Phù thủy xứ Ejinbara - Chương 08
CHƯƠNG VIII: Phát hiện
Thư viện Ejinbara trông thật
ảm đạm trong làn sương. Nhưng ở bên trong, chị nhân viên cười tươi khi thấy
Conan tới.
- Chị photo cho em rồi đây. –
Cô vừa mỉm cười vừa đặt chồng giấy dài tận 20cm lên bàn. – Thư viện hôm nay
phải đóng cửa sớm, nên em không ở lại đọc tài liệu được đâu. – Cô nói vẻ xin
lỗi.
- Vâng ạ…
- Em mang được hết không?
- Em mang được ạ. Cảm ơn chị.
– Nói rồi Conan trả tiền photo và ra khỏi thư viện.
Có vẻ như linh cảm được đầu
mối truy tìm hung thủ nằm trong xấp tài liệu, bước chân Conan càng ngày càng
nhanh.
Khi về đến khách sạn
Ejinbara, Conan vã mồ hôi như tắm. Người quản lý đang nói chuyện với khách ở
sảnh thấy Conan bèn chạy tới.
- Ông Mori vẫn đang làm việc
à? – Ông nhìn quanh tìm ông Kogoro.
- Vâng ạ.
- Chắc ông ấy bận lắm.
- Bác Kogoro nhờ cháu một
việc. Ở khách sạn có phòng nào trống không ạ?
- Ủa, ông Mori giao việc điều
tra cho một cậu bé như cháu ư? – Ông quản lý tròn xoe mắt.
- Bác ấy chỉ bảo cháu xếp lại
chồng tài liệu này thôi ạ. – Conan nhìn tập giấy trên tay.
- Ra thế… Nhưng tôi cho rằng
dù là việc gì thì cũng quan trọng nếu nó giúp phá được vụ án. Cháu có thể dùng
thư viện của khách sạn chúng tôi. – nói rồi người quản lý dẫn Conan theo hành
lang nối từ sảnh.
Conan không muốn về phòng
khách sạn để đọc chồng báo, vì không muốn đội thám tử nhí lấn sâu hơn vào vụ án
vốn đã nguy hiểm này. Nhưng Genta đang mua nước từ máy bán tự động dưới sảnh
khi đó đã nhìn thấy bạn mình từ xa. “Cậu ấy lén lút đi đâu thế nhỉ?”, vừa ôm
đống lon nước, Genta vừa dõi theo.
Conan ngạc nhiên khi bước vào
thư viện của khách sạn. Căn phòng rộng gần 50 mét vuông, trần cao tới 6 mét. Tủ
sách cao từ sàn đến trần bao quanh các bức tường, trên đó chất đầy sách cũ.
- Ông chủ Motomachi yêu sách
không khác gì yêu đồ chơi.
- Chà…
- Nhưng khách sạn chủ yếu đón
tiếp người từ Ejinbara tham quan, nên chẳng mấy ai vào thư viên. Điều này làm
ông chủ buồn lắm.
- Căn phòng này yên tĩnh
thật, rất hợp để làm việc – Conan nói rồi đặt chồng tài liệu lên chiếc bàn giữa
phòng.
Người quản lý nheo mắt cười.
Nhưng rồi ông thấy vẻ tập trung của Conan.
- Ấy chết, tôi không nên làm
phiền cháu nữa. – Rồi ông ra ngoài.
Thấy người quản lý đi khỏi
rồi, Conan bắt đầu xem xét kỹ từng trang báo. Cậu phát hiện ra ở mặt thứ ba có
tiêu đề “Cậu bé tám tuổi mất tích”. Bài báo viết rằng một cậu bé bị liệt chân
bên phải tên là Minato Takeshi đã mất tích. Tất cả người dân ở Ejinbara đều đi
tìm, nhưng không ai tìm thấy cậu. Đây chính là vụ án mà bà Sophia bị coi là
hung thủ.
Conan đã nhờ chị thủ thư
photo cho cả những tờ báo phát hành trong một tháng kể từ khi có vụ mất tích,
vì đoán rằng mình sẽ phát hiện ra đầu mối gì khác. Đúng như cậu nghĩ, sau hai
giờ đọc, Conan đã tìm thấy một bài báo đáng chú ý. Đó là bài báo được viết ba
tuần sau khi vụ mất tích xảy ra. Tiêu đề bài viết là “Hỏa hoạn tại nhà của
người phụ nữ nước ngoài”, bên trong viết: “Nhân chứng cho biết đã nhìn thấy vài
đứa trẻ khoảng mười tuổi chạy từ căn nhà ra khi ngọn lửa bốc lên”.
