Nửa kia của Hitler - Chương 11
Adolf đột nhiên hiểu ra cần phải tạo hiệu ứng gì ở Stella: hắn sẽ làm một con cua nằm ườn trên người nàng, trong một trạng thái kích động ngu ngốc, co giật, khua càng trong không khí, một con cua không ham muốn nàng.
Thứ Hai sau đó, hắn đề nghị Stella không về khách sạn nữa mà đi uống một cốc sôcôla cùng nhau. Hắn ngạc nhiên khi thấy nàng chấp nhận không chần chừ gì cả. Họ chuyện trò vui vẻ, chẳng còn cái cảnh vợ chồng phường chèo như thường ngày, thậm chí họ còn cảm thấy vui thích nữa. Thứ Ba, hắn đề nghị đi xem hòa nhạc; Stella cũng chấp nhận. Thứ Tư, hắn mời nàng đi dạo sở thú; một lần nữa, nàng đồng ý nhưng đã có thoáng chút lo ngại dâng lên trong mắt nàng. Sau chuyến đi chơi, nàng hỏi hắn khi hai người chia tay:
- Chúng ta không về khách sạn nữa à?
Lần đầu tiên, nàng dám bộc lộ điểm yếu của mình: nàng sợ Adolf không còn ham muốn nàng nữa.
- Có chứ, hơn bao giờ hết, Adolf trả lời mắt đầy vẻ chờ đợi.
Yên tâm, nàng lấy lại bộ mặt mỉa mai.
Thứ Năm, Adolf tuân thủ cặn kẽ kế hoạch đã đề ra. Hắn dậy từ sáng sớm, thủ dâm cật lực rồi đi bộ cả ngày, đến mức mà buổi tối, khi gặp Stella trong phòng khách sạn, quá mệt mỏi, hắn không thể đạt đến được hiệu suất như mọi khi.
- Xin lỗi em, không biết hôm nay anh bị làm sao ấy. Adolf nói để nàng hoàn toàn mất phương hướng.
- Anh mệt à?
- Không. Không mệt hơn mọi hôm.
Thứ Sáu, Stella và hắn hẹn gặp nhau lúc năm giờ. Đến giờ hẹn, hắn trốn trong quán cà phê đối diện chỗ hẹn, đợi Stella vào hẳn trong khách sạn và để cho nàng đợi. Sáu rưỡi tối, hắn chạy một vòng quanh cả khu nhà và cố tình hít thở không hợp lý để khi leo lên phòng Stella hắn đã hụt hơi.
Stella giật nảy mình khi nhìn thấy hắn.
- Anh ở đâu em đang l...
Nàng kìm mình không để lộ sự lo lắng; không còn lý do gì để lo nữa bởi hắn đang đứng trước mặt nàng vào lúc này.
- Anh bị kẹt ở trường. Ông hiệu trưởng giữ lại. Nhưng không có chuyện gì nghiêm trọng cả. Anh muốn báo cho em mà không được... anh xin lỗi nhé.
- Không, không sao cả, nàng đáp khô khốc.
Hết lo lắng, giờ đây sự tức giận làm nàng sôi máu. Nàng giận bản thân vì phát hiện ra mình lại ủy mị đến vậy.
- Em thật tốt biết bao khi đã đợi anh như vậy. Anh sẽ trả tiền hai giờ thuê phòng này.
- Đúng vậy đấy, nàng cắt ngang.
- Chúng ta sẽ cố gắng làm tốt hơn vào tuần sau.
- Gì cơ? Anh phải đi à?
Nàng tức điên người, túm lấy cổ áo hắn và ném hắn lên giường.
- Anh không còn muốn nữa phải không?
- Không, anh vẫn thế.
- Chứng minh đi.
- Nhưng Stella ơi, chỉ nửa tiếng thôi, chỉ nửa tiếng thôi, không đủ được.
- Ai bảo anh thế?
- Ồ, nửa tiếng với anh thì đủ nhưng với Stella thì...
- Em không phải tên là Stella mà là Ariane.
Thế rồi nàng bắt đầu cởi quần áo hắn.
