Vân Trung Ca - Quyển 3 - Chương 01 phần 2

[1.2]

“Là Tuyết say nhụy mai, xay nhỏ một
loại gạo mà phía Nam tiến cống thành bột, dùng rượu hoa mai lâu năm để nhào,
khi đưa vào miệng vừa mềm vừa dẻo, có điều không dễ tiêu hóa, cho nên không thể
ăn nhiều. Lúc ăn, dùng dao bạc cắt thẳng một đường ở giữa, còn có thể nhìn thấy
hai đóa hoa mai cùng một đế nở ra, kết hợp với vỏ ngoài màu trắng, thật giống
như hoa mai nở trong tuyết trắng,” Vân Ca vừa nói xong, vừa đưa chiếc hộp thức
ăn, “Cẩn thận kẻo nguội, muốn ăn thì đi nhanh lên một chút.”

Những món ăn này Vân Ca tiêu tốn
tâm tư không giống bình thường, lúc đầu còn thấy nàng trân trọng mà dùng áo
choàng bọc lại, hiện tại lại nói cho là giao cho luôn, không hề do dự, Lưu Hạ
cười hỏi: “Ta và Hồng Y ăn, vậy hai người ăn gì?”

Vân Ca cười tủm tỉm, ánh mắt cong
cong tựa một mảnh trăng non, “Trong cung còn có đại trù phòng, chúng ta nhất
định sẽ có đồ ăn! Chỉ mong ngươi sau khi ăn mỹ thực xong, có thể thật tình cười
một cái, không cần phải trưng ra cái bộ dạng ngoài cười nhưng trong không cười,
ngươi xem...” Vân Ca làm động tác rùng mình một cái.

Trong đầu Lưu Hạ liền hiện lên hình
ảnh Nguyệt Sinh lúc say rượu, “Nàng...Nàng khi cười lên, có một đôi mắt cong
cong tựa mảnh trăng non, khi nói chuyện, êm tai như tiếng đà linh*, khi đứng ở
nơi đó, đẹp tựa như một thân cây…”

*Đà linh: là lục lạc đeo trên cổ
lạc đà.

Lúc ấy hắn cười nhạo Nguyệt Sinh,
“Đà linh là cái gì? Không phải làm bằng đồng, bằng sắt hay sao, âm thanh đó êm
tai sao? Âm thanh giống như tiếng chuông bạc vẫn còn kém nhiều lắm. Nữ nhân mà
giống như một thân cây, có thể xinh đẹp sao? Giống như một đóa hoa mới tính là
xinh đẹp.” Sau đó, hắn mới hiểu được, đối với người đã từng phải giãy giụa
trong sa mạc mà nói, tiếng đà linh chính là âm thanh êm tai nhất thế gian, cây
xanh chính là cảnh sắc động lòng người nhất trên đời.

“Nguyệt hiền đệ, đệ không phải là
đã nhìn trúng tiểu cô nương nhà người ta chứ? Khó trách ta đưa tặng cho đệ bao
nhiêu cô nương, đều bị đệ trả về hết cả. Đệ yên tâm, chỉ cần đệ thích, dù nàng
có là thất tiên nữ trên trời, ta cũng nghĩ cách giúp đệ…”

Một câu nói đùa, lại làm cho Nguyệt
Sinh đã say ngà ngà giận tím mặt, mọi người lập tức bị cơn giận đó làm tỉnh
táo.

“Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi cho
là mọi người đều giống như ngươi? Năm đó ta tuổi còn nhỏ, lại bởi vì đã chịu
đựng không ít khổ cực, tính tình cực đoan hẹp hòi, người ta đã cứu ta, ta lại
ngay cả tạ ơn cũng không chịu nói, mấy năm nay đạo lý đã hiểu được càng nhiều,
càng thấy áy náy, ta là thật tình cảm kích bọn họ.”

Nhìn sắc mặt tái mét của Nguyệt
Sinh, hắn biết hắn đã nói sai rồi, với tính cách của Nguyệt Sinh, nếu thực sự
thích một vị cô nương, thì ngược lại một câu cũng không nói được. Hắn lại vội
vàng vừa cúi đầu, vừa thở dài, “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, là ta nói lời lỗ
mãng.”

…………………………….

“Này! Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?”
Vân Ca khua khua tay trước mắt hắn, “Hôm nay ngươi rốt cuộc là bị làm sao vậy?”

