Báo ân cái đầu ngươi ý! - Phiên ngoại 3
Phiên ngoại
3:
Dương Thiền hạ
phàm.
Hứa Tiên hăng hái
bừng bừng đi xem nhà mà Dương Thiền đầu thai.
“Ai nha, mũm mĩm
nho nhỏ, thật là đáng yêu quá đi!” Hứa Tiên nhìn tiểu Dương Thiền vừa tròn một
tuổi, cười hì hì nói.
“Có sao?” Bạch Tố
Trinh khẽ híp mắt, lạnh lùng nói, “Ta từ trước đến giờ cũng chưa từng thấy nàng
ta đáng yêu.”
Hứa Tiên cười như
không cười nhìn Bạch Tố Trinh, tâm tính Bạch Tố Trinh này đương nhiên nàng rất
hiểu.
Bạch Tố Trình bị
nhìn có hơi chột dạ.
“Tiểu Bạch à,
chàng rốt cuộc đi tìm Ty Mệnh Tinh Quân làm cái gì thế?” Hứa Tiên kề sát vào
Bạch Tố Trinh, thổi khí vào tai hắn, hỏi.
“Không làm gì
cả.” Bạch Tố Trinh tâm thần rung rinh, nhưng ý chí vẫn kiên định lên tiếng phủ
nhận.
“Phải không?” Hứa
Tiên chớp chớp, vẫn là dáng vẻ cười như không cười.
Bạch Tố Trinh
quay đầu nhìn đám mây bên cạnh, giống như có thể nhìn nó nở ra một đóa hoa.
Nhà Dương Thiền
đầu thai cũng được xem như một hộ giàu có, phụ thân họ Dương, là một tú tài nho
nhỏ, mẫu thân cũng thông hiểu tri thư đạt lễ. Tên của Dương Thiền không bị thay
đổi, là do Dương tú tài đặt cho. Phụ thân Dương Thiền cũng không bởi vì nàng là
nữ nhi mà không coi trọng, ngược lại yêu thương như bảo bối, cả ngày ôm vào
lòng. Gia đình bình thường hạnh phúc như vậy, lẽ ra cuộc sống của Dương Thiền
sẽ không phải gặp bất kì trắc trở nào. Nhưng vấn đề lại nằm ở trên người đứa
trẻ tuổi tương đương nhà bên cạnh.
Gia cảnh hộ bên
cạnh kia lại càng giàu có, chính là viên ngoại thế gia. Lưu viên ngoại ngoài
bốn mươi mới có được một đứa con trai bảo bối, đi xem bói người ta lại nói phải
đem nuôi dưỡng như nữ nhi, thì mới sống được. Cho nên, cái bảo bối Lưu Ngạn
Xương này mới lọt lòng đã bị xem như nữ nhi để nuôi. Có điều việc này chỉ có
Lưu gia biết, người bên ngoài cũng không ai biết rõ ràng.
Cũng bởi vì điều
này, mới dẫn tới hàng loạt sự tình phía sau.
Lễ mừng năm mới,
Dương Thiền một tuổi được cha mẹ trang điểm giống hệt em bé trong tranh, đáng
yêu khiến lòng người cũng muốn tan ra. Lưu viên ngoại nhà bên ôm cục cưng Lưu
Ngạn Xương tới chúc tết. Bởi vì ông còn trông đợi Dương phụ thân làm phu tử cho
con trai ông nữa.
Mẹ Dương Thiền
niềm nở đi lên rót trà, tiểu Dương Thiền thì ôm chân phụ thân, tò mò đáng giá
đứa bé trong lòng Lưu viên ngoại.
“Muội, muội...”
Đứa bé trong ngực Lưu viên ngoại dĩ nhiên cũng nhìn thấy tiểu Dương Thiền, liền
thò cánh tay nho nhỏ mũm mĩm ra, hướng tiểu Dương Thiền chào hỏi.
