Nhật ký thăng chức của thổ thần - Chương 65
Chương 65
Nhược Như
Tang Chỉ tỉnh lại, thấy mình đã nằm ở Thanh Ngô cư. Phượng
hoàng cao ngạo thấy tiểu hồ ly đã tỉnh lại, vừa giúp nàng lau mồ hôi vừa dịu
dàng nói: “Có còn đau không?”
Trong đầu tiểu hồ ly là sự trống rỗng trong thoáng chốc. Lại
nhắm mắt, tất cả cảnh tượng trước khi hôn mê đều hiện ra trước mắt, Tuấn Thúc với
khuôn mặt u buồn, lấy Ma nhãn từ trong người mình ra. Lại đột ngột mở mắt ra,
chỉ cảm thấy trời long đất lở. Tang Chỉ không nói gì, chỉ nhìn Tuấn Thúc chăm
chú. Tuấn Thúc vẫn vô cùng tự nhiên, tiếp tục lau mặt cho Tang Chỉ.
“Chàng không có gì muốn nói với thiếp sao?”
“Ừm...”
“Chàng lừa thiếp.” Dứt lời, bàn tay đang cầm khăn của Tuấn
Thúc dừng lại giữa không trung, không động đậy nữa.
Tang Chỉ cố gắng ngồi dậy, tuy cảm giác đau đớn đã biến mất
nhưng cả cơ thể lại giống như bị xe nghiền nát, đến sức cùng lực kiệt: “Chàng
và Bích Nữ cùng nhau lừa thiếp, sắp đặt để hủy ba ngọn đèn hồ ly của thiếp, lại
làm tan biến người trông giữ của thiếp... chính là để thuận lợi lấy Ma nhãn từ
trong người thiếp ra.”
Mắt tiểu hồ ly cạn khô, không biết là do thời gian vừa qua
đã khóc quá nhiều, nước mắt đã cạn, hay là trái tim chết rồi... Vương Mẫu sắp xếp
hãm hại, nàng vẫn có thể gắng chịu đựng, nhưng ai có thể ngờ được rằng, Phượng
quân đại nhân, con trai của Phượng thần, đạo cao một tấc ma cao một trượng, tại
sao lúc đầu mình không hề nghĩ đến, Vương Mẫu có thể bày kế hãm hại mình, vì
sao Tuấn Thúc không thể? Hy sinh thân mình để... hãm hại người khác. Nghĩ đến
đây, Tang Chỉ không kìm nén được lại muốn cười, đúng, thật đáng cười mà, một
đám người giống như lũ ngốc bới đông lục tây, chỉ để tìm kiếm Ma nhãn, nhưng
chưa ai từng nghĩ, ma vật hại người này lại ở trong cơ thể nàng.
Tuấn Thúc thấy Tang Chỉ cười như bị ma ám, đau lòng ôm lấy
nàng: “Không có người trông giữ nữa, sau này ta sẽ là người trông giữ của nàng,
là mắt của nàng, tai của nàng, mũi của nàng... Ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nàng,
yêu thương nàng, tuyệt đối không để nàng chịu tổn thương lần nào nữa.”
Tang Chỉ nghe thấy vậy, cười khan thành tiếng: “Thật sao?” Rốt
cuộc tất cả những điều này là thế nào, nàng vẫn có chút không hiểu. Rốt cuộc là
bắt đầu từ khi nào, nàng đã bị cuốn vào cái âm mưu quỷ kế kỳ lạ này? Vương Mẫu,
Tuấn Thúc, Húc Vương, Bích Nữ... mọi người đều nghi ngờ qua nghi ngờ lại. Duy
chỉ có nàng ngốc nghếch, tin tưởng tất cả mọi người, thế là bị lừa hết lần này
đến lần khác, bị tổn thương hết lần này đến lần khác...
Tuấn Thúc nhíu chặt mày, chàng từng tưởng tượng cả nghìn vạn
lần tình huống giống như hôm nay, đoán rằng nàng sẽ làm loạn, sẽ khóc lóc, sẽ
phát điên lên mà đánh mình, sẽ gào lên là nàng đã nhìn nhầm mình rồi, sẽ sống
chết đòi rời khỏi mình, nhưng bây giờ... tiểu hồ ly chẳng làm gì cả, chỉ im lặng
nằm trong lòng mình như thế này, điều này càng khiến Tuấn Thúc có cảm giác sợ
hãi, dường như “nàng không tồn tại”.
Phượng hoàng cao ngạo giữ cánh tay của Tang Chỉ, cắn răng
nói: “Nàng có thể không nghe, nhưng bây giờ ta sẽ nói hết mọi chuyện cho nàng
biết. Tộc Phượng hoàng ta thực sự là có quan hệ với Ma tộc, chúng ta vốn dĩ là
một nhánh của Ma tộc. năm đó Tiên tộc bá đạo, tham lam, thống nhất hai giới
phàm - yêu nhưng vẫn không chịu buông tay, sau khi thu phục Long tộc liền ra
tay với Ma tộc. Cuối cùng, Ma tộc bị ép đến bước đường cùng, đành bí mật bày thế
cờ, để tộc Phượng hoàng giả đầu hàng, từ đó làm gián điệp sống ở Tiên giới.
