Vân Trung Ca - Quyển 3 - Chương 01 phần 1
Quyển Hạ
Chương 1: Tuệ cực tất thương, tình thâm bất thọ.
[1.1]
Khi lá trên cây gần rụng xuống hết,
Lưu Phất Lăng rời khỏi Vị Ương Cung ở Trường An, chuyển tới Ôn Tuyền Cung trên
Ly Sơn. Phần lớn mọi việc hắn đã không thể tự thân xử lý được nữa, hàng ngày
chỉ ở trong Ôn Tuyền Cung tiếp kiến một vài vị đại thần, chính sự đều giao phó
cho bốn vị Nghị chính đại thần: Hoắc Quang, Dương Sưởng, Trương An Thế, Tuyển
Bất Nghi* lo liệu.
*Tuyển
Bất Nghi là tác giả bản tấu khiến tớ vò đầu bứt tóc mấy ngày liền ở chương 16
quyển Trung đó, tớ rất là “nhớ” người này!
Đối với việc lựa chọn và bổ nhiệm
Nghị chính đại thần, trên triều đình nổi lên không ít phong ba. Người trung với
hoàng quyền, hoặc là có thù oán với Hoắc thị dùng hết toàn lực muốn bảo vệ lợi
ích hoàng tộc, cố gắng để Triệu Sung Quốc tướng quân mới vừa được triệu hồi về
kinh thành có thể được hoàng thượng ủy nhiệm, mà phe Hoắc thị dùng hết toàn lực
bài xích Triệu Sung Quốc tướng quân. Sau một hồi kịch liệt tranh đấu, Hoắc
Quang, Dương Sưởng, Trương An Thế, Tuyển Bất Nghi, bốn người này được bổ nhiệm
làm nghị chính đại thần, kết quả như thế khiến cho rất nhiều người trong lòng
nguội lạnh.
Thừa tướng Dương Sưởng là cây cỏ
đầu tường do Hoắc Quang chọn lựa ra, gió thổi bên nào thì thuận theo bên nấy.
Hữu tướng quân Trương An Thế tuy
rằng không đến mức giống tiền Thừa tướng Điền Thiên Thu, nhưng đối với Hoắc
Quang tất cung tất kính, vâng vâng dạ dạ, thế nên chưa từng làm trái với Hoắc
Quang bao giờ.
Về phần Kinh Triệu Doãn Tuyển Bất
Nghi, bách quan triều đình đều biết con đường làm quan của hắn có bước ngoặt là
sự kiện “Oan hồn Vệ Thái tử”. Tuyển Bất Nghi tuổi trẻ đã có thanh danh bên
ngoài, Bạo Thắng Chi tiến cử hắn với Tiên đế Lưu Triệt, mặc dù Lưu Triệt phong
cho hắn một chức quan, nhưng vẫn chưa thực sự trọng dụng hắn. Sau khi Lưu Phất
Lăng kế vị, có từng khen ngợi tài hoa của Tuyển Bất Nghi, nhưng cũng chưa bao
giờ thăng quan cho hắn. Sau sự kiện “Oan hồn Vệ Thái tử” xuất hiện tại cửa
thành Trường An làm mọi người hoảng sợ, Tuyển Bất Nghi phản ứng nhanh chóng, xử
lý thích đáng, hóa giải hoảng loạn tới mức thấp nhất, chiếm được sự chú ý của
Hoắc Quang. Hoắc Quang hướng hoàng thượng góp lời, lúc này Tuyển Bất Nghi được
cất nhắc làm Kinh Triệu Doãn, phụ trách thẩm tra án “Oan hồn Vệ Thái tử”, Tuyển
Bất Nghi không phụ khen ngợi của Hoắc Quang, làm việc quyết đoán nghiêm khắc,
đem kẻ giả mạo Vệ Thái tử chém chết tại nơi phố chợ nhộn nhịp để cảnh cáo dân
chúng. Từ đó, Tuyển Bất Nghi mới chính thức bắt đầu trở thành trọng thần Hán
triều.