Vài giây sau, Adolf muốn cười phá lên, như một khán giả thấy cảnh mình mong đợi từ đầu buổi diễn đang được trình bày trên sân khấu, nhưng cảm giác ham muốn dữ dội của Stella làm hắn đảo lộn. Lần đầu tiên, một sức mạnh đổ ập lên người hắn, nàng chiếm đoạt hắn, sở hữu hắn. Hắn có cảm giác chính mình đang trở thành một người đàn bà.
Mọi chuyện trở nên nghiêm túc giữa họ. Tồi tệ hơn. Thê thảm. Một cái gì đó vĩ đại đang vực họ dậy. Họ diễn một màn chính. Thân thể họ phản ứng với nhau. Từng cơn đam mê đột ngột chạy từ cơ thể này sang cơ thể kia. Khoái cảm tột độ làm da họ sởn lên, như thể có một sự thông giao, liên tục không ngừng nghỉ, liên tục được làm lại, truyền điện đam mê từ người nọ sang người kia. Những tia lửa của sự hòa cảm. Mỗi người đều muốn sở hữu cái bộ phận sinh dục vốn không được biết đến và bị khinh rẻ của bên kia. Họ lại gần nhau mà không giao nhau. Quyện mà không tan vào nhau. Ariane-Stella run lên, rồi rùng mình khủng khiếp. Adolf dìm mắt mình vào mắt nàng và chính trong lúc ấy, trong mắt nàng, trong ánh phản chiếu của con ngươi nàng, bên trong cái đồng tử đang giãn nở của nàng, hắn thấy khoái cảm của nàng và hắn đang dần dần dâng lên.
Adolf đột nhiên hiểu ra cần phải tạo hiệu ứng gì ở Stella: hắn sẽ làm một con cua nằm ườn trên người nàng, trong một trạng thái kích động ngu ngốc, co giật, khua càng trong không khí, một con cua không ham muốn nàng.
Thứ Hai sau đó, hắn đề nghị Stella không về khách sạn nữa mà đi uống một cốc sôcôla cùng nhau. Hắn ngạc nhiên khi thấy nàng chấp nhận không chần chừ gì cả. Họ chuyện trò vui vẻ, chẳng còn cái cảnh vợ chồng phường chèo như thường ngày, thậm chí họ còn cảm thấy vui thích nữa. Thứ Ba, hắn đề nghị đi xem hòa nhạc; Stella cũng chấp nhận. Thứ Tư, hắn mời nàng đi dạo sở thú; một lần nữa, nàng đồng ý nhưng đã có thoáng chút lo ngại dâng lên trong mắt nàng. Sau chuyến đi chơi, nàng hỏi hắn khi hai người chia tay:
- Chúng ta không về khách sạn nữa à?
Lần đầu tiên, nàng dám bộc lộ điểm yếu của mình: nàng sợ Adolf không còn ham muốn nàng nữa.
- Có chứ, hơn bao giờ hết, Adolf trả lời mắt đầy vẻ chờ đợi.
Yên tâm, nàng lấy lại bộ mặt mỉa mai.
Thứ Năm, Adolf tuân thủ cặn kẽ kế hoạch đã đề ra. Hắn dậy từ sáng sớm, thủ dâm cật lực rồi đi bộ cả ngày, đến mức mà buổi tối, khi gặp Stella trong phòng khách sạn, quá mệt mỏi, hắn không thể đạt đến được hiệu suất như mọi khi.
- Xin lỗi em, không biết hôm nay anh bị làm sao ấy. Adolf nói để nàng hoàn toàn mất phương hướng.
- Anh mệt à?
- Không. Không mệt hơn mọi hôm.
Thứ Sáu, Stella và hắn hẹn gặp nhau lúc năm giờ. Đến giờ hẹn, hắn trốn trong quán cà phê đối diện chỗ hẹn, đợi Stella vào hẳn trong khách sạn và để cho nàng đợi. Sáu rưỡi tối, hắn chạy một vòng quanh cả khu nhà và cố tình hít thở không hợp lý để khi leo lên phòng Stella hắn đã hụt hơi.
