Biên niên sử Narnia (Tập 1) - Chương 06

CHƯƠNG 6

Bắt đầu những rắc rối với bác Andrew

---oOo---

- Bỏ tay ra! Bỏ tay ra! – Polly gào lên. - Tớ có chạm
vào người cậu đâu. – Digory nói.

Lúc này đầu chúng đã ngoi lên khỏi hồ nước, và một lần nữa
sự thanh bình đầy nắng ấm của khu rừng giữa hai thế giới lại ủ chúng vào lòng.
Nơi này trở nên đẹp đẽ hơn, ấm áp hơn, yên bình hơn bao giờ hết sau khi đã trải
qua cái thế giới hoang tàn hắc ám mà chúng vừa bỏ lại sau lưng. Tôi nghĩ rằng
nếu có cơ hội, hẳn chúng sẽ lại quên mình là ai, từ đâu đến. Và lại nằm lăn ra
cỏ, sung sướng được là chính mình, và trong lúc nửa mê, nửa tỉnh, lắng nghe sự
sống chuyển mình trong từng thớ gỗ. Nhưng lần này có một cái gì đó khiến chúng
tỉnh táo trong chừng mực có thể, bởi vì ngay khi đặt chân lên cỏ, chúng đã thấy
mình không chỉ một mình. Nữ hoàng hay mụ phù thủy (tùy bạn muốn gọi thế nào
cũng được) cũng cùng đi với chúng bằng cách túm chặt lấy tóc Polly. Đó là lí do
tại sao Polly lại hét lên: – Bỏ tay ra!

Sự kiện này đã chứng minh được một đặc tính khác của chiếc
nhẫn mà bác Andrew chưa nói cho Digory chỉ vì bác cũng chưa biết nốt. Để di
chuyển từ thế giới này sang thế giới khác bằng cách sử dụng một trong những
chiếc nhẫn, bạn không cần phải đeo nhẫn hay trực tiếp chạm vào nó: chỉ cần bạn
chạm tay vào cái người đang chạm vào nó là đủ. Ở khía cạnh này, chiếc nhẫn hoạt
động như một cục nam châm, ai cũng biết rằng, nếu bạn nhặt một cái kim bằng một
cục nam châm thì bất chứ cái kim nào chạm vào cái kim đầu tiên cũng sẽ bị nhấc
lên theo.

Lạ lùng làm sao, ở nơi này, nữ hoàng Jadis không còn là mình
nữa. Cả người bà tái nhợt đi và với vẻ xanh xao bệnh hoạn ấy, bà ta chẳng còn
cái vẻ đẹp chim sa cá lặn nữa. Bà ta khuỵu người xuống, vẻ như không thở được,
cứ như thể không khí nơi đây làm bà ta bị ngạt. Ít nhất thì bây giờ không đứa
nào cảm thấy sợ bà ta nữa.

- Bỏ ra! Bỏ tóc tôi ra! – Polly nói. – Bà đang làm cái gì
vậy?

- Này, bỏ tóc bạn ấy ra ngay lập tức! – Digory xẵng giọng.

Hai đứa quay lại, vật lộn với phù thủy. Chúng mạnh hơn bà ta
và chỉ mất vài giây chúng đã buộc được bà ta phải bỏ tay ra. Người đàn bà loạng
choạng lùi lại, thở hổn hển, đôi mắt tràn ngập một vẻ kinh hoàng.

- Nhanh lên Digory! Đổi nhẫn mau và đi đến cái hồ quay về
nhà.

- Cứu ta! Làm ơn đi mà! – Phù thủy kêu lên giọng lả đi,
trong khi lê bước đi theo hai đứa. Hãy mang ta đi theo! Các ngươi không thể độc
ác đến nỗi để ta ở lại cái chỗ kinh khủng này. Nó sẽ giết ta mất.

- Âu cũng là luật trời thôi. – Polly mỉa mai. – Hãy nhớ bà
đã ra tay tàn sát bao người dân vô tội trong thế giới của bà. Nhanh lên nào
Digory. – Hai đứa đã đeo chiếc nhẫn màu xanh nhưng Digory ngần ngại. – Ôi phiền
quá! Chúng ta đang làm cái gì vậy? – Nó không khỏi cảm thấy thương hại bà hoàng
độc ác.

