Vân Trung Ca - Quyển 2 - Chương 03 phần 2

[3.2]

Vân Ca không hề cự tuyệt gặp Lưu
Phất Lăng, chỉ là hai người vẫn không nói chuyện nhiều lắm như trước. Lưu Phất
Lăng vốn ít nói, Vân Ca cũng bởi vì trong lòng lẫn thân thể đều bị tổn thương,
rất lâu cũng không muốn nói. Thường thường hai người ở chung một phòng, lại nửa
ngày cũng không nói một câu. Có đôi khi trong thời gian dài, Vu An và Mạt Trà
canh giữ ở bên ngoài thậm chí còn hoài nghi, trong phòng thực sự có hai người
sao?

Mặc dù thời gian im lặng rất nhiều,
nhưng hai người đều có phương thức ở chung của chính mình. Lưu Phất Lăng giúp
Vân Ca tìm đàn, lại tìm một cuốn Kỳ văn dị chí lớn, hai người đánh một khúc
đàn, xem một hồi truyện trong Kỳ văn. Xem tới chỗ ngược đời tức cười, nàng khẽ
cong môi cười, hắn sẽ nhìn nàng, trong mắt cũng chứa ý cười.

Lưu Phất Lăng đối với Vân Ca giống
như đối với bằng hữu, vừa không nhắc tới quá khứ, cũng không nhắc tới tương
lai, cũng chưa từng cố ý thân cận, cũng không cố ý giữ một khoảng cách.

Thái độ lạnh nhạt của hắn ảnh hưởng
tới nàng, khi nàng đối diện với hắn, căng thẳng áy náy dần dần giảm đi, bản
tính trong sáng thảnh thơi dần hiển lộ.

Hai người vốn so với người bình
thường ăn ý hơn vài phần, thường thường không cần nói một lời, đối phương đã
có khả năng biết được tâm ý của mình, lúc này ở chung lâu ngày, lại chậm rãi
sinh rất nhiều tùy ý.

Lưu Phất Lăng sai người mang tới
hết những sách có thể tìm được ở trong cung về ẩm thực, để cho Vân Ca lúc nhàn
rỗi thì xem. Có không ít bản ghi những cách thức vô cùng đặc biệt, còn có một
ít nói về những nguyên liệu nấu ăn tương sinh tương khắc, nhưng phần nhiều chỉ
nói có đôi câu vài lời, chưa hệ thống, khi Vân Ca xem tới tâm trạng rất kích
động, thường thường giẫm chân thở dài.

Lưu Phất Lăng khuyến khích nàng
nhấc bút viết sách dạy nấu ăn. Từ xưa “Quân tử viễn bao trù” (Quân tử
tránh xa nhà bếp, câu của Mạnh Tử thì phải)
, văn nhân mặc khách sẽ không
nguyện ý cầm bút ghi lại những chuyện trong nhà bếp, mà đầu bếp lại cũng không
viết được văn chương, hiếm thấy như Vân Ca là cả hai đều biết, không bằng viết
một quyển sách dạy nấu ăn, ghi chép lại ẩm thực nấu nướng đương đại, để cho hậu
thế lưu lại một phần tư liệu, tránh khỏi người đời sau cũng vừa xem vừa thở
dài.(giống Vân Ca)

Vân Ca hào khí tràn đầy trong lồng
ngực, quyết định từ giờ trở đi sẽ chỉnh lý các bản ghi chép, để chuẩn bị cho
sau này viết sách dạy nấu ăn truyền lại đời sau. Nhưng Lưu Phất Lăng không cho
nàng động bút, chỉ bảo nàng đánh dấu lại.

Sau khi hắn xử lý xong công sự, sẽ
mang những thực đơn nàng đã đánh dấu, cẩn thận mà sao chép lại giúp nàng. Có
một số sách nghiên cứu về nguyên liệu nấu ăn từ thời viễn cổ, văn vẻ sử dụng
rất nhiều truyền thuyết, hành văn lại tối nghĩa khó hiểu, hắn sẽ giúp nàng chú
thích từng chỗ, viết lại từng chỗ một cho rõ ràng, tiện cho nàng sau này tìm
hiểu ngọn ngành.

Lưu Phất Lăng là một người viết chữ
rất đẹp, từng chữ, từng chữ viết xuống, đều có thể để lại cho con cháu đời sau
mô phỏng theo.