Như vậy bốn vị nghị chính đại thần,
chính sự về sau là do ai định đoạt, còn chưa rõ hay sao?
Rời xa Trường An, tựa hồ cũng rời
xa mâu thuẫn và phiền não, ít nhất đối với Vân Ca mà nói là như thế. Trước kia
một ngày của Lăng ca ca, thời gian có thể dành cho nàng rất ít. Thường thường
là, buổi sáng nàng thức dậy, hắn đã rời đi, mãi cho đến đêm khuya, nàng mới có
thể thấy hắn. Mà hiện giờ, hắn dành toàn bộ thời gian của hắn cho nàng.
Đã không còn cung quy hạn chế,
không cần lo lắng những kẻ rình mò trong bóng tối, lại càng không cần phải sợ
hãi khi không biết tới những nguy hiểm tiềm tàng, hắn và nàng bắt đầu có những
tháng ngày giống như những đôi phu thê bình thường khác.
Vân Ca hầm canh, hắn đọc sách, viết
chữ, vẽ tranh, thổi tiêu. Hai người tay nắm tay, dạo bước tới khe núi, ngắm
dòng suối, ngắm thác nước, ngắm mây bay, ngắm ráng chiều, hoặc là không hề nhìn
ngắm gì cả.
Vân Ca dạy hắn làm thế nào để tạo
bẫy bắt chim, cuối cùng, sư phụ mới bắt được có ba con, đồ đệ đã bắt được chín
con. Hắn dạy Vân Ca làm thế nào để khắc con dấu, Vân Ca lúc nào cũng cầm lưỡi
dao khắc loạn, một chữ cũng chưa khắc thành, sau lại làm được một khối ngọc ấn
tinh xảo nhất thế gian.
Một lần, hai người nhã hứng quá độ,
trời còn chưa sáng đã rời giường, đi thu thập sương sớm trên lá cây, dùng để
pha trà, bận bịu suốt mấy buổi sáng, rốt cuộc cũng thu đủ sương sớm, tới khi
uống trà, lại nhất tề cảm thán “Hương vị không khác gì mọi khi! Không đáng!”.
Tới hôm sau, hai người ngủ thẳng tới lúc mặt trời tới chính ngọ, mới chịu rời
giường.
Bọn họ còn cùng nhau ngâm mình
trong suối nước nóng.
Trước kia Lưu Phất Lăng vẫn không
rõ vì sao phụ hoàng lại cho xây dựng suối nước nóng ở đây cổ quái như thế, cố ý
sắp đặt gối ngọc, lại ở vị trí kỳ lạ, cố ý xây dựng giường ngọc, lại không chỉ
có một cái, mà kiểu dáng cũng rất cổ quái. Về phần những đồ vật khác, hắn vẫn không
hiểu nổi là có ích lợi gì. Đương nhiên, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cần
phải biết. Trước kia mỗi lần đến Ly Sơn, hắn cũng chỉ ở bên bờ suối, dựa vào
gối ngọc yên tĩnh nghỉ ngơi, người mặc dù ở trong suối nước nóng, nhưng tâm lại
nghĩ về thiên hạ.
Nhưng Vân Ca thì không giống thế,
nàng không phải chỉ ngâm mình trong suối nước nóng, mà là ở trong đó bơi qua
bơi lại, đối với toàn bộ những thứ không thể hiểu được gì đó đều tò mò, đều
muốn tìm hiểu cho được. Trí tuệ của Vân Ca thông tuệ một cách quái dị, có một
loại nhiệt huyết và lớn mật của một thiếu nữ, còn có kiên trì không đạt được
mục đích không bỏ qua, nàng chăm chỉ thăm dò không mỏi mệt, sau đó mắc cỡ đỏ
mặt, cúi đầu, nói lí nhí, hắn cũng dần dần hiểu được toàn bộ mọi thứ được đặt
trong suối nước nóng này đều có công dụng và thâm ý.
