Dám kháng chỉ? Chém! - Chương 10 - Phần 2
Mấy trăm năm nay, thiên hạ đại loạn, quần hùng tranh giành, trộm cướp khắp nơi, bách tính lưu lạc. Người mang chí hướng cao vời như Yến bá bá luôn mong mỏi quân chủ hiền minh xuất hiện, kết thúc những năm tháng chiến loạn rối ren này để thiên hạ nhất thống; người hết lòng trung thành như cha ta thì dốc toàn lực bảo vệ Đại Trần ở thế bấp bênh, mặc dù biết rõ tương lại thật đáng lo ngại; người không thể tự mình quyết định như Tiểu Hoàng, đứng trên đỉnh cao quyền lực vẫn chẳng thể khống chế vận mệnh của chính mình…
Nó là con rối bị Thái hậu giật dây, là lí do để những kẻ dã tâm phất cờ khởi nghĩa, là điểm mấu chốt khiến triều đại diệt vong… Không cần nói ta cũng hiểu trong đó có bao chuyện nó đành bó tay.
Ta xoa đầu nó, bùi ngùi nhận lời: “Chỉ cần ngươi chăm chỉ làm việc, cho dù là đùi vịt đùi ngỗng, ta nhất định sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị cho ngươi.”
Nó lẩm bẩm biện bạch: “Ta đâu có tham ăn như thế…” Trước ánh mắt cười mà như không của ta, nó đỏ mặt im bặt.
Ta cảm thấy ngày trước khi ta sống tại cung Đại Trần, nó dốc hết sức chăm sóc việc ăn uống của ta, thứ gì bản thân thích ăn nó luôn để dành cho ta một phần. Bây giờ dĩ nhiên ta không thể hà khắc với nó, nếu đã hứa rồi thì phải thực hiện. Thế là ta đặc biệt dạo nhà bếp một vòng, dặn dò làm rất nhiều món ăn.
Lúc quay lại, Tiểu Hoàng vẫn ngồi trước hai đống củi lớn, ta giáo dục thằng bé lười biếng này bằng lời nói chân tình: “Cần cù là một đức tính tốt đẹp, An Nhị ngươi đã thiếu đức tính này rồi.”
Nó lau xong nước mắt, thấy ta ngoài việc hứa hẹn đồ ăn ngon ra thì chẳng có động tĩnh gì, đành ngoan ngoãn ngồi chẻ củi.
Ta vui vẻ trở lại đằng trước tìm bác Đồng, khá vừa lòng về buổi giáo dục cấp tốc ngày hôm nay của mình dành cho tiểu Hoàng đế vong quốc. Thánh nhân có câu, “Trời trao ta trách nhiệm lớn lao”… Trách nhiệm lớn gì thì ta không biết, trước tiên ta cứ giúp nó tôi luyện ý chí, rèn luyện gân cốt, nhẫn nại chịu đói một lượt, đó cũng vì ta muốn tốt cho nó thôi!
Bác Đồng ngồi trong phòng, nhìn thấy ta lại đứng dậy hành lễ: “Thảo dân tham kiến Hoàng hậu nương nương!”
Ta hoảng hốt nhảy dựng lên, nhìn bác chăm chú như nhìn quái vật, sau khi nhận ra bác không bị ma quỷ nhập hồn, ta liền rơi lệ: “Nga Hoàng từ trong cung tới, thích nhất mấy lễ tiết phức tạp này, ngay cả bác Đồng cũng bắt nạt cháu… Bác còn thế này, cháu rời khỏi nhà rồi…”
Bác vội vàng dỗ dành ta: “Chẳng phải bác đang diễn tập trước một lượt đó sao, tránh sau này luống cuống, không biết hành lễ thì phiền to rồi.”
Ta đong đưa tay áo rộng thùng thình của bác, ương bướng: “Ngày tháng còn chưa định, bác chê cháu phiền phức sao?”
