Vân Trung Ca - Quyển 1 - Chương 01 phần 4
[1.4]
Triệu Phá Nô trong lòng khiếp sợ, trên mặt cũng không dám lộ ra nửa điểm khác thường, cung kính trả lời: “Thần không biết.”
“Không biết? Lạc đà trắng của Thiên Sơn và Hãn huyết bảo mã được mệnh danh là hai bảo vật của Tây Vực, Tiên hoàng vì muốn có được Hãn huyết bảo mã*, phát binh hơn mười vạn tấn công Ðại Uyển, dốc hết quốc lực Đại Hán, tử thương vô số, mới đoạt được bảo mã. Thế gian này có mấy người có thể điều khiển được lạc đà trắng Thiên Sơn? Còn có bạch điêu đế vương bầu trời của sa mạc, trên mặt đất có vua sói làm bạn, Vân Ca còn nói ngươi và mẫu thân của nàng có quen biết, nhân vật như vậy mà ngươi từng quen biết liệu có mấy người?”
*Hãn huyết bảo mã là loại ngựa quý trong truyền thuyết của Trung Quốc, có mồ hôi màu đỏ như máu nên gọi là hãn huyết, từ hãn có nghĩa là mồ hôi.
“Thần thực sự không biết. Đối phương chỉ đường cho chúng ta ra khỏi sa mạc là có ý tốt, cần gì phải truy cứu lai lịch đối phương?”
Triệu Lăng im lặng trong giây lát, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Ta không phải muốn điều tra thân phận của bọn họ, ta…ta chỉ muốn giữ Vân Ca lại.”
Triệu Phá Nô cực kỳ hoảng sợ, lập tức quỳ xuống đất: “Không thể! Tuyệt đối không thể! Khẳng định cha mẹ Vân Ca sẽ không đồng ý!”
“Nơi này không phải là chỗ ngươi có thể quỳ, ngươi mau đứng lên.” Khóe môi Triệu Lăng khẽ nhếch lên, nửa cười nửa không nói: “Ngươi đang thay cha mẹ Vân Ca lo lắng, hay là thay ta lo lắng? Ta thực sự muốn gặp mặt bọn họ, chỉ cần giữ Vân Ca lại, phụ mẫu nàng cho dù là Thần Long, cũng phải hiện thân…”
Từ đằng xa, Vân Ca vừa đi vừa nhảy, theo cạnh là Linh Đang mang theo thảm, “Lăng ca ca, nước đây.”
Triệu Lăng hướng Triệu Phá Nô vẫy tay, ý bảo hắn lui ra. Triệu Phá Nô sắc mặt nghiêm trọng, đứng dậy bước đi, nếu Vân Ca quả thật là con gái của nàng ấy, vậy thì năm đó...
Chuyện năm đó…rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hắn không dám nghĩ thêm nữa, trong lòng ngầm có chủ ý, cho dù có chết, cũng không thể để cho Vân Ca bị giữ lại.
Triệu Lăng dùng thảm bọc kín hai người lại. Một sói, một lạc đà nằm ở phía sau bọn họ, hai con chim điêu đậu trên người lạc đà. Bầu trời đêm trên thảo nguyên dường như xuống thấp và mênh mông, vô vàn những vì sao tô điểm bầu trời, lại có thêm cả nhóm bọn họ đích thực là kỳ lạ, làm cho không gian càng thêm tuyệt đẹp mà thần bí tĩnh mịch.
“Lăng ca ca, huynh còn tới Tây Vực nữa không? Hay là tới quan ải phía Bắc? Hay là ra biển? Nghe nói du ngoạn Nam Cương Miêu Lĩnh hay lắm, tôi còn chưa tới đó, chúng ta có thể cùng đi.”
“Chỉ sợ không được, cơ hội lần này là do ta hao hết tâm tư mới có thể thực hiện được, đây cũng là nơi xa nhất mà ta đã đi qua trong cuộc đời mình. Cô nhỏ tuổi hơn ta, nhưng đã đi qua rất nhiều vùng đất so với ta.”
Hai người đều trở nên im lặng, Triệu Lăng đột nhiên hỏi: “Vân Ca, chuyện xưa của cô chưa từng đề cập tới Trường An, cô có muốn tới Trường An du ngoạn không?”
