Dám kháng chỉ? Chém! - Chương 10 - Phần 3
Vị phụ tá kia trí tưởng tượng phong phú, nhất thời không khống chế được cảm xúc của mình, nổi cơn tam bành mắng ta té tát: “Con nha đầu thối này, dám đem binh phù cho Thái tử nước địch, có phải đã dân quân đội bí mật cho Đại Tề rồi không? Thảo nào có thể leo lên ngôi vị Hoàng hậu! Vương gia…” Ông ta tức giận đứng đó thở phì phò, cứ như ta đã đào mộ tổ nhà ông ta lên vậy.
Thật ra ta chỉ muốn nói cho ông ta biết, đầu ta bị va đập mạnh nên không nhớ được bất cứ chuyện gì!
Dực Vương đợi ông ta trút kha khá bực dọc xong, mới bình thản quát: “Câm miệng! Quảng Vũ tướng quân là con gái của Nhiếp chính vương, hành sự đều là vì nước vì dân, sao có thể là gian thần phản quốc? Nàng làm như vậy nhất định là tương kế tựu kế...” Nói xong, sắc mặt ông ta trở nên khó coi, chắc cũng cảm thấy những lời mình nói vừa rồi cũng quá khó tin.
Cho nên ta nói, Dực Vương còn nhân ái rộng lượng chán, tuy chỉ là bề ngoài, nhưng ông ta chưa từng giải ta vào ngục, dùng hình tra tấn, mà còn thiết đãi rượu ngon canh ngọt. Ngoài việc không được tự do đi lại, tất cả những yêu cầu khác của ta đều được thỏa mãn.
Một vài lần sau đó cứ nhắc tới binh phù là Dực Vương lại thở ngắn than dài, dáng vẻ khó mà nuốt trôi cơm. Ta hơi ngại cho sự ngon miệng của mình, không muốn ngồi cùng ông ta nữa nên cũng mượn cớ cáo lui.
Tiểu Hoàng tuy thường phải ra ngoài, nhưng phần lớn thời gian đều ở trong sân luyện võ cùng tiểu đạo cô.
Tiểu đạo cô ra tay nhanh nhẹn, chưa từng nể nang, luôn mồm: “Bệ hạ, xin đắc tội!” Mỗi lần ra chiêu chế ngự Tiểu Hoàng tàn nhẫn hơn bất cứ người nào, như muốn đắc tội một cách triệt để với hắn.
Ta rất sợ Tiểu Hoàng sẽ khóc cha khóc mẹ, làm mất thể thống, nhưng phát hiện nó vẫn cắn răng chịu đựng không nói một lời. Ta xúc động nghĩ, đứa trẻ này giờ đã lớn!
Lúc nó dừng lại nghỉ ngơi, ta miễn cưỡng khuyên nó vài câu, lúc nào có thể vui thì cứ vui, liền bị nó trừng mắt, bộ mặt nghiêm túc: “Tiểu Dật, chúng ta giờ như rơi vào hang cọp, nếu đệ không cố gắng khổ luyện, e rằng chính mình còn không giữ nổi mạng, sao có thể bảo vệ tỷ?”
Ta chăm chú ngắm nghía ngũ quan sắc nét của nó, không nén được khẽ cười: “Đệ khổ luyện chắc không chỉ ngày một ngày hai? Từ sau khi bị chia cắt với tỷ trên xe tù, gặp được Dực Vương gia, chứng kiến tài trí mưu lược của ông ta, đệ đã bắt đầu khổ luyện rồi à?”
Một Dực Vương tài trí mưu lược nhưng lòng lang dạ sói, sao có thể chịu quỳ gối trước một thiếu niên vô danh?
Nó có chút tự giễu nhìn ta: “Đúng là không gì có thể qua mắt tỷ. Lúc nhỏ đệ nghĩ về mọi chuyện khó tránh khỏi khờ khạo ngây ngô.” Sau đó nó vỗ vỗ vai ta: “Bây giờ đệ thấy tỷ còn ngây thơ hơn đệ gấp trăm lần.”
Ta ra vẻ khiêm tốn, lắng nghe nó dạy dỗ: “Hoàng đế Đại Tề vì chuyện binh phù lập tỷ làm Hậu, nhưng hậu cung xưa ngay không dễ sống, tính tỷ lại không dễ khiến người khác yêu thích, làm sao có thể đảm bảo hắn sủng ái tỷ cả đời?”
