Dám kháng chỉ? Chém! - Chương 04 - Phần 2

Ta hí hửng đắc ý vì sự kiện “mèo mù vớ phải cá rán” này đã phá hỏng thanh danh của Yến Bình, đến nỗi không thèm để ý vết thương bạo lực mà cha gây ra cho thể xác và tâm hồn mình.

Cuối cùng, nghe nói ngay cả Yến Dục bá bá cũng chặn cha ta trên đường tan triều đòi lời giải thích.

Ta nghĩ, sự việc trở nên nghiêm trọng rồi.

Có điều xưa này cha chưa từng khiến ta thất vọng, theo lời miêu tả sinh động của người chứng kiến tận mắt là đầy tớ An Thanh đi theo cha ta, đã lột tả cơ bản tình cảnh lúc bấy giờ.

Khi đó, cha ta cười khà khà vui vẻ với Yến bá bá đang đòi lời giải thích, mở miệng gọi ngay một tiếng “thông gia”, dọa Yến bá bá suýt thì ngã ngửa. Ông lại nói ngay trước mặt các quan vừa tan triều rằng, Yến tướng quân nếu đã muốn thằng ranh nhà ta chịu trách nhiệm với tiểu tướng quân, vài hôm nữa nó nhất định sẽ chuẩn bị sính lễ, trịnh trọng mang sang nhà bên dạm ngõ.

Yến bá bá tức đến nỗi suýt bất tỉnh nhân sự.

Còn ta thì vô cùng lo lắng cho cuộc sống sau hôn nhân của mình.

Một nguy cơ tiềm ẩn làm cho hôn nhân hai vợ chồng không hòa hợp chính là mối quan hệ khó giải quyết êm thấm của cha mẹ hai bên…

An Thanh còn bổ sung, cha ta tuy thắng nhưng trên mặt cũng không thấy vui vẻ là bao.

Một khắc sau, ta đã được lãnh ngộ sâu sắc mức độ “vui vẻ” của cha.

Ông trở về, sầm mặt nhìn ta, vết thương cũ trên người bị đánh mấy hôm trước lại bồi thêm một trận đòn, khiến ta nằm bệt trên giường nữa tháng trời.

Ta nghĩ có lẽ cha xót xa đống sính lễ sắp phải mang đi, cho nên tiếc quá hóa giận.

Ta làm ông đau lòng, ông làm ta đau thịt, quả là công bằng.

Sau này mỗi lần nhớ đến bộ dạng của cha lúc nổi giận, gân xanh hằn trên trán, cầm gậy ra sức dạy dỗ ta, ta đều không nhịn được cười. Ông cụ nhà ta thật sung sức quá, ngay cả lúc đánh người cũng mạnh phi thường.

Nghĩ đến đó, ta bất giác bật cười thành tiếng. Lập tức có người châm chọc sau lưng: “Lẽ nào hôm nay bị đánh đến nỗi ngốc luôn rồi, như vậy mà vẫn còn cười được?” Phượng Triều Văn đột ngột xuất hiện.

Ta quay người qua, phát hiện hắn chỉ mặc một chiếc quần ngủ màu vàng, để lộ vùng ngực cường tráng, thả tóc nằm bên cạnh ta.

Ta cười cười, chọc chọc lên ngực hắn, cảm nhận sự rắn chắc hệt như trước đây, cảm thán một tiếng: “Nhớ lại sáu năm trước người rời khỏi Đại Trần, thần bị cha đánh đau đến nỗi không xuống giường được, ông ấy ngày ngày cứ nửa đêm là chạy sang phòng thần, còn tưởng thần ngủ rồi, nhưng chết cũng không chịu nói một lời dịu dàng. Ông cụ ra tay tàn nhẫn thật!”

Ánh mắt Phượng Triều Văn trầm lắng, “An lão tướng quân là người ngay thẳng chính trực, phân rõ phải trái.” Hắn kéo dài giọng nói bất thường, nói: “Nàng làm gì khiến ông ấy nổi cơn tam bành?”

Ta kiên quyết lắc đầu: “Không nhớ nữa, chỉ nhớ bị ông ấy đánh thôi!” Có những chuyện sao có thể nói toạc móng heo cơ chứ?

Phượng Triều văn véo mũi ta, “hừ” nhạt một tiếng: “Phải để trẫm nhắc nàng một tiếng sao? An tiểu lang dám cưỡng hôn Yến Bình ngay giữa phố Chu Tước, trẫm nên khâm phục sự dũng cảm của nàng hay là cười nhạo sự ngu dại của nàng nhỉ?”

