Biên niên sử Narnia (Tập 4: Hoàng tử Caspian) - Chương 06
CHƯƠNG 6
Những người sống ngoài vòng pháp luật
Thế là bắt
đầu quãng đời vui vẻ nhất mà Caspian từng biết đến. Một sớm hè tươi đẹp nọ,
trong khi sương sớm vẫn còn đọng long lanh trên lá cỏ, hoàng tử cũng bác lửng
và hai chú lùn băng qua một khu rừng già rồi vượt đèo cao xuống một thung lũng
phía nam tràn ngập ánh mặt trời, nơi người ta có thể nhìn qua một truông đất
xanh rờn cây cỏ của nước Archenland.
- Trước tiên
chúng ta hãy đến gặp ba anh em gấu Bulgy – Trumpkin nói.
Họ đi qua một
trảng cỏ đến bên một gốc cây sồi đại thụ phủ đầy rêu, bác lửng Trufflethunter
gò gò cái mông ba lần vào gốc cây, nhưng không có tiếng trả lời. Sau đó bác ta
lại gõ một lần nữa và một giọng nhừa nhựa từ trong hốc cây vọng ra.
- Đi đi! Chưa
đến giờ tới thức giấc đâu!
Nhưng khi
khách gõ đến lần thứ ba thì bên trong vọng ra một giọng nói nghe như một cơn
địa chấn nhỏ; từ bên trong có một cái gì như cách mở cửa ra và ba chú gấu lừng
lửng bước ra. Khi mọi chuyện đã được giải thích rõ ngọn ngành với chủ nhà (một việc
mất khá nhiều thời gian bởi vì cả ba còn chưa tỉnh ngủ) họ nói, cũng giống như
Trufflethunter, rằng con trai của Adam phải nên là vua Narnia. Cả ba lần lượt
ôm hôn Caspian – những cái hôn nóng ấm đến nghẹt thở - và mời cậu bé dùng chút
mật ong.
Caspian không
muốn ăn mật mà không có bánh mì vào lúc sáng sớm như thế này, nhưng cậu nghĩ
cũng nên lịch sự nhận lời. Sau đó cậu phải mất một lúc lâu để rửa hết chỗ mật
dính nhem nhép vào tay và quanh miệng.
Rời nhà gấu,
họ lại đi tiếp cho đến khi tới một hàng cây sồi cao vút. Trufflethunter cất
tiếng gọi:
- Pattertwig!
Pattertwig! Pattertwig! – Gần như ngay tức thì chuyển từ cành này sang cành
khác rồi phóc một cái ngồi vắt vẻo phía trên đầu khách là một con sóc có bộ
lông đỏ rực rỡ mà Caspian chưa từng thấy bao giờ. Nó to hơn một con sóc không
biết nói mà hoàng tử đôi khi cũng trông thấy trong vườn ngự uyển, thật ra nó to
gần bằng một con chó bự và khi bạn nhìn vào mặt nó, bạn sẽ biết ngay là nó biết
nói. Thực ra khó mà ngăn cản nó nói bởi vì như tất cả những con sóc khác nó là
kẻ lắm lời. Nó mau mắn lên tiếng chào Caspian và hỏi xem cậu bé có thích hạt dẻ
không. Caspian trả lời có. Nhưng khi chú sóc Pattertwig nhảy nhót trên cành đi
lấy hạt dẻ. Trufflethunter thì thầm vào tai Caspian:
- Đừng nhìn
theo. Hãy nhìn đi chỗ khác. Đối với họ nhà sóc, quan sát họ đi đến nhà kho hoặc
nhìn như thể muốn biết họ đi đâu là một điều tối kị.
Sau đó
Pattertwig quay lại với một hạt dẻ. Caspian ăn hạt dẻ và Pattertwig hỏi liệu
chú ta có thể mang bất cứ một thông điệp nào đến với những người bạn khác
không.
- Bởi vì tôi
có thể đi hầu hết mọi nơi mà không cần đặt chân xuống đất.
Lửng và hai
người lùn cho đó là một ý hay, họ nhờ chú sóc đi mời tất cả mọi loài trong đó
có nhiều loài rất xa lạ với Caspian ba ngày sau vào lúc nửa đêm, đến dự hội
nghị muông thú và ăn tiệc ở Đồng Cỏ Nhảy Múa.
