Không thể quên em - Chương 47
4. The most
distant way in the world
Khi Tang Du tỉnh lại,
mở mắt ra thì màu trắng vô tận quen thuộc lại đập vào mắt cô, cổ tay phải đang
truyền nước, cả cánh tay đã cứng ngắc không nhúc nhích nổi.
Cửa khép hờ, ngoài
hành lang, một vị bác sĩ mặc blouse trắng đang giáo huấn ai đó: “Đây là bệnh viện,
anh xem kìa, từ lúc vào đây anh đã gọi bao nhiêu cú điện thoại rồi? Nếu đã bận
thế thì còn đến bệnh viện làm gì?”.
“Xin lỗi...”
“Xin lỗi à? Anh xin
lỗi tôi để làm gì? Người anh cần xin lỗi là vợ anh kìa. Xem anh đã làm chồng thế
nào? Hôm qua mới nói với anh là dạ dày vợ anh không thể chịu được kích thích,
sao lại để cô ấy ăn cay? Vợ chồng cãi nhau là chuyện thường nhưng cũng không thể
đùa với sức khỏe được. Là đàn ông thì phải biết gánh vác, có chuyện gì thì phải
nhường nhịn cô ấy chứ.”
“Tôi biết rồi, không
có lần sau đâu.”
Vị bác sĩ ấy có vẻ tức
giận, lần trước người đàn ông này và một người khác đã làm náo loạn bệnh viện
như hai tên điên, về sau các y tá cứ bàn tán xem ai đẹp trai hơn, hại anh là chủ
nhiệm khoa được mệnh danh là “gốc cổ thụ khoa nội” rất tức giận, quá mất mặt!
Đàn ông đẹp trai để làm gì? Ánh hưởng đến cảnh quan thành phố.
“Lần sau còn để tôi
thấy anh đưa vợ vào bệnh viện thì tôi sẽ gọi đến Hội liên hiệp Phụ nữ đòi công
bằng cho vợ anh đấy!”
Đối diện với vị bác
sĩ “quá nhiệt tình” thế này, Thẩm Tiên Phi bỗng thấy tức cười, anh chỉ gật gù rồi
hỏi gọn: “Bây giờ tôi... có thể vào trong được chưa?”.
“Ừ”, bác sĩ đó lườm
anh một cái rồi hừ một tiếng, bỏ đi.
Nghe tiếng cửa kêu
“lách cách”, Tang Du nhanh chóng nhắm mắt lại.
Nhẹ nhàng đẩy cửa
vào, Thẩm Tiên Phi đến bên giường, thấy Tang Du vẫn ngủ thì ngồi xuống bên cạnh,
cầm tay cô đặt bên môi rồi lặng lẽ ngắm cô.
Cô đang ngủ say, sắc
mặt trắng bệch hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng thường ngày, mà ngược mang một vẻ
yếu đuối kỳ lạ, có ai ngờ rằng cô gái yếu đuối ấy lại có một sự kiên trì và nghị
lực phi thường như thế?
Đột nhiên, anh chú ý
thấy rèm mi cô đang khẽ động đậy, anh nhướn mày, trong đầu xuất hiện suy nghĩ
chọc cô. Anh cúi người xuống gần chỉ cách mặt cô vài centimet, tay nắm chặt tay
trái của cô, ngón tay cái không ngừng vuốt ve bàn tay cô.
Rèm mi cô động đậy mỗi
lúc một nhiều, lồng ngực bắt đầu phập phồng bất an.
Khoảng cách càng lúc
càng gần, anh muốn xem thử cô có thể kiên trì bao lâu.
Một giây, hai giây,
ba giây... Ngắm gương mặt trắng trẻo, hàng mi dài và dày, sống mũi thẳng tắp,
nhỏ nhắn và cả đôi môi quyến rũ kia, dần dần, hơi thở anh bắt đầu gấp gáp, ý muốn
được hôn cô mỗi lúc một mãnh liệt.
Tuy nhắm mắt nhưng
Tang Du vẫn có thể cảm nhận được một bóng đen đang phủ lên trên mình, sau đó
mùi vị nam tính quyến rũ phả vào mặt cô, ngưa ngứa, tê dại...
