Vân Trung Ca - Quyển 2 - Chương 13 phần 2

[13.2]

Hôm nay Hoắc Thành Quân mặc một bộ
váy trắng muốt, làn váy và tay áo đều vô cùng đặc biệt, có vẻ so với y phục
bình thường rộng và bồng bềnh hơn. Bên hông có đeo một dây hoa hồ điệp kết bằng
dải lụa ngũ sắc, đây là màu sắc duy nhất trên trang phục toàn thân nàng, vòng
eo nhỏ nhắn một tay thừa sức ôm, dưới làn váy dài mềm mại cùng ống tay áo thướt
tha, càng tôn thêm vẻ mảnh mai, làm cho người ta thương cảm nhớ tới hồ điệp*
yếu ớt mà đẹp đẽ, không khỏi tâm sinh thương tiếc.

*Hồ
điệp là bươm bướm, trong điệu múa của Thành Quân có nhắc tới từ này nhiều lần
nhưng tớ thấy dùng từ bươm bướm thì câu văn không hay cho lắm nên để nguyên từ
hồ điệp.

Cùng với tâm tư dao động của mọi người
vì vẻ đẹp của Hoắc Thành Quân, một luồng tiêu âm từ từ vang lên, mang mọi người
tiến vào mộng cảnh.

Tiếng tiêu quanh quẩn có lúc như
gió xuân đùa hoa, có lúc vang dội như biển gào đá lở, có lúc triền miên như dệt
ngàn lưới tơ, có lúc cương liệt như vạn mã tung vó. Giống như trăng sáng chiếu
xuống, không thấy được mặt trăng thực sự thế nào, chỉ thấy được vầng sáng quanh
mặt trăng, giống như dòng suối chảy xuống, không thấy đâu là đầu nguồn, chỉ
thấy nước suối.

Tiếng tiêu làm cho mọi người chỉ
đắm chìm trong âm nhạc, hoàn toàn quên mất người thổi tiêu. Đúng lúc vạn mã của
Lưu Phất Lăng phi nhanh, Hoắc Thành Quân đột nhiên phất tung làn váy, ống tay
áo vươn dài tựa như linh xà lượn vòng vũ động trong không trung. Mọi người lúc
này mới phát hiện, tay áo của Hoắc Thành Quân vô cùng kỳ diệu. Ống tay áo của
nàng có nhiều nếp gấp, giữa các nếp gấp màu trắng có dùng chỉ thêu các màu thêu
những con bướm nhỏ, lúc này tay áo của nàng ở trên không trung lướt nhẹ chuyển
động từ cao xuống thấp, những nếp gấp màu trắng mở ra, hồ điệp to nhỏ đủ màu
sắc bay múa trên không trung. Theo những nếp gấp khép mở, những con bướm nhỏ
nhiều màu thoắt ẩn thoắt hiện, biến hóa thất thường.

Mọi người chỉ cảm thấy trong tai có
tiếng vạn mã phi nhanh, biển rộng gào thét, trước mắt hồ điệp đầy trời, bay
múa, rồi rơi xuống. Cực điểm là năm màu rực rỡ, mê loạn đẹp mắt, còn có cảm
giác lạnh lẽo yếu ớt lan ra mỗi lúc mỗi một “hồ điệp” bay múa rồi rơi xuống.

Những người đang ngồi đều có định
lực không giống người bình thường, nhưng trước bị tiếng tiêu tuyệt diệu của Lưu
Phất Lăng đoạt thần, sau bị dáng múa kinh diễm của Hoắc Thành Quân chấn phách,
lúc này đều bị cảnh tượng lộng lẫy rực rỡ đầy trời khác thường kia ép tới có
chút không thở nổi.

Tiếng tiêu chậm rãi ôn hòa, mọi
người phảng phất thấy như có một vầng trăng tròn chậm rãi mọc lên. Dưới trăng
tròn, gió nhẹ hiu hiu thổi tới vạn cây tùng xanh, ánh trăng nhu hòa theo tán lá
những cây tùng chiếu xuống phiến đá, chiếu rọi dòng suối trong suốt róc rách
chảy qua những tảng đá.