- Trẻ con khoảng mười tuổi ư…
- Conan để ý. Cậu bỏ kính ra, rồi day day thái dương. Bỗng người quản lý đi
vào, tay bê chiếc khay bạc, trên có trà và bánh ngọt.
- Cháu nghỉ ăn bánh nhé?
- Vâng ạ. Cháu cũng vừa định
nghỉ giải lao.
- Trà và bánh mâm xôi này của
khách sạn chúng tôi được khen lắm đấy. – Người quản lý tự hào.
- Cháu cảm ơn. – Conan uống
một ngụm.
- Ông chủ Motomachi mà biết
có người dùng thư viện chắc phải vui lắm. – Người quản lý tiếc nuối.
- Ở đây chắc cũng có người
thích đọc sách chứ ạ? Trong này cũng nhiều sách viết về lịch sử của Ejinbara
mà. – Conan nhìn một lượt quanh những cuốn sách dày cộp.
- Không, người thủ thư nói
dạo gần đây chỉ có một người dùng thư viện thôi.
- Thế thì phí sách quá bác
nhỉ.
- Ừ… Mà thôi, tôi ra ngoài đây.
Cháu còn phải tiếp tục làm nữa. – Người quản lý mỉm cười.
- Gần đây chỉ có một người
dùng thư viện thôi à… - Conan nhìn quanh một lần nữa.
Sách trên kệ vì ít người dùng
nên đóng bụi hết cả. Duy chỉ có một quyển giữa kệ thứ hai từ dưới lên là sạch
bong, như thể có người vừa lau.
- Chắc người đó đã đọc quyển
này… - Conan lẩm bẩm, rút sách ra. – Lịch sử mở cửa cảng biển Ejinbara… Ủa? –
Conan thấy trên tầng thứ ba từ dưới lên cũng có quyển sách không dính bụi. –
Đây là bộ ảnh chụp Ejinbara thời Meiji… A, ở đây cũng có một quyển…
Cứ như vậy, Conan rút dần từ
trên tủ những quyển sách mà cậu nghĩ gần đây đã có người đọc. Khi xong việc thì
trên bàn đã chất khoảng mười cuốn sách dày cộp.
- Tất cả đều liên quan đến
lịch sử của Ejinbara… - Conan nhìn tên sách, lẩm bẩm. Cậu giở quyển trên cùng.
Dù biết việc quan trọng hiện giờ là tìm ra hung thủ, nhưng không hiểu sao Conan
không thể ngừng giở hết trang này đến trang khác. Càng đọc, cậu càng thích thú
với lịch sử của Ejinbara. Không biết từ bao giờ cốc trà đã cạn và Conan cũng
chỉ còn một quyển sách chưa xem. Quyển này cũ nhất trong chồng sách, với những
trang giấy hầu hết đã ngả nâu.
Conan mở sách ra thì thấy một
tờ giấy kẹp ở trang đầu. Nghĩ rằng đó là bản đồ hoặc tài liệu tham khảo, cậu mở
tờ giấy ra. Một trang bản đồ hiện ra, có lẽ là bản đồ quy hoạch Ejinbara cũ.
Dọc những con đường trên bản đồ có vài chỗ được đánh dấu bằng nét khoanh tròn.
Conan suýt kêu lên. Cậu nổi da gà. Tấm bản đồ chứa bí mật có thể phá toàn bộ
những vụ giết người phức tạp trong nháy mắt như một phép màu. Vụ ông Toda Jirou
chết đuối dưới tầng hầm, vụ nổ ở phòng ngủ riêng của ông Motomachi Seizou trong
bảo tàng đồ chơi, và cả vụ Isezaki Mashu chết cháy trong buồng điện thoại, tất
cả hiện lên rõ mồn một.
- Sao mình lại không phát
hiện ra điều này sớm hơn cơ chứ! – Conan nhìn ra ngoài cửa sổ. – Đầu mối lù lù
ngay trước mắt, thế mà mình…
Bên ngoài, những ngọn đèn
đường ẩn hiện trong làn sương đang thắp sáng con đường và những tòa nhà bằng
gạch của Ejinbara trong ánh sáng đẹp huyền ảo. Conan mơ màng ngắm nhìn khung
cảnh đó. Nhưng rồi đầu óc cậu lại tràn đầy ý nghĩ về vụ án mạng: “Mình đã biết
hung thủ giết người như thế nào. Nhưng để xác minh xem suy luận đó có đúng
không, thì cần phải quay lại hiện trưởng để kiểm tra. Hung thủ rất có thể sẽ
gây ra một vụ án mạng nữa ngay bây giờ, làm sao mình đủ thời gian đi từng nơi
được…”.