- Anh cũng
nên mời cả ba anh em nhà Bulgy nữa – Trumpkin nói thêm – Chúng tôi quên chưa
mời họ.
Chuyến viếng
thăm kế tiếp của họ là đến nhà bảy anh em ở khu vườn Rùng Mình. Trumpkin dẫn
dầu đưa mọi người quay lại đèo đoạn đi xuống dãy núi phía đông đến sườn núi
phía bắc, đi mãi cho đến khi tới một nơi buồn tẻ chỉ có những tảng đá và loại
cây lá kim. Họ lặng lẽ đi bên nhau và Caspian có thể cảm thấy mặt đất rung lên
dưới chân cậu, như thể có ai lấy búa gõ lên phía dưới. Trumpkin đến chỗ một
tảng đá bằng phẳng to bằng cái nắp thùng đựng nước lớn, nhảy phóc lên trên lấy
chân giậm giậm. Một lúc sau, tảng đá từ từ di chuyển bởi một ai đó hoặc một vật
nào đó bên dưới, để lộ ra một cái hầm tròn, đen ngòm, tỏa ra hơi nóng và khói.
Ở giữa cái hầm thò ra đầu một người lùn trông cũng giống như Trumpkin. Lại một
cuộc trao đổi dài, người lùn này xem ra đa nghi hơn sóc và anh em gấu Bulgy,
nhưng cuối cùng thì khách cũng được mời đi xuống.
Caspian thấy
mình bước xuống một cầu thang tối om trong lòng đất, nhưng cuối cùng khi cậu
xuống đến đây cậu thấy có ánh lửa. Đó là ánh sáng hắt ra từ một bếp lò. Nơi này
là một xưởng rèn. Một dòng suối nằm chảy qua bên cạnh. Hai chú lùn đang đứng
bên ống bể, một người khác cầm một thanh sắt đỏ rực đặt trên đe với một cái kẹp
sắt người thứ tư đang thẳng tay nện búa xuống, hai người còn lại lau hai bàn
tay chai sần vào một miếng giẻ đầy dầu mỡ bước ra đón khách.
Phải mất khá
lâu mới làm cho họ hài lòng thừa nhận Caspian là bạn chứ không phải là thù
nhưng khi họ đã công nhận rồi thì cả bọn đồng thanh kêu lên: “Thánh thượng vạn
tuế!” Món quà họ trao cho khách rất đáng quí: áo giáp, mũ trụ và gươm cho
Caspian, Trumpkin và Nikabrik. Bác lửng cũng sẽ có những món tương tự nếu bác
ta thích nhưng bác nói mình là một con thú và nếu răng và vuốt của bác mà không
thể giữ được bộ da của bác thì nó cũng chẳng đáng được bảo vệ. Công việc chế
tạo vũ khí là một việc còn tốt đẹp hơn những gì mà Caspian từng chứng kiến và
cậu sung sướng đón nhận thanh gươm mà những chú lùn đã làm ra hơn là thanh gươm
của mình bởi vì so với thanh gươm mới trông nó yếu ớt như một cái que cời lửa.
Bảy anh em (đều là thuộc giống những Người Lùn Đỏ) hứa sẽ đến dự tiệc ở Đồng Cỏ
Nhảy Múa.
Đi xa hơn một
chút ở một hẻm núi đá, khô ráo; họ tìm đến hang động của năm anh em Người Lùn
Đen. Những người này không rời mắt khỏi Caspian, khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc
nhưng cuối cùng người lớn nhất nói: “Nếu hoàng tử chống lại Miraz, chúng ta sẽ
tôn hoàng tử lên làm vua.” Người anh thứ hai nói: “Chúng tôi sẽ đưa bệ hạ đi
đến chỗ vách đá, được không ạ? Ở đấy có một hoặc hai yêu tinh và một phù thủy
mà chúng tôi có thể giới thiệu với hoàng tử, họ ở cao cao trên kia.”
- Chắc là
không cần – Caspian nói.
- Thần cũng
nghĩ thế, thật vậy – Trufflehunter nói xen vào. Chúng ta không cần mời đến bọn
ấy vào trong liên minh của mình đâu.