Điệu múa của Hoắc Thành Quân trong
tiếng tiêu cũng chậm chậm nhu hòa, ống tay áo từ từ bay múa xung quanh nàng,
lúc bay lên, lúc phất xuống, lúc cuộn lại, lúc thả tung, bay bổng tự nhiên,
thiên biến vạn hóa. Thân thể của nàng, hoặc gập về phía trước, hoặc ngửa ra
sau, hoặc cúi sang bên phải, hoặc nghiêng sang bên trái. Hông của nàng, lúc co,
lúc duỗi, lúc cong, lúc gập, vòng eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng, mềm mại không xương,
tư thế uyển chuyển thướt tha.

Lúc này mọi người mới chân chính
hiểu được vì sao điệu múa này gọi là “Chiết yêu vũ”.

Tiếng tiêu đã đến hồi vĩ thanh*,
giống như gió thổi qua rừng thông về không cốc, âm thanh vang lên từng trận,
gương mặt Hoắc Thành Quân hiện lên một nụ cười, hai tay duỗi thẳng, dường như
bay lượn xoay tròn cùng tiếng thông reo, từng đàn từng đàn bướm đầy màu sắc bay
múa cùng nàng.

*Vĩ
thanh: đoạn cuối cùng của một khúc nhạc, nếu dùng trong tác phẩm văn học chỉ
đoạn kết.

Lúc này vạt váy nàng mới mới dần
dần hiển lộ sự tuyệt diệu, theo tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, làn váy
chậm rãi mở ra, hình thêu trên nếp gấp ở thân váy bắt đầu hiện rõ, trên đó thêu
đầy những đóa hoa khác nhau. Vừa mới bắt đầu, giống như mùa xuân mới vừa bao
phủ mặt đất, ngàn vạn đóa hoa kiều diễm e ấp hé lộ dung nhan tươi đẹp của
chúng.

Theo tốc độ xoay tròn càng lúc càng
nhanh, thân váy phình lên mức lớn nhất, những bông hoa nửa hé từ từ biến thành
nở rộ. Tiếng tiêu dần dần giảm xuống, xung quanh người Hoắc Thành Quân hồ điệp
vờn quanh, bách hoa chậm rãi từ không trung rơi xuống, tiếng tiêu nức nở rồi
biến mất, ống tay áo của nàng buông xuống, Hoắc Thành Quân dừng lại, toàn thân
nàng cuộn lại, xung quanh là làn váy được trải rộng của nàng.

“Hồ điệp” năm màu rực rỡ, “Hoa
tươi” sắc thái rực rỡ trong khoảnh khắc đều biến mất, trong thiên địa hết thảy
mê loạn rực rỡ lại biến thành trắng thuần trống rỗng, chỉ có một nữ tử nhỏ bé
và yếu ớt, gương mặt như hoa đào, đang có chút thở gấp, lẳng lặng nằm giữa một
màu trắng tinh khiết.

Toàn điện yên tĩnh. Lưu Hạ mắt loạn
thần mê.

Lưu Bệnh Dĩ nhìn không chớp mắt.
Đôi mắt đen như mực của Mạnh Giác lại nhìn không ra cảm xúc gì. Hoắc Quang
không chút nào quan tâm tới phản ứng của người khác, ông ta chỉ quan tâm tới
Lưu Phất Lăng. Trong mắt Lưu Phất Lăng hàm chứa tán thưởng, yên lặng nhìn Hoắc
Thành Quân. Hoắc Quang trước vui mừng, thầm nghĩ dù sao cũng là nam nhân, đợi
tới khi nhìn cẩn thận, tức thì trong lòng nguội lạnh. Trong ánh mắt Lưu Phất
Lăng hoàn toàn không có chút nào ái mộ, khao khát, chiếm hữu, thậm chí căn bản
không phải ánh mắt của nam nhân đang nhìn nữ nhân. Ánh mắt của hắn giống như
đang chứng kiến một cảnh mặt trời mọc tráng lệ, một đồ ngọc thợ thủ công khắc
chế tinh xảo, chỉ là đơn thuần thưởng thức cùng ca ngợi đối với cái đẹp.