Vân Ca khẽ thở dài, “Cha và mẹ tôi sẽ không cho phép đâu, cha và mẹ đều không cho phép tôi và Tam ca bước vào lãnh thổ của Hán triều, hơn nữa tôi cũng muốn về nhà, nhưng mà…” Ánh mắt của nàng chợt sáng lên, “Cha tôi có nói con gái chính là chim ưng nhỏ, khi lớn sẽ bay đi, cha mẹ tôi chưa bao giờ hỏi tới hành tung của Nhị ca tôi. Vài năm nữa, chờ tôi lớn hơn một chút, chờ khi tôi có thể tự mình bay được, tôi sẽ tới Trường An tìm huynh đi chơi.”
Triệu Lăng nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của nàng, sao có thể để cho bóng tối che khuất ánh mắt như vậy được? Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi gật đầu.
“Được, ta ở Trường An chờ cô.”
Vân Ca cười vỗ tay, “Chúng ta ngoắc tay, ai cũng phải giữ lời hứa nhé. Sau khi tôi đến Trường An, huynh phải tận tình tiếp đón đấy!”
Triệu Lăng khó hiểu, “Ngoắc tay là thế nào?”
Vân Ca vừa chỉ cho hắn, vừa kinh ngạc hỏi: “Huynh tại sao ngay cả ngoắc tay cũng không biết? Từ nhỏ tới giờ huynh làm những gì?”
Hai người dùng ngón út móc lại với nhau, tiếng nói của Vân Ca trong trẻo dễ nghe: “Ngoắc tay, thắt chặt, một trăm năm, không được thay đổi.” Ngón tay của hai người nhấn một cái vào ngón tay của đối phương, Vân Ca lại tự mình nói thêm một câu: “Ai sai lời sẽ là lợn con.”
Triệu Lăng lần đầu tiên nở nụ cười. Khi hắn không cười ánh mắt luôn chìm trong bóng đen u ám, nhưng nụ cười lúc này dường như làm cho những ngôi sao trên bầu trời đều tan chảy vào trong ánh mắt hắn, trong con ngươi đen láy có nhiều ánh sao lấp lánh chớp động, Vân Ca nhìn mà ngẩn ngơ, buột miệng nói ra: “Huynh cười nhìn thật đẹp, so với bầu trời đầy sao còn đẹp hơn.”
Triệu Lăng lập tức thu lại nụ cười, bản thân mình bao lâu nay chưa thật tình mỉm cười? Là từ buổi tối kia, nấp ở sau màn, nghe được phụ thân muốn giết chết mẫu thân sao? Nghĩ rằng phải quên đi, đã cố gắng quên, nhưng mỗi lúc lại càng hiện ra rõ ràng…
Triệu Lăng lấy từ trong áo ra một thứ, đeo lên cổ Vân Ca: “Cô đến thành Trường An, đưa vật này cho người giữ thành, có thể tìm thấy ta.”
Vân Ca cúi đầu nhìn kỹ, đó là một sợi dây màu đen được tết lại, có cảm giác rất khác biệt, nhìn không có gì đặc biệt, nhưng lại lộ vẻ rất khác với những thứ bình thường, trông giống như đồ trang sức của phụ nữ.
Triệu Lăng thản nhiên giải thích: “Đây là đồ trước đây mẫu thân ta làm mất một đêm, từng sợi từng sợi bện lại, dùng hết tâm ý của mình mà làm. Người muốn làm cho ta một sợi dây chuyền giữ lại làm kỷ niệm.”
Vân Ca vừa nghe, vội vàng cởi ra, “Mẫu thân huynh giờ đang ở đâu? Đây là vật mẫu thân huynh làm cho huynh, tôi không thể giữ lại được. Nếu huynh sợ tôi không tìm thấy huynh, vậy cho tôi ngọc bội huynh đeo bên hông làm tín vật đi!”