Bác nghiêm mặt: “Ừ đấy, bác thấy cháu phiền từ lâu rồi, chỉ mong gả cháu đi cho nhanh. Cô nương nhà người ta, mười lăm mười sáu tuổi đã xuất giá, cháu thì hay rồi, tận hai mươi mốt tuổi mới có Hoàng đế bệ hạ chịu lấy.” Nhưng khóe miệng bác hơi cong lên, ngay cả bộ râu cũng vểnh theo, rõ ràng đang rất vui.
Lần đầu tiên ta cảm thấy, Hoàng đế bệ hạ thật ra cũng không tồi.
Nếu để hắn biết An Nhị mà ta thu nhận và giúp đỡ chính là Hoàng đế Đại Trần vong quốc thì… Nghĩ tới cảnh đó ta đã không kìm được, lạnh buốt sống lưng, toàn thân rung rẩy, quyết định sau khi lao động cải tạo cho Tiểu Hoàng xong phải mau chóng đưa nó rời khỏi nhà.
Ta khẽ hỏi bác Đồng: “Có phải cha cháu có tấm binh phù?”
Bác Đồng ngơ ngác, hết sức nghi hoặc: “Không phải cháu đã chôn nó rồi sao?”
“Chôn rồi?” Hình dạng binh phù ra sao ta còn chẳng biết.
Bác Đồng đang hứng chịu sự đả kích quá lớn: “Tại sao tiểu lang không nhớ ra tấm binh phù nhỉ? Cái đêm trước hôm an táng lão gia, bác đã đưa cho cháu cái tráp bên trong có…”
Cái thứ hình thù quái dị ấy chính là binh phù?
Ý trời đây mà!
Ta đập ván giường, không ngừng cười vang, cười đau cả bụng, nằm bò trên giường, cười chảy nước mắt.
Bác vỗ vai ta mặt mày sợ hãi: “Tiểu lang…”
Ta nắm chặt cánh tay duy nhất còn lại của bác, vừa lau nước mắt vừa hỏi: “Bác Đồng, bác còn muốn nhìn thấy chiến tranh không?”
Bác sờ lên trán ta: “Tiểu lang bị ấm đầu hả? Đâu có ai thích chiến tranh, quãng đời còn lại bác chỉ muốn nhìn thấy cháu sinh con đẻ cái, sống bình an tới già.”
Ta càng nghĩ càng buồn cười, luôn miệng đồng ý: “Nhất định nhất định rồi!”
Ta mới hứa với bác Đồng sẽ sống thật tốt, khi tỉnh lại phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, tay chân bị trói chặt ném lên một ván giường lớn cứng nhắc.
Dưới ánh đèn bên cạnh có tiểu đạo cô tay cầm kiếm đang ngủ gật, da dẻ trắng mịn, lông mày hơi cong, mặt mũi hiền hòa, không giống với bọn ác bá cướp của chút nào.
Ta thầm oán hận hôn lễ xa hoa phô trương của Phượng Triều Văn, khiến một An phủ nghèo rớt mùng tơi lọt vào tầm ngắm của bọn cướp, khiến ta vừa ngủ đã bị bắt đi chỗ khác.
Đạo cô vừa mở mắt liền lộ ra sát ý: “Tặc tử, cuối cùng ngươi đã tỉnh!”
Ta nghĩ thầm, đạo cô gọi như thế không đúng chút nào.
Ta khẽ mỉm cười: “Đạo trưởng gọi như vậy, An Dật thật sự không dám nhận. Ta cảm thấy “tặc tử” dùng để chỉ các hạ thì hợp hơn.” Dám đi cướp bóc, không phải tặc tử mới lạ!
Nàng ta rút kiếm đặt lên cổ ta, mắt ánh lên vẻ hung ác, thì ra là một tiểu đạo cô xấu xa.
“Có tin bần đạo sẽ dùng một kiếm kết liễu cái mạng của tặc tử nhà ngươi?”
Ta lùi về phía sau: “Đạo trưởng cẩn thận, đao kiếm không có mắt. Tại hạ và đạo trưởng hình như không thù không oán. Đạo trưởng nóng giận như vậy không biết là vì lý do gì?”
