Tình nàng ngây thơ - Chương 04 phần 2

Nàng khẳng định những gì nàng nên làm là cảm thấy xấu hổ với cảnh túng thiếu của mình. Nàng bối rối khi sự độc lập mà nàng rất đề cao lại bị vỡ vụn chỉ bằng lời nói của một người đàn ông.

Nàng là Lexie Sinclair, và nàng là một bác sĩ thú y - một bác sĩ thú y giỏi - và nàng sẽ còn giỏi hơn thế nữa trước khi đạt được ước mơ. Nàng luôn luôn biết ơn vì đã để mọi ánh hào quang cho Jacoba và theo đuổi những giấc mơ giản dị của mình. Bị đẩy vào xã hội Illyria choáng ngợp, nàng rất sốc, một cảm giác khác lạ trong nàng bị đánh thức, cảm giác buộc nàng phải làm những gì có thể để làm nhẹ bớt những hành động tàn nhẫn và độc ác của cha nàng. Nàng tự hào về những việc đã làm được trong những năm sống ở Illyria. Nhưng quãng thời gian đó đã trôi qua, nàng thèm khát một khoảng riêng tư, và cơ hội được tiếp tục cuộc sống nàng đã vạch ra.

Vậy mà thế nào nàng lại chui vào hoàng cung trên một hòn đảo xa xôi ở Ấn Độ Dương, với một chàng hoàng tử đẹp trai nhất trên đời hiện đang là vị chủ nhà bất đắc dĩ của nàng.

"Một sự tình cờ. Rồi mi sẽ sớm rời khỏi đây thôi", nàng tự nhủ. "Sau đó, mi có thể quên toàn bộ chuyện này".

Nhưng lúc quay lưng đi để mặc váy, nàng biết sẽ không bao giờ nàng quên được Rafiq de Couteveille.

Lúc nàng bước xuống cầu thang, buổi xế chiều ở miền nhiệt đới đang phủ tấm áo choàng mờ ảo lên khắp những quả đồi. Cạnh chân cầu thang có một chiếc bàn, bên trên đặt một lọ hoa rất to, loài hoa hoàn toàn xa lạ với Lexie. Mê mẩn trước màu sắc và hình dáng của chúng, nàng dừng lại thưởng thức, nhưng ngay lập tức nàng chú ý đến một bức hình bên cạnh chiếc lọ.

Một cô gái - có lẽ đang tuổi trăng tròn, rõ ràng cô gái có quan hệ gần gũi với Rafiq. Khuôn mặt xinh xắn, rạng rỡ có những nét hao hao giống anh.

Từ phía sau, Cari lên tiếng, "Em gái của Tiểu Vương".

"Tôi không hề biết anh ấy có một người em gái", Lexie nói nhanh, nàng nhận thấy giọng nói của người phụ nữ hàm ý không nên nhắc đến chuyện

Người hầu gái buồn bã nhìn tấm ảnh. "Cô ấy tên là Hani. Cô ấy mất cách đây hai năm", chị ta nói. "Tôi sẽ chỉ cho cô lối vào sân trong".

"Tôi biết đường rồi".

"Tôi nghĩ là không. Lúc trước cô ngồi với Tiểu Vương ở trong vườn. Còn chỗ này

Lexie đi theo chị ta vào một con đường có mái vòm, nơi chiếc vòi phun nước đang tấu lên những khúc nhạc vui trên nền bãi cỏ xanh rì được chia thành từng ô vuông bằng những lối đi rải sỏi. Những bụi hoa được uốn tỉa theo nhiều hình thù, phong cách trang nghiêm được làm dịu bớt bằng lối mọc sum suê cùng với mùi hương quyến rũ, lan tỏa của cây cỏ miền nhiệt đới. Dọc bức tường trông ra biển là một con đường có mái vòm khác, rợp bóng hơn.

Sau khi nói với người hầu gái rằng mình không cần gì cả, Lexie được yên tĩnh ngồi một mình ngắm nhìn màn đêm buông xuống, và ngạc nhiên vì không thấy nó mang đến cái lạnh buốt. Chỉ trong có vài phút, biển đã khoác lên mình tấm áo choàng đen, những vì sao lấp lánh tạo ra các chòm sao truyền thuyết trên bầu trời nhung.

Tim nàng đau nhói. Sao cô gái tươi tắn, đầy sức sống đó lại bị chết? Nàng đứng lên, trở vào trong nhà. Da nàng căng lên khi thấy Rafiq bước ra, ý nghĩ đề phòng chợt bùng cháy trong con tim cảnh giác của nàng.

Đây là điều nàng đã mong chờ.

Sự rung động đã điều hòa bớt cảm xúc tự phát trong nàng lúc Rafiq tiến lại gần - anh cao ráo, oai phong và hấp dẫn. Anh trông khắc khổ hệt như vị tộc trưởng trên sa mạc của mấy trăm năm về trước, người bị mất con gái yêu vào tay của một gã tha hương người Pháp.

Trong đầu nàng không có lấy một suy nghĩ nào; im lặng, ngoại trừ tiếng đập thình thịch của con tim vang lên bên tai, nàng nhìn anh tiến lại gần và ước giá như nàng mặc bộ đồ nào đó yêu kiều hơn chiếc quần jean và áo sơ mi.

Cảm thấy mình thật ngu ngốc khi cứ đứng ngây ra đó mà nhìn, nàng cố nở một nụ cười, cố giữ nó trên môi thật lâu và thật tự nhiên.

