Cô đơn trên mạng - Chương 07 phần 3

Có một cái gì đó rất kích thích trong bản thân cô. Hiểu biết
một cách khác thường - tự cô khẳng định là "rất đáng ghét:. Điều này đã
đẩy nhiều đàn ông ra xa cô, những người bị cô hấp dẫn bằng hình thức và sự gợi
tình đầy khiêu khích, nhưng chỉ sau vài phút nói chuyện, những người ấy biết
rằng, họ không đặc biệt có ý muốn vắt óc "đến vậy" để kéo cô ta lên
giương. Phần lớn trong số họ thì đàng nào cũng không có một cơ may nào, còn
những người có được cơ may thì lại mắc phải sai lầm lớn khi bỏ cuộc, bởi
Jennifer là một phần thưởng lớn cho sự vắt óc ấy.

Cô thật bí ẩn. Cô đã gây ấn tượng mạnh đối với anh. Ngay từ
giây phút đầu tiên. Cô biết lắng nghe, rất thẳng thắn có trí nhớ về hình ảnh.
Có những khi cô đa cảm, nhút nhát và hay xấu hổ để rồi chỉ trong chốc lát đã
trở thành thô tục hết cỡ. Trong vòng vài giây cô có thể chuyển từ phân tích các
nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán London - là một khách từ Ba Lan
"cộng sản và bị đàn áp" bao giờ vấn đề này cũng khiến anh thích thú -
sang câu chuyện thầm thì về việc tại sao cô lại khóc mỗi khi nghe Aida của
Verdi. Cô cũng đã khóc thật bên bàn ăn trong nhà hàng, khi kể với anh về chuyện
này. Anh còn nhớ là những người phục vụ bàn đã nhìn anh căm thù như thế nào vì
họ nghi là anh đã xúc phạm cô ghê gớm lắm.

Cô là người khó gần. Anh thích cô, nhưng chưa đến mức để bỏ
bê môn gien học của mình và "đầu tư" thời gian để chiếm được cô và
kiểm tra xem thực sự cô khó gần đến đâu. Anh chấp nhận để Jeunifer khơi dậy
trong anh những xao động và sự quyến rũ được giấu kỹ, chúng khiến anh muốn thử
còn anh thì đơn giản là không cưỡng lại điều đó. Cho khoa học và Ba Lan - anh
cười trong tâm tưởng.

Hôm ấy là ngày lễ đặt tên của anh. Cho dù không phải lịch
nào cũng ghi tên Jakub vào hôm ấy, anh vẫn tổ chức lễ đặt tên của mình đúng vào
30 tháng tư. Như mẹ anh muốn. Vì rơi vào giữa tuần nên anh mời mọi người đến
phòng mình vào thứ bảy gần nhất. Đã gần nửa đêm, nhưng anh vẫn làm việc không
nghỉ trong phòng làm việc cửa mình. Bỗng anh nghe thấy tiếng gõ cửa rất khẽ.

Jennifer

Hoàn toàn khác. Không đeo tai nghe ở cổ và không mặc màu
đen!

Cô mặc quần bó màu tím nhạt và chiếc áo hồng nhạt không cài
cúc buông xuống quần. Không mặc nịt vú, điều này thì có thể thấy rõ với bộ ngực
của cô qua lớp vải áo. Tóc buộc thành lọn rất nghịch bằng khăn lụa cùng màu với
quần. Cặp mắt ướt long lanh được cô nhấn bằng màu tím nhẹ và môi được tô cũng
màu ấy. Viền môi được cô vẽ bằng gam màu tím đậm hơn, cho ta cảm giác là miệng
cô đặc biệt rộng. Anh nhìn cô như bị bỏ bùa mê, không giấu nổi sự ngạc nhiên.

- Anh có nghĩ là Chopin cũng tổ chức mừng lễ đặt tên không?
Em không thể biết được điều này ở bất cứ nơi nào. Em muốn kịp chúc anh trước
nửa đêm. Và đã kịp. Bây giờ mới là mười hai giờ kém tám phút.

Cô đến gần anh, đưa những ngón tay lên và lướt môi mình lên
miệng anh. Cô ôm anh. Anh quyết định hỏi cô xem hãng nào trộn hương nhài với
vani trong loại nước hoa cô dùng mà tuyệt vời đến thế. Cô thơm y hệt như lần
đầu tiên anh gặp cô.

