Nhật thực - Chương 27 - Phần 2 (Hết)
Alice
tươi cười rạng rỡ.
– Cái đó mình… biết rồi.
– Năm 1918? – Tôi đoán dò.
– Cũng khoảng thời gian ấy – Alice gật đầu – Một vài
chỗ là thiết kế của mình đó nhé, đuôi váy nè, khăn choàng… – Cô bạn
vừa chạm tay vào lớp vải satanh trắng vừa lên tiếng giải thích – Lớp
ren này tuyệt lắm. Bạn có thích không?
– Chiếc váy đẹp quá. Hợp với anh ấy.
– Nhưng cũng hợp với bạn nữa chứ – Alice khăng khăng.
– Ừ, mình cũng nghĩ vậy, Alice ạ. Đây chính là chiếc váy cưới
mình cần. Mình biết bạn sẽ đứng ra lo liệu cho lễ cưới của mình
rất chu đáo và thành công… nếu bạn chịu khó kiểm tra mọi khâu.
Gương mặt Alice
tươi roi rói.
– Mình có thể xem chiếc váy của bạn không? – Tôi thỏ
thẻ.
Cô bạn của tôi chớp chớp mắt, gương mặt tức thì ngây
ra.
– Bạn không đặt may áo phù dâu ư? Mình không muốn phù
dâu của mình mặc đồ may sẵn đâu – Tôi giả vờ nhăn nhó vì kinh hoàng.
Alice
vòng tay ôm lấy thắt lưng tôi.
– Cảm ơn Bella!
– Sao bạn lại không trông thấy điều đó nhỉ? – Tôi
chòng ghẹo, hôn lên mái tóc lỉa chỉa của cô bạn – Bạn thấy trước
tương lai mà!
Alice
lùi lại, gương mặt rạng ngời, đầy vẻ hào hứng.
– Mình có nhiều việc phải làm lắm! Bạn ra chơi với
anh Edward nha. Mình phải đi làm việc đây.
Nói xong, Alice
phóng ra khỏi phòng, miệng thét vang.
– Mẹ ơi, mẹ ơi! – Và chẳng mấy tíc tắc sau đã mất
dạng.
Tôi bước tới phía cửa. Edward đang đứng tựa lưng vào
bức tường ốp gỗ chờ tôi ở ngoài hành lang.
– Em đã làm một việc rất– rất– rất tốt – Anh lên
tiếng.
– Trông bạn ấy rất vui – Tôi tán đồng.
Anh bưng lấy mặt tôi, dò tìm thái độ nơi tôi một
cách kỹ lưỡng bằng đôi mắt đen kịt của anh – thời gian đã trôi qua lâu
lắm rồi, kể từ ngày anh rời xa tôi để đi săn.
– Chúng mình ra ngoài nha em – Edward đột ngột cất
tiếng đề nghị – Đến cánh đồng của riêng hai đứa mình.
Lời mời gọi thật quyến rũ.
– Từ giờ trở đi, em không còn phải trốn tránh gì
nữa, phải không anh?
– Ừ. Mọi nguy hiểm đã qua rồi, Bella ạ.
Và anh chạy đi, dáng vẻ trầm tỉnh nhưng đầy suy tư.
Gió lướt qua gương mặt tôi, giờ đã ấm áp hơn, cơn bão đã thật sự đi
khỏi rồi. Trên trời, mây lại giăng mắc như vốn dĩ.
Hôm nay, cánh đồng là nơi yên bình và hạnh phúc. Bãi
cỏ lại điểm xuyến những bông cúc trắng, vàng. Tôi nằm dài ra đất,
phớt lờ sự âm ẩm dưới lưng mình mà ngắm tìm những hình dạng của
mây. Chúng thật mềm, thật mịn. Không có bất kì một hình ảnh cụ thể
nào cả, chỉ là một tấm mền màu xám mềm mại.
Edward nằm xuống bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi.
– Ngày mười ba tháng Tám hả em? – Anh cất tiếng hỏi
một cách tự nhiên sau vài phút im lặng dễ chịu.