- Này, đừng có ngu ngốc như vậy. – Polly nói. – Mười chọi
một tớ cá là bà ta chỉ vờ vịt thôi. Đi mau!

Cả hai nhảy xuống cái hồ nước dẫn về nhà. – Thật là một điều
tốt đẹp khi chúng ta nghĩ đến chuyện đánh dấu cái hồ này. – Polly thầm nghĩ.
Nhưng trong lúc nhảy xuống Digory cảm thấy hai ngón tay to và lạnh kẹp chặt lấy
tai nó. Khi chúng chìm sâu xuống và những cái bóng lờ mờ, rối rắm trong thế
giới của chúng ta bắt đầu rõ nét hơn, ngón cái và ngón trỏ riết vào tai nó mỗi
lúc một mạnh hơn. Rõ ràng phù thủy đã phục hồi công lực. Digory giãy giụa, đá
loạn lên nhưng vô hiệu. Chẳng mấy chốc, chúng đã thấy mình đứng trong phòng đọc
sách của bác Andrew. Ông đứng đực ra, gương mắt nhìn sinh vật đẹp tuyệt với mà
Digory mang về từ một thế giới khác.

Trong lúc ông ngây người nhìn, thì cả Polly lẫn Digory đều
ngạc nhiên không kém. Không còn nghi ngờ gì nữa, phù thủy đã qua cơn yếu lả.
Vào lúc ấy, nếu bạn thấy bà ta ở trong thế giới của mình với những vật thông
thường bao quanh, bạn hẳn sẽ được một phen kinh hồn bạt vía. Ở Charn, nhìn bà
ta đã đủ giật mình. Ở London
trông bà ta thật đáng sợ, bởi vì chỉ đến lúc ấy người ta mới nhận ra vóc dáng
khổng lồ của mụ. - Không thể là người. – Digory nói khi nó nhìn mụ phù thủy,
cũng có thể là nó đúng, đã có người từng nói, trong hoàng tộc Charn có dòng máu
của người khổng lồ. Nhưng chiều cao ngất ngưởng ấy không có gì đáng kể so với
diễm lệ, sự dữ tợn và man dại của mụ. Trông mụ ta mười lần sống động hơn hầu
hết mọi người bạn gặp ở London.
Bác Andrew cúi rạp người, tay xoa xoa vào nhau và trông có vẻ, nói thật nhé,
thất sắc đến nỗi ba hồn bảy vía đều bay đâu mất. Đứng bên cạnh phù thủy, ông
không khác gì một tên lùn dúm dó, dị dạng và như sau này Polly thường nói có
một vẻ gì đó na ná giống nhau trên khuôn mặt ông và phù thủy, và cái gì gì đó
hiện rõ trên hai khuôn mặt. Đó là cái vẻ mà tất cả những pháp sư, phù thủy độc
ác đều có – Dấu ấn – như Jadis đã nói khi bà ta không tìm thấy nó trên khuôn
mặt Digory. Nhìn thấy hai người này đứng bên nhau cũng có một điểm tốt. Bạn sẽ
không bao giờ cảm thấy sợ bác Andrew nữa cũng giống như cái việc bạn không sợ
một con giun, khi đã gặp một con rắn chuông hoặc sợ một con bò cái sau khi đã
chạm trán một con bò tót đang nổi điên.

- Xì, – Digory thầm nghĩ, - bác ấy mà là một pháp sư. Không
dám đâu, bà ta mới là một phù thủy chính hiệu.

Bác Andrew cứ cúi gập người xuống và xoa xoa tay vào nhau
mãi. Bác cố moi trong óc một điều gì đó thật phong nhã nhưng miệng bác khô khốc
và bác không sao thốt ra được tiếng nào – Thử nghiệm – với những chiếc nhẫn như
bác vẫn gọi hóa ra đã thành công ngoài sự mong đợi vì xưa nay vốn tập tọng học
đòi làm pháp thuật, bác bao giờ cũng loại trừ tất cả các nguy hiểm (như người
ta có thể làm được) đối với người khác. Chưa từng có một chuyện như thế này xảy
ra với bác.

Bây giờ thì Jadis lên tiếng, giọng không to lắm nhưng có một
cái gì đó trong giọng nói của mụ làm căn phòng rung lên:

- Pháp sư, cái kẻ đã mời ta đến thế giới này ở đâu?

