Vân Trung Ca - Quyển 3 - Chương 01 phần 3
[1.3]
Thân thể Lưu Tuân chấn động, không
thể tin được mắt mở lớn nhìn Lưu Phất Lăng, sau một lúc lâu, hắn gần như lẩm
bẩm độc thoại: “Hoàng... Hoàng thượng không phải vẫn luôn luôn muốn chọn một
người quả quyết cương nghị sao?”
Lưu Phất Lăng mỉm cười nói: “Không
sai! Nếu chọn bằng hữu, trẫm nhất định sẽ chọn Hạ Nô, nhưng giang sơn xã tắc
không cho phép trẫm dùng thiên vị cá nhân để quyết định. Làm sao vậy? Ngươi
không muốn nhận sao?”
Lưu Tuân vội quỳ xuống dập đầu,
nhưng người vẫn còn có phần kinh ngạc như trước, “Thần…Thần tạ ơn hoàng
thượng!” Rồi lập tức kịp phản ứng, thấy xưng hô không ổn, nên sửa lời: “Tuân
nhi khấu tạ đại ân hoàng gia gia*.”
*Gia gia: ông nội.
Lưu Phất Lăng đã đứng trong khoảng
thời gian khá lâu, cũng đã hết sức lực, xoay người bước về phía giường, nhưng
bước chân không vững, Lưu Tuân vội đứng lên, đỡ Lưu Phất Lăng ngồi trở lại
giường.
Lưu Phất Lăng nói: “Ngươi đi nói
với Vu An, lệnh cho bọn họ đều tiến vào.”
Lưu Tuân đứng dậy đi ra ngoài mành,
y theo lời thuật lại. Sau đó, mấy người từ bên ngoài nối đuôi nhau đi vào. Lưu
Tuân vừa thấy người tới, vội đứng lên. Triệu Sung Quốc tướng quân, tay nắm binh
quyền Tây Bắc, Tuyển Bất Nghi phụ trách trị an kinh thành, còn có Thái phó Hữu
Tào Đỗ Diên Niên. Triệu Sung Quốc là người của Lưu Phất Lăng, cả triều đều
biết. Đỗ Diên Niên có điểm khiến cho Lưu Tuân bất ngờ, còn Tuyển Bất Nghi thì
lại khiến cho hắn kinh ngạc.
Ba người nhất tề quỳ trước giường
Lưu Phất Lăng nghe phân phó, Lưu Phất Lăng chỉ vào Lưu Tuân, “Kể từ hôm nay,
tất cả các ngươi hành sự đều nghe theo Lưu Tuân phân phó. Nếu Hoắc Quang đồng ý
cho Lưu Tuân đăng cơ, thì tốt! Nếu Hoắc Quang không đồng ý...”
Triệu Sung Quốc bình tĩnh cất lời:
“Chúng thần cũng sẽ khiến hắn phải đồng ý.”
Lưu Phất Lăng hỏi Lưu Tuân: “Ngươi
đã nghe được chưa? Ngươi có tự tin không?”
Lưu Tuân quỳ xuống, dập đầu thật
mạnh trước Lưu Phất Lăng, “Thần khấu tạ đại ân hoàng thượng, có ba vị đại nhân
tương trợ, thần nhất định sẽ không phụ lòng hoàng thượng kỳ vọng.”
Lưu Phất Lăng cho hắn đứng lên,
lệnh Triệu Sung Quốc, Tuyển Bất Nghi, Đỗ Diên Niên dập đầu trước Lưu Tuân.
Khi ba người trước mặt Lưu Phất
Lăng lập lời thề nguyện trung thành, Lưu Tuân đột nhiên có chút không dám đối
diện với ánh mắt Lưu Phất Lăng. Sau khi ba người lui ra, Lưu Phất Lăng nói:
“Trẫm đã có bố trí, cũng sẽ không nhất nhất nói hết cho ngươi, ba người bọn họ,
còn có Vu An sau này sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ. Dương Sưởng là thừa tướng
do ngươi tiến cử, ngươi hẳn là có biện pháp đối phó hắn, trẫm sẽ không phải bận
tâm. Trương An Thế tay nắm binh quyền Yến Bắc, thống lĩnh quân đội của Quảng
Lăng quốc trú binh tiếp giáp nơi đó là thân tín của ông ta, trẫm có thể đem
chuyện của Trương An Thế giao cho ngươi lo liệu không?”
