Vân Trung Ca - Quyển 1 - Chương 10 phần 1
Chương 10: Bóng hình trong nước.
(Thủy trung ảnh)
[10.1]
Thừa dịp sự chú ý của mọi người đều
tập trung trên người Hoắc Thành Quân và Thượng Quan Lan, Mạnh Giác tìm lấy một
cớ để rời khỏi bàn tiệc.
Đại công tử vừa thấy Mạnh Giác rời
đi, lập tức dắt Hồng Y bỏ chạy, “Tiểu Giác khẳng định nổi giận, ta trước hết cứ
phải tránh khỏi đầu gió đi đã.”
Bốn người tránh trái tránh phải,
chọn một chỗ yên tĩnh mà trốn, Vân Ca nói: “Tìm một cơ hội dứt khoát ra khỏi phủ
đi!”
Đại công tử và Hồng Y đều liên tục
gật đầu, Hứa Bình Quân cũng không đồng ý, “Muội chính là đầu bếp Hoắc phu nhân
mời đến nấu ăn, còn chưa có cho phép muội cáo lui đâu!” Vân Ca lạnh lùng nghiêm
mặt nói: “Mặc kệ bà ta!”
Đại công tử cười: “Nhưng mà, ngươi
đang tính làm cái gì vậy? Mặc kệ bà ta đi! Đi theo ta, chúng ta từ cửa ngách
phía sau hoa viên trốn ra ngoài.”
Thật sự Đại công tử đối với bố cục
đại Tư Mã phủ rất quen thuộc, dẫn theo ba cô gái, xuyên qua hoa cỏ, lướt qua
cây cối, lách qua hòn giả sơn, đi qua cây cầu hình vòm, giống như đi dạo trong
vườn nhà mình.
Càng chạy càng yên tĩnh, cảnh sắc
càng ngày càng đẹp, hiển nhiên là đã tới bên trong Hoắc phủ, khu vực này không
giống với bên ngoài khu mở tiệc chiêu đãi khách khứa, bị người khác bắt được,
tội danh tự động xông vào phủ Đại Tướng quân Đại Tư Mã cũng không nhẹ, Hứa Bình
Quân rất căng thẳng sợ hãi, vừa vặn ba người còn lại đều có bộ dáng thoải mái
tự tại, nàng cũng chỉ có thể yên lặng đi theo, âm thầm khẩn cầu sớm ra khỏi phủ
một chút.
Đang đi trên một cây cầu hình vòm,
xa xa tiếng bước chân vội vã vang lên, võ công của Hồng Y và Đại công tử cao
nhất, nghe được trước tiên, vội vàng muốn tìm một chỗ tránh đi, lại bởi vì đang
ở trên cầu, bốn phía trống trải, còn là chỗ cao, thế nên muốn tránh cũng không
được.
Tai nghe được tiếng bước chân càng
ngày càng gần, ngay cả Hứa Bình Quân cũng đã nghe thấy, nàng khẩn trương túm
tay áo Hồng Y hỏi thẳng: “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”
Vân Ca và Đại công tử nhìn nhau,
hai người đều có suy nghĩ giống nhau, hiểu ý gật đầu, một người túm Hứa Bình
Quân, một người túm Hồng Y, nhanh chóng trèo lên thành cầu, nhẹ nhàng rơi xuống
hồ, trốn dưới cây cầu hình vòm.
Mới vừa trốn xong, chợt nghe thấy
tiếng hai người đi trên cầu. Chỉ nghe thấy giọng nói vô cùng tức giận của Hoắc
Quang, “Thật là hồ đồ! Nhớ kỹ ngươi làm việc vốn lanh lợi, bình thường việc làm
của các ngươi, ta đều mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng hôm nay ngươi làm
tới một con mắt cũng không mở nổi.”
“Lão gia, nô tài đáng chết. Nhưng
mà cũng thật sự không thể trách nô tài, nằm mơ cũng không nghĩ ra là…”
“Ngươi phái người đi chung quanh an
bài cho tốt, lén nói một tiếng cho phu nhân, lại thông báo đại thiếu gia, nhị
thiếu gia...”