- À… à… thưa quý bà, - bác Andrew vừa nói vừa thở rất khó
nhọc, - tôi có được vinh dự cao quý nhất… một phần thưởng lớn… một niềm vui
ngoài sự mong đợi… nếu như chỉ với tư cách là người… có cơ hội thực hiện bất cứ
sự chuẩn bị nào… tôi… tôi… tôi…

- Pháp sư đâu, tên ngu ngốc kia? – Jadis xẵng giọng.

- Tôi… chính là tôi thưa bà. Tôi hi vọng bà sẽ thể tất cho
bất cứ… hừm… sự vô lễ… thất kính nào mà bọn nhóc con hư hỏng này đã vô phép với
quý bà. Tôi xin đoán chắc với quý bà là ở đây không có một dự tính nào…

- Ngươi? – Nữ hoàng nói với cái giọng càng lúc càng ghê rợn
hơn. Rồi chỉ với một sải chân, mụ đã bước ngang qua căn phòng, túm lấy một nắm
tóc bạc của bác Andrew, giật ngửa lên để nhìn vào tận mặt bác. Sau đó, mụ chăm
chú nhìn khuôn mặt ấy theo cái cách đã ngắm nghía mặt Digory lúc còn ở cung
điện Charn. Bác Andrew hấp háy đôi mắt, cắn môi bồn chồn trong suốt khoảng thời
gian đó. Cuối cùng, người đàn bà thả bác ra, đột ngột đến mức bác loạng quạng
lùi lại ngã dụi người vào bức tường sau lưng.

- Ta thấy, - mụ nói, giọng miệt thị đến điều, - ngươi đúng
là một pháp sư… thấp kém nào đó. Đứng lên đi, đồ chó và đừng có bò lê như thể
ngươi đang nói về sự bằng vai phải lứa của ngươi. Làm thế nào mà ngươi lại biết
được Ma thuật? Ta xin thề là trong ngươi không có lấy một giọt máu quý tộc.

- Thưa… không… có lẽ là không theo cái nghĩa nghiêm ngặt của
từ này. – Bác Andrew lúng búng nói. – Không hẳn là hoàng tộc, thưa quý bà. Tuy
vậy, dòng họ Ketterley cũng là dòng họ lâu đời đấy ạ. Và dòng họ Dorsetshire
thưa bà…

- Câm miệng! – Phù thủy gắt lên. – Ta biết ngươi là hạng
người nào rồi. Một pháp sư bé nhỏ, cả mèng chỉ lẩn mẩn với đống sách vở cũ rích
và những quy tắc. Không có pháp thuật nào trong tim và máu ngươi. Các loại pháp
sư như ngươi đã tuyệt diệt trong thế giới của ta ngàn năm rồi, nhưng ở đây ta
cho phép ngươi được làm tôi tớ hầu hạ ta.

- Bề tôi sẽ là người hạnh phúc nhất - sung sướng được phục
vụ bề trên bất cứ điều gì - một diễm phúc, thật thế ạ.

- Câm miệng lại! Ngươi lép bép quá nhiều đấy. Hãy nghe ta
giao nhiệm vụ đầu tiên đây. Theo ta thấy chúng ta đang ở một thành phố lớn. Đem
đến ngay cho ta một cỗ xe hoặc một tấm thảm biết bay hoặc một con rồng đã được
thuần hóa hoặc bất cứ một cái gì được các vương tôn, công tử hoặc giới đại quý
tộc ở xứ này sử dụng. Sau đó đưa ta đến nơi ta có thể có những bộ trang phục,
nữ trang và bọn nô lệ xứng đáng với địa vị của ta. Ngày mai ta sẽ bắt đầu thuần
phục thế giới này.

- Tôi… bề tôi… kẻ đầy tớ này sẽ đi gọi ngay một cỗ xe ạ! –
Bác Andrew lập bập nói.

- Khoan đã, - phù thủy ra lệnh đúng lúc bác đi ra đến cửa, -
đừng có mơ đến chuyện phản bội ta nhé. Con mắt ta có thể nhìn xuyên tường, đọc
ý nghĩ của kẻ khác vanh vách. Nó sẽ dõi theo ngươi đến bất cứ nơi nào ngươi
đến. Hễ ta phát hiện ra dấu vết bất trung đầu tiên, ta sẽ trừng phạt ngươi ngay
lập tức để cho bất cứ cái gì ngươi ngồi lên đều biến thành một cục sắt nung đỏ
rực và bất cứ khi nào ngươi nằm xuống thì cái giường sẽ lập tức biến thành một
giường băng vô hình dưới thân ngươi. Bây giờ thì cút mau!

