Tôi là Êri - Phần I - Chương 10 - 11

Tự cướp của nhau

Chúng tôi đã hạ cánh xuống sân bay Thái Lan và tách nhau ra mỗi
người đi vào xếp hàng ở một ô khác nhau để chờ đóng dấu hộ chiếu. Tôi
đi cùng chị Ổ và Đa. Nhưng khi vừa mới gặp cảnh sát quản lý xuất nhập
cảnh ở sân bay Don Muang, họ thông báo gọi tất cả những ai bị trục
xuất từ Nhật về tập trung vào một hàng. Một số người đã bị đưa vào tận trong
phòng làm việc của cảnh sát. Trong khi đó, một nhân viên cảnh sát khác vội vàng
tịch thu hết tiền bạc của chúng tôi. Đặc biệt là tôi, tôi bị cướp mất rất nhiều
phải đến mười man, tương đương với hai mươi nghìn bạt. Bởi trước đó, trong khi
tôi đang xếp hàng chờ thì một nhân viên gọi tôi vào phòng rồi hỏi:

“Cô có bao nhiêu tiền trong người?”.

Tôi còn chưa kịp trả lời là bao nhiêu thì hắn đã quát:

“Nhanh lên, có bao nhiêu tiền bỏ hết ra đây. Nếu không, chúng tôi sẽ bắt cô
giao cho cảnh sát vì cô đã hành nghề mại dâm”.

Nghe hắn dọa, tôi cũng sợ bị ngồi tù nên móc tiền ra, định đếm rồi
đưa cho hắn vì tôi chia tiền ra để vào trong hai túi khác nhau, mỗi bên
hai mươi man. Nhưng hắn vội vã giật lấy nắm tiền trong tay tôi tự đếm rồi lấy
đi mười man, mười man còn lại hắn đưa trả cho tôi. Tôi vẫn nhớ,hắn chính
là tiếp viên hàng không phục vụ trên chuyến bay tôi đã đi và cũng là người
Thái. Sau khi cướp được tiền, hắn vội vàng rời khỏi phòng rồi giục tôi đi nhanh
lên vì đang có người đến. Khi hắn đã bỏ đi, tôi vẫn đứng ngơ ngẩn trong phòng
không hiểu tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy trong khi chúng tôi đều cùng
là người Thái với nhau. Trái hẳn với khi bị bắt ở Nhật, cảnh sát cũng tịch thu
hết toàn bộ tiền vàng và những đồ có giá trị của tôi. Nhưng đến khi trục xuất về
Thái họ đã trả lại chúng tôi không thiếu một đồng nào. Cảnh sát nước họ làm việc
rất trung thực và không bóc lột những người phụ nữ yếu đuối như chúng tôi. Vậy
mà bây giờ, tôi lại bị chính đồng bào mình bóc lột!

Cô bạn Đa đáng thương cũng không phải là một ngoại lệ. Khi rời khỏi phòng
và gặp nhau ở phía bên ngoài, Đa bật khóc và nói rằng nhân viên xuất nhập cảnh
đã lấy đi của cô những hơn hai mươi man, phần còn lại may mà cô đã giấu được.
Đa kể lấy tiền vẫn chưa đủ, hắn còn ép lấy mất một chiếc túi xách hiệu Louis của
cô nữa. Đa rất tiếc chiếc túi đó. Giờ thì tôi mới biết rằng, tất cả chúng tôi
ai cũng bị cướp trắng trợn như vậy, chỉ có điều là mất nhiều hay mất ít mà
thôi. Đó là hành động vô cùng tồi tệ và hèn hạ, khiến chúng tôi ai cũng đều cảm
thấy rất tức giận.

Khi đã ra khỏi sân bay, chúng tôi hẹn rủ nhau đi chơi tiếp chứ tuyệt nhiên
không một ai muốn về nhà gặp anh em họ hàng ngay cả. Tôi nhớ hôm đó có tôi, Đa,
Tài và chị Ổ, bốn người rủ nhau vào thuê hai phòng trong một khách sạn ở khu vực
Saphan Khwai để nghỉ lại, tôi ngủ với Đa còn chị Ổ ngủ với Tài. Sau đó, chúng
tôi rủ nhau ra Patpong chơi vì Tài và chị Ổ nói rằng ngày mai phải về Pattaya rồi,
vì thế kiểu gì cũng nên ở lại Bangkok chơi một đêm.

