Nữ Thần Báo Tử (Tập 2) - Chương 02

Chương 2

“ĐẤY LÀ CÁI GÌ THẾ ANH?” - Tôi hốt hoảng giật tay anh Nash
hỏi – “Đó đâu phải là linh hồn. Nếu chị ấy đã chết thật, tại sao em không hề
cất tiếng thét?”

“Cái gì là cái gì?” Anh Nash nhíu mày hỏi lại. Và tôi chợt
nhận ra anh ấy không hề nhìn thấy cái không-phải-là-linh-hồn của chị Eden. Các bean sidhe nam
chỉ có thể nhìn thấy các thành phần của Cõi Âm - bao gồm cả các linh hồn tự do
- khi một bean sidhe nữ cất tiếng khóc. Xem ra nguyên lý ấy cũng áp dụng cả cho
cái chất khí quái đản vừa thoát ra từ cơ thể chị Eden.

Anh Nash quay đầu nhìn xung quanh để đảm bảo đoạn hội thoại
của chúng tôi không bị ai nghe thấy, nhưng điều đó có vẻ như không cần thiết
bởi chị Eden
hiện mới là trung tâm của mọi sự chú ý.

Anh Tod đảo tròn hai mắt, rút một tay ra khỏi túi quần bò.
“Nhìn phía bên kia kìa” - anh chỉ tay về phía cánh gà đối diện – “Em có thấy cô
ấy không?”

“Em thấy rất nhiều cô.” Ở phía đầu bên kia, mọi đang nhốn
nháo, chen lấn xô đẩy nhau để nhìn cho rõ trên tay ai cũng lăm lăm cái điện
thoại di động chụp ảnh cô ca sỹ xấu số. Chứng kiến cảnh ấy bỗng chợt làm tôi
thấy căm phẫn vô cùng. Bọn họ thật không khác gì một đám kền kền săn mồi.

Nhưng anh Tod vẫn tiếp tục chỉ và tôi nheo mắt nhìn Xa hơn
nữa vào sâu trong cái cánh gà tối thui trước mặt. Thứ anh ấy muốn chỉ cho tôi
có lẽ không tồn tại trong thế giới con người vì thế không thể dễ dàng mà nhìn
thấy ngay được.

Và đúng lúc đó tôi nhìn thấy cô ta.

Hay nói chính xác hơn là hình hài của một ngưòi phụ nữ cao,
gầy, đang tạo thành một khối màu sẫm hơn hẳn tại cái góc vốn đã tối sẵn từ
trước. Đôi mắt của cô ta là thứ duy nhất tôi có thể tập trung vào, chúng giống
như hai hòn than xanh rực sáng trong đêm. “Cô ấy là ai thế ạ?” Tôi liếc sang
anh Nash và anh ấy gật đầu, chứng tỏ anh cũng nhìn thấy cô ta. Nói cách khác,
cô ta đang cho phép tụi tôi nhìn thấy...

“Đây là Libby, người của Dự án Đặc biệt” - đôi mắt xanh anh
Tod sáng bừng lên một cách khó hiểu – “Khi danh sách của tuần này được đưa
xuống, cô ấy đã xuất hiện, chỉ để giải quyết công việc ngày hôm nay.”

Anh ấy đang nói về danh sách của thần chết, chứa đầy đủ họ
tên, thời gian và địa điểm chết của từng người đã được định sẵn trong khu vực
của tuần đó.

 “Anh đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra à?” Vẫn biết
anh ấy là một thần chết nhưng tôi không thể tin nổi quan điểm và thái độ thản
nhiên của anh Tod về cái chết sao lại xa với mình như vậy. Không giống như phần
lớn những người khác, điều tôi lo sợ không phải là cái chết của bản thân - mà
là của mọi người. Chỉ riêng việc nhìn thấy linh hồn của người đã khuất cũng đủ
khiến tôi muốn hóa điên rồi. Ít nhất, đó là cách loài người suy đoán về tiếng
thét điên dại của tôi. Nhưng họ không hề biết rằng “tiếng hét hoảng
loạn” ấy thực chất đang làm trì hoãn một linh hồn khi nó rời khỏi cơ thể
của con người.