Một kiếp người dài đằng đẵng, ta sao dám ước mơ xa vời đến thế?
Nó nói: “Chi bằng chúng ta cùng nhau trốn đi, mai danh ẩn tích sống cuộc đời của người dân bình thường? Trước kia ta không biết quý trọng tỷ, khi xa rồi, nửa đêm nằm mơ đều thấy cảnh chúng ta ẩn cư trên núi. Lúc đó đầu óc tỷ tuy có hơi mơ màng, cuộc sống có nghèo khổ, nhưng đối với ta, đó là những tháng ngày vui vẻ nhất. Không cần phải nghĩ đến sẽ có một ngày phải mất mạng, không chịu sự sắp đặt của người khác rồi sống trong cái lồng vàng ngọc, bó mình trong nhung gấm mà chẳng có ngày nào được thảnh thơi.”
Hắn đã không cố chấp chuyện miếng binh phù có thể gây họa sát thân nữa rồi.
Trên đời này luôn có một con đường, lúc đầu ta đi là do bất đắc dĩ, nhưng càng đi ta càng bị phong cảnh nơi đó mê hoặc, quên mất sự hối hận lúc ban đầu.
Người ấy, ngày xưa ta vô cùng căm ghét, sau lại miễng cưỡn mặc kệ. Trải qua nhiều vướng mắc, bây giờ ta lúc nào ta cũng nhớ tới vòng tay ấm áp trong những đêm lạnh giá, vô hình chung đã nảy sinh cảm giác chẳng nỡ rời xa, không muốn buông bỏ.
Nơi này sáng tối đều rất lạnh, tường cao ngói đỏ chẳng thể che lấp núi xanh ẩn hiện bên ngoài. Nếu ta đoán không lầm, nhất định đang ở trong núi sâu ngoài kinh thành.
Khi Tiểu Hoàng đôn đáo khắp nơi tìm đường trốn, Trung Thu đã đến gần.
Ngày hôm ấy Dực Vương gặp mặt quân đội, mời ta và Tiểu Hoàng cùng đến ngắm trăng. Tiểu đạo cô theo sát Tiểu Hoàng, nhìn ta bằng ánh mắt thương xót, khiến trong lòng ta thoáng có phần đợi mong.
Trăng treo giữa trời, ta bị nhét vào một cái kiệu bốn bề canh phòng nghiêm ngặt đi khoảng hai canh giờ, xóc tới nỗi ruột gan sắp ói ra ngoài. Lúc được dìu xuống, ta nhìn thấy một nam tử bị vây quanh dưới ánh đuốc đối diện, áo bào đen bị gió thổi phần phật tung bay, mắt phượng dưới mũ quan không giấu được tà khí, kèm theo đó là sự bá đạo vương giả trời sinh. Hắn nhìn Dực Vương như nhìn xác chết. Sát khí như thể toát ra từ biển máu chiến trường ấy khiến người khác chỉ mong lập tức quỳ gối xin hàng.
Ta nhìn hắn cười nịnh nọt. Trước ánh mắt trách cứ của hắn, ta cảm thấy may mắn vạn phần khi mình đã đi theo quân địch…
Phải công nhận Dực Vương chọn chỗ này khá kín đáo, dốc cao hiểm trở, lưng kề chân núi, rừng cây rậm rạp, tiến lên có thể công kích, lùi lại có thể phòng thủ, ngộ nhỡ không địch nổi thì tháo chạy vào rừng núi, Phượng Triều Văn cũng chẳng thể làm gì.
Kỵ binh của Hoàng đế Đại Tề quân dung nghiêm chỉnh, giáp chiến đen, y phục cũng đen nốt, sắc đen như mây mù vần vũ lặng lẽ dừng lại cách ta năm mươi bước, dường như chỉ cần một động tác tay đơn giản của Phượng Triều Văn đã có thể khiếm sấm chớp bất ngờ giáng xuống… Trong bầu không khí yên lặng khiến người khác nghẹt thở, Dực Vương trêu đùa: “Nghe nói Hoàng đế Đại Tề rất sủng ái Quảng Vũ tướng quân, bản vương chỉ mới nghe đồn, hôm nay được tận mắt chứng kiến mới biết chuyện này là thật.” Ánh mắt lanh lẽo của ông ta quét về phía ta mấy lần, nhưng giọng nói vẫn điềm nhiên trước sau như một.