Triệu Lăng giữ tay nàng lại, “Để khi gặp ta, cô trả lại ta là được, nó tuy là đối với ta rất quan trọng, nhưng có những lúc ta không muốn nhìn thấy nó. Như thể dồn ứ tới cổ, thường ép ta tới không thở nổi. Miếng ngọc bội này…” Đầu ngón tay út của Triệu Lăng đẩy nhẹ miếng ngọc bội đeo bên hông, trong lúc ánh sáng nhạt lóe ra, trên mặt miếng ngọc bội có hiện rõ một con rồng đang bay sống động như thật. “Chính ta còn thấy căm ghét nó, cô thực sự muốn đeo nó sao?”
Vân Ca nghe cũng không hiểu lời nói của Triệu Lăng, nhưng nhìn trong đôi mắt thăm thẳm của Triệu Lăng có từng đợt sóng ngầm đang cuộn chảy, trong lòng Vân Ca chợt thấy chua xót, nàng không khỏi ngoan ngoãn gật đầu, nhận lấy sợi dây.
Vân Ca sờ sờ trên tóc mình, chỉ có mỗi búi tóc, trên cổ chỉ đeo cây sáo nhỏ dùng để gọi Tiểu Đào, Tiểu Khiêm, trên tay cũng không đeo vật gì, túi đeo bên hông cũng chỉ có mấy miếng gừng, hồ tiêu, một túi táo chua khô, cái này khẳng định không thể đem tặng người khác được… Sờ khắp từ đầu tới chân, hoàn toàn không có vật gì.
Triệu Lăng nhìn sắc mặt khẩn trương của nàng, thản nhiên nói: “Cô không cần đưa cho ta vật gì đâu.”
Vân Ca nhíu mày: “Không thể phi lễ thế được. A...Đúng rồi! Tôi thấy huynh khi mới gặp tôi, cứ nhìn chằm chằm vào giày của tôi, dường như rất thích, tôi tặng cho huynh một chiếc giày, được không?”. Vân Ca vừa nói, vừa tháo giày trên chân, phủi đi bụi trên giày, đưa cho Triệu Lăng.
Trong phút chốc, Triệu Lăng sửng sốt, dở khóc dở cười, “Cô có biết nữ tử tặng giày thêu cho nam tử là có ý gì không?”
Vân Ca mờ mịt nhìn Triệu Lăng, ánh mắt lấp lánh lấp lánh. Sau đó Triệu Lăng nhìn nàng chăm chú, khóe môi chậm rãi nở nụ cười, đưa tay nhận lấy chiếc giày, trịnh trọng ôm vào trong lòng, nhấn mạnh từng chữ nói: “Tôi nhận. Vân Ca, cô cũng nhất định phải nhớ kỹ!”
Vân Ca hì hì cười, ra sức gật đầu, “Tôi nhất định sẽ không quên, nếu quên sẽ là lợn con…”
Vân Ca chợt nhớ tới chuyện tối qua, “Lăng ca ca, huynh thường xuyên gặp ác mộng sao?”
Triệu Lăng không trả lời, Vân Ca sờ sờ vào lông mày của hắn, “Tôi hát cho huynh nghe một bài hát, nghe xong sẽ ngủ thật sự ngon, sẽ không gặp ác mộng nữa.”
Vân Ca hắng giọng một cái, nhỏ giọng hát lên:
“Nguyệt nhân minh, phong nhân tĩnh, thụ diệp già song linh nha!
Khúc khúc nhân khiếu tranh tranh, hảo bỉ na cầm huyền nhân thanh a!
Cầm thanh nhân khinh, điều nhân động thính, diêu lam khinh bãi động
Lăng ca ca bế thượng nhãn tình, thụy liễu na cá thụy tại liễu mộng trung. . .”
Tạm dịch:
“Trăng sáng tỏ, gió thổi nhẹ, lá cây che khuất song cửa sổ a!
Tiếng dế kêu vang vang, giống như tiếng đàn cầm a!
Tiếng đàn rất nhẹ, nhưng nghe rất êm tai, nhẹ làm lá cây xao động.