Sau một chớp mắt.

Lưu Hạ vỗ tay cười khen: “Đêm nay
quả không uổng, Trường An quả nhiên là Trường An! Nghe đồn sủng phi Thích phu
nhân* của Cao Tổ thích múa ‘Chiết yêu vũ’, ‘Thiện vi kiều tụ chiết yêu chi vũ,
ca xuất tắc nhập tắc vọng quy chi khúc’(nghĩa là: hay cho điệu mua khom lưng,
phất tay áo, tiếng ca phát ra rồi vọng về cũng thật giống như uốn khúc), bổn
vương thường tâm hận không thể một lần được thấy tư thế kiều diễm của Thích phu
nhân, tối nay nhìn thấy Hoắc thị hiến vũ, chỉ sợ so với Thích phu nhân còn đẹp
hơn ba phần.”

*Thích phu nhân là vị phu nhân được
Hán Cao Tổ Lưu Bang yêu nhất, vô cùng nổi danh về tài múa.

Điền Thiên Thu cười nói: “Nghe nói
rằng Cao Tổ hoàng đế thường ôm đàn sắt vì Thích phu nhân mà hát, mỗi tiếng cất
lên đều như sóng gợn. Tối nay tiêu vũ tuyệt diệu, không có chút nào thua kém.”

Đối với ý tứ ẩn hàm trong lời nói
của Lưu Hạ và Điền Thiên Thu, Lưu Phất Lăng coi như không mảy may thấy, gật đầu
khen: “Đích xác là múa đẹp. Ban thưởng một thanh bạch ngọc như ý, hai chiếc
vòng tay nam mộc hương.”

Hoắc Thành Quân dập đầu tạ ơn,
“Thần nữ tạ bệ hạ thánh ân, thần nữ không dám kể công, kỳ thật là bệ hạ thổi
tiêu mới hay.”

Lưu Phất Lăng cũng không nhiều lời
thêm nữa, chỉ cho nàng đứng dậy. Yến tiệc không còn nặng nề như lúc trước nữa,
Lưu Hạ bàn luận viển vông, cùng Hoắc Thành Quân tán gẫu một hồi về vũ đạo, lại
cùng Lưu Phất Lăng đàm đạo vài câu về âm nhạc. Hoắc Vũ cũng là người tinh thông
ăn chơi, nghe Xương Ấp vương nói chuyện, vô cùng hòa hợp, hai người liên tiếp
nâng chén cùng uống. Mọi người chốc lát lại cười chêm vào vài câu, cả sảnh
đường nghe thấy đều cười.

Khi yến tiệc tới hồi chấm dứt, Lưu
Hạ đã say mèm, dần dần lòi mặt xấu, đưa đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm vào Hoắc
Thành Quân, nháy mắt không ngừng, bên trong dục hỏa trắng trợn thiêu đốt. Hoắc
Thành Quân thấy thế vừa thẹn vừa giận, nhưng không cách nào nổi giận được. Hoắc
Quang bất đắc dĩ, chỉ có thể trước tiên xin cáo lui, cùng Hoắc Vũ và Hoắc Thành
Quân rời đi trước. Điền Thiên Thu và Trương An Thế cũng theo sau cáo lui.

Thấy Hoắc Quang, Điền Thiên Thu,
Trương An Thế đi rồi, Mạnh Giác và Lưu Bệnh Dĩ cũng muốn cáo lui, Lưu Phất Lăng
nói: “Trẫm phải về Vị Ương Cung, các ngươi tiễn trẫm cùng Xương Ấp vương một
đoạn đường.”

Mạnh Giác và Lưu Bệnh Dĩ đáp: “Thần
tuân chỉ.”

Năm đó Hán Vũ Đế để thuận tiện khi
dạo chơi, đã lệnh cho những người thợ khéo léo làm những phi kiều* nối giữa các
lầu các trên không trung, có thể đi thẳng từ tiền điện Kiến Chương cung đến
tiền điện Vị Ương Cung.