Cũng không biết tin tức này truyền ra ngoài do uy lực của lời đồn đại trong cung hay là công lao của lũ gián điệp…
Tiểu Hoàng lén quan sát ta từ trên xuống dưới, nói thầm: “Thì ra khẩu vị của Hoàng đế Đại Tề rất đặc biệt đó nha.”
Ta hơi xấu hổ: “Vương gia không biết rồi, Đại Tề là vùng đât giá buốt, nữ tử đều có vóc dáng cao lớn, khỏe mạnh phi thường. Còn người như ta đây… thực chất thuộc loại yếu đuối đứng còn chẳng vững.” Lại không nén được, than thở: “Xưa nay Đế Vương sủng ái ai, chẳng quá nổi dăm ba bữa… Vương gia không cần cho là thật.”
Mặc dù bịa chuyện và chơi xấu luôn là kỹ năng sở trường của ta, nhưng quả thực lần đầu tiên ta tự tâng bốc mình như vậy. Hoàng đế bệ hạ, xin lỗi người, ta không hề có ý phỉ báng người chưa từng thấy qua cảnh đời, chỉ là sống chết lấy làm trọng, giờ ta cũng không thể lo quá nhiều.
Tiểu Hoàng như chợt tỉnh ngộ, lộ vẻ thương xót với Phượng Triều Văn… Đứa trẻ này đến nay đầu óc vẫn ngây ngô lắm, nhưng hai tay ta bị trói sau lưng, không thể vung lên cốc đầu nó một cái, thực lấy làm tiếc.
Trước khi đi, Dực Vương từng nói: “Tuy Quảng Vũ tướng quân là cựu thần Đại Trần, nhưng nay đương lúc cần tướng quân hy sinh vì đất nước, xả thân vì công lý, vậy nên phải nhờ Quảng Vũ tướng quân chịu oan ức giả vờ…” Không cần ta đồng ý, tiểu đạo cô tiến lên phía trước, vài ba chiêu đã trói chặt ta lại, cầm thanh kiếm theo sát ta.
Tiểu Hoàng không cam tâm, cũng nhấc kiếm đối diện với tiểu đạo cô, khó lòng biết được nó định nhân cơ hội cắt đứng dây thừng giúp ta trốn hay muốn một kiếm kết liễu tiểu đạo cô kia.
Mấy ngày gần đây ta nghe thấy nhiều lời lẽ của Tiểu Hoàng ẩn chứa ý căm hận tiểu đạo cô, lại nhìn thấy nhiều lúc tiểu đạo cô giao đấu với nó xuống tay chẳng chút lưu tình, nhưng không ngờ hôm nay nó lại có ý định thừa dịp hỗn loạn báo thù.
Phụ tá của Dực Vương lớn tiếng kêu: “Không biết bệ hạ có mang theo binh phù của Đại Trần ta chăng?”
… Thứ đó… bây giờ vẫn đang ở trong phần mộ của cha ta cơ mà?
Ai ngờ tình huống lắt léo, phía quân Tề lập tức có người đáp: “Binh phù ở đây, Hoàng hậu nương nương đâu?”
Đầu ta vang tiếng ong ong, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: Phượng Triều Văn, người dám đào bới mộ tổ nhà ta?
Ngay sau đó, ta liền bị Tiểu Hoàng đá nhẹ một cái vào chân, bèn phẫn nộ trừng mắt nhìn nó… mộ tổ nhà ngươi bị đào lên rồi kìa!
Nó chớp chớp mắt với ta, ta định thần lại, trong lòng nguôi ngoai, không chừng binh phù này là giả…
Ta chớp chớp mắt với Tiểu Hoàng, ra hiệu đã hiểu. Lúc tiểu đạo cô lôi một bên tay ta định vượt qua đám người, nó vội đuổi theo, kéo nốt bên tay còn lại của ta, ba người đứng trước trận tiền.
Sau lưng nó có thần tử khẽ nói: “Bệ hạ, người không nên mạo hiểm.”
Dực Vương gia hời hợt đáp: “Hoàng đế Đại Tề trước giờ trọng lời hứa, nếu hắn đã đồng ý dùng binh phù đổi Hoàng hậu, đương nhiên sẽ không nuốt lời, bệ hạ tuổi không còn nhỏ, cứ để bệ hạ rèn luyện.”
… Thế là phía sau im bặt.