Ta nghểnh cổ thanh minh: “Bệ hạ bố trí đầy rẫy mật thám ở Đại Trần, thần nên khen ngợi sự anh minh của bệ hạ hay là khinh bỉ sự thâm hiểm của người đây?”

Trước ánh mắt lạnh như băng của hắn, ta lập tức tỉnh ngộ. Bây giờ Đại Trần đã không còn tồn tại, những việc của bọn tiểu nhân mà ta từng làm trước kia khi còn nắm quyền đều phải tận lực xóa bỏ. Ta vội vàng cười gượng hai tiếng ha ha: “Tai mắt của bệ hạ thật nhanh nhẹn, ngay đến chút chuyện vặt vãnh trong đế đô Đại Trần người cũng biết rõ như ban ngày, chẳng trách người có thể nắm giữ giang sơn đẹp như tranh vẽ này.”

Hắn cốc nhẹ một cái vào đầu ta: “Cái đồ dẻo mỏ nhà nàng!” Khóe môi hơi cong lên, rõ ràng lời tâng bốc của ta đã làm hắn khá vui vẻ.

Ta tổng kết thành quả chiến đấu, rút ra một kết luận: Phượng Triều Văn đúng là thân con lừa, dắt không đi, đánh lại lùi, đến gần thì đá hậu. Chỉ có cách vuốt ve nịnh nọt, càng vuốt càng nịnh, hắn càng thích thú.

Lần này bị thương ở cung Thái hậu, điều khiến ta vui mừng nhất là phúc lợi và đãi ngộ được nâng cao rõ rệt, hằng ngày các món ăn đa dạng không ngừng đổi mới, phá bỏ tác phong cần kiệm trước sau như một của Hoàng đế bệ hạ. Điều càng tuyệt vời hơn là, chính miệng Hoàng đế bệ hạ cho phép ta gọi món bất cứ lúc nào, thỏa mãn đam mê ăn uống của ta hết sức.

Ngay Điền Bỉnh Thanh cũng nói, Ngự thiện phòng từ khi Hoàng đế bệ hạ làm chủ hoàng cung, nhu cầu ăn uống quá đơn giản khiến các đầu bếp đầy tài năng không có chỗ phát huy, trong lòng vô cùng oán hận. Thái hậu về già thuận theo con cháu, lại là người niệm Phật, chủ yếu ăn chay. Khổ cho phi tần trong cung, đồ ăn thức uống không được hơn phần Hoàng đế và Thái hậu, chỉ có thể ngấm ngầm oán trách triền miên.

Hai ngày nay thực đơn của Trùng Hoa điện thay đổi đa dạng, các đầu bếp Ngự thiện phòng đã làm hết sức mình, hận không thể phô diễn tất cả kỹ năng cùng một lúc.

Vì vậy sau khi Phượng Triều Văn tan triều, ta đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến hắn.

Hắn không chút khách khí cướp lấy cái chân giò ngọt lịm ta đang gặm dở rồi ra sức cắn một miếng rõ to như hổ vồ mồi. Ta giật lại, xót xa kêu oai oái xong chui tít vào góc long sàng nhất quyết không ra.

Nghe nói chân giò tẩm mật ong này do mười tám loại gia vị và bốn mươi sáu thứ mật ong tạo nên, ngoài thơm giòn trong chín mềm, ngày trước đây là món ta thích nhất. Người làm ra nó hiện là đệ tử của đầu bếp Hoàng ở Ngự thiện phòng, luôn tuân theo chân truyền của sự phụ, mỗi lần chỉ làm một cái, lúc này ta đã ăn hết nửa rồi.

Phượng Triều Văn ngoặm mất một tiếng to làm ta phải gặm ít đi ba miếng.

Thật là đau lòng!

Đợi ta xử hết cái chân giò, Nga Hoàng bưng nước sạch hầu ta rửa mặt, tiện thể thay cả khăn trải giường. Ta xoa xoa cái bụng tròn vo rồi nằm xuống, bắt đầu rên rỉ: “Khi nào mới có thể xuống giường dạo chơi đây?”

Điểm không tốt nhất của lần bị thương này bắt đầu từ hôm thứ hai ta bị Phượng Triều Văn cấm cửa.

Ngày trước cha cũng từng quản thúc ta, cửa chính khóa ngoài, cửa sổ cũng đóng đinh hết, chỉ để hở một ô nhỏ để đưa cơm nước vào. Nhưng giới hạn nhẫn nhịn của Phượng Triều Văn thua xa cha ta. Trùng Hoa điện to như thế mà phạm vi hoạt động của ta chỉ ở trên long sàng.