Conan đang ôm đầu nghĩ ngợi
thì có tiếng nói:
- Conan, cậu trốn bọn tớ làm
gì ở đây thế hả?
- Cậu lại định lập công riêng
đúng không? – Genta và Mitsuhiko bước vào, lườm Conan. Ayumi và Ai theo sau.
- Sao các cậu biết tớ ở đây?
- Genta nhìn thấy bác quản lý
dẫn cậu vào phòng này. – Mitsuhiko có vẻ bực bội.
- Thế hả…
- Sao cậu dám điều tra một
mình hả? – Genta tức giận.
- Conan, cậu phải cho bọn tớ
tham gia với chứ!
- Thôi được rồi. Các cậu có
thể tham gia.
- Hả? – Đội thám tử nhí không
ngờ Conan lại đồng ý.
- Tớ nói thật đấy. Các cậu
giúp tớ với!
- Tớ biết ngay là lúc quan
trọng cậu sẽ cần đến bọn tớ mà! – Mitsuhiko vui mừng.
- Đáng lẽ cậu phải nói từ đầu
chứ! Bọn tớ muốn bắt hung thủ có kém gì cậu đâu! – Genta cười.
- Tớ xin lỗi. Hung thủ giết
tận bốn mạng người, nên tớ không muốn các cậu can dự vào… Hiện hung thủ rất tự
tin về hành tung của mình, cho rằng mình chắc chắn không bị phát hiện. Chúng ta
cần lợi dụng cơ hội này.
- Chúng ta sẽ đánh bất ngờ
hả? – Mitsuhiko háo hức.
- Đúng thế. Nhưng các cậu
phải thật cẩn thận.
- Chúng tớ biết rồi mà. – Đội
thám tử nhí gật đầu.
- Giờ tớ sẽ chia các cậu đi
điều tra ở những nơi khác nhau. Sau đó chúng ta sẽ tập trung ở nhà chị Tsurumi.
Conan bắt đầu giải thích kế
hoạch.
CHƯƠNG IX: Bộ mặt thật của phù thủy
Khu phố của người nước ngoài
chìm trong làn sương mù. Ngay trên căn nhà của chị Tsurumi Youko là vầng trăng
tròn tỏa ra ánh sáng trắng xanh lờ mờ. Conan gọi ông Kogoro đến và sau đó dùng
máy đổi giọng, giả vờ làm ông Kogoro gọi những người liên quan. Cậu đứng trong
sảnh tòa nhà chờ mọi người đến.
- Trà thảo mộc cô Tsurumi pha
ngon thật đấy! – Ông Kogoro đến đầu tiên. Ông ngồi trên ghế sofa trong phòng
khách, tấm tắc khen ngợi món trà thảo mộc.
Conan không dám nói trà đó do
mình pha. Chị Tsurumi hình như còn mệt, nên vẫn đang nghỉ ở phòng trong dưới sự
chăm sóc của cha xứ Sakuragi và Ran.
Chiếc đồng hồ cổ trong sảnh
điểm chín giờ cùng tiếng boong boong vang vọng khắp căn nhà. Cửa chính mở
toang, luật sư Miura xuất hiện, mặt tái mét.
- Ông Mori, ông đã tìm ra
hung thủ rồi ư?
- Hả? – Ông Kogoro ngạc
nhiên.
Conan vội vàng trốn sau tấm
trèm cửa sổ trong phòng khách, rồi dùng đồng hồ đeo tay bắn kim tẩm thuốc mê
vào cổ ông Kogoro. Chiếc kim trúng đích.
- Hơ hơ…? – Ông thám tử gục
đầu, ngủ ngay tại chỗ.
- Ông ấy ngủ gật rồi! – Ông
luật sư có vẻ xúc động khi được tận mắt chứng kiến “thám tử ngủ gật”.
Thấy vậy Conan bèn dùng máy
đổi giọng, đứng sau rèm nói:
- Ông Miura, ông ngồi xuống
đi. Những người khác sẽ đến ngay thôi, khi đó tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc về
vụ án.
- Vâng… Đây là lần đầu tiên
tôi được thấy thám tử Mori ngủ gật… - Ông Miura ngồi xuống chiếc ghế sofa dài
kê bên trái ông thám tử, mắt vẫn nhìn ông Kogoro đầy thích thú.
Sau đó, Đội thám tử nhí và
tiến sĩ Agasa lũ lượt kéo nhau vào phòng. Họ ngồi lên ghế sofa bên phải ông
Kogoro, đối diện với luật sư Miura. Tiếp theo đó, chị Tsurumi xuất hiện từ
phòng trong, được cha xứ Sakuragi và Ran dìu hai bên.
- Cô Tsurumi, cô có sao
không? – Conan lo lắng hỏi bằng giọng ông Kogoro.