Tim cô bắt đầu đập
loạn, thình thịch, thình thịch, một giây, hai giây, ba giây... Bóng đen ấy
không nhũng không rời đi mà mùi vị nam tính riêng có của anh mỗi lúc một gần, rốt
cuộc anh muốn làm gì đây?! Cuối cùng cô không giả vờ được nữa, đột ngột mở mắt
ra, thì thấy một khuôn mặt kề sát mình, ánh mắt Thẩm Tiên Phi đang nhìn cô nồng
nàn, đôi môi anh trong tích tắc cũng ép xuống.
“Anh đang làm...”,
cô hoàn toàn không ngờ rằng kết quả của việc giả vờ ngủ lại là thế, mở miệng ra
định mắng anh nhưng lại giúp anh có cơ hội lấn tới. Đầu lưỡi anh đã nhanh nhẹn
luồn vào quấn lấy cô, cô trợn trừng mắt, đẩy anh ra theo bản năng nhưng tay
trái đã bị anh đè, bất lực cô nhúc nhích cánh tay phải đang truyền nước, nó
cũng bị anh đè xuống.
Anh không hề cho cô
cơ hội nào, nụ hôn cuồng nhiệt khiến cô choáng váng, cô có thể nghe thấy tiếng
trái tim của hai người đang loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô sắp
ngạt thở mất! Những tình cảm bị cô đè nén, ngủ vùi bấy lâu nay bừng tỉnh, cô có
thể cảm nhận được nụ hôn của anh rất cố chấp, thâm tình, khiến cô cảm thấy hạnh
phúc và đủ đầy.
Anh về rồi, anh về rồi,
A Phi của cô về rồi... Ban đầu còn kháng cự quyết liệt, lúc này đây cô lại toàn
tâm toàn ý hôn trả lại anh.
Thẩm Tiên Phi nhận
ra phản ứng của cô nên buông hai tay ra, ôm chặt lấy cô, hôn rất cuồng nhiệt và
quấn quýt. Tay được thả lỏng, theo bản năng Tang Du vòng qua cổ, ngón tay luồn
sâu vào mái tóc anh, môi và lưỡi quấn lấy anh nóng bỏng.
Hai người hôn nhau
say đắm như quên hết mọi thứ xung quanh, lúc đó cô y tá trực ban đến để xem rút
kim ra được chưa, nhìn thấy cảnh tượng quấn quýt như thế thì sửng sốt kêu lên:
“Hai người làm trò gì thế?! Máu cô ấy đang chảy ngược lên kìa!”.
Tiếng kêu ấy làm
kinh động họ.
Tang Du mở bừng mắt,
nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Thẩm Tiên Phi, mặt đỏ hồng hệt đóa tường vi nở
rộ, xấu hổ quay đi.
Thẩm Tiên Phí hơi đỏ
mặt, ngượng ngùng đứng dậy, khi thấy ống dẫn dịch truyền trên tay Tang Du đã
hút ngược máu lên rất nhiều thì hoảng hốt: “Chuyện đó... tôi…”
“Đúng là không chịu
nổi hai người, đây là bệnh viện, không phải nơi yêu đương, chỉ tí nữa là truyền
hết thuốc rồi, không an phận được à”, cô y tá nghiến răng nhìn đôi nam nữ, quá
đáng, sớm biết thế thì cô đã không giành đến đây, nhìn thấy cảnh tượng đau lòng
này, muốn đập đầu vào tường quá.
Tang Du thấy cô y tá
còn định cắm kim cho minh nữa thì rụt tay lại: “Còn một chút, không cần truyền
nữa”.
“Lãng phí là vô sỉ”,
cô y tá hung dữ.
“Nhưng tôi thích vô
sỉ đấy.”
Cô y tá nghẹn lời, dọn
dẹp bình thuốc và ống dẫn rồi hậm hực bỏ đi.
Trong phòng chỉ còn
lại anh và cô, vì lúc nãy bị người ta bắt gặp hôn nhau thắm thiết nên bây giờ
vô cùng ngượng ngùng.
Tang Du chậm rãi ngồi
dậy, muốn xuống giường, Thẩm Tiên Phi vội vàng đỡ lấy cô: “Em dậy làm gì?”.
“Đi vệ sinh!”, nghĩ
đến cái gã đáng ghét này thừa nước đục thả câu, Tang Du đã tức không chịu được,
đáng ghét nhất là cô vẫn đáp trả lại anh rất nhiệt tình như trước kia vẫn thế.
“Ờ…” Thẩm Tiên Phi
nghe thế lập tức bế cô lên.
“Này, anh làm gì thế?”
“Bế em đi vệ sinh.”
“Tôi đau dạ dày chứ
có phải què chân đâu, bỏ tôi xuống.”