Đôi khi tôi chỉ ước được làm một người bình thường... nhưng
dù tốt hay xấu thì những ngày tháng đó cùng đã qua.

“Anh không thể bỏ qua cơ hội được tận mắt chứng kiến cô
Libby làm việc. Cô ấy là một huyền thoại đấy.” - anh Tod nhún vai – “Chưa kể,
lại còn được gặp lại Addy nữa.”

“Cảm ơn anh vì đã kéo tụi này theo!” Anh Nash cáu kỉnh nói.

“Cô ấy là loài gì đặc biệt à?” - tôi tò mò hỏi. Lại thêm một
nhóm người nữa chay vụt qua chỗ tụi tôi đang đứng, hai vệ sỹ và một người đàn
ông nhỏ thó, nét mặt đầy lo lắng – “Nhiệm vụ lần này có gì mà đặc biệt thế ạ?”

“Libby là một thần chết vô cùng đặc biệt. Cô ấy được gọi tới
đây bởi vì thứ đó...” - anh chỉ về cái chất khí loãng vẫn tiếp tục toát ra từ
cơ thể của chị Eden
mà nữ thần chết đang bình thản nuốt vào, qua hàng chục mái đầu lố nhố bên dưới,
cách đây vài mét – “... không phải là linh hồn. Đó là Hơi thở của Quỷ.”

Đột nhiên, tôi thấy mừng vì ngoài tôi ra không ai nghe thấy
tiếng anh Tod. Giá như tôi cũng làm được như vậy thì tốt biết mấy. “Quỷ, như
kiểu tà ma á?” Tôi hạ giọng thấp nhất có thể.

Anh Tod gật đầu, kèm theo một cái nhếch miệng cười quen
thuộc. Chỉ riêng hai chữ tà ma thôi đã đủ khiến toàn thân tôi rúm ró vì khiếp
sợ rồi, vậy mà vừa nghe thấy nó mắt anh Tod lập tức sáng rực lên đầy hưng phấn,
như thể anh ấy sống bằng những trò mạo hiểm không bằng. Tôi đoán đây là hậu quả
khi kiếp sau người ta nhàm chán đến mức phè phỡn, không có công ăn việc làm nào
ra hồn.

“Chị ấy đã bán linh hồn của mình...” Anh Nash dường như cũng
vừa hiểu ra vấn đề, quay sang thì thào giải thích cho tôi nghe.

Tôi chưa bao giờ gặp một tà ma - chúng không được phép rời
khỏi Cõi Âm, ơn giời - nhưng tôi không còn lạ gì sự thèm khát của chúng đối với
linh hồn con người. Sáu tuần trước, bác dâu tôi đã tìm cách trao đổi linh hồn
bị đánh cắp của năm cô gái trẻ để đổi lấy tuổi trẻ và sắc đẹp vĩnh cửu cho bản
thân, nhưng đến phút cuối kế hoạch của bác đã không thành công và bác ấy đã
phải trả giá bằng chính linh hồn của mình. Có điều, trước đó, bốn cô gái đã
phải chết oan vì lòng tham của bác.

“Có vẻ là như thế.” Anh Tod gật gù hưởng ứng.

Tôi há hốc mồm kinh ngạc. “Sao lại có người dám làm điều đó
cơ á?”

Anh Nash rõ ràng cũng đồng tình với quan điểm của tôi trong
khi anh Tod chỉ nhún vai, không mấy bận tâm về nỗi lo sợ vẫn đang tiếp tục ngấu
nghiến các dây thần kinh nhỏ nhất trong người tôi. “Họ thường đổi lấy danh
vọng, tiền tài và sắc đẹp.”

Đó đều là những thứ mà chị Eden đang có.