Chúng tôi rủ nhau vào quán bar Hosto ở khu phố Patpong. Các bạn có tin
không? Khi cả bốn người chúng tôi bước vào trong quán, không một nhân viên nào
thèm đến phục vụ chúng tôi cả vì họ trông chúng tôi ăn mặc quá đơn giản, chỉ có
quần đùi áo phông. Ban đầu, bọn gác cổng còn định ngăn không cho chúng tôi vào.
Sau đó bọn chúng mặc cả, chúng tôi phải chịu mua rượu thì mới được cho vào.
Chúng tôi đồng ý như vậy. Khi đã vào được đến bên trong, chúng tôi gặp toàn các
cô gái như mình đến đây hưởng lạc. Họ đều ăn mặc rất sành điệu, không giống
chúng tôi. Tài thấy không có ai quan tâm phục vụ chúng tôi nên quyết định gọi một
chai rượu Hennessy XO ra uống. Tôi nói:

“Mày định gọi thật đấy à? Tao tiếc tiền lắm”.

“Không sao! Chai này tao sẽ tự trả tiền để cho bọn chúng biết mặt”. Tài trả
lời “Tao muốn xem thử xem có đứa nào chịu vác mặt đến đây không?”.

Ngay sau đó, tôi gần như không thể tin vào mắt mình. Bọn đàn ông phục vụ
trong quán kéo nhau vây quanh bàn chúng tôi nhiều vô kể. Tài làm thế nào mà lại
có thể nghĩ ra được cái trò này cơ chứ. Tôi nghĩ rằng đây mới chính là xã hội
Thái. Người Thái thường chỉ quen đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, qua vật
chất hơn là giá trị con người. Hầu như tất cả các nhân viên phục vụ nam đều thi
nhau đến xin được uống cùng chúng tôi.

Đêm đó bàn của chúng tôi phải thanh toán mất gần ba mươi nghìn bạt chỉ vì một
chai rượu X.O. Mất đến cả chục nghìn bạt như thế cũng thấy tiếc. Đêm đó, tôi và
chị Ổ cùng nhau về phòng khách sạn ngủ. Còn Tài và Đa đưa hai người đàn ông nữa
đi ngủ ở đâu cũng không rõ. Sáng hôm sau, Tài mới quay về phòng, phàn nàn rằng
đêm qua phải trả cho gã đàn ông đó những năm nghìn bạt tiền phục vụ. Trước đây,
tôi chưa từng biết là Tài thích chơi kiểu này. Riêng tôi, không những không thích
mà còn rất ghét bọn đàn ông làm nghề phục vụ kiểu này vì bọn họ chỉ biết lợi dụng
phụ nữ. Tôi biết điều đó vì tôi có một người bạn làm nghề này trong một quán
bar Hosto ở bên Nhật. Chúng tôi khá thân thiết với nhau. Anh ấy luôn dặn tôi: Đừng
nhẹ dạ tin vào bọn đàn ông làm nghề này vì chúng không bao giờ yêu ai thật
lòng. Bọn chúng lừa phụ nữ bằng mọi phương cách vì chúng biết bọn đàn bà đến
đây phần lớn đều là những kẻ kiếm được tiền một cách dễ dàng, chia bớt cho
chúng là hiển nhiên thôi. Anh còn nhắc nhở thêm: Bọn họ sẽ chẳng bao giờ chịu lấy
những người đàn bà như chúng tôi về làm vợ, làm mẹ của các con chúng đâu. Chính
những lời dặn dò đó đã khiến tôi luôn tỉnh tảo. Tôi chưa từng mê bất cứ người
đàn ông Thái nào ngoài Pi. Nhưng Pi không làm việc trong bar Hosto và quan trọng
là anh vẫn giúp đỡ tôi mỗi khi tôi cần sự giúp đỡ. Anh vẫn chịu trách nhiệm với
tôi và đồng ý để tôi về sống chung trong gia đình anh. Chỉ có điều, tôi không
muốn làm như thế bởi vì vợ anh là một người quá tốt.