“Không cẩn thận nhớ tới một vị cố
nhân.” Lưu Hạ lắc đầu, cao giọng cất tiếng cười sang sảng, “Được! Ta nhận đồ ăn
của ngươi, nhưng mà ta cũng sẽ không nhận không đồ của ngươi, cho nên sẽ không
tạ ơn ngươi. Từ đây cáo từ, ngày sau hữu duyên sẽ gặp lại.” Lời nói vừa dứt,
hắn đã cười rồi đi nhanh xuống hướng phía dưới chân núi, đám tùy tùng đang
tránh tuyết dưới mái hiên vội vã theo sau.

Giữa hoa tuyết rơi đầy trời, hắn
rất nhanh đã khuất xa, tựa như vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của hắn, nhưng
tiếng cười kia còn có thêm cả tiếng gió tuyết, cuối cùng lại cảm thấy lộ ra một
luồng bi thương bất đắc dĩ, giống như tráng sĩ cắt đứt cổ tay, cũng giống như
anh hùng mạt lộ.

Vân Ca khó hiểu nhìn theo bóng dáng
Lưu Hạ, nhưng không có thời gian nghĩ nhiều, trong lòng nàng đang tràn đầy hình
ảnh của một người khác, không chờ Lưu Hạ đi xa, nàng đã quay người chạy tới
hướng đại điện.

Chuyến đi này, Lưu Hạ không quay
trở lại Trường An, mà là trực tiếp trở về đất phong Xương Ấp quốc.

Lưu Phất Lăng lại truyền Lưu Tuân
tới gặp hắn.

Tuyết đã rơi suốt hai ngày, nhưng
vẫn không ngừng rơi xuống. Đường núi khó đi, Lưu Tuân đành phải bỏ ngựa đi bộ.
Khi đến giữa sườn núi, có thái giám xuất hiện, lệnh tùy tùng của Lưu Tuân dừng
lại, chỉ cho hắn một mình lên núi. Hà Tiểu Thất muốn mở miệng lý luận, lại bị
Lưu Tuân nhìn liếc sang, chỉ có thể im lặng lui xuống.

Thái giám lạnh nhạt gật đầu với Lưu
Tuân, rồi người lại ẩn trở về trong rừng.

Trên sơn đạo uốn lượn chỉ còn một
mình Lưu Tuân, ngẩng đầu nhìn lên, thiên địa đều trắng xóa một màu, hồng trần
tựa như trống không, không có thứ gì. Bởi vì tuyết lớn, khe suối không còn nước
chảy, chim thú ẩn mình, thế gian chỉ có duy nhất một âm thanh, đó chính là
tiếng tuyết tuôn rơi. Trong tiếng tuyết tuôn rơi, Lưu Tuân đi suốt mấy canh
giờ, mới đến đỉnh núi. Ôn Tuyền Cung trước kia màu sắc hoa lệ, nay đã bị tuyết
trắng làm đổi màu, một tòa cung điện được bao phủ bởi một màu trắng bạc đứng
lặng giữa thiên địa trắng xoá mênh mông, màu trắng thuần khiết làm cho lòng
người khó kiềm nén được.

Thái giám tiếp đãi đều có vẻ mặt âm
trầm, nói năng thận trọng, Lưu Tuân cũng từng bước thận trọng, ngôn ngữ cẩn
thận. Đột nhiên nhìn sang phía sườn núi, một người thân khoác áo choàng đỏ
thẫm, trước ngực có ôm vài cành mai đỏ đang nở rộ, đang men theo sườn núi đi
xuống, Lưu Tuân chỉ cảm thấy thiên địa bỗng dưng phát sáng, áp lực trong lồng
ngực bất tri bất giác đã tan biến đi rất nhiều.

Bởi vì ôm rất nhiều hoa mai, nên
dường như đầu và mặt đều bị che khuất, nhìn đường rất không tiện, nàng vừa thật
cẩn thận đi xuống, vừa thật cẩn thận muốn để hoa mai ôm trước ngực không bị tổn
hại gì.

Tuyết trên mấy hòn đá đã kết thành
băng, ngay cả mấy hòn đá đó cũng không được vững chãi trên mặt đất, nàng đặt
chân xuống là bị trượt, người liền ngã xuống mặt tuyết, nghiêng ngả lảo đảo
trượt xuống dưới.

Lưu Tuân và thái giám dẫn đường đi
trước hắn đều kinh hãi, đồng thời phi thân lên phía trước, tuy rằng thái giám
là người đi trước, nhưng lại đến sau Lưu Tuân.

Lưu Tuân nửa ôm nửa đỡ đón được Vân
Ca, Vân Ca hét lớn: “Không được làm gẫy hoa mai của muội!”, cánh tay Lưu Tuân
vội đưa sang, tránh hoa mai ra, ôm lấy bên sườn Vân Ca, khi ôm nàng trong lồng
ngực, chỉ cảm thấy hương thơm xông vào mũi, cũng không biết rốt cuộc là hương
hoa, hay là hương thơm trên người nàng.