Tiểu cung nữ Nga Hoàng hầu hạ và bốn cung nữ cận vệ ngày ngày ở đầu giường kiểm soát ta… ức chế không tả nổi.

Ngày thứ hai sau hôm bị đánh, ta phát hiện cử động của bốn cung nữ cận vệ có hơi bất tiện. Nga Hoàng lén nói, vì ta bị thương, bệ hạ nổi trận lôi đình, đánh mỗi người ba mươi trượng. Hôm sau cũng không dám lười biếng, dù thương tích vẫn vào điện hầu hạ ta.

Ta áy náy trong lòng, ngoan ngoãn ở yên trên long sàng hơn rất nhiều.

Kỳ thực ta vẫn muốn báo oán.

Phượng Triều Văn chẳng dám động đến Thái hậu, không nỡ làm tổn hại Đức phi, nhưng lại đánh bốn người chịu tội thay này.

Nga Hoàng biết ý định lén lút báo thù Phượng Triều Văn của ta, hoảng hốt can ngăn: “Cô nương không biết rồi, những thị về hôm đó đánh cô trong Di Ninh điện đều bị Yến tướng quân hạ lệnh đánh năm mươi trượng. Bệ hạ chưa nguôi giận còn nhốt tất cả vào thiên lao, bảo là vài ngày chứ ai biết họ giữ nổi mạng hay không.”

Ta bĩu môi, thấy chưa, Phượng Triều Văn vẫn không nỡ làm tổn hại Đức Phi nương nương - mỹ nhân mắt hạnh má đào của hắn, đành lôi kẻ khác ra xả giận.

Có điều ta chỉ là tù nhân đợi chém thân phận thấp hèn, đâu thể sánh ngang với phi tần hậu cung ngọc ngà tôn quý?

Nghĩ thế, ta liền an tâm trốn trên long sàng dưỡng thương.

Vì vậy, khi thái giám ngoài cung thông báo Đức phi nương nương cầu kiến, ta cũng chỉ dựa vào long sàng rộng lớn, ôm khư khư đĩa điểm tâm: “Đức phi nương nương tới Trùng Hoa điện nhất định là cầu kiến bệ hạ, bây giờ bệ hạ đang ở ngự thư phòng, đưa nàng ta đến đó đi.”

Thái giám nhắc lại lần nữa: “Cô nương, Đức phi nương nương cầu kiến cô nương đó.”

Gặp ta?

Có gì hay ho mà gặp!

Ta ôm đĩa điểm tâm, nhướn mày cảnh giác, nhìn trái nhìn phải, định chui vào góc tường, “Đức phi chắc chắn đã thăm dò kĩ càng bệ hạ không ở Trùng Hoa điện nên mới đến. Dẫn theo bao nhiêu thuộc hạ vậy? Các ngươi cản nổi không? Nga Hoàng, Nga Hoàng… mau tới ngự thư phòng mời bệ hạ qua cứu mạng… Ta sắp bị nàng đánh chết rồi…”

Nga Hoàng giằng lấy cái đĩa trong tay ta đặt sang một bên, bất lực nói: “Cô nương, Đức phi nương nương đến xin nhận lỗi.”

“Nhận…nhận lỗi…”

Không phải tai ta có vấn đề thì đầu óc nàng ta có vấn đề rồi.

Đức phi tiến vào, đi cà nhắc. Ta giữ nguyên tư thế chui rúc trên long sàng bị Nga Hoàng cưỡng ép kéo ra, bộ dạng vô cùng quái gở.

Có điều nàng ta cũng chẳng khá hơn ta là bao, mới mấy ngày không gặp đã thọt rồi.

Ta kinh ngạc nhìn Đức phi, không tin nổi có kẻ to gan dám đánh què phi tử của Phượng Triều Văn. Sự hiếu kỳ làm lòng ta ngứa ngáy như mèo cào, nàng ta cũng đứng yên đó, thần sắc hết sức kinh ngạc.

Cả hai đều kinh ngạc vì đối phương!

“Ngươi… to gan, dám nằm trên long sàng, người đâu, còn không mau lôi xuống!”

Thấy chưa, ta sớm biết Đức phi đến bới lông tìm vết chứ chẳng phải đến nhận lỗi. Chỉ có tiểu cung nữ não ngắn như Nga Hoàng mới ngây thơ khờ khạo vậy thôi.