Nhìn thấy anh đứng, không biết làm gì với tay, cô lùi lại và
nhìn vào mắt anh, đưa cho anh một con hổ nhỏ bằng nhung vàng, trên bụng có thêu
dòng chữ bằng tiếng Anh màu đen Get physical. Cô nói:

- Đây là quà cho anh nhân ngày lễ đặt tên. Còn bây giờ thì
anh thôi không làm việc nữa. Em mời anh sang bên em. Em hứa là sẽ không kiểm
tra anh về Chopin nữa đâu.

Anh cười, ngạc nhiên và cứ nghĩ mãi, không biết Get physical
có chắc chắn có nghĩa là anh được chạm vào cô không. Anh muốn rằng nó đúng là
có nghĩa như vậy. Hôm nay trông cô không bình thường. Nữ tính, bí ẩn, rất khác
mọi khi. Cái mùi ấy, giọng nói ấy, bộ mông ấy. Và con hổ nhỏ này nữa. Anh quyết
định từ bây giờ sẽ bắt đầu học các đặc ngữ trong tiếng Anh. Anh muốn đi ngay
với cô, nhưng chợt nhớ là phải đóng chương trình mà anh khởi động lúc cô gõ cửa
phòng làm việc của anh và tắt máy tính. Anh hôn lòng bàn tay phải của cô và
quay lại bàn làm việc. Khi gõ các lệnh, anh bỗng cảm thấy cô đang đứng sau
lưng, ngực chạm vào tóc anh, nghiêng người và bắt đầu thở nhẹ sau tai anh. Anh
dừng tay trên bàn phím. Không biết phải làm gì. Tức là anh biết, nhưng không
dám quyết định phải bắt đầu như thế nào. Tình huống thật lạ lùng. Anh ngồi bất
động, như bị liệt, hai bàn tay đặt trên bàn phím, còn cô đứng sau anh và hôn
tóc anh. Rồi cô lùi ra một lúc. Anh không động đậy. Anh nghe thấy tiếng vải sột
soạt và sau đó cái áo hồng phủ lên hai bàn tay anh đang nằm im trên bàn phím
máy tính. Anh từ từ xoay cái ghế xoay mà anh đang ngồi. Cô dịch ra để lấy chỗ
cho anh. Ngực cô ở đúng tầm mắt anh. Cô đứng giữa hai đùi anh vị từ từ đưa sát
ngực vào miệng anh. Chúng to hơn là anh vẫn hình dung. Anh bắt đầu khẽ chúm
miệng.

Rồi anh đứng dậy và ôm cô sát vào mình. Anh run. Bao giờ anh
cũng run trong những khoảnh khắc như thế này. Giống như người ta run vì lạnh.
Đôi khi đến mức răng va vào nhau lập cập. Anh hơi xấu hổ vì điều đó nhưng không
biết kiềm chế. Anh lùa lưỡi vào miệng cô đã mở rộng. Anh hôn. Đột nhiên cô lùi
ra xa, lấy áo khoác lên người, không cài lại cúc cô nắm tay anh và dắt anh ra
hành lang.

- Thôi sang phòng em - cô thì thầm.

Cô gần như chạy, kéo anh qua những hành lang của Viện anh đủ
được chiếu sáng bởi những đèn chỉ dẫn lối thoát hiểm màu xanh. Chắc chắn là cô
nhận thấy anh vẫn run. Rồi cô đi chậm lại, nắm cả hai tay anh kẻo vào giảng
đường tối om. Cô vừa hôn vừa đẩy anh cho tới khi cô tựa người vào cửa. Cô quỳ
xuống trước mặt anh. Anh để cả hai tay lên đầu cô khi cô làm việc đó. Tựa người
vào tường, anh thả người theo những chuyển động của cô, lưng anh lúc ấn vào lúc
thả ra cái công tắc điện ở phía sau. Những dãy đèn neon treo trên trần của
giảng đường rộng mênh mông lách cách bật tắt. Những lúc đèn sáng, anh nhìn thấy
cô quỳ trước anh. Hình ảnh ấy cũng kích thích anh mạnh hơn. Nhưng anh không còn
run nữa. Chỉ thấy thật tuyệt vời.

Tuy nhiên chuyện ấy không thể diễn ra lâu được. Anh hoàn
toàn không được chuẩn bị...

