Quay về đời Đường làm lưu manh - Chương 016 - 017
Chương 16:
Thổi phá da trâu
Nam tử nho nhã điềm đạm nói: “Ta tên là Lý Quân Hiên, còn đây là xá đệ,
Lý Quỳnh, xin hỏi phải xưng hô với quẻ sư như thế nào đây?”
Lục Tiểu Thanh gặp Lý Quân Hiên nói có lễ, ôm quyền nói: “Lục tiểu bất
tài.”
Lý Quỳnh ở bên cạnh cười phì một tiếng nói: “Tuy nói người phiêu bạt ở
trên giang hồ, không thể không xử sự theo phép tắc ở trên giang hồ, nhưng chúng
ta cũng không phải là nhân vật trên giang hồ, ngươi không cần phải ôm quyền
hành lễ, dù sao tên trên bảng hiệu của ngươi là Tái thần tiên, là thầy bói
toán, như thế nào lại là bất tài.”
Lục Tiểu Thanh nghe vậy liền biết chính mình lầm lễ tiết, nhưng cũng
không đỏ mặt, sai liền sai, dù sao cũng không biết cái gì là đúng nhất, thấy Lý
Quỳnh giễu cợt mình, biết gặp gỡ chủ nhân khó chơi, liền ha ha cười nói: “Lễ
tiết của thế gian, ta quả thực không hiểu rõ cho lắm, đã để cho hai vị chê cười
rồi.”
Lý Quân Hiên mỉm cười, không để ý tới Lục Tiểu Thanh giải thích,
liền nói: “Tiền đồ, tương lai đều đã được định sẵn, ta không nghĩ hỏi đến những
vấn đề đó, ta chỉ muốn tái thần tiên có thể sử dụng bảy bảy bốn mươi chín quẻ
Phục Hy (1) cho ta nhìn qua được không.” Nghe vậy, Lý Quỳnh vẻ mặt vui cười
nhìn Lục Tiểu Thanh.
[1]: Quẻ Phục Hy : trong kinh dịch, gồm có
64 quẻ dịch, hay còn gọi là bát quái do vua Phục Hy tạo ra
Lục Tiểu Thanh thấy Lý Quỳnh tươi cười vừa gian trá lại vừa là giễu cợt,
trong lòng rất nhanh ý niệm chuyển trong đầu nói: “Chẳng lẽ mình nói sai rồi,
Phục Hy bốn mươi chín quẻ, chẳng lẽ không đúng? Ừm, hơn phân nửa là thiếu, ta
đây cho thêm một chút nữa vậy.” sau khi hạ quyết tâm, Lục Tiểu Thanh nhẹ phe
phẩy quạt lông chim, mỉm cười nhìn Lý Quân Hiên nói: “Nhìn công tử tuấn tú lịch
sự, chắc chắn là rồng trong biển người rồi, Phục Hy bốn mươi chín quẻ kia chỉ
để dành cho những người thô lỗ mà thôi, đối với người như công tử, dù thế nào
cũng phải dùng đến Phục Hy chín chín tám mươi mốt quẻ.”
“Ha ha ha, ca ca, tám mươi mốt quẻ, hắn muốn dùng tám mươi mốt quẻ, ha ha
ha, ca ca.”
Lý Quân Hiên vỗ vỗ lưng của Lý Quỳnh đang cười sặc sụa ở bên cạnh, sắc
mặt đỏ lên, cắn răng kiên trì nín cười, gật gật đầu nói: “Một khi đã như vậy,
quẻ sư hãy dùng tám mươi mốt quẻ này tính cho ta đi.”
Lục Tiểu Thanh cũng không phải đồ ngốc, thấy Lý Quỳnh cười thành bộ dáng
này, khẳng định là mình lại nói sai rồi, không khỏi nhíu mày thầm nghĩ: “Chẳng
lẽ lại sai rồi? Phục Hy này thật là, rốt cuộc là bao nhiêu quẻ đây? Mình nhớ
mang máng là trên năm mươi quẻ, cụ thể là bao nhiêu quẻ thì cũng không rõ, trời
ạ, ngươi đây không phải là đang muốn chặt đứt đường kiếm ăn của ta đó chứ.