Đa biến mất liền trong hai ngày đêm không quay lại khách sạn. Tôi không biết
có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Mà cũng có thể Đa đã về nhà mà không báo cho
chúng tôi. Chúng tôi tính ngày thứ ba mà Đa vẫn chưa quay lại, chúng tôi cũng sẽ
trả phòng khách sạn về nhà. Cuối cùng, Đa cũng quay về khách sạn đem cả gã đàn
ông đi cùng đêm trước về theo. Chúng tôi nói chuyện, hỏi han tình hình của Đa.
Cô nàng kể đã đưa người đàn ông này đến MBK[1] để mua sắm, thậm
chí còn mua cả một sợi dây chuyền ba bạt vàng cho hắn. Đa nói rằng ngày mai bọn
họ sẽ đưa nhau đi mua một chiếc xe hơi BMW cũ. Tôi hỏi Đa mua để làm gì vì cô
đâu biết lái xe. Đa trả lời người đàn ông đó sẽ dạy cô lái xe. Tôi đoán hắn biết
Đa mới từ Nhật Bản về, trong người chắc còn có nhiều tiền nên bám lấy với hy vọng
sẽ kiếm được chút đỉnh. Tôi cũng chỉ nhắc nhở Đa lần nữa. Sau đó chúng tôi tạm
biệt nhau để trở về nhà.

[1] MBK: Viết tắt của từ Mah Boon Krong – một trung tâm mua sắm lớn ở thủ
đô Bangkok, Thái Lan.

Tính kế lấy chồng

Chị Ổ và Tài cùng nhau về lại Pattaya, còn tôi trở về với gia đình, đồng thời
tìm cách làm thủ tục để được quay lại Nhật Bản làm đám cưới với Chin-ya.
Chin-ya cũng bay sang Thái tìm tôi và làm thủ tục để tôi quay lại Nhật. Khi tôi
về gặp bố mẹ, mọi người rất mừng khi biết tôi sắp kết hôn với người Nhật. Bố mẹ
tôi lúc đó vẫn phải ở trong một phòng trọ, điều này khiến Chin-ya hiểu được
hoàn cảnh gia đình tôi. Tôi nói với anh rằng đây chính là nguyên nhân khiến tôi
chưa thể từ bỏ nghề này được. Tôi bắt buộc phải kiếm tiền để mua nhà cho bố mẹ.
Từ đó trở đi, Chin-ya cũng hiểu và thông cảm cho tôi nhiều hơn. Sau đó, Chin-ya
quay lại Nhật, tôi đã được chấp nhận cấp visa nhưng chưa thể đăng ký kết hôn ở
Thái Lan. Tôi phải sang Nhật đăng ký kết hôn với Chin-ya trước mới có thể làm lễ
cưới và có được visa một cách chính thức. Tôi cũng không hiểu tại sao lại phải
lắm thủ tục đến như vậy.

Thế là sau khi trở về được khoảng hai tháng, tôi lại theo Chin-ya quay về
Nhật. Nhưng khi xuống đến sân bay Nhật, nhân viên xuất nhập cảnh không cho phép
tôi vào, họ bắt tôi quay về Thái ngay trong ngày hôm đó. Cho dù tôi có xin xỏ,
năn nỉ đến thế nào cũng không có kết quả. Họ cũng không chịu cho tôi liên lạc với
Chin-ya trong khi tôi đang ở sân bay Nhật. Tôi rất buồn khi phải quay lại Thái
và gọi điện kể hết mọi việc cho Chin-ya nghe. Anh bảo tôi chờ anh ở Thái, anh sẽ
mua vé qua Thái đón tôi sang. Lúc này tôi chỉ còn lại một khoản tiền nhỏ cuối
cùng để chi tiêu tại Thái, khoảng hơn hai mươi nghìn bạt. Tôi không biết tiêu hết
số tiền này rồi thì phải làm sao. Xin Chin-ya cũng không được nhiều vì anh còn
phải để dành tiền để mua vé máy bay đến đón tôi. Thôi đành tiêu pha dè sẻn vậy.