Ta miễn cưỡng ngó phía sau nàng ta, chỉ có bốn cung nữ cận vệ. May quá, chí ít nếu đánh nhau ta nhất định sẽ không bất lợi.

Nga Hoàng đang kéo ta sống chết không chịu buông tay nhưng vẫn hành lễ với Đức phi: “Bẩm nương nương, bệ hạ có chỉ, không được để cô nương xuống khỏi long sàng. Mấy ngày qua cô nương chỉ có thể dưỡng thương ở đây.”

Ừ thì, mặc dù ta không cảm thấy đau, nhưng trên người tím bầm. Hằng ngày Phượng Triều Văn về cung nhìn thấy đều ghét ra mặt.

Ta rất bực mình, vô cùng muốn để lại dấu răng lên người Hoàng đến bệ hạ, nhưng vì bài học đau thương lần trước đạp hắn xuống hồ tắm nên đành hậm hực bỏ cuộc. Đức phi tuy chưa thấy vết tím bầm kia nhưng cũng nhìn ta bằng vẻ mặt căm thù. Về điểm này hai người họ quả là một cặp phu thê ăn ý.

Nhưng ta xưa nay khoan dung độ lượng, nếu nàng ta không gây sự thì ta việc gì phải bày trận giao chiến. Ta liền thân thiết hỏi han: “Đức phi nương nương hôm nay đến đây chắc có chuyện quan trọng?”

Nàng ta im lặng đứng nguyên một chỗ, cuối cùng gượng gạo mỉm cười, “Bản cung hôm nay đến đây thứ nhất là để thăm hỏi bệnh tình cô nương, hôm đó bản cung không được sáng suốt, vô ý làm cô nương bị thương; thứ hai là có chút quà xin thứ lỗi, mong cô nương không để bụng, sau này có thể sống hòa thuận với bản cung như tỷ muội thân thiết.”

Ta run rẩy một lúc.

Trong hậu cung của Tiên đế Đại Trần, mẹ của Tiểu Hoàng - Hoàng hậu nương nương dịu dàng điềm đạm, sống chan hòa với các phi tần trong cung. Ta từng may mắn trong thấy cảnh Hoàng hậu nương nương thân thiết xưng tỷ gọi muội với một đám phi tần xinh đẹp, ban đầu ta cũng cảm động lắm. Nhưng trong cung thiếu gì chuyện ngoài ý muốn, đầy rẫy huynh đệ của Tiểu Hoàng thông minh lanh lợi hơn nó, sau này trưởng thành lại chẳng có lấy một người.

Vì vậy ta từng nghi ngờ Tiểu Hoàng cũng không thể trưởng thành, khó tránh dung túng những yêu cầu vô lí của nó.

Sau này cha trợn mắt, cốc đầu ta như gõ mõ, chửi mắng ta như niệm kinh, sức lực có thể so với các hòa thượng ở chùa Đại Tướng Quốc. Ta quả thực cảm thấy cha làm tướng quân chẳng thà đi tù còn có tiền đồ hơn.

Đại ý ông nói, cho dù tất cả hoàng tử trong cung chết sạch, Tiểu Hoàng cũng sẽ bình an trưởng thành.

Bời vì Tiểu Hoàng là con trai duy nhất của Hoàng hậu nương nương.

Ta xoa mấy cái u mọc đầy đầu, không dám cãi lại.

Hoàng hậu nương nương tàn nhẫn đến đâu, vài năm sau ta đã dần lĩnh giáo. Cho nên hễ nghe thấy nữ nhân trong cung xưng tỷ gọi muội, kiểu gì ta cũng nảy sinh cảm giác ghê sợ như róc xương xẻ thịt.

Sống hòa thuận như tỷ muội, người đâm lén ta, ta giết con trai ngươi ư?

Mừng thay, mẹ ruột ta mất sớm, chưa từng sinh cho ta một đứa em gái.

Khi Phượng Triều Văn bãi triều trở về, Đức phi đã đi rồi.

Hắn ngồi bên long sàng, kéo ta đang rúc trong chăn ra, ôm vào lòng như ôm đứa bé rồi cắn lên má một cái, “Đang nghĩ gì thế?”

Ta xoa dấu răng trên mặt, thở dài lo âu: “Bệ hạ, thần cảm thấy mình phát phì rồi.”

Hắn cười khẽ, giọng nói dịu dàng dễ nghe: “Ừ, phát phì thì tốt.” Tiện tay véo thử sườn ta, “Quả thực có béo lên chút.”