Chân Vân Ca thăng bằng được, trước
hết nhìn hoa mai, thấy không có việc gì, mới cười nói với Lưu Tuân: “Đa tạ đại
ca.”

Lưu Tuân hỏi: “Đường tuyết khó đi,
tại sao lại không gọi thêm người cùng muội đi hái mai?”

Vân Ca cười nhẹ, “Là muội thích tự
mình làm việc này.”

Lưu Tuân còn muốn nói chuyện, thái
giám đứng bên cất giọng trầm trầm, “Hoàng thượng đang chờ gặp Hầu gia!”

Vân Ca nói: “Ngươi lui xuống đi! Ta
vừa hay cũng đi tới đó, đi cùng đường với đại ca.”

Vân Ca lên tiếng, thái giám không
dám nói thêm nữa, sau khi thi lễ, im lặng lui ra. Lưu Tuân muốn giúp Vân Ca ôm
hoa mai, Vân Ca cười dịu dàng, nói lời “Đa tạ”, nhưng không nhận hảo ý của hắn.
Đi tới chính điện, Vân Ca nhỏ giọng hỏi Lục Thuận, “Bên trong vẫn còn người
sao?”

Lục Thuận gật gật đầu, “Mấy vị đại
nhân vẫn còn đang ở đó.”, rồi hành lễ với Lưu Tuân nói: “Hầu gia chờ một lát,
bây giờ nô tài đi vào bẩm tấu hoàng thượng.”

Lưu Tuân thất kinh, hoàng thượng
còn triệu kiến người khác? Hắn ở trong thành Trường An cũng không có nghe nói
tới việc này. Sau một lúc, Lục Thuận quay lại, nói với Lưu Tuân: “Hoàng thượng
lệnh cho Hầu gia đi vào.”

Vân Ca hướng đôi mắt trông mong về
phía Lục Thuận, Lục Thuận cười nói: “Mấy vị đại nhân đã không còn trong điện,
nhưng mà hoàng thượng cũng không biết cô nương cũng đang chờ gặp hoàng thượng
đâu!”

Vân Ca theo Lưu Tuân bước vào trong
điện, “Đại ca sẽ không để ý muội chiếm một chút thời gian của chàng chứ. Lục Thuận,
đi tìm cái bình hoa mang vào đây.”

Lưu Phất Lăng ngồi dựa vào thành
giường, gương mặt gầy gò, vẻ mặt mệt mỏi, nhưng trên khuôn mặt có vẻ yên ổn,
vui mừng Lưu Tuân chưa từng thấy qua. Lưu Phất Lăng nhìn thấy Vân Ca, trong mắt
đã không còn thấy người khác, vừa giúp Vân Ca phủi đi tuyết trên áo choàng, vừa
cười nói: “Một trận tuyết lớn không ngờ lại thúc giục hoa mai phía sau núi sớm
nở.”

Lưu Tuân lẳng lặng dập đầu, sau đó
tự ngồi xuống bên cạnh.

Vân Ca vừa cắm hoa, vừa cười nói:
“Đúng thế! Mấy cành mai này vừa mới nở, nhưng mà, thiếp đã hái những cành đẹp
nhất về đây, mọi người đều được ngắm, không bằng chúng ta một mình ngắm thôi.”

Vân Ca cắm hoa xong, đem bình hoa
đặt dưới cửa sổ, đúng tầm để Lưu Phất Lăng vừa liếc mắt sang là thấy. Nàng đẩy
cửa sổ ra, thiên địa bỗng nhiên từ cửa sổ tiến vào: đầy trời hoa tuyết nhẹ bay,
mai đỏ nghênh tuyết nở rộ.

Lưu Phất Lăng lẳng lặng ngắm nhìn
một hồi, mỉm cười gật gật đầu, Vân Ca đóng cửa sổ lại. Vân Ca chỉ chỉ hoa mai,
lại chỉ chỉ chính mình, Lưu Phất Lăng mỉm cười lắc đầu, Vân Ca nhíu mày. Lưu
Phất Lăng vẫy tay để Vân Ca đi qua, cầm mấy đóa hoa mai trên bàn vừa rồi Vân Ca
cắm hoa rơi xuống, cẩn thận cài lên tóc Vân Ca, nhìn ngắm một lát, khóe môi khẽ
cười, gõ lên trán Vân Ca một cái.

Vân Ca nghiêng đầu cười, vui mừng
rạo rực ra khỏi phòng.