Shit, mặc kệ, tám mươi mốt thì hơn, bốn mươi chín thì thiếu, vậy lấy trung
gian, ta còn không tin làm không đúng.”
“Tái thần tiên, ngươi nhưng là tính a....” Lý Quỳnh khóe mắt còn cười
chảy cả nước mắt, lại ngẩng đầu thúc giục Tiểu Thanh, vẻ mặt đều là ý cười.
Lục Tiểu Thanh ho nhẹ một tiếng nói: “Này, bốn mươi chín, tám mươi mốt
đều là để đối phó với người không hiểu, nếu hai vị là đại hành gia, ta cũng sẽ
không bêu xấu, Phục Hy tám tám sáu tư quẻ không hơn không kém, miễn cho hai vị
đã cho tái thần tiên ta chỉ là hư danh.”
Lý Quân Hiên nhìn thấy rõ ràng, thời điểm Lục Tiểu Thanh nói lời này tuy
rằng là sắc mặt vẫn như thường, nhưng là cặp mắt kia cũng là quay tròn loạn
chuyển, hiển nhiên là muốn từ trên người hai người nhìn ra đúng sai, lập tức
mỉm cười, sắc mặt bất động, vững như Thái Sơn.
Nhưng Lý Quỳnh kia tuổi nhỏ vẫn chưa hiểu rõ, lập tức kinh ngạc nói: “Thì
ra ngươi có biết, lằng nhằng lâu như vậy là nhằm trêu người.”
Lục Tiểu Thanh lúc này ưỡn ngực, thần khí nói: “Đó là tất nhiên, ta là
Tái thần tiên, ta nhưng là quẻ sư có tiếng tăm độc nhất vô nhị trong thiên hạ,
phải biết rằng ở kinh thành, bao nhiêu quan to, quý nhân muốn mời ta xem cho
một que mà còn mời không được, ta nói không rảnh để đến, bọn họ tình nguyện xếp
hàng chờ, cũng muốn ta đi ra, xem liếc mắt một cái cho bọn hắn. Aiz, ngươi là
không biết a..., thịnh tình như thế không thể chối từ, mỗi ngày đều là kiệu lớn
tám người khiêng từ khắp mọi nơi đến cửa, thấy ta một tiếng lại một tiếng gọi
thần tiên, trận thế khi đó, phỏng chừng ngươi còn chưa có sinh ra đâu.”
Mắt sắc lườm Lý Quỳnh đang muốn ngắt lời, Lục Tiểu Thanh lại nói tiếp:
“Bất quá, ta dù sao cũng là thần tiên, không phải người bình thường, không thể
ở một chỗ, ta tín ngưỡng nhưng là lấy trời làm mành che, lấy đất làm giường
nằm, trời đất bao la, ta tiêu dao đi lại khắp mọi nơi, cho nên dạo chơi đến
đây.”
Một mặt cười thầm: Ta nhưng là người đã thành tinh, công phu múa mép khua
môi năm đó chính là tuyệt kỹ của ta, phần đông hộ khách đều bị thua một cách
thuyết phục, bị đùa giỡn xoay quanh, nên ngừng nên thổi đó là một
tiêu chuẩn, làm cho xoay chuyển mọi việc, tuyệt kỹ cần phải sử dụng xuất thần
nhập hóa, muốn bắt được sai lầm của ta, ngươi sống thêm một trăm năm nữa đi.
Lý Quỳnh không tin nói: “Ngươi chỉ thổi phồng, ngươi bao nhiêu tuổi chứ,
dám nói ta còn chưa được sinh ra.”
Lục Tiểu Thanh khẽ sờ chòm râu dê nói: “Đó là bản thân bảo dưỡng tốt, sống
thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt.”
Lý Quỳnh chu miệng lên, nghĩ muốn phản bác lại, lại không biết nên bắt
đầu nói từ chỗ nào, trong lúc nhất thời bộ dáng vừa linh động vừa quyến rũ, Lục
Tiểu Thanh thầm kêu một tiếng: “Thật ngoan độc, ngoan độc, tên này đúng là
không phải là nam nhân a..., ta cá với thần thánh, hơn phân nửa là nhân yêu.”
Nghĩ như vậy, lại cảm thấy tò mò, nhìn sang hướng người ngồi bên cạnh Lý Quỳnh.