Ta gạt tay hắn ra, đã sầu càng sầu thêm: “Bệ hạ, không phải người định vỗ béo thần rồi giết đấy chứ?”

Hắn áp trán vào trán ta, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt ta, cứ như thể muốn nhìn thấu cả nội tâm vậy. Hắn cười, nửa thật nửa vờ: “Cũng có thể.”

Ta co rúm trong lòng hắn, cắn răng than thở: “Thần biết ngay người chẳng tốt đến vậy.”

Hắn cười vang, “Nàng tưởng ta đang nuôi heo ở Trùng Hoa điện chắc? Nàng từng thấy con heo nào quý báu như thế chưa?”

Ta ra sức lườm hắn, nhưng lại bị hấp dẫn bởi nụ cười không chút che giấu kia, bất giác ngây người nhìn. Xưa có chuyện vì nam sắc hại nước hại dân, xem ra đó chẳng phải lời xằng bậy.

Hắn lại cắn một miếng lên mặt ta: “Sao hôm nay không thấy nàng gặm chân giò tẩm mật ong? Đầu bếp ngự thiện không làm sao?”

Ta cúi thấp đầu, vô cùng hổ thẹn vì bản thân đã bị mê hoặc trước mỹ sắc của hắn… mất mặt quá!

“Thần định chờ người bận chuyện triều chính rồi mới ăn, đỡ bị người nhân cháy nhà đến hôi của.”

Hắn kéo lấy tay ta, lần lượt nhấm nháp từng ngón một hệt như gặm chân giò, để lại trên đó vết răng hằn sâu, “Nàng sợ trẫm ăn chân giò của nàng?”

Ta thấy bộ dạng thèm khát này thì chỉ sợ hắn không nhịn nổi, coi ngón tay ta như chân giò mà cắn đứt mất, liền vội vàng trèo xuống, bê một hũ lớn từ sâu trong góc long sàng, nén đau thương dâng lên.

Nét mặt hắn trở nên kỳ lạ: “Đây là cái gì?”

“Chân giò tẩm mật ong.” Kỳ thực, ta đáp lại hắn mà lòng vô cùng bất mãn.

Hắn mở nắp hũ, nhìn chân giò giấu tận đáy, vừa tức giận vừa buồn cười, chỉ vào ta: “Nàng tưởng đang có nạn đói chắc? Sao lại giấu thứ này trên long sàng.”

Ta bất lực gãi gãi đầu: “Bệ hạ, người hy vọng một người bị nhốt trên long sàng còn có niềm vui nào khác ư? Đây là niềm vui duy nhất mà thần tìm thấy lúc này.” Nói rồi ta vén cuối giường ra, một dãy hơn mười hũ xếp chồng lên nhau ngăn nắp gọn gàng. Khóe miệng Phượng Triều Văn lập tức cong lên, nhưng đã kịp kìm nén, trừng mắt nhìn ta: “To gan!”

Ta đoán hắn không thật sự tức giận, cau mày khổ sở nói: “Thần cũng chẳng còn cách nào. Vừa bị cấm túc liền muốn tàng trữ đồ là thói xấu sót lại do khi xưa suốt ngày bị cha phạt. Chỉ cần được giải phóng, ba khắc sau tật này tự nhiên sẽ hết.”

… Người tưởng ai cũng thích bày từng đống đồ ăn lên giường à?

Đây đâu phải tiệm bánh ngọt!

Hắn ôm đầu, vẻ mặt hận không thể lột sống ta, nhưng ánh mắt lại rất đỗi dịu dàng, giống hệt cha sau khi đánh ta ngày trước, len lén nhìn, để lộ ánh mắt áy náy mà thương xót. Ta bất giác nảy sinh thêm chút thân thiết, cầm tay hắn lên lắc lắc: “Bệ hạ, chỉ cần người đồng ý không cấm túc nữa, thần sẽ lập tức chuyển hết những thứ này đi… Đồng ý đi mà, đồng ý đi mà, đồng ý đi mà…”

Nói xong, chính ta cũng sững sờ.

Ta quăng tay hắn đi nhanh như chớp, rúc vào tận góc long sàng.

… Sao ta có thể dùng mánh khóe đối phó với cha, nắm tay nắm chân làm nũng Phượng Triều Văn chứ?

Hắn nhanh tay nhanh mắt, thoắt cái đã kéo ta trong góc giường về phía mình, nhìn ta chằm chằm: “Sao rồi? Xấu hổ à? Lần đầu tiên ta thấy An tiểu lang to gan mà biết xấu hổ.” Nhưng khẩu khí hắn lại kèm theo thái độ nghiêm khắc như đi bức cung.