Lăng ca ca nhắm mắt lại, ngủ đi ngủ đi mơ thật đẹp…”
Trên đời này, khúc hát êm tai nhất chính là khúc hát ru, là bài hát khi hát đi hát lại nhiều lần, nhất định sẽ làm bé yêu ngủ ngoan. Vân Ca tuy rằng đem “Bảo bối của mẹ ơi” miễn cưỡng sửa lại thành “Lăng ca ca”, nhưng tâm ý thể hiện trong ca khúc, Triệu Lăng bỗng nhiên cảm thấy có lẽ tiếng ca này thật sự có thể thay hắn chôn vùi những ác mộng kia.
Bài hát ru của Vân Ca thực sự không có làm Triệu Lăng ngủ, ngược lại nó làm cho chính nàng ngủ mất. Tới khi mặt trời mọc, nàng mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đợi tới khi thực sự tỉnh táo mới ảo não kêu to: “Ôi! Tôi ngủ lúc nào vậy? Lăng ca ca, huynh sao không đánh thức tôi? Chuyện xưa của tôi còn chưa kể hết đâu?”
Triệu Lăng ôm Vân Ca đặt trên lưng lạc đà, “Lần sau nói tiếp cũng vẫn kịp, chờ khi cô tới Trường An, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian nghe cô kể chuyện xưa.”
Trên bầu trời truyền đến vài tiếng chim kêu, Tiểu Đào và Tiểu Khiêm lập tức nhằm phía trời cao, nghênh đón hai con chim điêu lớn đang lượn vòng trên trời. Vân Ca hé miệng, lè lưỡi cười: “Ôi! Phụ thân không biết lại mang mẫu thân đi đâu rồi, xua Tam ca tới đón tôi, Tam ca tính tình rất nôn nóng, cực kỳ ghét phải chờ đợi người khác, tôi phải đi rồi.”
Triệu Lăng khẽ gật đầu, Vân Ca dẫn lạc đà rời đi, vừa liên tục vẫy tay với hắn. Dưới gấu váy lục la, hai chân rung động rung động, một chân trắng như tuyết, một chân đi giày xanh lá mạ.
Triệu Lăng đột nhiên nhớ tới một chuyện, kêu lên: “Triệu là họ của mẫu thân ta, khi ở Trường An ta họ Lưu...” Nhìn thấy Triệu Phá Nô và những người khác từ xa đi tới, Triệu Lăng lập tức nuốt vào những lời chưa kịp nói ra.
Vân Ca quay người lại, để tay bên miệng làm loa, nói: “Nhớ kỹ!”
Triệu Phá Nô một đêm không ngủ, cân nhắc làm thế nào để xóa bỏ ý nghĩ giữ Vân Ca lại trong đầu Triệu Lăng, nhưng không ngờ sáng sớm nhìn thấy một màn hai người cáo biệt. Trong lòng hắn thả lỏng, nhưng tiếp theo lại thấy một hồi mất mát.
Nếu Triệu Lăng thực sự giữ Vân Ca lại, vậy là hắn có thể gặp được phụ mẫu nàng. Ý niệm trong đầu chưa hoàn thiện lập tức âm thầm khiển trách, sao có thể vì ý nghĩ cá nhân, mà hoàn toàn không để ý đại cục. Huống chi nếu thực sự diễn ra như vậy, biết đâu giữa Triệu Lăng và bọn họ lại có oán hận sâu như biển cả, hiện giờ bình yên nói lời từ biệt như vậy, về sau vĩnh viễn không có liên quan mới là tốt nhất.
Tuyết Lang hộ tống Vân Ca tới ngoài khu chợ, thì tự động dừng bước, Vân Ca cười cáo biệt với Tuyết Lang, “Tuyết tỷ tỷ, cám ơn tỷ.” Tuyết Lang cẩn thận xoay người rời đi, phong thái tao nhã cao quý.
Vân Ca đánh giá bản thân một chút, vạt váy nhăn nhúm, một chân đi giày che được có một nửa, một chân không có giày, không khỏi buồn cười nghĩ, khó trách Nhị ca nói nhà chúng ta có một nữ nhi khí chất thanh tao, Tam ca luôn khinh thường hừ lạnh một tiếng, “Nhà chúng ta đúng là có một thục nữ, nhưng mà thục nữ như lời của Nhị ca nói, chỉ có thể là Tuyết tỷ, Vân Ca nhi nhiều lắm được tính là yêu nữ ngốc có cử chỉ kỳ quái.”