Lý Quân Hiên thấy hành động đó của Lục Tiểu Thanh, ho khan một tiếng nói:
“Quẻ sư còn không có xem tướng sao.”
Chuyện này nhằm nhò gì, nhìn ngươi bề ngoài như thế này, khẳng định gia
thế rất tốt, ta thuận miệng tâng bốc ngươi vài câu, đúng là không khó khăn gì.
Lý Quân Hiên thần thái thong dong cầm chén rượu trên bàn lên, nhìn Lục
Tiểu Thanh nói: “Phục Hy sáu mươi tư quẻ này chính là thần vật, nghĩ tính cũng
không được vì rất hiếm người gặp được, ta xem quẻ sư hay là dùng mười bốn quẻ
trong đó đến giải thích nghi hoặc cho ta là được rồi”
Lục Tiểu Thanh ngẩn người, chết tiệt, mười bốn quẻ là cái gì, đoàng,
đoàng, không tốt, là tới phá ta, mau chuồn gấp. Mắt ngọc chuyển động, thu lại
tươi cười, lạnh lùng nhìn Lý Quân Hiên nói: “Lằng nhằng nửa ngày, xem quẻ là
giả, phá mặt là thật, tiểu tử, nếu là người có tình lưu lại cho ta một đường,
ngày sau gặp lại còn có thể hữu hảo, nếu muốn trở thành người xấu, chắn đường
nhân tài, như vậy đã làm hỏng đạo nghĩa trên giang hồ.” Trên giang hồ nói không
cần để ý đến chuyện nhỏ nhặt, tiêu chuẩn nhất trên giang hồ chính là võ thuật.
Lý Quỳnh thấy Lục Tiểu Thanh thay đổi sắc mặt, khinh thường nói: “Ai kêu
ngươi giả danh lừa bịp.” Lý Quân Hiên nhưng thật ra vẻ mặt mỉm cười, không nói
chuyện, cũng không tức giận. Lục Tiểu Thanh sau khi công đạo đưa ra hai trường
hợp, đang muốn bỏ trốn mất dạng, đoàn người phía sau đột nhiên hùng hùng hổ hổ
đi lên trên tửu lâu, bốn đến năm người khí thế rào rạt, giống như sói, lại
giống như hổ, vẻ mặt bầm tím, chật vật không chịu nổi. Đi theo phía sau hai bên
trái phải, cũng là năm tên hạ nhân, vẻ mặt đầy vết thương, thần sắc vừa tức vừa
giận, miệng không ngừng hùng hùng hổ hổ.
Lục Tiểu Thanh liếc mắt một cái thấy hai người đi đầu, ánh mắt sáng ngời,
phe phẩy quạt lông chim che khuất hai gò má, rất nhanh quay lại, hắc hắc cười
không ngừng thầm nghĩ: “Ta còn tưởng là ai, thì ra là khách làng chơi của Bích
Vân Hiên, người chi ra một trăm năm mươi hai lạng mua chỗ ngồi đầu, ha ha, ta
nhưng là đối với hai vị ký ức hãy còn mới mẻ, ra tay hào phóng, hào sảng, ta
thích. Bất quá xem tướng mạo này, hắc hắc hắc, vận động kịch liệt quá, ha ha
ha.” Lý Quân Hiên tựa hồ không có chú ý đến hai phe người đang đi lên, mỉm cười
nhìn vẻ mặt lén lút của Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu hung hăng liếc
chàng trắng mắt, Lý Quân Hiên ngược lại cười ngoác cả miệng.
“Thiếu gia, mau, uống một chén rượu để giảm tức giận.”
“Ngu ngốc, thiếu gia ta có thể nuốt xuống được cơn tức giận này sao? Mẹ
nó, đầu ngón tay của hoa khôi còn chưa có động tới, đã bị đánh thành như vậy,
ôi, đau.”
“Thiếu gia, người đừng tức giận, Bích Vân Hiên kia cũng đã bị vùi
trong biển lửa rồi, đợi lát nữa chúng ta đến thanh lâu nổi tiếng của Tô Châu,
sẽ đi tìm Tiểu Kim Vũ, hoa khôi ở đó cũng không kém hoa khôi kinh thành đâu.”