Ông già lủi thủi đi khỏi, dáng vẻ giống như một con chó với
cái đuôi cụp xuống giữa hai chân sau.

Hai đứa trẻ đứng lại, sợ rằng Jadis sẽ hỏi tội về chuyện xảy
ra trong khu rừng. Tuy vậy mọi việc có vẻ như là phù thủy sẽ không nhắc đến chuyện
đó vào lúc này và cả sau này cũng thế. Tôi nghĩ (và Digory cũng nghĩ) rằng đầu
óc mụ thuộc vào loại không thể lưu giữ cái gì về cái chốn yên tĩnh ấy, dù bạn
có thường xuyên đưa mụ lên đó rồi bỏ mụ lại đấy thật lâu thì mụ cũng sẽ không
có ý niệm gì về nơi ấy. Lúc này chỉ còn lại mình mụ với hai đứa trẻ, mụ cũng
tuyệt nhiên không để ý đến bất cứ đứa nào. Và điều đó cũng đúng với con người
mụ. Ở Charn, mụ không hề để mắt tới Polly (cho đến phút cuối) bởi vì Digory mới
là người mụ muốn dùng cho lợi ích của mình. Bây giờ đã có trong tay bác Andrew,
mụ không thèm để ý đến Digory nữa. Tôi thì tôi cho rằng hết thảy những bà phù
thủy đều như thế. Họ không quan tâm đến người khác hoặc vật khác trừ khi họ có
thể dùng người hoặc vật ấy vào một việc gì đó - họ thực dụng dễ sợ. Im lặng ngự
trị trong phòng khoảng một hoặc hai phút. Nhưng bạn có thể căn cứ vào cách
Jidas nhịp nhịp chân trên sàn mà nói rằng mỗi lúc mụ một mất kiên nhẫn hơn.

Sau đó mụ nói:

- Chà, không biết cái con rối già kia đang làm cái giống gì.
Lẽ ra ta phải mang theo người một cái roi. – Phù thủy đi qua đi lại trong phòng
làm việc của bác Andrew tìm kiếm một vật gì đó, vẫn không thèm liếc qua bọn trẻ
lấy một cái.

- Ái chà! – Polly buột miệng, thở ra một hơi dài, nhẹ nhõm.
– Giờ thì tớ phải về nhà đây. Đã muộn lắm rồi, tớ sẽ gặp phải chuyện lôi thôi
đấy.

- Ừ, đi đi, nhưng cậu hãy quay lại đây càng sớm càng tốt
nhé. Có mụ ta ở đây thật là đại họa. Chúng mình phải nghĩ ra một kế sách nào
đó.

- Chuyện ấy thì cậu cứ để cho bác Andrew lo. Chính ông ta là
người bắt đầu tất cả những chuyện rắc rối liên quan đến pháp thuật pháp thiếc
này.

- Thì mọi chuyện vẫn vậy thôi. Cậu sẽ quay lại ngay chứ?
Thôi đi mà, cậu không thể để tớ lại một mình trong một tình thế khó khăn như
thế này.

- Tớ sẽ về nhà theo đường thông trên trần. – Polly nói,
giọng tỉnh queo, lạnh lùng. - Đó là cách nhanh nhất. Và nếu cậu muốn người bạn
này quay lại, cậu không thể không xin lỗi phải không?

- Xin lỗi! - Digory kêu lên. - À phải, nếu đây không phải là
một cô bé. Mà tớ đã làm gì sai trái?

- Chẳng làm gì, tất nhiên rồi. - Polly dài giọng nhạo báng.
- Chỉ thiếu một chút nữa đã vặn gãy tay tôi trong căn phòng có người sáp, như
một tên côn đồ hèn nhát. Chỉ đánh chuông như một thằng đại ngốc… chỉ quay đầu
lại ở cánh rừng để mụ ta có thời gian tóm vào tai cậu trước khi chúng ta nhảy
xuống hồ. Cậu chỉ làm có bằng ấy việc thôi…

- Ôi! – Digory kêu lên, giọng hết sức ngao ngán. - Ồ, phải,
tớ sẽ nói lời xin lỗi. Tớ rất tiếc về những việc xảy ra ở lâu đài Charn. Bây
giờ tớ chính thức xin lỗi. Vậy, cậu hãy tỏ ra biết điều và hãy quay lại nhé. Tớ
sẽ sợ lắm đấy nếu cậu không quay lại.