“OK, vậy là chị ấy bán linh hồn của mình cho một tà ma” -
tôi nói ra mà vẫn thấy vô lý vô cùng. Linh hồn một con người đâu phải là thứ để
đem ra đổi chác... – “Em có cần biết làm thế nào Hơi thở của Quỷ chui vào được
cơ thể của chị Eden
không?”

“Có lẽ không.” Anh Nash nói khẽ. Người ta bắt đầu hạ những
tấm rèm lớn màu đen xuống sân khấu, ngăn cách hậu trường với những tiếng râm
ran, xì xào càng lúc càng to của đám đông khán giả bên dưới.

Như mọi lần, anh Tod tiếp tục hồ hởi hé mở cho tôi biết thêm
những bí mật động trời về Cõi Âm. “Sau khi tà ma hút cạn linh hồn của cô ta,
hắn sẽ thay thế vào đó bằng chính hơi thở của mình. Nó sẽ giữ cho cô ta tồn tại
cho tới khi quỹ thời gian của cô ta hết. Đó là lý do tại sao cô Libby có mặt ở
đây hôm nay. Hơi thở của Quỷ là một chất nằm trong danh mục các chất cần kiểm
soát tại Cõi Âm, và nó cần phải đựợc xử lý cẩn thận. Cô Libby đã được huấn
luyện để làm điều đó.”

“Danh mục các chất cần kiểm soát ý ạ?” - tôi nhíu mày –
“Kiểu như chất phóng xạ plutonium á?”

Anh Tod tặc lưỡi, mân mê mấy đầu ngón tay dọc theo cái loa
dựa cạnh tường. “Kiểu như ma túy thì đúng hơn.”

Tôi thở dài, dựa hẳn người vào anh Nash, hy vọng rằng hơi ấm
từ cơ thể anh sẽ phần nào làm cho tôi bình tâm trở lại. “Cái Cõi Âm này kỳ quái
đến khó chịu.”

“Đây là em còn chưa biết hết đâu đấy.” - Anh Tod quay sang
nhìn về phía nữ thần chết Libby, người giờ đã hút gần xong cái thứ gọi là Hơi
thở của Quỷ kia. Những vòng xoáy lờ đờ trôi về phía miệng thần chết giống như
những sợi mỳ spaghetti đã thối rữa – “Đi nào, anh muốn nói chuyện với cô ấy.”
Nói rồi anh tiến thẳng về phía sân khấu, không cần biết ý kiến của tụi tôi như
thế nào. Tôi nháo nhào chạy vội theo anh, không dám chắc với những người khác
anh ấy đang tàng hình hay hiện hình nữa.

Nhưng ít ra tôi vẫn nhìn thấy anh là được.

“Khoan đã” - tôi kéo giật anh Tod lại, mặc kệ những ánh mắt
kỳ dị đang nhìn mình của mấy người bảo vệ - “Bọn em không thể đi ra sân khấu mà
không bị phát hiện được.” Đã không biết bao nhiêu lần tôi ước sao mình có thể
tàng hình giống như anh Tod. Ví dụ trong giờ thể dục chẳng hạn, những trái bóng
không hề ưa gì tôi.

“Anh cũng chẳng có ý định gặp gỡ nữ siêu-thần-chết đấy đâu.”
- anh Nash đút hai tay vào trong túi quần – “Nguyên một đám thần chết bình thường
thôi cũng là đủ lắm rồi.”

Hơn nữa, thần chết vốn chẳng ưa gì các bean sidhe. Nhất lại
là sự kết hợp của một bean sidhe nam và bean sidhe nữ - tạo nên năng lực có thể
hoàn trả linh hồn trở về với cơ thể con người - đi ngược hoàn toàn với tôn chỉ
và mục đích cả đời của giới thần chết. Hay nói đúng hơn là mục đích tồn tại của
họ ở kiếp sau.

Anh Tod là một trường hợp ngoại lệ hiếm có trong quan hệ ác
cảm giữa hai giống loài này, khi bản thân anh vừa là bean sidhe vừa là thần
chết.

