Biên niên sử Narnia (Tập 1) - Chương 11
CHƯƠNG 11
Cả hai bác
cháu Digory đều trong vòng nguy hiểm
---oOo---
Bạn có thể nghĩ rằng những con thú này quá
ngu ngốc mới không biết ngay là bác Andrew cũng là một loại sinh vật giống như
hai đứa bé và người đánh xe. Nhưng xin bạn hãy nhớ là thú vật chẳng biết gì về
quần áo cả. Chúng nghĩ váy áo của Polly, bộ đồ hiệu Norfolk của Digory và chiếc
mũ quả dưa của người đánh xe cũng là một phần gắn vào họ, tựa như lông và da
của chúng. Thậm chí chúng cũng không biết cả ba chỉ là một giống người nếu họ
không tự nói ra và nếu Strawberry không biết rõ như thế. Bác Andrew cao hơn hai
đứa bé nhiều, lại quá gầy so với người đánh xe. Ông mặc toàn màu đen, trừ cái
áo trắng khoác bên ngoài (mà vào lúc này nó cũng chẳng còn giữ được màu trắng
nữa), mái tóc bờm xờm muối tiêu (bây giờ thì rối bù) không có chút gì giống với
cái ở trên đầu ba người kia. Vì vậy, thử hỏi làm sao mà chúng không lẫn lộn cho
được. Tệ hơn cả, dường như ông lại không có khả năng nói chuyện.
Nhưng ông đã cố
mở miệng. Khi con chó Bull nói với ông (nhưng ông nghĩ đầu tiên nó nhe nanh sau
đó thì gầm gừ với ông) ông đã giơ hai bàn tay run rẩy ra nói trong tiếng thở
khò khè:
- Cún con ngoan
ngoãn, anh bạn chó đáng thương, - Nhưng thú rừng không thể hiểu ông hơn ông
hiểu chúng. Muông thú chẳng nghe ra lời nào cả, đó chỉ là những âm thanh lào
thào mơ hồ. Có thể là cũng không phải như vậy nốt, bởi vì không có con chó nào
mà tôi biết – ít nhất là trong tất cả những con chó biết nói ở Narnia – thích
được gọi là – Cún con ngoan ngoãn – cả, cũng giống như bạn đâu có thích người
ta gọi mình là – này thằng oắt con kia? – phải không?
Đến đây thì bác
Andrew gục xuống, ngất đi.
- Thấy chưa! –
Một con cầy hương nói. – Chỉ là một cái cây thôi. Tôi bao giờ cũng nghĩ như
thế. (Bạn hãy nhớ là những con vật này chưa bao giờ thấy một người bất tỉnh hay
thậm chí ngã xuống).
Con chó Bull ngửi
ngửi bác Andrew từ đầu đến chân, sau đó ngẩng đầu lên và nói:
- Đây là một con
thú. Chắc chắn là một con thú. Có lẽ là cũng loại với những động vật kia!
- Tôi thì tôi
không nghĩ thế. – Một con gấu nói. – Một con vật thì không thể nằm sấp thế kia.
Chúng ta là động vật và chúng ta đâu có nằm như thế. Chúng ta đứng, như thế này
này. – Nó đứng lên trên hai chân sau, lùi lại một bước, vấp phải một cành cây
và ngã ngửa ra.
- Trò đùa thứ ba,
trò đùa tếu thứ ba! – Quạ gáy xám thích chí kêu ỏm tỏi.
- Tôi vẫn nghĩ đó
là một cái cây, - Cầy hương khăng khăng.
- Nếu đấy là một
cái cây, - một con gấu khác nói, - thì phải có tổ ong trên đấy chứ.
- Tôi chắc nó
không phải là một cái cây. – Một con lửng nói.
- Tôi thì tôi cho
rằng nó đã toan nói một cái gì đó trước khi ngã gục xuống.
- Đó chỉ là tiếng
gió lùa vào các cành lá của nó. – Cầy hương vẫn khăng khăng.
- Chắc anh không
hiểu rồi, - quạ gáy xám nói với con lửng. – Thế nên anh mới nghĩ nó là một động
vật biết nói. Nó đâu có nói cái quái gì đâu.
- Vậy chắc anh
thì biết. – Voi lên tiếng (đó là thím voi bởi vì đức ông chồng của thím đã được
Aslan gọi đi). – Anh thì biết hẳn, nó có thể là một loại động vật nào đó. Biết
đâu cái vật trăng trắng ở phía sau cũng là một loại mặt? Những cái lỗ ấy không
phải là mắt và miệng hay sao? Tất nhiên là không thấy mũi. Nhưng mà này – e hèm
– người ta không thể có đầu óc hẹp hòi, thiển cận. Ít ai trong chúng ta có một
cái được gọi một cách chính xác là cái mũi. – Nói rồi thím vươn dài cái vòi ra
với một vẻ kiêu hãnh mà bạn có thể châm chước được.
