Vân Trung Ca - Quyển 1 - Chương 01 phần 3

[1.3]

Đi hết đoạn sa mạc này, tiến về
phía trước là thảo nguyên, như vậy bọn họ đã tiến vào lãnh thổ của Hán triều,
vẻ mặt Triệu Phá Nô đã thoải mái vài phần, may mắn không phụ thánh mệnh, cuối
cùng cũng bình an.

Tuyết Lang bỗng nhiên khẽ kêu lên
một tiếng, chắn trước người Vân Ca, Triệu Phá Nô lập tức hạ lệnh mọi người đứng
thành vòng tròn, giữ Triệu Lăng ở giữa. Chỉ chốc lát đã thấy vài người quần áo
tả tơi đang liều mạng chạy trốn, có quan binh Hán triều đuổi theo ở phía sau,
mắt thấy bọn họ sẽ chạy ra khỏi lãnh thổ của Hán triều, lại thấy có mũi tên bắn
qua lưng xuyên thủng ngực bọn họ, vài người ngã trên mặt đất.

Khoảnh khắc Vân Ca nhìn thấy tên
bay ra, đã gọi Tuyến Lang tiến lên, Tuyết Lang chỉ kịp đem một thiếu niên nhào
xuống mặt đất.

“Cuồng đồ to gan, tới khâm phạm mà
cũng dám giúp. Giết!”. Ngay khi viên quan vung tay tên sẽ bắn ra, Triệu Phá Nô
lập tức kêu lên: “Quan gia, chúng ta đều là người Hán triều, là thương nhân
tuân theo pháp luật”.

Viên quan nhìn bọn họ chằm chằm
đánh giá một hồi, ra lệnh ngừng bắn tên, ra hiệu cho bọn họ tiến lên nói
chuyện. Qua vài câu hỏi, những câu hỏi không ngoài hàng hóa và tiền bạc, Triệu
Phá Nô đã hiểu được ý tứ của đám quan quân này, lén hướng ánh mắt tới Triệu
Lăng, hai tay dâng lên một túi tiền nặng: “Quan gia các ngài bảo vệ biên cương,
kính các vị quan gia chút tiền uống rượu nhạt.”

Tên quan suy nghĩ một chút về túi
tiền trong tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Các ngươi đi một chuyến
từ Tây Vực về Hán triều là có thể về nhà ôm vợ ôm con, nhưng chúng ta vẫn còn ở
chỗ này thay các ngươi quét sạch loạn dân.”

Có người đã sớm xem hành động của
đám quan quân này không vừa mắt, vừa định nổi giận, đã bị Triệu Phá Nô liếc mắt
một cái, chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn, Triệu Phá Nô lệnh người bên cạnh dâng
lên một túi tiền nữa, viên quan mới miễn cưỡng vừa lòng, “Các ngươi có thể đi
rồi.”

Vân Ca lại không đồng ý rời đi,
khăng khăng muốn dẫn theo thiếu niên bị ngất xỉu vừa rồi đi cùng, Triệu Phá Nô
bất đắc dĩ chỉ có thể lại đưa thêm tiền, rồi cầu xin viên quan, hắn cười lạnh,
“Đây là loạn dân tạo phản, tử tội! Các ngươi không phải là cũng không muốn
sống?”

Triệu Lăng lạnh lùng mở miệng: “Hắn
bao nhiêu tuổi rồi? Cùng lắm là mười hai mười ba tuổi, có thể tạo phản với ai?”

Tên quan giận dữ, vung roi quất tới
hướng Triệu Lăng, Vân Ca một tay nhẹ túm lấy Triệu Lăng kéo ra, một tay nhẹ
vung lên, chỉ thấy một đám khói màu đen lan tỏa, đám quan quân xung quanh ôm
mắt đứng đó kêu khóc: “Đôi mắt của ta, đôi mắt của ta.”

Đám binh lính khác lập tức rút đao
giương cung, mắt thấy sắp có một hồi huyết chiến. Vân Ca không biết sợ hãi,
ngược lại nhẹ giọng cười rộ lên: “Bé ngoan, đừng khóc, đừng khóc! Mắt của các
ngươi không sao đâu, không phải độc, là nguyên liệu chế biến món ăn của một
quốc gia phía tây, chính là để cho các ngươi nhất thời không thể đánh người mà
thôi, trở về dùng nước sạch rửa một chút sẽ không sao.”