Tôi đến tìm Tài ở Pattaya để kiếm việc làm tạm thời trong thời gian chờ đợi
Chin-ya bay sang, chắc cũng phải chờ nhiều tháng nữa. Gặp Tài ở Pattaya, sự giàu
có của cô nàng khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Tài đã mua một ngôi nhà mới ở gần
bãi biển Chom Thiên. Tài nói là do gã Sa-chô chồng cô mua cho, nhưng có lẽ là
mua theo phương thức trả góp hàng tháng. Ngôi nhà đó phải có giá hàng triệu bạt,
nhưng không biết chính xác là bao nhiêu. Tài còn khoe, hàng tháng gã Sa-chô đó
còn gửi cả trăm nghìn bạt cho cô nàng tiêu. Sau khi đến ở với cô được vài ngày,
tôi nhận thấy cô tiêu tiền rất giỏi, không biết tiếc là gì, đã thích cái gì là
phải mua cho bằng được. Người yêu Tài vẫn qua Thái tìm cô thường xuyên. Đến giờ
tôi mới biết lúc ở Nhật cô nàng không nói dối. Ngay cả việc Tài nói cô là chủ một
quán karaoke ở Nhật cũng là sự thật vì cô đã chụp rất nhiều ảnh cho tôi xem.

Trong thời gian ở Pattaya, tôi không gặp được chị Ổ. Tài cũng nói là cô
cũng không liên lạc được. Nhưng qua việc hỏi han thông tin từ nhiều người, tôi
biết được Lếp đã trở về Chonburi sinh sống và đã kết hôn với một anh chàng người
Thái. Nhưng tôi cũng không thể tìm được Lếp. Các bạn cũ của tôi ở Pattaya chỉ kể
cho tôi nghe rằng Lếp đã kết hôn và sắp sinh con. Có lẽ cô ấy sẽ bỏ nghề này
vĩnh viễn. Tôi cũng cầu nguyện cho cuộc sống của Lếp được tốt đẹp hơn trước đây
và không phải quay lại làm gái mại dâm nữa.

Tôi tạm biệt Tài trở lại Bangkok. Tôi nghĩ mình cần phải tìm một công việc
nào đó để làm trong thời gian chờ đợi Chin-ya đến đón. Tôi dự định đi Hồng Kông
lần nữa. Lần này tôi rủ Đa đi cùng. Đa vẫn đồng ý đi với tôi mặc dù cô nàng
cũng đã có đầy đủ mọi thứ. Đa đã xây được nhà mới giá cả triệu bạt. Tuy thế, Đa
cũng không định bỏ nghề. Chúng tôi nhất trí với nhau, lần này đi Hồng Kông sẽ
không qua bất kỳ người môi giới nào để khỏi phải trả nợ, vì chúng tôi đã biết
phải đi như thế nào, nghỉ ở đâu và làm việc với ai. Chúng tôi mua vé máy bay đi
Hồng Kông, chẳng ngờ xuống đến sân bay Hồng Kông, cảnh sát xuất nhập cảnh không
chịu cho chúng tôi vào nước họ vì cho rằng hai chúng tôi đến để bán dâm. Ngay cả
khi lúc đó Đa mang theo mình hàng trăm nghìn bạt, cô ấy còn giở sổ tài khoản
ngân hàng ra cho họ xem, cố gắng trình bày là chúng tôi đến để du lịch và đi
mua sắm nhưng họ vẫn không chấp nhận. Đã thế, còn bắt cả hai chúng tôi cởi hết
quần áo để kiểm tra xem có giấu thuốc phiện trong người không. Sau đó trục xuất
chúng tôi về lại Thái. Tuy thế, chúng tôi cũng bị giam hai đêm do phải chờ chuyến
bay tiếp theo về lại Thái Lan.

Về đến Thái Lan, chúng tôi chia tay nhau và từ đó tôi cũng không gặp lại Đa
nữa. Tôi xin vào làm việc trong một quán karaoke của khách sạn Mae Nam. Khách ở
đó có cả nước ngoài và người Thái Lan. Làm việc ở đây giúp tôi quen hai anh em
song sinh tên là Lếc và Yai. Tôi biết họ là những ông chủ chuyên tổ chức đưa
các cô gái đi làm việc tại Nhật Bản nên cố gắng làm thân. Tuy thế, tôi không
nói cho họ hoặc bất cứ ai ở đó biết tôi đã từng làm việc ở Nhật Bản. Tôi nói với
Lếc và Yai:

“Nỉnh muốn đi Nhật làm việc có được không?”.

Họ hỏi:

“Thế cô đã từng đi Nhật chưa?”.