Nikabrik
không đồng ý nhưng Trumpkin và bác lửng đã phớt lờ chú ta. Sự việc này đã làm
cho Caspian kinh hoảng nhận ra rằng cả những sinh vật đáng sợ không có mặt
trong truyền thuyết cậu được nghe, cũng như những sinh vật đáng yêu đều là hậu
duệ của người Narnia cổ.
- Chúng ta sẽ
không được Aslan ủng hộ với tư cách người bạn nếu liên minh với cái đám lão
nhão ấy – Trufflehunter nói khi họ từ hang của những Người Lùn Đen về.
- Ôi Aslan! –
Trumpkin nói, giọng vui vẻ nhưng lại có vẻ bất kính – Tình thế tệ hại như thế
này sao không thấy người đến với chúng tôi.
- Ông không
tin vào Aslan sao? – Caspian hỏi Nikabrik.
- Tôi sẽ tin
bất cứ ai hay bất cứ cái gì, - Nikabrik nghiến răng nghiến lợi nói, - có thể
băm cái bọn dã man Telmarine ra hàng trăm mảnh hoặc đuổi bọn chúng ra khỏi
Narnia. Bất cứ ai hoặc bất cứ cái gì – Aslan hoặc Bạch Phù Thủy – cậu có hiểu
không?
- Im mồm đi,
im đi! – Trufflehunter mắng – Anh không biết mình đang nói gì đâu. Mụ ta là một
kẻ thù còn tệ hại hơn Miraz và tất cả người của ông ta cộng lại.
- Nhưng không
phải với người lùn, quả có thế - Nikabrik cãi lại.
Chuyến viếng
thăm sau này dễ chịu hơn nhiều. Họ đi xuống vùng địa hình thấp hơn, núi đôi mở
ra một thung lũng hẹp hoặc một dải đất mọc đầy cây cối rậm rạp với một con sông
chảy xiết đổ xuống một thung lũng lòng chảo. Vùng đất rộng ở gần hạ nguồn mọc
đầy hoa mao địa hoàng và hồng dại, không gian vang lên tiếng rù rì của đàn ong
đi tìm mật. Đến đây Trufflethunter cất tiếng gọi:
- Glenstorm!
Anh bạn Glenstorm! – Vài phút sau, Caspian nghe thấy tiếng gõ mỏng lộp cộp.
Tiếng gõ mỏng mỗi lúc một mạnh hơn cho đến lúc cả thung lũng như rung lên và
cuối cùng vọt ra khỏi một bụi rậm và giẫm nát cây cỏ xung quanh là một loại sinh
vật ưu tú nhất mà Caspian từng nghe nói tới: Đại nhân mã Glenstorm và ba con
trai. Hai bên sườn ông có màu hạt dẻ bóng loáng, chòm râu dài phủ kín bộ ngực
rộng màu đỏ ngả sang màu vàng ròng. Ông chính là một nhà tiên tri và một nhà
chiêm tinh nên đã biết trước cuộc viếng thăm của họ.
- Thánh
thượng vạn tuế! – Ông kêu lên – Tôi và các con trai đã sẵn sàng ra trận. Khi
nào thì trận đánh bắt đầu?
Cho đến lúc
ấy cả Caspian và những người khác đều chưa nghĩ đến một cuộc chiến tranh. Có lẽ
họ chỉ có những ý nghĩ mơ hồ về một cuộc vây bắt một vài người nông dân hoặc là
việc tấn công một đám thợ săn nếu đám người đi săn này đi quá sâu vào vùng rừng
hoang phía nam. Nhưng chủ yếu, họ mới chỉ nghĩ đến chuyện lẩn trốn trong rừng,
hang động và xây dựng những căn cứ địa bí mật cho những cư dân còn lại của
Narnia cổ. Nhưng khi nghe Glenstorm nói như thế ai nấy đều cảm thấy vấn đề
nghiêm trọng hơn nhiều.
- Có phải ông
muốn nói một cuộc chiến tranh thực sự sẽ đuổi Miraz ra khỏi Narnia không ạ?