Viết xong một đoạn chữ tiểu triện,
giống như du long trên cửu thiên, Vân Ca xem nhịn không được gõ nhịp tán
thưởng: “Truyền thuyết Lý Tư là cao thủ viết chữ tiểu triện* khiến cho sau khi
Tuân Tử nhìn thấy, ba tháng không biết vị thịt(1), lúc đó quyết định đặc biệt
thu nhận ông ấy làm đệ tử. Tuân Tử nếu còn tại thế, khẳng định cũng không thể
không thu nhận ngươi làm đệ tử, nhưng nếu ông ấy biết ngươi dùng chữ viết đẹp
như vậy giúp ta viết sách ẩm thực, nhất định sẽ phải mắng ta là đồ phụ nữ vô
tri.”

*Chữ tiểu triện: Tiểu triện hay
Tần triện là văn tự được nhà Tần thống nhất sử dụng sau khi Tần Thủy Hoàng
thống nhất Trung Quốc (221 trc.CN), là bước phát triển từ chữ đại triện, được
dùng đến khoảng đời Tây Hán. Chữ tiểu triện được xây dựng dựa trên cơ sở chữ
triện của nước Tần, tiến hành giản hóa, loại bỏ những chữ dị thể của sáu nước.
Do chữ triện cách viết phức tạp, hình chữ kì lạ, có thể tùy ý thêm nét cong,
nên người ta thường dùng để khắc ấn triện, đề phòng giả mạo (vì thế mà được gọi
là chữ triện).

Tri thức uyên bác của Lưu Phất Lăng
cũng làm cho Vân Ca kinh ngạc thán phục. Đầu của hắn dường như đều chứa đựng
tất cả thư tịch ở bên trong, điển cố nào đó, bất kể có lạ như thế nào, hắn cũng
không phải lật tới sách, chỉ nhìn liếc qua một cái là có thể nghĩ ra là xuất xứ
từ chỗ nào, thậm chí biết rõ từng đoạn từng chương.

Thân thể Vân Ca dần dần khỏe lên,
mệt mỏi uể oải trên người cũng giảm dần, nàng cũng hết sức yên tĩnh suy nghĩ,
thường thường không cố ý làm khó dễ Lưu Phất Lăng.

Khi Lưu Phất Lăng không có ở đó,
nàng sẽ lật đông tìm tây, tìm một ít câu chữ kỳ lạ cổ quái đến đố Lưu Phất
Lăng, từ Chư Tử Bách Gia(2) đến thi phú, từ điển cố đến câu đố.

Lúc đầu, Lưu Phất Lăng nhấc bút là
nói ra ngay đáp án, càng về sau, cần một hồi suy tư, thời gian thường là ngắn,
nhưng đều có thể nói ra đáp án. Chỉ cần Lưu Phất Lăng trả lời, Vân Ca đều thua,
phải theo yêu cầu của hắn đàn một khúc nhạc đã chỉ định.

Mỗi ngày trôi qua, tài đánh đàn phải
gọi là cực kỳ hỏng bét của Vân Ca đột nhiên tăng mạnh, Vân Ca cũng từ trong âm
nhạc nhìn thấy một thế giới đã bị nàng xao lãng.

Nếu Vân Ca thắng, Lưu Phất Lăng sẽ
làm theo một chuyện mà nàng chỉ định, chỉ là Vân Ca đến bây giờ vẫn không có cơ
hội sử dụng quyền lợi của nàng. Vân Ca mỗi ngày tuy thua nhưng đều không hề cáu
kỉnh, lại hết sức vắt óc suy nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ. Sách đó đều là do hắn sai
người đưa đến cho nàng, nếu là sách của hắn, vậy hắn đương nhiên đều xem qua,
như thế đấu với nhau, nàng đương nhiên không thắng được, nếu muốn thắng hắn,
chỉ có thể không lấy từ những quyển sách đó ra.

Không lấy từ những quyển sách đó?
Nói thì dễ dàng, Vân Ca nghĩ tới sách chất đống xếp đầy mấy phòng, sắc mặt như
đất.

Sau khi Lưu Phất Lăng vào phòng,
nhìn thấy Vân Ca đang nằm nghiêng trên giường giở sách, nghe tiếng hắn vào
phòng, mắt đến liếc cũng không thèm liếc qua, dáng vẻ thực hết sức chuyên chú.