Tiểu Dương Thiền
nghiêng đầu, nhìn đứa nhỏ phần điêu ngọc mài trong ngực Lưu viên ngoại kia, sợ
hãi núp ra sau phụ thân mình.
Lưu viên ngoại
thấy bảo bối nhàm mình cứ xoay tới xoay lui mãi, bất đắc dĩ buông nó xuống, để
nó chơi cùng Dương Thiền. Lưu Ngạn Xương mới chỉ hai tuổi, tiểu Dương Thiền
cũng mới vừa biết đi, còn đi chưa vững. Lưu Ngạn Xương nhìn tiểu Dương Thiền,
nhếch miệng cười cười, giống như con vịt nhỏ lung lung lay lay đi từ từ qua
muốn dắt tay nàng.
Tiểu Dương Thiền
do dự, song vẫn để cho Lưu Ngạn Xương cầm tay.
“A, a, muội
muội...” Lưu Ngạn Xương vui mừng cứ a a suốt, bỗng nhiên lấy khóa bạc trên cổ
mình xuống, muốn đeo lên cổ tiểu Dương Thiền.
“Không được,
không được.” Cha Dương Thiền thấy vậy, vội vàng ngăn cản.
“Cái này có gì mà
không được.” Lưu viên ngoại lại rất vui mừng, “Hai đứa bé này có duyên, ngươi
cũng đừng câu nệ quá làm gì, chỉ là một cái khóa bạc thôi.” Lưu viên ngoại thấy
tiểu Dương Thiền xinh xắn đáng yêu như vậy, rất nhanh liền thích vô cùng.
Cứ như thế, cái
khóa bạc tinh sảo đã rời lên cổ Dương Thiền.
..................
Trên trời, Hứa Tiên
nhìn một màn này, lại nghe một câu ‘có duyên’ kia của Lưu viên ngoại, không
khỏi sợ run cả người. Mỗi lần nghe hai chữ đó, Hứa Tiên luôn cảm thấy sẽ có
chuyện không tốt phát sinh.
“Lưu Ngạn Xương,
Lưu Ngạn Xương...” Hứa Tiên lẩm bẩm, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, “Đây không
phải là cha của Trầm Hương sao?”
“Cái gì?” Bạch Tố
Trinh ở bên cạnh không hiểu hỏi.
Hứa Tiên lắc đầu:
“Không có gì.” Nhưng trong lòng lại kinh hãi, đứa trẻ chảy nước miếng kia chính
là Lưu Ngạn Xương sao, cùng Dương Thiền quen nhau hình như không đúng lắm.
Trong cốt truyện vốn không phải nói là Lưu Ngạn Xương đến miếu Tam Thánh Mẫu
rồi nhất kiến chung tình với Tam thánh mẫu Dương Thiền, sau đó mới nảy sinh ra
câu truyện Bảo Liên Đăng kia sao? Tại sao bây giờ lại khác xa kịch bản như thế?
Hứa Tiên lúc này còn chưa biết, đây hết thảy cũng là do ‘công lao’ của Bạch Tố
Trinh.
Những ngày sau,
Hứa Tiên tiếp tục theo dõi quá trình lớn lên và trưởng thành của Dương Thiền.
..................
Tiểu Dương Thiền
hai tuổi, Lưu Ngạn Xương ba tuổi.
“Muội muội, cái
này cho muội ăn nè.” Lưu Ngạn Xương mặc váy phấn lúc lắc, vẻ mặt lấy lòng đem
bánh quế hoa mình giấu được đưa cho tiểu Dương Thiền.
“Tỷ tỷ thật tốt.”
Tiểu Dương Thiền đưa tay mũm mĩm nhận bánh quế hoa, trong lòng vui sướng, cảm
thấy Lưu tỷ tỷ nhà bên đúng là người tốt nhất thế giới nha.
“Muội muội, cái
này cho muội.” Lưu Ngạn Xương giơ con dế gấp bằng lá cây trong tay, hết sức
phấn khởi chạy tới nhà tiểu Dương Thiền, giống như cống vật quý dâng lên cho
Dương Thiền.