Hai người không nói tiếng nào,
nhưng nhất cử nhất động, cũng nói rõ ràng hết thảy. Một người không thấy mất
tinh thần, một người cũng không thấy bi thương buồn bã, chỉ là trong khoảng
thời gian có hạn, hết sức cùng tận hưởng thế gian mĩ lệ.

Lưu Tuân trước đó, không phải không
nghĩ tới tình hình hiện tại của hoàng thượng và Vân Ca, nhưng thế nào cũng chưa
từng nghĩ đến sẽ như thế này. Khi chết thì không không thấy được thống khổ,
nhưng chờ đợi cái chết thì nhất định rất thống khổ, nếu không phải biết được
chắc chắn bệnh tình của Lưu Phất Lăng, nhất định sẽ không tin được là cuộc sống
hàng ngày của hai người này là ở dưới bóng ma của cái chết.

Lưu Phất Lăng lệnh tất cả mọi người
trong điện đều lui ra.

Lưu Tuân cung kính cụp mắt tĩnh tọa,
dường như chờ đợi hoàng thượng phân phó bất cứ khi nào. Lưu Phất Lăng thản
nhiên nhìn hắn, không mừng không giận, “Trẫm còn nhớ rõ lần đầu tiên khi gặp
ngươi, ngươi đang xem ‘Sử ký’, nói ‘Gần đây thích đọc chuyện của Tiên đế khi
còn trẻ tuổi’, ngươi nói với trẫm một số chuyện mà ngươi tâm đắc.”

Lưu Tuân có chút giật mình, nhớ lại
cũng là một ngày mùa đông trời giá rét, năm đó vẫn là nhất giới hàn y, hôm nay
đã là hậu duệ hoàng gia, giữa thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, cũng
giống như đã lâu lắm rồi, nhưng cẩn thận nghĩ lại cùng lắm cũng mới có một năm.

Sau khi Lưu Tuân suy nghĩ một lát,
cẩn thận nói: “Kỳ thật cũng chỉ có bốn chữ ‘ẩn nhẫn’, ‘Mưu tính’.” Năm đó, Đậu
thái hậu nắm giữ triều chính, Lưu Triệt mỗi ngày mê muội với thú vui săn thú du
ngoạn, lại cho triệu một đám người trẻ tuổi tới cùng người hồ nháo, Đậu thái
hậu thấy người như thế, sát tâm mới có phần giảm bớt, không ngờ được rằng những
người trẻ tuổi hồ nháo ngày đó sau lại thành Vũ Lâm quân uy danh chấn thiên
hạ.”

Lưu Phất Lăng mỉm cười: “Ngươi hiện
tại mưu tính cũng coi như không có trở ngại gì, nhưng công phu ẩn nhẫn bây giờ
quá kém. Tâm quá nóng vội, rất sợ hãi sẽ mất đi, thủ đoạn rất độc ác, ngay cả
‘Mưu tính ổn thỏa, hành động phía sau’ cũng đều không tính toán ổn thỏa. Lưu Hạ
hành sự so với ngươi chu toàn ổn thỏa hơn rất nhiều, pháp lý nhân tình đều chú
ý tới.”

Bàn tay Lưu Tuân trong tay áo không
nhịn được nắm chặt thành quyền, cố giữ vững trấn tĩnh, nói: “Chuyện Điền Thiên
Thu, là kinh nghiệm làm việc của thần chưa đủ, là thần sai. Vương thúc từ nhỏ
đã lớn lên ở Thiên gia, kiến thức và phong thái thần đều không có khả năng bì
kịp, thần lớn lên ở phố phường, có đôi khi làm việc không khỏi quá đà, sau này
thần nhất định sẽ sửa, sẽ đi theo Vương thúc làm việc.” Nói xong, dập đầu không
ngừng với Lưu Phất Lăng.

Lưu Phất Lăng muốn đứng dậy, nhưng
thân thể mềm nhũn, đành ngồi xuống, khẽ thở dài, “Tuân nhi, ngươi lại đây.”

Lưu Tuân nghe được Lưu Phất Lăng
gọi “Tuân nhi”, trong lòng không khỏi có đau xót khó diễn tả, cả đời này của
hắn, đã lúc nào được thực sự làm một đứa trẻ?

Hắn đỡ Lưu Phất Lăng từ trên giường
đứng lên, đi được tới một bên của đại điện, nhìn thấy trên tường được treo một
bức bản đồ da dê cực lớn, chiếm phần lớn diện tích bức tường, trên đó vẽ giang
sơn nhà Hán. Dãy núi, dòng sông, đất đai, thành trì đều dùng những màu sắc khác
nhau mà vẽ nên, nhân khẩu các nơi cũng có ghi chú rõ ràng ở bên cạnh, làm cho
người xem đột nhiên sinh ra một cảm giác đang nhìn xuống thiên hạ.