Tên hạ nhân vẻ mặt hèn mọn cười lấy lòng tên thiếu gia gầy còm.
“Nói cũng đúng, ôi, vết thương ở miệng của ta, chỉ có Tiểu Kim Vũ ôn nhu
mới có thể xoa dịu, ôi, Tiểu Kim Vũ của ta.” Tên thiếu gia gầy còm vẻ mặt vặn
vẹo, cười dâm đãng, nước miếng chảy tòng tòng.
“Dương Lô Bình, ngươi ý này là gì, dám theo ta tranh Tiểu Kim Vũ, mẹ nó,
muốn tìm cái chết có phải hay không.” trong nhóm người vào kia có tên nam tử
béo tròn như thùng phi, vành mắt đen thui căm tức nhìn tên thiếu gia gầy còm
vừa mới mở miệng.
“Đúng vậy, Tiểu Kim Vũ là người của thiếu gia ta, ngươi chỉ là kẻ chen
vô, nghĩ muốn theo thiếu gia ta tranh đoạt, không có cửa đâu.” Tên hạ nhân xấu
xí đi theo bên người nam tử béo tròn kêu gào nói.
“Thối lắm, Hoa Mộc, Lão Tử không dạy cho ngươi một bài học thì ngươi thật
đúng là không biết trời cao đất rộng là gì mà, hoa khôi của Bích Vân Hiên nếu
không phải do ngươi tranh với bổn thiếu, thì ta sẽ không phải ra tay như vậy,
bây giờ còn nghĩ theo ta tranh Tiểu Kim Vũ, ngươi là ăn gan hùm mật báo mới đi
tranh với ta.” Dương Lô Bình vỗ xuống bàn, tức giận hùng hổ đứng lên.
Hoa Mộc cũng không yếu thế, hất chén rượu trong tay về phía Dương Lô Bình
kêu gào nói: “Còn dám nói đến hoa khôi của Bích Vân Hiên, nếu không phải do
ngươi, bổn thiếu gia đâu thành ra như bây giờ. Nói cũng không suy nghĩ, lại còn
nói đều là hùng hổ tức giận, đừng tưởng rằng nhà ngươi mở trăm quán trọ mà Lão
Tử phải sợ ngươi nha.”
________
*************
Chương 17: Ta
là tiểu nhân
Dương Lô Bình thân mình chợt lóe, nhảy sang một bên tránh chén rượu, lại
bị rượu trong chén hất hết lên người, lập tức cầm đĩa cá sốt chua ngọt ném đúng
ngay vào mặt Hoa Mộc, thẹn quá thành giận nói: “Hoa Mộc, cho ngươi mặt mũi,
ngươi lại không biết xấu hổ, chớ trách bổn thiếu gia không khách khí, cửa hàng
tơ lụa của nhà ngươi bổn thiếu gia về sau sẽ không còn để vào mắt”
Hai bàn vốn ai ngồi chỗ đó không dây dưa nhau, lần này người ở hai bàn
vây quanh lấy một cái bàn, tức giận mắng, một đám gã hạ nhân ở phía sau hai
thiếu gia múa may tay chân loạn xạ, nước miếng tung bay, mỗi một câu mắng tăng
thêm phần phấn khích. Bắt đầu từ mười tám đời tổ tông, cho tới phạm vi cháu
chắt đều bị đem ra mắng chửi, từ trên trời dưới đất tất cả đều bị đối phương
đem ra mắng chửi, không hổ là một động vật lớn của trái đất.
Lục Tiểu Thanh ở một bên nghe, liên tục cười, cười đến nỗi híp cả mắt,
thấy chung quanh khách nhân trên cơ bản đều là chạy mất dạng, cũng chỉ còn lại
một bàn ba người mình ở lại, bàn ghế thì bị giơ lên ở giữa không trung, tuy
rằng nhìn cũng đẹp mắt đấy, nhưng nếu tính về hiệu quả thực tế thì chưa có tạo
thành tổn thất lớn.
Ta là phần tử bạo lực, ta là phần tử bạo lực. Không thấy ông chủ của tửu
lâu ra mặt, Lục Tiểu Thanh trong lòng một bên hô to khẩu hiệu, một bên phe phẩy
quạt lông chim, đứng bật dậy, tiến lên hai bước, vẻ mặt đầy ý tốt nói: “Hai vị
đừng đánh nữa, bảo trọng thân thể quan trọng hơn.”