Một ngày sau giờ Ngọ, mới vừa thức
dậy, hắn tiện tay vẽ một bức họa. Một hồ nước xanh, sóng nước dập dờn, một đôi
uyên ương đang nô giỡn. Một con ở mặt nước, một con nửa chìm dưới đáy nước. Ở
một góc bức tranh có đề một câu: “Nhớ tới chuyện gì mà mất hồn tới vậy”.
Sau khi Vân Ca nhìn thấy, đầu tiên
là ngượng ngùng, đoạt lấy bức tranh muốn xé, Lưu Phất Lăng mỉm cười nhìn nàng,
vẫn chưa có dự định ngăn lại. Không ngờ nhãn cầu của Vân Ca xoay động, cầm lấy
nhìn kỹ, màu đỏ dần nhuộm hai gò má, khóe môi khẽ cong, vừa như cười, vừa như
giận, “Nếu như phu quân “thích” như thế, về sau, sau mỗi lần đều họa một bức
tranh đi!”
Nụ cười trên mặt Lưu Phất Lăng nhất
thời cứng đờ, Vân Ca lại ôm bụng cười to.
Năm tháng trong núi trôi nhanh như
thoi đưa, Lưu Phất Lăng chỉ cảm thấy thời gian mỗi ngày đều rất ngắn. Trong
cuộc đời hắn, hắn chưa bao giờ từng hy vọng thời gian có thể trôi chậm hơn như
lúc này, nhưng thời gian càng lúc càng vội vàng.
Số lần tâm thống phát ra càng ngày
càng thường xuyên, đau đớn cũng càng ngày càng dữ đội, đã không thể giấu được
Vân Ca. Đau đớn như thể ngàn vạn mũi tên đâm xuyên qua ngực, làm cho thân thể
hắn căn bản không chịu được khống chế của bản thân. Lúc nhẹ, tứ chi co rút, lúc
nặng, toàn bộ thân thể đều co quắp lại.
Lúc trước Lưu Phất Lăng còn rất lo
lắng về Vân Ca, nhưng sau lại phát hiện, mỗi một lần phát bệnh, Vân Ca cũng
không lộ vẻ kinh hoàng, nàng luôn thực bình tĩnh ôm lấy hắn, ở bên tai hắn khe
khẽ nói chuyện, có đôi khi là những chuyện xưa, có đôi khi là một câu chuyện
cười, có đôi khi là một đoạn thơ, có đôi khi không phải là gì cả, chỉ là gọi
tên hắn hết lần này tới lần khác.
“Lăng ca ca, Lăng ca ca...”
Hắn đã đau đớn tới mê man, nhưng
khi rơi vào bóng tối, lại nghe thấy tiếng nói của nàng, dựa vào quyến luyến
không rời một lần lại một lần chịu đựng được nỗi đau như có từng mũi tên xuyên
vào trong ngực.
Hắn đã đồng ý với nàng, khi tuyết
rơi, sẽ cùng nàng đắp hai người tuyết. Mà khi trận tuyết đầu mùa của mùa đông
rơi xuống, hắn đã cử động khó khăn, không thể cùng nàng đi ra bên ngoài tản bộ,
lời hứa đắp đôi người tuyết kia vĩnh viễn không có khả năng thực hiện.
Hắn nhìn tuyết, cảm thấy ảm đạm,
Vân Ca lại cười dựa vào bên cạnh hắn nói, “Trời lạnh như thế này, trốn ở trong
phòng ôm lò sưởi thưởng tuyết mới tốt.”
Nhìn nụ cười trên gương mặt nàng,
trong lòng hắn nuối tiếc và đau xót đồng thời dâng lên.
Hắn truyền Lưu Hạ tới gặp hắn, hai
người ở trong phòng nói chuyện riêng suốt hai canh giờ. Khi Lưu Hạ đi ra, sắc
mặt khó coi, trong mắt có mê mang, khó hiểu, cùng với bất bình.