Vân Ca vừa tới bên ngoài ốc đảo, đã nhìn thấy Tam ca, người kia mỹ lệ như khổng tước, kiêu ngạo như khổng tước, tự kỷ như khổng tước(tự kỷ ở đây ý nói tự yêu, đề cao bản thân mình), chính là Tam ca đang ngồi trên ngọn cây du, đang ngắm nhìn bầu trời cao.
Dưới tàng cây, một nam hài tử tuổi tác không khác biệt lắm so với Tam ca đang bị mấy tên ăn mày vây đánh, tóc của nam hài tử kia được bọc trong một cái mũ nỉ cũ, thân hình của hắn co lại thành một đống, mặc cho đám người kia tùy tiện dùng chân đá, mặc kệ cho người ta đá tới đá lui, hắn đều không kêu một tiếng, nếu không phải tay chân của hắn thỉnh thoảng có thể cử động một chút, sẽ làm cho người khác cảm thấy đây là một người chết.
Vân Ca than nhẹ một tiếng, Tam ca nói nàng là yêu nữ, nàng ngược lại cảm thấy Tam ca hành sự mới thật kỳ quái, cúi xuống sẽ thấy người ta bị đánh chết, vậy mà bộ dáng của Tam ca căn bản là không nhìn thấy, có thể chuyên tâm thưởng thức trời xanh mây trắng như trước. Không chỉ nói lấy đông hiếp yếu, chỉ là thấy tuổi tác cũng không khác biệt lắm, cũng nên “Tiểu hài tử” giúp “Tiểu hài tử” nha!
“Các vị đại thúc, không nên đánh nữa!” Vân Ca cười tủm tỉm, nhẹ nhàng nói. Đám ăn mày đang mê mải đánh người, làm sao lại để ý tới một tiểu cô nương?
“Các vị đại thúc, không nên đánh nữa!” Vân Ca tăng lớn âm lượng, đám ăn mày vẫn không để ý như trước.
“Các vị đại thúc, không nên đánh nữa!” Vân Ca lại tăng lớn âm lượng, đám ăn mày vẫn tiếp tục đánh tiếp.
“Các vị đại thúc, không nên đánh nữa!” Một tiếng giống như tiếng sói tru, vang vọng ở trong rừng, lá trên cây bị chấn động ào ào rơi xuống, đám ăn mày bị dọa đến mức lập tức dừng tay, trong nháy mắt đã có hai kẻ nhát gan cảm thấy sợ mất hồn mất vía, sợ tới mức hai chân nhũn lại.
Vân Ca híp mắt, cười hành lễ với đám ăn mày, lúm đồng tiền như hoa lộ vẻ yếu ớt, nhưng giọng nói lại gào thét vang dội như tiếng sói tru, “Đại thúc, thật sự là xin lỗi, tôi không biết nói làm sao cho lớn tiếng, nhóm đại thúc mới có thể nghe được, mới vừa nói tiếng nhỏ quá!”
Một người trẻ tuổi trong đám ăn mày, lỗ tai vừa rồi bị chấn động vẫn còn kêu ong ong, trong lòng tức giận, đang muốn quát mắng Vân Ca, một người ăn mày lớn tuổi chợt nhớ tới trên thảo nguyên có lưu truyền câu chuyện về một cô gái sống cùng bầy sói, vội ngăn cản tên ăn mày trẻ tuổi, cười nói với Vân Ca: “Tiểu cô nương, lỗ tai chúng tôi tốt lắm, nghe được ngài nói chuyện. Ngài không cần nói lớn như vậy, làm bầy sói tới đây, kẻo khó lường! Chúng ta là đám người đáng thương, ban đêm đều ngủ ở ngoài trời, sợ nhất chính là chúng nó.”
Vân Ca cười gật đầu, bộ dáng thực là biết nghe lời, tiếng nói cũng lập tức trở nên nhỏ lại, “Ồ, hóa ra lỗ tai của nhóm đại thúc đều nghe được rõ lắm. Đại thúc, mọi người không nên đánh tiểu ca ca nữa.”