Stella giật nảy mình khi nhìn thấy hắn.
- Anh ở đâu em đang l...
Nàng kìm mình không để lộ sự lo lắng; không còn lý do gì để lo nữa bởi hắn đang đứng trước mặt nàng vào lúc này.
- Anh bị kẹt ở trường. Ông hiệu trưởng giữ lại. Nhưng không có chuyện gì nghiêm trọng cả. Anh muốn báo cho em mà không được... anh xin lỗi nhé.
- Không, không sao cả, nàng đáp khô khốc.
Hết lo lắng, giờ đây sự tức giận làm nàng sôi máu. Nàng giận bản thân vì phát hiện ra mình lại ủy mị đến vậy.
- Em thật tốt biết bao khi đã đợi anh như vậy. Anh sẽ trả tiền hai giờ thuê phòng này.
- Đúng vậy đấy, nàng cắt ngang.
- Chúng ta sẽ cố gắng làm tốt hơn vào tuần sau.
- Gì cơ? Anh phải đi à?
Nàng tức điên người, túm lấy cổ áo hắn và ném hắn lên giường.
- Anh không còn muốn nữa phải không?
- Không, anh vẫn thế.
- Chứng minh đi.
- Nhưng Stella ơi, chỉ nửa tiếng thôi, chỉ nửa tiếng thôi, không đủ được.
- Ai bảo anh thế?
- Ồ, nửa tiếng với anh thì đủ nhưng với Stella thì...
- Em không phải tên là Stella mà là Ariane.
Thế rồi nàng bắt đầu cởi quần áo hắn.
Vài giây sau, Adolf muốn cười phá lên, như một khán giả thấy cảnh mình mong đợi từ đầu buổi diễn đang được trình bày trên sân khấu, nhưng cảm giác ham muốn dữ dội của Stella làm hắn đảo lộn. Lần đầu tiên, một sức mạnh đổ ập lên người hắn, nàng chiếm đoạt hắn, sở hữu hắn. Hắn có cảm giác chính mình đang trở thành một người đàn bà.
Mọi chuyện trở nên nghiêm túc giữa họ. Tồi tệ hơn. Thê thảm. Một cái gì đó vĩ đại đang vực họ dậy. Họ diễn một màn chính. Thân thể họ phản ứng với nhau. Từng cơn đam mê đột ngột chạy từ cơ thể này sang cơ thể kia. Khoái cảm tột độ làm da họ sởn lên, như thể có một sự thông giao, liên tục không ngừng nghỉ, liên tục được làm lại, truyền điện đam mê từ người nọ sang người kia. Những tia lửa của sự hòa cảm. Mỗi người đều muốn sở hữu cái bộ phận sinh dục vốn không được biết đến và bị khinh rẻ của bên kia. Họ lại gần nhau mà không giao nhau. Quyện mà không tan vào nhau. Ariane-Stella run lên, rồi rùng mình khủng khiếp. Adolf dìm mắt mình vào mắt nàng và chính trong lúc ấy, trong mắt nàng, trong ánh phản chiếu của con ngươi nàng, bên trong cái đồng tử đang giãn nở của nàng, hắn thấy khoái cảm của nàng và hắn đang dần dần dâng lên.
*
* *
*
* *
- Thôi được, đồng ý là tôi đã nói dối cậu. Nhưng cậu cũng
vậy, chàng trai ạ. Và thậm chí chính cậu là người nói dối đầu tiên. Này,
ăn xúc xích đi. Cậu làm cho tôi tin là cậu tốt nghiệp trường Mỹ thuật...
Thế cậu muốn tôi phải làm sao để ngang tầm với tài năng của cậu đây? Tôi lừa
cậu cú Fritz Walter, Fritz Walter chủ gallery Walter. Cậu đã tin ngay.