- Chẳng lẽ
còn có cái gì khác hay sao? – Nhân mã hỏi lại – Chẳng lẽ còn một cái gì khác
nứa khiến bệ hạ mặc áo giáp và mang thanh kiếm bên người?
- Điều đó có
thể được không ông GlenStorm? – Bác lửng hỏi.
- Thời cơ đã
chín muồi – Glenstorm đáp – Tôi quan sát bầu trời, anh lửng ạ, công việc của
tôi là quan sát cũng như của anh là ghi nhớ. Tarva và Alambil đã gặp nhau trên
những tầng trời cao xanh và dưới đất người của Adam một lần nữa lại xuất hiện,
lập lại trật tự và đặt tên cho muôn loài. Giờ đã điểm. Hội nghị của chúng ta ở
Đồng Cỏ Nhảy Múa sẽ là Hội nghị bàn về chuyện đánh giặc – Nhân mã nói bằng một
giọng khiến cả Caspian lẫn những người khác đều không mảy may do dự nữa, bây
giờ có vẻ họ có khả năng giành chiến thắng và chắc chắn họ phải tiến hành một
cuộc tổng tiến công.
Bây giờ khoảng
đầu giờ chiều, họ nghỉ ngơi ở chỗ nhân mã và ăn những món mà cha con nhân mã
khoản đãi – bánh yến mạch, táo, rau thơm, rượu vang và cả phó mát.
Trạm dừng
chân tiếp ở ngay bên cạnh nhưng họ phải đánh một đường vòng rất xa để tránh khu
vực có người ở. Trời đã về chiều họ mới thấy mình đến những cánh đồng bằng
phẳng, khuất gió nhờ những hàng rào bằng cây. Đến đây Trufflethunter chõ vào
miệng một cái hang bé tẹo bên một bờ cỏ xanh rì và ló đầu ra goài một con vật
cuối cùng mà Caspian chờ đợi – một chú chuột biết nói. Tất nhiên, chú ta lớn
hơn một con chuột bình thường, đôi tai dài như thỏ nhưng rộng bản hơn ve vẩy
liên tục. Chuột đứng lên hai chân sau, hơi kiễng lên một chút trong khi đưa
chân trước lên chào. Tên chú là Reepincheep và là một con chuột hùng dũng, vui
tươi. Chú ta dắt một thanh trường kiếm be bé bên hông và cuốn bộ ria dài lên
như thể đó là một bộ ria mép.
- Tâu bệ hạ,
có mười hai người tất cả - chú nói với một cái cúi chào rất nhanh và duyên dáng
– thần không mảy may do dự đặt tất cả người của mình dưới sự lãnh đạo của bệ hạ!
Caspian đã
phải cố gắng lắm mới không phì cười với ý nghĩ là Reepicheep và người của nó
đều có thể dễ dàng cho vào một cái sọt đựng quần áo dơ, vác trên vai đem về
nhà. Sẽ mất nhiều thời gian nếu kể tên tất cả những sinh vật mà Caspian gặp
trong ngày hôm ấy – Chuột chũi Clodsley Shovel, ba anh em Hardbiter (cũng thuộc
dòng họ lửng như Trufflethunter), thỏ Camilo, nhím Hogglestock.
Cuối cùng họ
ngồi nghỉ bên bờ giếng trên một bãi cỏ rộng, vuông vức và bằng phẳng, xung quanh
có một hàng cây du cao lớn lúc này đang đứng hất bóng xuống bãi cỏ bởi mặt trời
đã bắt đầu xuống núi đi ngủ, những bông hoa cúc đã xếp cánh lại, lũ quạ cũng
bay về tổ. Ở đây, họ ngồi ăn bữa tối với những món mang theo và Trumpkin mồi
lên một tẩu thuốc ( Nikabrik không phải là người nghiện thuốc).
- Bây giờ -
bác lửng nói – nếu chúng ta có thể đánh thức linh hồn của những cái cây này và
cả giếng nước này chúng ta sẽ có một ngày làm việc ra trò.
- Chúng ta
không thể làm được việc đó sao? – Caspian hỏi.