“Tùy thôi, nhưng đừng hy vọng sẽ moi được bất cứ thông tin
gì anh nghe được từ cô ấy nhé...” Anh Tod nhếch miệng nhìn tôi cười đầy tinh
quái. Anh ấy biết thừa đã nắm thóp được tôi; tôi đang cố gắng tìm hiểu về thế
giới của Cõi Âm để bù lại cho quãng thời gian 16 năm sống trong bóng tối của sự
thật về thân phận của mình, chỉ vì gia đình muốn che chắn, bảo vệ cho tôi. Mặc
dù vẫn chưa hết sốc sau cái chết đột ngột và vụ không có linh hồn của chị Eden, nhưng tôi không thể
bỏ qua cơ hội được biết thêm về những điều mà cả anh Tod lẫn anh Nash không thể
dạy cho tôi.

“Anh Nash, đi mà?” Tôi kéo tay anh ra khỏi túi quần và đan
các ngón tay vào tay anh. Tôi hoàn toàn có thể tự đi, nhưng nếu có anh đi cùng
thì vẫn thích hơn. Hơn nữa tôi dám chắc là anh sẽ không đời nào chịu để tôi đi
một mình với anh Tod, bởi anh ấy không hề tin tưởng ông anh trai bất tử này của
mình.

Và tôi cũng vậy.

Tôi đã đọc thấy quyết định ấy của anh Nash, qua một cái mím
môi đầy miễn cưỡng, trước cả khi anh gật đầu. Tôi nhón chân hôn chụt lên môi
anh, mặc kệ anh Tod đứng bên cạnh lắc đầu ngao ngán trước màn thể hiện tình cảm
vừa rồi của tụi tôi. Sau đó, anh ta hậm hực bỏ đi trong im lặng, tới chỗ nữ
thần chết “siêu đặc biệt” kia.

Nỗi lo sợ vừa dịu xuống được một chút của tôi lại bắt đầu
dâng trào khi tôi và anh Nash bám theo anh Tod vòng qua sân khấu để đi sang bên
phía cánh gà đối diện. Tôi cần biết mọi thông tin liên quan đến thế giới của
Cõi Âm, để có thể tránh đâm đầu vào những nơi nguy hiểm không cần thiết, nhưng
điều đó không có nghĩa là tôi thích thú với việc gặp gỡ các thần chết khác.
Nhất lại là một người phụ nữ kỳ quái dám nuốt trọn cả cái nguồn sống vốn đã
biết rõ là của thế lực hắc ám để lại. Ai mà biết được nguồn sống đó đã giữ cho
chị Eden đứng
vững và ca hát bao lâu nay rồi.

“Điều gì đã khiến cho vị thần chết này trở thành huyền thoại
thế ạ?” Tôi thì thào hỏi, nãy giờ không hề nghe thấy tiếng bước chân của anh
Tod chứng tỏ anh chàng lại đang ở chế độ tàng hình với người ngoài rồi.

Trong một thoáng, anh Tod há hốc mồm nhìn tôi như thể tôi
vừa hỏi anh tại sao cỏ lại có màu xanh không bằng. Và rồi anh chợt nhớ ra tôi
vẫn chỉ là một lính mới tò te trong cái thế giới mới mẻ này. “Cô ấy là người
của thời cổ đại. Vị thần chết già nhất vẫn còn hoạt động. Mà cũng có thể là vị
thần chết lớn tuổi nhất từ trước tới nay không biết chừng. Không ai biết tên họ
thực sự của cô ấy là gì, chỉ biết rằng vào thời La Mã cổ đại cô ấy đã lấy tên
theo nữ thần của sự chết chóc. Libitina.”

Tôi nhướn mày nhìn anh Tod. “Và anh dám gọi vị thần chết
đáng sợ nhất trong lịch sử ấy bằng tên thân mật?”

Anh Tod nhún vai tỏ vẻ bất cần, nhưng tôi có thể nhìn thấy
rõ hai má anh chàng đang đỏ ửng lên. Hoặc cũng có thể đây chỉ là hiệu ứng của
tấm phông bằng vải sa tanh màu đỏ phản chiếu lên đôi má gần như trong suốt của
anh. “Anh nào đã được gặp cô ấy lần nào đâu. Nói gì đến việc trò chuyên thân
mật.”