“Dù sao cũng bế rồi,
chỉ mấy bước chân”, Thẩm Tiên Phi bế cô đi nhanh vào phòng vệ sinh rồi đặt cô
xuống.
“Anh còn đứng đó làm
gì?”
“Sợ em cần.”
Tang Du suýt nữa thì
tức đến thổ huyết, trừng mắt nhìn anh: “110 ngay bên cạnh, lúc nào tôi cũng có
thể kiện anh tội quấy rối tình dục đấy”.
“Rầm”, một tiếng, cô
sập mạnh cửa lại.
Đợi Tang Du đi vệ
sinh xong, Thẩm Tiên Phi bất chấp sự phản đối của cô, lại bế cô về giường.
“Đói không?”, anh đến
tủ đựng đồ, đổ cháo từ bình giữ nhiệt vào bát. Quay lưng lại với Tang Du, tay
anh đang run, trái tim vẫn đập cuồng loạn, nụ hôn ban nãy tuy bị cô y tá quấy rầy,
có hơi buồn bực nhưng đa phần là ngọt ngào vì cô đã đáp trả anh, mà còn đỏ mặt
e thẹn, anh cảm thấy bây giờ mình giống như một gã trai mới lớn mười bảy, mười
tám tuổi.
Tang Du nằm trên giường,
nhìn Thẩm Tiên Phi đang bận rộn, ngơ ngẩn đến thất thần, như có cảm giác trống
trải sau khi trải qua một cuộc đấu mất sức vậy, đầu óc cô rỗng tuếch, trắng
mênh mang.
Cô thích nhất dáng vẻ
anh khi chăm chú làm gì đó, thái độ sống nghiêm túc, dù là thiết kế hay nấu ăn
hoặc thảo luận vấn đề gì đó. Nhưng người nghiêm túc như vậy lại khiến ánh sáng
hạnh phúc vốn có trở thành bóng đêm vô tận.
“Mặt anh có gì à?”,
Thẩm Tiên Phi đưa bát cháo đến cho cô, múc một thìa nhỏ, “Vẫn là mẹ anh nấu,
mang đến một lúc rồi, khi đó em còn ngủ, giờ vẫn nóng”.
Ngửi thấy mùi cháo
thoang thoảng, Tang Du cảm thấy rất đói, giơ tay ra định tự ăn thì thìa cháo đã
đưa đến tận môi cô, nghe anh khản giọng nói: “Lúc nãy hại tay em bị sưng, cứ để
anh đút cho em”.
Nhìn cánh tay phải vừa
sưng vừa bầm tím của mình, cô nhớ đến nụ hôn mãnh liệt ban nãy. Đột nhiên mặt
cô nóng lên, khẽ cử động, đúng là rất đau, thế là cô há miệng, để anh đút cháo.
Trong phòng bệnh im ắng,
ngoài âm thanh va chạm vào bát thật khẽ của chiếc thìa thì chỉ có thể nghe được
hơi thở như dồn dập của hai người.
“Có muốn ăn thêm bát
nữa không?”, Thẩm Tiên Phi dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho Tang Du.
Không nói một lời,
mím chặt môi, Tang Du thẫn thờ nhìn anh, cho đến khi anh ngừng lại, bốn mắt
nhìn nhau, cô mới quay đi.
“Tôi có phải heo
đâu…” Tang Du nhìn xuống.
“Lúc em ngủ cũng giống
lắm”, Thẩm Tiên Phi nhướn mày, anh đưa cô vào bệnh viện ba lần rồi, lần nào cô
cũng ngủ rất lâu.
“…”, Tang Du trừng
nhìn anh, không kìm được hỏi, “Hàng của tôi giao rồi à?”.
Thẩm Tiên gật đầu: “ừ”.
Tảng đá trong lòng
rơi xuống, Tang Du thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Tiên Phi nhíu
mày, nói: “Bác sĩ bảo em phải nằm viện theo dõi ba ngày, bắt em cai thuốc, cai
rượu, café, trà đặc và các đồ uống có ga, ăn uống điều độ, đúng giờ đúng bữa,
không được thức đêm, giữ tâm trạng vui vẻ”.
Ngước lên, cô lặng lẽ
nhìn anh, khi nghe bảo phải nằm viện theo dõi, bất giác cô nhíu mày lại.
Anh sắp xếp giúp em
rồi, em cứ ở đây tĩnh dưỡng ba ngày đi.