Chị Tsurumi khẽ gật đầu, rồi
ngồi sụp xuống ghế bên trái cùng cha xứ và Ran. Cuối cùng, thanh tra Megure và
trung sĩ Takagi xuất hiện trên chiếc xe cảnh sát nhấp nháy đèn.
- Ông Mori, sao lúc ở công
viên ông không nói luôn là phá được án rồi? – Vừa vào đến phòng khách anh
Takagi đã hỏi.
- Đúng đấy. Để vạch trần vụ
án này, ta đã phải cử hết cả đội điều tra đi thực thi nhiệm vụ, nên chỉ còn ta
và Takagi tới đây được thôi. – Ông thanh tra cũng nói, rồi ngồi xuống cạnh đội
thám tử nhí.
- Tôi xin lỗi. Nhưng chỉ cần
hai người là đủ rồi. Cũng phải nói thêm là lần này đội thám tử nhí đã giúp tôi
phá được vụ án.
- Bọn trẻ ấy hả? – Thanh tra
Megure quay ra nhìn. Genta nhìn đáp lại một cách tự hào. – Cậu cử bọn trẻ đi
điều tra về một kẻ sát nhân đã giết bốn mạng người sao? – Ông lo lắng.
- Bọn cháu không sao đâu ạ. –
Ayumi cười tươi.
- Sếp đừng lo. Hung thủ rất
tự tin vào bản thân, nên chủ quan không để ý tới bọn trẻ.
- Cảnh sát bọn ta chưa có đầu
mối gì về hung thủ, nên hắn tự tin vậy cũng đúng thôi. – Ông Megure có vẻ xấu
hổ. – À, Mori, người của ta vừa tìm thấy cuốn nhật ký của ông Isezaki trong
chiếc tủ đầu giường bệnh viện. – Ông lấy quyển sổ tay bọc da từ trong túi, định
đứng dậy đưa cho ông Kogoro. – Đây này.
- Nếu sếp tò mò về cuốn nhật
ký, thì đợi tôi phá án xong rồi đọc cũng được mà.
- À, ừ… - Ông Megure rút lại
quyển sổ. – Vậy thì Mori, cậu hãy cho bọn ta biết hung thủ làm cách nào để thực
hiện ba vụ giết người trong phòng kín liên tiếp đi. Bắt đầu từ vụ ông Toda chết
đuối trong tầng hầm tại nhà riêng nhé?
- Chắc chắn đó là lời nguyền
của phù thủy. – Ông Miura ngồi đối diện ông thanh tra run rẩy nói.
- Ông Miura, ông thôi đi được
không? – Ông Megure mất kiên nhẫn.
- Tầng hầm đó không có đường
ống dẫn nước vào, đường ống xung quanh cũng không có dấu hiệu rò rỉ. Vậy mà ông
Toda lại chết đuối vì nước ngập đầy căn hầm…
-Đúng là tầng hầm đó là một
căn phòng kín, vì cửa được khóa trái từ bên trong. Nào, giờ Mori sẽ cho chúng
ta biết hung thủ làm cách nào gây ra vụ án mạng. – Ông Megure nhướn mày ra hiệu
cho ông luật sư im lặng.
- Trước khi phá án, tôi muốn
sếp đọc qua cuốn sách kia…
- Sách nào? À, quyển “Hệ
thống đèn Ejinbara” này ấy hả? – Thanh tra Megure nhìn cuốn sách dày trên chiếc
bàn trước mặt.
- Tôi tìm thấy cuốn sách đó
trong thư viện ở khách sạn của ông Motomachi đã mất. Tác giả cuốn sách là một
người Pháp tên Plangue. Ông là người đầu tiên thiết kế ra hệ thống đèn đường
cho Ejinbara vào một trăm năm trước đây.
- Một trăm năm trước cơ à… -
Thanh tra Megure vừa nghe giải thích, vừa giở sách một cách kém hào hứng.
Ông Miura ngồi đối diện thanh
tra lại nói:
- Plangue à… À, tôi có nhớ
hồi nhỏ, ông tôi kể có một người Pháp đã đuổi bóng tối đi khỏi phố phường của
Ejinbara.
- Đúng thế. Trước đó ở đây
cũng có loại đèn đường dùng nến của Nhật, nhưng loại đèn này khá tối so với đèn
của phương Tây. Ông Plangue đã cho lắp đặt đến năm mươi cột đèn quanh con đường
dành cho xe ngựa trước cửa tòa thị chính.
- Ejinbara là nơi đầu tiên
trong nước có hệ thống đèn đường kiểu Tây. – Luật sư Miura tự hào.