“Tuyệt.” Tôi đảo tròn hai mắt, thở hắt ra. Hai đứa chúng tôi
đích thị là đang hộ tống anh chàng thần chết fan-boy Tod đi gặp thần tượng của
mình chứ đâu. Trông anh ấy háo hức chẳng khác gì một cậu nhóc con được bố mẹ
dắt đi chơi hội chợ phim Star Trek...

Lúc chúng tôi vòng qua góc tường cũng là lúc tôi bắt gặp
cảnh tượng thần chết Libby đang ngửa cổ hút nốt phần Hơi thở của Quỷ cuối cùng
trong không khí. Phần đuôi cong vút của thứ chất khí không màu đó vểnh ngược
lên, vỗ nhẹ vào má cô, trước khi chui tọt vào giữa hai bờ môi chúm chím khẽ trề
ra của cô. Kế đó, nữ thần chết cổ đại giơ bàn tay đeo găng da màu đen lên quệt
ngang miệng, như thể lau sốt bị dính trên mặt.

Dù là gì đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng hề muốn biết mùi vị
của thứ nước sốt kinh khủng đó.

“Cô ấy kia rồi.” Sự hồ hởi xen chút sợ sệt trong giọng nói
của anh Tod khiến tôi không thể không quay sang dòm nét mặt anh khi ấy. Trông
anh có vẻ... thẹn thùng.

Đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp một phản ứng rất con người
như thế ở chàng thần chết điển trai này. Đột nhiên nỗi lo sợ nãy giờ trong tôi
bỗng dịu hẳn lại và tôi thậm chí đã nhoẻn miệng cười. “OK, đi thôi anh.” Nói
rồi tôi khoác tay anh Tod tiến về chỗ cô Libby, trước khi các ngón tay anh mờ
dần khỏi tay tôi.

Tôi đứng khựng lại, nhìn xuống bàn tay trống trơn của mình,
và cảm thấy có chút khó chịu khi phát hiện ra anh Tod giờ đã gần như tàng hình
với cả mình. “Sao thế ạ?”

“Chẳng sao cả. Nghiêm túc một chút đi” - anh Tod sẵng giọng
nói – “Đừng có đùa bỡn với vị thần chết hơn 3.000 năm tuổi, chúng ta đâu phải
là mấy đứa trẻ con đi xem concert gặp thần tượng.” Anh giơ hai bàn tay trong
suốt lên chỉnh lại cái áo sơ-mi cũng đã trong suốt của mình rồi hùng dũng tiến
về phía thần chết Libby, đầu ngẩng cao đầy tự hào.

Bước chân của anh càng lúc càng vững chãi, khiến tôi không
khỏi lo lắng ngoái đầu nhìn xung quanh, chỉ sợ ai đó sẽ để ý khi anh đột nhiên
xuất hiện trong không khí. Chỉ khi không nghe thấy tiếng đế giày nện trên sàn,
tôi mới nhận ra rằng anh ấy vẫn chưa để cho con người nhìn thấy mình. Hơn nữa
sự lo lắng của tôi là hơi thừa bởi mọi con mắt hiện giơ đang đổ dồn về phía sân
khấu, nơi các bác sỹ vẫn đang cấp cứu không mệt mỏi - và trong vô vọng –
cho chị Eden.

Qua tiếng bước chân đầy tự tin của anh Nash tôi đoán là giờ
anh đã nhìn thấy ông anh trai của mình. Và đang thầm cầu mong cho anh Tod sẽ
làm hay phun ra một câu gì đó thật ngu ngốc trước mặt thần tượng của mình.

Anh Tod dừng lại, vừa lúc nữ thần chết quay sang nhìn chăm
chăm vào mặt anh. Đôi mắt xanh biếc lạnh như băng của cô ta khiến cho người đối
diện phải giật mình. “Em chào cô.” Anh Tod nói, và tôi thầm thán phục anh vì đã
không hề tỏ ra lúng túng hay lắp bắp trước mặt người phụ nữ đầy uy quyền kia.

