vi phạm lớn, nhưng phá hủy pháo đài của một Nam tước khác và
giết hơn hai trăm lính lại là một tội nghiêm trọng.
Duncan đã khẳng định Louddon cố bẫy mình hai lần nhưng những
lần đó đều không có bằng chứng. Gilard có thể chứng minh, thật vậy, nhưng không
thể khẳng định Louddon đứng sau vụ tấn công.
Gerald cũng có thể là nhân chứng chống lại Louddon khi cạm
bẫy thứ hai được thiết lập, nhưng Morcar có thể bị đổ hết trách nhiệm. Và
Louddon cũng không có ở đó.
Edmond trở về hiện thực khi tên của Madelyne được xướng lên.
Anh ta quay sang nhìn nàng.
Madelyne ưỡn
thẳng lưng, vẻ mặt điềm tĩnh, và từ tốn bước tới trước Đức vua. Nàng dừng lại
khi chạm chân đến bậc thềm rồi quỳ xuống, cúi đầu thật thấp.
“Anh trai ngươi
đã thuyết phục ta rằng ngươi đã phải trải qua nhiều đau đớn để có thể giải
thích với ta bây giờ”, Đức vua tuyên bố “Do vậy, ta miễn cho ngươi nhiệm vụ
này.”
Madelyne đứng dậy
và kinh ngạc nhìn Đức vua. Giờ thì nàng hiểu tại sao Louddon lại trông quá tự
tin đêm nay. Gã chắc chắn nàng sẽ không được phép nói.
“Thần là một
trong những thần dân trung thành của bệ hạ”, Madelyne khẳng định. Có thể nói
nàng đã có được sự chú ý toàn tâm của Đức vua, vì dường như mắt ông mở to hơn.
“Cho dù thần không có một đội quân để trao cho người sự cống hiến, thần sẽ làm
bất cứ điều gì trong khả năng để phụng sự người. Thần mong muốn được trả lời những
câu hỏi của bệ hạ.”
Đức vua lập tức
gật đầu. “Ngươi không có vẻ quẫn trí như anh trai ngươi nói với ta.” Ông ngả
người về phía trước và nói bằng một giọng trầm thấp, “Ngươi có muốn ta giải tán
đại sảnh trước khi kể cho ta nghe những gì đã xảy ra với ngươi không?”.
Madelyne bị bất
ngờ bởi giọng nói dịu dàng của Đức vua. “Thần không muốn”, nàng thì thầm.
“Vậy thì kể ta
nghe ngươi liên quan đến vấn đề rắc rối nào?”
Madelyne tuân
lệnh, đan tay vào nhau, hít một hơi và bắt đầu thuật lại chi tiết.
Đại sảnh yên tĩnh
đến mức dường như có thể nghe được tiếng chuột gặm pho mát. “Thần sẽ bắt đầu từ
đêm tấn công vào pháo đài của anh trai thần, nếu bệ hạ muốn”, nàng nói.
“Tốt lắm”, Đức
vua gật gù. “Ta biết nó sẽ rất khó khăn cho ngươi, cô gái bé nhỏ bé ạ, nhưng ta
muốn có nhiều sự kiện để làm sáng tỏ vấn đề này”.
Madelyne ước Đức
vua không quá tử tế với mình bởi điều đó khiến nhiệm vụ của nàng càng thêm khó
khăn.”Chồng thần nói rằng bệ hạ là người đáng ngưỡng mộ”, nàng thầm thì.
William lại ngả
người ra trước. Ông là người duy nhất nghe thấy những lời Madelyne nói. “Mỗi
người nhìn thấy ta là một con người khác”, ông kiêu ngạo nói và giữ giọng thật
thấp như Madelyne, chỉ muốn chia sẻ nhận xét của mình với riêng nàng, “Ta tin
rằng mình đáng ngưỡng mộ đối với tất cả mọi người, thậm chí là với những tiểu
thư dịu dàng không có quân đội để trợ giúp ta”.
