Vân Trung Ca - Quyển 3 - Chương 18 phần 2
Mạnh Giác lập tức nói: “Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Ta tuyệt đối sẽ không để Hoắc gia làm hại tới nó chút nào.”
Hứa Bình Quân môi run run muốn nói “Cảm tạ”, nhưng trong cuộc đời này ân huệ của Mạnh Giác đối với nàng, căn bản không phải hai từ “Cảm tạ” là có thể báo được, cho nên đơn giản là im lặng, chỉ có nước mắt cứ rơi xuống từng giọt.
“Hổ nhi nó sao mà… còn… còn chưa…”
Giọng nói của Hứa Bình Quân càng lúc càng nhẹ, càng lúc càng thấp, cuối cùng không còn ra tiếng. Tay nàng đặt ở trên hai tay của Vân Ca và Mạnh Giác đột nhiên rơi xuống, đập xuống giường, một tiếng “bộp” nhẹ nhàng vang lên, Vân Ca lại giống như nghe thấy tiếng sấm dữ dội, thân thể khẽ run rẩy, bỗng nhiên ôm chặt lấy Hứa Bình Quân, nội tâm thống khổ vạn phần, nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi xuống, chỉ có thân thể càng không ngừng run rẩy, giống như nàng đang đặt mình trong băng thiên tuyết địa.
Ở ngoài phòng có tiếng nói chuyện rất nhỏ, Tranh Nhi dắt tay Lưu Thích đi vào, Lưu Thích còn đang cười gọi “Mẫu hậu”, muốn chạy tới trước giường, Tranh Nhi cũng đã hiểu được hết thảy, vội giữ nó lại, đưa mắt ra hiệu cho Phú Dụ: “Thái tử điện hạ, ngài đi ra ngoài trước, hoàng hậu nương nương có chuyện cần căn dặn nô tỳ.”
Sắc mặt Phú Dụ thay đổi mấy lần, kéo Lưu Thích bước ra ngoài, nhưng Lưu Thích cũng đã kịp nhận ra, tránh khỏi Phú Dụ, vọt tới trước giường: “Mẫu hậu! Mẫu hậu! Mẹ! Mẹ! Mẹ…”
Cùng với tiếng khóc lớn tê tâm liệt phế của Lưu Thích, tin tức hoàng hậu bởi vì khó sinh, băng huyết rồi qua đời truyền ra khỏi Tiêu Phòng Điện. Màn đêm trong Vị Ương Cung bị phá vỡ, khắp cả tòa cung điện đều là đèn đuốc sáng trưng.
Cung nữ, thái giám trong Chiêu Dương Điện vì sớm có mệnh lệnh, trước sau như một đều ngăn cản tin tức từ Tiêu Phòng Điện. Nhưng tin tức lần này, không có bất cứ người nào dám không thông báo, cho nên dù là nửa đêm, thái giám vẫn run lẩy bẩy đến bên ngoài tẩm điện gõ cửa.
Lưu Tuân đang ngủ say trở mình một cái, không vui “Hừ” một tiếng. Hoắc Thành Quân chống tay ngồi dậy, tức giận nói: “Lôi xuống dưới.”
Tiếng thái giám dập đầu vang tới tận trời, khóc nói: “Hoàng...thượng, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương... Nương nương hoăng thệ*.”
*Hoăng thệ: từ cổ, thời xưa khi vua hay chư hầu chết thì gọi là hoăng.
Lưu Tuân còn đang trong mộng đột nhiên mở mắt, dùng thế cá chép uốn mình*, trực tiếp lướt qua Hoắc Thành Quân đang nằm ở bên cạnh, rồi đứng trên mặt đất. Hắn còn đang mặc áo mỏng, chân trần, đã mở cánh cửa ra, nhấc chân đạp vào thái giám đang quỳ trên mặt đất: “Ngươi nói xằng nói bậy cái gì!”
*Cá chép uốn mình: nguyên văn là Lý ngư đả đĩnh( 鲤鱼打挺 ): theo Baike giải thích là chỉ một loại kỹ xảo thể dục hoặc động tác thân thể, thông thường dùng cho thể thao, biểu diễn võ thuật hoặc trong thi đấu. Cụm từ được lấy từ hình tượng cá chép nhảy khỏi mặt nước hoặc uốn mình trên mặt đất.