Vẻ mặt Triệu Lăng vẫn trong trẻo
lạnh lùng, nghe được tiếng cười của Vân Ca, khóe môi cũng nhẹ hiện ý cười,
khoanh tay đứng nhìn, bộ dáng đang xem kịch vui.

Hai người này… tuổi không lớn,
nhưng tính tình lại hệt như một người lớn! Để giữ lại tính mạng của đội quan
binh này, chỉ có thể hy sinh chính mình. Triệu Phá Nô bất đắc dĩ thở dài, vừa
hét lớn không nên động thủ, vừa lấy phong thư từ trong người đưa cho tùy tùng
của viên quan đó: “Đây là phong thư trước khi chúng tôi xuất muôn, lão gia
trong nhà có giao cho.”

Tên tùy tùng đang muốn đưa tay mở
ra, nhìn tới phong ấn trên phong thư, sắc mặt đại biến, lập tức nhận lấy nhìn
kỹ, rồi ghé vào bên tai viên quan nói thầm một hồi, viên quan vội liên tục thở
dài, “Ngài tại sao không nói sớm ngài là tùy tùng của Triệu tướng quân? Hiểu
lầm, tất cả đều là hiểu lầm thôi...”

Viên quan vừa giải thích, vừa muốn
trả tiền lại, còn nói phải mời bọn họ đi uống rượu ăn cơm, rốt cuộc làm Triệu
Phá Nô nhiều lần cự tuyệt, nhiều lần tỏ vẻ không ngại, lại còn cùng viên quan
xưng huynh gọi đệ một hồi, sau đó bọn quan binh mới rời đi.

Tất cả mọi người ha ha cười rộ lên,
“Triệu gia, ngài sao lại đối với bọn họ khách khí như vậy? Đây không phải là
làm bọn họ tổn thọ sao?” Triệu Phá Nô nhìn thần sắc dường như vẫn thản nhiên
của Triệu Lăng, trong lòng thầm thở dài một tiếng.

Thiếu niên được cứu xem chừng là
đói quá, lại mấy ngày liền kinh sợ, mãi tới buổi tối mới tỉnh dậy. Sau khi tỉnh
lại, một giọt nước mắt cũng không có, chỉ im lặng ăn bánh, liên tiếp đưa bát
ra, còn muốn ăn thêm. Vân Ca la hoảng lên: “Ngươi sẽ no mà chết.”

Thiếu niên vẫn gắt gao nhìn chằm
chằm vào bánh bột ngô như cũ, “Được ăn một bữa tiệc thế này nhất định sẽ không
dừng lại. Chết no so với chết đói vẫn hơn. Cha nói, quỷ chết đói ngay cả đầu
thai cũng khó.”

Vân Ca nhíu mày nhìn thiếu niên,
người luôn luôn rất ít nói chuyện như Triệu Lăng đột nhiên nói: “Đem hết số
bánh bột ngô còn lại cho hắn.”

Vân Ca lập tức bỏ toàn bộ số bánh
bột ngô còn lại vào trong một cái túi vải đưa cho thiếu niên, thiếu niên giương
mắt nhìn chăm chú vào Triệu Lăng, vẻ mặt chần chờ, Triệu Lăng khẽ gật đầu.
Thiếu niên nhận túi vải, gắt gao ôm vào trong lòng, bộ dáng như thể sợ có người
sắp tới cướp đi. Trong lúc đó, đột nhiên nước mắt hắn rơi xuống.

“Mẹ, con có đồ ăn rồi, mẹ…cha…con
có đồ ăn rồi, cha không cần bán muội muội đi…mẹ…mẹ chết đói, cha…Cha ta đã
chết, cha ta cũng đã chết…”

Vừa mới bắt đầu là im lặng rơi lệ,
dần dần biến thành gào khóc, cuối cùng biến thành tiếng kêu khóc tê tâm liệt
phế, âm thanh xao động phá tan sự yên lặng của màn đêm.