Tang Du vốn định qua
tối nay hoặc sáng mai sẽ ra viện bỗng nghe Thẩm Tiên Phi tự ý giúp mình làm thủ
tục nhập viện ba ngày thì kích động: “Thẩm Tiên Phi, anh là gì của tôi? Cùng lắm
anh chỉ là khách hàng, anh dựa vào đâu mà tự ý thay tôi làm thủ tục nhập viện
chứ?”.
“Khách hàng là thượng
đế hiện giờ anh là Thượng đế, Thượng đế có quyền quyết định mọi việc của em.”
“Thần kinh.”
“Vậy xem như anh thần
kinh là được”, Thẩm Tiên Phi nhét một cái gối sau lưng Tang Du để cô dựa thoải
mái hơn, sau đó lại đưa một tờ báo cho cô, “Đây là báo hôm nay. Không phải anh
không giúp em mà là anh không thể giúp em như em nghĩ được, trong ngành có bao
nhiêu cặp mắt đang theo dõi anh và em. Hoàng Đình không phải của anh, tác phong
của Chủ tịch Hoàng chắc em hiểu rõ hơn anh”.
Trong ba mươi sáu kế
có một chiêu gọi là khổ nhục kế, Giang Hoài Thâm biết hôm qua Tang Du vào viện
vì viêm dạ dày cấp tính, không thể ăn những món có tính kích thích, sở dĩ làm
khó cô như vậy, mục đích là để cô phải nằm viện, nói với mọi người trong ngành
rằng Tang Du dựa vào bản lĩnh, lấy tính mạng của mình ra để đàm phán chuyện
chuyển hàng, không hề liên quan tới Thẩm Tiên Phi, cũng chẳng liên quan tới
Hoàng Đình. Tuy cách làm hơi tàn nhẫn nhưng cũng chính là tác phong xưa nay của
Giang Hoài Thâm.
Tang Du cười lạnh,
giúp cô? Giúp cô vào bệnh viện? Chiêu khổ nhục kế này cũng độc thật, cô oán
trách ai được, oán trời oán đất? Chỉ có thể oán bản thân đen đủi, cha mẹ qua đời
sớm, lại gặp số xui. Cô liếc qua tờ báo rồi ném sang bên, nội dung rõ ràng là mềm
mỏng hơn bài báo hôm qua, chỉ đăng tải một góc tình hình tổn thất kho hàng của
Tang thị, những chuyện khác không nói gì thêm, gây áp lực quả nhiên là có hiệu
quả.
“Em gây áp lực với
phóng viên, có những việc bọn họ không thể chọc ngoáy, tự khắc sẽ chuyển hướng.
Trong bệnh viện ít nhất em có thể tĩnh dưỡng ba ngày không bị quấy nhiễu, tinh
thần khá lên rồi sẽ chiến đấu tốt.”
Ngẫm nghĩ, Tang Du
thấy lời anh nói không phải là vô lý.
Cô nhíu mày nhìn ra
ngoài cửa sổ, trời chạng vạng, quay sang nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ
đến số bảy, sực nhớ ra một chuyện, tại sao cô nằm viện mà Chi Chi và má Ngô lại
không đến thăm, vì sao anh lại ở đây?
“Anh ở cạnh tôi suốt
buổi chiều?”, cô không kìm được, hỏi.
“Không, anh đưa em đến
bệnh viện rồi má Ngô đến, sau đó anh về công ty. Tan sở xong anh và Chi Chi
cùng tới, thấy em còn ngủ nên cô ấy không làm phiền, về với má Ngô rồi, sau đó
anh ở lại.”
“Tại sao anh ở lại?”
“Em nghĩ sao?”
Nhìn gương mặt Thẩm
Tiên Phi mỗi lúc một gần, Tang Du bỗng giật mình, vội vàng nhích ra sau, phát
hiện ra mình lại bị anh ôm ngồi trên giường, không chỉ dựa nửa người vào lòng
anh mà tay cô cũng đang nằm trong tay anh, ngón tay anh vuốt ve mu bàn tay cô,
tư thế này... anh chen lên giường từ bao giờ?
“Xuống”, Tang Du đẩy
anh nhưng không nổi.
“Đợi em ngủ rồi anh
sẽ xuống,” Thẩm Tiên Phi ôm chặt cô. Cảm giác này rất tuyệt, ôm cô, cả trái tim
đều đầy tràn, thậm chí anh có thể cảm nhận được năm năm trước, anh đã từng ôm
cô thế này.
