Vân Trung Ca - Quyển 2 - Chương 07 phần 3

[7.3]

Phủ đệ Hoắc Quang.

Tuy là Tiểu Niên dạ*, phủ của Hoắc
Quang cũng được trang trí thập phần vui mừng, nhưng chủ nhân Hoắc phủ lại không
có đắm chìm trong không khí lễ mừng năm mới.

*Tiểu niên dạ: là tối 23 tháng
chạp, mình nhắc lại.

Hoắc Quang ngồi trên vị trí chủ
tọa, Hoắc Vũ, Hoắc Sơn ngồi bên trái, Hoắc Vân và hai người mặc quân bào cấm
quân ngồi ở bên phải. Bọn họ mới nhìn qua cũng giống như Hoắc Vũ, Hoắc Sơn, hay
Hoắc Vân, nhưng ở hai người không có tư thái tùy ý như Hoắc Sơn, Hoắc Vân, mà
lại hiện ra vẻ câu nệ cẩn thận hơn nhiều. Hai người này là con rể của Hoắc
Quang, Đặng Quảng Hán và Phạm Minh Hữu. Đặng Quảng Hán đang là vệ úy Trường
Nhạc Cung, Phạm Minh Hữu là vệ úy Vị Ương Cung, hai người đang nắm giữ toàn bộ
cấm quân trong hoàng cung.

Phạm Minh Hữu bẩm với Hoắc
Quang: “Cha, thái giám và cung nữ trong Tuyên Thất Điện đều do một tay Vu An
nắm giữ, con vài lần muốn xếp đặt người vào đó, đều bị Vu An tìm cớ phái đến
nơi khác, hoặc là bị hắn tìm ra sai lầm trực tiếp đuổi ra khỏi cung. Chỉ cần
một ngày Vu An còn ở đó, người của chúng ta sẽ rất khó vào Tuyên Thất Điện.”

Hoắc Vân nhíu mày lại nói: “Người
này hết lần này tới lần khác đều không thể động tới được. Vu An là tổng quản
cung đình mà Tiên đế lúc lâm chung có mệnh, lại được hoàng thượng sủng tín.
Nhiều năm như vậy, tiền tài, quyền thế hấp dẫn, Vu An đều không mảy may để ý
tới. Cháu còn nghĩ, xưa nay nghi tâm vốn là trọng bệnh của hoàng đế, muốn mượn
tay hoàng đế loại trừ hắn, hoặc là ít nhất làm cho hoàng thượng bất hòa với
hắn, nhưng kế ly gián, kế châm ngòi, ba mươi sáu chúng ta đều đã lần lượt dùng,
tín nhiệm của hoàng thượng đối với Vu An lại không hề vơi đi nửa điểm, giữa hai
người này thật sự giống như trứng chim, có cố nhìn cũng không thấy khe hở.”

Hoắc Quang trầm mặc không nói, Hoắc
Sơn nhíu mày gật đầu. Hoắc Vũ tính cách ngạo mạn, rất ít khi để người khác vào
trong mắt, mặc dù nét mặt không vui, nhưng lại hiếm thấy không hề lên tiếng.
Thích khách lần trước, thi cốt cũng không còn. Hắn tổn thất không ít cao thủ,
mà ngay cả võ công của Vu An rốt cuộc là cao thấp thế nào cũng không biết. Lúc
đầu, đối với một hoạn quan như Vu An, mặc dù hắn trên mặt khách khí, trong lòng
lại thập phần xem thường, nhưng trải qua cuộc đọ sức lần đó, hắn đối với Vu An
thật sự sinh kiêng kỵ.

Phạm Minh Hữu cẩn thận nói: “Trước
khi con rời cung, cung nữ Tiêu Phòng Điện có truyền lời cho con, gần đây bên
cạnh hoàng hậu nương nương có cung nữ tên là Tranh Nhi.”

Hoắc Vân nói: “Việc này chúng ta đã
biết, là người của hoàng thượng.”

Phạm Minh Hữu nói: “Thật ra là
người của Vu tổng quản an bài, nhưng nghe nói là chủ ý của cung nữ họ Vân ở
Tuyên Thất Điện kia, trên danh nghĩa là để Tranh Nhi tới Tiêu Phòng Điện chăm
sóc hoa cỏ gì đó.”

Hoắc Vũ vô cùng bực bội, ngược lại
còn cười rộ lên: “Nha đầu họ Vân kia ngày thường bộ dáng thế nào? Vậy mà mê
hoặc hoàng thượng không gần nữ sắc của chúng ta thành ra như vậy? Lúc này không
phải phi cũng chẳng phải tần đã như vậy, nếu để tới lúc cô ta thành phi tần, có
phải triều sự cũng nên nghe theo cô ta hay sao?”

Phạm Minh Hữu cúi đầu nói: “Mấy
cung nữ đó còn nói buổi tối hôm nay hoàng thượng cũng ở chung một chỗ với cung
nữ kia, vừa thổi tiêu lại vừa uống rượu, vô cùng thân mật.”

Hoắc Quang phất phất tay: “Được
rồi, ta biết rồi, mấy đứa đi ra ngoài hết cả đi!”