Nàng ta cười một cách khinh thường: “Ngươi là tên gian tặc bán nước tư thông với địch, không những theo địch lại còn dám khua chiêngmúa trống định làm Hoàng hậu của tên cẩu Hoàng đế Đại Tề! Ta nhổ vào! Đúng là làm xấu mặt Nhiếp chính vương!”
Lòng ta thất vọng khó nói thành lời, nhưng chưa đến nỗi khiến ta nản chí: “Tần Huy ở đâu, dẫn hắn đến gặp ta.
Tiểu đạo cô lại nhìn ta phỉ nhổ, khinh thường nói: “Tên húy của Bệ hạ, ngươi dám tùy tiện gọi sao?” Sau đó quay đi không thèm để ý đến ta.
Cái khó ló cái khôn, đột nhiên khiến ta nhớ đến một khả năng: Có lẽ, Tiểu Hoàng hoàn toàn không biết ta bị bắt đi
“Chỉ e Bệ hạ cũng không biết ta bị các ngươi bắt? Hoặc là các ngươi đã mất dấu Bệ hạ?”
Trên mặt tiểu đạo cô thoảng qua nét xấu hổ: “Đó là vì Bệ hạ thường cải trang vi hành… cải trang vi hành…”
Ta không nhịn nổi cười phá lên, quả nhiên Tiểu Hoàng không lừa ta.
Trưa ngày hôm sau, Tiểu Hoàng “cải trang vi hành” mặt mày xám xịt trở về.
Lúc ấy ta đã giằng co với tiểu đạo cô một ngày một đêm, cuối cùng dưới sự oanh tạc khủng bố tinh thần của ta, nàng đã đồng ý cởi trói, ta có thể tự do đi lại trong phòng.
Ta từng nhìn ra ngoài theo khe cửa, bên ngoài rừng cây rậm rạp, ngoài cửa có hai đạo sĩ đứng canh, cũng không biết là đạo sĩ thật hay giả, còn bên cạnh thì ta không trông thấy.
Tiểu đạo cô ngồi ở đầu giường, lạnh lùng nói: “Tặc tử, ngươi đừng phí sức, nơi này hoang vu lại được canh gác cẩn mật, chỉ mình ngươi không tài nào thoát được đâu.”
Lúc Tiểu Hoàng đá cửa xông vào, chiếc giường lớn đã bị tiểu đạo cô chiếm mất, còn ta sau khi làm loạn chán chê mệt mỏi thì nằm ở chiếc giường nhỏ nghỉ ngơi. Đang mơ màng ngủ, chợt mở mắt nhìn: “Ngươi đã về rồi à?” Sau đó nằm xuống chuẩn bị ngủ tiếp.
Nó đi tới trước giường kéo ta dậy: “Đi theo ta!”
Tiểu đạo cô lập tức như con mèo xù lông, nhấc kiếm chạy tới: “Bệ hạ, chúng ta đã mất bao công sức bắt tên gian tặc này đến đây, sao có thể dễ dàng thả ả đi như thế được?”
Ta đã hoàn toàn tỉnh táo.
Tiểu đạo cô này quả nhiên không hiểu lễ tiết gì cả, Tiểu Hoàng cũng là Hoàng đế vong quốc, nếu như xuất hiện trước mặt Phượng Văn Triều đã sớm bị dùng gậy đánh chết rồi.
Tiểu Hoàng nắm tay ta, nắm rất chặt, lạnh lùng nhìn tiểu đạo cô. Trước ánh mắt ấy, nàng ta cũng đã quỳ xuống: “Thuộc hạ có tội!”