Bởi vì mùa màng thu hoạch không
tốt, bọn họ thật sự không đóng nổi tiền thuế, mà kết quả của việc không đóng
nổi thuế, quan gia sẽ lấy đi ruộng đất của họ, vì muốn giữ lại ruộng đất, cha
mẹ hắn cũng chỉ có cách đem muội muội đi bán. Nhưng mà tới năm sau lại bị nạn
châu chấu phá hoại, thu hoạch vẫn là không tốt, vẫn không thể nộp thuế, gia
đình bọn họ không có chút gì ăn, trong thôn vỏ cây đều bị lấy hết, đói cực kỳ
thậm chí ngay cả đất cũng lấy ăn. Thật sự sống không nổi, có người nói những
lão gia giàu sang chính là do cướp đoạt của bọn họ nên mới sung túc như vậy,
bọn họ cũng phải đi cướp lại, sau đó quan phủ nói bọn họ tạo phản, bọn họ cảm
thấy mặc kệ đi, chỉ cần có thể sống sót, bảo là tạo phản thì cứ tạo phản đi!
Thế nhưng tất cả bọn họ vẫn là chết hết, đều chết hết...

“Vì sao các ngươi có đồ ăn? Vì sao
mà chúng ta không có đồ ăn? Mẹ ta nói đây là số mệnh! Là ai quy định số mệnh
như vậy?” Thiếu niên nước mắt đầy mặt, tầm mắt đảo qua gương mặt bọn họ, nhìn
chăm chú, thế nhưng không ai có thể trả lời hắn vấn đề này. “Cùng tạo phản với
chúng ta có một tiên sinh biết chữ nói rằng là hoàng thượng sai lầm, bởi vì
hoàng thượng luôn muốn đánh trận, vì đánh giặc sẽ cần thật nhiều tiền, cho nên
tiền thuế nhiều lần tăng thêm, mọi người không có tiền đóng thuế, sẽ không có
ruộng đất, sẽ biến thành lưu dân*, vì trấn áp lưu dân, hình phạt chỉ có thể
càng ngày càng nặng, chỉ vì một tội nhỏ sẽ làm liên luỵ cả nhà. Nếu là hoàng
thượng sai, vậy tại sao không cho chúng ta tạo phản với hoàng thượng? Vì sao
còn nói tạo phản là sai?”

*Lưu dân: dân lưu lạc.

Triệu Phá Nô liên tục nói: “Không
được nói nữa, câm miệng”, nhưng cũng không ngăn cản được lời nói của thiếu
niên.

Vân Ca kỳ thật nghe không hiểu lắm
lời nói của thiếu niên, chỉ cảm thấy thiếu niên đáng thương, vì thế vừa nghe
vừa gật đầu: “Khi tôi phạm sai lầm, mẫu thân đều phạt tôi đứng. Nếu như là
hoàng thượng sai, quả thực là phải tạo phản với hoàng thượng, mọi người không
có sai.”

Triệu Phá Nô vốn đã không dám nhìn
tới thần sắc của Triệu Lăng, chỉ có cảm giác duy nhất là muốn ngửa mặt lên trời
khóc ròng, chẳng lẽ hắn đã phạm phải nhiều tội lỗi đáng chết lắm, ông trời tính
toán lựa chọn hôm nay trừng phạt hắn?

Triệu Lăng nhìn đống lửa, từ từ
nói: “Quan ép dân mới phản, không phải lỗi của các ngươi.”

Thiếu niên nhìn Triệu Lăng hết sức
chăm chú, đồng thời liếc nhìn Vân Ca một cái, đứng lên, ôm thật chặt túi bánh
bột ngô và túi nước, đi tới hướng bóng đêm sâu thẳm, “Ngươi tên Triệu Lăng,
ngươi tên Vân Ca. Các ngươi đều là những người giàu có, ta là người nghèo,
chúng ta số mệnh khác biệt, ta không muốn ở cùng một chỗ với các ngươi. Ta cần
phải tạ ơn các ngươi cứu ta, nhưng vì những người phú quý như các ngươi đã làm
cho mẹ ta chết, làm cho cha ta chết, cho nên ta không thể tạ ơn các ngươi.
Nhưng ta nhất định sẽ nhớ rõ ân tình của các ngươi.”