Madelyne nhoẻn
miệng cười.
“Bây giờ, bắt đầu
câu chuyện của ngươi đi”, Đức vua ra lệnh, giọng đủ lớn cho tất cả mọi người
cùng nghe.
“Thần đang trên
đường về phòng khi một binh lính thông báo với anh trai thần là Nam tước Wexton
muốn nói chuyện với anh ấy.”
“Louddon ở đó ư?”
Đức vua hỏi.
“Thưa có. Thần đã
nghe thấy anh ấy bảo người lính cho Duncan vào trong dưới dấu hiệu của thỏa
thuận ngừng chiến. Đó là một cái bẫy, tất nhiên, vì ngay khi Duncan cưỡi ngựa
vào trong pháo đài, anh ta lập tức bị bắt giữ. Anh trai thần nói với thuộc hạ
của mình là sẽ giết Duncan. Anh ấy nghĩ mình rất thông minh, bệ hạ thấy đấy,
bởi vì anh ấy đã lên kế hoạch giết Nam tước bằng cách để anh ta rét cóng đến
chết.”
Louddon thở hổn
hển. Gã bắt đầu bước tới chỗ Madelyne, nhưng dừng lại khi để ý thấy Duncan chạm
tay vào gươm.
“Con bé không
biết mình đang nói gì đâu”, Louddon lắp bắp.
“Madelyne quẫn
trí đến mức không thể hiểu điều nó đang nói. Xin hãy miễn cho con bé thử thách
này!”
Đức vua vẫy tay
ra hiệu im lặng. Louddon hít thật sâu. Gã tự làm dịu mình khi nhận ra rằng phần
sau của câu chuyện của Madelyne sẽ ủng hộ mình.
“Không có lần
ngắt lời nào nữa”, Đức vua hét to rồi quay lại Madelyne, cho nàng một cái gật
đầu cộc lốc. “'Tiếp tục, nếu
ngươi vui lòng, giải thích cái kế hoạch thông minh làm cho Nam tước của ta rét
cóng đến chết. Ta không hiểu.”
“Louddon không
muốn dùng vũ khí trên cơ thể Nam tước. Ngay khi Nam tước đã chết vì rét cóng,
người ta có thể đem thi thể anh ta đến một nơi xa xôi hẻo lánh và để đó cho đến
lúc ai đó phát hiện ra hoặc cho đến khi lũ thú hoang ăn thịt anh ta. Họ lột
trần anh ta và trói anh ta vào một cây cột trong sân.”
Madelyne ngừng
lại để hít sâu. “Louddon đi đến Luân Đôn và để vài người ở lại canh gác Duncan,
nhưng họ không thể chịu nổi cái lạnh và cuối cùng cũng rút vào trong nhà. Ngay
khi họ rời đi, thần cởi trói cho Duncan.”
“Rồi lính của
Duncan tấn công pháo đài?”
“Họ vào được do trèo qua tường. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ thủ
lĩnh của mình.”
“Ta hiểu.”
Madelyne không hiểu điều đó có nghĩa là gì. Nàng liếc nhìn
Louddon, thấy gã nhếch mép cười tự mãn rồi liếc nhìn Duncan. Chồng nàng gật đầu
động viên.
“Ngươi nói họ vào bên trong?” Đức vua hỏi sau một lúc lâu.
“Trận chiến bắt đầu”, Madelyne tiếp.
“Và sau đó ngươi bị bắt giữ?”
“Thật ra thì thần đã thoát khỏi sự ngược đãi của anh trai
mình. Anh ấy thích làm thần bị thương và đau đớn, và có Chúa chứng giám, thần
phát ốm vì những đối xử tồi tệ của anh ấy.”
Tiếng rì rầm bất ngờ lan trong đám đông. “Nam tước Wexton
đưa thần đi cùng anh ta. Thần phải thú nhận rằng lần đầu tiên trong đời, thần
thật sự cảm thấy an toàn. Duncan là người trọng danh dự. Anh ta đối xử với thần
rất tốt. Thần không bao giờ sợ anh ta làm đau mình. Không bao giờ.”