Sự dịu dàng trong khoảnh khắc vừa nãy chắc chắn là ảo giác.

Ta chăm chú nhìn vào đôi mắt hắn, mưu đồ tìm ra manh mối từ trong đó. Nhưng ta đã nhìn rất lâu, ngoài vẻ mặt được khôi phục trở lại trạng thái nghiêm khắc như bình thường ra thì chẳng thấy nổi điều gì khác.

Hắn ôm chặt ta vào lòng, bàn tay lớn xoa đầu nhè nhẹ, như thể ta là một con mèo đang xù lông giận dữ. Được hắn vuốt ve, ta buồn ngủ vô cùng, dần thoát khỏi những suy nghĩ đáng sợ, thả lỏng cơ thể tựa vào lồng ngực kia.

Nam nhân này nếu không cường ngạnh xông vào cuộc sống của ta, can dự đến sinh mạng của ta, kề sát bên ta, có lúc làm ta nảy sinh ảo tưởng, thì có lẽ hắn đang dùng cách thức riêng để giam cầm hay kiểm soát ta trong lòng bàn tay. Ta nghĩ mình sẽ yêu hắn mất, yêu hắn không thua gì năm đó si mê Yến Bình.

Nhưng, đời người kiểu gì sẽ có một số chướng ngại mơ hồ, dù hiểu rõ nó, vượt qua nó thì vẫn không thể quay lại, không thể đối xử với ai kia bằng tình cảm thuở ban đầu. Không thể.

Khi nửa mơ nửa tỉnh, giọng nói nhẹ nhàng của hắn thì thầm bên tai ta: “An Dật, làm Hoàng hậu của trẫm nhé?”

Ta bị dọa tỉnh cả ngủ, ngồi thẳng dậy, lắp bắp nói: “Hoàng… Hoàng hậu của người đâu?”

“Trước giờ trẫm chưa từng lập hậu. Chẳng phải vì chờ nàng sao?”

Ta cười khan hai tiếng ha ha, lời này thật giả dối. Nhưng ta vẫn không quên nịnh bợ: “Bệ hạ có ý tốt, thần xin nhận, nhưng ngôi vị Hoàng hậu cao quý, một phạm thần như thần đâu thể ngồi vào?”

“Trẫm bảo được là đươc!”

Ta phát cáu bởi thái độ thản nhiên của hắn, nổi giận đùng đùng, không cẩn thận hét ra lời tận đáy lòng; “Phượng Triều Văn, thần thừa biết lòng dạ người chẳng tốt đẹp gì!”

Phượng Triều Văn cúi đầu xuống, mắt phượng nham hiểm tiến sát đến, khẽ nói: “Trẫm chẳng tốt đẹp gì?”

… Ta thấy mình buộc phải chống đối một phen rồi!

Kẻ địch dùng cách xâm lược, “được đằng chân lân đằng đầu”, định kiểm soát cuộc sống mai sau của ta. Ý đồ đáng sợ này nếu không bóp chết ngay từ trong trứng nước, hậu quả không thể lường được.

Ta nhìn hắn chằm chằm, bất chấp tư thế ngồi mờ ám lúc này giữa hai người, “Bệ hạ, người có thù với thần à?”

Hắn hơi nhếch lông mày, nghi ngờ nhìn ta, rõ ràng không vui.

Ta đau đớn tột cùng, chỉ thiếu nước quỳ trước mặt hắn khóc nức nở: “Bệ hạ định vỗ béo tội thần rồi giết bỏ, tội thần không dám nhắc đến cái sai của bệ hạ. Nhưng bệ hạ lại vứt tội thần vào hang hùm miệng sói cho một đám nữ nhân chia nhau xâu xé, thần thà chịu một đao chết ngay còn hơn để dao cùn cắt thịt, ngày ngày chịu hành hạ.”

“An tiểu lang, nàng nói hậu cung của trẫm là hang hùm miệng sói?” Hắn tỏ vẻ không tin nổi.

Lòng ta rất không thoải mái. Có lẽ nam nhân luôn cảm thấy nữ nhân hoàn toàn không có sự quyết đoán tàn nhẫn mà yểu điệu nũng nịu, chỉ cần ăn sung mặc sướng là sẽ sống hòa hợp với nhau.