Hai bên tuy miệng vẫn không ngừng nói ra những lời thô tục, tay vẫn cầm
bàn ghế, nhưng lại giống như có điều kiêng kị gì đó không dám tiến thêm một
bước xâm nhập, nghe Lục Tiểu Thanh vừa nói như vậy, nhất tề hướng Lục Tiểu
Thanh quát: “Liên quan gì đến chuyện của ngươi?” nhất tề tay liền hạ xuống hết.
Lý Quân Hiên đứng phía sau Lục Tiểu Thanh, nhướng mày sau lại giãn ra, mắt nhìn
chằm chằm Lục Tiểu Thanh, Lý Quỳnh bên cạnh còn lại là vẻ mặt buồn cười xem náo
nhiệt.
Lục Tiểu Thanh cũng không để ý, phe phẩy quạt lông chim nói: “Ta khuyên
hai vị không cần ở đây gây náo loạn làm gì, aiz, chuyện quá khứ thì hãy để cho
nó qua đi, hai vị càn gì phải canh cánh để ở trong lòng như vậy mà làm gì. Tuy
rằng ta có bằng hữu cố ý theo từ kinh thành đến nói cho tại hạ biết, Bích Vân
Hiên mua được hoa khôi là có dung mạo bế nguyệt tu hoa (1), vẻ đẹp chim sa cá
lặn, đẹp là không chỗ nào che giấu được, đáng tiếc, đáng tiếc, ta là không có
phúc được gặp mặt.”
[1]: Bế nguyệt tu hoa: chỉ vẻ đẹp Khiến mặt
trăng phải che lại, hoa phải hổ thẹn
Thấy Dương Lô Bình cùng Hoa Mộc sắc mặt đều là cứng đờ, âm trầm vài phần,
Lục Tiểu Thanh tiếc hận nói: “Ta còn nghe nói mỹ nhân này da thịt như ngọc,
trong ngày mùa hè cho dù một tháng không tắm rửa, cũng là toàn thân không có
một chút hương vị dị thường nào, ngược lại càng thêm mùi thơm ngát, tinh tế. Người
nàng cốt ngọc, da băng. Từ thân mát rượi chẳng dòng mồ hôi. Đáng tiếc, đáng
tiếc, bị một trận đại hỏa không biết có bị thiêu đốt hay không, một tuyệt đại
giai nhân như thế, tiểu sinh cư nhiên không có phúc phận, aiz, vô phúc, vô phúc
a..., cũng không biết ai có phúc khí được thưởng thức.” Dứt lời, lắc đầu tiếc
hận không thôi.
Hoa Mộc khóe miệng không ngừng rút gân, đôi mắt u tối gắt gao trừng mắt
nhìn Dương Lô Bình, Dương Lô Bình nắm chặt tay thành quyền, hung tợn nhìn Hoa
Mộc.
Lục Tiểu Thanh thấy hai người vẫn chưa có động tác, che quạt lông chim
mỉm cười, sắc mặt lại vô cùng thất vọng nói: “Vốn ta cùng với tú bà của Bích
Vân Hiên kia cũng là chỗ quen biết, ngày hoa khôi hiến nghệ, ta cũng có đến đó
ra giá, nhưng không lại gần được hoa khôi ôn nhu, tiểu đệ vốn là chỉ mang một
chút tiền tài bên mình, không nghĩ tới ngay cả hàng chỗ ngồi đều không có mua
được, aiz, là bản thân tài lực có hạn, không thể ngồi ở bàn trên được, đáng
tiếc chính là vài vị nhân huynh ngồi ở hàng ghế đầu, đã bỏ lỡ một cơ hội tốt
như thế.” Nói mấy câu, thay đổi vài từ tự xưng, Lục Tiểu Thanh cũng không để ý,
ánh mắt nhanh như chớp nhìn hai người.
“Dương Lô Bình, ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta, ta liều mạng với
ngươi.”
“Hoa Mộc, ngươi…… Ngươi, trả hoa khôi cho ta, trả hoa khôi lại cho ta.”