Lưu Tuân trong lòng đã có dự tính
trước, nói: “Hoàng thượng yên tâm, Trương thị gia tộc có huynh trưởng Trương Hạ
là ân nhân của thần, có Trương Hạ ở đó, Trương An Thế cho dù không giúp thần,
cũng tuyệt đối sẽ không giúp Hoắc Quang.”
Lưu Phất Lăng gật đầu, “Trẫm chỉ có
năng lực giúp ngươi được những chuyện đó, dừng lại ở đây, sự tình từ nay về
sau, trẫm không muốn xen vào nữa.”
Lưu Tuân vội quỳ xuống dập đầu, “Thần
tiếp xúc với triều sự thời gian còn rất ngắn, còn muôn vàn chỗ chưa được ổn
thỏa, còn cần hoàng thượng chỉ điểm.”
Lưu Phất Lăng nói: “Phong cách hành
sự của trẫm và ngươi bất đồng, kể từ hôm nay, ngươi dựa theo phương thức của
ngươi mà làm việc. Chỉ có điều, nhất định phải ghi nhớ lời nói lúc đầu trẫm đã
nói với ngươi, công phu ‘ẩn nhẫn’ của ngươi còn quá kém.”
“Thần hiểu rõ, Hoắc Quang tại triều
đường đã là thâm căn cố đế, cũng không thể thời gian ngày một ngày hai là có
thể giải quyết, nếu quá nhanh chóng, cho dù dùng cả tính mạng của thần mà đánh
cược, cũng không giải quyết được, sau này thần nhất định sẽ ghi nhớ hai chữ ‘ẩn
nhẫn’, không dám tham công liều lĩnh nữa.”
Lưu Phất Lăng cho hắn đứng lên,
ngồi vào trước giường, “Ngươi đáp ứng cho trẫm mấy chuyện.”
Lưu Tuân nói: “Xin nghe hoàng gia
gia phân phó.”
“Thứ nhất, bất kể tương lai phát
sinh chuyện gì, ngươi không được giết Lưu Hạ.”
Lưu Tuân lập tức đáp: “Thần tuân
chỉ.”
“Thứ hai, không được làm khó Thượng
Quan Tiểu Muội.”
“Hoàng hậu nương nương là phát thê*
của hoàng gia gia, là trưởng bối của thần, sau này thần sẽ hành tôn bối chi
lễ** với hoàng hậu, tuyệt đối không dám khinh mạn.”
*Phát
thê: Vợ cả.
**Tôn
bối chi lễ: lễ của cháu với ông/bà.
Lưu Phất Lăng hơi sửng sốt một
chút, nói rõ từng chữ: “Nàng chính là hoàng hậu của trẫm.”
Lưu Tuân khó hiểu, đúng rồi mà!
Thượng Quan Tiểu Muội là hoàng hậu, là phát thê của hoàng thượng, có gì không
đúng? Cũng không dám hỏi, chỉ có thể cung kính đáp lời “Vâng.”
“Trẫm sẽ hỏi qua ý của nàng sau đó
sẽ an bài, bất luận là nàng muốn đi hay ở lại, ngươi đều phải hoàn thành tâm
nguyện của nàng.”
“Thần tuân chỉ.”
“Trước khi ngươi đăng cơ, Vu An có
thể trợ giúp cho ngươi không ít, đợi tới sau khi ngươi đăng cơ, chỉ sợ lại
không muốn nhìn thấy hắn, đối với ngươi mà nói, hắn biết quá nhiều, dùng, lo
lắng, không dùng, càng không yên lòng. . .”
Lưu Tuân vội vàng muốn cất lời, Lưu
Phất Lăng đưa tay ra hiệu, ý bảo hắn không cần nhiều lời, “Thả hắn xuất cung,
không cho phép ngươi động tới hắn phân nào.”
“Thần tuân chỉ.”