*Phi kiều: kiều nghĩa là cầu, phi
là bay, có lẽ đây là cầu ở giữa không trung nên đặt tên thế.

Vu An đi trước cầm đèn, rồi tới Lưu
Phất Lăng, Mạnh Giác và Lưu Bệnh đỡ Lưu Hạ đang bước đi lảo đảo, Thất Hỉ đi
phía sau cùng. Khi đi tới giữa phi kiều, Lưu Phất Lăng dừng bước, Mạnh Giác và
Lưu Bệnh Dĩ cũng vội ngừng bước chân. Đang ở giữa không trung, bốn phía trống
không không có vật gì, nhưng mọi người đều cảm thấy vô cùng an lòng. Lưu Phất
Lăng đưa mắt nhìn Lưu Hạ đang say tới mê man, gọi nhũ danh của Lưu Hạ: “Hạ Nô,
trẫm giới thiệu với ngươi một người. Lưu Bệnh Dĩ, là trưởng tôn của Vệ Thái tử
– trưởng tử của Tiên Đế - Lưu Tuân.”

Sự tình hoàn toàn xảy ra bất thình
lình, Lưu Bệnh Dĩ ngơ ngác đứng thẳng. Tên gọi này chỉ gọi khi đêm khuya chỉ có
một mình, trong mộng hồi tưởng lại, cũng không có thể xưng với người khác, cũng
không có ai dám gọi hắn như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn được nghe thấy trước
mặt người khác, hơn nữa lại là khi đứng ở chỗ cao nhất trong hoàng cung, nhìn
xuống Trường An, từ trong miệng chính Thiên tử Đại Hán nói ra, trong thoáng
chốc, Lưu Bệnh Dĩ chỉ cảm thấy hết thảy đều vô cùng không chân thực.

Mạnh Giác mỉm cười nói với Lưu Bệnh
Dĩ: “Chúc mừng.”

Lưu Bệnh Dĩ lúc này mới tỉnh táo,
vội vàng quỳ xuống dập đầu trước Lưu Phất Lăng, “Thần khấu tạ long ân hoàng
thượng.”, rồi dập đầu trước Lưu Hạ, “Chất nhi Lưu Tuân bái kiến Vương thúc.”

Lưu Hạ lại ghé vào lan can phi
kiều, miệng đầy lời mê sảng: “Mỹ nhân, mỹ nhân, vòng eo mềm mại như vậy, nếu
được cùng điên loan đảo phượng trên tháp thượng, cảm giác mất hồn…”

Lưu Phất Lăng, Lưu Bệnh Dĩ, Mạnh
Giác, ba người đều chỉ có thể làm như toàn bộ đều không có nghe thấy.

Lưu Phất Lăng cho Lưu Bệnh Dĩ đứng
dậy, “Mấy ngày nữa, hẳn là sẽ có thần tử lần lượt trình tấu ca ngợi tài ba,
công trạng của ngươi, thỉnh cầu trẫm thăng quan cho ngươi, trẫm sẽ mượn cơ hội
chiếu cáo thiên hạ thân phận của ngươi, khôi phục tên tuổi tông thất của ngươi,
những chuyện theo nhau mà đến sau đó, trong lòng ngươi phải có chuẩn bị.”

“Thần hiểu rõ.” Lưu Bệnh Dĩ chắp
tay thi lễ, khi khom người cúi đầu trong mắt ẩn có nước mắt, lang bạt kỳ hồ gần
hai mươi năm, rốt cuộc cũng được sống đúng với tên họ, thân phận của mình, gia
gia, phụ thân ở dưới Cửu Tuyền cũng có thể yên lòng nhắm mắt.

Trong mắt Mạnh Giác có cảm xúc
khác, thấy Lưu Phất Lăng đang nhìn hắn, vội cúi đầu. Lưu Phất Lăng cất bước rời
đi. Mạnh Giác và Lưu Bệnh Dĩ vội xách Lưu Hạ đang xụi lơ trên mặt đất dậy đuổi
theo. Dưới phi kiều, lập tức có hoạn quan nghênh đón, đỡ lấy Lưu Hạ, đưa hắn
tới Chiêu Dương Điện nghỉ ngơi.