-Việc này nhanh chóng trở nên
nổi tiếng, và rất nhiều những người chủ cửa hàng ở Ejinbara đã nhờ lắp đèn
đường ở trước cửa hiệu của mình. Cứ như thế, chẳng bao lâu sau, trên đường phố
đã có khoảng ba trăm cột đèn kiểu mới.
- Ôi, nhiều thế cơ à? – Ayumi
ngạc nhiên.
- Ánh sáng tỏa ra trên những
viên gạch đỏ cổ kính chắc đẹp lắm… - Ran tựa đầu vào tay, mơ màng.
- Chắc những người bán hàng
kia nghĩ rằng nếu lắp đèn trước cửa hàng, thì khách khứa sẽ đến mua hàng muộn
hơn. – Ông thanh tra sáng suốt nói.
- Có lẽ vậy. Ông tôi nói
người dân trong quận không có việc gì nhưng vẫn ra ngoài vào buổi tối chỉ để
ngắm ánh đèn đường. – Ông Miura cười.
- Được rồi, quyển sách này
rất có ích. Nhưng nó có liên quan gì đến cách gây án của hung thủ chứ? – Thanh
tra Megure đóng sách lại.
- Sếp không đọc xem những
ngọn đèn kiểu Tây đó được thắp sáng bằng gì sao?- Giọng ông Kogoro nghiêm nghị…
- Chắc là bằng điện chứ gì? –
Ông Megure sốt ruột.
- Không phải. Đèn đường thời
Meiji ban đầu không dùng điện mà dùng khí đốt. Trong sách có viết đấy thôi.
- Hả? – Trung sĩ Takagi ngạc
nhiên, cầm lấy cuốn sách. – Đúng là trong này có viết đèn được thắp bằng khí
đốt.
- Được rồi, được rồi. Sao nữa
nào? – Thanh tra Megure cựa quậy trên ghế.
- Sếp phải xem cả tờ giấy kẹp
ở trang đầu nữa.
- Giấy nào kia? – Thanh tra
Megure lấy quyển sách từ tay anh Takagi, rồi mở trang đầu ra. – Cái gì thế này,
bản thiết kế à? – Ông trải tờ giấy to khoảng cỡ A3 lên bàn.
- Đó là bản thiết kế đường
ống dẫn khí đốt thời bấy giờ.
- Đúng là trong này có đánh
dấu vị trí các đường ống dẫn khí tới những nơi có đèn đường, như con đường dành
cho xe ngựa hoặc ở khu mua sắm của Ejinbara. Tấm bản đồ vẽ đường phố Ejinbara
thời xưa một cách chi tiết, và có đánh dấu những nơi có khí đốt.
- Sếp có để ý thấy điều gì
không? – Giọng ông Kogoro hỏi.
- Ta không hiểu ý cậu…? - Ông
thanh tra nghiêng đầu. Khi đó, trung sĩ Takagi đang xem tấm bản đồ bỗng kêu to:
- Nhà ông Motomachi, nhà ông
Toda, và cả bốt điện thoại nơi anh Mashu bị sát hại đều có đường ống dẫn khí
đốt đi qua!
- Cái gì?! – Nghe vậy, thanh
tra Megure vội ghét sát mặt vào bản đồ. – Đúng thế!
- Căn nhà của ông Toda chính
là nhà ông Plangue ngày xưa, và cũng là nơi đầu tiên của Ejinbara có đường ống
dẫn khí.
- Trên bản đồ có ghi đây là
nhà ông Plangue thật.
- Tiếp theo là nơi ông Motomachi
bị giết. Bảo tàng đồ chơi nằm ngay cạnh tòa thị chính nên cũng là một trong
những nơi đầu tiên có hệ thống khí ga.
-Đúng. – Thanh tra Megure gật
đầu.
- Tôi đã hỏi chuyện người
biết rõ về hệ thống khí đốt ở bảo tàng lịch sử. Ông ấy nói để thắp sáng đèn
trong nhà bằng khí đốt, thời bấy giờ người ta phải chọn đường ống cỡ ¾ inch.
- Rồi sao nữa? – Ông Megure
ngầng đầu giục.
- Hung thủ đã lợi dụng hệt
thống dẫn khí bị bỏ quên một trăm năm để dẫn nước vào tầng hầm nhà ông Toda, vì
ống dẫn khí cũ to bằng ống nước bình thường ở nhà ở hiện nay. – Giọng ông
Kogoro vang lên trong phòng.
- Cậu nói sao?! – Thanh tra
Megure bàng hoàng. Tất cả những người có mặt ở đó đều không nói nên lời.