Cung nữ, thái giám trong Chiêu Dương Điện đã sớm quỳ đông nghìn nghịt ở dưới đất, ai ai cũng đều dập đầu. Lưu Tuân hướng ánh mắt tới Hạ ma ma, trong ánh mắt hiện lên nghi vấn và mơ hồ có sợ hãi cùng khẩn cầu. Hạ ma ma không đành lòng nhìn hắn, cụp mắt nói: “Bẩm tấu hoàng thượng, hoàng hậu nương nương bởi vì bị động thai khí, khiến cho sinh non, không ngờ lại là một thai ngược, sinh khó, hoàng hậu nương nương đau đớn tới tận hơn nửa đêm, cuối cùng thể lực không thể chống đỡ nổi, mẫu…mẫu tử đều không giữ được, mong hoàng thượng lấy quốc sự làm trọng, bảo trọng long thể, nén bi thương thuận theo biến…”
Lưu Tuân chỉ cảm thấy giọng của Hạ ma ma càng lúc càng nhỏ, lỗ tai hắn dần dần không nghe được gì hết, cuối cùng không có một âm thanh gì. Hắn thấy đám người chung quanh có người dập đầu, có người lau nước mắt, còn có người chạy tới chạy lui, dường như rất hỗn loạn, nhưng hắn lại cảm thấy thế giới vô cùng im lặng, yên tĩnh tới mức hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập, giống như tiếng nổi trống, âm thanh đó càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn.
Hắn đi từng bước một ra bên ngoài, có người kéo hắn lại. Hắn quay lại, thấy là một nữ tử dung mạo xinh đẹp quyến rũ, miệng gấp gáp há ra rồi ngậm lại, bên cạnh là một cung nữ khom người đang cầm một bộ y phục, nữ tử làm người ta thấy ghét kia còn chỉ vào chân hắn đang nói gì đó, hắn không kiên nhẫn đẩy nữ tử đó ra, chạy ra bên ngoài.
Dường như là có tuyết rơi, trên người cứ một tầng lại một tầng lạnh lẽo, thế nhưng không sợ, chỉ cần chạy vào trong phòng là sẽ ấm áp. Mùa đông năm ấy cũng lạnh vô cùng, khắp nơi đều có tuyết rơi, hắn không có áo bông, đành phải mặc một bộ áo hai lớp. Mỗi ngày hắn đều đi loanh quanh khắp phố phường, tìm người chọi gà, thắng thì có ăn, buổi tối các huynh đệ đều thích chen chúc trong căn phòng nhỏ của hắn, không phải phòng ở của hắn ít khe nứt* hơn của người khác, cũng không phải nóc nhà của hắn ít có gió lùa vào hơn nhà người khác, mà là phòng của hắn vào mỗi buổi tối luôn luôn có chậu than sưởi. Mỗi ngày Bình Quân lên núi nhặt củi, khi về, đều lén lấy mấy cành củi to nhất nhét vào dưới mái hiên nhà hắn.
*Tường nhà đắp đất nên lâu ngày sẽ có vết nứt.
Tiểu nha đầu kia, nhìn thấy bọn họ một bang vô lại, luôn luôn lẳng lặng lui sang ven đường. Đám Hắc Tử huýt gió, lớn tiếng trêu cợt nàng, nàng lưng đeo giỏ mây, căng thẳng đứng đó, mũi bị lạnh tới mức đỏ hết lên, trông vô cùng buồn cười. Trên tay áo nàng là vài miếng vá lớn, trên chân là một đôi giày của con trai vô cùng lớn, phỏng chừng là giày cũ của ca ca nàng, ngón chân cái còn lộ ra bên ngoài. Dường như cảm giác được ánh mắt hắn lướt qua đôi giày của nàng, mặt nàng đỏ lên, ngón chân ra sức co vào trong giày…
Hắn đột nhiên dừng bước.
Trước mắt không phải là căn nhà của hắn, mà là một tòa cung điện, có thể cản gió, có thể ngăn tuyết, nhưng cái lạnh trên người hắn càng lúc càng tăng. Vô số người ra nghênh đón, quỳ ở dưới chân hắn, có người ngẩng đầu lên nói gì đó, có người cúi đầu khóc gào, nhưng hắn không nghe được gì hết. Hắn đi xuyên qua bọn họ, chạy vào trong phòng, đi qua rất nhiều cửa điện, hắn rốt cuộc cũng nhìn thấy nàng. Hắn thấy nhẹ lòng, tuyết ngừng, thân thể cũng ấm áp, nàng không phải vẫn đang yên ổn ngủ ở đó sao? Thế giới của hắn vẫn an ổn.