“Tỷ tỷ thật tốt.”
Tiểu Dương Thiền vui vẻ hài lòng đón lấy cống phẩm, yêu thích không rời tay,
một lần nữa khẳng định tỷ tỷ nhà bên đích thực là người tốt nhất thế gian.
………………….
Tiểu Dương Thiền
ba tuổi, Lưu Ngạn Xương bốn tuổi.
“Muội muội, ta
cõng muội.” Lưu Ngạn Xương ngồi xổm trên đất, quơ quơ hai cánh tay nhỏ bé ra
sau lưng.
Tiểu Dương Thiền
do dự: “Tỷ tỷ cõng nổi muội sao?”
“Dĩ nhiên được.”
Lưu Ngạn Xương son sắt thề.
Kết quả chính là
hai tiểu oa nhi ngã chống vó trên đất, tiểu Dương Thiền khóc oa oa.
“Muội muội đừng
khóc, đừng khóc mà. Tỷ sẽ cố gắng lớn lên, trưởng thành rồi sẽ có sức mạnh,
nhất định có thể cõng được muội.” Lưu Ngạn Xương ngã thực ra so với tiểu Dương
Thiền thảm hơn nhiều, ít nhất khi Dương Thiền ngã còn có lưng hắn làm đệm, mà
hắn thì không may như thế, cả người trực tiếp bồ nhào xuống đất rồi. Nhưng hắn
vẫn cố chịu đau, dỗ tiểu Dương Thiền.
“Có thật không?”
Tiểu Dương Thiền dụi dụi mắt, nức nở.
“Thật mà. Ta chưa
bao giờ gạt muội.” Lưu Ngạn Xương vỗ ngực nhỏ nói.
“Được rồi, vậy tỷ
phải mau mau lớn lên nha.” Tiểu Dương Thiền lúc này mới nín khóc mỉm cười.
Lưu Ngạn Xương
thấy tiểu Dương Thiền cười rồi, cũng toe toét cười theo.
Mà Hứa Tiên ở
trên trời lại cười đến ý vị sâu xa....
Tiểu Dương Thiền
sáu tuổi, Lưu Ngạn Xương bảy tuổi.
“Cái chữ này là
viết như vậy.” Lưu Ngạn Xương cầm bút lông, nghiêm túc viết lên giấy, dạy tiểu
Dương Thiền.
“Nha.” Tiểu Dương
Thiền gật đầu, nhận lấy bút trong tay Lưu Ngạn Xương, chăm chỉ viết. Dương phụ
thân đã bắt đầu dạy Lưu Ngạn Xương học. Tuổi tiểu Dương Thiền ít hơn một chút,
nên mặc dù được Dương phụ thân dạy, nhưng vẫn không có mau tiến bộ như Lưu Ngạn
Xương. Cho nên, sở thích của Lưu Ngạn Xương bây giờ là chạy tới chỗ Dương Thiền
dạy nàng những chữ hắn mới biết được. Tuyệt đối không thừa nhận là mình có chút
ý vị khoe khoang. Thấy vẻ mặt ‘tỷ thật lợi hại’ của Dương Thiền, hắn cảm thấy
giống như ăn được mật ong vậy.
Hai tiểu oa
nhi cứ như vậy như hình với bóng, tình cảm tốt đến khiến những người bên cạnh
tưởng họ là tỷ muội ruột thịt. (Dĩ nhiên trong mắt người Lưu gia, bọn
họ là thanh mai trúc mã, còn nhỏ là bạn bè chơi đùa, đợi lớn lên thành thân rồi
động phòng hoa chúc.)
Tiểu Dương Thiền
bảy tuổi, Lưu Ngạn Xương tám tuổi.
Lễ mừng năm mới
năm nay, Lưu Ngạn Xương mang theo tiểu Dương Thiền đi xem hội đèn lồng. Phía
sau còn có hai gã sai vặt cẩn thận từng tý đi theo.