- Tôi cực lực
phản đối nhận xét này. – Chó Bull nói.
- Chị voi có thể
là đúng đấy các bác ạ. – Heo vòi nói.
- Để tôi nói cho
các bạn nghe điều này, - lừa nói với vẻ nhẹ nhõm, - có thể đó là một loài động
vật không biết nói nhưng lại biết suy nghĩ.
- Có thể làm nó
đứng lên được không? - Voi nói với vẻ cân nhắc. Nó dùng cái vòi nhẹ nhàng nâng
thân hình cứng đơ của bác Andrew lên, nhưng lại dựng ông lên ở tư thế trồng cây
chuối. Từ trong túi áo của ông rơi ra hai đồng nửa xôrơren, ba đồng nửa curon,
và 6 đồng penxơ. Nhưng vô ích, bác Andrew vẫn đổ xụp xuống.
- Thấy chưa – vài
giọng nói vang lên. – Nó đâu phải một con vật. Nó không có sự sống.
- Tôi bảo các bác
đó là một con vật. – Con chó Bull vẫn khăng khăng. – Đấy các bác cứ tự ngửi đi
thì biết ngay thôi.
- Ngửi không thôi
thì chưa phải là tất cả. – Voi nói.
- Tại sao? – con
chó Bull hỏi lại. – Nếu như người ta không thể tin vào cái mũi của mình thì hắn
còn biết tin vào cái gì đây?
- À, vào đầu óc
của mình, có lẽ thế. – Voi đáp giọng nhu mì.
- Tôi cực lực
phản đối luận điểm này. – Chó Bull nói.
- Vậy thì chúng
ta phải làm một cái gì với nó chứ. – Voi nêu ý kiến. – Bởi vì nó có thể là Cái
Áo, và nó phải được đem đến trình diện trước Aslan. Tất cả các bác nghĩ sao?
Đây là động vật hay một loại thực vật?
- Cây! Cây! –
Hàng chục giọng đồng thanh đáp.
- Được lắm! – Voi
đáp. – Vậy, nếu nó là một cái cây, nó cần phải được trồng xuống đất, chúng ta
hãy đào một cái hố.
Hai con chuột
chũi giải quyết một phần công việc rất nhanh. Có một cuộc tranh cãi về
việc bác Andrew cần phải được trồng xuống hố như thế nào, và ông khó mà thoát
khỏi việc bị trồng lộn ngược đầu xuống đất. Một vài con nói rằng chân ông là
cành và vì vậy mà cái vật xam xám, tua tủa (chúng muốn nói đến cái đầu) chính
là bộ rễ. Nhưng rồi một số con khác lại lý sự phần chân của ông dơ bẩn dính
nhiều bùn đất hơn và nó dài đúng như một bộ rễ phải thế. Rốt cuộc ông được
trồng đứng. Chúng để ông đứng rồi lấp đất đến ngang đầu gối.
- Cái cây này có
vẻ đã héo queo. – Lừa nói.
- Tất nhiên nó
cần được tưới nước. – Voi phụ họa. - Tôi nghĩ tôi có thể nói (mà không có ý xúc
bất cứ ai có mặt) rằng đó có lẽ là một loại hình công việc thích hợp với cái
kiểu mũi của tôi.
- Tôi cực lực
phản đối ý kiến này. – Chó Bull bật lò xo.
- Nhưng thím voi
đã lẳng lặng đi ra sông, hút đầy một vòi nước rồi quay lại chỗ bác Andrew. Con
vật khôn ngoan phun hết mấy gallon [2] nước vào người ông, nước chảy lòng
ròng trên bộ đồ của ông cứ như thể ông mặc nguyên quần áo mà tắm. Cuối cùng
nước đã làm ông hồi tỉnh. Đó cũng là một sự thức tỉnh!!! Nhưng chúng ta hãy để
ông già lại đấy để ngẫm nghĩ về những việc làm không phải của mình (nếu ông còn
có xu hướng làm bất cứ điều gì hợp lý) mà quay về với những việc quan trọng
hơn.
Con Strawberry
phi nước kiệu mang theo Digory trên lưng cho đến khi tiếng ồn do bầy thú gây
nên xa dần rồi tắt hẳn, bây giờ thì người và ngựa đã đến gần chỗ Aslan và nhóm
cố vấn đã được chọn. Digory vẫn biết rằng nó không nên cắt ngang một cuộc họp
nghiêm trọng đến thế nhưng nó cần phải làm như vậy. Chỉ một lời của Aslan thôi
là voi đực, hai con quạ đen, cùng tất cả những con thú khác tránh ra một bên.
