Biên niên sử Narnia (Tập 1) - Chương 08
CHƯƠNG 8
Cuộc chiến ở cột đèn
---oOo---
- Ô hô! Nữ hòn! Ngươi là Nữ
hòn? Chúng ta đang chứng kiến chuyện quái gì thế này? Một giọng nói vút
lên. Rồi một giọng khác hùa vào: - Chào mừng Nữ hòn của Colney
Atch. – Rồi nhiều tiếng nói cùng cất lên nhao nhao. Một màu hồng rực lên trên
đôi má của phù thủy trong lúc mụ ta nhè nhẹ cúi chào. Những tiếng trêu chọc vừa
tắt đi thì những tràng cười khác lại rộn lên, bây giờ thì phù thủy hiểu đám
đông chỉ đem mình ra làm trò cười. Khuôn mặt đẹp chợt biến sắc và mụ ta đổi
sang cầm dao bên tay trái. Rồi, không hề có dấu hiệu cảnh báo, mụ làm một việc
khiến mọi người dựng tóc gáy vì sợ. Dễ dàng và nhẹ nhàng như thể đó là một việc
làm tầm thường nhất trên đời, mụ đưa tay phải ra nhổ một trong những thanh
giằng cột đèn. Mụ phù thủy đánh mất pháp thuật của mình trong thế giới của
chúng ta thì mụ lại không bị mất đi sức mạnh, mụ có thể dễ dàng bẻ gãy một
thanh sắt như thể nó chỉ là một cái que cắm kẹo mạch nha. Phù thủy ném vũ khí
lên không trung, giơ tay đón bắt, vung lên thị uy rồi thúc ngựa xông lên.
- Bây giờ thì có cơ hội cho mình rồi. – Digory thầm nghĩ. Nó
lao giữa con ngựa và hàng rào và bắt đầu chạy lên trước. Giá như con ngựa dữ
chỉ khựng lại một giây thì nó đã tóm được gót chân phù thủy. Phù thủy vừa nện
thanh sắt xuống cái mũ của ông cảnh sát trưởng; ông này ngã xụi lơ như một con
kị trong trò chơi ki 9 con.
- Nhanh lên Digory! Phải chặn lại ngay. – Một giọng nói vang
lên sau lưng nó. Đó là Polly chạy lao ra đường ngay khi nó được phép ra khỏi
giường.
- Cậu hãy giúp một tay. – Digory hổn hển nói. – Bám chặt lấy
tớ. Cậu hãy lo chuyện cái nhẫn. Màu vàng, nhớ nhé. Đừng chạm vào nó cho đến khi
tớ bảo.
Lại một cú đánh nữa và một người cảnh sát ngã gục xuống
đường. Một giọng gào lên sôi sục vì giận dữ:
- Lôi con mụ kia xuống. Lấy một vài viên đá lát đường. Gọi
quân đội đến.
Nhưng đại đa số mọi người lo tránh càng xa phù thủy càng
tốt. Tuy vậy người đánh xe rõ ràng vẫn là người dũng cảm nhất và nghĩa hiệp
nhất bởi vì anh vẫn là người chạy theo con ngựa, với lối chạy lắt léo để tránh
đòn, nhưng vẫn cố nắm cương con Strawberry.
Đám đông hò hét, la ó vang trời. Một hòn đá trượt qua đầu
Digory. Rồi giọng phù thủy vang lên rõ ràng, âm vang như tiếng chuông nhà thờ
lớn và nghe trong giọng nói có cảm giác mụ ta lấy làm khoái trá lắm lắm.
- Lũ rác rưởi. Các ngươi sẽ phải trả một giá thật đắt cho
chuyện này một khi ta đã chinh phục được cả thế giới này. Không có một hòn đá
nào trong thành phố này còn nguyên vẹn. Ta sẽ biến nó thành một Charn, hay
Felinda hay Sorlis hay như Bramandin.