Hai đứa bé phấn
điêu ngọc mài (đó là trong mắt người đi đường) làm người ta vô
cùng yêu mến. Đương nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt, bao gồm cả bọn lừa
đảo (*). Mà lừa đảo này cũng không phải một người, là một đám
người.
(*) nguyên văn
là quải tử: nghĩa là mẹ mìn, bọn bắt cóc, lừa đảo.
Thừa dịp đông
đúc, đám lừa đảo liều mạng chen tới chen lui, cố gắng tách Lưu Ngạn Xương và
hai gã sai vặt kia ra xa, Lưu Ngạn Xương thấy vậy liền nắm chặt tay Dương Thiền
không chịu buông.
Một bàn tay bịt
kín miệng Dương Thiền, một kẻ khác cũng tới kéo Lưu Ngạn Xương, định bịt miệng
hắn. Lưu Ngạn Xương quát to một tiếng, hướng phía cánh tay người đang bịt miệng
tiểu Dương Thiền kia hung hăng cắn xuống, mặc cho tên bắt cóc kéo thế nào hắn
cũng không chịu nhả ra. Tay Lưu Ngạn Xương còn nắm chặt tay tiểu Dương Thiền.
Người bị cắn cuối
cùng không nhịn được kêu lên thảm thiết, những người xung quanh cũng phát hiện
ra lạ thường. Tên bắt cóc thấy vậy biết là không tốt rồi, vội cười cười nói với
mọi người xung quanh: “Đây là hai cháu gái của ta, a, không phải, thật ra chúng
ta là bọn bắt cóc, thấy hai đứa nhỏ này đáng yêu, có thể bán được
kha khá tiền, nên muốn bắt chúng bán vào kỹ viện. Xin mọi người chỉ bảo một
phen, hắc hắc...” Sắc mặt tên lừa đảo càng ngày càng khó coi, nhưng hắn không
khống chế được miệng của mình a, đem tất lời trong lòng nói hết ra ngoài rồi.
Nói đúng ra, là rống ra ngoài mới đúng. Mấy tên lừa đảo kia cũng hoa cả mắt,
tên ngu này làm sao lại tự vạch trần mình như thế?
Cuối cùng, đám
lừa đảo bị mọi người chung quanh hung hăng đánh cho một trận, rồi đưa lên quan
phủ. Tiểu Dương Thiền hoảng hồn chưa kịp bình tĩnh lại, nước mắt cứ thế giàn
dụa.
“Không sao rồi,
có ta ở đây.” Lưu Ngạn Xương hé miệng lộ ra nụ cười, trên răng có dính chút máu.
Hắn vừa rồi hung hăng cắn một ngụm kia, đã làm tên bắt cóc da tróc thịt bong
rồi. Bây giờ bình tĩnh lại mới phát giác quai hàm có chút đau đớn, có thể thấy
được khi đó hắn dùng sức cỡ nào. Lưu Ngạn Xương thế mà cũng là người ngoan độc
a.
“Muội sợ.” Tiểu
Dương Thiền đáng thương nhìn Lưu Ngạn Xương.
“Không cần sợ, ta
sẽ bảo vệ muội suốt đời.” Lưu Ngạn Xương vô cùng chân thành hứa hẹn.
“Ừ” Tiểu Dương
Thiền nghiêm túc gật đầu.
Sau đó, tay hai
oa nhi cứ vậy mà nắm chặt hơn.
Hứa Tiên trong
bóng tối nheo mắt lại cười, mới vừa rồi hành động của tên bắt cóc kia đương
nhiên là do nàng làm ra. Còn Bạch Tố Trinh cũng chỉ mặt không đổi sắc chễm trệ
đứng xem một màn.
Tiểu Dương Thiền
mười tuổi, Lưu Ngạn Xương mười một tuổi.