Bất chấp Tang Du giằng
co thế nào, Thẩm Tiên Phi vẫn ôm chặt. Có lẽ vì quá mệt, cơ thể yếu đi, cơn bệnh
lần này đã mài mòn rất nhiều sức lực, cuối cùng cô từ bỏ, bất đắc dĩ cuộn người
vào lòng anh.
Hai người trên một
chiếc giường bệnh nhỏ xíu, dựa vào người anh, Tang Du có thể nhận thấy hơi thở
nóng hổi của anh phả vào cổ cô. Trước giờ cô ngủ không sâu, thường xuyên tỉnh
giấc lúc nửa đêm, sau đó thức đến sáng. Được anh ôm thế này thì làm sao ngủ được?
Cô lật người, quay
lưng lại với anh.
Trong bóng tối tĩnh
lặng, chỉ nghe thấy hơi thở.
Thẩm Tiên Phi đằng hắng,
kề sát tai cô, khẽ đọc:
“The most distant
way in the world
is not the way
from birth to the end. It is when I sit near you
that you don’t
understand I love you.
The most distant
way in the world
is not that you’re
not sure I love you. It is when my love is bewildering the soul
but I can’t speak
it out.
The most distant
way in the world
is not that I
can’t say I love you. It is after looking into my heart
I can’t change my
love.
The most distant
way in the world
is not that I’m
loving you. It is in our love
we are keeping
between the distance.
The most distant
way in the world
is not the
distance across us. It is when we’re breaking through
the way we deny
the existance of love.”
Trong không khí ấm
áp, giọng đọc trầm ấm quyến rũ của anh dừng lại, không tiếp tục nữa.
Trong tích tắc, Tang
Du cảm thấy tim mình như sắp ngừng đập.
Cảm nhận được sự
thay đổi của cơ thể cô, lồng ngực Thẩm Tiên Phi phập phồng, cánh tay ôm cô siết
chặt hơn.
Lúc ở Anh, mỗi lần
nhìn thấy con cá sau lưng, tim anh lại nhói đau, tâm trạng sa sút lạ thường,
anh từng thử nghĩ đến chuyện hình xăm sau lưng nhưng lần nào cũng đau đầu mà phải
dừng lại. Lần nào có cô gái tỏ ý với anh, phản xạ trong đầu anh là từ chối, có
lúc anh nghi ngờ không biết mình có phải bị bệnh không, thì ra trong tiềm thức
anh đang trốn tránh cô nhưng lại vì cô mà từ chối người khác.
Bao lâu nay anh đợi
một người, đợi một người không biết bao giờ mới xuất hiện. Bây giờ cô ở đây,
trong vòng tay anh, họ đã lãng phí năm năm tuổi trẻ và còn bao nhiêu lần năm
năm nữa để chờ đợi?
Chim và cá, mối tình
không có đoạn kết, anh không phải chim, cô cũng không phải cá, tuy anh đã rời
khỏi vùng nước ấy nhưng anh lại quay về, còn cô đã bơi khỏi đó nhưng lại sợ anh
trở về không tìm ra mình nên quay về mỏi mòn chờ đợi.
Đột nhiên, anh ép cô
quay người lại, bắt cô nhìn mình, e dè hỏi một câu: “Tang Du, chúng ta làm lại từ
đầu, được không?”.
Tang Du không trả lời,
chỉ vùi mặt vào ngực anh, nghe nhịp tim anh đập, cảm giác an toàn quen thuộc đó
khiến cô nhanh chóng nhắm mắt lại, chìm vào giấc mộng.
Nghe hơi thở đều đều
của cô, bất giác anh thở dài, cảm thấy hụt hẫng.
Hôm sau lúc Tang Du
dậy thì đã hơn chín giờ sáng. Lâu lắm rồi cô không ngủ một giấc ngon như thế. Mở
to mắt, cô có phần cuống quýt tìm kiếm bóng dáng ai đó nhưng chỉ thấy má Ngô
đang bận bịu và cả Viên Nhuận Chi đang ôm chồng tài liệu ngồi thẫn thờ một góc.
“Học tỷ, chị tỉnh rồi
à?”
“Sao em đến đây,
không đi làm à?”
“Đương nhiên là
không, em mang tài liệu đến cho chị ký.”