Tùy tùng nhỏ giọng nói: “Vương gia,
tuyết rơi rất lớn, không bằng đổi sang ngồi xe ngựa quay về Trường An.”
Một câu nói bình thường, lại làm
cho hắn ngơ ngác đứng ở cửa đại điện, nhìn về phía con đường xa xa phía trước,
dường như không biết nên lựa chọn như thế nào. Tùy tùng không dám thúc giục
hắn, cũng chỉ có thể tiếp tục đứng im không nhúc nhích.
Vân Ca ôm một hộp thức ăn bước
nhanh tới, sợ đồ ăn nhanh nguội, còn cố ý dùng áo choàng bọc kín lại rồi ôm
trước ngực, đột nhiên thấy xa xa có một người tóc, lông mày bạc trắng đang đứng
ở trong tuyết, phía sau còn có một đám “Người tuyết” tất cung tất kính, khom
người đứng đó.
Vân Ca đi vòng sang, bước tới trước
người đó.
“Đại công tử, ‘Đón gió thưởng
tuyết’ thật là chuyện phong lưu tao nhã, nhưng mà ngươi tự mình phong nhã cũng
được rồi, làm gì lại bức ép khiến cho người khác cũng cùng phải phong nhã chung
với ngươi chứ?”
Lưu Hạ lúc này mới phát giác tùy
tùng phía sau, phất phất tay, ý bảo bọn họ đi tới căn phòng phía sau hành lang
đi. Hắn nhìn Vân Ca từ trên xuống dưới đánh giá, cười rộ lên, dáng vẻ tươi cười
rất là ý vị thâm trường, Vân Ca bị hắn cười đến nỗi không hiểu nổi tại sao.
“Ngươi cười cái gì? Ta làm sao
vậy?”
“Ta cười ngươi búi tóc* sai rồi, đã
bước vào cửa Lưu gia chúng ta, tại sao lại ăn mặc như thể một cô nương thế
kia?”
*Thời
phong kiến, phụ nữ có chồng và chưa có chồng búi tóc khác nhau, thời Hán phân
biệt búi tóc thế nào tớ cũng không rõ lắm.
Mặt Vân Ca “Vụt” một cái là đỏ lựng
lên. Xấu hổ thì xấu hổ, khí thế cũng không kém đi chút nào, hung tợn trừng mắt
nhìn Lưu Hạ, “Một ánh mắt gian tà, cả ngày chỉ biết ngắm nữ nhân! Hừ! Nếu ngươi
còn dám không tôn kính với trưởng bối, còn gây sự, ta sẽ gọi chàng cho ngươi
mấy gậy!”
Lưu Hạ cười ha hả, có điều tiếng
cười mặc dù vang dội, nhưng lại nghe không thấy một chút ý tứ vui mừng nào.
“Ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì
phiền lòng sao?”
Lưu Hạ vẫn vẻ cợt nhả như mọi khi
nhìn nàng, cười hì hì nói: “Ta thì có thể có chuyện gì phiền lòng chứ? Ta ấy
mà! Ta vô cùng vui vẻ. Trước ngực ngươi căng phồng, là đang ôm cái gì đó?”
“Đồ ăn ta làm.”
Lưu Hạ vừa nghe thấy liền hứng trí,
“Từ khi ‘Nhã trù’ biến mất, ta quả thực là đã rất lâu chưa ăn được miếng nào
giống đồ ăn, có món gì ăn ngon vậy?”
Vân Ca đưa hộp thức ăn cho hắn,
“Hồng Y tỷ tỷ đâu?”
“Ở dưới chân núi.”
“Vậy ngươi mang xuống đó đi, cùng
ăn chung với tỷ ấy! Thuận đường thì giúp ta hỏi thăm tỷ ấy một tiếng.”