Chậc chậc, cái bàn cùng băng ghế đồng loạt bay lên, bàn với bát đũa cùng
một màu. Tiếng thét chói tai cùng tru lên làm bạn, nắm đấm cùng máu mũi bay tán
loạn. Lục Tiểu Thanh mặt lộ sợ hãi nói: “Đây là làm sao vậy? Sao lại như thế
này, nói xong liền động thủ tay chân, mau dừng tay a, hoa khôi kia không chừng
sẽ thuộc về người ngồi một chỗ làm ngư ông đắc lợi…… Aiz, các ngươi làm như thế
này có tác dụng gì? Mưu đồ của người này chính là muốn thấy các ngươi tranh
giành a..., các ngươi lại ở đây tức giận tranh nhau cái gì a....” Nói là vô
cùng đau đớn, mặt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Hai bên đang đánh nhau, càng nghe
càng tức giận.
Dương Lô Bình đánh một quyền trúng mũi Hoa Mộc: “Hoa khôi là của ta, nếu
không có ngươi, hiện tại ta sớm đã sớm được ôm hoa khôi ôn nhu vào trong lòng
rồi, ôi, ai đánh mông ta.”
Hoa Mộc cũng không yếu thế, không nhìn cái mũi đang chảy máu, một bạt tai
hướng tới Dương Lô Bình: “Hoa khôi Lão Tử không cần, Lão Tử tranh liền tranh
khẩu khí này, vương bát đản.” Dương Lô Bình nhanh mắt tránh được, năm ngón tay
liền in tại trên mặt của tên hạ nhân bên cạnh “Ôi, thiếu gia, người như thế nào
lại đánh tiểu nhân.”
Lục Tiểu Thanh thấy náo nhiệt, bàn ghế của tửu lâu bị phá hỏng một nửa,
quạt lông chim che mặt vui cười, rất nhanh đi xuống lầu. Thấy hai tên đại hán
cùng với mấy người khác đang đứng ở trước cửa tiếp khách, do do dự dự không dám
tiến lên, chính là vẻ mặt bàng hoàng đứng đó.
Lục Tiểu Thanh ngạc nhiên nói: “Các ngươi sao không đi lên lầu khuyên can
ngăn cản đi, còn đứng đây làm gì.”
Một người đứng trước cửa tiếp khách thấy Lục Tiểu Thanh bảo đi khuyên
can, ngăn cản, vội nói: “Hai vị này là công tử nhà có tiền, có thế nhất ở thành
Tô Châu chúng tôi, ngày thường chán ghét nhất chính là người khác quản chuyện
của bọn họ, đắc tội không nổi a.... Nếu không đi, tửu lâu chắc chắn sẽ bị
bọn họ hủy đi, hiện tại chúng tôi cũng không biết nên làm như thế nào cho tốt.”
Lục Tiểu Thanh trách mắng: “Các ngươi rất có hiểu biết nha, hai vị thiếu
gia đánh nhau, lại đều đang nổi nóng, nếu thủ hạ của bọn họ ra tay không biết
nặng nhẹ, đem hai vị thiếu gia đánh hỏng chỗ nào đó, các ngươi có chịu nổi
trách nhiệm không? Nếu trưởng bối của hai nhà đến hỏi tội, tửu lâu này có đảm
đương nổi không? Hiện tại đi khuyên tuy rằng sẽ đắc tội với hai vị thiếu gia,
nhưng ở trước mặt những người khác là lập công, điểm ấy mà cũng không biết, còn
đứng ở đây để cho xảy ra hỗn loạn, còn không mau đi.”
Người ngày đó nhục mạ Lục Tiểu Thanh nhất thời nói: “Lão nhân nói đúng,
lão nhân nói đúng.”
Lục Tiểu Thanh quạt lông chim vung lên nói: “Ta giúp các người thông báo
cho hai vị thiếu gia một tiếng, nhanh đi.”
Người ở trên tửu lâu vẫn còn đang đánh nhau, Lục Tiểu Thanh kêu lớn: “Hai
vị thiếu gia, người quản lý của tửu lâu đã đến, mọi người cho họ chút mặt mũi
đi, dừng tay lại đi.”