– Cách sinh nhật của em đúng một tháng thôi. Em không
muốn khoảng cách thời gian đó quá ngắn.
Edward thở dài.
– Nói thật nhé, mẹ anh hơn bố anh những ba tuổi đấy.
Em có biết không?
Tôi lắc đầu.
– Cả hai người không hề có điểm nào khác biệt.
Giọng nói của tôi thật nhẹ nhàng, đối lập hoàn
toàn với nỗi lo lắng nơi anh.
– Tuổi tác với em không còn quan trọng nữa. Cái
chính là, Edward ạ, em đã sẵn sàng. Em đã chọn cuộc sống của mình,
và giờ đây, em đang sống với nó.
Anh vuốt tóc tôi.
– Em bỏ danh sách khách mời của Alice?
– Thật sự em không quan tâm đến chuyện đó, nhưng em… –
Tôi lưỡng lự, không muốn giải thích điều này. Có lẽ tốt nhất nên
thôi đi – Em không biết Alice
có muốn mời… một vài người sói hay không. Em không biết… Jake có… có
muốn đến hay không. Giống như đó là việc nên làm; và nếu cậu ấy
không đến, em sẽ bị tổn thương. Song, em cũng biết cậu ấy không nên
đến dự.
Edward im lặng một lúc. Tôi lướt mắt lên những ngọn
cây, gần như đen đúa trên nền trời xám mờ.
Đột nhiên Edward ôm choàng lấy tôi, kéo tôi vào sát
vồng ngực của anh.
– Cho anh biết tại sao em lại làm như vậy đi Bella.
Tại sao bây giờ em lại quyết định để Alice đứng ra tổ chức hôn lễ cho chúng
mình?
Tôi lặp lại lờ lẽ tối qua tôi đã nói với ngài cảnh
sát trưởng trước khi đi gặp Jacob.
– Nếu gạt bố em ra rìa thì thật không công bằng một
chút nào – Tôi kết luận – Với mẹ em và dượng Phil cũng vậy. Có lẽ
em cũng nên để cho Alice được vui, và để mọi thứ dễ dàng hơn với bố
khi bố nói lời tạm biệt một cách đường đường chính chính. Ngay cả khi
nếu bố em cho rằng điều này là quá sớm, em cũng không muốn gạt bỏ
cơ hội của bố được đưa em vào giáo đường – Tôi nhăn nhó trước những
lời lẽ của mình; tôi cố gắng hít thở thật sâu – Ít ra, bố mẹ em
cùng bạn bè cũng biết được sự lựa chọn tốt nhất của em, điều duy
nhất em được phép chia sẻ với mọi người.
“Tất thảy mọi người sẽ biết rằng em chọn anh, và
biết rằng chúng mình sẽ ở bên nhau. Họ biết rằng dù em ở đâu, chúng
mình cũng sẽ vô cùng hạnh phúc. Em nghĩ đó là điều tốt nhất em có
thể làm với tất cả những người em yêu quí.”
Edward lại bưng lấy mặt tôi, quan sát một thoáng.
– Anh không tán thành – Edward lên tiếng.
– Sao cơ? – Tôi há hốc miệng ra vì ngạc nhiên – Anh
nuốt lời ư? Không!
– Anh không nuốt lời, Bella à. Chỉ là anh không muốn
có vụ mặc cả nào nữa. Em cũng không còn phải gặp trở ngại. Em muốn
gì cũng được, và không có điều kiện đặc biệt nào đi kèm nữa.
– Tại sao?
– Bella, anh hiểu em đang làm gì. Em đang cố gắng làm
cho mọi người hạnh phúc. Còn anh thì không quan tâm đến cảm xúc của
bất cứ ai cả. Anh chỉ cần em được hạnh phúc mà thôi. Em đừng lo về
chuyện nói lại với Alice. Cứ để đó cho anh. Anh xin hứaa với em, cô
bé đó sẽ không khiến em ray rứt trong lòng đâu.
