Tình nàng ngây thơ - Chương 04 phần 1
Bốn
Sự thận trọng bao trùm lấy Lexie. Không thể cưỡng li cám dỗ,
Lexie liếc trộm Rafiq, nàng đỏ bừng mặt khi thấy đôi mắt màu xanh sẫm khẽ nhíu
lại trước ánh mặt trời và rất thờ ơ. Toàn thân nàng run bắn - giận dữ, sục sôi,
và gần như tuyệt vọng, nàng vội vã quay đi chỗ khác trước khi đôi mắt tinh tế
đọc được những xao động trong nàng.
Cần phải làm gì để phá vỡ thể chủ động vững chắc của anh?
Mạo hiểm thôi chưa đủ, nàng thất vọng nghĩ. Uy quyền của anh
không chỉ được kế thừa qua hàng trăm năm cai trị vùng đất. Chắc chắn, nó còn do
vẻ điển trai nam tính cộng với sự giàu có mà anh có được.
Người đàn ông này có thể khiến phụ nữ đau đớn vì khát khao
và hét lên vì mãn nguyện trong vòng tay mình.
Chiếc tách của Lexie lách cách trên chiếc đĩa khi nàng đặt
cả hai xuống bàn, giọng nàng vang lên khá đột ngột khi hỏi về điều đầu tiên
xuất hiện trong đầu. "Anh quản lý Moraze được bao lâu rồi?"
"Mười năm", anh nói đủ và còn nói thêm, "Từ
năm tôi hai mươi tuổi. Cha tôi chết trẻ".
"Tôi xin lỗi", nàng khẽ nói, quay sang bên cạnh
ngắm nghía những bông hoa râm bụt đỏ thẫm.
Ánh mắt Rafiq rực sáng. Biểu hiện lộ liễu ấy có thể là để
tiết lộ cảm xúc nào đó, nhưng sự im lặng của nàng thật khó hiểu.
Vậy chuyện cha nàng cũng là một nỗi đau.
Anh thầm khẳng định, nếu tổ tiên anh khét tiếng vì tội phản
bội và độc ác, thì anh cũng sẽ tránh không nhắc đến
Anh chờ đợi một lúc rồi mới lên tiếng, "Hãy nói cho tôi
biết, điều gì khiến em quyết định trở thành một bác sĩ thú y?" Anh quan
sát đôi mắt đang nhìn xuống của nàng, và nhận ra những dấu hiệu rất nhỏ cho
thấy nàng đã bớt căng thẳng.
Nàng trả lời câu hỏi của anh không hề do dự. "Tôi yêu
quý động vật, và tôi muốn làm gì đó cho chúng."
"Em thật giàu lòng vị tha", anh kéo dài giọng, tức
tối vì câu trả lời chóng vánh của nàng.
Nàng nhìn thẳng vào mắt anh, theo đó là ánh nhìn lạnh lùng.
"Tất nhiên, thu nhập cũng rất cao".
"Tôi đoán khóa học rất dài và đắt nữa".
"Tôi thu xếp được", nàng trả lời, giọng đều đều
đối lập với sự thách thức trong đôi mắt. "Tôi đã may mắn - tôi kiếm được
việc làm vào những kì nghỉ, và em gái cũng giúp tôi rất nhiều".
Jacoba làm người mẫu từ năm mười sáu tuổi, và quyết tâm kiếm
đủ tiền để chăm sóc người mẹ ốm đau của họ. Sự nghiệp thành công của cô cũng
giúp trang trải học phí và tiền nội trú cho Lexie.
Mặc dù Jacoba khăng khăng không cần thiết, nhưng Lexie vẫn
dần hoàn trả cho cô. Thời gian nghỉ phép năm ngoái khiến việc trả nợ bị gián
đoạn và nàng sẽ tiếp tục đi làm để trả nợ trong thời gian tới.
Chắc chắn thời đại học, Rafiq de Couteveille chỉ việc nhởn
nhơ rong chơi vì đã có lựa chọn. Anh không lo lắng về những thứ buồn tẻ và tầm
thường như ngày ba bữa cơm, hay đứa con gái ngoan phải ở nhà chăm sóc bố mẹ
thay vì đặt tham vọng, ước mơ của mình lên hàng đầu.
Nàng hỏi, "Anh học trường đại học nào?"
"Oxford và
Harvard", anh đáp. "Có một thời gian ở Sorbonne nữa". Anh chẩu
môi như muốn đoán xem nàng đang nghĩ gì. "Cha tôi rất coi trọng việc học
tập".