“Nhưng mà hoàng thượng nói ngoại
trừ đại nhân, ai cũng không được phép…”
Bước chân vội vàng, chỉ chốc lát
người đã đi xa.
Bốn người nhóm Vân Ca ngoại trừ hô
hấp, một cử động nhỏ cũng không dám, đợi thẳng cho đến khi tiếng bước chân hoàn
toàn biến mất, mới dám há lớn miệng ra thở. Bốn người nhìn nhau cười khổ, mặc
dù đã là mùa xuân, nhưng do nước hồ vào mùa xuân vẫn còn lạnh, bốn người một
nửa thân mình đều đã ngâm nước ướt hết, cảm nhận có phần khó chịu.
Vân Ca kéo Hứa Bình Quân, vừa định
bò lên trên bờ, lại nghe thấy tiếng bước chân, bốn người đành phải lại rút về
dưới cầu. Một người chạy rất nhanh qua cầu, giống như vội vàng đi truyền tin
tức gì đó.
Bốn người chờ tiếng bước chân đi
xa, lập tức chuẩn bị lên bờ, nhưng mới vừa bám vào tay vịn của cầu, còn chưa
trở mình leo lên được, chợt nghe thấy tiếng người nói rời rạc. Lần này bốn
người đã rất là ăn ý, động tác đồng đều, nhất tề xoạt xoạt rút về dưới vòm cầu.
Vẻ mặt Đại công tử khó mà diễn tả
được, chỉ có hỏi ông trời mới biết, quay về phía trên cầu hai mắt trợn trắng.
Hồng Y tựa hồ lo lắng Đại công tử lạnh, không chút nào kiêng dè có Vân Ca và
Hứa Bình Quân ở đó, duỗi tay ôm quanh người Đại công tử, vốn là động tác thực
suồng sã, nhưng khi Hồng Y làm thì thực sự rất tự nhiên, chỉ cảm thấy chân tình
biểu lộ, không hề có cảm giác gì khác.
Vốn chờ tiếng bước chân biến mất,
bọn họ có thể nhanh nhanh về nhà thay quần áo. Nhưng không xa không gần, rất
vừa vặn, tiếng bước chân dừng lại ở trên đỉnh cây cầu.
Đại công tử đã ngay cả sức lực để
trợn trắng mắt cũng đều không có, đầu vô lực cúi xuống đầu vai Hồng Y. Hứa Bình
Quân lạnh tới mức thân thể phát run, rồi lại phải liều mạng chịu đựng, Vân Ca
lấy ra miếng gừng mang theo bên người, đưa cho Hứa Bình Quân, ý bảo nàng ăn,
chính mình cũng cầm một mẩu gừng, lẳng lặng ăn.
Ban đầu vốn nghĩ chỉ sau một lúc,
bọn họ sẽ rời đi, nhưng người trên cầu dường như hết sức nhàn hạ thoải mái,
đứng trên cầu ngắm cảnh, sau một lúc lâu đều không nói một câu.
Thật lâu sau, mới nghe được giọng
nói cung kính của Hoắc Quang: “Hoàng thượng dường như rất yêu thích cảnh đêm.
Nghe nói ở trong cung cũng thường thường đêm khuya đứng một mình nơi lan can
ngắm cảnh, thưởng thức cảnh đêm.”
Đại công tử lập tức đứng thẳng
người, vẻ mặt ba lăng nhăng mất đi, hiếm thấy lộ ra vài phần nghiêm túc. Vân Ca
và Hứa Bình Quân cũng đều kinh hãi, đều ngừng ăn gừng, hai lỗ tai dựng lên. Riêng
Hồng Y tuy rằng vẻ mặt đại biến, nét mặt hiện rõ lo âu, nhưng một lòng để ý
chính là an nguy của Đại công tử.