Tang Du xuống giường,
tắm rửa xong thì vùi đầu vào đám tài liệu. Trong đó có mấy hợp đồng thuê mới
ký, chuyện các công ty quảng cáo cũng đã xong. Tang Du nhìn đám tài liệu, bỗng
cảm thấy bình thường cô đã quá nhân từ với họ, nếu hôm ấy không nổi trận lôi
đình thì mấy người đó không biết còn trì hoãn tới bao giờ, không có tí hiệu quả
gì cả, đợi cô ra viện sẽ về chỉnh đốn chuỗi cửa hàng đó.
Vừa ký xong thì cô
nhận điện thoại của một vị cổ đông, chuyện khiến cô lo nhất là chuyện ngân hàng
đòi nợ đã được giải quyết ổn thỏa. Thần kinh căng thẳng cuối cùng đã nhẹ nhõm,
xem ra mấy hôm nay cô có thể yên tâm ở lại bệnh viện rồi.
“Đúng rồi, đi tìm
người này, bảo anh ta giúp chị chỉnh đốn lại biệt thự Thiên Hằng”, Tang Du tìm
số điện thoại trong di động, rồi nghĩ ngợi, cười rất quái dị, “Bảo anh ta là,
chị muốn ngôi nhà đó có ma... đúng, có ma”.
“Có... có ma?! Học tỷ,
sao chị phải tạt nước bẩn vào nhà mình thế?”, Viên Nhuận Chi mở to mắt băn
khoăn.
Tang Du cười cười:
“Chị muốn mọi người đều biết ngôi nhà đó mẹ chị đang phù hộ”.
Người Trung Quốc rất
chú trọng phong thủy, cô muốn xem xem Vu Giai có khả năng bán giá cao không.
Hai năm nay cô không đụng đến ả đàn bà đó, một là vì quyền thừa kế nằm trong
tay ả, hai là quyền quản lý chuỗi cửa hàng kinh doanh cũng do cô ả nắm giữ. Để
đuổi ả đi, cô phải mất hai năm mới gạt cô ta ra khỏi chuỗi cửa hàng rồi bức cô
ta bán luôn biệt thự.
Nụ cười của Tang Du
khiến Viên Nhuận Chi bỗng thấy kinh dị, da đầu tê dại.
Không lâu sau khi
Viên Nhuận Chi ra về, phòng bệnh VIP bỗng trở thành phòng khách, liên tục có khách
đến thăm, có các trưởng phòng đến thông báo tin tức, có người đến thăm bệnh, thậm
chí có cả phóng viên trà trộn vào, liên tục không ngớt, ảnh hưởng nghiêm trọng
đến công việc và trình tự làm việc của bệnh viện. Trước kiến nghị của các bệnh
nhân, bệnh viện ra thông báo với Tang Du, trong thời gian nằm viện, ngoài người
nhà ra thì cấm tất cả những người khác đến thăm. Vì có quá nhiều công việc cần
xử lý, năn nỉ mãi, bệnh viện mới miễn cưỡng cho Viên Nhuận Chi ra vào.
Mỗi ngày tan sở
xong, Thẩm Tiên Phi mang cháo hoặc canh dinh dưỡng mẹ anh nấu vào viện cho Tang
Du, lúc đó má Ngô sẽ tự động biến mất, đến bảy giờ sáng hôm sau mới xuất hiện lại.
Chỉ trong ba ngày ngắn
ngủi, sự chăm sóc chu đáo của Thẩm Tiên Phi khiến Tang Du bắt đầu thấy mình có
sự thay đổi rõ rệt. Ban đầu cô còn phớt lờ rồi về sau mong mỏi anh xuất hiện.
Lúc ngủ trưa không được anh ôm như buổi tối, cô phải mất ít nhất mười lăm phút
hoặc nửa tiếng để ru mình, có lúc còn lặng lẽ đọc lại bài The most distant way
in the world của Tagore.
Ở bệnh viện bốn ngày
ba đêm, cuối cùng cô cũng xuất viện, lại bắt đầu cuộc sống bận rộn chóng mặt.
Mọi thứ lại trở về
trạng thái cũ.
Qua việc này, trong
ngành bàn tán Phó tổng Thẩm của Hoàng Đình càng lúc càng mê mệt trước tinh thần
bất khuất, kiên cường của Tang Du tập đoàn Tang thị, ngày vui của hai người
cũng gần kề.
Chậu xương rồng bé
nhỏ được chuyển sang tặng lúc mười một giờ mỗi ngày, lời nhắn trên thiệp đổi
thành: “Nhớ ăn cơm trưa đúng giờ, không được hút thuốc, không được uống café”,
những lời y hệt quản gia hay nói.