Tên ăn mày lớn tuổi lập tức đồng ý, ra hiệu cho mấy tên ăn mày còn lại theo hắn rời đi.
“Tiểu tạp chủng! Yêu nghiệt!” Tên ăn mày trẻ tuổi không cam lòng lại đá một cước lên nam hài tử trên mặt đất, liếc mắt một cái đánh giá Vân Ca, lộ ra vẻ thất vọng, đang định rời khỏi, chợt liếc thấy trên giày của Vân Ca có đính một viên ngọc lớn, ánh mắt sáng lên, nuốt ngụm nước miếng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của lão ăn mày, ưỡn ngực nghiêm mặt nói: “Tiểu cô nương, đây cũng không phải là lỗi của chúng ta, là tên tiểu tạp chủng này...tiểu huynh đệ này trộm tiền của chúng ta...”
Từ trên cây du truyền đến một tiếng hừ lạnh, “Vân Ca, muội đã xong chưa? Ta phải đi.” Tam ca thổi một tiếng tiêu, rồi từ trên cây du nhẹ nhàng nhảy xuống, vừa vặn đáp xuống lưng một con ngựa không biết từ đâu nhảy ra, lặng yên không một tiếng động.
Vân Ca biết Tam ca là người nói đi là đi, tuyệt đối không phải hù dọa nàng. Ngồi lên hãn huyết bảo mã Nhị ca tặng cho huynh ấy, một khi đã tung vó, Linh Đang còn chưa trưởng thành hoàn toàn không thể đuổi kịp được, nàng gấp đến độ kêu lớn: “Tam ca, huynh chờ muội một chút, chờ muội một chút.”
Trước mắt là một thiếu niên khoảng chừng mười tuổi, một thân y phục xa xỉ, quý khí bức người, dáng ngồi ở trên ngựa cao ngạo tựa như khổng tước, hành động lại xuất quỷ nhập thần. Đám ăn mày mặc dù không hiểu công phu cao thâm, nhưng hàng năm ăn xin, cũng có một chút nhãn lực. Ngay cả cái tên ăn mày trẻ tuổi kia cũng hiểu được, hôm nay không thích hợp để kiếm lợi lộc gì, chỉ sợ không cẩn thận một chút, đến tính mạng cũng không giữ được, nên không dám lên tiếng. Tên ăn mày lớn tuổi liên tục hành lễ với Vân Ca, sau đó dẫn theo đám người còn lại vội vàng rời đi.
Vân Ca muốn lập tức rời đi, nhưng nhìn thấy nam hài tử trên mặt đất toàn thân đầy máu, trong lòng không yên, vội vàng nhảy xuống lạc đà đi dìu hắn, “Tiểu ca ca, huynh cảm thấy thế nào?”
Nam hài tử trên mặt đất nghe tiếng mở to mắt. Một đôi mắt đen hệt như đá mã não, so với bầu trời sau cơn mưa càng trong vắt, càng thanh thấu, chỉ là ánh mắt của hắn không chỉ có ánh sáng trong trẻo như đá quý thông thường, mà còn mang theo một thứ tĩnh mịch hoang vu của hoang mạc. Vân Ca trong lòng chấn động, nàng chưa từng thấy qua ánh mắt đẹp như vậy, cũng chưa từng thấy qua ánh mắt tuyệt vọng như vậy.
Nam hài tử lau đi vết máu trên mặt, lại nhìn thấy Vân Ca đang ngắm gương mặt hắn tới ngẩn người, trong lòng cười lạnh một tiếng, chỉ đơn giản cầm mũ kéo xuống. Một đầu hỗn loạn những sợi tóc dài thẳng màu bạch kim nhẹ nhàng trượt xuống, không còn bị kiềm giữ tung bay trong gió. Hai màu trắng đen, đối lập mãnh liệt, càng làm tôn thêm ánh mắt đen như mã não, làm cho ánh mắt lộ ra một loại yêu khí khó tả nổi.
Hắn cười với Vân Ca, có vài phần tà khí, vài phần châm chọc, vài phần miệt thị, “Tiểu thư cao quý, tâm địa ngài thiện lương thuần khiết muốn biểu đạt với thế nhân, ta cũng bị thiện lương sâu sắc của ngài làm cảm động, ta sẽ ghi nhớ trong lòng ân đức của ngài, ngài có thể cưỡi lạc đà của ngài rời đi.”