Cuối cùng Digory cũng nắm được vào mắt cá chân phù thủy. Mụ
dùng gót đá một cái vào miệng nó. Vì đau mà nó mất thăng bằng. Môi nó bị rách,
miệng nó chảy máu. Từ một chỗ nào đó rất gần vang lên giọng bác Andrew trong
một tiếng kêu gào run rẩy:
- Thưa bề trên… bà chủ trẻ yêu quý của bề tôi… vì các thánh
thần tối cao, xin bà chủ hãy bình tâm lại.
Digory cố gắng tóm lấy gót phù thủy lần thứ hai nhưng lại bị
trượt. Nhiều người bị thương bởi thanh sắt. Digory nỗ lực thêm một lần nữa, nó
tóm lấy cái gót, giữ thật chặt như cái chết không chịu lùi bước và nó hét lên
bảo Polly:
- Đi!
Và rồi tạ ơn đấng tối cao. Những khuôn mặt hoảng sợ giận dữ
biến mất. Những giọng nói hoảng hốt, tức tối tắt hẳn. Tất cả, trừ giọng nói của
bác Andrew. Ngay bên cạnh Digory trong bóng đêm dày đặc, cái giọng rền rĩ ấy
vang lên:
- Ôi, ôi đây là một cơn mê sảng à? Tất cả thế là hết ư? Tôi
không thể chống lại. Như thế là không công bằng. Tôi không bao giờ muốn trở thành
một pháp sư. Tất cả chỉ là một sự hiểu lầm. Tất cả là lỗi lầm của bà mẹ đỡ đầu
của tôi. Tôi phải chống lại điều này. Trong tình trạng sức khỏe của tôi, dòng
họ Dorsetshire cổ xưa…
- Thật chán chết. – Digory nghĩ. – Chúng mình đâu có muốn
đem bác ấy theo, cái mũ của mình… thật là một buổi cắm trại ngoài trời. Này
Polly, cậu có mặt ở đây không?
- Có, mình đây này. Nhưng cậu đừng có xô đẩy chứ.
- Tớ đâu có xô đẩy ai. – Digory bắt đầu nhưng trước khi nó
có thể nói thêm bất cứ điều gì thì đầu mọi người đã nhô lên khỏi mặt nước,
chung quanh họ là khoảng không ấm áp, xanh rờn và rực rỡ ánh mặt trời. Vừa bước
lên khỏi hồ nước Polly đã kêu lên:
- Nhìn kìa? Chúng ta mang theo cả con ngựa già nữa. Và cả
ông Ketterley, anh đánh xe. Một cái nồi chứa đầy nhóc những con cá.
Vừa lúc phù thủy thấy mình, một lần nữa lại ở trong rừng,
mặt mụ tái nhợt đi, đầu cúi gục xuống cho đến khi mặt chạm vào bờm ngựa. Bạn có
thể thấy mụ không còn chút sức lực nào. Bác Andrew vẫn run lẩy bẩy. Con ngựa
Strawberry lắc lắc đầu, hí lên một tiếng vui mừng, có vẻ như đã thuần lại. Cho
đến lúc ấy Digory mới thấy con ngựa Strawberry tỏ ra im lặng, đôi tai vừa mới
đây còn dựng đứng lên trên đầu bây giờ đã trở lại đúng vị trí và ngọn lửa hừng
hực không còn bốc cháy trong đôi mắt nó nữa.
- Tốt lắm, cậu bé. – Anh đánh xe nói, vỗ vỗ lên cổ con ngựa
Strawberry. – Tốt hơn rồi. Đừng lo lắng cậu bé.
Strawberry làm một việc thông thường nhất trên đời, cảm thấy
khát nước (điều này cũng chẳng có gì lạ) nó thong thả đi đến cái hồ gần nhất,
bước xuống uống nước. Digory vẫn nắm gót chân phù thủy, Polly vẫn giữ tay
Digory. Một tay anh đánh xe đặt lên bờm con ngựa, bác Andrew vẫn chưa hoàn hồn,
một tay vẫn bám chặt lấy bàn tay còn lại của anh đánh xe.