“Chưa từng ạ”. Tôi trả lời

Vậy là Lếc liền thu xếp, làm thủ tục cho tôi đi và anh cũng bay cùng để đưa
tôi đến nơi. Lếc và Yai thường thay phiên nhau đưa gái sang Nhật làm. Hai anh
em họ chỉ dùng một quyển hộ chiếu mà không bị cảnh sát bắt. Ngoài ra, bọn họ có
tiền và quen biết với cảnh sát nên việc đi lại rất dễ dàng.

Tôi không báo cho Chin-ya biết vì muốn làm anh bất ngờ. Sau khi ra khỏi sân
bay, tự nhiên Lếc bảo tôi lấy túi thuốc trong áo khoác tôi đang mặc đưa anh.
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Thuốc nào?”, đồng thời cho tay vào túi sờ thử. Thật không
ngờ, Lếc đã giấu những hai trăm viên Dormicum vào trong đó từ lúc nào mà tôi
không hề hay biết. Vì ngày lên đường, tôi ăn mặc rất bình thường, nhưng Lếc lại
bảo tôi rằng trên máy bay sẽ rất lạnh nên anh đưa tôi một chiếc áo khoác để mặc,
làm ra vẻ như anh ta đang lo lắng cho tôi lắm. Hóa ra đó lại là kế hoạch anh ta
đã chuẩn bị từ trước. Tôi thấy rất tức giận. Anh ta lẽ ra không nên làm thế vì
nếu không may bị bắt thì chưa biết chuyện gì xảy ra với tôi. Anh ta chắc chắn sẽ
chạy mất, bỏ mặc tôi với số thuốc không hề ít đó. Lếc định đem số thuốc đó bán
cho gái mại dâm Thái vì thời điểm đó loại thuốc này đang được ưa chuộng ở Nhật
Bản. Anh ta bán mỗi viên năm trăm yên, khoảng một trăm bạt, trong khi mua ở
Thái chỉ từ năm đến mười bạt một viên.

Lếc đưa tôi đến tỉnh Ibaraki. Tôi làm ra vẻ rất hồi hộp như chưa từng đến
Nhật để lừa mọi người. Tôi đã có kế hoạch của mình rồi, lần này đến Nhật tôi sẽ
trốn nợ. Lếc đưa tôi đến gặp một má mì người Thái. Chồng của bà là một Yakuza
có tiếng và tôi nghĩ hồi đó ai cũng phải biết tên bà. Đêm đầu tiên ngủ tại nhà
bà, tôi gặp một chị người Thái, cũng là con nợ của bà. Chị ấy kể cho tôi nghe rằng
chị đã làm cho má mì được tám tháng rồi nhưng vẫn chưa trả hết nợ vì chị không
được đẹp cho lắm. Má mì bèn sai chị về trông con cho bà ở nhà và trả lương theo
tháng nhưng chị không thích giữ trẻ. Chị nói muốn được đi tiếp khách, may mà gặp
được người nào đó nhận mang về nuôi, nhưng vẫn chưa có cơ hội.

Má mì sai hai người đàn ông, là tay chân của bà và hình như còn có họ hàng
với bà, đưa tôi đi làm việc trong một quán karaoke gần đó. Khu vực tôi đang ở
là một vùng nông thôn, không được phát triển như ở Tokyo hay Yokohama. Trong
lúc ngồi trên xe hơi cùng hai người đàn ông đó, tôi nghe thấy họ nói chuyện với
nhau bằng tiếng Nhật, chắc hai gã đó nghĩ tôi không hiểu họ nói gì. Họ nói tiếng
Nhật không được giỏi lắm nên tôi nghe và hiểu hết. Đại loại, họ kháo nhau sẽ
đưa tôi đến phòng rồi sẽ thay phiên nhau cưỡng hiếp tôi, rồi bảo nhau không được
nói chuyện này với má mì. Hai người đó nghĩ tôi sợ hãi không dám kể chuyện này
cho má mì nghe vì trông tôi có vẻ chậm chạm, ngu ngơ, không hiểu chuyện. Nhưng
thật không ngờ, tôi nghe hiểu hết và nghĩ cách nên làm sao để bản thân được an
toàn.

Lúc đó, đầu tôi cũng không nghĩ ra được cách gì. Chúng bảo sẽ đỗ xe để mua
đồ trong quán ven đường. Một kẻ đi vào mua đồ trong quán. Kẻ còn lại tình cờ gặp
được một người bạn cũ, cũng là người Thái, nên đi ra nói chuyện ở bên ngoài.
Tôi nắm lấy cơ hội đó, mở cửa xe, rón rén trốn ra ngoài và vội vàng chạy về nhà
của má mì theo con đường cũ không xa lắm. Khi thấy tôi chạy về, má mì hỏi:

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”.