Hắn mỉm cười bước tới trước, đứa bé đang quỳ trước giường đột nhiên đứng lên, nước mắt đầy mặt chạy tới chỗ hắn, trong lòng hắn chấn động – trong khoảnh khắc, tiếng khóc long trời lở đất truyền tới lỗ tai, ép tới hắn đầu váng mắt hoa, hắn bàng hoàng đưa tay ôm lấy đứa bé: “Đừng khóc, đừng khóc! Mẹ con không sao đâu!”
Đứa bé lại phẫn nộ mà đẩy hắn ra ngoài: “Cha đi ra ngoài, cha đi ra ngoài! Mẹ là bị cha làm tức chết! Là bị cha làm tức chết! Cha tới Chiêu Dương Điện đi, Chiêu Dương Điện có Hoắc Tiệp dư xuất thân cao quý, cao sang đẹp đẽ không giống như mẹ, cha đi tìm cô…”
Hà Tiểu Thất lao tới, ôm Lưu Thích ra: “Thái tử điện hạ không được bất kính!”, rồi vội vàng thỉnh tội với Lưu Tuân: “Hoàng thượng, Thái tử bi thương quá độ, thần chí không tỉnh…”
Lưu Thích ngay cả đánh hay đá cũng đều dùng để thoát ra, nhưng nó làm sao thoát được Hà Tiểu Thất, cuối cùng nó ôm ngược lại Hà Tiểu Thất, khóc lớn lên: “Tiểu Thất thúc thúc, mẹ…mẹ…” Tiểu Thất cũng rơi lệ không ngừng, lại lo lắng Lưu Thích bi thương rồi nói thêm lời nói bất kính gì, ôm Lưu Thích thối lui ra ngoài điện.
Lưu Tuân chậm rãi đi tới trước giường, quỳ xuống, cầm tay nàng lên, nhưng tay nàng lạnh như băng, không có khả năng làm hắn ấm áp được, cũng sẽ không nắm lấy tay hắn. Hắn áp tay nàng lên mặt, lạnh buốt thấu tim, hắn quay đầu nhìn về phía Vân Ca: “Vì sao các ngươi không gọi ta? Vì sao không chịu để cho ta thấy nàng một lần cuối cùng? Vì sao?”, ngữ khí như thể bình tĩnh nhưng ẩn dưới là bão táp cuộn dâng mãnh liệt.
Vân Ca nhìn chằm chằm vào hắn, không nói câu nào, thân thể nàng lại run rẩy, dường như hết sức căng thẳng. Nàng nhẹ giọng nói: “Hứa tỷ tỷ có mấy câu muốn ta chuyển lại cho hoàng thượng.”
Mạnh Giác muốn lôi Vân Ca lại, nhưng cũng đã chậm.
Thân pháp Vân Ca nhẹ nhàng giống như một đám mây xanh nhẹ bay tới hướng Lưu Tuân, mà Lưu Tuân nóng lòng nghe được di ngôn của Hứa Bình Quân, cũng lao nhanh về phía Vân Ca. Hắn thấy môi Vân Ca mấp máy, lại nghe không rõ lắm là nàng nói cái gì, theo bản năng liền cúi người xuống nghe, bất thình lình mũi kiếm trong tay áo Vân Ca lao ra, đâm tới dày đặc, đâm thẳng tới trái tim Lưu Tuân, may mắn Lưu Tuân võ công cao cường, thân thể phản ứng nhanh chóng theo bản năng, cố gắng vận lực thối lui về phía sau, khó khăn lắm mới tránh khỏi từng chiêu tất sát(nhất định phải giết) của Vân Ca. Nhưng chiêu thức của Vân Ca tinh diệu khó có thể tưởng tượng được, còn mang theo quyết tâm phải giết, như từng đợt sấm sét lôi đình tấn công tới Lưu Tuân hết đợt này tới đợt khác. Lưu Tuân mất tiên cơ, bị vây phải thủ thế, vài lần muốn chạy thoát khỏi kiếm võng, đều bị Vân Ca đánh trở lại, trước sau đều tránh không khỏi mũi kiếm của Vân Ca.