- Nhanh lên, - Polly nói, liếc nhìn Digory, - nhẫn xanh. –
Vì thế mà con ngựa không bao giờ uống được một ngụm nước ở đây. Ngược lại cả
đoàn người và con ngựa thấy mình chìm vào trong bóng đêm. Strawberry hí vang;
bác Andrew vẫn không thôi rên rỉ. Digory nói: - Đây cũng là một chút may mắn.
Im lặng một lúc. Đoạn Polly lên tiếng:
- Chúng ta không nên ở gần quá đúng không?
- Có vẻ như chúng ta đang ở một nơi nào đó, - Digory nói. –
Ít nhất thì tớ cũng đang đứng trên một vật cứng.
- Tại sao, ừ mà tớ cũng thấy thế, bây giờ tớ phải suy nghĩ
một chút. – Polly nói. – Nhưng sao trời lại tối quá vậy? Này, cậu có nghĩ là
chúng ta đến nhầm cái hồ khác hay không?
- Có lẽ đây là Charn. – Digory nói. – Chỉ có điều chúng ta ở
lại đây vào giữa ban đêm thôi.
- Đây không phải là Charn. – Giọng phù thủy vang lên. – Đây
là một thế giới trống rỗng. Chẳng có gì ở đây hết.
Nhưng thật ra đây là một Cõi hư vô khác thường. Không hề có
một ngôi sao. Trời tối đen đến nỗi không thể nhìn thấy bất cứ vật gì và bất kể
là bạn nhắm mắt hay mở mắt thì cũng không có gì khác biệt. Dưới chân họ là vật
gì bằng phẳng và lành lạnh. Cũng có thể là mặt đất nhưng chắc chắn không có cỏ
và cây cối. Không khí khô và lạnh nhưng không hề có gió.
- Số phận cuối cùng cũng đã tuyên án với ta. – Phù thủy nói
với giọng bình thản nghe rợn cả người.
- Đừng nói thế, - bác Andrew lảm nhảm, - công nương yêu quý
của tôi, xin nàng đừng nói những lời như thế. Có thể mọi việc không đến nỗi tệ
hại như thế đâu. Này anh bạn xà ích – người bạn quý hóa của tôi, anh bạn có
mang theo người một chai rượu không? Một vài giọt cay cay là cái mà tôi cần
nhất vào lúc này.
- Thôi nào, thôi nào! – Giọng người đánh xe vang lên rắn
rỏi, bình tĩnh và đầy sức động viên. – Hãy bình tĩnh, tất cả mọi người, đó là
điều tôi muốn nói. Không có ai có cái xương nào bị gãy chứ? Tốt. Thế là vẫn còn
có cái gì đó để cảm tạ trời đất sau một cú rơi tự do như thế! Không có ai dám
chờ đợi điều này sau những chuyện như vậy đâu. Chà chà, nếu chúng ta rơi xuống
một cái mỏ nào đó – xem chừng đó có thể là một cái trạm mới mẻ trong lòng đất –
thế thì thế nào cũng có ai đó đến đón chúng ta đi, cứ chờ xem! Và nếu chúng ta
phải chết – điều mà tôi sẽ không phủ nhận là không thể xảy ra – phải, thế thì
các vị hãy nhớ là những điều tồi tệ hơn có thể xảy ra ngoài biển và con người
ta ai cũng phải chết vào một lúc nào đó. Thế nên chả có gì phải sợ nếu như
chúng ta biết sống một cách tử tế, đúng đắn. Nếu quý vị hỏi tôi, tôi nghĩ điều
tốt nhất mà chúng ta có thể làm để giết thời gian là cùng nhau hát một bài.