- Không –
Trufflethunter đáp – chúng ta không có quyền gì đối với họ. Kể từ khi con người
đến đây, chặt phá cây rừng, làm ô uế các dòng nước thì các sơn thần và thủy
thần đã chìm vào một giấc ngủ sâu. Không ai biết được là có thể đánh thức họ
dậy được không? Đó là một thiệt hại to lớn về phía chúng ta. Người Telmarine
rất sợ rừng núi và một khi cây rừng chuyển động trong cơn giận dữ, kẻ thù của
chúng ta sẽ phát điên lên vì sợ và sẽ bị quét khỏi Narnia nhanh như một dòng
nước cuốn trôi cỏ rác.
- Loài vật
các ông có trí tưởng tượng kiểu gì thế? – Trumpkin nói, chú lùn này không tin
vào những chuyện như vậy – Tại sao chỉ chú ý đến cây và nước? Không phải sẽ
được việc hơn nếu đá bắt đầu quăng mình vào lão Miraz hay sao?
Bác lửng chỉ
biết càu nhàu về câu nói đó, sau đó mọi người trở nên trầm tư. Caspian đã bắt
đầu gà gật thì cậu cảm thấy dường như đâu đây vang lên chuỗi âm thanh giàu nhạc
điệu nhưng hết sức mơ hồ, hình như nó vẳng ra từ cánh rừng sâu sau lưng cậu.
Nhưng Caspian nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, cậu quay đầu lại, ngả lưng nằm xuống
đất. Đúng lúc tay cậu chạm xuống đất cậu cảm thấy hoặc nghe thấy (điều này khó
có thể phân biệt được) như có tiếng trống đánh vọng lại từ rất xa. Cậu ngẩng
đầu lên. Tiếng cắc bùm bum trở nên nhỏ hơn, yếu hơn nhưng tiếng nhạc lại vang
lên, lần này rõ ràng hơn. Nghe lẫn vào đó tiếng sáo vi vút. Cậu bé thấy bác
lửng ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào cánh rừng. Ánh trăng bằng bạc và Caspian đã
thiếp đi lâu hơn cậu nghĩ. Tiếng nhạc tiến đến gần hơn, gần hơn, âm điệu hoang
dã nhưng lại có đến nửa phần mơ màng, hòa với tiếng dập dìu của nhiều bước chân
nhẹ nhàng và cuối cùng tuôn ra từ trong rừng sâu, đến chỗ trảng cỏ rộng tràn
ngập ánh trăng là những cái bóng nhãả múa, đúng như là Caspian đã mơ tưởng
trong suốt cuộc đời mình. Những cái bóng cao hơn chú lùn một chút nhưng thanh
mảnh hơn và duyên dáng hơn. Ló ra ngoài mái tóc quăn quăn dợn sóng là những cái
sừng nhỏ, nửa thân hình phía trên của họ để trần sáng lên nhờ nhờ dưới ánh
trăng bạc, nhưng đôi chân và bàn chân lại giống chân dê.
- Các vị thần
rừng! – Caspian kêu lên, chồm dậy và trong nháy mắt mọi người đã quây quần
quanh cậu. Không mất nhiều thời gian để giải thích mọi việc và để họ chấp thuận
Caspian. Trước khi cậu bé nhận rõ mình đang làm gì thì cậu đã thấy mình bước
vào vòng nhảy múa của họ. Trumpkin với những cử động nặng nề, cà giựt cũng làm
như cậu, thậm chí cả bác lửng với những bước nhảy lò cò và vụng về mà bác cố
làm ra vẻ duyên dáng cũng tham gia. Chỉ có Nikabrik là đứng ở vòng ngoài, im
lặng khoanh tay đứng nhìn. Những thần rừng đứng quanh Caspian thổi sáo bằng
những ống sậy. Khuôn mặt họ vừa vui vừa buồn, hướng về phía cậu; hàng chục thần
rừng, những Mentius, Nimienus, Nausus và Oscun. Chú sóc Pattertwif đã mời tất
cả bọn họ tới đây.
Sáng hôm sau
khi Caspian thức dậy, cậu khó mà xác định được tất cả những điều đó là thật hay
chỉ xảy ra trong mơ; nhưng trên lớp cỏ mềm vẫn còn để lại đầy những dấu chân có
những chiếc móng guốc nho nhỏ.