Lưu Phất Lăng suy nghĩ sau một chớp
mắt, thản nhiên nói: “Cũng chỉ có mấy chuyện đó thôi. Ngươi đều ghi hết lại mấy
chuyện này.”
Lưu Tuân nhấc bút, đem tất cả những
chuyện vừa nhận lời, từng việc đều ghi rõ ràng lên một tấm lụa trắng, kí tên,
sau khi ghi xong còn đóng ấn triện, rồi ấn dấu vân tay lên.
Lưu Tuân đưa bản vừa viết xong cho
Lưu Phất Lăng xem, Lưu Phất Lăng gật gật đầu. Lưu Tuân cầm tấm lụa trắng cuộn
lại, đặt ở trên bàn, chần chờ một chút hỏi: “Còn Vân Ca thì sao?”
Sự bình tĩnh lạnh nhạt Lưu Phất
Lăng vẫn luôn duy trì rốt cuộc bị phá vỡ, trong ánh mắt xoay chuyển có chút
không muốn, “Nàng chính là một nữ tử sơn dã, về sau cũng sẽ không có quan hệ gì
cùng các ngươi cả.”
Lưu Tuân yên lặng gật gật đầu,
“Thần có một chuyện chưa định được chủ ý, muốn thỉnh giáo hoàng gia gia.”
“Ngươi hỏi đi!”
“Mạnh Giác, người này, rốt cuộc là
có thể dùng, hay không thể dùng?”
Lưu Phất Lăng không đáp, hỏi lại:
“Đưa mắt nhìn khắp thiên hạ, ngươi có thể tìm được người nào tài giỏi bằng có
thể trị được Hoắc Quang không?”
Lưu Tuân lắc đầu, “Không có.”
“Trẫm vẫn chưa thực sự dùng hắn,
chính là muốn giữ hắn lại cho ngươi. Ngươi tương lai chỉ có một mình, thần tử
có thể có tới hàng trăm, hàng ngàn, nhưng làm như thế nào để thần tử kiềm chế
lẫn nhau, lại là một môn cần tới học vấn thâm sâu, ngươi chậm rãi học đi! Hoắc
Quang còn ở đó một ngày, ngươi có thể yên tâm mà mạnh dạn dùng hắn, nếu Hoắc
Quang không còn…” Lưu Phất Lăng thản nhiên nói: “Ngươi so với trẫm càng biết rõ
nên lo liệu như thế nào.”
Lưu Tuân gật đầu, “Hoàng thượng còn
chuyện gì cần dặn dò thần nữa không?”
Lưu Phất Lăng suy nghĩ một lát rồi
nói: “Theo như Vu An sau đó giảng giải cho trẫm, trong trận đấu với dũng sĩ
Khương tộc, ngươi biểu hiện không hề có nhược điểm, tới tận khi trận tỷ thí
chấm dứt, mọi người vẫn như trước nhìn không thấu võ công của ngươi cao thấp ra
sao. Công phu của Mạnh Giác lại có thể nhìn ra nhược điểm, cho nên khi Khắc Nhĩ
Tháp Tháp nghĩ rằng có thể chém được Mạnh Giác, lại không ngờ được ‘nhược điểm’
của Mạnh Giác căn bản không phải ‘nhược điểm’ của hắn.”
Lưu Tuân vẫn cho rằng ngày đó hắn
đã làm được tốt nhất, không ngờ nghe được lời nhận xét như vậy của Lưu Phất
Lăng, suy tư một lát, dường như có điều ngộ ra, trong lòng cũng rất không phục,
nghĩ kết quả chính là hắn thắng, Mạnh Giác thua. Hắn hướng Lưu Phất Lăng dập
đầu, cung kính nói: “Thần đã hiểu.”
Lưu Phất Lăng nói: “Ngươi so với
trẫm thích hợp làm hoàng đế hơn, trẫm đã không còn gì có thể dạy ngươi nữa,
ngươi trở về đi!”
Lưu Tuân dập đầu, liên tiếp dập đầu
ba lần, nhưng vẫn chưa đứng lên, người quỳ cứng đờ trong giây lát, rồi lại liên
tiếp dập đầu chín lần, lần sau đều dập mạnh hơn lần trước, tới lần cuối cùng
dường như muốn dập đầu tới chảy máu mới thôi.