Lưu Phất Lăng nói với Lưu Bệnh Dĩ
và Mạnh Giác: “Các ngươi đều trở về đi!”

Hai người hành lễ cáo lui. Lưu Phất
Lăng vừa mới tới Tuyên Thất Điện, đã thấy Vân Ca đang ngồi ở trên đỉnh mái hiên
của điện. Lưu Phất Lăng ngửa đầu hỏi: “Tại sao nàng còn chưa nghỉ ngơi?”

“Nghe thấy khúc nhạc!”

“Mau xuống dưới, ta có lời muốn nói
với nàng.”

“Không.” Vân Ca chống cằm, chăm chú
nhìn trời cao.

Lưu Phất Lăng nhìn về phía Vu An,
Vu An sau khi lĩnh hội ý tứ của hoàng thượng, quá sợ hãi, lắp bắp hỏi: “Hoàng
thượng muốn trèo lên nóc nhà sao? Muốn lấy thang sao?”, hắn chần chừ không chịu
đi lấy.

Phú Dụ lặng lẽ chỉ vào cây thang
dựa vào chân tường, “Hoàng thượng.”

Lưu Phất Lăng trèo thang lên trên,
Vu An căng thẳng tới thở cũng không dám thở, nhìn thấy Lưu Phất Lăng đi đến bên
cạnh Vân Ca, ngồi xuống cạnh Vân Ca, mới thở hắt ra, quay đầu lại hung dữ trừng
mắt nhìn Phú Dụ một cái.

“Nàng đang nghe khúc gì vậy”

“Chiết yêu vũ khúc.”

“Nghe hay không?”

“Thật sự rất hay!”

Lưu Phất Lăng mỉm cười: “Từ khi nào
nàng đã bồi dưỡng nhiều thám tử trong cung như vậy?”

“Chàng chẳng kiêng nể gì trắng trợn
phái người trở về lấy tiêu, thiếp chỉ tò mò hỏi mấy câu, rồi lén lút tới xem.”

Ý cười của Lưu Phất Lăng càng đậm,
“Không phải có người thường tự xưng là độ lượng, xinh đẹp, thông tuệ sao? Độ
lượng sao? Thông tuệ sao? Về phần xinh đẹp…”, Lưu Phất Lăng nhìn Vân Ca lắc
đầu, “Người tức giận thì không xinh đẹp chút nào.”

Vân Ca giận: “Chàng còn cười? Hoắc
gia tiểu thư múa đẹp lắm sao?”

“Không đẹp.”

“Không đẹp? Nhìn các ngươi xem,
người nào người nấy đều nhìn không chớp mắt! Nói dối, tội tăng thêm một bậc!”

“Đẹp.”

“Đẹp? Vậy sao chàng không lưu nàng
lại để ngắm cho đủ?”

Lưu Phất Lăng nắm tay Vân Ca: “Ta
đang muốn thương lượng cùng nàng chuyện này.”

Vân Ca đột nhiên muốn đứng lên,
thiếu chút nữa từ nóc nhà rơi xuống, may mà Lưu Phất Lăng dự đoán trước được,
sớm cầm tay nàng, đỡ nàng. Chuyện Vân Ca để bụng vốn là năm phần thực năm phần
giả, nhưng với năm phần thực kia, cũng là bởi vì giữa nàng và Hoắc Thành Quân
đã tồn tại khúc mắc từ lâu, trong lòng khó chịu cũng không phải chỉ do buổi tối
hôm nay.

Nàng bình tĩnh lại một lát, mặt
lạnh lùng nói: “Không được, không thương lượng gì hết. Thiếp mặc kệ cái gì là
man thiên quá hải*, kế sách hoãn binh, cái gì là nhu tình giả ý, làm kẻ địch lơ
là, đều không được. Ngay cả có một vạn lý do, làm như vậy vẫn không được, mặc
kệ là chàng có muốn hay không muốn!”