Lưu Phất Lăng hỏi: “Giang sơn vì
sao tươi đẹp như thế?”

Lưu Tuân trả lời thật sự rất nhanh.
“Bởi vì có người. Rất nhiều người thích ngắm núi non trùng điệp, Hoàng Hà rít
gào, thần lại từ nhỏ đã thích nhìn thuyền tới thuyền đi trên đường sông. Người
lái thuyền như một chấm nhỏ, còn có tiếng ca của người đánh cá, còn có tiếng
rao hàng hai bên bờ sông, đều làm cho ta cảm thấy rất thích thú. Không có
người, con sông rất im lặng, không có người thành trì sẽ là thành chết, không
có người, sẽ không có giang sơn tú lệ.”

Lưu Phất Lăng gật đầu, “Bởi vì có
dân chúng, mới có giang sơn, cho nên cai quản giang sơn nhất định phải có một
tấm lòng nhân ái. Thiện đãi bách tính, khiến cho dân chúng an cư lạc nghiệp,
giang sơn mới có thể tú lệ lộng lẫy.”

Chỉ chữ “Nhân” này, hắn đã hoàn
toàn bại bởi Lưu Hạ, Lưu Tuân không dám nhiều lời, chỉ nói: “Thần ghi nhớ.”

Giọng nói của Lưu Phất Lăng bỗng
nhiên biến thành cứng rắn, ẩn có hàn ý, “Nhưng quang cảnh ấy chỉ có ‘Nhân tâm’
thì còn chưa đủ. Nếu như là thế gian thái bình, nếu chỉ cần giữ được giang sơn,
‘Nhân’ trị thiên hạ, thì là một việc tốt nhất! Giống như Văn Đế và Cảnh Đế, hai
vị tiên đế khiến cho dân chúng thiên hạ được hưởng hơn ba mươi năm thái bình
giàu có. Nhưng hiện tại trong có quyền thần lộng quyền, ngoài có di tộc xâm
chiếm, còn cần ‘Nhẫn tâm’, mới có thể bảo vệ xã tắc an ổn, giang sơn thái
bình.”

Lưu Tuân đột nghiên nghiêng đầu
nhìn về phía Lưu Phất Lăng, khi ánh mắt vừa chạm vào ánh mắt Lưu Phất Lăng, chỉ
cảm thấy trong mắt hắn có một thứ mũi nhọn đâm vào người, lại cảm thấy sợ hãi,
lập tức lại cúi đầu.

Lưu Phất Lăng nói: “Trẫm từ tám
tuổi đăng cơ, tự vấn về việc làm của mình, không thẹn với bách tính thiên hạ.”

Lưu Tuân nói: “Hoàng thượng là quân
vương nhân từ hiếm thấy.”

Lưu Phất Lăng lại không có gì vui
mừng: “Nhưng trẫm không phải hoàng đế tốt! Trẫm có nhân tâm, lại không có nhẫn
tâm, làm việc quyết đoán tàn nhẫn không bì được với một phần vạn Tiên đế.”

Lưu Tuân không nói gì. Nếu Lưu Phất
Lăng là Tiên đế, năm đó tam đại quyền thần tranh đấu có lẽ sẽ thành một cục
diện khác, Tiên đế căn bản sẽ không lo lắng tới dân chúng sống chết thế nào,
khi Vệ Thái tử gây loạn, thành Trường An máu chảy thành sông, vô số dân chúng
vô tội bị giết. Tiên đế ngay cả đối với con ruột, cháu ruột của mình đều thà
rằng giết nhầm, không thể buông tha, nếu Lưu Phất Lăng là Tiên đế, căn bản sẽ
không khoan dung cho hắn sống đến bây giờ, như vậy cũng sẽ không có cục diện
hiện tại.

Lưu Phất Lăng chỉ vào giang sơn nhà
Hán bao la hùng vĩ, vẻ mặt nghiêm túc nói với Lưu Tuân: “Trẫm sẽ đem giang sơn
này giao cho ngươi, chỉ mong ngươi, tâm còn giữ được chữ nhân, tay cầm kiếm
sắc, giữ vững giang sơn, xã tắc an ổn, tạo phúc cho muôn dân trăm họ.”

Chú thích:


Trung Quốc, hoa mai chỉ có màu đỏ và màu trắng, không có màu vàng như ở nước
mình.

Báo cáo nội dung xấu