Hộp thức ăn không lớn, nhưng được
làm hai tầng rất tinh xảo, tầng thứ nhất có đựng hai món ăn, minh nguyệt cáp
tùng và phỉ thúy ngọc đái. Minh nguyệt cáp tùng tươi ngon, mùi thơm thoang
thoảng, phỉ thúy ngọc đái màu sắc tươi đẹp, làm cho người ta vừa thấy là cảm
thấy muốn ăn. Tầng thứ hai có đựng ba món ăn, một ngăn đựng cơm có năm màu, một
ngăn có đựng hai viên tròn xoe, chỉ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, lại không
nhìn ra làm bằng nguyên liệu gì, còn có một khay đựng canh trông như là canh
hồng hà bạch vân, nhưng lại không phải là canh hồng hà bạch vân, món ăn trong
ngăn đó cũng trong suốt óng ánh nhưng lại có dạng sánh kết như keo.
“Cái này rốt cuộc không phải là
canh hồng hà bạch vân?”
“Xem như cũng không tính là thế,
trước hết là dùng nguyên liệu giống canh hồng hà bạch vân, chọn lựa thịt khô từ
năm trước có màu sắc tươi đẹp, lại nấu cùng với đậu hũ, nhưng mà trong canh của
ta có bỏ thêm một nguyên liệu đặc biệt mà khắp đông tây đều không có.”
“Là thứ gì?”
“Trên cành cây đào thường có một
loại chất lỏng chảy ra, sau khi đông lại khô thành một thể nửa như keo trong
suốt, khi ‘keo đào’ mới vừa chảy ra mùi thơm ngát xông vào mũi, so với hoa đào
còn thơm hơn, thu thập ‘keo đào’ vừa được tiết ra chưa lâu về, bỏ vào bình sành
bịt kín lại cất giữ, khi đem nấu canh, nấu món ăn khác đều được.”
Lưu Hạ chậc chậc mấy lần kinh ngạc,
lấy thứ này làm đồ ăn, là lần đầu tiên nghe thấy, cũng chỉ có Vân Ca mới nghĩ
ra.
“Đây là món gì? Ngửi có mùi thơm
của hoa mai.”
Chú thích:
Tuệ
cực tất thương, tình thâm bất thọ là một câu nói của người Trung Quốc. Tuệ cực
là chỉ người vô cùng thông minh, người thông minh phàm làm chuyện gì cũng lo
nghĩ, suy xét mọi bề, quan tâm tới mọi thứ, vì suy nghĩ, lo nghĩ nhiều nên
thường hại tới mình. Tình thâm chỉ tình cảm sâu nặng, khi bạn dành tình cảm sâu
nặng cho một người thông thường đều bị tình cảm đó chi phối, đặc biệt là trong
trường hợp có chuyện đau buồn, ưu thương sẽ làm bản thân bị tổn thương, nên sẽ
không sống thọ được. Nghĩa của cả câu là người quá thông minh tất sẽ tự hại tới
mình, người có tình cảm sâu nặng thì không sống thọ được. (Giải thích dựa trên
sự đọc hiểu và đoán chừng trên baidu của tớ.)
Về
các món ăn trên: do tớ không biết rõ nên không dám dịch bừa, do đó để nguyên
phiên âm Hán Việt.
Minh
nguyệt cáp tùng: cáp nghĩa là chim bồ câu, món ăn có nguyên liệu chính là thịt
chim bồ câu. Hình ảnh:
Phỉ
thúy ngọc đái: tớ không tìm được thông tin về món này, chỉ biết phỉ thúy còn
nghĩa là chim trả, không biết món ăn có liên quan gì không.
Canh
hồng hà bạch vân: hồng hà chỉ ráng chiều hoặc rặng mây đỏ, chắc tên món ăn là
dựa theo màu sắc của nó. Tớ tìm được công thức của món này, đọc không hiểu cho
lắm, đại ý nguyên liệu chính có đậu phụ và thịt hun khói, mà chẳng tìm được
hình nào hết.