Thiếu niên tuy rằng máu me đầy mặt, nhưng không giấu được ngũ quan tinh xảo. Khuôn mặt của hắn là sự hòa hợp những ưu điểm lớn nhất của người Hán và người Hồ, đường nét vừa khắc sâu vừa nhu hòa, hoàn mỹ như được chạm khắc trên ngọc mà thành. Có một mái tóc vừa trắng vừa đen, trên mặt lại lộ rõ những đường nét trẻ con, hiện rõ một vẻ tang thương cùng tà mị khác thường.
Hắn tuy rằng quần áo rách nát, nằm ở đám bùn lầy, nhưng thần thái cao quý ngạo mạn, làm cho Vân Ca cảm thấy là hắn giống như một vị vương tử, chẳng qua… là… là vương tử Ma vương.
Vân Ca vỗ vỗ chỗ quai hàm, nhãn cầu chuyển động, sau đó cười rộ lên, “Huynh muốn làm ta tức giận, ta không giận. Huynh phải đi khám đại phu, huynh chảy rất nhiều máu.”
Phản ứng của Vân Ca hoàn toàn không giống như hắn dự liệu, thiếu niên không khỏi nhìn Vân Ca một cách chăm chú, lại nhìn về phía Tam ca của Vân Ca đang ngồi trên ngựa phía đằng xa, ha ha cười rộ lên, “Tiểu thư phú quý nhà ta à, đi gặp đại phu xem ra là việc làm của những kẻ có tiền, tính mệnh ta hèn hạ, không cần phí nhiều công sức như vậy. Nhưng mà càng là người có số mệnh hèn hạ, càng có cơ hội sống sót, ông trời còn mong đợi ta diễn trò giải sầu cho hắn! Ta không dễ dàng chết như vậy, ngài cứ đi đường của ngài đi!”
“Vân Ca nhi!” Tam ca ngửa đầu nhìn trời, mày chau thành một đường, thúc xuống bụng ngựa, con ngựa đã muốn nhảy lên chạy đi.
Vân Ca sốt ruột hét lớn: “Tam ca, muội làm ‘Phong hà ngưng lộ’(sương đọng lá sen) cho huynh ăn, gần đây muội mới nghĩ ra được món ăn này.” Lúc này kể cả có ngọc quý nhất thiên hạ Hoà Thị Bích, miếng ngọc đệ nhất Đại Hán triều đặt dưới vó ngựa của Tam ca, ánh mắt huynh ấy cũng không chút quan tâm, tùy ý kêu ngựa giẫm lên mà đi, duy chỉ có ăn, có thể làm cho huynh ấy dừng ngựa lại.
Tam ca ghìm dây cương: “Hai mươi tiếng.”
Vân Ca vội vàng gật đầu, đây là phương thức quen dùng từ nhỏ của nàng và Tam ca, hai mươi tiếng, tức là đếm từ một tới hai mươi, nhiều một chút cũng không chờ.
Vân Ca cười hỏi nam hài tử: “Có phải có tiền, huynh sẽ đi tìm đại phu hay không?”
Trong ánh mắt nam hài tử lộ ra vẻ mỉa mai, cố ý dùng bàn tay đen thui của mình nắm lấy tay Vân Ca, một bàn tay đen bẩn như bùn, một bàn tay trắng sạch như mây, khác nhau một trời một vực, Vân Ca lại hoàn toàn không có cảm giác gì, ngược lại thuận tay cầm tay hắn, lại hỏi một lần nữa, “Có phải có tiền, huynh sẽ tới gặp đại phu hay không?”
Nam hài tử nhìn bàn tay Vân Ca, nhất thời ngơ ngẩn, không lên tiếng, Vân Ca cười nói: “Không lên tiếng, tôi coi như huynh đồng ý rồi. Tam ca, huynh có tiền không?”
Tam ca đầu cũng không quay lại nói: “Huynh không mang tiền ra ngoài. Huynh cũng sẽ không dễ bị lừa, trong nhà có một kẻ ngốc là đủ rồi. Cho dù có, cũng sẽ không cho một nam nhân vô dụng như vậy.”