Jennifer biết rằng rồi việc này sẽ đến. Hai tay cô túm lấy
hông anh và không cho phép anh rút lui. Anh rên lên. Anh đưa tay cô lên miệng
mình và bắt đầu cắn nhẹ và hôn. Cô vẫn quỳ trước anh. Họ cứ như vậy trong một
khoảng thời gian nào đấy. Không nói. Rồi cô đứng dậy, ôm lấy anh, gục đầu lên
vai anh và thầm thì:

- Eljot, thế là anh không có lễ đặt tên rồi. Nhưng không
sao. Em vẫn muốn anh đến chỗ em. Thậm chí lúc này còn hơn cả hôm qua, trước đây
vài phút. Em muốn bây giờ chúng mình sẽ làm một cái gì đó cho em. Chúng mình sẽ
làm chứ?

Cô lùi lại cài một cúc áo, nắm tay anh và kéo anh theo mình
chạy ra khỏi giảng đường. Anh nhắm mắt chạy theo cô qua mê cung tối om của
những hành lang và nghĩ rằng việc anh làm trước tiên, là hút thuốc lá. Hít khói
thật sâu, nhắm mắt và nhớ lại, tuyệt vời biết bao. Thiếu thuốc lá "ngay
sau" chuyện đó thật chẳng khác gì "chưa hoàn thành". Ngoài ra
điếu thuốc này sẽ là điếu đặc biệt, bởi nó còn là điếu thuốc "ngay trước
khi". Một lúc sau họ đã đứng trước cửa phòng cô ở phía đông của khu vực
trường. Họ không bật đèn. Anh không còn muốn hút thuốc nữa. Anh chỉ muốn được
cho vào càng nhanh càng tốt.

Họ thiếp đi, mệt rã rời khi bình minh ló dạng.

Hôm ấy mãi gần trưa anh mới đến phòng thí ngthiệm. Cô thư ký
reo lên vì mừng khi nhìn thấy anh.

- Chúng tôi tìm anh đã mấy tiếng - cô ta nói. - Thậm chí
chúng tôi đã định báo cảnh sát. Kể từ ngày anh từ Ba Lan sang, bao giờ anh cũng
có mặt ở đây trước bảy giờ sáng. Tôi sẽ gọi ngay cho giáo sư, báo rằng anh đã
có mặt. Chúng tôi lo cho anh quá. Không có gì xảy ra cho anh, thế là tốt rồi -
cô ta nói thêm, rõ ràng là như vừa trút được gánh nặng.

Anh cảm thấy hơi ngượng vì đã làm cho mọi chuyện rối tung
lên như vậy. Nhưng anh đã không thể biết trước được kịch bản của đêm qua. Hơn
nữa - anh nghĩ, vừa cười thầm - đã chẳng xảy ra đấy thôi. Và những sáu lần
không thể quên, không tính đến sự kiện trong giảng đường.

Với sự kiện trong giảng đường, anh không thể quên được. Gần
về sáng, khi họ nằm ôm nhau, hút thuốc lá, uống trà xanh với nước bưởi vắt và
đá - Jeunifer cho rằng trà xanh không chỉ làm sạch cơ thể mà còn làm sạch cả
tâm hồn". - và nghe các bản noctunrne của Chopin, anh hỏi thẳng cô về sự
kiện trong giảng đường. Câu trả lời của cô khiến anh không bao giờ quên. Cô vùng
ra khỏi vòng tay anh, ngồi xổm trên giương trước mặt anh - cặp đùi mở ra của cô
ở đúng trước mắt anh - cô chuyển từ thì thầm sang nói bình thường:

- Anh ngại về tinh dịch của mình phải không? Eliot, anh hãy
nhìn nhận vấn đề như thế này. Tinh dịch bao gồm bạch cầu, đường trái cây, chất
điện phân, axit chanh, hydrat cácbon và axit amin. Nó chỉ có từ năm đến bốn
mươi calo và không gây nên bệnh mục xương. Bao giờ cũng có nhiệt độ bằng nhiệt
độ cơ thể anh. Ngoài ra nó luôn luôn tươi, bởi tinh dịch cũ sẽ chết đi. Về
nguyên tắc là không vị... Nếu anh uống nước dứa và không hút quá nhiều thuốc,
nó sẽ có vị ngọt. Ngoài ra, nhờ có năm mươi đến ba trăm triệu tinh trùng mà nó
được coi là thuốc tiên cho cuộc sống. Ít nhất thì cũng trong văn hóa phương
Đông. Người Ấn Độ cho là như vậy. Em biết điều này không chỉ từ sách. Thầy dạy
nhạc gần đây nhất của em, hồi còn ở đảo, trước khi em đến đây, đến Dublin này,
là người Ấn Độ. Họ đã biến tình dục thành một nghệ thuật. Nghệ thuật này là
tantra. Đối với tantra, tình yêu thể xác là lễ ban thánh thể. Trong tantra
người ta không giao cấu với nhau. Trong tantra, Lingam, nghĩa là vương trượng
sáng chói hay theo tiếng Anh là dương vật nó làm đầy Joni, nghĩa là khoảng
không thần thánh của đàn bà, trong tiếng Anh tức là âm đạo. Những chữ đầu của
tên anh, "IL", đó là viết tắt của tantra. Qua cái này, anh đã hứa hẹn
sự sung sướng ngay từ đầu rồi.

Cô cười cúi xuống anh và hôn mắt anh...

Cô lại năm xuống, quay lưng sát vào anh nhất mà cô có thể
rồi cầm tay phải anh đặt lên ngực mình. Họ nằm im lặng một lúc. Cô không thể
không nhận thấy là của anh lại bị cương cứng. Cô gầm gừ khe khẽ vì hài lòng và
nói:

- Ngoài ra đàn ông các anh rất thích khi người ta làm thế
với các anh, đúng không?

Và không đợi anh trả lời, cô nói thêm, cười khúc khích:

- Em dám chắc là nếu các anh luyện tập được, thì các anh sẽ
tự đưa nó lên miệng hàng ngày, đúng không?

Anh cười phá lên sau sự lưu ý cuối cùng ấy, quay mặt cô về
phía mình và trước khi hôn, anh thầm thì:

- Từ hôm nay anh sẽ hút ít đi và sẽ ăn chủ yếu là dứa.

Kể từ cái đêm đáng nhớ đó, anh từ phòng thí nghiệm về phòng
Jennifer hầu như hàng ngày. Một phần các phòng sinh viên, giống như phòng anh
được gọi là phòng khách, là một căn hộ đơn có bếp và buồng tắm riêng.

"Nhỏ" là theo Jennifer. Phòng khách của anh còn
lớn hơn toàn bộ căn hộ của bố mẹ anh ở Ba Lan nhiều.

Tất nhiên, những phòng như phòng của Jeumfer đang ở đắt hơn
hẳn những phòng bình thường khác. Tuy nhiên việc này đối với cô không có ý
nghĩa gì hết. Mặc dù chưa bao giờ họ nói chuyện về đề tài này, nhưng Jennifer
có tất cả, trừ những khó khăn về tài chính. Một lần nhân thể anh gợi chuyện để
Zbyszek nói về đề tài tài chính của Jennifer. Anh ta chỉ biết rằng bố Jennifer
là chủ của mạng lưới phà nối đảo Wight, nằm gần Kornwalia trên kênh La Manche
với Ports- mouth và Southampton. Có lần anh đủ
can đảm để gợi chuyện về bố mẹ cô với cả cô. Jennifer nói giọng buồn buồn:

- Bố em là người Mỹ, xuất thân từ một vùng của Conneticut,
nơi mà những người đàn ông ra đồng làm việc cũng đeo cravát, còn mẹ em là người
Anh, xuất thân từ một gia tộc mà các bà mẹ khuyên các cô con gái của mình phải
nhắm mắt và nghĩ về Anh quốc trong đêm tân hôn. Việc họ cho em, nếu đó thực sự
là họ, cuộc sống, gần như là một phép màu. Em chưa từng bao giờ nhìn thấy bố em
hôn hay động tới mẹ em. Bố cần phải giàu có, còn mẹ cần phải kiêu hãnh. Em có
mặt trên cuộc đời này có vẻ như là do họ cần phải có người thừa kế. Đó không
phải là một lý do lãng mạn, nhưng cũng có mặt tốt của nó. Nếu em đã không thể
có được tình yêu của họ, thì ít ra cũng được thoải mái.

Cô kết thúc dứt khoát:

- Anh đừng bao giờ hỏi thêm về họ nữa. Nhớ chưa.