Chúng ta đã làm một số phi vụ không tồi. Tại sao cậu lại muốn tôi thay đổi
cơ chứ? Cậu muốn tôi chơi xấu cậu ư? Điểm yếu của cậu là ở chỗ, cậu vẫn là
một tay tiểu tư sản. Không, hãy bình tĩnh và làm một miếng xúc xích đi. Chuẩn
đấy, tuyệt vời, cậu lập luận y như bố cậu vậy, như một tay công chức quèn,
như một tay cổ cồn trắng đang bị sếp chấmđiểm. Nào là phải có bằng cấp, nào là
sự nghiệp, nào là sự thừa nhận. Trường Mỹ thuật Viên ư? Cậu thực sự tin
rằng da Vinci và Michel-Ange đã tốt nghiệp trường Mỹ thuật Viên? Cậu có thực sự
tin rằng họ muốn nạp mình cho bọn quan liêu để bảo đảm tương lai, hàng
ngày chấm công và đếm từng năm thâm niên làm việc trong ngạch hành chính?
Cậu sợ, Adolf Hitler ạ, cậu không dám đưa mình ngang tầm với mơ ước của
mình, cậu sẽ mất tất cả nếu cậu cứ tiếp tục cách lập luận lệch lạc của mình.
Với cậu, làm việc nghĩa là như thế nào? Đổ đủ mồ hôi để lấy tiền trả cho
bà chủ nhà? Cậu tồn tại là vì mấy cái đám Zakreys và Wetti à? Cậu lầm to
rồi, Adolf Hitler ạ. Với cậu làm việc phải đồng nghĩa với việc cậu hoàn thiện
cách vẽ của mình. Cậu thậm chí không có ý tưởng gì về việc cậu sẽ trở thành một
họa sĩ lớn nhường nào trong tương lai. Thật vậy đấy. Cậu sẽ run sợ nếu
người ta đặt trước mặt cậu đầy những bức vẽ mà cậu sẽ vẽ được trong mấy
năm tới. Cậu sẽ run lên. Cậu sẽ bị một cảm giác kính cẩn thiêng liêng xâm
chiếm. Cậu sẽ quỳ gối trước khả năng thiên tài ấy và sẽ hôn khung tranh. Đúng
vậy, cái tốt nhất của cái tốt nhất mà cậu vẽ hiện nay sẽ không giống một
chút nào với cái tồi nhất của ngày mai. Hãy tin tôi đi. Đấy, con đường của
cậu là thế đấy. Chỉ có điều ấy là quan trọng thôi. Ngủ ư? Đó là
chuyện sinh lý, tự nhiên. Người ta không thể làm khác được. Đừng quan tâm
đến chuyện đó. Có cái chỗ để đặt lưng là đủ lắm rồi. Hè thì có công viên,
quán cà phê nếu trời mưa, mùa thu thì đã có nhà nghỉ đêm mở cửa để chuẩn
bị cho mùa đông. Tất cả đều đã được định trước, Adolf Hitler ạ. Tất cả đã được
sắp đặt cho những thiên tài như cậu. Với điều kiện là họ đừng giở cái thói
tiểu tư sản ra. Cậu sẽ làm việc, hoàn thiện kỹ năng của mình, tôi sẽ bán
tranh cho cậu, sẽ làm tất cả. Hãy tin tôi đi, chúng ta sẽ luôn có cái để
ăn, có đồ để uống và có chỗ để ngủ. Tin tôi đi, cậu có thể đi ỉa, đi đái và đi
ngủ bình thường. Cái gì? Sạch sẽ hả? Đúng rồi, sạch. Cả tắm nữa. Cậu đã thấy
tôi bốc mùi bao giờ chưa? Cậu thấy tôi có vẻ là một tên cầu bất cầu bơ không?