- Tớ không thấy có chuyện gì xảy ra với cậu. Ông Ketterley
mới là người phải nghỉ trên chiếc ghế nung đỏ và nằm trên giường băng, phải
không?

- Không phải chuyện đó. – Digory nói. – Tớ lo là lo cho mẹ
tớ. Giả sử mụ phù thủy tìm đến phòng mẹ, mụ ta có thể làm cho mẹ tớ sợ đến
chết.

- Ồ, tớ biết rồi. - Polly nói bằng một giọng nghe có vẻ
khang khác. - Được thôi, chúng ta sẽ gọi nó là Pax. Tớ sẽ quay lại - nếu có
thể. Nhưng bây giờ tớ phải đi đây.

Nói đoạn, nó bò qua cái cửa nhỏ đi vào đường thông trên
trần. Cái con đường tối đen qua các rui nhà ấy mới vừa có vẻ đầy đe dọa và mạo
hiểm là thế mà giờ đây lại hiền hòa thân thuộc biết bao nhiêu.

Chúng ta phải quay lại với bác Andrew. Trái tim tội nghiệp,
già nua của ông đập như trống làng khi ông thất thểu đi xuống cầu thang, vừa đi
vừa rút khăn tay chậm mồ hôi. Khi xuống đến phòng ngủ ở ngay tầng dưới, ông
khóa trái cửa lại. Việc đầu tiên mà ông làm là quờ quạng trong tủ quần áo tìm một
chai rượu và một cái ly mà bao giờ ông cũng giấu ở đấy nơi mà dì Letty không
nghĩ đến chuyện lục soát để tìm một chai rượu. Ông rót ra đầy đến ngọn thứ chất
lỏng dành cho những người lớn xấu tính và chỉ với một động tác dốc hết vào cổ.
Đoạn ông hít một hơi thật dài.

- Thật thà mà nói, - ông lẩm bẩm một mình, - ta sợ đến run
bắn cả người. Một sự kiện chấn động nhất. Ở vào cái tuổi này nữa chứ!

Ông rót đầy ly thứ hai và cũng nốc cạn ngay lập tức, sau đó
ông thay quần áo. Bạn chưa bao giờ trông thấy cái bộ quần áo ấy đâu nhưng mà
tôi có thể nhớ rất rõ. Ông đeo một cái cổ cồn cao, cứng nhắc và trắng toát, cái
lúc nào cũng làm cho bạn phải hất ngược cằm lên. Ông mặc ra ngoài một cái áo
khoác màu trắng, có trang trí họa tiết rồi gài một dây xích đồng hồ bằng bạc lên
trước ngực. Bên ngoài ông lại khoác thêm một chiếc áo choàng dài, đẹp nhất mà
ông chỉ dành cho những dịp đi dự đám cưới hoặc đám tang. Ông lấy ra cái mũ ống
và đánh cho nó sáng bóng lên.

Trên cái bàn cạnh tủ áo có một bình hoa (do dì Letty cắm),
ông chọn lấy một bông đẹp nhất rồi cài vào khuy áo. Sau đó ông mở ngăn kéo nhỏ
bên trái lôi ra một chiếc khăn mùi xoa sạch (thuộc loại khăn tuyệt đẹp mà ngày
nay bạn không kiếm đâu ra) rồi nhỏ lên đấy vài giọt nước hoa. Đoạn, ông lấy ra
một cặp kính có dải ruy băng dài màu đen, đeo lên mắt và đứng ở trước gương
ngắm nghía.