– Nhưng em…
– Không. Chúng mình cứ làm theo cách của em đi. Bởi
lẽ, cách của anh không có tác dụng. Anh cứ nói rằng em cứng đầu,
nhưng hãy nhìn lại những gì anh đã làm đi. Anh cứ ngoan cố làm theo
ý mình, vì cho rằng đó là điều tốt nhất cho em, nhưng rốt cuộc chỉ
toàn làm cho em bị tổn thương mà thôi – làm tổn thương em sâu sắc, hết
lần này đến lần khác. Anh không tin mình nữa. Vậy nên em cứ hạnh
phúc theo cách của mình. Anh đã sai rồi. Chỉ có vậy thôi – Edward
cứng người lại, vai hơi nâng lên – Chúng mình hãy làm theo cách của em
đi, Bella. Tối nay. Hôm nay. Càng sớm càng tốt. Anh sẽ nói chuyện với
bố. Anh nghĩ nếu cho em đủ lượng moóc– phin, có lẽ sẽ không tệ lắm
đâu. Cũng đáng để thử lắm – Edward đanh cứng quai hàm lại.
– Edward, không…
Anh đặt một ngón tay lên môi tôi.
– Em đừng lo lắng gì cả, Bella của anh. Anh không hề
quên một lời yêu cầu nào của em.
Đôi tay anh đã luồn vào tóc tôi, đôi môi anh cử động
thật dịu dàng – nhưng vô cùng nghiêm nghị – lên môi tôi, trước khi tôi
kịp nhận ra điều anh đang nói, điều anh đang làm.
Không có nhiều thời gian để hành động. Nếu tôi chờ
đợi quá lâu, tôi sẽ không thể nhớ được vì sao tôi cần phải ngăn anh
lại. Hiện thời, tôi không thể thở được đúng nhịp. Đôi tay tôi đang ôm
thít lấy tay anh, ấn mình sát vào anh, môi tôi dính chặt với môi anh
và trả lời từng câu hỏi không lời của anh.
Tôi cố gắng làm cho đầu ód minh mẫn trở lại, để
tìm cách trả lời.
Anh trở mình một cách dịu dàng, để tôi nằm xuống
bãi cỏ lành lạnh.
Ồ, không sao! Phần đam mê trong con người tôi hoan hỉ.
Đầu óc tôi đậm đặc hơi thở dịu ngọt của Edward.
Không, không, không – Tôi tự tranh cãi với chính mình.
Tôi lắc đầu, và môi anh nhẹ nhàng di chuyển xuống cổ tôi, cho tôi cơ
hội để lấy hơi.
– Thôi anh. Dừng lại đi – Giọng nói của tôi yếu ớt y
hệt như ý chí của tôi.
– Tại sao? – Anh thì thầm nơi hõm cổ của tôi.
Tôi cố gắng thêm vào một chút cương quyết trong giọng
nói của mình:
– Hiện giờ em không muốn làm điều này.
– Em không muốn ư? – Anh hỏi lại, loáng thoáng một nụ
cười ẩn hiện trong giọng nói của anh. Môi anh lại lần lên tìm môi tôi,
ngăn chặn mọi lời phản kháng. Trong cơ thể tôi, nhiệt độ bắt đầu tăng
dần ở các huyết mạch, lửa bùng cháy ở những nơi da anh chạm vào.
Tôi buộc mình phải tập trung. Cần phải kềm lòng
lắm, tôi mới có thể khiến tay mình rời khỏi mái tóc của anh để đặt
tay lên ngực anh. Và tôi đã làm được. Tôi bắt đầu dùng lực đẩy anh
ra. Tất nhiên, một mình tôi thì không thể nào thành công được, nhưng
anh đã có phản ứng đúng như tôi dự đoán.
Edward ngả người ra sau một chút để nhìn tôi, đôi mắt
anh không thể làm cho tôi nguôi quyết tâm được. Chúng ngùn ngụt ngọn
hắc hoả như đang tôi luyện tình cảm.
– Tại sao? – Anh hỏi lại, giọng nói thật nhỏ và
khắc khoải – Anh yêu em, anh muốn có em, ngay bây giờ.
Những nôn nao trong bụng tôi lúc này đã dâng lên đến
cổ, không thể nói nên lời. Và anh chớp ngay lấy cơ hội đó.