Người ta có thể tắm bồn, tắm vòi trong các nhà trọ đêm. Chúng ta có thể
tẩy trùng quần áo ở chỗ các xơ. Thứ Tư nào cũng có thợ cạo miễn phí ở chỗ Hội
ái hữu xã hội. Tôi biết hết những chỗ ấy. Tôi sẽ nói cho cậu biết tất cả,
tất cả những bí mật của tôi. Nào, đưa cho tôi một lát xúc xích nào. Suy
đồi ư? Thôi đi, cậu làm tôi phì cười đây này. Suy đồi ư, điều đó đúng với
cái đầu tiểu tư sản của cậu. Nhưng tôi, tôi gọi nó khác kia: tự do. Hoàn toàn
đúng vậy. Tự do tuyệt đối. Chúng ta coi khinh tất cả. Cậu không phụ thuộc
vào bất cứ ai. Cậu không phải báo cáo với bất kỳ ai về chuyện mình làm. Tự
do. Xúp thì lúc nào cũng có ở phố Gumpendorfer. Lúc nào cũng có chỗ cho
cậu ở bệnh xá nhà thờ nếu cậu ốm xoàng. Xem nào, về chuyện bệnh tật, tôi chưa
bao giờ bị ốm từ khi tôi sống ngoài đường. Thật đấy. Trăm phần trăm như
vậy. Trong những căn nhà được sưởi ấm, cậu sưởi cho lũ vi trùng chứ không phải
cho cậu. Khi ăn uống quá đầy đủ, cậu nuôi lũ vi trùng chứ không phải nuôi
cậu. Trong giới thượng lưu, đã có vài bà chết chỉ vì bị cúm cậu có tin
không? Còn tôi ấy à, cùng với tự do, tôi tặng cậu sức khỏe, chàng trai ạ.
Và ngay cả khi, do kém may mắn, mấy con vi trùng cứ đeo bám thì cậu chỉ
việc dìm chúng trong một cốc rượu Nhôn. Đó là phương pháp triệt để. Tất cả
mọi người ai cũng biết điều đó về mặt khoa học mà nói. Nhưng mấy ông bác sĩ và
dược sĩ không nói ra điều ấy đơn giản là vì họ sợ mất đi đống vàng mà họ
đang ngồi trên ấy. Này, Gustav Klimt, tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Cảm
ơn. Dù gì cũng hãy để lại cho tôi vài miếng xúc xích chứ, nếu không cậu sẽ
bị lửa địa ngục thiêu đốt đấy. Tất nhiên cậu sẽ nói với tôi là sống còn phải có
đàn bà nữa chứ. Người ta thu hút đàn bà bằng mật ngọt, như lũ gấu ấy, mà
trong trường hợp này cậu không nhìn thấy mật đâu cả... tôi phải cắt lời
cậu ngay lập tức, Adolf Hitler ạ, như thế là cậu đang đi nhầm đường vì cậu
thiếu lòng tin: lũ đàn bà theo chúng ta vì tiền, vì quần áo đẹp, vì ta có nhà
trong thành phố, vì cái thừa thãi là cái lũ không xứng với chúng ta. Đó là
những người đàn bà trục lợi, chứ không phải những kẻ tìm kiếm một người
tình. Một nghệ sĩ như cậu không được rơi vào cái bẫy ấy. Cậu có sung sướng
với Wetti không? Nói thẳng xem nào? Chẳng phải ả ta đã kéo tụt cậu xuống à?