Vương gia à, thật ra ông muốn đứa trẻ này tự tìm đường chết phải không? Chiêu mượn đao giết người này của ông hay lắm!
Ta hơi nghiêng mình, nhìn thấy Tiểu Hoàng đang chăm chú quan sát quân Tề, trên mặt thoáng nét bối rối, sau đó cười khẽ một tiếng: “Vương thúc nói phải!”
… Tất cả những người bị phe cánh của chính mình vứt bỏ, chắc đều mang vẻ mặt này.
Nó kéo ta, chân bước thoăn thoắt kiên định tiến về phía quân Tề. Phía quân Tề phái hai kỵ binh hộ vệ, ôm một cái hộp gỗ đi đến trước mặt…
Năm bước… mười bước… mười lăm bước… bầu không khí nặng nề xung quanh cùng ánh mắt thâm trầm của Phượng Triều Văn như dồn nén tất cả mọi thứ, lòng ta căng như dây đàn, cổ họng nghẹn ứ, chỉ sợ Dực Vương lén bắn một tên từ phía sau lưng… chắc chắn việc này ông ta từng thực hiện không ít lần.
Hai bên ngựa xe giao nhau, kỵ binh hộ vệ đưa tráp gỗ ôm trong tay qua phía này, ta ngó trộm chiếc tráp, lập tức sững người… Đây rõ ràng là thẻ bài chôn trong mộ cha ta…
Tiểu Hoàng đẩy một cái, ta mới bừng tỉnh. Nó ra hiệu cho tiểu đạo cô nhận lấy tráp, còn mình vung kiếm chặt đứt dây trói trên người ta. Kỵ binh tiến lên trước bảo vệ ta hai bên tả hữu, ta vươn tay ra, nắm chặt lấy tay Tiểu Hoàng. Không ngờ nó chẳng hề chống cự, ngoan ngoãn mặc cho ta nắm cổ tay kéo về phía quân Tề.
Chỉ là nó lại thuận tay giữ chặt tiểu đạo cô, kéo nàng theo cùng… không biết việc này có được coi là quy thuận quân địch hay không…
Tiểu đạo cô bị nó giữ cổ tay, gương mặt xinh đẹp trở nên nhăn nhó, trông nàng có vẻ tức giận lắm.
E rằng, Dực Vương mới là người tức giận nhất. Ông ta đinh ninh Tiểu Hoàng tiến thoái lưỡng nan, càng không thể đầu hàng quân Tề, mất mạng vô ích, chỉ có thể ngoan ngoãn cầm binh phù về. Nào ngờ bất chợt có biến, ông ta phẫn nộ đến mụ mị đầu óc, giương cung bắc tên bắn sang, nhưng mũi tên mới bay được nửa đường, đã đâm trúng tên vàng từ phía quân Tề bắn tới…
Ta, Tiểu Hoàng và tiểu đạo cô chạy hộc tốc trông thật thảm hại, ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Phượng Triều Văn càng ngày càng gần, áo choàng ẩn giấu tấm thân của hắn trong màn đêm hắc ám, hắn ngôi trên tuấn mã đen, lao như bay dưới ánh trăng sáng ngời… Hắn nâng cổ tay giương cung, tên vàng xé rách màn không… Kỵ binh hộ vệ tiến hành đánh nhanh như chớp, mặt đất dưới chân bỗng rung lên bần bật, đội quân tinh nhuệ phân hai luồng lướt qua bọn ta, thoắt một cái, bọn ta đã chìm ngập giữa Tề quân khí thế ngút trời…
Ngay sau đó là loạt âm thanh tàn sát thê thảm, ta nắm tay Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng nắm tay tiểu đạo cô đang sẩm mặt vì giận dữ, ba người đứng sững tại chỗ tựa như vỏ ốc lưu lại trên bãi cát sau khi thủy triều rút xuống…
Một người một ngựa chậm rãi tiến gần đến trước mắt, nam nhân tuấn mỹ vô song vươn tay về phía bọn ta. Ta một tay nắm chặt Tiểu Hoàng, không dám với tay đáp lại hắn. Hắn đợi rất lâu, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh, cuối cùng khẽ cười, nói: “Hoàng hậu của trẫm, nắm chặt tay của nam nhân khác không chịu buông…” Ta thoáng nhìn thấy sát khí hiện lên trong mắt hắn.