Ngôi vị hoàng hậu, nghe thì quang vinh, chung quy vẫn đầy nguy hiểm. Mấy ngày qua ta sống an nhàn ở Trùng Hoa điện nhưng thực sự chưa từng nghĩ sẽ cúc cung tận tụy đến hơi thở cuối cùng vì hắn.

Có điều Phượng Triều Văn ngoan cố cỡ nào, ta sớm đã được lĩnh giáo.

Ta kéo áo, chỉ vào vết bầm tím trên cánh tay, định dùng sự thực phủ phàng thuyết phục hắn: “Bệ hạ, tội thần đã chẳng có vốn liếng lại không người trợ giúp, nếu bệ hạ thật sự có chút thương xót, cũng đừng giương mắt nhìn tội thần làm Hoàng hậu, hằng ngày trên cơ thể đầy những vết thương thế này chứ ? Thần thấy các nương nương trong hậu cung của người đều không ăn chay.”

Tuy ta khỏe mạnh chịu được đòn đau, nhưng cũng không thể liều mạng đâm đầu vào chỗ chết. Làm vậy là trái với sự dạy bảo ân cần của cha dành cho ta.

Nhưng Phượng Triều Văn đâu màng đến những suy nghĩ rối ren này, hắn cười nhe nhởn, còn trêu chọc: “Nàng ngày ngày ôm chân giò gặm, chẳng lẽ ăn chay chắc?”

Ta cắn răng, nhớ lại công lao vĩ đại của Thái hậu triều trước, quyết định thử dọa hắn xem sao.

“Bệ hạ không biết thôi, lòng đố kị của thần rất khủng khiếp, nếu người khăng khăng bắt thần làm Hoàng hậu, e rằng Ngọc phi, Đức phi gì đó trong hậu cung chưa đến một năm đều sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đến lúc đó, mong bệ hạ đừng oán trách thần.”

Đôi mắt hắn dường như lóe trong giây lát: “Trẫm khá mong chờ ngày nàng độc chiếm hậu cung đó!”

Ta ngẩn tò te nhìn hắn.

Nam nhân này, tâm địa độc ác đến mức nào mới có thể ở đây bàn bạc với ta kế sách diệt sạch mấy mỹ nhân yểu điệu trong hậu cung của hắn? Phải biết ta hiện nay tuy mệt mỏi, nhưng không có nghĩa là bàn tay chưa nhuốm máu người, kẻ đã từng xông pha trên chiến trường luôn cứng cỏi hơn người thường rất nhiều.

Nghĩ vậy, ta không nhịn nổi, lẩm bẩm: “Bệ hạ thật tàn nhẫn, những mỹ nhân này dù gì cũng có chút tình nghĩa vợ chồng với người, người lại nỡ mượn dao giết họ ư?”

Tia lạnh lùng lướt qua trong mắt hắn. Ta sợ đến nỗi co đầu rụt cổ, dùng chiêu ăn vạ khóc lóc om sòm trước mặt cha ta ngày xưa, cố nặn ra vài giọt nước mắt, ôm tay áo hắn chết không chịu buông: “Bệ hạ ơi, thần xưa nay ruột để ngoài da, kẻ nhẫn tâm là thần, đâu thể là bệ hạ cơ chứ… Nếu người nhẫn tâm thì phải sớm lôi thần đi chém rồi, sao còn giữ lại trong cung cho ăn uống no say…”

Ta hốt hoảng nghe thấy một tiếng cười khẽ, vội ngẩng đầu nhìn. Phượng Triều Văn vẫn nghiêm mặt, ta đành thầm thở dài, nằm bò xuống cam chịu số phận, ôm chặt tay áo hắn, chỉ thiếu mỗi nước ngả vào lòng hắn, gào khóc như mưa…

Giả khóc thật ra không chỉ cần kỹ thuật mà còn cả thể lực.

Phượng Triều Văn “hừ” lạnh một tiếng, gỡ ta đang bám chặt như con bạch tuộc ra, đi mà không thèm quay đầu lại. Ta mở to mắt nhìn vai hắn khẽ run lên, chắc đang tức giận lắm, trong nháy mắt đã rời khỏi Trùng Hoa điện.

Mấy tiếng cười khẽ vọng tới từ cửa, ta làm ra vẻ đau khổ đến cùng cực, nhỏ tiếng rên rỉ, lén nhìn ra ngoài qua khe hở, lại là tên thái giám chết tiệt Điền Bỉnh Thanh đang cười hớn hở: “Cô nương, người đừng giả vờ nữa, bệ hạ đã đi xa lắm rồi.”