Đã lui tới vách tường, Lưu Tuân chỉ có thể né tránh sang hai bên, lại quên bên cạnh hắn chính là giường của Hứa Bình Quân, chân bước nhầm một bước, thân thể mất thăng bằng, Vân Ca lập tức nắm được cơ hội, mũi kiếm đột nhiên bung thành ngàn vạn đóa kiếm hoa, mỗi một đóa hoa đều thần tốc bay về phía cổ họng Lưu Tuân. Đồng tử trong mắt Lưu Tuân đột nhiên co rút lại, trước những đóa hoa lạnh lùng xoay tròn, giống như có một tia chớp cùng với màn quen biết với Vân Ca hiện lên trước mắt hắn, làm như thế nào cũng không thể tin được là hắn lại chết ở trong tay nàng.
Đột nhiên, một bàn tay xuất hiện giữa không trung, ở một khắc cuối cùng, bắt được mũi kiếm, toàn bộ kiếm hoa mang ánh sáng chói mắt biến mất trong chớp mắt. Lưỡi kiếm kề sát cổ Lưu Tuân dừng lại, Lưu Tuân không bị thương, nhưng bàn tay kia lại bị mũi kiếm đâm bị thương, máu tươi rơi xuống tấm áo mỏng trắng như tuyết trên người Lưu Tuân.
Ngoài phòng, thái giám nghe được động tĩnh, thử thăm dò gọi vài tiếng “Hoàng thượng”, Lưu Tuân cũng chưa đáp lời, bọn họ vọt tiến vào, nhìn thấy cảnh giương cung bạt kiếm, trước mắt là một màn giữa lằn ranh sinh tử, sợ hãi tới mức không biết nên làm gì bây giờ.
Mạnh Giác tay cầm mũi kiếm, nhìn Lưu Tuân bình tĩnh nói: “Hoàng thượng trước hết vẫn nên để cho bọn họ lui ra, có mấy lời, hoàng thượng tuyệt đối không muốn cho bất cứ kẻ nào nghe được.”
Bởi vì Lưu Tuân bị mũi kiếm kề trên động mạch cổ, không dám cúi đầu, chỉ có thể ngẩng đầu hạ lệnh: “Các ngươi đều lui ra.”
Đám thái giám không dám không lùi ra sau, lại không dám bỏ mặc hoàng thượng lại đó, đành phải đi bước một thối lui ra ngoài điện, xa xa vây quanh đại điện. Càng lúc càng có nhiều thị vệ nghe thấy tin tức chạy tới, vây tầng tầng lớp lớp quanh Tiêu Phòng Điện.
Mạnh Giác nói với Vân Ca: “Nếu nàng giết hắn, hôm nay không thể sống mà rời khỏi nơi này.”
Vân Ca một tay nắm chặt kiếm không buông, một tay vận lực, định thoát khỏi Mạnh Giác: “Ta cũng không muốn sống mà rời đi.”
Lưu Tuân muốn nhìn vẻ mặt Vân Ca, hắn làm thế nào cũng không thể tưởng tượng được ánh mắt muốn giết hắn là của Vân Ca, hắn chỉ cảm thấy người dùng kiếm đặt lên cổ hắn là một người khác, nhưng đầu thì không thể cúi xuống được, chỉ có thể cất giọng khàn khàn hỏi: “Vân Ca, làm sao mà muội biết được hết thảy?”
Mạnh Giác hừ khẽ một tiếng: “Ngươi cho là kế hoạch của ngươi là thiên y vô phùng, nhưng căn bản ngay cả Lưu Phất Lăng cũng không giấu giếm được.”
Thân thể của Lưu Tuân và Vân Ca đột nhiên đều cùng run lên, mũi kiếm đặt trên cổ Lưu Tuân đâm tới, cổ Lưu Tuân và tay Mạnh Giác đồng thời bắt đầu chảy máu.
Lưu Tuân không dám cử động nữa: “Không có khả năng! Tuyệt đối không thể có khả năng! Nếu hắn biết… ta làm sao có thể còn sống? Hắn làm sao có thể để cho ta sống?”
Trong mắt Vân Ca có khiếp sợ không thể tin tưởng cùng với bi thương, cũng thì thào nói: “Không, không đúng, chàng sẽ không…”
“Ngươi không hề để ý tới tình nghĩa của Hứa Bình Quân và Vân Ca với ngươi, còn muốn bao nhiêu khổ tâm của ta bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta đương nhiên sẽ không muốn giấu giếm cho ngươi, cho nên sau khi phát hiện là ngươi, lập tức đã nói cho Lưu Phất Lăng, vốn tưởng rằng hắn sẽ xử tử ngươi, truyền ngôi cho Lưu Hạ, không ngờ rằng vậy mà hắn…Vậy mà hắn không làm gì hết, chẳng những không làm gì hết, ngược lại vẫn quyết định truyền hoàng vị cho ngươi như cũ.”