… Cha à, con gái có lỗi với cha, tên khốn trước mặt này đây, con không thể lật tung mộ tổ nhà hắn đế báo thù, lại chẳng thể làm gì hắn… Hơn nữa ánh mắt lạnh lẽo mang theo sát khí kia của hắn thực khiến con run quá… Cái thứ gọi là khí tiết này, chắc con đã không có từ lâu rồi nhỉ?
Hắn khom lưng bế ngang eo ta lên, ta buộc phải buông tay Tiểu Hoàng, lúc ta hạ xuống áo choàng đen của hắn, không kìm nổi, lòng vô cùng đau xót… Ai hiểu được nỗi bi ai thống khổ của kẻ yếu khi đối mặt trước cường quyền? Hoàng đế bệ hạ hẳn đã quên rồi, ta ngoài việc có cái bụng ăn uống tốt ra, còn có bộ răng tốt nữa!
Ta giữ cánh tay hắn, ra sức cắn. Bắp thịt nằm trong miệng rắn như sắt đá, ta cũng thề phải cắn rụng một miếng thịt trên người hắn…
Bên tai là tiếng thét kinh ngạc của Tiểu Hoàng và tiểu đạo cô, sau cùng ta nghe thấy một tiếng cười khẩy: “Lẽ nào Dực Vương không cho nàng ăn thịt? Nhìn thấy trẫm đã muốn ôm chầm lấy cắn một miếng…”
Ta ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười vô liêm sỉ trên môi hắn, không nhịn nổi, nước mắt đầm đìa, thượng cẳng chân hạ cẳng tay như mất hết lí trí: “Tên khốn kiếp! Ngươi dám đào bới mộ tổ nhà ta… Tên khốn…” Vì tấm binh phù chết tiệt kia, còn có việc gì mà ngươi không dám làm?
Có vẻ hắn mơ hồ một lát, nhưng rất nhanh bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hai tay siết chặt ta trong lòng, luôn miệng vỗ về: “Ngoan, không phải như nàng nghĩ đâu, ta không có đào… thứ đó là giả, đều là giả mà…”
Rõ ràng là thật, còn dám mở to mắt nói dối!
Ta phẫn nộ trợn lên nhìn, toàn thân bị ôm chặt trong lòng hắn, tuy không thể nhúc nhích, nhưng ta hận không thể dùng ánh mắt này lăng trì hắn đến chết. Hắn cười với ta đầy đắc ý: “Quay về hỏi thử bác Đồng là biết ngay, không phải như nàng nghĩ đâu, trẫm thề!” Sau đó hắn cúi đầu, chẳng màng đến Tiểu Hoàng và tiểu đạo cô đứng bên cạnh, thản nhiên hôn nước mắt trên mặt ta…
Nghe nói điều kiện quan trọng nhất đế làm một Hoàng đế tốt chính là da mặt dày, trong khi Đồng Sử[3] quang minh chính đại nghe lỏm nơi góc tường, Hoàng đế vẫn có thể giữ tình thần khỏe khoắn, cùng cung phi yêu thương thắm thiết.
[3] Đồng sử: Tên một chức nữ quan trong cung, chuyên ghi chép sinh hoạt thường ngày của cung đình.
Ta chẳng có lớp da mặt dày như Phượng Triều Văn nên khi trừng mắt nhìn hắn, ta bất giác lại chảy nước mắt. Nước mắt của tối nay cứ tuôn mãi không ngừng, thật khác với bình thường. Khi hắn kề sát định hôn lên má ta lần nữa, ta lập tức rúc vào lòng hắn, chết cũng không chịu ngóc đầu dậy, quẹt hết nước mắt nước mũi lên vạt áo choàng.
Bên tai vang lên tiếng cười sảng khoái của hắn, lồng ngực hắn khẽ rung bên má ta. Vòng tay hắn là một nơi ấm áp yên bình, không cẩn thận sẽ bị đắm chìm trong đó.
Kỵ binh hộ vệ của Phượng Triều Văn là một thứ vũ khí sắc bén tốt nhất trong tay khi hắn nam chinh bắc chiến. Thuộc hạ dưới trướng Dực Vương tuy không yếu, nhưng sau hai canh giờ vẫn không địch nổi, liền bị bắt làm tù binh, nhiều võ tướng phò tá Dực Vương đã chết và bị thương hơn nửa, còn lại đều bị tóm gọn.