*Man
thiên quá hải là một trong ba sáu kế trong binh pháp, nghĩa đen là giấu trời
qua biển, dùng sương mù để lẩn trốn (Wikipedia bảo thế).

“Dường như không lâu trước đây còn
có người nghĩ cách chân thành tác hợp ta với người khác, hiện tại lại ngay cả
là giả cũng không được sao?” Lưu Phất Lăng trêu ghẹo, cười nhìn Vân Ca.

Vân Ca xấu hổ, buồn bực, “Lúc trước
khác, bây giờ khác. Huống chi, chàng đã hại một Thượng Quan Tiểu Muội rồi,
không thể tiếp tục hại cả đời Hoắc Thành Quân nữa. Thiếp mặc dù không thích
nàng, nhưng dù sao thiếp cũng là nữ nhi.”

Ý cười trên mặt Lưu Phất Lăng nhạt
đi, “Vân Ca, không nên tức giận. Ta và nàng thương lượng không phải việc này.
Nếu theo như lời nàng, ta đã hại Tiểu Muội mất đi tuổi xuân, tuyệt đối không
thể làm hại thêm một nữ tử nào khác nữa.”

Hóa ra lúc nãy Lưu Phất Lăng cũng
chỉ muốn trêu nàng, cười vì nàng đã để bụng. Hai gò má Vân Ca ửng đỏ, nàng cúi
đầu than thở: “Chỉ có thể làm hại thiếp thôi.”

Lưu Phất Lăng cười, “Ừ, bắt đầu từ
khi nàng nhất định tặng giày thêu cho ta, đã định trước là ta sẽ làm hại nàng
cả đời.”

Vân Ca cuống cuồng, “Thiếp không
có! Rõ ràng là chàng nhìn chằm chằm vào chân người ta, làm người ta tưởng chàng
thích giầy của mình.”

“Được rồi, được rồi, được rồi, là
tại ta không phải tại nàng.”

Vân Ca cúi đầu, mím môi cười,
“Chàng muốn thương lượng chuyện gì?”

“Xem ra Hoắc Quang tính toán muốn
để Hoắc Thành Quân tiến cung. Ta dưới gối không có nhi tử, phỏng chừng Điền
Thiên Thu sẽ dẫn đầu bách quan khuyên giải, thỉnh cầu ta nạp thêm phi tần, đầu
tiên đương nhiên là tuyển chọn Hoắc Thành Quân đức dung* xuất chúng. Nếu tiếp
đó Tiểu Muội lấy hoàng hậu chi tôn, ban bố ý chỉ phối hợp với hành động của
Hoắc Quang tại triều đường”, Lưu Phất Lăng than nhẹ, “Đến lúc đó, ta sợ ta
không lay chuyển được miệng lưỡi của nhiều người, lại thêm cả điển nghi của tổ
tông.”

*Đức
dung: đức hạnh và dung mạo.

“Thực hoang đường! Người Hán các
chàng chẳng phải được mệnh danh là ‘Lễ nghi chi bang’ sao? Trong khi cười nhạo
man di tứ phương không có lễ nghi giáo hóa, thế mà bách quan lại yêu cầu dì và
cháu ngoại cùng chung một chồng?”

Lưu Phất Lăng cười nhạt: “Đúng là
rất hoang đường, hoàng hậu của Huệ Đế* lại chính là cháu ruột của mình, đây
cũng là do trời định.”

*Huệ Đế Lưu Doanh là con ruột của
Lữ Hậu, đã bị Lữ Hậu ép lập Trương Yên là cháu gọi ông bằng cậu làm hoàng hậu.

Vân Ca bất đắc dĩ, “Lăng ca ca,
chúng ta làm sao bây giờ?”

“Chúng ta phải xin một người hỗ
trợ.”

“Ai?”

“Thượng Quan Tiểu Muội.”

“Nàng ấy có giúp chúng ta không? Dù
sao nàng ấy cũng có quan hệ mật thiết với Hoắc thị, nàng ấy ở hậu cung còn phải
dựa vào Hoắc Quang chiếu cố.”

Lưu Phất Lăng thở dài, “Ta cũng
không biết.”

Báo cáo nội dung xấu