Không cao không thấp, không nhanh
không chậm, âm thanh phong toái ngọc liệt, mặc dù ngay gần bên người, lại lộ ra
như dòng nước trong hồ xanh biếc, lại đạm mạc như xa cách vạn dặm ngoài quan
ải: “Chỉ là thích ngắm sao và ánh trăng. Trẫm nghe nói ngươi mở yến hội, trong
cung nhất thời phiền muộn, đi tới chỗ này của ngươi giải sầu, hi vọng không có
quấy nhiễu ngươi.”
“Thần không dám.”
Hoắc Quang thật sự là một người rất
biết kiềm chế sự tức giận, những người khác nếu ở bên cạnh hoàng đế, hoàng đế
thời gian dài không nói câu nào, chỉ sợ sẽ suy nghĩ lung tung, nghiền ngẫm tâm
tư hoàng thượng, càng nghĩ càng loạn, cuối cùng khó tránh khỏi tự làm loạn lên
vị thế của mình. Ông ta lại chỉ im lặng mà đứng, cũng nhìn về phía bóng trăng
tròn trên mặt hồ.
Vân Ca thấy thân thể Hứa Bình Quân
không ngừng run lên, cắn chặt hàm răng không để cho bản thân phát ra tiếng, vội
nhẹ túm ống tay áo của nàng ấy, ý bảo nàng ấy ăn miếng gừng. Chính nàng cũng
không khỏi tò mò nhìn về phía hình ảnh phản chiếu của bóng người cao lớn phía
trên cầu.
Hoắc Quang hẳn là không dám đứng
sóng vai cùng người đó, cho nên dựa vào sau mà đứng, vì thế trên mặt hồ chỉ có
một hình ảnh ngược của người đó. Ống tay áo rộng thùng thình dường như đang
theo gió nhẹ bay lên, hình ảnh trên mặt hồ cũng biến hóa không ngừng.
Vốn là một người không hề liên quan
gì tới mình, nhưng Vân Ca lại không biết vì sao, trong lòng có một hồi tác động
không hiểu rõ, nghĩ đến người đó đêm khuya đứng cô đơn bên thành cầu ngắm cảnh,
chỉ cảm thấy mặc dù người đó có được sự oai phong nhưng cũng rất cô độc khi
nhìn ngắm cảnh vật xa xăm, thật là trời nước một màu, gió đêm trăng lạnh, sao
lại thấy một vẻ lạnh lẽo vô hạn!
“Hoàng thượng có đồng ý tới yến hội
ngồi một lát, thần đã sai người thu xếp một chỗ ngồi vô cùng yên tĩnh, không có
người nào nhận ra hoàng thượng.”
“Ngươi mời những ai?”
“Thượng Quan Kiệt, Tang Hoằng
Dương, Đỗ Diên Niên...”
Những cái tên liên tiếp còn chưa có
báo xong, lại dường như nghe được một giọng nói rất sang sảng truyền đến, “Hoắc
hiền đệ, lúc này ngươi làm chủ nhân như thế nào lại quăng chúng ta cho một đám
người khác, một mình chạy đến nơi đây tiêu dao... A? Hoàng...Hoàng thượng, thần
không biết hoàng thượng ở đây, vô lễ mạo phạm...”
Thượng Quan Kiệt sắc mặt kinh
hoảng, vội vàng tiến lên quỳ xuống thỉnh tội. Theo sau vài bước là Tang Hoằng
Dương, là một lão già râu tóc bạc trắng đã hơn bảy mươi tuổi, cũng dự định khó
khăn mà quỳ xuống đất.
Lưu Phất Lăng ra hiệu cho thái giám
bên cạnh tới nâng Tang Hoằng Dương dậy, “Đều miễn. Trẫm mặc thường phục tùy
tiện ra ngoài một chút, các ngươi không cần giữ lễ tiết.”
Đại công tử cười lắc đầu, lão già
Hoắc Quang hiện tại khẳng định trong lòng nổi giận, ông ta và Lưu Phất Lăng
đứng ở trên cầu thưởng thức phong cảnh, Thượng Quan Kiệt và Tang Hoằng Dương
lại có thể rất nhanh tìm đến, phủ đệ của ông ta đích xác cần chỉnh đốn lại cho
tốt.