Trong khi mồm miệng tôi này giờ cứ gọi là cứng đơ vì khiếp
sợ.

Chỉ mới nhìn thoáng qua thôi cũng đã thấy Libitina là một
người sành sỏi, giàu kinh nghiệm và hiển nhiên là rất mạnh mẽ. Cô ấy sở hữu một
nhan sắc đẹp đến khó tin, khiến tôi cảm thấy xấu hổ vì đã không trang điểm và
chải lại đầu tóc cho tử tế trước khi đến đây.

Cô Libby mặc một chiếc áo khoác da dài màu đen, bó chẽn ở
thắt lưng, làm tôn lên cái eo nhỏ xíu của mình. Phải thừa nhận là kiểu áo này
rất hợp với phong thái của các Tử thần, dù là nam hay nữ. Duy có một điều tôi
thắc mắc là trước khi mốt áo da trở nên thịnh hành, không hiểu một thần chết
thâm niên như cô Libby đã phải mặc đồ gì...

Mái tóc dài đen nhánh buộc gọn ra đằng sau đã phô bày làn da
nâu không tì vết cùng khuôn mặt đẹp như tượng của cô. Tôi chỉ muốn giơ tay chạm
thử vào má cô Libby để xem cô ấy có thực sự hoàn hảo như vẻ bề ngoài nhìn vào
không. Không lẽ trên đời lại có người hoàn mỹ đến như thế?

Hay là có nhỉ?

“Vâng?” Đôi mắt sắc lạnh của cô vẫn không rời anh Tod, chẳng
buồn để ý tới sự hiện diện của tôi hay anh Nash. Giống như các thần chết khác,
cô ấy cũng ghét loài bean sidhe. Đáng ra ngay từ đầu tụi tôi không nên bám theo
anh Tod mới phải.

Có điều cô ấy cũng không hề tàng hình trước mặt anh Nash và
tôi.,.

“Em là Tod, làm việc tại văn phòng chi nhánh của khu vực
này.” - anh Tod ngừng lại, và tôi lấy làm thích thú khi thấy hai má anh ửng
hồng, mà lần này tôi có thể dám chắc là không hề liên quan gì tới tấm màn sân
khấu phía sau “Em có thể hỏi cô một vài câu hỏi được không ạ?”

Cô Libby quắc mắt lên, và tôi rùng mình kinh hãi. “Cậu có gì
không hài lòng với cách làm việc của ta sao?” Cô ta nhấn mạnh mấy chữ cuối
cùng, bằng một thứ giọng địa phương mà tôi không sao nhận ra được, và cả ba anh
em lập tức lùi vội ra sau, chẳng đứa nào dám đối mặt với sự nổi giận của nữ
thần chết.

“Không ạ!” - anh Tod giơ vội hai tay lên, trong khi tôi vẫn
còn chưa kịp hoàn hồn – “Chuyện này không có liên quan gì tới công việc của văn
phòng đâu ạ. Tối nay không phải là ca trực của em. Em chỉ là tò mò thôi ạ. Về
quá trình...”

Đôi lông mày mảnh mai đen nhánh của cô Libby khẽ nhướn lên,
đổi sang vẻ thích thú rất nhanh. “Hỏi đi.” Đột nhiên tôi thấy thích nữ thần
chết này - dù cho cô ấy không ưa gì loài bean sidhe chúng tôi - bởi vì ở vị trí
của cô ấy hoàn toàn có thể từ chối hoặc không thèm để ý tới một người mới như
anh Tod, nhưng cô ấy đã không làm vậy.

Anh Tod đút hai tay vào túi quần và hít một hơi thật sâu.
“Cảm giác đó như thế nào ạ? Hơi thở của Quỷ ý ạ. Cô giữ nó... trong người à?”

Cô Libby khẽ gật đầu rồi quay lưng tiến thẳng về phía hành
lang nơi tụi tôi vừa đi qua.