Phải không? Tất cả những cái ả muốn chỉ là cái mẽ ngoài, là cái gì đó để
ba hoa trước đám bạn gái của mình, ngoài ra không còn gì khác nữa. Liệu
cậu có thể nói chuyện với ả về những ngờ vực của mình? Những lời cuối cùng
mà ả nói là gì? Đòi cậu tiền phải không? Gần như tất cả bọn đàn bà, người nào
cũng vậy cả. Trừ người đàn bà thật sự, người đàn bà duy nhất, người đến
một cách bất ngờ, người mà cậu có thể sẽ gặp, người mà số phận đã an bài cho
cậu, nhưng đừng lo, người đàn bà ấy sẽ nhận ra cậu. Ngay cả dưới một đống
rác, nàng sẽ nhận ra cậu. Cậu xứng với người đàn bà ấy và nàng cũng vậy. Những
người khác thì cậu quên hết đi. Nếu cậu cần một người đàn bà thì họ đang
đứng đường chờ chúng ta; họ rình rập chúng ta trong các nhà chứa. Họ ngày
đêm đợi cậu, Hitler, cậu nghe tôi nói chứ, ngày và đêm. Cậu chìa một tờ
bạc ra, leo lên bụng cô ta và cậu sẽ được giải quyết vấn đề và sau đó thì chia
tay. Gọn gàng. Tinh tươm. Chấm hết. Xong rồi biến. Nghệ thuật của cậu, chỉ
có công việc nghệ thuật của cậu là quan trọng thôi; tất cả năng lượng của
cậu phải được dồn vào ấy. Ôi cái xúc xích này thật xứng với lời đồn! Chúng
ta thó nó ở đâu ấy nhỉ? Phải quay lại chỗ ấy. Tôi đang nói đến đâu rồi nhỉ? À
nghệ thuật của cậu. Chỉ có nghệ thuật của cậu thôi. Còn người mua thì tôi
sẽ là người đối mặt họ; tôi sẽ gọi hỏi họ, níu kéo họ, tôi sẽ làm họ mở
mắt ra vì tác phẩm của cậu, tôi sẽ ép họ phải mua; tôi sẽ làm tất cả phần
việc bẩn thỉu để cậu, trong sự cô đơn cao quý của mình, không vướng bận bởi bất
cứ điều gì, để cậu có thể sáng tác. Chỉ sáng tác mà thôi. Tôi ghen tị với
cậu đấy Adolf Hitler. Đúng vậy, tôi ghen tị với cậu vì bản thân cậu và vì
cậu có một người bạn như tôi. Cậu mặc xác tất cả, cậu chẳng yêu ai - ngay
cả tôi, người sùng kính cậu - cậu chỉ chăm chăm vào cái lý tưởng của mình và
cậu hoàn thiện tác phẩm nghệ thuật của mình. Nếu không yêu cậu thì tôi đã
giận cậu rồi. Tôi sẽ giận cậu nếu tôi, một con mọt thảm hại, không tận tụy
với cậu. Rượu vang đâu rồi nhỉ? Ôi chó chết thật, sao nó lại chát thế
không biết! Này, lúc nãy tôi đã thó được mấy cái bưu thiếp, cái đó sẽ mang lại
vài ý tưởng cho cậu. Không việc gì phải che giấu sự thật, bây giờ là mùa
hè, mùa làm ăn chính của chúng ta. Không, cần phải làm chứ. Đừng kìm mình
lại làm gì. Cậu có thể thoải mái vẽ những bức khổ to mà cậu hằng mơ ước,
Gustav Klimt, với điều kiện, đương nhiên rồi, là cậu vẽ Belvédère hoặc nhà thờ
Saint-Charles nhé? Tranh vẽ của cậu sẽ du lịch khắp thế giới; đã có mấy
cái được treo ở Berlin, Amsterdam, Moskva, Roma, Paris, Venice, New York,
Chicago, Milwaukee. Thật không thể tin nổi phải không? Ái chà, trong bóng
râm thế này khoái thật, tôi nghĩ đã đến lúc nghỉ trưa một tí. Lẽ nào, cậu đã vẽ
rồi cơ à? Cậu có lý đấy. Không, tôi thì cậu biết đấy, tôi chỉ là một người
bình thường, tôi không có sứ mạng gì cả, không cả đam mê, không... tức là
không có tất cả những cái mà cậu đang rực lên vì chúng. Tôi chỉ là một con
mọt thôi ấy mà Adolf Hitler ạ, một con mọt thảm hại. Vậy thì hãy làm một giấc
trước khi phải làm cái việc rát cổ bỏng họng trên vỉa hè, điều đó có vẻ là
cần thiết... nhất là trong cái nóng như thế này... Sao cơ? Đám cảnh sát ấy
à? Cái gì mà mấy thảm cỏ này thảm cỏ nọ? Bọn chim có thể dạo chơi trên đó,
bọn chó có thể tè lên đó thế mà con người lại không được phép vào đó dạo chơi,
bọn chó có thể đái ở đó thế mà loài người không được ngủ ở đó ư? Chúng ta
đang ở một nước tự do hay là không hả? Chó chết thật.