“Này, ngươi đi đâu vậy?” Vân Ca kêu
lên.

“Ta muốn sống sót, ta muốn đi tìm
muội muội.” Bóng dáng của thiếu niên dần dần nhỏ lại.

Tất cả mọi người ngồi quanh đống
lửa đều trầm mặc không nói gì, sau một lúc lâu, mới có một người cúi đầu nói:
“Hiện tại đại bộ phận quan lại địa phương đều giống như đám quan binh mà chúng
ta gặp hôm nay, bắt nạt kẻ yếu, ức hiếp người lương thiện, sợ hãi kẻ ác, thấy
tiền sáng mắt, với quan trên thì nịnh nọt, với thuộc hạ thì ức hiếp, chính
nghĩa mà nói là vì luật pháp Đại Hán, không thể thả người, nhưng trong nháy mắt
thì e ngại quyền quý, đều thả người.”

Triệu Phá Nô muốn lên tiếng ngăn
cản nhưng cả chút khí lực cũng không có, chỉ có thể hét lớn: “Trời tối rồi, đi
ngủ thôi!”

Triệu Lăng đứng dậy đi ra ngoài,
Triệu Phá Nô muốn đi theo sau, Triệu Lăng đầu cũng không quay lại nói: “Ta muốn
đi một mình thôi.” Triệu Phá Nô khó xử đứng đó, Vân Ca đuổi theo hướng Triệu
Lăng, hướng Triệu Phá Nô chỉ chỉ Tuyết Lang, ý bảo hắn không cần lo lắng.

Triệu Lăng đi một mình một đường,
đều không để ý tới Vân Ca, sau đó ngồi lại trên bãi cỏ, yên lặng ngẩn người
nhìn chằm chằm vào bóng đêm. Vân Ca ở phía sau hắn đứng chờ hồi lâu, Triệu Lăng
vẫn không nhúc nhích.

Vân Ca dùng bút vẽ lên tay mình, vẽ
đôi mắt, lông mi, cái mũi, một tay vẽ người đàn ông có râu, một tay vẽ một
người cài hoa. Vân Ca đưa tay tới trước mặt Triệu Lăng, bắt đầu dùng tay diễn,
lúc thì dùng giọng nói của ông già, lúc thì dùng giọng của một tiểu cô nương.

“Ngươi vì sao lại không vui?”

“Ta không có không vui.”

“Ngươi gạt người, không phải gạt
chính mình nói không hề không vui là có thể vui vẻ.”

Ông già phụng phịu không trả lời,
tiểu cô nương đội hoa trên tay kia lại hỏi: “Ngươi vì sao cả ngày nghiêm mặt
lạnh lùng?”

“Bởi vì ta cảm thấy được như vậy
nhìn qua có vẻ ta dường như thâm trầm, dường như không giống người thường.”

“Tuy rằng ta cảm thấy được ngươi
nghiêm mặt lạnh lùng nhìn cũng rất tốt, nhưng mà ta cảm thấy ngươi cười trông
sẽ đẹp hơn…”

“Vân Ca!” Triệu Lăng không thể nhịn
được nữa quay đầu lại, thấy một đôi mắt sáng lấp lánh cùng khuôn mặt tươi cười.
Hai người nhìn nhau mặt đối mặt, gần tới nỗi hơi thở của nhau cũng cảm nhận
được. Vân Ca nhẹ nhàng nói: “Lăng ca ca, ngày mai tôi sẽ rời đi.” Bản thân Vân
Ca cũng không biết vì sao, lời nói của nàng bỗng nhiên trở nên hơi khô sáp. Có
lẽ bởi vì Triệu Lăng là người đầu tiên chịu nghe nàng lải nhải, là một vị ca ca
có thể nghe hiểu những gì nàng lải nhải. Nàng tuy có hai ca ca, nhưng Nhị ca
hơn tuổi nàng nhiều lắm, dù có yêu thương nàng, nhưng thể hiện trong lời nói
rất ít. Tam ca tuổi mặc dù không hơn nàng bao nhiêu, nhưng cũng tuyệt đối không
kiên nhẫn nghe nàng thì thầm kể chuyện, đêm qua, nếu đổi lại là Tam ca, đã sớm
nắm cổ áo nàng quẳng xa vài dặm trong sa mạc rồi.