Tôi liền kể toàn bộ câu chuyện cho má mì và nói hai người đó đang muốn cưỡng
bức tôi. Nghe xong má mì rất giận dữ, gọi cả hai tên đó quay về. Tôi nói với má
mì là hai người đó nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật nhưng tôi hiểu hết vì
trước đây tôi đã từng làm việc trong quán bar Nhật ở Thái. Khi cả hai người đó
về, họ đều chối cãi, nói tôi bịa đặt và họ không hề có ý định làm như vậy. Tôi
nói:

“Sao lại không đúng? Hai anh bảo tôi vào tắm trong phòng của hai anh để làm
gì trong khi tôi đã tắm và trang điểm xong rồi? Đáng lẽ phải đưa tôi đi làm việc
thì các anh lại đưa tôi về phòng mình và bắt tôi đi tắm”.

Chỉ cần nói đến đây, cả hai tên đó đều không mở miệng được câu nào. Họ cố gắng
gỡ tội và thanh minh rằng bọn họ muốn ghé vào phòng mình để tắm nhưng chưa kịp
đến phòng thì tôi đã bỏ trốn trước. Tôi nói:

“Nếu tôi đến phòng các anh thì các anh nghĩ là tôi sẽ trốn được về hả?”.

Tôi nghe má mì chửi hai tên đó:

“Bọn mày không có quyền làm bất cứ chuyện gì với người của tao. Nếu chúng
mày còn làm như thế này một lần nữa, tao sẽ bắt cả hai đứa tống cổ về Thái”.

Sau đó má mì bảo đêm nay cho tôi nghỉ ngơi, sáng mai mới phải làm việc. Rồi
bà bỏ đến quán, chỉ còn lại Pi, người đang trông con cho má mì ở lại cùng với một
đứa trẻ nhỏ. Tôi đi vào nói chuyện với chị. Tôi hỏi chị má mì có tốt không và hỏi
đủ mọi thứ chuyện linh tinh khác. Cuối cùng tôi quyết định nói bí mật của mình
cho chị: “Thật ra tôi đã từng đến Nhật và bị trục xuất về Thái. Bây giờ tôi muốn
trốn đi tìm bạn ở Osaka, chị có muốn đi với tôi không? Chúng ta sẽ trốn cùng
nhau và tôi sẽ kiếm việc làm cho chị, có nhà cho chị ở”. Nhưng chị không dám bỏ
trốn với tôi vì sợ bị bắt lại. Tuy vậy, chị cũng không ngăn cản tôi và còn giúp
tôi canh chừng cho tôi trốn. Chị còn cho tôi năm nghìn yên để lấy tiền đi đường
cùng với một túi bánh mì vì sợ tôi sẽ đói. Chị chỉ đường cho tôi trốn và gói
ghém đồ đạc cẩn thận cho tôi. May mắn thay, má mì vẫn chưa lấy hộ chiếu của tôi
vì thế lần này tôi có visa ở Nhật được ba tháng một cách đúng luật. Tôi đã trốn
thoát được. Sau đó gọi điện cho Chin-ya để tiền trong phòng cho tôi trả tiền
taxi.

Khi Chin-ya nhận được điện thoại của tôi lúc đêm khuya, anh rất ngạc nhiên
và lo lắng không hiểu tôi đã sang Nhật bằng cách nào. Tôi vứt hết toàn bộ hành
lý mang theo, thay quần áo mới và vui mừng khi được gặp lại Chin-ya. Tôi khóc
nói với anh rằng:

“Em không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Em sợ rằng anh sẽ không đến đón em nên
em mới phải làm như thế này”.

Chin-ya sợ tôi trốn nợ sẽ gây phiền phức sau này. Nhưng tôi bảo anh không
phải sợ vì tôi đã nói với chị đó là mình đi Osaka chứ không nhắc gì đến
Yokohama. Tôi nghĩ họ sẽ không bao giờ tìm thấy, nhưng nếu họ tìm được, tôi sẽ
bị giết vì chồng của má mì là một Yakuza.