Nhìn con trai, cháu, con rể đều
cung kính rời khỏi phòng, Hoắc Quang thả lỏng cơ thể, đứng dậy chậm rãi bước đi
thong thả trong phòng. Sáng sớm hôm qua hắn mới vừa gặp Vân Ca, ngay buổi tối
hoàng thượng đã nghỉ ngơi ở chỗ Vân Ca, vậy là hoàng thượng cố ý diễn cho hắn
xem sao? Cảnh cáo hắn đừng mơ tưởng can thiệp tới hành động của hoàng thượng?
Xem ra hoàng thượng đã hạ quyết tâm, nhất định muốn đại hoàng tử tới nửa điểm
quan hệ với Hoắc gia cũng đều không có.

Thánh hiền đã dạy, lớn nhỏ đều có
thứ tự. Từ Tiền Tần tới nay, đều quy định ngôi vị hoàng đế do trưởng tử kế
thừa, nếu muốn quản thúc hay chiếm đoạt, không phải là không có thể, nhưng lại
thêm rất nhiều phiền toái. Bước chân của Hoắc Quang dừng lại trước một thanh
loan đao* được treo trên tường.

*Loan đao: đao cong.

Thư phòng của Hoắc Quang, toàn bộ
được bài trí vô cùng truyền thống, nhưng có thêm thanh loan đao treo ở vị trí
đó thì lại vô cùng khác thường. Hoắc Quang chăm chú nhìn loan đao một lát,
“Keng” một tiếng, đột nhiên rút đao ra. Như một làn thu thủy sâu thẳm, hàn khí
mãnh liệt. Hình ảnh một nam tử chiếu rọi trên thân đao, hai bên tóc mai đã hoa
râm, có vài phần xa lạ.

Mơ hồ nhớ lại lúc đó, phảng phất
như mới hôm qua, thanh đao này đặt trên cổ hắn, người nọ phẫn nội trừng mắt
nhìn hắn nói: “Ta muốn giết ngươi.”

Hắn híp mắt cười, nhìn thấy lưỡi
đao lạnh lẽo này ánh lên hình ảnh một thiếu niên mày kiếm mắt sáng, tươi cười
rực rỡ.

Hoắc Quang nhìn hình ảnh nam tử ánh
lên trên lưỡi đao, thản nhiên nở nụ cười. Hắn hiện tại đã quên nở nụ cười rực
rỡ đó như thế nào. Năm ấy đại ca qua đời, hắn chưa đến mười sáu tuổi. Thế giới
của hắn vào lúc đó đột nhiên sụp đổ. Khi đại ca đi, tựa như ánh mặt trời rực rỡ
chói mắt. Hắn vẫn cho rằng, hắn sẽ đợi tới khi đại ca trở về Trường An, hắn sẽ
đứng ở dưới thành Trường An, kiêu ngạo mà nhìn tư thế oai hùng của đại ca trên
lưng ngựa, hắn sẽ giống như mọi người, cao giọng mà hét, “Phiêu Kỵ tướng quân”.
Có lẽ hắn còn túm lấy người bên cạnh, nói cho bọn họ biết, người cưỡi ngựa là
đại ca của hắn.

Ai lại có thể nghĩ tới vầng thái
dương ấy sẽ rơi xuống đây?

Đại ca và Vệ Kháng rời Trường An,
lãnh binh tới biên cương, nhưng chỉ có Vệ Kháng về tới Trường An. Hắn ra cửa
thành nghênh đón được chính là thi thể của đại ca đã dần phân hủy, còn có tin
dữ tẩu tử dùng đao tự sát, thi thể cũng không còn. Rốt cuộc không còn bất kỳ kẻ
nào có thể tranh đoạt ánh hào quang của Vệ thị. Mà hắn thành cô nhi trong thành
Trường An.

Đại ca thiếu niên đắc chí, đại ca
kiêu căng lãnh mạc, khiến cho đại ca gây thù hằn với nhiều người trên triều
đường. Dưới ánh hào quang chói mắt như vầng thái dương của đại ca, không có bất
kỳ kẻ nào dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng từ khi đại ca rời đi, tất cả bọn
họ đều rục rịch ngóc đầu dậy, hắn thành đối tượng rửa hận của tất cả bọn họ.

Vân Ca?

Khuôn mặt tươi cười của Vân Ca hiện
ra dưới ánh sáng chói lọi của ngọn nến. Hoắc Quang bỗng nhiên vung đao, “Vù”
một tiếng, ngọn nến vụt tắt.

Trong phòng đột nhiên tối đen.

Ánh trăng ngoài cửa sổ tiến vào
trong phòng, khiến cho người ta kinh ngạc phát giác ánh trăng tối nay đúng là
đẹp vô cùng. “Cạch” một tiếng, loan đao đã tra vào vỏ. Nếu nữ tử Hoắc gia không
thể được sủng ái ở hậu cung, như vậy nữ tử khác ngay cả đường sống cũng đừng mơ
tưởng có!

Hết chương 7.

Báo cáo nội dung xấu