Không ngờ chẳng bao lâu sau, công chúa Nhược Như tìm được điểm
yếu của Ma tộc, và cùng với Vương Mẫu đưa Ma tộc phong ấn ở Ma vực, vĩnh viễn
không thể rời đi. Cha ta bất lực, đành yên lặng chờ đợi cơ hội, càng không bao
giờ tiết lộ bí mật làm gián điệp. Lúc đó, ta và Tuấn Ngạn vẫn chưa ra đời, đến
giờ, thời gian cũng đã lâu rồi nên chuyện này bị chôn dấu rất kỹ, ta và Tuấn Ngạn
cũng không hề biết.
Cho đến trước đây không lâu, núi Thúy Bình đột nhiên bị người
của Ma tộc tấn công, ta mới biết bí mật tộc Phượng hoàng là gián điệp, càng
kinh ngạc về mối quan hệ của phụ vương ta và Ma tộc. Những người của Ma tộc đến
thăm dò, điều tra kia chính là những thuật sĩ mà mấy trăm năm nay Ma vương hao
tâm tổn sức bồi dưỡng, bọn họ giống như Lai Mễ, có năng lực đặc biệt là có thể
tùy ý xuyên qua bất cứ kết giới nào.
Sau này... ta còn biết được câu chuyện của công chúa Nhược
Như. Phụ vương ta nói, năm đó, khi Nhược Như trốn khỏi Ma giới thì bà ấy mang
thai rồi, sau này bà ấy mất tích thì chắc là đã sinh con rồi. Cũng chính vào
lúc đó, Ma nhãn bị công chúa Nhược Như ăn trộm cũng cùng mất tích, cho nên...”
“Cho nên chàng nghi ngờ thiếp chính là đứa con của Nhược
Như, chàng cảm thấy Ma nhãn được giấu trong người thiếp?” Tang Chỉ tiếp lời của
Tuấn Thúc. “Để kiểm chứng sự thực này, chàng không tiếc cái giá của việc thiếp
có thể sẽ chết, dẫn thiếp vào Minh phủ, đợi cho tầng kết giới cuối cùng bảo vệ
thiếp cũng bị mất đi, nhân cơ hội làm phép.” Tang Chỉ nói từng câu, từng chữ,
đôi đồng tử đen lóe sáng khác thường, nhưng không hề nhỏ một giọt nước mắt.
“Chàng nói với thiếp những điều này làm gì? Cầu xin thiếp tha thứ? Cầu xin thiếp
đừng tức giận? Bởi vì chàng cũng bị Phượng thần và Vương Mẫu nương nương ép nên
mới đi đến bước đường như ngày hôm nay? Nhưng những điều này có cần thiết
không? Có thay đổi được sự thật không? Chàng làm tất cả những điều này, chẳng
phải để có được Ma nhãn, phục hưng Ma tộc của các người sao!”
Lấy mình làm cái giá để phục hưng...
Công chúa Tang Chỉ, công chúa của Ma tộc, nghe thật đáng cười
biết bao! Nàng nên sớm ý thức được, vì sao phong ấn quái của trấn Bình Lạc chỉ
vào mộng cảnh của nàng? Vì sao cơ thể thường xuyên lên cơn đau nhức? Hóa ra, tất
cả những điều này là bởi vì Ma nhãn...
Tuấn Thúc thấy Tang Chỉ có chút kích động, nhắm mắt lại trầm
ngâm: “Ta biết, bây giờ ta có nói gì cũng vô ích, nhưng ta sẽ không để nàng rời
xa ta nữa. Là nàng nói đó, kiếp này sẽ không sinh ly nữa, chỉ có tử biệt, chúng
ta đến tử biệt cũng đã trải qua rồi, ta sẽ không để nàng rời xa ta nữa.”
Nghe thấy lời này, Tang Chỉ nhếch nhếch khóe môi tự cười
mình: “Sẽ không phân ly nữa? Phải học mẹ thiếp, dùng cả đời ở bên cạnh Ma vương
để đền tội?”
Tuấn Thúc ngập ngừng, cuối cùng xoay lưng lại phía nàng,
chưa kịp nói gì đã nghe thấy phía sau có một tiếng vang lớn, quay đầu lại
nhìn... Tang Chỉ sức cùng lực kiệt, ngã xuống...
---- Sắp kết thúc ----
Tang Chỉ dần tỉnh lại, không biết Tuấn Thúc đã đi đâu, có điều,
bên cạnh gối của tiểu hồ ly có thêm một món đồ. Cầm chiếc túi thơm quen thuộc
lên ngắm nghía, trái tim Tang Chỉ không kìm nén được nhói đau. Lúc đó, ở trong
mộng cảnh, Tang Chỉ đưa chiếc túi thơm thêu uyên ương cho Tuấn Thúc, chỉ vì muốn
thể hiện sự thương nhớ. Nhưng thời gian trước, vì xảy ra quá nhiều chuyện, túi
thơm uyên ương vẫn chưa thêu xong, cho nên khi Tang Chỉ tặng, mới chỉ thêu được
một con uyên ương.