Và anh hát trước. Anh bắt nhịp vào một bài ca tạ ơn cho một
mùa gặt bội thu, tất cả đã được gom vào trong kho an toàn. Không phải là một
bài hát phù hợp với một nơi chẳng có gì mọc lên được từ hồi khởi thủy, nhưng
đấy là bài hát mà anh nhớ nhất. Người đánh xe có một chất giọng tốt và bọn trẻ
hòa giọng cùng với anh; bài hát vang lên đầy lạc quan, phấn khởi. Chỉ có bác
Andrew và phù thủy là không tham gia.
Đến cuối bài hát, Digory cảm thấy có ai đó chạm vào khuỷu
tay nó và căn cứ vào cái mùi rượu mạnh, mùi xì gà và quần áo mới hồ nó nghĩ đó
chính là bác Andrew. Bác thận trọng kêu nó ra một chỗ khuất. Khi họ đã đi đủ
xa, ông ghé vào tai nó thì thà thì thầm làm nó nhột:
- Này, nhóc. Cháu hãy chạm vào cái nhẫn đi. Chúng ta hãy
biến khỏi đây.
Nhưng phù thủy có đôi tai cực thính.
- Đồ ngu! – Mụ hét lên, nhảy ngay xuống ngựa. – Ngươi quên
là ta có thể nghe được suy nghĩ của người khác sao? Thả thằng nhỏ ra! Nếu ngươi
bày trò phản trắc ta sẽ trừng trị ngươi bằng một cách mà ngươi chưa bao giờ
nghe thấy ở tất cả các thế giới, kể từ ngày khởi đầu đến bây giờ.
- Và, - Digory nói thầm, - nếu bác nghĩ cháu là một con heo
bẩn thỉu có thể thoát thân một mình để lại Polly, anh đánh xe và con ngựa ở một
nơi như thế này thì bác nhầm to rồi.
- Mày là một thằng lỏi ngang ngạnh, hỗn xược. – Ông bác nó
càu nhàu.
- Suỵt! – Người đánh xe lên tiếng. Tất cả im lặng lắng nghe.
Cuối cùng, trong bóng đêm sâu thẳm đã có một cái gì đó xảy
ra. Một giọng hát cất lên. Nghe như từ rất xa. Digory cảm thấy khó mà xác định
được nó vang lên từ hướng nào. Có những lúc nó như vang lên từ tất cả các
hướng. Lại có khi, Digory nghĩ, nó vọng lên từ trong lòng đất dưới chân họ. Ở
giai điệu trầm trầm, nó đủ thấp để có thể là tiếng vọng của chính mặt đất. Một
bài ca không lời. Thực ra cũng khó xác định giai điệu của nó. Chẳng qua đó chỉ
là một chuỗi tiếng động tuyệt vời nhất mà Digory từng nghe, bởi vì mọi phép so
sánh đều khập khiễng. Phải, một tiếng động có một âm giai đẹp đến không ngờ.
Con ngựa dường như cũng thích nghe, nó hí lên bằng tiếng kêu tán thưởng của
loài ngựa; sau nhiều năm kéo xe khách trên kinh thành, nó thấy mình trở về cánh
đồng xưa, nơi nó chạy nhảy tung tăng từ lúc còn là một chú ngựa non; rồi nó như
thấy lại cái người mà nó vẫn nhớ và yêu thương đang chạy ngang qua cánh đồng,
đến với nó với một nắm đường trên tay.
- Tuyệt! – Anh đánh xe kêu lên. – Âm thanh này, sao mà hay
đến thế!
Sau đó có hai điều kì lạ cùng xảy ra. Một là cái giọng ấy
đột ngột hòa chung vào nhiều giọng khác; nhiều đến nỗi bạn không thể đếm xuể.