Trong vô thức Tang
Du đã có thói quen rảnh rỗi lại thích ngắm xương rồng, nhìn mãi rồi, cô lại nhớ
đến người đàn ông đáng ghét kia.
Hất tóc ra sau, Tang
Du đứng lên định đến khu thương mại xem, ra khỏi văn phòng thì thấy Viên Nhuận
Chi đang gục đầu xuống gọt cái gì đó. Cô bước đến, thấy cô nàng đang gọt táo
say sưa.
“Kỹ thuật gọt táo của
em sao kém thế? Vỏ đứt hết rồi”, Tang Du chê bai.
Viên Nhuận Chi không
phát hiện ra Tang Du, vẫn cúi đầu: “A, vỏ đứt là bình thường, mình ăn mà, có phải
khắc hoa tặng người yêu đâu”.
Lời Viên Nhuận Chi
như liều thuốc, thức tỉnh Tang Du.
Cô chê vỏ táo Viên
Nhuận Chi gọt như thế là vì tối nào anh cũng gọt cho cô một quả táo, anh gọt rất
chăm chú, kiên nhẫn. Cô không thích ăn táo vì phải gọt vỏ, rất phiền toái, cho
dù năm năm trước cô cũng chưa để anh gọt táo cho mình ăn bao giờ. Lúc ấy cô đã
nhìn đến thẫn thờ, vì anh lại có thể gọt vỏ táo rất mỏng và dài, mỏng như một tờ
giấy, đồng thời gọt hết mà vỏ táo không hề bị đứt, vẫn còn ép vào quả táo, khi
nhẹ nhàng kéo vỏ táo ra, nhìn thấy quả táo trơn nhẵn, cô cảm thấy đó không phải
là táo mà là một tác phẩm nghệ thuật.
Vì quả táo đó là gọt
cho cô ăn nên anh mới tốn nhiều tâm sức như thế.
Viên Nhuận Chi gọt
xong, cắn một miếng rồi quay lại thì thấy Tang Du đứng trước mặt mình, run giọng
gọi: “Tổng giám đốc Tang...”.
Hoàn hồn lại, Tang
Du nói gọn: “Ăn táo đi, chị đi khu thương mại tí”.
Viên Nhuận Chi suýt
thì bị nghẹn bởi miếng táo trong miệng, sao học tỷ nhìn thấy cô ăn táo mà không
dạy dỗ nhỉ, đúng là kỳ tích! Tang Du vào khu thương mại, những nhân viên trong
đó thấy cô đều tỏ ra cung kính.
Nhìn những vật dụng
trang trí lấp lánh nổi bật, bất giác cô nhớ đến năm năm trước vì theo đuổi Thẩm
Tiên Phi mà đã mất một ngày để sửa sang lại ngôi nhà nhỏ đó. Tuy chỉ bài trí
đơn giản, thêm vài thứ nhưng đã khiến ngôi nhà nhỏ có mùi vị của một “gia
đình”. Lúc quyết định đăng ký kết hôn, cô còn muốn sửa sang lại ngôi nhà thêm một
lần nữa. Khi ấy anh đã ôm cô, rầu rầu nói: “Không được, nếu muốn sửa thì đợi
anh đi Anh về. Anh đi rồi, chỉ cần em làm một việc: Phải luôn nhớ anh, lúc nhớ
anh thì đừng quên rằng anh cũng đang nhớ em”.
Cô đã làm được, luôn
nhớ đến anh, nhưng anh lại quên cô.
Mất trí nhớ mang
tính chọn lựa.
Cô phải trách ai?
Trách ai đây?
Nằm viện ba ngày, thỉnh
thoảng A Mục lại đến trò chuyện với cô. A Mục không hổ danh là bác sĩ tâm lý,
tìm hiểu cặn kẽ tâm sự của cô, hôm đó trước mặt Thẩm Tiên Phi, anh đã vạch trần
cô, tuy khiến cô thẹn quá hóa giận nhưng sự thực là thế. Căn bản là cô không có
bệnh, chỉ vì biết Thẩm Tiên Phi về nước lâu thế mà không đến tìm cô, không giải
thích cho cô biết, cô cảm thấy rất cay đắng, mới đến tìm bác sĩ tâm lý, cố ý viết
tên anh trên bệnh án, chính vì mong muốn A Mục chú ý, hy vọng mượn A Mục làm
cái cớ để anh đến tìm cô.