"Ở đảo Maroze và cả trong gia đình?", nàng hỏi
bằng giọng nhẹ nhàng hơn, sau đó lại ước giá mình không nói gì.
Thôi thúc muốn khám phá bên trong cái vẻ bề ngoài dửng dưng
của anh trở nên quyết liệt. Và sự quyết liệt là điều nàng chưa từng làm.
Bằng cái giọng không rành rọt để bác lại lời nói bóng gió,
cạnh khóe của nàng, anh đáp, "Tất nhiên. Moraze có một hệ thống trường học
rất chất lượng, cha tôi đã đề xuất một khoá học bổng cho những sinh viên triển
vọng để họ có cơ hội được học tập tại các trường đại học ở nước ngoài".
"Anh có bị mất đi những nhân tài mà Moraze đã tạo điều
kiện cho họ học bổng không?"
"Họ phải cam kết sau khi tốt nghiệp phải quay về Moraze
làm việc trong năm năm. Sau năm năm nếu không thích ở lại có thể tự do theo
đuổi mục tiêu của riêng mình".
Lexie gật đầu, mở to mắt khi anh đứng dậy. Anh cao hơn hẳn
so với nàng đến nỗi nàng cảm thấy mình quá thấp bé. Không, bị yếu thế,
nàng nghĩ, rồi sửa lại tư thế ngồi cho ngay ngắn và cố gắng tỏ vẻ tự tin, thoải
mái.
"Giờ tôi phải đi rồi", anh nói, "Nếu cần gì,
em cứ bảo với Cari".
Cảm giác trống vắng kỳ lạ thoáng qua khiến nàng rất đỗi ngạc
nhiên. "Tôi rất biết ơn lòng tốt của mọi người", nàng nói và cố t ra
bình thường, "tôi nghĩ bệnh viện sẽ gửi hoá đơn..."
"Không".
"Nhưng tôi đã mua bảo hiểm du lịch..."
"Em đừng bận tâm chuyện đó", anh xen ngang, mày
nhíu lại.
Ngẩng đầu lên nhìn khiến cô đau nhói, Lexie đứng dậy. Anh
ngụ ý muốn nói rằng anh sẽ thanh toán tiền viện phí ư? Anh có thể giàu có và quyền
lực, nhưng nàng là người độc lập. "Chắc chắn hệ thống y tế của Moraze có
phương thức thanh toán với các công ty bảo hiểm du lịch chứ? Ở một hòn đảo sống
bằng du lịch mà..."
"Chúng tôi không phụ thuộc vào du lịch", anh nói. “Chúng
tôi có một hệ thống ngân hàng hùng mạnh, rất phát triển hoạt động ở nước ngoài,
chúng tôi đã đầu tư rất lớn vào các ngành công nghệ kỹ thuật cao. Cùng với
đường, cà phê và đá quý, đây là những nguồn lực chính cho sự thịnh vượng của
chúng tôi. Tất nhiên chúng tôi chào đón các du khách, nhưng tôi và chính quyền
của mình đã lường trước những vấn đề phát sinh khi quá phụ thuộc vào ngành du
lịch".
Nàng sẽ không để uy quyền của dòng dõi quý
tộc hăm dọa mình. Một cách rõ ràng, dứt khoát, nàng nói, "Có lẽ anh sẽ cho
tôi chốt lại chuyện này?"
Lông mày đen nhướn lên, anh trả lời bằng thái độ lịch sự
kiểu quý tộc nhưng lạnh lùng, nhắc nhở nàng rng anh cũng gần như một vị vua.
"Tất nhiên. Thứ lỗi cho tôi".
"Tôi tự trả theo cách của mình", nàng nhấn mạnh.
"Và tôi đã đóng tiền cho công ty bảo hiểm trong thời gian tôi đi du
lịch".
Anh nhìn nàng xét đoán màu xanh sẫm, rồi nhún vai đầy thô
bạo. "Tôi đảm bảo sẽ có người giải quyết chuyện này. Theo tôi, em nên tĩnh
tâm nghỉ ngơi nốt quãng thời gian còn lại trong ngày. Nếu em muốn bơi thì ở đây
có bể bơi, nhưng em không nên xuống nước ngay mà hãy để ngày mai".
Lexie chống cự với nỗi thất vọng bẽ bàng, vì nói vậy thì có
vẻ như anh sẽ không quay trở về lâu đài. Nàng nói với thái đọ mà nàng cho là
nghiêm trang. "Rất cảm ơn anh vì những gì đã làm cho tôi".