Digory nhảy xuống ngựa và thấy mình đứng đối diện với Aslan. Một Aslan to lớn
hơn, oai phong hơn, đẹp đẽ hơn với bộ lông vàng rực rỡ hơn và cũng đáng sợ hơn
là nó nghĩ. Nó không dám nhìn thẳng vào đôi mắt to sáng rực ấy.
- Xin làm phúc...
thưa ông sư tử… thưa ngài Aslan, - Digory lắp bắp. – ông có thể… tôi có thể… xin
ông hãy cho tôi một loại trái cây màu nhiệm nào đó trên xứ sở này để làm cho mẹ
tôi khỏe lại không?
Nó hết lòng hi
vọng là sư tử sẽ nói – được – và nó sợ chết khiếp nếu sư tử trả lời – không –
Nhưng nó giật mình lùi lại khi sư tử không nói cả hai từ ấy.
- Đây là cậu bé,
- Aslan nói, không nhìn Digory mà nhìn vào những con thú trong hội đồng – đây
là cậu bé đã làm điều đó!
- Lạy trời, mình
đã làm cái gì vậy? – Digory nghĩ.
- Con trai của
Adam! – Sư tử nói với nó. – Có một phù thủy độc ác từ bên ngoài xâm nhập vào
mảnh đất Naria mới mẻ tinh khôi của ta. Hãy nói cho những con thú tốt lành này
biết mụ ta đến đây như thế nào?
Có hàng chục khả
năng biến báo mà Digory có thể điểm qua trong tâm trí nó, nhưng nó đủ thông
minh để quyết định không nói cái gì ngoài sự thật.
- Tôi đã đưa phù
thủy đến đây thưa Aslan. – Nó đáp lại với một giọng rất khẽ.
- Với mục đích
gì?
- Tôi chỉ muốn
đưa mụ ta ra khỏi thế giới của chúng tôi và trả mụ về thế giới của mụ. Tôi
tưởng tôi đã mang mụ trở về chỗ của mụ kia.
- Làm thế nào mụ
đến được thế giới của ngươi, hỡi con trai của Adam?
- Bằng... bằng
pháp thuật…
Sư tử không nói
gì thêm và Digory biết rằng nó nói như thế là chưa rõ nghĩa.
- Đó là ông bác
của tôi thưa Aslan, - nó tiếp, - chính bác ấy đã phái chúng tôi ra ngoài thế
giới của mình bằng những chiếc nhẫn màu nhiệm, ít nhất là tôi buộc phải đi bởi
vì ông đã đẩy Polly đi trước, sau đó chúng tôi gặp mụ phù thủy ở một nơi gọi là
Charn và mụ ta bám theo chúng tôi khi…
- Ngươi đã gặp
phù thủy? – Aslan hỏi bằng một giọng trầm ấm vang trong cổ, nghe có sự đe dọa.
- Mụ ta thức
giấc, - Digory đau khổ và khó nhọc nói tiếp trong khi mặt nó trắng bệch ra, -
tôi muốn nói tôi đã đánh thức mụ dậy. Chỉ bởi vì tôi muốn biết cái gì sẽ xảy ra
nếu tôi đánh vào một cái chuông. Polly không muốn thế. Đó không phải là lỗi của
bạn ấy. Tôi… tôi đã đánh bạn ấy. Tôi biết tôi không nên làm thế, tôi nghĩ mình
có phần nào bị mê hoặc bởi những dòng chữ viết trên cột đá.
- Thật ư? – Aslan
hỏi, vẫn bằng cái giọng trầm sâu tận trong lồng ngực.
- Không. Bây giờ
thì tôi hiểu là không phải như thế. Tôi chỉ giả vờ là như vậy thôi
Một quãng lặng
dài. Trong đầu Digory quay cuồng một ý nghĩ. – Mình làm hỏng mọi chuyện rồi.
Bây giờ thì chẳng có cơ hội nào lấy được bất cứ cái gì cho mẹ nữa.
Một lần nữa sư tử
là người phá tan im lặng, nhưng nó không nói với cậu bé.
- Bằng hữu của
ta, - nó nói, - trước khi một thế giới mới mẻ, tinh khôi mà tôi trao cho các
bạn qua được giờ thứ bảy thì một lực lượng hắc ám đã đặt được chân vào, được
đánh thức dậy bởi đứa con này của Adam mang tới đây.