Sau đó khoảng một tháng, tôi và Chin-ya kết hôn. Chúng tôi tổ chức tiệc cưới
ở tỉnh Saitama vì ở đó chi phí không quá cao.

Tôi gọi điện liên lạc với chị Khẹc, người chị tốt bụng nhất của tôi, để
khoe với chị mình sẽ kết hôn với Chin-ya. Chị Khẹc rất vui mừng khi biết cuối
cùng tôi cũng đã bỏ nghề. Tôi cũng gọi điện thông báo tin vui cho anh Pi. Anh
Pi có vẻ vừa vui vừa buồn. Chị Cộp, vợ anh Pi cũng rất mừng cho tôi. Chính chị
là người tìm mua bộ váy truyền thống của Thái Lan cho tôi mặc trong lễ cưới và
hẹn tôi đến lấy váy ở Tokyo. Chị ấy rất tốt với tôi, còn tạo điều kiện cho tôi
và anh Pi ngồi nói chuyện riêng với nhau. Chị nói rằng, tôi lấy chồng rồi sau
này sẽ ít có cơ hội gặp anh Pi, vì thế chị muốn tôi và anh Pi có thời gian ở
bên nhau. Nhưng hôm đó, chúng tôi cũng không làm gì quá đà, chỉ gặp nhau trong
một nhà hàng rồi ai về nhà người nấy. Đó là lần gặp gỡ lần cuối cùng giữa tôi
và anh Pi, vì tôi tự hứa sẽ không bao giờ làm Chin-ya phải thất vọng nữa.

Tôi không mời ai đến dự đám cưới ngoài chị Khẹc. Khách mời còn lại toàn là
bạn của Chin-ya. Sa-chô của Chin-ya tặng cho hai chúng tôi một món quà đặc biệt,
ông sắp xếp cho chủ tịch huyện đến tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn cho chúng
tôi ngay trong lễ cưới. Ngoài ra còn mừng chúng tôi một trăm “man”, tính ra khoảng
hơn hai trăn nghìn bạt. Chị Khẹc mừng tôi hai mươi lăm man và hai bạt vàng. Chị
Khẹc yêu thương tôi như con. Chị luôn quan tâm tôi mọi chuyện. Cho dù đôi lúc
tôi có cảm thấy khó chịu vì điều đó nhưng tôi biết chị làm vậy cũng chỉ vì muốn
tốt cho tôi mà thôi.

Sau đám cưới với Chin-ya, tôi không phải thường xuyên quay lại Thái Lan nữa
vì đã có thể gia hạn visa sáu tháng một lần cho đến khi được cấp chứng minh thư
nhân dân và trở thành công dân chính thức của Nhật Bản. Đây là niềm mơ ước của
rất nhiều người Thái, nhưng người may mắn như tôi rất ít.

Đến Nhật lần này, tôi gặp lại anh Thui và vợ anh là chị Na. Anh Thui là con
trai của ông bà trẻ mà trước đây vẫn đón tôi về nuôi khi tôi còn nhỏ. Anh Thui
và vợ đến Nhật làm việc đã được cả chục năm. Họ rất ngạc nhiên khi biết tôi
cũng đến Nhật. Trước kia, tôi và anh thường cãi nhau như chó với mèo, cho đến
khi tôi lên cấp hai anh ấy mới bắt đầu đối xử tốt với tôi. Có lẽ lúc đó chúng
tôi còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện.

Chin-ya giúp tôi gửi hai trăm nghìn bạt về cho bố mẹ mua nhà trả góp. Sợ
tôi mang tiền đi chơi bạc Chin-ya tự đi gửi tiền. Ở nhà, bố mẹ tôi cũng đã đem
tiền đi đặt cọc mua nhà. Nhưng một thời gian sau, không biết đã có chuyện gì xảy
ra mà nhiều đợt, người nhà tôi không đóng tiền cho ngân hàng trong khi tôi vẫn
gửi tiền về nhà đều đặn. Cuối cùng, ngân hàng đã đến thu hồi lại căn nhà của
gia đình. May mà có một người anh họ, là con trai của bác Chang, tức anh trai của
chị Sỉ-pray đã bỏ tiền ra đóng cho ngân hàng để chuộc nhà về cho gia đình tôi ở
nhưng phải đổi tên chủ sở hữu nhà cho anh ấy.