Ba đứa ngập ngừng nhìn nhau một hồi rồi anh Tod nhún vai,
bước vội theo cô Libby. Chúng tôi gần như đã phải chạy mới đuổi kịp những bước
chân đang âm thầm và lạnh lẽo lướt đi trên sân của cô.

“Hít chúng vào thật sâu trong cơ thể mình” - giọng nói của
cô mang nặng âm sắc của thứ ngôn ngữ chết, của những nền văn hóa đã bị tàn phá
theo thời gian: Trầm lắng và cộc cằn. Nhưng đầy uy lực. Đủ khiến tôi lạnh hết
cả sống lưng, như thể vừa nghe phải một điều gì đó không nên nghe. Một giọng
nói không được ai nghe tới trong suốt nhiều thế kỷ qua – “Nó sẽ lấp đầy lá phổi
của cậu. cảm giác bỏng rát vì lạnh sẽ xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu, từ từ gặm
nhấm cậu. Nhưng điều đó là tốt. Bởi nếu cảm giác bỏng rát ấy mất đi, chứng tỏ
cậu đã giữ nó trong người quá lâu. Hơi thở của Quỷ sẽ giết chết linh hồn của
cậu.”

Càng nghe tôi càng run lên bần bật vì sợ, đến nỗi một tay
phải nắm lấy tay anh Nash, tay còn lại đút vội vào túi quần.

Một vài nhân viên kỹ thuật vừa khệ nệ bê thùng thiết bị đi
qua, và anh Tod đợi cho tới khi họ đi khỏi mới dám mở miệng hỏi tiếp câu thứ
hai. “Tối đa có thể giữ nó trong cơ thể mình bao lâu ạ?” Giờ thì anh ấy đã đi
song song với thần tượng của mình, trong khi tôi và anh Nash bằng lòng với việc
đi theo đuôi phía sau, giữ khoảng cách vừa đủ để nghe được đoạn hội thoại của
hai người họ.

“Một tiếng” - cô khè quay mặt sang nhìn anh Tod – “Để càng
lâu thì càng nguy hiểm.”

“Thế cô làm gì với nó ạ?” Tôi hỏi với lên, máu tò mò đột
nhiên nổi hứng. Cô Libby đứng khựng lại, từ từ quay đầu nhìn tôi. Ở khoảng cách
gần như thế này, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra dấu vết của thời gian đang
hiện rõ trên đôi mắt của cô. Những năm tháng của sự sống và cái chết, của sự
tồn tại không có hồi kết. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lòng bàn tay tôi.

Đáng ra tôi không nên thu hút sự chú ý của cô ấy mới phải.

“Ai thế” Cô quay sang hỏi anh Tod.

“Một người bạn ạ. Bạn gái của em trai em.” Anh đưa tay chỉ
về phía anh Nash, người cũng đang căng thẳng không kém gì tôi. Cô Libby chỉ
liếc tụi tôi một cái rồi không nói không rằng quay lưng đi tiếp.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, và chợt nhận ra rằng anh Tod không hề
giới thiệu với cô ta tên của hai đứa tụi tôi. Xem ra cuối cùng anh Tod cũng học
được tính cẩn trọng này của anh Nash, bởi vì thật dại dột khi nói tên mình cho
sứ giả của thần chết. Mặc dù nếu muốn biết họ thừa sức tìm ra được tên tuổi của
bạn, nhất là trong thời đại công nghệ hiện nay. Vì thế sẽ lại càng dại dột khi
bạn thu hút sự chú ý của một thần chết.

Bên ngoài sân vận động, những hồi chuông báo động bắt dầu
vang lên, ngày càng có thêm nhiều nhân viên an ninh tiến về phía sân khấu,
nhưng chuyện đó dường như không mấy ảnh hưởng tới cô Libby. “Có những nơi dành
riêng cho việc xử lý Hơi thở của Quỷ. Tại Cõi Âm.” Cô ấy nói tiếp, mặc dù chẳng
ai hỏi.