Tất cả các giọng hòa quyện vào nhau, nốt cao nhất còn cao hơn cả nốt đô trưởng:
những giọng ca mảnh, xao xuyến và trong như tiếng hạc. Điều ngạc nhiên thứ hai
là màn đêm đen như nhung trên đầu bất chợt lấp lánh các vì sao. Màn trời không
hiện dần lên những chấm sao như ta vẫn thấy trong một đêm mùa hạ; chỉ là vừa
mới đây còn chẳng có gì ngoài một màn đen nhức nhối thế mà chớp mắt một cái đã
thấy có hàng ngàn, hàng ngàn những điểm sáng lung linh – những ngôi sao đơn lẻ,
những chòm sao, những hành tinh sáng hơn và lớn hơn bất cứ vì tinh tú nào ta
nhìn thấy từ trái đất. Nền trời trong vắt không hề có một gợn mây. Những ngôi
sao mai và những giọng hát mới xuất hiện đồng thời. Nếu bạn nghe và chứng kiến
điều này như Digory, bạn sẽ cảm thấy một niềm tin xác tín rằng chính là các
ngôi sao đang rì rào ca hát và rằng chính cái giọng đầu tiên sâu thẳm ấy đã làm
chúng xuất hiện và khiến chúng cùng cất lên tiếng hát.
- Vinh quang thay! – Người đánh xe nói. – Tôi hẳn sẽ trở
thành một người tốt đẹp hơn trong đời một khi đã được biết đến những thứ như
thế này.
Bây giờ giọng hát chính đã vươn cao hơn, cao hơn, mang âm
hưởng chiến thắng; những giọng hát bè phụ họa theo sau khi cùng hòa với nó được
một lúc, bắt đầu trở nên yếu dần. Và lúc này lại có một cái gì khác xảy ra.
Ở một quãng xa xôi và ngang bằng với mặt đất, vệt màu đen
dần dần chuyển sang màu tro. Một ngọn gió mơn man, lành lạnh hết sức sảng khoái
bắt đầu nổi lên. Bầu trời chỗ này từ từ nhạt dần một cách đều đặn. Bạn có thể
nhìn thấy bóng dáng các ngọn đồi thẳng đứng, in các bóng đen thẫm của nó lên
nền trời. Suốt thời gian đó giọng chính vẫn tiếp tục ca hát.
Chẳng bao lâu sau đã có đủ ánh sáng để người này có thể nhìn
tỏ mặt người kia. Người đánh xe và hai đứa trẻ há to miệng, đôi mắt sáng ngời
lên; họ đang uống vào lòng chuỗi âm thanh với dáng vẻ tựa hồ như nó nhắc nhở họ
nhớ đến một cái gì đó. Bác Andrew cũng há hốc mồm ra nhưng không phải vì vui
mừng. Môi ông trễ xuống làm như quai hàm dưới sắp long ra khỏi khuôn mặt. Đôi
vai cụp hẳn lại và hai đầu gối run lẩy bẩy. Ông không thích cái giọng hát này
chút nào. Nếu có thể thoát khỏi cái âm thanh này bằng cách chui vào một cái lỗ
chuột trũi, ông hẳn sẵn lòng làm thế. Nhưng phù thủy lại có cái vẻ như thể bằng
một cách nào đó mụ có khả năng thẩm âm tốt hơn bất cứ ai trong bọn. Cái miệng
chúm chím, đôi môi hơi mím lại, hai tay nắm chặt vào nhau. Kể từ lúc bài hát
bắt đầu, mụ đã có cảm giác rằng cả thế giới này tràn ngập một phép màu khác hẳn
pháp thuật của mụ và nó áp đảo hơn. Đó là điều mụ không sao chịu nổi. Mụ có thể
nghiền nát cả thế giới này hoặc tất cả những thế giới khác nếu như có thể chặn
được tiếng hát. Con ngựa đứng yên, hai tai dựng đứng về phía trước và giật mạnh. Chốc
chốc nó lại khịt khịt mũi và giậm giậm móng xuống đất. Nó không còn giống một
con ngựa kéo xe già nua mỏi mệt nữa; nhìn nó bạn có thể tin rằng nó đã tham gia
nhiều trận chiến oanh liệt.