Nha đầu Mạt Trà đến chân mày
cũng khó nén hưng phấn, đứng ở bên cạnh cánh cửa, bộ dáng chờ lệnh bất cứ
lúc nào.

Vu An vừa định giúp Lưu Phất Lăng
rửa tay, Lưu Phất Lăng khoát tay áo, để cho hắn lui xuống, lập tức đi đến bên
cạnh bàn, cầm lấy đề bài của Vân Ca.

Trên trời có, trên mặt đất
không có,

Trong miệng có, trong mắt không
có.

Trong văn có, trong võ không có,

Trên núi có, trên đồng bằng
không có,

Nói tới tên người*.”

*Câu cuối cùng này là mình
chuyển cho thoát ý, còn câu đố của Vân Ca mình không hiểu lắm, có vẻ phải biết
tiếng Trung mới hiểu nên mình không giải thích được, tóm lại đáp án câu đố này
của Vân Ca là tên Vân Ca và Phất Lăng.

Câu chữ rõ ràng dễ hiểu, cũng không
dễ đáp. Lưu Phất Lăng ngưng thần suy tư, trước tìm điển cố, sau là đoán chữ,
rồi đến biến hóa, nhưng vẫn không tìm được thứ gì hợp với ý tứ câu này.

Lưu Phất Lăng nghĩ không bằng bỏ cuộc
một lần, để cho Vân Ca thắng một lần. Vân Ca trời sinh tính hiếu động, trò chơi
này sợ nàng buồn bực, cho nên mới không cho nàng thắng, để cho nàng tiếp tục
tìm thứ làm khó dễ cho nàng vui.

Nhưng khoảnh khắc buông tấm lụa
xuống, bừng tỉnh đại ngộ, ý nghĩ của hắn đã đi sâu vào một chỗ cố định, ai
quy định “Nói tới tên người” chính là một cổ nhân hoặc là danh nhân? Nhất định
phải là một cái tên trong sách?

Nhưng với câu đố này, bao gồm tên
hai người, Vân Ca lại cố ý không nói rõ ràng. Tuy rằng câu đố này của Vân Ca
xem ra có chút vô lại, nhưng mà đối với hai người bọn họ mà nói, cũng miễn
cưỡng nhắc tới quá khứ. Ngón tay theo chữ nàng đã viết miết nhẹ, trong mắt có ý
cười.

Đưa mắt lên đã bắt gặp nàng khóe
môi khẽ nhếch hiện ý cười gian xảo, trong lòng hắn rung động, buông tấm lụa
trắng xuống.

“Ta đoán không ra.”

Vân Ca lập tức vứt sách xuống, vỗ
tay cười to: “Mạt Trà.”

Mạt Trà vội mang một lò than, ấm
pha trà tiến vào, hiển nhiên là chủ tớ hai người sớm đã thương lượng kỹ. Vân
Ca cười mím chi nói với Lưu Phất Lăng: “Ta khát nước, phiền Lăng công tử pha
trà cho ta.”

Vu An đứng ở ngoài mành cũng mang
theo ý cười, hoàng thượng từ nhỏ đã thông tuệ hơn người, sở học uyên bác, danh
thần đồng cũng không sai chút nào, ngâm thơ làm phú, thổi khúc đánh đàn, hoàng
thượng đều là hạ bút thành văn, nhưng mà pha trà thì…

Chỉ mới nhìn thấy lĩnh hội mà thôi!

Lưu Phất Lăng thực bình tĩnh ngồi
xổm xuống, thực bình tĩnh nhìn chằm chằm lò than, thực bình tĩnh nghiên cứu.
Vân Ca đợi một lúc lâu sau, thấy hắn chỉ nhìn chằm chằm vào bếp lò, thập phần
buồn bực: “Bếp lò đó làm sao vậy? Không tốt sao?”

Lưu Phất Lăng bình tĩnh nói: “Ta
đang suy nghĩ cái đồ vật này làm như thế nào mới có thể có lửa. Nếu nàng khát
nước, vẫn nên uống trước một ít nước, ta đại khái cần một chút thời gian mới có
thể biết rõ ràng.”