Cô chưa bao giờ nói chuyện với anh về tiền bạc. Đơn giản là
cô có. Riêng bộ hi-fi đã đắt hơn cả chiếc Suzuki nhỏ mui trần màu bạc của cô,
cái xe mà cô vẫn đỗ ở trước nhà sinh viên và thỉnh thoảng cô vẫn dùng nó đưa
anh đi chơi. Chẳng có gì lạ: những sợi cáp dài mấy mét của các thùng loa của bộ
dàn của cô được làm bằng hợp kim vàng. Mà vàng là chính.

Phòng của Jennifer có thể mò mẫm cũng tìm thấy. Anh rất hay
phân vân, làm thế nào mà hàng xóm của cô có thể chịu nổi. Từ phòng cô, lúc nào
cũng phát ra tiếng nhạc thật to. Thậm chí nếu đó có là Bach, Mozart, Chaikovsky
hay Brahms thì anh cũng không thể chịu đựng được lâu. Họ là những người độ
lượng thế nào đấy. Có thể phải là người Anh để có thể làm được vậy. Như đã
thấy, sống trong những phòng bên cạnh, toàn là người Anh.

Thỉnh thoảng anh đến phòng cô từ sớm, họ cùng ăn tối và trò
chuyện. Tiếng Anh của anh không ngừng tiến bộ. Cả hiểu biết về nhạc cổ điển
cũng vậy. Sau mấy tuần anh đã khá đến mức có thể phân biệt được nhạc của Bach
với nhạc của Beethoven, thậm chí cả Opera của Rossini với Opera của Prokofiev.

Ngoài ra, thế giới của nhạc cổ điển và các nhạc sĩ được
Jennifer khám phá trước mắt anh, giống như một cuốn tiểu thuyết đầy tính dữ dội
về tất cả những tội lỗi của thế giới này. Trước đây anh tưởng rằng thực sự phạm
tội trong âm nhạc chỉ có thể là Mick Jagger hoặc tay trống Keith Richard, người
lúc nào cũng đờ đẫn vì tất cả những gì có thể mút, uống hoặc chích. Không còn
gì nhầm lẫn hơn! Đây hoàn toàn không phải bắt đầu từ rock and roll. Những tội
lỗi trong âm nhạc còn xa xưa hơn cả những vở opera của Monteverdi, mà ông này
đã soạn nhạc từ gần 300 năm trước đây. Tội lỗi chủ yếu là rượu chè và ngoại
tình. Từ muôn đời nay. Mà nếu không phải từ muôn đời nay thì ít nhất cũng từ
thời mà opera được chuyển từ lâu đài đến nhà hát và bắt đầu được bán vé và cần
phải làm cho đám thường dân quan tâm đến một cái gì đó. Phần lớn những nhạc sĩ
lớn của những thời kỳ ấy không chỉ bị nghiện âm nhạc, mà còn nghiện rượu,
nghiện sự cô đơn vô tận và nghiện những người đàn bà của mình.

Ví dụ, Beethoven đã chết vì xơ gan. Ông uống bởi ông quá
nhạy cảm, lúc nào cũng túng quẫn và thêm vào đó, ông còn bị điếc. Năm 1818 -
cũng vào năm này, cậu bé Chopin tám tuổi đã chơi trước công chúng bản concerto
đầu tiên của mình - ông bị điếc hoàn toàn, mặc dầu vậy ông vẫn tiếp tục sáng
tác. Khi biết anh bị xơ gan, ông đã thôi không uống cô - nhắc và chuyển sang
rượu vang sông Ranh vì cho rằng loại này có tính chữa bệnh đặc biệt. Tuy nhiên,
ở Beethoveen, đây có lẽ mang tính di truyền. Bởi chromosom 21 ứng với chứng
nghiện rượu là chromosom nhỏ nhất, có tính di truyền rất cao. Ông là đứa con
thứ tám của mẹ ông, trong số đó có ba bị điếc, hai bị mù và một bị mắc bệnh tâm
thần. Khi mang thai lần thứ tám, bà bị bệnh giang mai và nghiện rượu. Bà uống
vì buồn, thì cũng như Ludvig thôi. Jennifer kể với anh với tình cảm như kề về
tật nghiện rượu của chính cha mình. Thật may mắn vì hồi đó chưa có những phụ nữ
đòi bình quyền, đấu tranh cho quyền được nạo thai của phụ nữ! Bởi chắc chắn họ
sẽ khuyên mẹ của Beethoven nạo thai và nhân loại sẽ không có Bản giao hưởng số
VII!!!