Tiểu đạo cô tái mặt đứng nguyên chỗ cũ, mấy lần liền định xông tới nhưng đều bị Tiểu Hoàng giữ chặt cổ tay. Ta rúc trong lòng Phượng Triều Văn, nghe thấy giọng nàng nghẹn ngào: “Tên khốn nhà ngươi, thả ta ra… thả ta ra…”
Giờ ta mới biết, Tiểu Hoàng và Phượng Triều Văn có một điểm giống hệt nhau, đó là bụng dạ hẹp hòi.
Nó không những nắm tay tiểu đạo cô không buông, còn ác độc mỉa mai: “Thả ngươi để ngươi đâm đầu vào chỗ chết à? Nếu ngươi chết rồi, nỗi khổ hơn nửa năm nay của ta biết đòi ai? Tốt hơn hết ngươi nên sống mà trả nợ đi!”
Ta nghĩ, nếu Phượng Triều Văn có thể tha thứ cho Tiểu Hoàng, những ngày tháng sau này của tiểu đạo cô chắc sẽ khó sống đấy.
Dực Vương này vốn nham hiểm, nếu buộc phải đánh giá ông ta, ta cảm thấy đó chính là một kẻ điên quá khích. Loại người này nếu bản thân phải sống khổ sở thì người khác cũng đừng mong yên ổn.
Khi ông ta bị trói đi ngang qua trước mặt ta, bỗng quỳ rạp trước mặt Tiểu Hoàng: “Bệ hạ, thần đã phụ sự ủy thác của người, phục quốc vô vọng rồi. Đại nghiệp phục quốc của Đại Trần từ nay về sau chỉ có thể do mình người gáng vác, thần muôn chết cũng không từ nan!”
Vương gia, tại sao ông không chết sớm chút đi?
Ta cẩn thận ngẩng đầu lên trong vòng tay cứng đờ của Phượng Triều Văn, nhìn thấy màu xám xịt bao trùm gương mặt hắn, ánh mắt hung dữ tựa lang sói quét qua đám tù bình, cuối cùng dán chặt vào Tiểu Hoàng.
Tiểu Hoàng thản nhiên mỉm cười với hắn, cứ như trước giờ Phượng Triều Văn luôn biết nó là Hoàng đế bị phế truất của Đại Trần. Ta đột nhiên rúc đầu vào lòng Phượng Triều Văn… Ta ơi là ta, đây đã là lúc nào rồi?
Dực Vương nhìn ta, lòng ngập tràn hy vọng: “Quảng Vũ tướng quân dùng thân dụ địch, cho dù tương lai chẳng có được kết cục tốt đẹp, Đại Trần ta cũng sẽ ghi nhớ thành ý của tướng quân đã xả thân vì chính nghĩa, xin tướng quân hãy nhận của bản vương một lạy!”
Ta lại ló đầu ra khỏi lòng Phượng Triều Văn, trừng trừng nhìn hắn quỳ lạy ta rồi bị lôi đi trong tiếng khóc nức nở của tiểu đạo cô…
Giữa gió đêm, kỵ binh hộ vệ còn lại nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng, chỉ chờ Phượng Triều Văn hạ lệnh là sẽ xông lên tóm lấy nó ngay tức khắc. Ta quay đầu nhìn, thiếu niên thờ ơ cười với ta: “Tỷ tỷ, trải qua ba năm đó, đời này đệ đã mãn nguyện lắm rồi!” Làm ta suýt rơi nước mắt.
Ta nắm chặt vạt áo trước của Phượng Triều Văn, luôn miệng giải thích: “Bệ hạ, nó không phải Hoàng đế bị phế truất của Đại Trần, nó là đệ đệ của thần tên An Nhạc, là con riêng của cha thần, là đệ đệ của thần mà!”
Mắt phượng của Hoàng đế chầm chậm lướt qua gương mặt ta, khóe môi khẽ nhếch lên: “Vậy sao? Trẫm thấy, vị đệ đệ này của Tiểu Dật chẳng giống nàng tí nào.”
Ta căng thẳng đến nỗi sắp không thở nổi… Trong lời đồn đại, những quân chủ của tiểu quốc từng bị Phượng Triều Văn đánh chiếm, chẳng có lấy một người sống sót, còn ta chỉ trông cậy vào việc hắn yêu thích mình…
Xưa nay, ân sủng của quân vương không đáng tin, nhưng ngoài sự yêu thích của hắn ra, ta còn có thể dựa dẫm vào điều gì để cứu mạng Tiểu Hoàng?