– Khoan đã anh, khoan đã – Tôi cố lên tiếng dưới một
môi anh.
– Những lời đó không dành cho anh – Edward thì thào
phản kháng.
– Em xin anh! – Tôi hổn hển thở.
Anh rền rĩ, nhưng cũng rời khỏi mình tôi, nằm lăn
trở lại trên cỏ.
Cả hai đứa tôi cứ thế nằm thừ ra đấy, cố gắng làm
dịu hơi thở của mình.
– Cho anh biết tại sao lại không đi, Bella – Anh hỏi
gặng – Không phải vì đây là anh đấy chứ.
Mọi điều trong thế giới của tôi đều là vì có anh
kia mà. Thật ngớ ngẩn thay cho câu nói đó.
– Anh Edward, đây là một việc rất hệ trọng đối với
em. Em sẽ hành động một cách đúng đắn.
– Định nghĩa đúng đắn là của ai?
– Của em.
Edward chống khuỷu tay nhổm dậy và nhìn tôi chằm
chặp, vẻ mặt phản đối:
– Em làm chuyện này đúng đắn như thế nào?
Tôi hít vào một hơi thật sâu.
– Em sẽ chịu trách nhiệm. Mọi thứ phải theo đúng
trật tự. Em sẽ không bỏ bố mẹ mà không có một lời giải thích. Em
sẽ không từ chối niềm vui của Alice, vì dù sao em cũng sẽ tiến hành
lễ cưới. Và em sẽ gắn kết cuộc đời mình vào anh khi em hãy còn là
một con người, trước khi em đề nghị anh đưa em vào hành trình bất tử.
Em sẽ làm theo đúng quy định ấy, Edward ạ. Linh hồn của anh rất quan
trọng đối với em, và em sẽ không thể đem nó ra để đánh đổi. Anh sẽ
không thể lay chuyển được quyết định của em đâu.
– Anh sẽ làm được – Edward thầm thì, đôi mắt lại trở
nên rạo rực.
– Nhưng anh sẽ không làm – Tôi khẳng định, cố gắng
giữ cho giọng nói của mình thật tự nhiên – Vì anh chưa hiểu rằng đây
là điều thật sự em mong muốn.
– Em thật không công bằng – Edward “buộc tội” tôi.
Tôi cười toe toét.
– Em chưa bao giờ nói rằng mình sẽ như thế kia mà.
Edward cũng cười, tỏ ra bâng khuâng.
– Nếu như em thay đổi quyết định của mình…
– Thì anh sẽ là người được biết đầu tiên – Tôi cam
đoan.
Những giọt nước bắt đầu buông mình khỏi đám mây,
một vài hạt rơi xuống cỏ, tạo thành những hợp âm tí tách.
Tôi hậm hực nhìn trời.
– Để anh đưa em về – Anh quệt mấy hạt nước li ti rơi
trên má tôi.
– Mưa chẳng nhằm nhò gì đến em cả – Tôi càu nhàu –
Chỉ có điều nó báo hiệu đến lúc phải làm cái điều khó chịu mà
có khi còn nguy hiểm nữa.
Edward tròn mắt cảnh giác.
– May mắn anh là tấm khiêng chắng cho em đấy – Tôi thở
dài – Em cần đến cái nhẫn đó, Edward à. Đã đến lúc em phải thưa
chuyện với bố rồi.
Anh bật cười trước thái độ của tôi.
– Ái chà chà, nguy hiểm quá nhỉ – Anh tán thành và
bật cười lần nữa trước khi lần tay vào túi quần jean – Nhưng ít ra,
chúng mình không còn phải nghĩ đến chuyện cao chạy xa bay nữa.
Một lần nữa, anh cầm lấy tay trái của tôi, lồng
chiếc nhẫn vào ngón tay giữa…
… Nơi mãi mãi nó thuộc về đó, không phụ thuộc vào
sự giới hạn của thời gian.
Thực
hiện bởi
nhóm
Biên tập viên Gác Sách:
Chimcanhcut100786
– Đỗ Đan – thao1011
(Tìm
- Chỉnh sửa - Đăng)