- Anh có hình dung được không, thế giới không có Bản giao
hưởng số VII??? - cô hỏi đầy hưng phấn.

Anh hình dung ra rất rõ ấy chứ. Thế giới không có bản thứ
nhất, cả từ bản thứ hai đến thứ sáu chứ chưa nói gì đến bản thứ bảy, anh cũng
hình dung ra chẳng khó khăn gì. Nhưng anh không muốn chọc tức cô. Còn cô lại
tiếp tục:

- Mà bản giao hưởng này cũng vĩ đại và quan trọng đối với
nhân loại như Kim tự tháp, Vạn lý trường thành, bộ não của Einstein, chiếc bóng
bán dẫn đầu tiên hay việc phát hiện ra ADN của anh. Nó thiên tài đến mức như
một bản ký hiệu số bên cạnh ảnh của con người và hình vẽ sơ đồ hệ mặt trời nó
đã bay vào Vũ trụ bằng một trong những đầu dò của Mỹ, và sau vài năm nữa sẽ
tách khỏi hệ thiên hà của chúng ta và rất có thể sẽ được những nền văn minh
khác nhận được. Còn trước hết nó đơn giản là đẹp: Anh có biết là chỉ vì một bản
giao hưởng ấy mà người ta đã xây dựng ở Paris
và Viên những phòng hòa nhạc lớn hơn?!

Jennifer còn biết nhiều chuyện hay ho khác của cái thế giới
hư hỏng của những nhạc sĩ hàng đầu của thế kỷ trước. Ví dụ như về Brahms, bên
cạnh Beethoven, là người hay có tên trong bảng xếp hạng của thời kỳ đó nhất.

Brahms, cũng như Beethoven, uống rất nhiều. Tuy nhiên ông
không bao giờ uống cô- nhắc, bao giờ ông chỉ uống vang. Nhưng thay vì thế, ông
chuyên đi ngoại tình. Một trong số người tình của ông là vợ của người bạn thân
của ông, một mạnh thường quân của âm nhạc. Chuyện ngoại tình của ông đi vào
lịch sử chủ yếu là do việc ông ngủ với Clara Vieck, vợ của Robert Schumann, một
nhà soạn nhạc vĩ đại khác của thế kỷ XIX. Thế giới không bao giờ tha thứ cho
ông về chuyện đó. Không phải vì ông đã ngủ với Clara. Điều này thậm chí còn
tuyệt hợp với nghệ sĩ. Mà chủ yếu là vì bối cảnh đã dẫn tới chuyện đó. Vào năm
1854, Schumann bị đưa vào bệnh viện tâm thần sau một lần tự sát không thành,
Brahms chuyển hẳn đến Dusseldorf, nơi có ngôi nhà của ông bà Schumann, để
"an ủi" người vợ của kẻ tự sát không thành, Clara xinh đẹp. Từ kẻ an
ủi ông đã trở thành người tình và thậm chí đã sống với cô ta hai năm. Và thời
gian đó ông đã sáng tác được tác phẩm thực sự thành công của mình, Concerto số
1 cung rê thứ dành cho piano. Bản concerto này đã nằm trong bảng xếp hạng của
các phòng hòa nhạc châu Âu suốt một năm dài. Khi Schumann qua đời trong trại
tâm thần năm 1856, Brahms đã bỏ Clara và đi Dusseldorf. Ngay sau đấy ông bắt đầu uống.
Thỉnh thoảng ông uống với cả Wagner, một nhạc sĩ nổi tiếng khác, người mà ông
căm thù, người luôn ghen với ông không phải vì vinh quang, mà là sự thành công
đối với phụ nữ.

Thực ra thì nói chung, thế giới của các nhạc sĩ kiểu Brahms
và Liszt là thế giới của lòng hận thù, ghen ghét, trống rỗng và đủ các trò dan
díu. Chỉ một người trong số họ được tất cả kính trọng và ngưỡng mộ vô điều
kiện. Người mà Mozart và Beethoven đã chơi những tác phẩm của ông. Chopin đã
học nhạc qua ông.

Nhạc sĩ này luôn luôn là en vogue (mốt) - trước đây cũng như
bây giờ. Đó là Bach. Tuyệt đối evergreen. Nếu thời đó có MTV, thì chắc chắn họ
sẽ mở những chủ của Bach như giờ đây mở nhạc của Pink Floyd hoặc Genesis.