“Nó… nó và thần không cùng mẹ, đương nhiên không giống nhau. Bệ hạ cũng từng nhìn thấy Hoàng đế của Đại Trần vong quốc, sao có thể tin lời Dực Vương nói?”
“Ồ, nếu đã là đệ đệ của Hoàng hậu, vậy thì đưa về An phủ nghỉ ngơi cho khỏe.”
Hai kỵ binh hộ vệ đưa tiểu đạo cô nương và Tiểu Hoàng phi đi nhanh như tên bắn. Ta rúc trong lòng Hoàng đế bệ hạ, giương mắt nhìn theo họ, thoắt cái đã không thấy bóng dáng đâu, rụt rè đề nghị: “… Thật ra cũng nên đưa thần cùng về An phủ chứ?”
“Hả? Đệ đệ của nàng…” Phượng Triều Văn kéo dài giọng, lặng lẽ chờ ta tỏ thái độ hiền lành.
“Về cung, về cung, đương nhiên thần sẽ cùng bệ hạ về cung!” Ta gào khóc trong lòng, tự mình đề nghị.
Mọi thứ trong cung vẫn như cũ, Nga Hoàng trông thấy ta thì vui mừng khôn xiết, ríu rít như chú chim sẻ, miêu tả cặn kẽ Hoàng đế bệ hạ đã lo lắng ra sao, ăn không ngon ngủ không yên thế nào từ khi ta bị bắt. Ta nghi tiểu nha đầu này đã thổi phồng sự việc. Trên đường trở về, ta cùng ngồi một ngựa với hắn, Hoàng đế bệ hạ oai phong lẫm liệt, không hề trông thấy chút suy sụp, ở đâu ra dáng vẻ “Mấy ngày nay bệ hạ chưa từng có được một giấc ngủ ngon”?
Phượng Triều Văn cởi y phục, sai Điền Bỉnh Thanh đi lấy thuốc, bị hắn nhìn thấy vết răng dính máu trên cánh tay của Hoàng đế bệ hạ. Bôi thuốc xong, hắn quay người lại khen ngợi ta bằng vẻ kính phục: “Đây là kiệt tác của cô nương đúng không? Chắc chắn là cô nương rồi, ngoài cô nương ra, chẳng ai khắc dấu răng trên người bệ hạ.”
… Vì là tháng Tám, quần áo mỏng manh, ta đâu biết mình đã cắn bệ hạ trọng thương như thế?
“Bệ hạ… tấm binh phù trong tay bệ hạ…” Thật ra ta muốn giải thích rõ ràng cho bản thân mình, nhưng lúc này không biết giải thích từ đâu.
Điền Bỉnh Thanh chặn ta tại phòng trà nước của Trùng Hoa điện, cuối cùng hắn không nhịn nổi, oán trách ta: “Tàn dư Đại Trần truyền tin đến, bảo rằng chính miệng cô nương nói binh phù đã nằm trong tay bệ hạ. Bệ hạ triệu kiến bác Đồng suốt mấy đêm, còn sai thợ thủ công tinh xảo trong cung làm việc không ngừng nghỉ, mô phỏng theo tấm binh phù. Cô nương thì hay rồi, bệnh đa nghi nặng như thế, chẳng tin tưởng bệ hạ chút nào… Thà nuôi con cún, nó còn biết vẫn đuôi, cô nương thì xông đến cắn bệ hạ một miếng!”
Ta đỏ bừng mặt, khi vào lại Trùng Hoa điện thấy có chút ngượng ngùng, tìm đến Hoàng đế bệ hạ đang ngồi trước ngự án xem sổ sách. Ta rót trà mài mực, ngoan ngoãn hết sức.
Ban đầu hắn vẫn chậm rãi lật sổ sách phê chú giải, rồi hắn xem càng ngày càng chậm, sau cùng hắn gập sổ “bụp” một tiếng, ngẩng đầu nhìn ta, lông mày rậm nheo lại một chỗ, sắc âm u lan tỏa trong đôi mắt.
Ta giật mình thon thót, cảm thấy có lẽ nên trừ khử mầm họa trước thì tốt hơn, vội quỳ sụp xuống trước mặt hắn, nhận sai: “Bệ hạ, thần sai rồi, thần không nên giấu người, An Lạc là Hoàng đế bị phế truất của Đại Trần, có điều nó cũng là đệ đệ của thần…”