"Tôi rất hân hạnh", anh hơi cúi người đáp lại một
cách trịnh trọng rồi quay gót bước đi.
Quả là một người quyền lực, nàng nghĩ, rồi ngồi phịch xuống
ghế.
Rất xứng đáng là người cai trị vương quốc của mình.
Nhưng tại sao anh lại tốt đến vậy? Có phải chính lòng tốt đã
thuyết phục anh đưa nàng về đây để hồi phục sức khỏe?
Nếu không thì là cái gì? Nàng liếc nhìn những bông hoa tươi
thắm trong ánh mặt trời. Rồi nàng nhìn theo bóng một con chim như bông hoa biết
di chuyển từ cành cây này sang cành cây khác.
Nàng bứt rứt tự hỏi liệu nụ hôn kia có liên quan gì đến sự
quan tâm của anh hay không. Không, anh không có biểu hiện gì là nhớ đến giây
phút cuồng dại đó.
Có lẽ anh đã quá quen với việc đặt môi hôn những người phụ
nữ mà sau đó họ sẽ rơi vào lãng quên. Chắc chắn đó là hành động bất chợt, và
anh đã quên ngay sau đó khi anh nhận ra nàng không hề thành thạo.
Kỳ nghỉ có vẻ như là một ý tưởng tuyệt vời; là cơ hội để
nàng quyết định một lần dứt khoát rằng nàng và Felipe có tương lai hayGiờ nàng
ước được bay thẳng về nhà ở New Zealand. Những cố gắng của
Felipe nhằm đưa nàng lên giường đã cho nàng không muốn sống với anh ta, và cuộc
gặp gỡ với Rafiq đã khuấy động hố sâu trong tâm hồn nàng, gợi cho nàng khát
khao về một mục tiêu vô định và khó đạt được nà
Theresa Fanchette nói, "Anh yêu cầu tiếp tục điều tra
Bá tước Felipe Gastano".
Khuôn mặt anh vẫn không hề chuyển động, nhưng chị ta cảm
nhận được sự lạnh lùng của gương mặt ở bên kia chiếc bàn làm việc.
Ánh mắt sáng quắc, Rafiq cộc cằn nói, "Thì sao?"
"Chúng tôi đã nhận được thông tin từ Cảnh sát hình sự
quốc tế".
Giọng Rafiq không biểu lộ cơn giận dữ đang bùng lên trong
anh, "Hắn có biết chuyện xảy ra không?"
"Theo chúng tôi biết thì cho đến giờ là không. Tất
nhiên các thư điện tử của hắn đã bị chặn đứng. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy
người trong tổ chức của hắn đã phát hiện ra kế hoạch của chúng ta". Rafiq
cố kìm nén chiến thắng sắp sửa tuôn trào. "Chúng ta cần vài ngày. Hắn có
tìm cách liên lạc với cô Considine không?"
"Cho đến giờ, hắn đã gọi vài cuộc tới lâu đài. Người
của chúng ta nói cô ấy vẫn đang tĩnh dưỡng".
"Thật lạ là hắn biết tôi đã cứu cô ấy, nhưng hắn lại
không hề tìm cách liên lạc với tôi".
Theresa Fanchette là một trong số ít người biết lí do cho sự
thận trọng của Rafiq. Chị ta nhíu mày rồi từ tốn nói, "Điều đó khiến chúng
ta tin rằng hắn không muốn tránh mặt anh. Một trong những kẻ thân tín của
Gastano quả quyết anh ta sẽ kết hôn với cô Considine".
Rafiq ngẩng đầu nhìn chị ta chằm chằm. "Liệu đây có
phải tin chính xác không?", anh hỏi. "Không phải là lời đồn thổi
chứ?"
"Tôi không đếm xỉa đến những lời đồn đại, đây là một
tin chính xác. Nguồn tin còn cho biết ngày giờ đã được sắp đặt. Cô Considine có
nói gì về chuyện đó không? Hay về Gastano chẳng hạn?"
"Không", anh đáp ngắn gọn. "Tiếp tục giám sát
hắn ta. Tôi muốn biết chính xác hắn làm gì, đi đâu, gặp ai và tôi muốn chắc
chắn hắn không liên lạc được với cô Considine trong ít nhất hai ngày nữa".
Theresa cúi đầu xuống. "Các cuộc điện thoại và thư điện
tử của cô ta đang bị theo dõi, theo yêu cầu của anh. Nếu hắn cố liên lạc với cô
ta, chúng tôi sẽ biết ngay lập tức". Sau một giây ngừng lời, chị ta nói
tiếp. "Với tất cả lòng kính trọng, tôi vẫn nghĩ tốt hơn nên để họ liên lạc
với nhau và xem chúng ta có thể biết thêm điều gì".