Hành động của hắn có chút khó hiểu,
Lưu Phất Lăng lại không hề ngăn cản, chỉ mỉm cười nói: “Đem phần tâm này của
ngươi giữ lại cho bách tính thiên hạ, ngươi hãy cai quản giang sơn này cho tốt,
làm được tất cả những chuyện trẫm không thể làm được, là được rồi.” Nói xong,
người lại ngả hẳn xuống giường, nhắm hai mắt lại, phất phất tay cho hắn rời đi.
Lưu Tuân đứng lên, đi vài bước,
chợt có chút chần chừ, do dự rồi cuối cùng không cam lòng, cắn răng một cái,
quay người trở về lại quỳ xuống.
“Hoàng thượng, thần cả gan, nhưng
lần này không hỏi, thần sợ…Trong lòng thần đã thấy hoang mang rất lâu, khi hoàng
thượng lần đầu tiên triệu kiến thần, có hỏi thần ‘Cả đời này chuyện vui sướng
nhất là chuyện gì?’, ‘Chuyện muốn làm nhất là chuyện gì?’, thần cả gan muốn
biết đáp án của hoàng thượng?”
Lưu Phất Lăng không trả lời ngay,
nhắm mắt lại, giống như đang suy tư.
Trong lòng Lưu Tuân có chút an ủi,
Lưu Phất Lăng cũng giống như hắn năm đó, câu hỏi này cũng không có cách nào đưa
ra đáp án. Nhưng chậm rãi, đầu mày khóe mắt Lưu Phất Lăng đều tràn ra ý cười.
“Chuyện vui sướng thì nhiều lắm,
nhất thời không nghĩ ra được chuyện gì là vui sướng nhất.”
Lưu Tuân trong lòng chấn động, nói
không rõ được là kinh ngạc hâm mộ hay là ghen tị.
Sau giây lát, Lưu Phất Lăng cười
nói: “Chuyện vui sướng nhất chính là cưới được thê tử tốt.”
Lưu Tuân nín thở chờ câu trả lời kế
tiếp của Lưu Phất Lăng.
Lúc này ý cười trên mặt Lưu Phất
Lăng dần dần nhạt đi, vẫn không cất lời, Lưu Tuân lẳng lặng đứng một lát, thấy
Lưu Phất Lăng ủ rũ nặng nề, tựa như đang ngủ, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, đang muốn
lui ra, chợt nghe thấy Lưu Phất Lăng nhẹ giọng nói: “Chuyện muốn làm nhất chính
là có thể ở cùng nàng ngày lại ngày cho tới bạc đầu.”
Lưu Tuân vô cùng sợ hãi*, không dám
nhìn thẳng vào Lưu Phất Lăng.
*Nguyên
văn là tâm kinh nhục khiêu.
Lưu Phất Lăng phất phất tay, Lưu
Tuân lập tức xoay người, bước chân vội vàng, gần như là trốn chạy ra khỏi
phòng.
Vân Ca đang ở ngoài phòng làm đôi
người tuyết.
Không biết hai con khỉ núi từ nơi
nào chạy tới, không chút nào sợ hãi mà đi theo phía sau nàng, lúc thì giúp nàng
đắp một ít tuyết, lúc thì túm áo choàng Vân Ca, giống như là sợ Vân Ca lạnh,
phủi tuyết bám trên đó, lúc thì biết được có giúp cũng thêm phiền, quét tuyết
gom lại giúp cho Vân Ca.
Vân Ca không thấy nổi nóng hay tức
giận, cười tủm tỉm làm chuyện của mình, để mặc khỉ con ở bên cạnh nàng làm ầm
ĩ. Ở bên ngoài thời gian lâu, mặc dù đội mũ chắn tuyết, khoác áo choàng, nhưng
trên tóc mai, trên tóc nàng cũng có không ít bông tuyết đọng lại.