Mà trước mắt, một con uyên ương khác trên chiếc túi thơm lại
sống động như thật, những mũi kim tinh xảo rõ ràng được thêu từ tay của người
khác. Tang Chỉ khẽ chạm vào những đường kim, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh
Tuấn Thúc tay cầm kim thêu từng mũi, từng mũi, bất giác sống mũi cay cay...
“Tỉnh rồi à?” Đang mải suy nghĩ, Bích Nữ đã mang thuốc đến,
đặt lên bàn rồi đi đến bắt mạch cho Tang Chỉ, xong rồi thở phào một cái, nói:
“Không sao! Mẹ con đều bình an.”
Nghe thấy lời này, mắt Tang Chỉ giật giật, không kinh ngạc
cũng không vui mừng. Thân thể là của mình, những thay đổi trong thời gian gần
đây không phải nàng không phát giác ra, chỉ là dạo này thực sự xảy ra quá nhiều
chuyện, khiến cho vị mẫu thân này sơ suất. Vô thức sờ sờ vào phần bụng vẫn bằng
phẳng, Tang Chỉ trầm giọng: “Chàng đã biết rồi?”
Bích Nữ đảo đảo mắt, đến gần tiểu hồ ly, ngồi xuống: “Hắn đã
biết rồi, có lẽ biết sớm hơn muội một chút.”
Nghe thấy lời này, Tang Chỉ không kìm nén được sự kinh ngạc,
từ từ ngẩng lên nhìn Bích Nữ. Bích Nữ nhún vai, nói hết mọi chuyện. Hóa ra, từ
trước đó, Tang Chỉ vì bị Ma nhãn quấy phá nên thường xuyên đau đớn khắp người.
Nguyên nhân chính là vì Ma vương muốn tìm được vị trí cụ thể của Ma nhãn nên
thường niệm chú ngữ để thúc đẩy sự vận động của Ma nhãn, thế là cơ thể của Tang
Chỉ càng ngày càng không thích ứng được. Phượng hoàng cao ngạo bất lực, bắt đầu
có quan hệ với Ma tộc, để người của Ma tộc truyền ma khí cho Tang Chỉ, giúp
nàng bớt đau đớn.
Vì không để tiểu hồ ly nghi ngờ, sau khi nàng ngủ, Tuấn Thúc
liền làm phép để nàng quên đi ký ức. Bích Nữ thở dài: “Cứ duy trì như thế được
một thời gian, thân thể của muội càng ngày càng yếu. Trong khoảng thời gian
này, Phượng thần vẫn luôn nghi ngờ muội có quan hệ với Ma nhãn, nhưng Tuấn Thúc
sống chết cũng không đồng ý cho phụ thân hắn động đến muội, thế nên mới có chuyện
sau này Phượng thần cố ý dẫn muội nhập vào mộng cảnh của phong ấn quái, ly gián
muội và Tuấn Thúc.”
Tang Chỉ trợn tròn mắt: “Lần đó là... Phượng thần giở trò?”
Bích Nữ gật đầu: “Phượng thần hy vọng Tuấn Thúc kế thừa đại
thống, trợ giúp Ma tộc sớm thành đại nghiệp. Tuấn Thúc lại một mực khuyên giải
Phượng thần an phận giữ mình, thế là... Haizz! Sau này bọn ta phát hiện muội có
mang, Tuấn Thúc biết không thể đợi được nữa.”
Tiểu hồ ly cau mày: “Ý tỷ là gì?”
Bích Nữ nói: “Ma nhãn ở trong cơ thể muội, sẽ có một ngày muội
bị nó làm hại, thêm vào đó, muội mang thai lại càng nguy hiểm hơn, cho nên tiểu
phượng hoàng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định chấp nhận rủi ro.”
“Tỷ nói...” Tang Chỉ chớp chớp mắt. “Tuấn Thúc sắp đặt hại
muội, lấy Ma nhãn trong người muội ra... chính là vì nghĩ cho muội?”
Bích Nữ lắc đầu: “Sự hiểu nhầm của muội và tiểu phượng hoàng
quá lớn, ta nói những điều này muội cũng sẽ không tin. Bỏ đi, sau ba ngày nữa
muội tự nhiên sẽ biết.”
Tang Chỉ im lặng một lát, nói: “Bọn tỷ định làm gì?”
Bích Nữ nói từng câu, từng chữ: “Mục đích của bọn ta chẳng
qua là lừa Phượng thần nói cho Tuấn Thúc cách lấy Ma nhãn ra, bây giờ đã lấy được
Ma nhãn ra khỏi người muội rồi, nguy cơ bị tấn công ngược trở lại đã được giải
trừ, đương nhiên tiểu phượng hoàng muốn hủy diệt Ma nhãn.”