Bầy thú, kể cả
Strawberry nhất loại quay lại nhìn Digory cho đến khi nó cảm thấy chỉ có một
mong muốn là mặt đất nứt ra nuốt chửng nó.
- Nhưng cũng
không nên xóa bỏ một cái gì. – Aslan nói tiếp vẫn với hội đồng thú. – Tội ác sẽ
đến theo con đường của nó nhưng cũng vẫn còn khá xa. Ta sẽ xem xét để cái điều
tồi tệ nhất chỉ bổ xuống đầu ta mà thôi. Trong khi đó, chúng ta hãy sắp đặt sao
cho trong hàng trăm năm tới, nơi đây sẽ là mảnh đất của niềm vui, của nụ cười
và của hạnh phúc. Và nếu dòng giống của Adam đã gây nên họa lớn thì dòng giống
của Adam sẽ phải góp một tay cứu vãn điều đó. Lại gần đây, cả hai người kia.
Câu cuối cùng
Aslan nói với Polly và người đánh xe đúng lúc họ vừa đi đến. Polly, cả mắt và
miệng đều tròn xoe nhìn Aslan bất giác nắm chặt lấy tay người lái xe. Người này
liếc nhìn Aslan một cái, bỏ cái mũ quả dưa trên đầu ra; chưa có ai nhìn thấy
anh mà không có cái mũ đó trên đầu. Khi bỏ mũ ra trông anh trẻ hơn, có cái vẻ
của một anh trai làng hơn đồng thời cũng ít đi cái vẻ của một người lính đánh
xe ở London hơn.
- Con trai, -
Aslan nói với người đánh xe, - ta đã biết con khá lâu rồi. Con có biết ta
chăng?
- Không, thưa
ngài, - người đánh xe đáp, - ít nhất thì tôi cũng không biết ngài theo cách nói
thông thường. Tuy nhiên, tôi cảm thấy bằng một cách nào đó, nếu tôi được tự do
nói ra những gì trong đầu, tôi có thể… nói… chúng ta đã gặp nhau bằng một cách
nào đó.
- Nó là thế đấy.
– Sư tử nói. – Con biết nhiều hơn cái con nghĩ là mình biết và con sẽ sống để
biết về ta rõ hơn. Sao, mảnh đất này có làm vừa lòng con không?
- Đây là mảnh đất
lành, thưa ngài.
- Con có muốn
sống ở đây mãi mãi không?
- Ồ ngài thấy
đấy, tôi đã là người đàn ông có gia đình. Nếu vợ tôi cũng ở đây thì cả hai
chúng tôi sẽ không muốn quay lại London nữa đâu, tôi nghĩ thế. Cả hai chúng tôi
đều là dân quê mà.
Aslan hất cái đầu
bờm xờm lên, há to miệng nhả ra một nốt nhạc kéo dài, không to lắm nhưng mà đầy
sức mạnh. Trái tim của Polly nảy lên trong lồng ngực khi nghe nốt nhạc này. Nó
cảm thấy đó chính là một tiếng gọi mà bất cứ ai nghe thấy lời hiệu triệu này
đều phải tuân phục nó dù có bao nhiêu thế giới và thế hệ ngăn cách cũng vậy. Và
thế là trong nó tràn ngập một sự xao xuyến ngỡ ngàng nên nó không lấy gì làm
ngạc nhiên hay giật mình khi thình lình trông thấy một phụ nữ trẻ có khuôn mặt
thật thà, nhân hậu bước ra từ hư vô đến đứng ngay bên cạnh mình. Nó biết ngay
đấy là vợ người đánh xe đã bị bứt ra khỏi thế giới của mình không phải bằng bất
cứ một chiếc nhẫn thần chán chết nào mà bằng một cách đơn giản, nhanh chóng và
nhẹ nhàng như một con chim tung cánh bay về tổ ấm. Người phụ nữ này rõ ràng là
đang giặt đồ bởi chị vẫn khoác cái tạp dề, tay áo xắn lên đến khuỷu và hai bàn
tay vẫn còn bọt xà bông. Nếu chị có thời gian diện bộ đồ đẹp nhất (cái mũ điệu
nhất của chị có gắn những bông hoa anh đào giả) hẳn chị sẽ được coi là đẹp, còn
bây giờ thì chị chỉ ở mức dễ thương thôi.
Tất nhiên, chị
nghĩ mình đang mơ. Đó là lý do tại sao chị không lao đến bên chồng hỏi anh xem
chuyện gì đang xảy ra với họ. Nhưng khi chị nhìn sư tử, chị không còn chắc đây
là một giấc mơ nữa, tuy vậy vì một lý do nào đó chị không tỏ vẻ quá sợ hãi. Chị
hơi nhún gối chào như một vài cô gái quê cũng biết chào người lạ theo kiểu này.