- Tôi đã kiểm tra lại đèn
trong tầng hầm nhà ông Toda. Tất cả đều là đèn dùng khí. Tôi đã kê ghế để với
lên tháo chao đèn kiểu cổ, thì phát hiện ra ống dẫn khí kiểu châm lửa.
- Kiểu châm lửa à?
- Vâng, ban đầu người ta phải
tự tay châm lửa vào đầu ống khí đốt được cắt sẵn.
- Ra thế. Nước chảy ra từ ống
khí đó à?
- Đúng vậy.
- Thật không thể ngờ được đó
là ống dẫn khí… Ta cứ nghĩ đó là bóng đèn kiểu cổ…
- Tôi cũng vậy. – Anh Takagi
đồng tình.
- Chiếc đèn đó được lắp ở vị
trí cao, lại có chao đèn mờ chụp lên, nên ta nhìn ngoài không thể phân biệt
được là đèn điện hay đèn dùng khí.
- Nhưng… - Ông thanh tra vẫn
có vẻ chưa tin.
- Đèn điện trong tầng hầm chỉ
có ánh sáng mới phát ra từ máy phát đĩa và chiếc đèn bàn để trên loa thôi. Bà
giúp việc kể ông Toda rất tự hào vì mình ở trong căn nhà của ông Plangue, là
nơi đầu tiên ở Ejinbara có hệ thống khí đốt. Bốn chiếc đèn cổ dưới tầng hầm đó
là loại đèn
dùng khí cũ nhất. Giờ người
ta không phân phối khí đốt bằng hệ thống cũ nữa, nên bốn chiếc đèn cũng không
được trưng dụng…
- Thế hả…
- Vâng. Tôi nghĩ là tầng hầm
ngập nước nên tất cả mọi người đều sợ bị điện giật mà tránh xa hệ thống đèn
trên tường.
- Chính ta cũng tưởng đó là
đèn điện. – Thanh tra Megure lẩm bẩm.
- Nhân viên khám nghiệm hung
thủ cũng dựa vào cảm tính mà không kiểm tra kỹ lưỡng, nên đã tạo kẽ hở cho hung
thủ. – Giọng ông Kogoro nghiêm khắc.
- Nhưng hung thủ lấy đâu ra
nhiều nước thế? – Ông thanh tra hỏi tiếp.
- Nếu dò theo hệ thống ống
khí thời đó ta sẽ tới một khu đất trống cách nhà ông Toda không xa. Tôi đã phát
hiện ở đó có dấu vết đào xới đất còn mới. Hệ thống ống dẫn khí đã bị bỏ quên
một trăm năm, nhưng đất ở Ejinbara là loại đất sét, nên không khí ít bị lọt
xuống dưới. Vì thế, ống dẫn chỉ bị gỉ đôi chút, chứ vẫn dùng được bình thường.
- Được rồi. Hung thủ lấy nước
ở đâu?
- Con đường cạnh bãi đất
trống có cột nước dành cho việc cứu hỏa. Hung thủ đã mở vòi nước ở đó và đổ
nước vào ống dẫn khí.
- Thì ra là thế… - Thanh tra
Megure trầm tư khoanh tay.
- Hung thủ đã vào tầng hầm
nhà ông Toda và bí mật mở ống dẫn khí của đèn. Khu vực đó chỉ có nhà ông Toda
là còn đèn dùng khí đốt nên khi đổ nước vào, nước sẽ chỉ chảy vào tầng hầm nạn
nhân thôi.
- Ừm.
- Đầu ống khí chỉ được nút
lại một cách đơn giản, vả lại bình thường ông Toda không dùng những chiếc đèn
cổ này, nên chúng có bị lệch đi một chút ông ấy cũng không để ý.
- Đúng là người ta thường
không để ý tới những gì mình không hay dùng. Nhưng chắc hẳn ông Toda phải tìm
cách chạy trốn khi nhìn thấy nước tràn ra từ ống khí chứ?
- Không phải là ông ấy không
muốn chạy, mà là không thể chạy được.
- Không thể chạy được ư?
- Vâng. Tôi nghĩ đầu tiên
hung thủ đã cho một loại thuốc gì đó để làm cơ thể nạn nhân tê liệt. Tôi bèn
nhờ cảnh sát địa phương điều tra hộ, thì phát hiện ra khí cười* ở một phòng
khám răng tư nhân trong quận bị lấy cắp một tuần trước.
*Khí cười là một loại khí có công thức hóa học là N2O
(đinitơ monooxit), không màu, có mùi thơm nhẹ, vị ngọt và nặng hơn không khí
1.5 lần. Khí cười được dùng làm thuốc gây tê trong nha khoa.
- Đúng rồi! – Khí cười là
loại khí gây tê. Hung thủ đã bơm khí vào tầng hầm để ông Toda không bỏ chạy được.