Vẻ mặt của hắn quá mức thản nhiên
bình tĩnh, làm cho Vân Ca muốn cười ngược lại cười không nổi, Vân Ca có chút
ngớ ra nói: “Ta dạy cho ngươi, nhưng mà chỉ phụ trách nói miệng chỉ vẽ. Ngươi
phải tự tay nấu cho ta uống, bằng không ta thắng cũng uổng công. Lần sau muốn
thắng ngươi còn không biết khi nào ấy chứ!”

Lưu Phất Lăng mỉm cười: “Khẳng định
sẽ làm cho nàng uống thích miệng.”

Một người nói, một người làm, Vu An
và Mạt Trà ở ngoài mành buồn cười muốn đứt từng đoạn ruột. Dù sao có mấy người
có thể nhìn thấy đường đường Thiên tử, xắn tay áo, luống cuống tay chân nhóm
lửa, múc nước, pha trà?

Thật vất vả, trà cũng nấu xong, Lưu
Phất Lăng bưng một chén cho Vân Ca, Vân Ca uống một ngụm, ngừng trong nháy
mắt, mới miễn cưỡng nuốt xuống, mỉm cười hỏi: “Ngươi thả bao nhiêu trà?”

“Nàng nói nếu như nước sôi nổi lên
những bọt nước nhỏ như mắt cua thì thả trà, ta thấy trong bình trà không nhiều
lắm, nên thả hết vào. Thả sai rồi sao?”

Thân thể của Vu An và Mạt Trà đều
run lên, bỏ hết một bình vào? Hoàng thượng cho là ngài đang nấu cháo sao?
Vu An có chút đau lòng, thầm than đây chính là trà cống Vũ Di Sơn, một năm tổng
cộng mới chỉ có bốn lạng ba tiền (một lạng bằng mười tiền), bình
trà này thật sự là rất quý giá!

Quý giá thì cực quý giá, nhưng cái
hương vị kia…

Vu An lúc này đột nhiên mỉm cười,
đối với Vân Ca có vài phần cảm xúc khác, cũng bắt đầu chân chính có cảm tình
đối với Vân Ca. Lúc đầu ngồi còn xa, không chú ý, Vân Ca lúc này mới nhìn thấy
trên tay Lưu Phất Lăng có vết bị bỏng, bên mặt có bôi mấy vệt đen, ý cười của
Vân Ca chậm rãi đều hóa thành chua xót, vài hớp là đã uống hết trà trong chén:
“Không tồi, không tồi.”

Vân Ca thấy Lưu Phất Lăng muốn rót
cho mình, vội vàng đoạt lấy ấm trà, thuận tay cầm ba cái chén, lập tức rót ra
ba chén, tự mình cầm trước một chén: “Vu An, Mạt Trà, khó có dịp được thiếu
gia nhà ngươi pha trà, các ngươi cũng nếm thử một chút.”

Vu An và Mạt Trà đưa mắt nhìn nhau,
Vân Ca lông mày khẽ nhướn, cười tủm tỉm trừng mắt nhìn bọn họ: “Các ngươi cười
lâu như vậy, cũng nên khát nước.”

Vu An lập tức bước nhanh tiến vào,
nhanh chóng nhận lấy, nâng cổ tay lên, ừng ực một hơi uống hết. Mạt Trà nắm
chén trà, uống một ngụm, miệng đã đắng tới mức ngay cả lưỡi cũng cứng đơ, mặt
lại cười tươi như hoa: “Cám ơn tiểu thư ban thưởng trà, nô tỳ đi ra bên ngoài
chậm rãi uống.”

Phản ứng của Vân Ca dĩ nhiên nhanh
nhẹn, nhưng Lưu Phất Lăng từ nhỏ đến lớn, cả ngày ở chung với một đám người,
người nào mà không có tâm cơ thâm trầm? Trong lòng đã hiểu nhưng sắc mặt không
chút biến đổi, chỉ dùng ánh mắt thẳm sâu nhìn Vân Ca.

Xem sắc mặt Vân Ca đúng là đang
sung sướng phẩm trà.

Hắn muốn đoạt lấy cái chén của Vân
Ca, Vân Ca không chịu thả ra, hắn dứt khoát nắm chặt tay Vân Ca, uống hết nửa
chén còn lại. Vân Ca ngây ngốc nhìn hắn, thấy hắn ảm đạm cười, bèn rút ra một
chiếc khăn lụa đưa cho hắn, gượng cười nói: “Trên mặt ngươi có vệt than.”