Nó cắn chặt môi, kéo ta đi không nói câu nào, tiểu đạo cô đứng dây đuổi theo, hai đạo sĩ ở cửa cũng đi cùng, giống như hòa thượng đang niệm kinh, miệng đồng thanh: “Bệ hạ, tuyệt đối không thể thả nàng ta. Bệ hạ…”
Ta thừa dịp quan sát nơi này một phen. Cũng không biết là nhà của gia đình nào bỏ hoàng, qua đống kiến trúc đổ nát có thể tưởng tượng ra khung cảnh phồn hoa ngày trước. Dọc đường đi canh gác cẩn mật, nhìn thấy Tiểu Hoàng đưa ta ra ngoài, tuy không ai dám rút kiếm ngăn cản nhưng người đi theo niệm kinh ngày càng nhiều, tất cả cùng niệm một bài.
Nhìn thấy cửa Thùy Hoa[1], nhiều khả năng đã đến tiền trạch, đột nhiên bên ngoài cửa xông tới một đoàn người, đi đầu là một người cao to vạm vỡ, tóc hoa râm nhuộm đầy gió sương, nhưng vẫn còn quắc thước. Ông ta sải bước tới, có khí chất của binh tướng, khi đến trước mặt Tiểu Hoàng thì khom người hành lễ: “Vi thần tham kiếm Bệ hạ!”
[1] Cửa Thùy Hoa: Một kiểu cửa trong kiến trúc cổ Trung Quốc, bên trên cửa có mái che, có bốn trụ lửng bên trên sơn màu.
“Hoàng thúc mau đứng lên!” Tiểu Hoàng một tay nắm chặt lấy tay ta, lòng bàn tay đầy mồ hôi, nhưng trên mặt vẫn ung dung bình tĩnh, một tay còn lại đỡ ông ta dậy.
Ta liếc nhìn, ông già này quả thật có vài phần giống với Tiên đế.
Các huynh đệ của Tiên đế ta hầu như biết hết, chỉ có vị này là xa lạ. Nghĩ kĩ một lúc, ta liền nhớ đến một người: Dực Vương.
Dực Vương do một a hoàn trong Cán y cục[2] sinh ra, kế thừa vẻ đẹp của mẫu thân, có điều do xuất thân thấp kém nên trước giờ không được các huynh trưởng coi trọng. Sau khi trưởng thành ông ta được phong làm Dực Vương, vùng đất phong của ông ta nổi tiếng xơ xác nghèo đói. Trong số tất cả các vị Vương gia, chỉ có ông ta là chưa về kinh lần nào.
[2] Cán y: Nơi phụ trách giặt đồ trong cung.
Người mẹ của ông ta vì ngày đó khó sinh nên cũng đã qua đời.
Sống trong cung, xuất thân không thể chối cãi. Thời buổi loạn lạc lại không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, hậu cung Đại Trần cũng đối xử chẳng ra gì với Dực Vương, e là đã gây ra vết thương lòng cho ông ta.
Dực Vương quét mắt hổ tựa như đao sắc nhìn ta, ta thở dài: Vị Dực Vương này chẳng có chút thiện cảm nào với mình.
“Nghe nói Nhiếp chính vương chỉ có một con trai duy nhất, thật không ngờ lại là thân nữ nhi, lại còn trượng nghĩa xuất binh cứu Bệ hạ một mạng, cũng chính là cứu Đại Trần ta một mạng. Xin nhận của bản vương một lạy!” Nói xong ông định quỳ xuống.
Các cận thần phía sau của ông ấy cũng tỏ vẻ xúc động, dường như cũng muốn quỳ theo.
Ta vượt lên trước một bước thi lễ: “ Tiểu nữ lần đầu gặp mặt đã bị khí thế ngút trời của Vương gia làm kinh sợ, nghe danh Vương gia đã lâu, ngài làm như vậy tiểu nữ không dám nhận!”
Đôi mắt Dực Vương hơi trầm xuống, thấy ta cuối thấp người, ông vuốt râu khẽ cười: “Cô nương không cần đa lễ!” Sau đó ông không nhắc đến chuyện cứu vua nữa.
Nếu như lúc bấy giờ ta không biết tốt xấu, đứng đó để mặc cho Dực Vương quỳ lạy, những người khác không biết thế nào, nhưng e tiểu đạo cô nhất định sẽ một kiếm chém đứt cổ ta.