*
* *
Tình yêu của những sinh vật trưởng thành đối với những sinh
vật trẻ được nuôi hoặc bằng sự căm thù, hoặc bằng lòng tốt. Stella, sau
khi đi sai một nước cờ, đã chuyển từ sự căm thù sang lòng tốt.
Họ nằm nghỉ trong nhau, cuộn người vào nhau thành một cái nơ
da thịt và âu yếm giữa căn phòng hôi hám, lộn mửa, được bao quanh bằng
những bức tường sặc sỡ tróc lở, ở trên là một cái đèn trần đã vỡ một bên,
chực rơi bất cứ lúc nào, giờ đây đang rung lên dưới sức mạnh từ những cú dập
điên cuồng của đôi tình nhân vụng trộm đã thuê căn phòng ngay trên đầu họ
trong ba mươi phút. Adolf H. và Stella không nói gì nhưng sự im lặng ấy
thật đầy đặn, ngọt ngào.
Adolf đang gặm nhấm sự sung sướng hiếm thấy mà hắn còn chưa
biết chỉ là phù du. Được là một chàng trai trẻ trong vòng tay của một
người đàn bà từng trải, tức là có khả năng liên tục chuyển từ trạng thái
đàn ông sang trạng thái trẻ con, vừa được tôn trọng như một người tình mãnh
liệt vừa được tha thứ cho những sự vụng về nho nhỏ. Hắn háo hức nghe
Stella kể chuyện đời mình; nàng có nhiều kinh nghiệm mà hắn không có; nàng
đã ngủ với rất nhiều người đàn ông; nàng đưa ra cái nhìn của con cái về các con đực.
Khách trọ phòng trên hộc lên như lợn con, người đàn bà cũng
vậy - nghe như tiếng kêu của sự giải thoát hơn là của khoái cảm - và hai
thân thể ấy gieo mạnh xuống giường. Những miếng pha lê giả của chiếc đèn
trần phòng Adolf và Stella rung lên bần bật. Adolf và Stella phá lên cười.
Không có tiếng rên nào giống với tiếng rên của họ. Không có
nụ hôn nào sâu như nụ hôn của họ. Cuộc ân ái của họ mặn nồng đến mức sự
xấu xa vốn là một căn bệnh truyền nhiễm không đụng chạm tới họ được. Không
dính dáng gì. Họ sống theo phương thức “không dính dáng gì”. Cho dầu xung quanh
họ có tiếng khua động nào gợi tới cảnh làm tình đi nữa thì họ vẫn cứ coi như
“chẳng dính dáng gì”.
- Em phải về, Stella thì thầm.
Nàng thậm chí đã đồng ý để hắn gọi là Stella - như trên biển
hiệu của cái khách sạn tồi tàn - vì Adolf luôn luôn thèm muốn nàng với tên
gọi Stella.
- Đúng vậy, em phải về đây.
Nàng không động đậy. Adolf cũng thế. Một giây phút ngọt ngào
trong đó người ta tận dụng tối đa cái mà người ta sắp mất. Giây phút hạnh
phúc được tăng lên nhờ nỗi hoài niệm về hạnh phúc.
- Đi thôi.
Nàng ngọ nguậy một bên chân. Adolf phủ cả thân mình lên
người nàng để giữ nàng và làm nàng bất động. Phía dưới hắn đã cương cứng.
Nàng cũng vậy, cũng thèm muốn. Trong vài phút, trung thành với nghi lễ hai
người đã lập ra, họ giả vờ đang làm tình một lần nữa. Khi cơn cực khoái gần
đến, nàng đột ngột chuồi ra khỏi giường vì điều quan trọng là cần phải
chia tay trong sự thòm thèm, với một sự ham muốn cực độ ở phần sâu nhất
phía hạ thể.
Họ chia tay nhau trước cửa khách sạn và ai về nhà nấy. Chưa
bao giờ họ bàn đến chuyện sống chung. Lần đầu tiên họ bên nhau là trong
căn phòng này. Từ một bãi chiến trường, căn phòng đã trở thành ngôi vườn
của họ, một ốc đảo nơi mỗi phút trôi như nhỏ giọt chậm chạp và khác lạ.