Hồng Y làm một tư thế mất đầu, cảnh
cáo Đại công tử không được phát ra tiếng động. Động tác của Hồng Y đối với Đại
công tử thực không có tạo nên bất cứ tác dụng gì, ngược lại làm cho Hứa Bình
Quân sợ tới mức đưa vẻ mặt sầu bi sợ hãi nhìn Vân Ca.
Vân Ca cười khổ lắc đầu, đây là vận
khí gì vậy? Đứng trên cầu bây giờ đích thực là hoàng đế Hán triều và tam đại
quyền thần, toàn bộ thế lực trong thiên hạ đều chuyển động cùng một nhịp thở
với bọn họ. Người bình thường nếu muốn tiếp cận một người nào đó trong số bốn
người họ, chỉ sợ đều khó như lên trời, thế nhưng bọn họ có thể tiếp xúc khoảng
cách gần như vậy với những người cao không thể với tới, bọn họ rốt cuộc được
coi là vinh hạnh, hay coi là xui xẻo?
Lời đối thoại của bốn người trên
cầu thu hút sự chú ý của Đại công tử, trên mặt mặc dù vẫn là cười hì hì, nhưng
ánh mắt dần dần chuyên chú. Lưu Phất Lăng là một con tiểu hồ ly thông minh cơ
trí, thế nhưng đăng cơ lúc tuổi còn rất nhỏ, không có thế lực của mình, toàn bộ
triều chính rơi vào trong tay phụ chính đại thần.
Hoằng Dương là trọng thần của tiên
hoàng, làm việc kế thừa phong cách Hán Vũ Đế Lưu Triệt, nhân vật đại biểu khuôn
phép cứng rắn, là một lão sư tử đầu đàn, tuy rằng hùng phong không bằng năm đó,
nhưng vẫn còn đang uy hiếp trong triều.
Thượng Quan Kiệt là sói, tham lam
tàn nhẫn, bằng công trạng phong hầu, trong quân phần lớn là thế lực của hắn. Vũ
Lâm doanh do Tiên hoàng tự tay thiết lập, từng theo một thế hệ quan binh* và
danh tướng họ Hoắc danh tiếng chấn động Tây Vực và Hung Nô, cũng đã hoàn toàn
bị gia tộc Thượng Quan nắm trong tay, do Xa Kỵ tướng quân Thượng Quan An thống
lĩnh.
*Nguyên văn là từ phiêu
diêu: 嫖姚, mình thấy trong từ điển có
nói ở Hán triều dùng từ này để chỉ quân đội nên tạm chuyển là quan binh.
Hoắc Quang là hổ, mặc dù tuổi nhỏ
hơn nhiều so với Tang Hoằng Dương và Thượng Quan Kiệt, nhưng dựa vào nhiều năm
tiến hành, phần đông môn đồ trong triều đình, dần dần có xu thế hậu sinh khả
úy.
Hoắc Quang và Thượng Quan Kiệt là
thông gia, một người là ông ngoại của đương kim Thượng Quan hoàng hậu, một
người là ông nội của Thượng Quan hoàng hậu, nhưng quan hệ của hai người vừa
giống như hòa hợp, vừa giống như hời hợt.
Hoắc Quang, Thượng Quan Kiệt, Tang
Hoằng Dương, ba người hiện giờ đều phải phối hợp chặt chẽ với nhau, phòng ngừa
hoàng thượng diệt trừ bọn họ, rồi từng người đều muốn lôi kéo hoàng thượng, làm
cho hoàng thượng thân thiết hơn, gần gũi hơn, tín nhiệm mình hơn, mượn cơ hội
có thể diệt trừ đối phương, độc chiếm triều chính.
Mà hiển nhiên hoàng thượng hy vọng
nhất là ba người bọn họ tự mình tranh đấu đồng quy vu tận*, sau đó cảm thán một
tiếng, nhiều năm như vậy đã trôi qua, trẫm rốt cục có thể có được một giấc ngủ
an ổn.
*Đồng quy vu tận: tất cả cùng bị
hủy diệt.