Tiểu Hoàng có ý muốn dẫn ta ra ngoài giờ cũng coi như thất bại!
Nó nắm tay ta dắt về chỗ của mình, đẹp đẽ sạch sẽ hơn nhiều so với chỗ ta bị nhốt.
Tiểu đạo cô theo sau, lải nhải: “Cô nam quả nữ, cùng chung một phòng, không sợ người khác chê trách?”
Ta quay đầu hỏi lại: “Chẳng lẽ đạo trưởng sẽ chê trách Bệ hạ?”
Khuôn mặt nàng ta bỗng đỏ bừng, gân cổ lên: “Đương nhiên là không!” Đôi mắt nàng ta như mũi khoan đâm vào người ta, đáng tiếc ta đây da mặt dày, không sứt mẻ chút nào.
Ta ôm lấy cánh tay Tiểu Hoàng cười mập mờ với đạo cô: “Bệ hạ mệt rồi, tại hạ phải đưa người vào nghỉ ngơi, đạo trưởng có đi cùng không?”
Tiểu đạo cô rút kiếm ra, một nhát chém đứt góc chiếc bàn làm từ gỗ hoa lê trong phòng, vụn gỗ bay tứ tung, đỏ mặt mắng um lên: “Đồ ong bướm lẳng lơ, ai cũng có thể lấy làm chồng! Đứng núi này trông núi nọ!” Rồi quay người đi ra ngoài.
Ta ở trong phòng cười lớn, Tiểu Hoàng kéo ta lên giường. Ta im lặng nhìn nó, nó khẽ nhắc bên tai ta: “Lại gần đây, chúng ta nói chuyện.”
Thì ra từ lúc sáng sớm, phát hiện ta biến mất, trong nhà náo loạn, Nga Hoàng vào cung bẩm báo, nó thừa dịp hỗn loạn chuồn ra ngoài.
Ta lại gần nó, có chút gượng gạo, nhưng giờ ta cũng chẳng nghĩ nhiều đến vậy, ta ghé vào tai nó thì thầm: “Thật ra, ta thấy ngươi làm em vợcủa Hoàng đế Đại Tề chẳng phải tốt hơn làm thủ hạ dưới trướng Dực Vương ư?”
Nó ngơ ngác nhìn ta, ánh mắt mang theo vài phần khó tin và ngốc nghếch.
Ta thở dài một tiếng: “Chẳng phải Dực Vương rất hận ta sao? Nếu ta đem binh phù giao ra, ông ta nhất định hết sức vui mừng. Nhưng ông ta không những chưa lấy được binh phù trong tay ta, còn cả đống vấn đề nan giải bất đắc dĩ ập lên đầu, ngươi không mệt mỏi ư?”
Hai mắt Tiểu Hoàng ngấn lên, bướng bỉnh quay mặt đi.
Không phải ai cũng dám nói sự thật, và cũng không phải ai cũng đồng ý tiếp nhận sự thật.
Ta xoa xoa đầu nó, trong lòng có chút thương xót không nói thành lời. Dù nó tâm cao hơn trời, nhưng từ nhỏ chỉ sống trong cung, chưa được tôi luyện.
“Nhiếp chính vương Đại Tề có con trai riêng bên ngoài, giờ mới về nhận tổ tông, lấy tên là gì cho hay?”
Nó đột ngột quay đầu: “Ngươi...”
Ta véo má nó: “Cả đời cha luôn mong muốn có một đứa con trai, sau này nếu đến Tết Thanh Minh mà ngươi không đi tảo mộ, cẩn thận ta sẽ đánh gãy chân ngươi!” Sau đó cốc đầu nó: “Ngươi cái gì mà ngươi, gọi ta là tỷ tỷ!”
Dưới sự uy hiếp vô hình của ta, cuối cùng nó cũng phải mở miệng khẽ gọi: “Tỷ tỷ...”
Ta vui vẻ nhéo má nó: “Vậy gọi đệ là An Lạc đi!”