“Muội muội, cái
này cho muội nè.” Lưu Ngạn Xương cẩn thận lôi ra một cái vòng tay từ trong
ngực.
“Thật đẹp nha.”
Tiểu Dương Thiền nhìn vòng tay trong tay hắn, do dự hỏi: “Tỷ tỷ cho muội, vậy
tỷ đeo cái gì?”
“Ta không cần.”
Lưu Ngạn Xương cười hì hì nói, đem vòng tay đeo lên tay nàng.
Tiểu Dương Thiền
ngắm vòng tay xinh đẹp trên tay mình, trong lòng vô cùng cảm động. Tỷ tỷ không
đeo, ngược lại lại đem cho mình, thế gian này đâu còn tỷ tỷ nào tốt như vậy đâu
a? Nàng hồn nhiên một chút cũng không nghĩ kĩ hàm ý trong câu nói “ta không
cần” kia của Lưu Ngạn Xương.
Tiểu Dương Thiền
mười bốn tuổi, Lưu Ngạn Xương mười lăm tuổi.
Tiểu Dương Thiền
cuối cùng cũng phát hiện có chỗ nào đó không ổn.
“Tỷ tỷ, cổ họng
của tỷ tại sao chỗ đó lại sưng lên?” Tiểu Dương Thiền rất là nghi ngờ.. Hơn nữa
nàng còn có một nghi vấn ngại ngùng không dám hỏi. Đó chính là tại
sao ngực của tỷ tỷ lại bằng phẳng như vậy? Phải biết rằng, ngực nàng cũng đã
nhô ra một chút rồi nha. Nàng không dám hỏi, sợ hỏi lên sẽ khiến tỷ tỷ thương
tâm. Còn có, giọng nói tỷ tỷ làm sao lại thay đổi, có chút giống vịt đực, thật
là khó nghe. Nhưng bất kể Lưu tỷ tỷ biến thành cái dạng gì, thì vẫn là tỷ tỷ
quan trọng nhất của nàng.
“Bởi vì ta là nam
a, cho nên mới có yết hầu.” Lưu Ngạn Xương vẻ mặt đương nhiên.
Tiểu Dương Thiền
há hốc mồm, ngây ngốc nhìn hắn.
Nam! Nam! Tỷ tỷ
đối với mình tốt nhất trên đời lại là nam?
“Ngươi! Ngươi thế
nhưng gạt ta!” tiểu Dương Thiền oa oa khóc ầm lên, quay đầu bỏ chạy.
Lưu Ngạn Xương
ngớ ra tại chỗ, nhìn nàng chạy đi. Gạt nàng? Mình gạt nàng lúc nào chứ?
Trái tim pha lê
của tiểu Dương Thiền vỡ vụn rơi lả tả. Nàng thế nào cũng không ngờ người tỷ tỷ
mình tín nghiệm nhất thế nhưng lại là nam.
Nàng khóc vô cùng
thương tâm, khóc đến kinh thiên động địa. Khóc ngất đi rồi, khi tỉnh lại, thế
mà lại khôi phục trí nhớ và pháp lực.
Dương Thiền nổi
giận đùng đùng chạy về thiên đình.
Hứa Tiên và Bạch
Tố Trinh theo ở phía sau, Hứa Tiên là vì quan tâm còn Bạch Tố Trinh là muốn xem
náo nhiệt.
Dương Thiền trực
tiếp chạy thẳng tới cung điện của Tôn Ngộ Không và Tử Hà tiên tử, vừa trông
thấy Tôn Ngộ Không liền gào to: “Tôn đại ca, cho muội mượn Nguyệt Quang Bảo
Hợp (*) đi. Nhanh lên!”
(*) một bảo
vật giúp đưa con người trở về quá khứ.
“Sao vậy? Dương
Thiền, đã xảy ra chuyện gì?” Tử Hà tiên tử thấy bộ dạng gấp gáp của Dương
Thiền, liền ân cần hỏi han.