– Trung sĩ Takagi vô thức nói to.
- Hắn cũng đổ nước hoa có mùi
hoa cơm cháy vào trong phòng nữa.
- Ra vậy… - Thanh tra Megure
gật gù. – Thế còn vụ án thứ hai? Vụ đó cũng dùng hệ thống khí cũ à?
- Vâng. Bảo tàng đồ chơi của
ông Motomachi vốn là khách sạn được xây vào thời Meiji. Tôi có xem bức ảnh treo
ở sảnh, thì thấy nội thất hầu như không thay đổi so với bây giờ. Tất cả hệ
thống đèn trong bức ảnh đều là đèn dùng khí đốt.
- Ta cũng thấy bức tranh đó,
nhưng không phá hiện ra điều gì đáng chú ý. Nhưng người quản lý nói ông
Motomachi đã cho lắp đặt hệ thống điện ở khách sạn vì sợ làm cháy đồ chơi cơ
mà?
- Đúng là như thế. Hệ thống
sưởi ở phòng ông Motomachi, hệ thống nước nóng và đun nấu dưới bếp đều dùng
điện. Nhưng ông Motomachi đã hứa với người chủ cũ là sẽ giữ thiết kế nội thất
càng giống xưa càng tốt, nên không phá hệ thống đèn dùng khí đốt.
- Mấy chiếc đèn trong phòng
ông Motomachi đều là đèn kiểu cũ à?
- Vâng. Đèn trong những phòng
khác đước nút kín và lắp thêm bóng đèn rồi chụp chao đèn lên, tạo thành đèn
điện mới. Riêng phòng ông Motomachi lại giữ nguyên đèn dùng khí đốt.
- Chỉ vì lời hứa với người
chủ cũ mà ông ấy… - Ông thanh tra đau buồn.
- Vậy thứ gì đã gây nổ trong
phòng ông Motomachi? – Trung sĩ Takagi hỏi thay sếp mình.
- Đó là khí propane*.
*Khí propane (công thức hóa học C3H8) là một loại khí
được sản xuất trong quá trình xử lý dầu mỏ hay khí tự nhiên. Khí propane được
sử dụng làm nguồn năng lượng chính trong động cơ và trong gia đình.
- Khí propane sao? Nhưng ở
hiện trường làm gì có mùi đặc trưng của khí propane?
- Vâng, ở đó chỉ có mùi hoa
cơm cháy. Nhưng khí propane vốn không có mùi gì cả.
- Thật thế à?
- Tôi nói không sai đâu. Công
ty cung cấp khí propane đã cố tình dùng chất hóa học thêm mùi vào khí khi xuất
xưởng, để người sử dụng dễ dàng phát hiện ra một khi khí bị lọt ra ngoài bình.
Hung thủ đã lấy loại khí chưa qua xử lý từ công ty khí đốt. Genta đã kiểm chứng
vụ lấy cắp này.
- Có phải không, Genta? – Anh
Takagi nhìn sang bên.
- Vâng ạ. Công ty bị mất hai
bình khí vào hai ngày trước khi án mạng xảy ra. Vì số lượng mất cắp ít nên báo
chí không đưa tin. – Genta đọc sổ tay thám tử của mình.
- Em giỏi thật đấy. – Anh
Takagi khen.
- Ở sân sau khách sạn của bác
Motomachi có dấu hiệu đào tìm hệ thống khí đốt cũ. – Ayumi bổ sung.
- Hệ thống khí đốt cũ dẫn vào
khách sạn bị đào lên à?
- Vâng ạ.
Giọng ông Kogoro tiếp tục:
- Hung thủ tìm cách vào phòng ông Motomachi để tháo bỏ nút bịt ống khí đốt. Thêm nữa, hắn biết được việc ông Motomachi thường uống trà thảo mộc sau khi tắm xong. Vào ngày xảy ra vụ nổ, hung thủ trốn ở sân sau khách sạn, đợi phòng tắm của ông Motomachi sáng lên rồi bơm khí propane vào phòng. Ở khách sạn chỉ có phòng ông ấy bị hở đường ống, nên khí chắc chắn chỉ lọt vào đó.
- Ừm…
- Khí propane nặng hơn không khí, nên dễ dàng đọng lại trong phòng. Khi ông Motomachi tắm xong thì trong phòng đã đầy khí rồi. Ông ấy bật bếp lên để đun nước pha trà thảo mộc như mọi khi. Khí propane cần nhiệt độ 500 độ C để phát nổ, nhưng loại bếp trong phòng ông ấy là bếp kiểu mới, có thể đạt được 1000 độ C trong thời gian ngắn.