Dực Vương trời sinh nhìn xa trông rộng, là một chính trị gia lỗi lạc, ông ta giỏi nhất là chiêu “giết gà dọa khỉ”. Dưới cường độ luyện tập mạnh mẽ của ông ấy, cho dù nửa đêm canh ba có tiếng kêu thảm thiết ngoài cửa sổ, ta vẫn có thể bịt tai mà ngủ tiếp.
... Lúc này, ta rất nhớ vòng tay của Phượng Triều Văn.
Tội nghiệp cho Tiểu Hoàng tuổi nhỏ, tỉnh dậy giữa tiếng hét thảm thiết ngoài cửa sổ, mặt tái nhợt, đi tới đi lui. Người bên ngoài nghe thấy trong phòng có động tĩnh, cung kính tạ tội: “Chúng thần quấn nhiễu thánh giá, tội đáng muôn chết, xin bệ hạ thứ lỗi! Nhưng tên tặc tử phản quốc lừa vua này, Vương gia nói nhất định phải trừng phạt trước thánh giá!”
Trừng phạt gian thần bán nước trước mặt thánh giá không sai, nhưng nửa đêm canh ba bắt Hoàng thượng phải nghe thanh âm hành hạ phạm nhân thì đúng là hiểm ác khó lường! Nếu như vị vua yếu dạ, rất dễ đi đời nhà ma. May mà Tiểu Hoàng sức khỏe tốt, không có bệnh tật gì.
Tiểu Hoàng nắm chặt tay, đi đi lại lại trong phòng, trên trán nổi đầy gân xanh, giống như con thú nhỏ bị bắt. Ta đành bò từ trên giường xuống, ra sức vỗ về con thú nhỏ đang xù lông này, lôi nó đến trước cửa sổ nói: “Hiếm khi Dực Vương vất vả vì nước, đêm hôm khuya khoắt còn trừng phạt gian thần phản quốc, nếu bệ hạ thấy không yên lòng, vậy chuẩn bị đi hỏi thăm Dực Vương thôi.”
Vương gia à, thật ra quấy nhiễu mộng đẹp của người khác là chuyện ai cũng có thể làm...
Tiểu Hoàng cười với ta một cách ngây ngô, lông mày giãn ra, không nắm chặt tay nữa, gân xanh trên trán cũng không còn nổi lên, cả người thoải mái trở lại.
Người bên ngoài phòng liên tục thoái thác: “Sao có thể làm phiền Thánh giá?”
… Sợ là làm nhiễu mộng đẹp của Dực Vương gia?
Tiểu Hoàng nhanh nhẹn mặc áo ngoài, phấn chấn thúc giục ta, không đợi người bên ngoài từ chối, nó đã mở cửa đi ra. Ta theo sát đằng sau, nhưng nhìn thấy một đống hỗn độn ngoài cửa phòng, kẻ bị tra tấn đang thoi thóp, bốn năm hộ vệ chìa tay đầy máu ra chuẩn bị ngăn cản Tiểu Hoàng liền bị nó đạp cho một cước lăn lông lốc. Cũng coi như bọn chúng thông minh, lợi dụng thời cơ lăn ra xa, chắc là muốn đến báo tin cho Dực Vương.
Ta và Tiểu Hoàng đến chỗ Dực Vương, nhìn thấy đèn đuốc rực rỡ, Dực Vương quần áo xộc xệch mặt còn ngái ngủ chạy đến nghênh đón. Sau căn phòng đóng kín ẩn hiện mùi son phấn… Người này cả công việc và sinh hoạt đều rất chăm chỉ!
Dực Vương mặt mày khó chịu nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng. Nam nhân nào bị quấy rầy trong lúc này cũng không vui nổi!... Đáng tiếc Tiểu Hoàng không hiểu sự đời, đâu thấy ánh mắt giết người kia, tiến lên phía trước nắm lấy tay ông ta, như sắp rơi lệ nói: “Trẫm bất tài, liên lụy đến Vương thúc đêm hôm không được yên giấc, phải thẩm án những kẻ gian tặc kia. Trong lòng trẫm lo lắng, nên đặc biệt đến bầu bạn với Vương thúc, cùng Vương thúc chia sẻ gánh nặng.”