“Ngươi nói bậy! Không đúng! Chàng sẽ không! Lăng ca ca sẽ không…” Vân Ca lắc đầu hét lên, mũi kiếm càng không ngừng rung rung, giống như bất cứ lúc nào cũng đều có thể đâm vào cổ họng Lưu Tuân.
Mạnh Giác dùng sức ngăn lưỡi kiếm lại, lớn tiếng nói: “Vân Ca! Hắn là Lăng ca ca của nàng, nhưng hắn lại là hoàng đế của vạn dân thiên hạ, hắn vì nàng và hắn, hẳn là sẽ giết chết Lưu Tuân, nhưng hắn vì vạn dân thiên hạ thì không thể giết Lưu Tuân! Cái chết của hắn lúc ấy đã định, nếu còn giết cả Lưu Tuân, như vậy người được lợi chỉ có thể là Hoắc Quang, Lưu Hạ nặng nghĩa mềm lòng, không thể là đối thủ của Hoắc Quang, chỉ sơ sảy một chút, thiên hạ sẽ hỗn loạn bất ổn. Hắn không giết Lưu Tuân, phụ nàng, càng phụ lại chính hắn, nhưng nếu hắn giết Lưu Tuân, có lẽ chính là phụ lại muôn dân trăm họ!”
Vân Ca gào lên: “Ta không nghe ngươi nói, ta chỉ biết hắn đã hại chết Lăng ca ca!”
Nàng nói xong cũng không quan tâm, vận lực đâm về phía trước, tay Mạnh Giác đau đớn một trận thấu tim, hắn không áp chế được đường kiếm của Vân Ca, lại không thể đả thương Vân Ca, trong lúc tức giận cấp bách, bèn giật mạnh thanh kiếm, để mũi kiếm chếch ra, rồi buông xuống: “Được! Nàng muốn giết thì cứ giết đi! Dù sao nàng cũng đã sớm không muốn sống rồi! Hán triều hiện tại đang giao chiến với người Khương, nàng giết hắn, nhiều nhất cũng chỉ là thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, cùng lắm thì hơn mấy vạn người, hay mấy chục vạn người chết cùng với nàng, không được yên lòng chính là Lưu Phất Lăng, ta cũng sẽ không quan tâm tới những lưu dân khổ cực đó, những chuyện này thì có quan hệ gì với ta?”
Nói xong, hắn vung tay áo, nhưng lại ngồi xuống bên cạnh, lấy ra một chiếc khăn lụa, cúi đầu bắt đầu băng bó miệng vết thương cho mình, cũng không liếc mắt nhìn lại Vân Ca tới một lần.
Vân Ca muốn đâm, nhưng lại không đâm tới được, một kiếm này đâm xuống, chính là đâm nát nhiều năm khổ tâm của Lăng ca ca, đâm tới chính là vô số gia đình tan cửa nát nhà, muốn lui lại, nhưng căm hận lại tràn đầy trong lồng ngực. Người trước mắt, đã làm cho nàng và Lăng ca ca âm dương cách trở, làm cho con của nàng ngay cả một tiếng khóc chào đời cũng không thể phát ra.
Tay nàng cầm kiếm run run rẩy rẩy.
Thân thể Lưu Tuân đã kề sát tới bức tường, kiếm trên tay Vân Ca càng không ngừng run rẩy, máu từ trên cổ hắn không ngừng nhỏ xuống, chiếc áo trắng mỏng đã nhuộm một khoảng đỏ thẫm.
Đột nhiên, Tranh Nhi dắt tay Lưu Thích xuất hiện ở cửa. Lưu Thích hoảng sợ trợn tròn mắt, không nhịn được lớn tiếng gọi: “Cha! Cô cô? Cô… cô…”
Cạch một tiếng, kiếm của Vân Ca rơi xuống mặt đất. Lưu Thích chạy tới chỗ Vân Ca, lại có chút sợ hãi ngừng lại: “Cô cô, vì sao cô cô…”
Vân Ca ngồi xổm xuống, ôm chặt nó trong lồng ngực: “Sau này không được gọi ta là cô cô nữa.”