Nhìn thấy Lưu Tuân đi ra, nàng
ngẩng đầu cười, ném cái chổi, chạy đến dưới mái hiên, vừa giậm chân, vừa cởi áo
choàng, mũ tuyết xuống, rồi vội vội vàng vàng đi vào phòng.
Hai khỉ con “Chi chi” kêu loạn,
dường như vô cùng vui vẻ, cũng chạy đến dưới mái hiên, học bộ dáng Vân Ca, dậm
chân nhảy nhảy, hất hết tuyết trên người xuống, thoáng chốc đã chui vào trong
phòng.
Hoạn quan đứng ngoài phòng đã thấy
quen không trách, để mặc cho hai con khỉ con nhảy tót vào đại điện.
Thất Hỉ cầm áo choàng và mũ tuyết
của Lưu Tuân lại, hầu hạ Lưu Tuân mặc vào, thấy Lưu Tuân luôn luôn nhìn Vân Ca,
cười nói: “Kia là hai con khỉ con năm trước cô nương nhặt về, nuôi sau một mùa
đông, thả lại vào trong núi. Từ khi hoàng thượng và cô nương đến Ôn Tuyền Cung,
hai con khỉ con đó không biết làm thế nào lại biết được tin tức, thường thường
đến nhìn hoàng thượng và cô nương, còn thường hay mang lễ vật tới, lần trước
chúng nó đưa tới một quả đào lớn, so với đào cống trong cung ăn còn ngon hơn.
Tinh quái như vậy, hai con khỉ núi này còn hiểu được và nhớ tới tình bạn cũ.”
Thất Hỉ giương ô, đưa Lưu Tuân tới
cửa cung, cười nói: “Chỉ có thể đưa Hầu gia đến đây, nô tài sai người khác đưa
Hầu gia xuống núi, xem sắc trời, chắc phải thắp mấy chiếc đèn lồng.”
Lưu Tuân nói: “Không cần, ta thường
đi đường đêm, không sợ tối. Từ lần đầu tiên ta tiến cung, đại nhân đã có nhiều
quan tâm đối với ta, Lưu Tuân ghi nhớ trong lòng.”
Thất Hỉ đảo mắt nhìn bốn phía, cười
nói: “Đều là bổn phận của nô tài, nếu Hầu gia thấy nô tài có điểm nào dùng
được, xin cứ việc phân phó.”
Lưu Tuân gật gật đầu, xoay người
rời đi, Thất Hỉ đưa ô cho hắn, hắn nhẹ xua tay, không nhận.
Bông tuyết tuôn rơi, bay xuống
không dứt.
Do sắc trời đã tối, tầng mây trên
trời cao đều mang theo màu xám tro, u ám trùng trùng điệp điệp, bầu trời rủ
xuống giống như là sắp rơi xuống tới nơi, cây rừng càng lộ vẻ hiu quạnh. Đường
núi đi xuống quanh co vắng vẻ, giống như không có điểm cuối.
Lưu Tuân bước chậm xuyên qua hoa
tuyết rơi xuống, nhưng lại giống như đang đi dạo trong sân vắng, thân hình hắn
vốn cao lớn tráng kiện, lúc này nhìn lại, thiên không buông xuống, đường núi
trời tối mù mịt, trong thiên địa giống như chỉ một mình hắn, càng làm tăng thêm
tư thế oai hùng, vĩ đại của hắn.
Thất Hỉ giương ô, đứng ở trước cửa
cung, vẫn nhìn theo bóng dáng Lưu Tuân biến mất ở trong màn tuyết, khe khẽ gật
gật đầu.
Trời gần sáng, Lưu Tuân mới trở lại
Trường An, thay vì nghỉ ngơi, lại lệnh Hà Tiểu Thất đi mời Trương Hạ, cũng hẹn
gặp tại nhà một đồ tể. Hắn thay bộ thường phục, vừa định rời khỏi nhà, Hắc Tử
vội vàng chạy tới, “Đại ca, có người...”, lại vỗ vỗ trán, kính cẩn nói: “Hầu
gia, có người cầu kiến.”
Lưu Tuân cười mắng: “Không cần
nhiều nghi thức xã giao như vậy, vốn là huynh đệ, gọi ‘gia’ cái gì chứ?”