- Như vậy là quá đủ để kích nổ… - Thanh tra Megure nhớ lại cái chết tang thương của ông Motomachi.
- Hung thủ dùng loại khí chưa qua xử lý nên ông Motomachi không biết có khí propane trong phòng. – Trung sĩ Takagi nói thêm.
- Chuyện là thế đấy. Thấy nổ xong, hung thủ bơm thêm mùi hoa cơm cháy vào phòng rồi bỏ trốn.
- Không hề có lời nguyền của phù thủy nào ở đây… - Luật sư Miura ngớ người ra.
- Trên đời này vốn đã không có phù thủy rồi. – Giọng ông thám tử dứt khoát.
- Thế Isezaki Mashu đã bị giết như thế nào? – Ông luật sư phản bác.
- Tòa nhà anh ta ở là chung cư hiện đại được xây ở khu quy hoạch mới gần cảng, nên không
có hệ thống khí cũ. Biết được điều này, hung thủ đã đi quanh thành phố tìm cách dụ nạn nhân tới nơi có ống khí đốt, vì cách giết người này của hắn rất khó bị phát hiện ra.
- Hắn đã lợi dụng thứ người ta bỏ quên để không gây chú ý. – Thám tử Megure chỉ ra.
- Vâng. Cuối cùng, hung thủ phát hiện ra ở công viên Ejinbara có đường ống khí đốt. Hắn nghĩ ra việc bơm khí đốt của công ty phân phối khí ở quận vào đường ống khí cũ.
- Đúng là ở hiện trường phát hiện ra khí trong hệ thống phân phối của quận, nhưng người của công ty nói họ không cho chạy đường ống qua công viên đó cơ mà?
- Nếu dò theo đường ống dẫn khí cũ theo bản đồ này, ta sẽ thấy nó dẫn tới khu vườn cạnh một tòa nhà cách công viên khoảng năm mươi mét. Hung thủ đã bơm khí từ hệ thống của quận vào đường ống cũ tại đó.
- Thật thế sao? – Thanh tra Megure suýt đứng cả lên.
- Sau khi chuẩn bị xong, hung thủ trốn trong bụi cây ở công viên chờ nạn nhân.
- Cây cối ở công viên mọc tràn lan không ai chăm sóc, rất dễ để lẩn trốn. – Trung sĩ Takagi nhớ lại.
- Hắn còn lợi dụng cả làn sương mù dày đặc nữa. – Ông Megure thêm.
- Anh Mashu tới công viên đúng như chỉ dẫn của tên sát nhân. Anh đã vào trong bốt điện thoại khi thấy tiếng chuông.
- Chuông điện thoại công cộng kêu ư? – Lần này đến ông Miura thắc mắc.
- Điện thoại công cộng cũng có số riêng dù không được công bố. Dùng thiết bị đặc biệt là do ra được.
- Ra là thế…
- Anh Mashu vào trong bốt điện thoại thì cửa bị khóa chặt, làm anh ta không thoát ra được.
Hung thủ chắc chắn nạn nhân bị nhốt rồi mới ra khỏi chỗ nấp, rồi châm lửa vào đầu vòi ga có dây kéo dài mà hắn đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, hắn luồn đầu vòi ga vào khe hở dưới cánh cửa buồng điện thoại.
- Khe hở dưới cửa bốt điện thoại sao? – Anh Takagi hỏi lại.
- Các bốt điện thoại đều có khe hở khoảng 10cm ở dưới cửa để thông gió.
- Vậy à… - Anh Takagi cay đắng nhận ra mình đã bỏ sót chi tiết đó.
- Ta không hề nghĩ tới việc có đường ống dẫn khí cũ… - Thanh tra Megure cũng hối hận.
- Chuyện đó cũng bình thường thôi. Khi điện bắt đầu trở nên phổ biến, người ta quên ngay đèn dùng khí đốt, vì đèn điện sáng hơn hẳn, lại tiện lợi nữa. Với lại, trong trận động đất ở Kanto*, bình khí đốt của công ty phân phối khí thời đó đã bị phá hủy. Bom đạn của Mỹ thời chiến tranh Thái Bình Dương cũng biến Ejinbara thành đống đổ nát, làm những cột đèn đường dùng khí đốt bị hỏng hết cả. Sau khi xây dựng lại thành phố, người dân dần quên hệ thống dẫn khí cũ cũng là điều dễ hiểu.
*Đại thảm họa động đất Kanto là trận động đất mạnh 7.9 richte xảy ra năm 1923 tại vùng Kanto (một trong chín vùng địa lý của Nhật Bản, bao gồm bảy tỉnh, trong đó có Tokyo), gây thương vong lớn