Bầu trời đằng đông chuyển dần từ màu trắng sữa sang màu hồng
phớt và từ màu hồng sang ráng vàng mỡ gà. Giọng hát cao hơn, cao hơn cho đến
khi cả không gian rung động vì tiếng hát ấy. Đúng lúc nó chuyển sang nốt đô
trưởng kéo dài hùng tráng nhất của một khúc ca khải hoàn thì mặt trời nhô lên.
Digory chưa bao giờ trông thấy một mặt trời như vậy. Mặt
trời ở Charn già hơn mặt trời của chúng ta, mặt trời ở đây lại trẻ hơn. Bạn có
thể hình dung rằng nó cười vui suốt chặng đường đi lên của nó. Những tia
nắng mặt trời chiếu xiên ngang mảnh đất giúp các du khách bất đắc dĩ có ý niệm
đầu tiên về cái nơi họ vừa đặt chân đến. Đó là một thảo nguyên có một con sông
rộng, nước chảy xiết, uốn lượn tìm đường chảy về hướng Đông như để đến tận chỗ
của mặt trời. Có nhiều rặng núi cao ở hướng Nam, phía Bắc là những ngọn đồi lúp
xúp. Đây là một thung lũng chỉ thuần túy có đất, đá và nước, không hề có một
cái cây, một bụi cây, thậm chí một cọng cỏ cũng không hề nhìn thấy. Mặt đất có
nhiều màu, những gam màu nóng sống động và tươi rói làm cho máu bạn chảy rần
rật đầy hứng khởi cho đến khi bạn nhìn thấy chính Người Ca sĩ thì bạn quên đi
tất cả mọi thứ khác.
Đó là một con sư
tử. To lớn, bộ lông dài và rậm, rực sáng; nó đứng, ngước mặt về phía mặt trời
lên. Cái miệng nó mở to trong khi hát và nó đứng cách đoàn người chừng khoảng
300 mét.
- Đây là một thế
giới chết tiệt - Phù thủy nói.
- Chúng ta phải
bay khỏi đây ngay. Chuẩn bị làm phép.
- Tôi hoàn toàn
đồng ý với công nương. – Bác Andrew hùa theo ngay. - Một nơi khó chịu nhất.
Tuyệt nhiên không có dấu chân con người, chưa được khai phá. Trời ơi, nếu như
tôi mạnh hơn và có một khẩu súng.
- Trời đất! -
Người đánh xe nói. - Ông không nghĩ là ông sẽ bắn nó đấy chứ?
- Ai sẽ bắn? - Polly hỏi.
- Chuẩn bị làm phép, lão già ngu ngốc kia. - Jadis ra lệnh.
- Chắc chắn rồi thưa công nương. - Bác Andrew nói vẻ ranh
mãnh. - Cần phải có hai đứa bé chạm vào người tôi. Đeo cái nhẫn đi về nhà ngay,
Digory. Ông chỉ muốn bỏ đi khỏi đây mà không có phù thủy.
- Ồ, đó là chiếc nhẫn, phải không? - Jadis kêu lên. Mụ hẳn
sẽ cho tay vào túi Digory trước khi nó kịp trở tay, nhưng trẻ con hành động mau
lẹ hơn, nó nắm lấy tay Polly, hét lên:
- Cẩn thận! Nếu bất cứ ai trong các người tiến gần thêm một
vài phân, cả hai chúng tôi sẽ biến mất để mặc các người ở lại đây. Phải, tôi có
trong túi quần chiếc nhẫn sẽ đưa Polly và tôi về nhà. Nhìn đây, tay tôi đã sẵn
sàng. Vì thế hãy giữ một khoảng cách. Em rất tiếc cho anh (Nó nói với người
đánh xe) và con ngựa nhưng em không thể làm gì khác. Còn về các người - nó quay
sang bác Andrew và phù thủy, - cả hai đều là pháp sư vì thể các người sẽ thích
sống chung với nhau.
- Bài hát, xin mọi người vui lòng giữ trật tự. - Người đánh
xe nổi cáu. Tôi muốn lắng nghe giai điệu này. – Bởi vì bây giờ bài hát đã thay
đổi tiết tấu.