“Oa huhu, muội bị
nam nhân lừa rồi, nam nhân đều không phải là hạng tốt đẹp mà!” Dương Thiền khóc
nức nở.
Tử Hà tiên tử
kinh hãi, Tôn Ngộ Không cũng giật mình không thôi.
“Ai dám lừa tiểu
Dương Thiền nhà ta, ta đi giết hắn giúp muội!” Tử Hà tiên tử xuất ra khí thế
khiếp người.
Dương Thiền ngẩn
người, đột nhiên cảm thấy cho dù Lưu Ngạn Xương lừa mình, nhưng mình hình như
cũng không đến mức muốn hắn chết.
“Không, đừng giết
hắn.” Dương Thiền ấp a ấp úng nói.
“Vậy muội mượn
Nguyệt Quang Bảo Hợp là muốn...” Tử Hà tiên tử thấy vẻ mặt mâu thuẫn kia của
Dương Thiền, chợt hiểu ra. Sợ là nha đầu này thích người ta rồi, nhưng lại
không biết.
“Muội muốn trở
lại quá khứ, tự nói với mình, không thể tin nam nhân, nam nhân đều không phải
là thứ tốt!” Dương Thiền rất là tức giận nói.
Tử Hà tiên tử: “....”
Tôn Ngộ Không
quay đầu, cũng câm nín rồi.
Nhưng vẫn đem
Nguyệt Quang Bảo Hợp ra cho Dương Thiền, Dương Thiền liền hấp ta hấp tấp trở về
quá khứ trước kia.
Hứa Tiên lúc này
mới chợt ngộ ra, một phen lý luận kia của Dương Thiền rút cuộc là do người nào
truyền thụ, thì ra chính là bản thân nàng....
...................
Dương Thiền dạy
xong mình trong quá khứ, rồi mới trở về. Đoạn nhân quả hạ phàm này còn chưa có
chấm dứt, nàng đương nhiên phải trở về Dương gia. Chẳng qua là, cách khoảng
thời gian nàng phát hiện Lưu Ngạn Xương là nam chỉ một khắc.
Lưu Ngạn Xương
vẫn đứng ở ngoài sân, mẹ Dương Thiền tưởng là hắn đã làm gì có lỗi với Dương
Thiền, nên chết cũng không mở cửa. Mới vừa rồi khuê nữ nhà mình khóc lóc chạy
về nhà mình có nhìn thấy rõ ràng nha.
Lưu Ngạn Xương
cuối cùng không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là về nhà.
Dương Thiền nghe
được bên ngoài đã yên tĩnh lại, chợt cảm thấy trong lòng lại có chút mất mác.
“Hừ!” Dương Thiền
tức giận hừ lạnh một tiếng, tên khốn kiếp Lưu Ngạn Xương này, thật không có
thành ý mà. Bỗng nhiên nàng lại cảm thấy kì quái, theo lý mình đã chạy về quá
khứ nói với bản thân ‘không được tin nam nhân, nam nhân đều không phải là hạng
tốt’ rồi. Tại sao tình huống bây giờ không có gì thay đổi? Tại sao mình vẫn
ngồi ở chỗ này?
Đang nghĩ nghĩ,
thì vang lên tiếng gõ cửa sổ.
Dương Thiền mở
cửa sổ ra, liền nhìn thấy Lưu Ngạn Xương bộ dạng toe toét đứng ở bên ngoài,
Dương Thiền không nói hai lời định đóng cửa lại.
“Đừng mà, muội
muội, tại sao lại không để ý gì tới ta nữa? Ta không có lừa muội a.” Lưu Ngạn
Xương hít sâu một hơi, “Dương đại thẩm không cho ta đi vào, ta trèo tường qua,
quần bị móc lên cây, ngã chết ta rồi đó.”