Trong phút chốc, Triệu Lăng mới
nhận ra chuyện này là thật. Hắn vừa mới nhận ra nàng chỉ là một tiểu cô nương,
nàng cũng không ở trong đoàn người theo hắn quay về Trường An, nhưng nét mặt
tươi cười thế này…

“Cô lại kể chuyện trước đây cho ta
nghe đi.”

Cái người mà dường như tới nói
chuyện cũng lười lại đột nhiên yêu cầu nàng kể tiếp chuyện xưa, Vân Ca vui
sướng hét to một tiếng, “Nằm xuống đây đi, nằm xuống đây đi, huynh vừa ngắm
sao, vừa nghe tôi kể chuyện xưa. Tôi có rất nhiều chuyện xưa hay lắm.” Vân Ca
không chờ Triệu Lăng đồng ý, đã đẩy bả vai Triệu Lăng làm cho hắn nằm vật
xuống, rồi chính nàng cũng nằm xuống bên cạnh người Triệu Lăng, bản thân Triệu
Lăng thấy như vậy không được bèn dịch sang bên một chút, Vân Ca thấy vậy lại
dịch sang theo, tiến đến ngay bên cạnh Triệu Lăng, dựa vào bả vai hắn hỏi:
“Huynh muốn nghe chuyện xưa thế nào?”

Thân thể Triệu Lăng lúc này cứng
ngắc, nhưng cũng không né tránh nữa, thản nhiên nói: “Nói về chuyện vì sao da
mặt cô lại dầy như vậy?”

“A! Ừ! Cái gì? A…? Thật thế sao?…” Miệng
Vân Ca a a ừ ừ sau một lúc lâu, rốt cục nản lòng nói: “Da mặt tôi dày lắm sao?
Sai rồi nha, trong nhà chúng tôi da mặt dày nhất chính là Tam ca của tôi! Căn
bản là huynh ấy không có da mặt, bởi vì huynh ấy ngoài ăn ra không để ý tới cái
gì khác. Kỳ thật da mặt tôi đích thị rất mỏng…”

Vân Ca vừa nói xong ha ha cười rộ
lên, tiếng cười tựa như tiếng chuông bạc ngân vang, dưới bầu trời đầy sao, nghe
được tiếng cười của nàng, Triệu Lăng hoảng hốt nghĩ trong thành Trường An, tòa
cung điện trống trải tịch mịch bị bóng tối bao phủ kia, có lẽ có tiếng cười của
Vân Ca, tòa cung điện đó cũng trở nên giống nụ cười của nàng, ấm áp như ánh
nắng. Có lẽ bay lượn theo bước chân nàng, hắn cũng có thể bay lượn trong thiên
địa, ít nhất trong lòng hắn thấy vậy.

Khi Triệu Phá Nô tới tìm hai người
về ngủ, nhìn thấy dưới bầu trời đầy sao hai người nằm kề sát vai nhau, Vân Ca
tựa vào vai của Triệu Lăng, nói thì thầm cái gì đó không ngừng, Triệu Lăng tuy
rằng không nói tiếng nào, nhưng vẻ mặt ôn hòa đó thì chưa bao giờ thấy qua.

Triệu Phá Nô trong lòng thất kinh,
đánh bạo tiến lên nói: “Trời đã khuya lắm rồi, ngày mai còn phải đi sớm, mau đi
nghỉ ngơi sớm đi!”

Triệu Lăng liếc qua một ánh mắt sắc
nhọn, Triệu Phá Nô chỉ cảm thấy những suy nghĩ trong lòng vừa rồi không thể che
giấu được, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa tiến đến quỳ xuống.

“Vân Ca, ta khát nước, cô đi lấy
giúp ta một chút nước tới đây, lấy thêm cả hai cái thảm tới nữa.” Triệu Lăng
nói với Vân Ca, Vân Ca cười gật đầu, chạy nhanh đi lấy đồ. Triệu Lăng vẫn nằm
yên không động đậy như trước, nhìn chằm chằm lên bầu trời sao hỏi: “Cha mẹ Vân
Ca là ai?”

Báo cáo nội dung xấu