Sau khi Lưu Phất Lăng dùng khăn lau
vài cái, còn sót vài chỗ chưa lau tới, Vân Ca nhìn sốt ruột, tự mình cầm khăn
lau cho hắn, khi rút tay về, Lưu Phất Lăng lại nhẹ nhàng nắm tay Vân Ca, thân
thể Vân Ca cứng ngắc, cúi đầu, tay chậm rãi rút ra: “Ta có chút mệt mỏi.”

Lưu Phất Lăng vẻ mặt buồn bã, đứng
dậy nói: “Vậy nàng nghỉ ngơi trước một lúc, bữa tối có thể dùng muộn một chút.”

Vân Ca cúi đầu không nói gì, nghe
được tiếng bước chân dần dần đi xa, nàng đột nhiên đứng lên, gọi một tiếng:
“Mạt Trà”, Mạt Trà vội tiến vào, nghe phân phó.

“Em đi nói với Vu An một tiếng, nói
tay Lăng ca ca bị bỏng.”

Mạt Trà nhẹ cúi đầu, nhanh như chớp
ra khỏi cửa.

Chú thích:

(1): Câu “ba tháng không biết vị
thịt” vốn xuất phát từ Luận ngữ của Khổng Tử, câu đầy đủ là: “Tử tại Tề văn
Thiều, tam nguyệt bất tri nhục vị, viết: Bất đồ vi nhạc chi chí ư tư dã”; nghĩa
là: Khổng Tử ở nước Tề nghe nhạc Thiều, ba tháng không biết mùi thịt, bảo:
Không ngờ nhạc tác động tới ta được như vậy.

Câu này ý chỉ một sự việc tác
động rất lớn tới ta, có điển cố cụ thể về việc Khổng Tử nghe được khúc nhạc
Thiều tại nhà đại phu Trương Hoằng, nhưng mình chỉ tìm được bản tiếng Trung
thôi, không có thời gian dịch ra.

(2): Bách Gia Chư Tử là thời kì
chứng kiến sự mở rộng to lớn về văn hóa và trí thức ở Trung Quốc kéo dài từ 770
đến 222 TCN. Trùng khớp với giai đoạn Xuân Thu và Chiến Quốc, và nó cũng được
gọi là thời đại hoàng kim của tư tưởng Trung Quốc và thời kì trăm nhà đua tranh
(“bách gia tranh minh”) này chứng kiến sự nảy nở của nhiều trường phái tư tưởng
khác nhau. Nhiều đề tài cổ điển Trung Quốc có nguồn gốc từ thời kỳ này đã có
ảnh hưởng sâu rộng trong cách sống và ý thức xã hội của người Trung Quốc đến
tận ngày nay. Ở đây ý chỉ thư tịch được viết trong thời gian này.

Phần này thì không thuộc chú
thích, chỉ là mình muốn giải thích thêm một chút:

Ngôi xưng trong tiếng Trung chỉ
có 2, dịch ra về cơ bản là ta – ngươi. Nhưng ngôi xưng trong tiếng Việt của
chúng ta thì vô cùng phong phú. Mình hiện tại cũng vô cùng vô cùng phát điên
khi vớ phải những bản dịch/edit của mấy truyện gần đây, nhân vật bất kể là nói
với cha mẹ, anh chị em, họ hàng, trưởng bối hay với người yêu, đều xưng ta –
ngươi hết, thử nghe câu “ta yêu ngươi” xem có phát ói không.

Tuy nhiên lúc này Vân Ca đang
rất đau lòng, lại không muốn chấp nhận sự thật là mình nhận sai người, lại thấy
mình có lỗi vì bội ước nên sẽ tỏ ra xa cách với Phất Lăng, do đó mình đành phải
dùng ngôi xưng ta – ngươi khi Vân Ca nói chuyện với Phất Lăng, nên chắc mọi
người đọc sẽ thấy khó chịu đó. Mình sẽ xem xét rồi thay đổi sớm thôi, nhưng
cũng đau đầu lắm, không biết đổi thế nào cho phù hợp, bao giờ mới tới lúc xưng
thiếp – chàng đây.

Báo cáo nội dung xấu