Trẻ con có cái ngốc nghếch của trẻ con, người lớn cũng có
cái ngớ ngẩn của người lớn. Đến lúc này ông già Andrew cũng bắt đầu cưa sừng
làm nghé theo cái kiểu như người xưa vẫn thường nói: ông già với trẻ lên ba là
một. Một khi phù thủy không còn ở cùng một phòng với ông nữa thì ông cũng mau
chóng quên rằng mụ đã làm cho ông bở vía như thế nào. Ông chỉ nghĩ đến mỗi vẻ
đẹp chim sa cá lặn của mụ. Ông cứ mãi lẩm bẩm một mình: - Chu
cha, một người đàn bà đẹp tuyệt trần, trời đất, một người đẹp có một không
hai. Một tạo vật siêu tuyệt. Một cách nào đó ông cũng cố quên đi hai đứa bé
đang trong tay tạo vật siêu tuyệt này mà sung sướng rằng chính pháp thuật của
mình đã đưa người đẹp tới đây từ một thế giới không được ai biết đến.

- Andrew cậu bé của ta, - ông nói với chính mình khi soi vào
trong lòng, - cậu còn ngon lành ra phết ở cái tuổi của mình đấy. Một gã trai
hết sức ưu tú!

Bạn thấy chưa, ông già ngu ngốc này bắt đầu tưởng tượng là
phù thủy đã đem lòng say mê mình. Hai ly rượu rõ to rõ ràng là đã có tác động
trong chuyện này, và cả những bộ đồ đẹp nữa. Nhưng mà dù sao thì ông ta cũng
phù phiếm như một con công trống. Đó là lý do tại sao ông ta lại trở thành một
pháp sư.

Ông khóa cửa lại, đi xuống lầu rồi sai cô hầu gái ra ngoài
tìm một cỗ xe đẹp (ngày ấy, ai cũng có một vài người hầu hạ). Andrew đưa mắt
nhìn vào phòng khách. Ở đấy như ông mong đợi, có dì Letty. Bà đang bận rộn vá
một vài tấm nệm. Tấm nệm đang trải ra sàn gần cửa sổ và bà đang quỳ lom khom
bên cạnh.

- Chào em Lettia thân yêu. – Bác Andrew bắt đầu. – À… à...
mà anh ra ngoài có chút việc. Bé có thể cho anh mượn 5 bảng không bé? (Bé – là
cách ông gọi cô em gái già chưa chồng).

- Không đâu, Andrew thân yêu. – Dì Letty đáp với giọng
nghiêm nghị, nhỏ bé, vẫn không ngẩng đầu lên khỏi việc đang làm. – Em đã nói
với anh không biết bao nhiêu lần rồi, em sẽ không cho anh mượn tiền nữa đâu.

- Thôi mà, cầu xin bé đừng làm khó anh, bé thân yêu. Chuyện
này tối quan trọng. Bé sẽ đặt anh vào tình thế vô cùng rắc rối, tế nhị mà bé
không biết rõ đâu.

- Andrew, - dì Letty nói to, ngẩng đầu lên nhìn thằng vào
mặt ông anh, - em tự hỏi tại sao anh không hề xấu hổ khi hỏi mượn tiền của em?

Đó là cả một câu chuyện dài lê thê, chán phát ốm lên của
người lớn khi họ bắt đầu bằng những ngôn từ này. Đại loại, bạn chỉ cần biết là
bác Andrew, với tư cách là – người quản lý công việc làm ăn cho Letty thân yêu
– đã chẳng làm được trò trống gì và với một chồng hóa đơn trả cho rượu mạnh và
xì gà (mà dì Letty bao giờ cũng phải xùy tiền ra trả hết lần này đến lượt
khác) đã làm cho đồng vốn của cô em gái cạn dần so với ba năm về trước.

- Bé thân yêu, em không hiểu đâu. Quả là hôm nay anh có một
số việc phải chi phí. Anh phải làm một cái gì đó để tiêu khiển. Thôi mà, đừng
rầy rà thêm nữa.

- Ai? Lạy Chúa tôi, anh đi vui thú với ai thế anh Andrew?

- À… à… chả là có
một vị khách đặc biệt vừa ghé qua.

- Chuyện ba láp
ba xàm. – Dì Letty kêu lên. – Suốt một giờ qua đâu có nghe tiếng chuông kêu cửa
gì đâu.

Đúng lúc đó, cửa
phòng khách thình lình bật mở. Dì Letty nhìn lên, xiết bao kinh ngạc khi thấy
một người đàn bà cao lừng lững như cái tháp mặc một tấm áo dài lộng lẫy để lộ
đôi cánh tay và đôi mắt sáng quắc đứng sừng sững bên ngoài. Đó chính là phù
thủy.

Báo cáo nội dung xấu