"Tôi không đồng ý".
Chị ta nhìn anh như thể bà nhìn cháu, đó là theo cách anh
nghĩ. Rồi môi anh trề ra, mắt sáng lên. "Tôi biết chị cảm thấy thế
nào", anh thừa nhận. "Tôi hiếm khi có linh cảm, nhưng cái gì đó mách
bảo tôi tạm thời giữ cô ta lại. Nếu điều đó không mang lại gì, thì coi như cô
dâu tương lai của hắn là khách mời tại nhà tôi và việc không liên lạc được với
vợ sắp cưới sẽ buộc hắn phải bỏ những công việc ở nước ngoài lại".
Mỉm cười đầy miễn cưỡng, Theresa nói, "Cho đến giờ mọi
linh cảm của anh đều chính xác một trăm phần trăm, vì thế tôi sẽ thật ngu ngốc
nếu phản đối chuyện này".
"Tôi chỉ thấy như thế sẽ càng khiến công việc của chị
khó khăn hơn mà thôi". Vừa nói vừa nhìn Theresa, anh cười rất tươi.
"Nhưng tôi chắc chắn chị sẽ giải quyết tốt"
Khi còn lại một mình, anh về bàn ngồi và nhìn chằm chằm vào
chiếc bút mạ vàng để trước mặt.
Một phần trong anh rất tức giận vì Gastano dám đặt chân lên
Moraze, một phần khác lại vô cùng thỏa mãn - vì bá tước đang ở trên vùng đất xa
lạ nơi luật lệ cũng rất khác biệt.
Lòng tham cùng với sự tự tin thái quá thường dẫn đến những
sai lầm, Rafiq nghĩ một cách rất thực dụng. Và đến Moraze là sai lầm đầu tiên
Gastano mắc phải trong suốt thời gian qua.
Rafiq đứng lên bước tới bên cửa sổ, anh nhìn chăm chú con
ngựa đực chồm lên trong bức tranh treo trên tường tại phòng làm việc, gia huy
và biểu tượng của quyền lực gia đình. Tất cả những việc anh làm đều vì sự thịnh
vượng của Moraze.
Vậy Lexie có đúng là người tình ân cần của một tên tội phạm
nhiều tham vọng và sắp trở thành vợ hắn không?
Hay nàng là một cô gái ngây thơ, đúng hơn là duyên dáng
nhưng thiếu sự tinh tế?
Nếu nàng không hề biết đến những âm mưu của Gastano, thì khi
phát hiện ra bản chất của người yêu, nàng có thể sẽ đau khổ. Nhưng Rafiq biết
anh không được quá đắn đo; anh cần nắm được thóp của Gastano, và nếu hắn định
lấy nàng thì có thể chính là đây.
Liệu Lexie có ngây thơ khi quyết định yêu gã bá tước không?
Một cơn giận dữ đột ngột dâng lên khiến Rafiq rất ngạc
nhiên. Anh kiên quyết xua nó đi, buộc mình phải tư duy theo lối phân tích. Điều
đó dường như không chắc đúng. Nàng đã mất nhiều năm học tập để trở thành bác sĩ
thú y, và mặc dù trường đại học không phải cái ổ của thói hư tật xấu, nhưng
nàng là một cô gái hấp dẫn; phản ứng mau lẹ, táo bạo của nàng đối với tình dục
cho thấy nàng có khá nhiều người tình.
Một phần trong số đó có được từ những lần lên giường với
Gastano, anh suy nghĩ đầy ác ý.
Hình ảnh về nụ hôn hôm trước vẫn có sức khuấy động Rafiq. Ý
nghĩ mỉa mai bất chợt với chính bản thân đã thay đổi vào chính cái lúc môi anh
chạm môi nàng. Nàng nồng nàn, say đắm khiến anh lạc lối trong cơn khoái cảm mà
nàng đã đem lại.
Nụ hôn ấy thật khó cưỡng lại - thậm chí rất khó quên.
Các văn phòng của gia đình anh nếu nằm trong tòa thành cũ
được xây dựng trên mỏm núi lửa cao hơn thành phố khoảng vài trăm mét, từ đó anh
có thể quan sát rất rõ các hoạt động trong thành phố. Anh lướt nhìn mặt nước
lấp lánh nơi bến cảng, những hàng cây xanh mướt trong khu buôn bán, và phía xa
xa là những ngôi nhà bao quanh những quả đồi.