Sau đó chị đến khoác tay chồng và đứng đó nhìn quanh với đôi chút e ngại.
- Các con của ta,
- Aslan nói, nhìn chăm chú vào đôi vợ chồng trẻ, - các con sẽ là vua và hoàng
hậu đầu tiên ở Narnia.
Người đánh xe há
hốc mồm vì kinh ngạc, còn vợ anh thì đỏ bừng hai má.
- Các con sẽ trị
vì và đặt tên cho tất cả các loài thú này, phán xử mọi việc giữa chúng với
nhau, bảo vệ chúng khỏi kẻ thù khi kẻ thù xuất hiện. Mà thế lực xấu thì trước
sau cũng sẽ xuất hiện bởi vì phù thủy độc ác đã có mặt ở thế giới này.
Người đánh xe
nuốt nước bọt khan hai, ba lần rồi đằng hắng:
- Cầu xin ngài bỏ
quá cho, - anh nói, - và cảm tạ ngài rất nhiều nhưng tôi chắc (và nhà tôi cũng
thế) rằng tôi không phải là kẻ làm được một việc như thế. Tôi không được học
hành đến nơi đến chốn, ngài cũng rõ đấy.
- Phải, - Aslan
đáp, - nhưng con có thể dùng cuốc, xẻng, cày, bừa và làm ra thức ăn từ đất chứ?
- Vâng thưa ngài,
tôi có thể làm được loại công việc đó, chả là tôi được nuôi dưỡng trong môi
trường đó mà.
- Nếu vậy, các
con có thể cai trị muông thú một cách công bằng, tử tế, luôn nhớ rằng chúng
không phải là nô lệ như những con thú câm trong cái thế giới con sinh ra, mà là
những con thú biết nói và những sinh vật tự do.
- Tôi đã hiểu
thưa ngài, - người đánh xe đáp, - tôi sẽ cố gắng làm những việc đúng đắn với
các loài thú.
- Và các con cũng
nuôi dạy con cháu của mình đúng như thế chứ?
- Tôi sẽ cố, thưa
ngài. Tôi sẽ làm hết sức mình, chúng mình sẽ làm như thế phải không, Nellie?
- Và các con sẽ
không thiên vị ai trong số con cháu mình cũng như giữa các con thú khác hoặc để
cho loài này hiếp đáp loài khác hoặc lợi dụng chúng chứ?
- Tôi không bao
giờ để cho những chuyện đó xảy ra thưa ngài và đó là sự thật. Tôi sẽ trả cho
chúng cái mà tôi có được ở chúng. – Người đánh xe nói. (Trong cuộc trao đổi này
giọng anh từ tốn, mỗi lúc một biểu cảm hơn, gần với cái giọng nhà quê khi anh
còn bé và ít đi âm sắc đanh gọn và liến thoắng của một người ở khu đông
London.)
- Và nếu kẻ thù
kéo đến mảnh đất này (bởi vì trước sau gì chúng cũng đến) và chiến tranh nổ ra
thì con sẽ là người đầu tiên đứng mũi chịu sào và là người cuối cùng rút lui
chứ?
- Chính là thế,
thưa ngài. – Người đánh xe đáp giọng chậm rãi. – Một người đàn ông không biết
chính xác mọi chuyện cho đến khi anh ta thử sức mình. Tôi dám nói tôi có thể
trở thành một người nhân hậu. Không bao giờ đánh nhau trừ khi là với nắm đấm
của chính mình. Tôi sẽ cố - thế đấy – tôi hi vọng sẽ cố... hoàn tất công việc
của mình.
- Nếu vậy, con có
thể làm tất cả những gì mà một ông vua phải làm. Lễ đăng quang của con sẽ được
tiến hành ngay bây giờ. Con và con cháu của con sẽ được ban phước, một số người
sẽ là vua ở Narnia, một số khác sẽ làm chủ Archenland nằm cao cao trên những
rặng núi phương Nam. Còn con, con gái bé bỏng của ta (nói đến đây sư tử quay
sang Polly) chào mừng con đã đến đây. Con tha thứ cho cậu bé cái hành động thô
bạo nó đã làm ở đại sảnh của các Hình nhân trong lâu đài hoang tàn xứ Charn
đáng bị nguyền rủa chứ?
- Thưa Aslan.
Chúng cháu đã làm hòa rồi ạ.
- Thế thì tốt,
bây giờ đến lượt cậu bé.