“Nếu một thần chết muốn làm công việc này - thu thập Hơi thở
của Quỷ, thay vì các linh hồn - thì cần phải bắt đầu từ đâu ạ?” Anh Tod hỏi,
lúc bốn chúng tôi rẽ qua một cái sảnh khác, nãy giờ tôi vẫn không hề nghe thấy
tiếng bước chân của cô Libby.

“Cố mà sống thêm vài nghìn năm nữa” - giọng cô đanh lại, như
một lời cảnh cáo – “Nếu đến lúc đó cậu vẫn còn sống, hãy tìm ta. Ta sẽ chỉ cho
cậu. Chớ có dại mà thử một mình, cậu bé ạ. Những cái chết đau đớn là kết cục
không thể tránh khỏi dành cho những kẻ ngu ngốc dám bán rẻ linh hồn của mình.”

“Em sẽ không làm thế đâu ạ” - anh quả quyết – “Nhưng công
nhận mới chỉ nhìn cô làm thôi đã thấy thích rồi.”

Cô Libby dừng lại, quay sang nhìn anh Tod đầy bí hiểm.

Tôi có cảm giác như bản thân cô ấy cũng không hề chắc chắn
về điều mình sắp nói ra sau đây. “Cậu có thể sẽ có cơ hội được chứng kiến lại
chuyện đó đấy. Ta sẽ trở lại trong năm ngày nữa.”

“Để lấy đi một Hơi thở của Quỷ khác ý ạ?” - tôi thảng thốt
kêu lên. Ánh mắt lạnh như băng của cô quay ra xoáy thẳng vào trong mắt tôi.

“Tất nhiên rồi. Một kẻ ngu ngốc khác sẽ lại nhả Hơi thở của
Quỷ ra khỏi cơ thể cô ta vào thứ Năm tới.”

“Kẻ ngu ngốc đó là ai thế ạ?” Giọng anh Tod đanh lại, thú
thực là tôi đã hơi bất ngờ trước phản ứng vừa rồi của anh. Lông mày anh ấy nhăn
tít lại, đôi môi mím chặt đầy phẫn nộ.

“Addison Page. Cô ca sỹ.”
Cô Libby nói như thể đó là một điều hiển nhiên khỏi phải bàn cãi.

Nghe thấy vậy anh Tod loạng choạng lùi ra sau mấy bước. Anh
Nash vội đưa tay ra đỡ lấy vai ông anh trai nhưng tay anh đã chỉ có thể xuyên
vào không khí. Trong một thoáng tôi đã cứ sợ là anh Tod sẽ rơi thẳng ra sau bức
tường trắng trước mặt. “Addy đã bán linh hồn của mình ý ạ?” - anh Tod đưa tay
lên xoa cái trán gần như trong suốt của mình – “Cô có chắc không ạ?”

Cô Libby nhướn mày như muốn hỏi anh đang hỏi thật hay đùa.

“Từ khi nào ạ?”

“Đó không phải là việc của ta” - nữ thần chết đút hai tay
vào trong túi áo khoác, khinh khỉnh nhìn anh Tod, như thể linh cảm của cô về
chuyện anh ấy chưa sẵn sàng để thu thập Hơi thở của Quỷ đã được chứng thực –
“Việc của ta là thu thập thứ ta cần phải lấy và xử lý nó cho gọn ghẽ. Thôi, hết
thời gian rồi, ta phải đi đây, cậu bé.”

“Khoan đã!” - anh Tod giật vội lấy tay cô Libby và tôi không
dám chắc ai là người bị bất ngờ hơn, nữ thần chết hay anh Nash – “Addy sẽ phải
chết thật ạ?”

Cô Libby gật đầu và vụt biến mất trước khi chúng tôi kịp
định thần xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tiếng nói của cô vẫn còn rơi rớt lại
phía sau thêm vài giây nữa.

“Cô ta sẽ nhả ra Hơi thở của Quỷ bằng cách tự kết liễu cuộc
đời mình - Và ta sẽ có mặt ở đó để thu thập nó.”

Báo cáo nội dung xấu