Dương Thiền lúc
này mới thấy trán Lưu Ngạn Xương bị trầy da, tay còn đang xoa xoa bắp đùi, xem
ra là ngã không nhẹ. Dương Thiền trong lòng mềm nhũn, song bỗng nhiên lại nghĩ
tới Lưu Ngạn Xương rõ ràng là nam nhân, lại đi giả làm nữ nhân tiếp cận mình,
thực là đáng hận. Cho nên hung ác nói: “Ngươi còn nói ngươi không có lừa ta?
Ngươi thế mà lại giả bộ làm nữ nhân!”
Lưu Ngạn Xương vô
tội nói: “Ta cho tới bây giờ vẫn chưa từng nói ta là nữ nhân a.”
Dương Thiền sửng
sốt, sau đó cẩn thận, cặn kẽ, nghiêm túc, trịnh trọng ngẫm lại, cuối cùng cho
ra một kết luận hộc máu. Lưu Ngạn Xương quả thật chưa từng nói mình là nữ nhân
bao giờ.
“Không phải nữ
nhân, vậy ngươi mặc váy làm gì?” Dương Thiền phẫn nộ gào thét với Lưu Ngạn
Xương.
“Cha ta bắt mặc
đó. Nói là cao tăng phán ta mệnh yểu, chỉ có vậy mới có thể sống được.” Lưu
Ngạn Xương tiếp tục bộ mặt vô tội.
Dương Thiền “rầm”
một tiếng đóng cửa sổ lại, thật muốn hộc máu mà.
“Muội muội, muội
muội, đừng không để ý tới ta mà!” Lưu Ngạn Xương ở bên ngoài đáng thương gọi.
Dương Thiền không
thèm đếm xỉa.
Ngày thứ hai, Lưu
Ngạn Xương tiếp tục tới gõ cửa sổ.
Dương Thiền thở
phì phì bịt tai lại.
Ngày thứ ba, Lưu
Ngạn Xương đúng giờ tới gõ cửa sổ.
Dương Thiền nhào
lên giường chùm chăn che đầu.
Ngày thứ tư, Lưu
Ngạn Xương không quản gian nan lại tới gõ cửa sổ.
Dương Thiền ở
trong phòng phiền não đi qua đi lại.........
Ngày thứ năm,
ngày thứ sáu...........
Gõ rồi lại gõ.
Gõ đến thủng cả
cửa sổ.
Sau đó thì sao....
Thì liền như vậy chứ sao........
Tiếp theo, Lưu
Ngạn Xương trải qua đủ loại đau khổ, cuối cùng Dương Thiền cũng chịu nói
chuyện.
“Sửa cửa!”
Dĩ nhiên.
Cuối cùng, Trầm
Hương vẫn được ra đời.
................
Hứa Tiên nhìn từ
đầu tới cuối, cảm thán: “Thì ra là như vậy a!” Chỉ nhìn Dương Thiền
cả ngày khoái trá đem Lưu Ngạn Xương xoay tới xoay lui thôi, cũng vui thay hai
người.
Bạch Tố Trinh khẽ
nhíu mi, không nói gì. Chẳng qua đáy mắt lại hiện lên vẻ đã đạt được mưu đồ,
bây giờ nha đầu Dương Thiền đáng ghét này sẽ không tới làm bóng đèn giữa mình
và nương tử nữa rồi. Ngày mai phải đi cảm tạ Ty Mệnh Tinh Quân mới được.
Suy nghĩ
của Tác giả:
Thật ra thì,
ta vô cùng không thích Lưu Ngạn Xương trong nguyên tác. Hắn không có gì nổi
trội hơn người. Ta thật nhìn không ra rút cuộc hắn có chỗ nào đáng giá để Dương
Thiền yêu đến cam tâm chịu tội lớn như vậy. Không biết có phải vì ta xem không
kĩ hay là do ta quá khắc khe hay không, nhưng dù sao ta vẫn không thấy hắn có
chỗ nào xứng với tình yêu của Dương Thiền.
Mấy phiên
ngoại sau, ta muốn viết về Na Tra, aaaa ta thích Na Tra.