“Vậy gọi là gì ạ?”
“Dì, ta là dì của con, không phải là cô cô.”
“Vâng, dì.”
“Sau này dì sẽ không tiến cung tới thăm con được, con phải sống một mình cho tốt, không được quên mẹ của con, con phải trở thành một người tốt, đừng để cho mẹ con ở dưới đất phải thương tâm.”
Lưu Thích khóc lên, ôm lấy cổ Vân Ca: “Dì, dì không được rời xa Hổ nhi.”
Nước mắt Vân Ca rơi xuống cổ áo nó: “Con chỉ cần nhớ kỹ, chỉ cần con sống tốt, dì sẽ vẫn dõi theo con, mẹ con cũng sẽ vẫn dõi theo con.”
Vân Ca dứt khoát đẩy Lưu Thích ra, bước ra ngoài điện.
Trong vòng một ngày, liên tiếp có biến cố, Lưu Thích đối với việc này mơ mơ hồ hồ, cái hiểu cái không, lúc này rốt cuộc nhịn không được, lau nước mắt rồi lại khóc lớn lên. Tranh Nhi bước tới, lau đi nước mắt cho nó, nhỏ giọng dỗ nó: “Thái tử điện hạ đã là người lớn rồi, phải kiên cường!”
Vân Ca hai mắt đẫm lệ, quay đầu lại nhìn nó: “Đừng khóc, sau này con là hoàng thượng, ông trời sẽ dùng toàn bộ thiên hạ đền bù cho những gì con đã mất đi.”
Y phục màu lục, chợt ẩn chợt hiện trong đám người, rồi đã nhìn không thấy nữa.
Thất Hỉ lúc này mới dám xông tới, nhỏ giọng hỏi: “Hoàng thượng, có cần đuổi… đuổi bắt Vân Ca không?”
Lưu Tuân mềm nhũn ngồi xuống giường, cả người đờ đẫn, vậy mà Lưu Phất Lăng tâm như gương sáng, đã sớm biết hết thảy? Nhưng hắn…hắn…Không có khả năng! Không có khả năng! Hắn không có khả năng biết được tất cả!
Thất Hỉ lại gọi: “Hoàng thượng?”
Mạnh Giác lạnh nhạt nói: “Hoàng thượng, nếu nói rằng trên đời này, ngoại trừ Thái tử điện hạ, còn có ai làm cho hoàng hậu nương nương không yên lòng, thì đó chính là Vân Ca, xin để cho hoàng hậu nương nương có thể an lòng yên nghỉ, cũng làm cho Thái tử điện hạ còn có thêm một người thân.”
Lưu Tuân không hề để tâm tới ánh mắt của Mạnh Giác, cũng không có phản ứng như mọi khi, chỉ ngây dại nhìn Hứa Bình Quân đang nhắm mắt ngủ yên, trong lòng là đại tuyết ngập tràn, cuối cùng vô lực phất phất tay.
Trong lòng Thất Hỉ khẽ thở phào một tiếng, dẫn người rời khỏi phòng, đồng thời phân phó tất cả thị vệ quay về vị trí ban đầu.
Tranh Nhi xin Lưu Tuân cáo lui: “Nô tỳ dẫn Thái tử điện hạ tới Trường Nhạc cung ở tạm mấy ngày.”
Lưu Tuân không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Lưu Tuân nhìn thấy tóc Hứa Bình Quân có chút rối, ngồi vào đầu giường, cầm lược chải tóc cho nàng, động tác cẩn thận ôn nhu. Mạnh Giác thấy thế lại chỉ cảm thấy khinh thường chán ghét, Lưu Tuân không phải là hoàng tử an nhàn chưa từng trải qua tranh đấu giành giật, hắn là người đi qua máu tươi, giữa âm mưu tranh đoạt mà sống sót. Với thông minh của hắn, năm đó khi hắn lập Hứa Bình Quân làm hậu, đã biết kết cục ngày hôm nay. Hắn vì mình, tự tay đẩy một nữ tử yếu ớt tới trước lưỡi đao đầu sóng. Đã có khi đó, hà tất gì phải như hiện tại?
Mạnh Giác khom người xin lui.
Lưu Tuân hỏi: “Nàng… Trước khi nàng đi cũng không muốn gặp ta sao?”