Anh bình thản, tỉnh táo cân nhắc tình hình, nhìn nhận từ mọi
góc độ cho tới khi đi đến kết luận cuối cùng. Đó là một công việc không hề đơn
giản, nhưng anh đã được huấn luyện để đưa ra những quyết định khó khắn, thậm
chí những quyết định có nguy cơ đe dọa đến túi tiền của mình.
Khi ngày nắng ấm của miền nhiệt đới tới gần, Lexie cảm thấy
khỏe hơn rất nhiều, nàng suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc quay trở lại
khách sạn. Cảm nhận ban đầu cho thấy ngày mai sẽ còn khá hơn nữa. Người hầu gái
cứ khăng khăng nàng phải đi nằm nghỉ chừng nào chưa đến bữa tối và đóng cửa
chớp lại mặc cho Lexie thuyết phục chị ta rằng nàng không mệt.
"Tiểu Vương nói đó là điều cần thiết", Cari quả
quyết.
Tiểu Vương Rafiq. Cái tên gọi hợp với anh, Lexie khẽ rùng
mình.
Trước sự ngạc nhiên của chính bản thân, Lexie lại chìm vào
giấc ngủ, tiếng sóng dội vào vách đá ngầm từ xa vọng lại như tiếng ru ngọt
ngào, nàng rơi vào trạng thái lâng lâng hạnh phúc, đầy hi vọng, như thể điều
tuyệt diệu đó đang ẩn nấp, một điều nàng đang mong chờ nhưng lại không hề nhận
ra
"Hãy cẩn thận", nàng nói to.
Nàng háo hức một cách vội vã, ngay cả khi đã tỉnh dậy, mặc
dù nàng biết Rafiq sẽ không quay lại. Tức giận vì ý nghĩ thèm muốn, nàng tỏ
thái độ mất kiên nhẫn.
Vậy là nàng đã bị anh hấp dẫn. Tại sao nàng lại hoảng hốt?
Rất nhiều phụ nữ trong bữa tiệc ấy đã dõi theo bước anh đi, thán phục đống tài
sản khổng lồ của anh. Giống như lâu đài này, căn phòng nàng đang ở, rồi phòng
tắm, anh như bước ra từ câu chuyện cổ tích - một vị vua mạnh mẽ và hơi đáng sợ.
Anh đã hỏi nàng có thích cảm giác chinh phục đàn ông không.
Đỏ bừng mặt, nàng đi chải lại tóc. Câu trả lời vẫn là không,
nhưng... thật thú vị khi tìm hiểu xem liệu có thể phá vỡ thế chủ động độc đoán
của anh không.
Gặp gỡ - bị hôn - Rafiq de Couteveille đã khơi gợi ngượng
ngùng bị giấu kín.
Phải xinh đẹp.
Thế đấy, nàng nói, nhưng chỉ là nói trong đầu. Để xóa bỏ ấn
tượng lố bịch mà nàng đã tạo ra, nàng ép mình phải nói ra thành lời: "Mình
muốn được xinh đẹp. Mình muốn anh ta nhìn mình giống như cái cách Marco nhìn
Jacoba. Một lần thôi cũng được".
Nàng liếc nhanh vào gương, và nhạo báng vì biết điều đó sẽ
chẳng bao giờ xảy ra. "Mày chẳng có gì sai cả - mày chỉ rất bình
thường thôi", nàng nói, nhân mạnh từ "bình thường" như
thể đó là lời nguyền.
Nàng nhìn chăm chú hơn hình ảnh của mình trong gương, liệt kê
những gì mình có.
Làn da mịn, nhưng sẽ chuyển màu tai tái nếu nàng không chọn
được màu quần áo phù hợp để mặc.
Nét thanh tú, nhưng không quyến rũ như Jacoba.
Đúng rồi, đôi mắt màu xanh đen sẽ nổi bật nhờ cặp lông mày
màu đen và hàng mi cong dài.
Mái tóc dày gợn sóng được điểm tô bằng màu nâu nhạt ánh vàng
trong nắng.
Và mặc dù có dáng người cân đối, nàng vẫn thiếu đường cong;
nhưng có lẽ chỉ cần mảnh khảnh khỏe mạnh là đủ rồi.
Lexie cong môi lên. Nhìn chung - chẳng có gì ấn tượng.
Nụ hôn họ trao nhau rõ ràng không mấy quan trọng đối với
Rafiq nên anh đã tống nó vào một nơi tăm tối trong ký ức và chẳng bao giờ lôi
ra.