Nam hài tử trên mặt đất không giận trái lại còn cười, buông tay Vân Ca ra, nằm trở lại trên mặt đất, tựa như đang nằm thoải mái trên một chiếc giường êm ái, lại lười biếng cười, tỏ vẻ rất là mãn nguyện, nụ cười trên môi không biết là mỉa mai cười nhạo người khác, hay là cười nhạo chính mình, dường như lộ ra vẻ bi ai.
Người yêu cười như Vân Ca lại thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Bị mấy tên ăn mày đánh không nhất thiết là vô dụng, bọn họ lấy đông hiếp yếu, lấy nhiều ức hiếp người khác như vậy là bọn họ không đúng.”
Nam hài tử trên mặt đất vẫn làm ra bộ dáng cười đến vô tâm vô phế như trước, trong ánh mắt đen như mã não, có nhiều điểm sáng, lại lạnh lùng như kiếm nhọn.
Tam ca hừ một tiếng, cất giọng lạnh lùng đếm: “Mười lăm, mười sáu...”
Đang lúc Vân Ca sốt ruột, nam hài tử trên mặt đất cười nhạo nói: “Tiểu thư phú quý nhà ta à, nếu như ngài không có tiền, không bằng đem viên ngọc trên giày của ngài thưởng cho ta đi! Ta đem đi đổi tiền tìm đại phu.” Nếu đã bị người ta coi như kẻ lừa đảo, không bằng cứ lừa tiền. Viên ngọc kia xem kích thước, không chỉ nói tìm đại phu, chính là mua một nhà y quán cũng có thể .
“Ngọc này cũng có thể đổi tiền sao?” Vân Ca chỉ cảm thấy viên ngọc đính ở trên giày rất đẹp, cho nên nhờ mẫu thân tìm người đính lên giày, lúc này mới biết có thể đổi tiền, cười gật đầu một cái, lập tức dứt viên ngọc ra, viên ngọc được dùng tơ vàng khâu lại trên giày, rất là chắc chắn, nhất thời kéo không ra.
“Mười tám, mười chín...”
Vân Ca vội vàng cởi giầy ra, đặt vào trong tay nam hài tử, xoay người nhảy lên lạc đà, đuổi theo sau Tam ca, đi được một đoạn xa vẫn còn dặn dò: “Nhớ đi tìm đại phu, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!”
Nam hài tử nằm trên mặt đất, nhìn theo bóng dáng váy lục la trên lạc đà tuyết trắng dần rời xa. Môi mỏng khẽ nhếch lên, là một tiếng cười uể oải như trước. Trong ánh mắt hắn, vẻ tĩnh mịch hoang vu dần lộ ra, còn tối tăm hơn so với màu đen của màn đêm, đầy bi thương đau xót.
Hắn chậm rãi cầm chiếc giày thêu trong tay, trên môi, nụ cười mỉa mai cùng tà khí phát ra càng lúc càng nhiều. Hóa ra trong mắt người khác là giàu sang phú quý, là có cuộc sống hạnh phúc gì đó, còn ở trong mắt nàng cùng lắm chỉ là một viên ngọc để chơi đùa mà thôi.
“Ta chưa bao giờ là quân tử! Cũng tuyệt không tính sẽ làm quân tử!” Hắn hung hăng gắng sức cầm chiếc giầy ném ra ngoài. Nhìn lên trên cao, ông trời ở vị trí cao cao tại thượng cũng sẽ không có biểu cảm gì, cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ thương xót, hắn cười ha hả.
Đây là vận mệnh sao? Ông trời dựa vào cái gì mà quyết định ai là người giàu sang phú quý? Ai là người đê tiện? Ai là người đáng chết? Ai là người đáng sống? Sinh mệnh của ai là quý giá? Ông trời đáng chết! Ta tuyệt đối không tuân theo vận mệnh mà ông sắp đặt, ông cướp đi từ trong tay ta thứ gì, ta nhất định sẽ đòi lại gấp bội! Ta sẽ gặp quỷ giết quỷ, gặp thần giết thần!
Hết chương 1.