Đức vua nhìn Louddon một phút và quay lại với Madelyne. “Ai
là người thiêu rụi nhà anh trai ngươi? Hay nó bị cháy?”
Giọng ông gia tăng âm lượng.
“Duncan đã phá hủy pháo đài của thần”, Louddon hét váng.
“Im lặng”, Đức vua gầm lên. “Em gái ngươi đang giải trình và
cô ấy là người duy nhất ta muốn nghe. Trả lời câu hỏi này đi”, ông nói thêm với
Madelyne.
“Louddon đã tự phá hủy ngôi nhà của mình khi anh ấy không
tôn trọng thỏa thuận đình chiến”, Madelyne tuyên bố.
Đức vua thở dài, trông ông khá mệt mỏi. “Vậy thì ta có thể
cho là sự trong trắng của ngươi đã không bị cưỡng đoạt?”
Madelyne hét to câu trả lời. ''Anh ta không chạm vào thần.”
Một tiếng rì rầm khác lại nổi lên trong đám đông. Tất cả bị
lôi cuốn bởi câu chuyện kỳ lạ được phơi bày.
Cho đến lúc đó, Madelyne không thực sự nói dối. “Duncan
không chạm vào thần, nhưng thần hứa sẽ nói đầy đủ sự thật và vì vậy thần sẽ thú
nhận với bệ hạ rằng thần cố lợi dụng bản tính đôn hậu của anh ta. Sự thật thì
cuối cùng thần đã quyến rũ anh ta.”
Tiếng kêu khẽ kinh ngạc thay thế tiếng rì rầm. Madelyne nghĩ
mình nghe thấy tiếng rên của Duncan. Đức vua trông như sẵn sàng thét lên.
Duncan thốt nhiên đứng cạnh Madelyne và lấy tay che miệng nàng. Nàng đoán hắn
muốn mình dừng lại.
Khi nàng thúc vào hắn, Duncan chuyển tay xuống vai nàng.
“Ngươi có nhận ra ngươi vừa tự làm mất danh tiết của mình
thế nào không hả, cô gái thân mến của ta?” Đức vua rống lên.
“Thần yêu Duncan”, Madelyne trả lời. “Và thần không thể
quyến rũ anh ta mãi cho đến lúc chúng thần kết hôn.”
Đức vua cau mày với Louddon. “Lời buộc tội của ngươi rằng em
gái ngươi bị cưỡng bức giờ đây ta bác bỏ. Ta chỉ thấy sự thật khi cô ấy nói”
Rồi Đức vua hỏi Madelyne, “Thế còn về lời buộc tội của chồng
ngươi rằng Louddon đã cưỡng bức em gái anh ta thì sao”.
“Đúng vậy”, Madelyne khẳng định. “Adela kể thần nghe chuyện
gì đã xảy ra với cô ấy. Morcar đã tấn công cô ấy, nhưng Louddon cũng ở đó.
Chuyện đó là kế hoạch của anh ấy và vì vậy anh ấy cũng phải chịu trách nhiệm.”
“Ta hiểu.” Đức vua trông có vẻ giận dữ và tiếp tục chất vấn
Madelyne hồi lâu. Câu trả lời của nàng lòng vòng nhưng luôn là sự thật.
“Chồng thần đã hành động với lòng can đảm, anh trai thần thì
lại lừa dối”, Madelyne lên tiếng.
Nàng tựa vào Duncan khi cuối cùng cũng kết thúc.
“Ngươi có gì để nói nữa không?” Đức vua hỏi Louddon.
Louddon gần như không cất nên lời. Khuôn mặt gã hằn lên nét
giận dữ. “Em gái thần đã bạo gan nói dối bệ hạ”, gã lắp bắp.
“Đó chẳng phải cùng một người em gái mà ngươi ca ngợi với ta
là luôn nói thật sao?”, ông quát.