Anh đứng cách nàng chưa đến một mét, một lần nữa quan sát thái độ của nàng, nhanh chóng và dứt khoát, anh lướt nhanh qua.

Một bên bàn tay ngu ngốc bắt đầu cử động theo bản năng để tự bảo vệ. Nàng vội vã kiểm soát cử chỉ đang phản bội lại chính mình bằng cách duỗi thẳng tay ra.

"Em bị đau đầu à?", anh đột ngột hỏi, thu ngắn khoảng cách giữa hai người bằng ba bước chân thật dài.

"Không".

Nhưng anh đã đưa tay nâng cằm nàng lên và quan sát kỹ gương mặt nàng, ngón tay anh luồn vào những lọn tóc bên thái dương của nàng, chính là nơi nàng đã tự buông tay ra. Đôi mắt màu xanh sẫm sáng lên, Lexie cảm thấy toàn thân như đang tan chảy, các khớp xương chùng xuống, lỏng lẻo, sự rung động ngọt ngào trào dâng.

Bằng một giọng vội vã, hoảng hốt, nàng nói, "Tôi hoàn toàn khỏe. Tôi có bị đau đầu đâu". Cổ vẫn đau nhói khi nàng đột ngột quay đi, nhưng ngoài cơn đau đó ra, nàng cảm thấy hoàn toàn mạnh khỏe.

Anh bỏ tay ra và lùi lại phía sau, rồi nói tiếp, "Tôi hiểu rồi. Cari nói với tôi là em đã ngủ được thêm một giấc. Trông em khá hơn rồi đấy".

"Đúng thế, cảm ơn anh". Nàng ngượng ngập hắng giọng vì cái gì đó đang bị mắc bên trong, khiến chất giọng trong trẻo của nàng trở nên khàn đục.

"Tốt. Em ngồi đi. Em có muốn uống gì không?". Thấy nàng do dự, anh mỉm cười và nói thêm, "Nếu có thể em đừng uống thứ gì có cồn".

"Nghe có vẻ hợp lí". Nàng cố che giấu cơn xúc động phản chủ trước nụ cười chết người kia.

Đã có sự thay đổi, nàng nghĩ trong lúc anh đỡ khuỷu tay nàng bằng một cử chỉ rất vô thức. Nàng không biết chính xác nó là cái gì, nhưng bản năng - à không, một sự cảm nhận - cho thấy nét dịu dàng trong anh, một biểu hiện chưa từng có, ngay cả khi anh tỏ ra quan tâm tới nàng.

Rafiq đặt nàng ngồi xuống, thầm khen ngợi dáng vẻ yêu kiều, dịu dàng của nàng trong lúc nàng ngồi xuống chiếc ghế anh đưa.

"Sân này do một ông tổ của tôi xây cho người vợ tương lai", anh nói lúc Lexie thở phào nhìn quanh. Nàng chứng tỏ cảm xúc của mình trước cái đẹp. Liệu nàng có cởi mở và nồng nàn lúc làm tình

Anh liên tục phải chấn chỉnh cái đầu ngang bướng của mình. "Cụ bà là người thuộc miền nam Tây Ban Nha, nên cụ tôi muốn tặng cụ bà một cái gì đó để gợi nhớ về quê hương của bà, vì thế cụ đã xây khu vườn yên tĩnh này, nó rất giống khu vườn ở Alhabra. Cụ bà rất thích, và cả những người vợ sau này của cụ cũng thế".

"Vậy ra nơi này đã là nhà ở trong một thời gian dài?"

Anh gật đầu. "Sau khi bọn cướp biển bị đẩy lùi, đúng, nó đã trở thành nơi ở của người con trai cả của cụ. Cho đến cách đây một trăm năm hoặc hơn, người cai trị vẫn sống trong thủ phủ bên trên thành phố".

Anh đưa nàng cốc nước hoa quả mát lạnh. "Hi vọng em thích. Thành phần chính là nước cam, nhưng ngoài ra còn có một ít đu đủ và thảo dược bản địa có tác dụng làm lành vết thâm tím".

"Ngon quá", nàng nói sau khi nhấp thử một ngụm. "Tòa thành kia trông khá kiên cố. Tôi nghĩ chẳng bà vợ nào của người thừa kế về sau muốn rời khỏi nơi tuyệt đẹp này".

Rafiq lùi về phía sau, dứt ánh mắt khỏi đôi môi nàng và cố kìm nén ham muốn. Anh đã thấy hàng trăm phụ nữ uống rất nhiều loại nước khác nhau, nhưng không một ai trong số họ lại có tác động mạnh đến anh như người phụ nữ này.

Cố kiềm chế bản thân bằng vẻ thờ ơ, lạnh lùng, anh đáp, "Nó được xây dựng vào thế kỷ XIX, và giờ được dùng để làm văn phòng giải quyết những việc gia đình".

Anh nhìn xuống, nhận thấy vẻ thích thú trên khuôn mặt nàng và giận dữ tự hỏi ở nàng có cái gì mà được anh cho phép vượt qua những quy định nghiêm ngặt của anh và được vào tận trong khu mái vòm này. Xét từng nét trên khuôn mặt, nàng chẳng hề đẹp. Làn da mịn màng đầy khiêu gợi đã khiến nàng trở nên quyến rũ. Anh đã từng làm tình với những phụ nữ đẹp nhất trên đời, mà chẳng hề có cảm giác nào giống như ham muốn được sở hữu rất nguyên thủy này mỗi khi anh nhìn thấy Lexie Sinclair.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.