Thật sự là loạn, loạn, loạn...
Đại công tử càng nghĩ càng buồn
cười, biểu cảm trên mặt chính là đang xem cuộc vui, giống như hoàn toàn đã quên
bất kỳ lúc nào bốn người trên cầu đều có thể đem phong ba làm liên lụy tới hắn,
nếu như giải quyết không thỏa đáng, treo cổ hay là tan xương nát thịt cũng có
thể.
Trên cầu mỗi người một tâm cơ, dưới
cầu là một đám lạnh run. Vân Ca hai tay nắm chặt miếng gừng, cắn một miếng,
trong bụng thầm mắng một tiếng “Hoàng đế thối.”
Thật hy vọng ngày nào đó nàng có
thể ném hoàng đế thối này vào ngâm trong nước đá đầu mùa xuân. Nghe nói trong
hoàng cung mỹ nữ nhiều nhất, không ở đó đánh đàn luận thơ, ngắm hoa phẩm rượu
cùng đám mỹ nữ, lại chạy đến nơi đây cùng mấy lão già nói lời châm chọc, làm
hại bọn họ cũng không thể sống yên ổn.
Tiếng nói của bốn người trên cầu
khi có khi không, trong chuyện phong hoa tuyết nguyệt ngẫu nhiên xen kẽ một vài
câu có liên quan tới chuyện triều chính, thời gian kết thúc đã tới gần trước
mắt. Nhưng nhất thời rõ ràng trong hồi lâu còn không có ý tứ rời đi.
Môi Hứa Bình Quân đã tím đen lại,
Vân Ca thấy nàng ấy đã khó có thể chống đỡ thêm nữa, chỉ sợ sẽ chịu lạnh mà
phát bệnh, ngay cả chính mình cũng đã đến cực hạn. Vân Ca ra dấu hỏi, mọi người
có thể bơi trốn đi hay không. Hứa Bình Quân lắc đầu thật có lỗi, tỏ ý rằng mình
không biết bơi lội. Hồng Y cũng lắc đầu, trừ phi có thể lặn một hơi rất sâu ở
dưới nước ra, nếu không trong bóng tối bốn người bơi lội gây tiếng động quá
lớn, khẳng định sẽ kinh động người trên cầu.
Vân Ca chỉ có thể hủy bỏ cách này,
lại suy nghĩ, chỉ vào chính mình, lại chỉ trên cầu, rồi nhìn Đại công tử và
Hồng Y chỉ vào Hứa Bình Quân, ý bảo mình sẽ nghĩ biện pháp dẫn dắt người trên
cầu rời đi, hắn và Hồng Y mang theo Hứa Bình Quân đào tẩu.
Hồng Y lập tức lắc đầu, chỉ vào
chính mình, lại chỉ sang Đại công tử, ý bảo nàng ấy sẽ dẫn người rời đi, Vân Ca
bảo vệ Đại công tử đào tẩu.
Vân Ca đưa mắt nhìn Đại công tử,
nàng bảo vệ hắn? Hồng Y thật sự là mạnh yếu chẳng phân biệt được. Vân Ca lắc
đầu, tự mình kiên trì đi.
Đại công tử cười mà không phát ra
tiếng, nói nhỏ: “Chúng ta oẳn tù tì đi, ai thua người đó đi.” Một bộ dáng hứng
trí bừng bừng. Người này mặc kệ chỗ nào, lúc nào, người nào, chuyện gì đối với
hắn mà nói đều dường như chính là một trò chơi.
Oẳn tù tì cái đầu của ngươi! Vân Ca
trừng mắt liếc Đại công tử một cái, cúi người sờ soạng tảng đá chỗ trụ cầu. Tay
chà xát, thở sâu, xuất ra kinh nghiệm bơi lội nghịch nước khi còn nhỏ, hết sức
kề sát mặt nước, nàng dùng sức cầm tảng đá lia một cái ra ngoài, bản thân lập
tức thở sâu, cả người chìm vào đáy nước, hướng về nơi xa lặn xuống rời đi.