A Mục và cô nói rất
nhiều chuyện về Thẩm Tiên Phi trước kia, vì gia đình mà tính cách anh luôn khép
kín, cô biết, cái giá phải trả năm năm trước, cô hiểu rõ hơn ai hết.
A Mục nói anh chọn
quên cô là vì quá yêu. Lúc yêu một người thì luôn cảm thấy sợ hãi, sợ có được rồi
đột nhiên mất đi. Cảm giác thấp thỏm đó luôn hành hạ anh, khi gặp phải kích
thích bên ngoài, do tính cách được nuôi dưỡng từ nhỏ mới khiến anh chọn cách tự
bảo vệ, chọn cách trốn tránh. Nếu anh không yêu cô thì sẽ không mất đi tự tin
và ý chí phấn đấu, cũng không đau khổ mà chọn cách đó.
A Mục nói, hãy cho
nhau một cơ hội làm lại từ đầu đi, tình yêu vì cố chấp mà hạnh phúc, tình yêu
cũng vì cố chấp mà đau khổ, cô muốn hạnh phúc hay đau khổ?
A Mục nói, hai người
đã bỏ lỡ nhau năm năm, lúc trẻ có bao nhiêu lần năm năm?
Tha thứ cho ngày
mưa đã mang anh đi
Trong đêm tối khi
bất ngờ tỉnh lại
Phát hiện ra cuối
cùng em đã không còn rơi nước mắt
…
Nhạc chuông này đã
được cài đặt thành nhạc chuông khi anh gọi đến.
Tang Du nhìn màn
hình di động nhấp nháy hai chữ “Chim Ngố”, chần chừ mãi không nghe máy.
Ba đêm ở bệnh viện,
khi anh ôm cô, cảm giác mạnh mẽ vô cùng, giống như lúc nào cũng sợ cô có thể
bay đi mất. Mỗi tối anh đều lặp lại với cô câu nói: “Tang Du, chúng ta làm lại
từ đầu, được không?”.
Trong lòng cô cũng
đang tự hỏi: Bắt đầu lại từ đầu, được không?
Như có một tiếng nói
trong tim nhắc nhở cô, sự chờ đợi mỏi mòn năm năm, lý do quái quỷ rằng vì quá
yêu mà lãng quên, giống như một cây kim đâm vào tìm cô, phải làm sao mới khiến
nó biến mất? Năm năm nay mọi đau khổ cô chịu đựng, lẽ nào thật sự qua đi nhẹ
nhàng thế sao? Tha thứ cho anh dễ dàng vậy ư?
Một giọng nói khác lại
bảo, cô khổ sở chờ đợi bao năm chẳng phải vì ngày hôm nay? Nếu không thì vì sao
lại tìm đến A Mục?
Nếu vì hận anh thì tại
sao lúc anh hôn cô, cô lại đáp trả cuồng nhiệt? Lúc không nhìn thấy anh, cô lại
mong nhớ... Cô vẫn yêu anh. Bây giờ không còn trở ngại, hai người yêu nhau tại
sao không thể ở bên nhau, tại sao còn giày vò nhau làm gì?
Góc bên trái có một
đôi tình nhân đang chọn vật dụng gia đình, hai người cứ chần chừ khó xử và
tranh cãi khá lâu, cuối cùng cô gái quay người bỏ đi bảo không mua nữa, chàng
trai vội vàng kéo cô gái lại, nói: Vậy em muốn thế nào?
Cô gái bảo: Vác tấm
gương kia về nhà đi, không được gọi xe.
Chàng trai giận đến
nỗi không nói gì, quay lưng đi đến cửa hàng chuyên bán gương kia.
Tiếng chuông di động
vẫn reo vang, khóe môi nhướn lên, Tang Du bấm nút nhận, giọng nói của người đàn
ông đã chiếm cứ toàn bộ trái tim cô vang lên: “Tổng giám đốc Tang, xin hỏi tối
nay có rỗi không?”.
“Có”, cô cười.
Bên kia im lặng vài
giây, rồi chất giọng khàn khàn vì xúc động lại vang lên: “... Tang Du”.
“Sáu rưỡi tối, gặp ở
Chính Đạo, không được đến muộn.”
“... Được.”
Cúp máy, cô nhìn
chàng trai vác tấm gương và cô gái đi bên cạnh cứ làu bàu, nở một nụ cười.
Yêu một người rất
khó, từ bỏ người mình yêu càng khó hơn.
Nếu có thể không
yêu anh nữa thì cô đã từ bỏ từ lâu rồi.