Mạnh Giác cúi đầu, lời nói cũng rất thẳng thắn: “Đúng vậy, chưa từng đề cập tới là muốn gặp hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương vật lộn tới nửa đêm, lại bởi vì trước đó đã bị động thai khí, thai nhi bị tổn hại, thai vị lại ngược, cho nên sau khi sinh hạ đã chết. Hoàng hậu nương nương bi thương không chịu nổi, khiến cho băng huyết mà chết.”
Trước mắt Lưu Tuân biến thành màu đen, lược trong tay rơi xuống mặt đất, vỡ thành hai nửa: “Là con trai? Hay là con gái?”
“Một bé gái rất xinh xắn.”
Mạnh Giác nói, còn cố ý ôm chiếc chăn bông nhỏ bọc đứa bé tới đó, đưa cho Lưu Tuân, Lưu Tuân không muốn nhận, Mạnh Giác lại thả tay, đứa bé rơi xuống đất. Lưu Tuân trong lòng đau xót, biết rõ là đứa bé đã chết, nhưng vẫn cuống cuồng lao ra, ôm đứa bé vào trong ngực. Ôm trong ngực trong nháy mắt, đứa bé đối với hắn mà nói vừa xa xôi vừa xa lạ này, tựa hồ là một đứa bé không có bao nhiêu liên hệ, vậy mà lập tức hòa vào trong huyết mạch của hắn, hắn vĩnh viễn nhớ kỹ hình dáng của đứa bé nằm trong lồng ngực hắn, đôi mắt nhắm chặt, môi khẽ cong, màu da trắng hồng, thân thể mềm mại. Từ nay về sau, trong giấc mộng lúc đêm khuya của hắn, sẽ có một bé gái nho nhỏ quẩn quanh, yếu ớt như vậy, đáng yêu như vậy, nhưng hắn lại vĩnh viễn không nghe được một tiếng “Cha”.
Lưu Tuân nhắm hai mắt lại, gắt gao ôm chặt đứa bé, thân thể không thể kiềm chế được run rẩy.
Mạnh Giác quỳ xuống, tấu nói: “Thần bỗng nhiên nghĩ tới một việc, cần bẩm tấu hoàng thượng.”
Lưu Tuân không còn sức lực để nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
“Hoàng hậu nương nương bởi vì tâm trạng phẫn nộ, trong lòng ngập tràn bi thương, động thai khí, khiến sinh non, thai vị lại còn bị ngược, chính là chân đứa bé ở dưới, đầu ở trên, là thai vị khó sinh nhất. Thái y muốn dùng thuốc giục sinh, để cho đứa bé mau chóng sinh ra, ý tưởng của Thái y nhìn qua thì không có sai lầm gì lớn, nhưng bởi vì tình trạng của nương nương lúc này vốn là làm như thế nào cũng đều nguy hiểm vô cùng, nhưng chẳng qua là càng nguy hiểm thì càng dễ dàng bị người ta khống chế mà thôi. Phương thuốc nhìn qua thì không có vấn đề gì, nhưng mà luôn rất khó cam đoan không tìm ra một điểm sai lầm.” Mạnh Giác ngừng lại.
Lưu Tuân đột nhiên mở mắt, trong mắt thấy được mây đen bao phủ, sát khí dầy đặc: “Vì sao ngươi không nói tiếp?”
Mạnh Giác cung kính nói: “Thần cũng không biết đoạn sau là gì, hoàng thượng muốn xử trí như thế nào, đoạn sau là thế đó, thần cáo lui.”
Sắc mặt Lưu Tuân hết sức khó đoán, lúc thì xanh, lúc thì tím, lúc thì trắng, cuối cùng hoàn toàn biến thành u ám suy sụp. Bất luận sau đó phát sinh chuyện gì, bất luận lời của Mạnh Giác là thật hay là giả, việc sinh non này đúng là do hắn gây nên.
Hiện tại hắn không còn sức lực, cũng không có khả năng truy cứu trút giận, hắn chỉ cảm thấy lạnh, rất lạnh, rất lạnh!
Hắn một tay ôm đứa bé, một tay gắt gao nắm chặt tay Hứa Bình Quân, đại tuyết tựa như lông ngỗng bay xuống tới tấp, trong thiên địa chỉ có hắn một thân một mình gian nan hành tẩu, căn phòng mà bất kể là gió tuyết có lớn tới đâu, cũng sẽ có ấm áp rốt cuộc đã không thể tìm thấy.
Bình Quân, nàng đã không thể đi nhặt củi cho ta được nữa rồi, có phải không?
Hết chương 18.