Hắc Tử trong lòng tức giận bừng
bừng, lại cong miệng cười không ngừng, “Ta* đây cũng cảm thấy như vậy, gọi ‘đại
ca, đại ca’ thân thiết biết bao nhiêu, đều là tại cái tên phá hoại Tiểu Thất kia,
bắt chúng ta nhất định phải gọi ‘Hầu gia’. Đại ca, có một thư sinh muốn gặp
ngươi.”
*Từ ta này hơi đặc biệt, bình
thường từ ta có phiên âm là ngã, nhưng từ này có phiên âm là yêm, do là tớ
không biết tiếng Trung nên không dám thay đổi bậy, nhưng tớ đoán chỗ này bạn
Hắc Tử xưng kiểu suồng sã, theo như ngôn ngữ tiếng Việt mình chắc là “tao” quá.
Lưu Tuân vừa đi ra bên ngoài, vừa
nói: “Ta không phải đã nói ‘Ai cũng không gặp’ sao?”
Tay Hắc Tử cầm một chiếc đèn lồng,
giương cao lên, để Lưu Tuân nhìn rõ.
“Ta cũng đã trả lời như vậy rồi,
nhưng mà người này miệng hắn đặc biệt dẻo quẹo, tuôn một tràng đến độ bọn ta
nghe không hiểu hắn nói gì, mấy người bọn ta đều bị hắn nói cho choáng váng mặt
mày, hắn nói rằng hắn với đại ca là bạn cũ gì đó, bảo ta phải cầm đèn lồng này
giao cho đại ca, còn nói hắn là đến để tuyết...tuyết cái gì mà than lửa đó.”
Hắc Tử cười hắc hắc, thật sự nghĩ không ra lúc trước thư sinh đó nói gì.
Lưu Tuân đưa mắt nhìn kỹ đèn lồng,
lập tức nhận ra vào tết Thượng Nguyên năm ngoái, Vân Ca thích chiếc đèn này.
Hắn nhận chiếc đèn lồng, đưa cho người hầu đứng bên cạnh, “Cầm lấy, cất giữ cho
cẩn thận.”, rồi quay sang nói với Hắc Tử: “Lệnh thư sinh ‘Trong tuyết tặng
than*’ tới gặp ta, nếu chỉ nhắc lại được ba bốn phần thì thôi, nếu nói không
nên lời…”
*Đây
là câu thành ngữ của Trung Quốc, chỉ hành động giúp đỡ người khác trong hoạn
nạn, hoặc khi người đó rất cần giúp đỡ.
Hắc Tử bẻ tay rôm rốp, tiếp lời:
“Mấy người chúng ta sẽ giúp hắn nới lỏng gân cốt.”
Thư sinh nhìn thấy Lưu Tuân, hành
lễ vấn an, không kiêu ngạo không siểm nịnh, phong thái ung dung, cũng không
giống như tiểu dân thận trọng lần đầu mới gặp quý tộc hoàng thất.
Lưu Tuân cười nói: “Lần trước vậy
mà lại nhìn không ra.”
Thư sinh cười nói: “Không phải là
Hầu gia nhìn nhầm, mà là Hầu gia trong lòng có nhiều tính toán, do đó không
nhìn kỹ tại hạ hơn.”
Lưu Tuân mời hắn ngồi, “Đêm khuya
cầu kiến, xin hỏi có chuyện gì?”
Thư sinh nói: “Tại hạ họ Lý tên
Viễn, đến từ Mạc Bắc, thành Trường An là cố hương của gia phụ, từ nhỏ thường
nghe phụ thân đề cập tới Thiên triều phồn hoa, cho nên cố ý đến xem phong thổ
nhân tình của Thiên triều.”
Lưu Tuân trong lòng khẽ động, “Xin
hỏi cao tính đại danh của lệnh tôn?”
Lý Viễn trả lời vô cùng rõ ràng:
“Lý Lăng.”
Lưu Tuân ngây người trong chớp mắt,
rồi cười nói: “Hóa ra là Vương tử Hung Nô đường xa giá lâm, bản Hầu thất lễ.”
Hết chương 1.