- Eljot, anh về nguyên tắc, phải yêu ông ta hơn tất cả những
người khác - Jennifer nói giọng xúc động. - âm nhạc của ông ấy là sự chính xác
của toán học. Giống như những chương trình của anh ấy. Mặc dầu vậy, cả những
người theo chủ nghĩa duy lý lạnh lùng và những kẻ lãng mạn tinh tế đều thích
ông ta. Ngoài ra, không có ai ghét ông ta như những tay chơi nhạc jazz. ở Bach,
có drive and swing. Thậm chí trong Bản ca ngợi Thánh Giăng và Bài kinh nguyện
h-moll cũng có swing. Ngoài ra, Bach cũng như Chúa Trời. Người ta không thể yêu
hay ghét Bach. Người ta chỉ có thể tin hoặc không tin Bach mà thôi. Hẳn Bach đã
được lập trình trong thời điềm khởi đầu của vũ trụ. Có thể chơi Bach trên bất
cứ một loại nhạc cụ nào và bao giờ cũng vẫn vang lên như Bach. Thậm chí trên
ghita điện hay trên đàn organ điện tử.

Anh biết được tất cả những điều đó trong bữa tối ở chỗ
Jennifer. Cô mở chai vang của anh mang đến, ngâm nga lời những vở nhạc kịch
hoặc kể những câu chuyện lý thú về thế giới âm nhạc, cô đặt đĩa vào mâm của cái
máy quay đĩa, ngồi lên đùi anh trong chiếc sô pha thoải mái và họ nghe nhạc
trong im lặng. Thỉnh thoảng anh hút thuốc, xì-gà mà cô mua trong một cửa hàng
đặc biệt ở Dublin.
Thỉnh thoảng họ cùng hút. Iennifer thích xì-gà. Cô càng thích hơn khi nhận thấy
hình ảnh điếu xi- gà trong miệng cô tác động đến anh như thế nào, nhất là sau
khi đã uống vài ly vang.

Mọi cái với họ thật dễ chịu. Nếu giờ đây phải gọi tên cái
giai đoạn cùng với Jennifer ở Dublin
ấy, thì anh sẽ nói rằng họ hạnh phúc như một cặp uyên ương ngay sau ngày cưới.
Song họ đã không bao giờ được gọi là một cặp và họ cũng chưa bao giờ nói về
tương lai của mình. Đơn giản là họ cùng nhau tiêu thời gian. Anh không yêu cô:
Chỉ rất thích cô. Và rất đòi hỏi. Có thể vì vậy mà họ đã cùng nhau tốt đến vậy.

Hôn nhân không nhất thiết phải được thiết lập trong trạng
thái bệnh tật, là trạng thái được gọi là yêu này. Điều này đúng hơn phải bị cấm.
Nếu không cả năm, thì ít nhất cũng từ tháng ba đến tháng năm, khi trạng thái
này vì lý do nhiễu loạn của cơ chế tạo hoóc môn, trở nên phổ biến và những biểu
hiện đặc biệt mãnh liệt. Trước hết cần phải loại bỏ thói quen, giải độc nghiêm
chỉnh và sau đấy mới quay lại với ý nghĩ về hôn nhân. Trong trạng thái khi mà
người ta yêu nhau, dopamina tràn qua các kênh suy nghĩ có lý trí và nhấn chìm
não. Đặc biệt là bán cầu trái. Điều này đã được chứng minh đầu tiên là trên
chuột sau đó trên tinh tinh và cuối cùng là trên người. Nếu trạng thái yêu kẻo
quá dài, con người sẽ chết vì kiệt sức, rối loạn nhịp tim hoặc tán đập nhanh,
vì đói hoặc hội chứng mất ngủ. Những người dù sao cũng không bị chết, thì trong
trường hợp khá nhất cũng phải vào bệnh viện tâm thần.

Với Jenmfer, anh hoàn toàn kiểm soát được dopamina của mình,
mặc dầu vậy, họ vẫn có bao nhiêu trải nghiệm không thể nào quên. Mối quan hệ
của họ, cái mà sau này anh không thể có lại được với bất cứ người phụ nữ nào
khác, là minh chứng cho sự chiến thắng của những ý nghĩ trong sáng thuần khiết
tinh thần trước ý nghĩ được thể hiện trong hóa học của những hoóc-môn hoặc
nơron vận chuyển nào đó.

Báo cáo nội dung xấu