Ta đứng sau lưng Tiểu Hoàng, thầm tán dương lời hắn nói rất chuẩn xác, khiến Dực Vương tỉnh ngủ hoàn toàn. Ta cúi đầu kính cẩn, cười đến đau bụng.
Dực Vương nửa đêm trừng phạt kẻ ác, Hoàng đế bệ hạ thấu hiểu nỗi khổ của ông, năm đêm liên tiếp đến an ủi, vua tôi hòa hợp. Ban ngày Dực Vương còn thiết yến khoản đãi “Quảng Vũ tướng quan trung dung ái quốc”, ngoài ra còn sắp xếp bố trí chuyện phòng ngự. Không đến sáu, bảy ngày trên mắt vua tôi hai người đều thâm quầng, quả nhiên là vì nước vì dân, tấm lòng chân thành này quả khiến người ta khâm phục!
Lúc này Dực Vương đã thể hiện ra bộ mặt nhân ái rộng lượng của mình.
Trong bữa tiệc ông ta mặt mày ủ rũ, ca thán Đại Trần thế lực mỏng manh, những nhân sĩ yêu nước trong lúc nước nhà gặp nguy nan, phải đồng lòng tiến lên, dốc bầu nhiệt huyết vì nước nhà.
… “Thế lực mỏng manh” với “nước mất nhà tan” chắc vẫn có sự khác biệt nhỉ?
Ta gặm chân giò muối, miệng đầy dầu mỡ, không ngừng phụ họa.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, giống như ta vậy, sao có thể vì chuyện nhỏ thế này mà tranh chấp với Dực Vương?
Tiểu Hoàng nhéo cánh tay ta dưới gầm bàn, mưu sĩ phía sau Dực Vương cũng không ngừng ca thán: “Quảng Vũ tướng quân không biết rồi, hiện nay trong tay Vương gia có chưa đầy hai vạn quân, không những phải bảo vệ an toàn cho Bệ hạ, mà còn phải chạy đôn chạy đáo lo đại nghiệp phục quốc, quả thật khó khăn chồng chất!”
Ta cảm thấy vừa gặm chân giò vừa làm mặt buồn không thể bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với Dực Vương được, nên đành vứt cái chân giò xuống, lau dầu mỡ trên tay, vẻ mặt trung hậu bày tỏ: “Vương gia trước giờ đều rõ, An Dật sống trong lụa là, chức vụ tướng quân chẳng qua là do gia phụ giao cho. Đối với việc bày binh bố trận đại nghiệp phục quốc, An Dật có lòng giúp ngài, nhưng lại không có sức…”
Ánh mắt Dực Vương chợt lóe lên tia sáng lạnh lùng, sau đó lại tiếp tục nhìn ta âu sầu.
…Nhìn nữa cũng vô ích, ta không phải Quan Âm cứu khổ cứu nạn.
Ta chăm chú lau đi dầu mỡ trên ngón tay, giả vờ không thấy gì hết.
Phụ tá bên cạnh ông ta híp mắt lại, nhìn ta như thể miếng thịt béo: “Tướng quân có biết, trong tay Nhiếp chính vương có một miếng binh phù? Nghe nói miếng binh phù đó có thể điều động quân đội bí mật của Đại Trần, chỉ cần có được đội quân này, lo gì không phục quốc được?”
Mọi người mất thời im lặng, tuy ta cúi đầu nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều dồn lên người mình.
Ta ngẩng đầu, nhìn Dực Vương thành khẩn: “Chuyện binh phù là có thật. Có điều… Vương gia cũng biết, lúc trước mạt tướng bại trận ở Hoàng Hà cốc, bị thái tử Đại Tề bắt được…” Sau đó nhìn mọi người bằng ánh mắt xin lỗi.