Thời gian làm vợ Chin-ya, thu nhập của tôi không còn được nhiều như trước
vì tôi chỉ đi làm thuê cho người ta, rửa bát và dọn dẹp ở một quán ăn trong khu
vực phố người Hoa ở Yokohama. Tôi đã cố gắng tìm cách khác để kiếm tiền như làm
cơm hộp hay làm các loại bánh ngọt tráng miệng theo đơn đặt hàng sau đó đạp xe
đến giao hàng tại nhà hoặc tại nơi khách làm việc. Tôi luôn cố gắng làm việc thật
chăm chỉ để kiếm tiền.

Rồi sự không may lại xảy đến với cuộc đời tôi một lần nữa. Trước đó, tôi đã
giúp nhận bảo lãnh cho em trai một người bạn sang Nhật học cao học. Thời gian đầu
mới sang Nhật, cậu ta cũng chăm chỉ học tập và làm việc. Nhưng mới ở được tám
tháng, cậu ta bắt đầu chơi bời lêu lổng, lại còn yêu đương bỏ học nhiều đến mức
bị nhà trường đuổi học. Trường học điều tra lý lịch và truy ra tôi là bảo lãnh
cho cậu ta sang Nhật. Vì thế tôi phải chịu trách nhiệm và bị trục xuất về nước
một năm.

Sau khi kết hôn với Chin-ya, tôi cố gắng thay đổi để trở thành một người tốt
thì Chin-ya lại quay ra chơi bời, nhậu nhẹt hàng đêm và thường xuyên bỏ mặc tôi
ở nhà một mình. Thỉnh thoảng còn có một phụ nữ gọi điện hẹn anh ra ngoài chơi.
Nhiều hôm đến sáng sớm anh mới trở về nhà. Một hôm, tôi bắt được quả tang
Chin-ya ngoại tình với cô con gái của chủ quán karaoke gần nhà chúng tôi, cũng
là người Nhật. Tôi rất đau khổ. Sau này tôi mới biết họ đã quen nhau từ khá
lâu, từ hồi tôi còn chơi bời, bỏ ra ngoài làm việc và mê cờ bạc. Quan hệ của họ
càng ngày càng trở nên gắn bó mà tôi không hề hay biết. Tôi biết chuyện vì sau
này, chính Chin-ya đã kể lại cho tôi.

Việc tôi phải trở lại Thái Lan khiến cho Chin-ya lại càng có cơ hội gần gũi
với người phụ nữ đó hơn. Anh từng gọi điện nói anh không muốn tôi quay lại Nhật
Bản nữa. Anh muốn có một cuộc sống mới. Tôi vô cùng đau khổ. Lúc đó, tôi đã van
xin anh đừng đối xử với tôi như vậy. Tôi cũng không biết phải oán trách ai và
oán trách vì điều gì? Ai đúng? Ai sai? Tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết cố gắng
điều chỉnh bản thân để trở thành một người tốt vì tôi rất muốn được chung sống
với anh. Tôi chợt nghĩ lần quay lại Nhật trước đó, nếu tôi không trốn nợ người
ta để đi gặp anh thì chắc chắn Chin-ya cũng sẽ không sang Thái đón tôi vì anh
đã yêu một người phụ nữ khác. Nhưng vì tôi đột ngột quay trở lại nên Chin-ya bắt
buộc phải kết hôn với tôi. Trước khi chúng tôi làm đám cưới Chin-ya kể có một
ông thầy bói phán rằng nếu anh kết hôn năm hai mươi tám tuổi thì sẽ phải tái
hôn lần hai. Vì thế, anh muốn qua tuổi hai mươi tám mới kết hôn. Nhưng thời
gian đó, tôi vừa quay lại Nhật và đang có visa chính thức vì thế phải làm đám
cưới gấp mới có thể gia hạn visa sáu tháng một lần. Tôi băn khoăn, mọi thứ có lẽ
sẽ diễn ra đúng như lời thầy bói nói cũng nên.

Trong suốt thời gian tôi về Thái Lan, Chin-ya rất ít khi gửi tiền cho tôi.
Có khi hai, ba tháng mới gửi một lần khiến thôi phải trở lại Hồng Kông làm việc
thêm một lần nữa. Lần này tôi vào được Hồng Kông một cách dễ dàng. Tôi đổi sang
dùng họ của Chin-ya nên quá trình đi lại trở nên rất đơn giản.

Báo cáo nội dung xấu