Dương Lô Bình cùng Hoa Mộc đồng thời giận dữ, xoay người lại, mắng: “Chó
trông nhà, các ngươi là cái thá gì, dám kêu bổn thiếu gia cho các ngươi mặt
mũi.” Lời còn chưa dứt, bốp một tiếng, hai đấm đồng thời phóng ra. Hai tên đại
hãn đứng ở bên ngoài thấy cảnh hỗn loạn, đầu óc chuyển mau, nghĩ tiến lên
khuyên bảo hai vị thiếu gia, ở trước mặt lão gia của bọn họ không thể không ưu
việt. Vẻ mặt tươi cười nịnh nọt hướng về phía hai người, vừa vặn, thân thể còn
tại trên đường tiến lên, hai thiếu gia mỗi người một quyền vừa vặn đánh tới
“Bốp, Bốp” Hai tiếng vang lên.
“Ôi, răng của ta, ôi.”
Lục Tiểu Thanh đáy mắt thấy hai tên đại hãn tiếp khách bị hai thiếu gia
hai quyền hung hăng đánh gẫy răng cửa, đồng thời trên người lại đã trúng một
quyền, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng nói: “Tuyệt.” Nghênh ngang
tiêu sái ra khỏi Phú Nguyệt lâu, phía sau, tiếng kêu la oai oái không dứt, như
một phường hòa âm.
Ra khỏi cửa của Phú Nguyệt lâu, Lục Tiểu Thanh quay đầu trừng mắt nhìn
cửa lớn tráng lệ, nhất thời cuồng tiếu cười ha ha, nói trong tiếng cười: “Thật
sự là đã báo được thù thật nhanh, ta nói muốn hủy đi Phú Nguyệt lâu của các
ngươi, đánh rớt răng nanh của các ngươi, nhanh như vậy liền đã làm được. Hừ, ta
là tiểu nhân, quân tử báo thù ba năm không muộn, tiểu nhân chỉ cần một ngày đã
báo được thù, Phú Nguyệt lâu, Phú Nguyệt lâu, xứng đáng ngươi gặp được ta, nhìn
ngươi về sau còn dám coi thường người không. Sảng khoái thật, sảng khoái thật,
ta cười đắc ý, lại cười đắc ý, cười xem hồng trần người không già……” [2]
[2] : Ta cười đắc ý,
lại cười đắc ý, cười xem hồng trần người không già : trích 1 đoạn trong
bài hát « Nụ cười đắc ý » - Lý Lệ Phân.
Trong lòng vui vẻ như bước đi trên mây, Lục Tiểu Thanh ưỡn ngực nghênh
ngang đi từng bước, quạt lông chim trên tay vung lên, bạch phàm lắc lắc theo
từng bước đi, trông rất đắc ý.
Trên đường cái người đến người đi, Lục Tiểu Thanh tinh thần đang vui vẻ
cao hứng cực kỳ, ngó nghiêng khắp nơi, đông nhìn một cái, tây ngó nghiêng một
cái, thỉnh thoảng cùng tiểu thương nói chuyện tào lao một vài ba câu, thật đúng
là nhàn nhã.
Đang trong lúc đắc ý, xung quanh đột nhiên vang lên một trận xôn xao, ẩn
ẩn có tiếng vó ngựa truyền đến, Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy
phía trước có ba con ngựa đang chạy tới đây với tốc độ rất nhanh, lập tức người
còn chưa nhìn thấy rõ ràng, đã muốn mau đi tới đến bên người, người ở bốn phía
vội vàng tránh né, loạn thành một đoàn. Lục Tiểu Thanh dạt vào một bên, nghiêng
người bước ra vài bước, ba con ngựa chạy sát bên người nàng mà qua, vó ngựa
tung bụi mù, để lại cho nàng một thân bám đầy bụi.
Lục Tiểu Thanh lập tức giận dữ rít gào: “Đuổi cái gì mà đuổi, đi chém
giết người à, nhìn ngươi người không ra người, lại không biết mắt đã để ở đâu,
lại không có tâm, mẹ nó, làm ta một thân bị bụi bám, vương bát đản……” mắng
chính là rất trôi chảy, người ngồi trên lưng ngựa, lôi kéo dây cương, xoay
người lại, một roi ngựa liền đánh về phía Lục Tiểu Thanh.