Adolf về nhà trọ của bà Zakreys. Từ khi được hạnh phúc với
Stella, hắn vẽ nhiều. Một dạng minh mẫn nào đó đã làm hắn mở mắt. Hắn nhận
biết được rằng mình tầm thường ra sao trong hình họa, nghèo nàn ra sao khi
vào màu, và lười nhác như thế nào. Hắn thoáng thấy khối lượng công việc mình
phải làm. Hắn cần phải đuổi kịp các bạn, bù đắp sự thiếu hụt kiến thức
trầm trọng của mình. Ở trường, một vài người bạn mới đó đã tỏ ra đặc biệt
xuất sắc. Hắn chỉ mới ở mức tạm được. Từ khi từ bỏ ảo tưởng, thậm chí hắn còn
tự hỏi làm thế nào mà hắn qua được kỳ thi tuyển vào trường. Trong tâm trí hắn,
hắn chắc chắn là mình đội sổ trong lớp; có những ngày, bối rối vì tranh vẽ
quá tệ, hắn ngờ rằng đã có nhầm lẫn ở đâu đấy. Có lẽ, hắn trúng tuyển là
vì người ta đã tính nhầm cho hắn điểm của người khác. Dù gì thì chuyện đó cũng
không quan trọng. Hắn nhận ra rằng mình đã may mắn nhường nào khi được nhận vào
trường; bằng sự nghiêm túc và bền bỉ không lơi lỏng, hắn tự trao cho mình nhiệm
vụ phải xứng đáng với sự may mắn đó.
Khi chơi với Bernstein và Neumann, hắn cũng lượng được lỗ
hổng kiến thức văn hóa của mình. Hai chàng trai này đọc nhiều, hắn thì đọc
lại những cái đã đọc. Họ suy nghĩ, hắn lại mơ màng. Họ tranh luận, hắn bị
kích động. Giữa sự hưng phấn và lãnh đạm, hắn không biết đến trạng thái tâm lý
trung gian nào khác. Cho đến nay, hắn chưa bao giờ phân tích, nghiên cứu,
cân nhắc, so sánh, biện luận.
Tại sao hắn lại phát hiện ra tất cả những thứ ấy cùng một
lúc nhỉ? Một cái nút đã bật ra khỏi não hắn, mở ra một con kênh, tưới cho
hắn theo nhiều cách khác nhau. Hắn không còn tự giới hạn trong chính mình
nữa, hắn mở lòng để đi vào thế giới của người khác. Trong tình yêu, hắn đã vượt
qua khoái cảm của chính mình để bước vào tầm vóc của sự sung sướng được
chia sẻ. Trong nhận thức, hắn đã từ bỏ thói thủ dâm trí tuệ, thôi không
cứng đầu, để nắm bắt được những giới hạn, đẩy lùi chúng và bước vào tranh
luận. Tuy nhiên, hắn khó có thể từ bỏ chừng ấy phản xạ cũ. Nếu như trong tình
yêu, hắn đã được phần thưởng là Stella thì trong nghệ thuật, hắn chưa đạt được
kết quả nào; các cố gắng của hắn hiện chỉ mang lại toàn điểm xấu. Adolf
đứng đội sổ và tất cả những gì hắn có để khuyến khích mình tiếp tục chính
là cái ý nghĩ trừu tượng, mông lung trong đầu hắn hiện nay: mồ hôi từ lao động
là phương tiện để trở thành họa sĩ trong tương lai.
Về đến nhà, Stella thấy ông chủ nhà băng, người theo đuổi
nàng từ nhiều tháng nay, đang đứng đợi trước cổng. Ông ta đợi nàng với bó
hoa trên tay, bận một chiếc gilê kệch cỡm, nở một nụ cười dưới hàng ria
mép khủng khiếp của một con sư tử biển, hợm hĩnh và kiêu ngạo như chính con
người của ông ta. Ông ta cười khi nhìn thấy nàng đi đến, vui mừng được
nàng nhìn thấy.
- Em có muốn đi xem một vở opera với tôi không? Sau đó tôi
đã đặt một bàn ở nhà hàng Butenhof.