Ta cầm lấy chiếc cốc trên bàn nhỏ đầu giường, tiện tay ném qua: “Tê thái giám chết giẫm, vừa rồi sao không đến cứu ta? Giờ lại vờ xun xoe bợ đỡ!”

Điền Bỉnh Thanh không tức giận, nhẹ nhàng tiến đến gần từ cửa điện, tự tay dầm chiếc khăn bông vào chậu rửa mặt rồi đưa cho ta: “Cô nương lau sạch mặt đi, thảo nào bệ hạ không nhịn được cười, ban nãy phải trốn đi. Bộ dạng này của cô nương thật là…”

Phượng Triều Văn, hắn… hắn…

Đây không phải hắn đang trêu đùa người khác sao?

Ta ra sức tóm lấy chiếc màn gầm màu vàng trên giường, nghiến răng kén két… Vừa rồi sao ta lại tiếp tục nhẫn nhịn cơ chứ? Sao không đập chết hắn luôn cho xong?

Điền Bỉnh Thanh cười tươi rói: “Cô nương, nô tài thực phải nói rằng, cô nương và bệ hạ đúng là một đôi oan gia. Bệ hạ từ khi kế vị đến nay luôn tâm niệm một ngày nào đó tìm được cô nương rồi lập làm hậu. Cô nương thì hay rồi, im lặng ẩn nấp nơi thôn dã, làm bệ hạ phải chờ những ba năm.”

Trước mặt Phượng Triều Văn ta không dám gào to, còn trước mặt Điền Bỉnh Thanh ta chẳng có tính kiên nhẫn đó.

“Tiểu Điền, ngươi gạt ta đấy hả? Phi tần trong cung Phượng Triều Văn đầy rẫy, ai cũng xinh đẹp lộng lẫy. Bây giờ còn chưa lập hậu, xem ra do các thế lực đấu đá nhau, giằng co không nhân nhượng. Đừng tưởng câu “phu thê nghĩa nặng tình sâu” nói ra êm tai, chẳng qua là thủ đoạn lừa gạt Hoàng đế bày ra mà thôi, nữ nhân nào tin thì đúng là kẻ ngốc. Giờ hắn coi ta như con dao, đấy về phía trước sống chết cũng mặc, ta há có thể ưng thuận?”

Điền Bỉnh Thanh giẫm mạnh chân: “Cô nương, người quả thật nghĩ oan cho bệ hạ rồi!”

Ta bất giác cười thành tiếng: “Nghĩ oan? Ta đâu dám nghĩ oan cho hắn? Nói dễ nghe thì ta và Phượng Triều Văn có thể coi như nhân duyên ngắn ngủi. Nó khó nghe một chút, ta còn chẳng bằng nữ tì trong cung. Hôm nào đó hắn không vui, lôi ra chém đầu, ta cũng không lấy làm lạ.”

Ánh mắt Điền Bỉnh Thanh nhìn ta như người mắc bệnh nan y hết thuốc chữa: “Cô nương, những phi tần trong cung kia đều do Tiên đế lúc còn tại vị ban hôn, có một số là hàng thần dâng tặng, ví như Ngọc phi. Số khác nữa là nhà ngoại bên Thái hậu tiến cử. Lời cô nương có lẽ đúng, Tiên đế cũng vì cân bằng các thế lực trong cung mới cưỡng ép ban hôn cho bệ hạ. Khi đó bệ hạ còn là Thái tử, không thể trái Hoàng mệnh. Nhưng những phi tần kia từ lúc vào cung tới này đã ba năm, vẫn hoàn bích[5]. Không biết bao nhiêu người trong cung bàn tán sau lưng bệ hạ rằng người có bệnh không tiện nói.”

[5] “Hoàn bích” là từ dùng thời cổ đại, ý ám chỉ “trinh nữ”.

Ta ngơ ngác tiếp lời Điền Bỉnh Thanh: “Vậy ư, hắn có bệnh không tiện nói tại sao không mời ngự y trong cung đến khám?”

Điền Bỉnh Thanh vừa tức giận vừa buồn cười: “Bệ hạ có bệnh không tiện nói hay không, cô nương không biết à? Chẳng trách bệ hạ bảo cô nương là đầu gỗ tim đá!”

Ta chợt hiểu ra ý tứ trong câu nói của Điền Bỉnh Thanh, ra sức đá tên thái giám chết tiệt này một cái, rồi che gương mặt nóng bừng như thiêu như đốt chui vào tít trong góc long sàng.

Báo cáo nội dung xấu