Đôn Kihôtê (Tập 1) - Chương 33 phần 1

Chương
33: Chuyện anh chàng hiếu kì khờ dại

Tại Phlôrenxia, mặt thành phố trù phú và nổi tiếng thuộc
miền Tôxcana ở Ý-đại-lợi có hai chàng quý tộc giàu có và danh giá tên là
Anxelmô và Lôtariô; họ rất thân nhau và những ai biết hai người đều gọi họ theo
cách hoán xưng là đôi bạn. Cả hai đều chưa vợ và còn trẻ, đồng tuế, đồng tâm,
khiến họ rất quý mến nhau. Của đáng tội, Anxelmô có phần thích đi vào con đường
tình ái, còn Lôtariô lại ham mê săn bắn; tuy nhiên, khi cần, Anxelmô có thể dẹp
sở thích để chiều theo ý của Lôtariô, hoặc Lôtariô cũng dẹp được ý thích của
mình để thỏa mãn Anxelmô. Hai người sống với nhau thật là ăn ý, tưởng đâu còn
hơn cả những bộ phận máy móc của một chiếc đồng hồ.

Anxelmô yêu
say đắm một công nương trong tỉnh; cô này có nhan sắc, khuê các, rất nết na và
thuộc một gia đình quý phái. Xưa nay, mỗi khi định làm việc gì, Anxelmô đều hỏi
ý kiến của Lôtariô; lần này cũng vậy, sau khi được bạn đồng ý, Anxelmô quyết
định xin cha mẹ cô ta gả con gái cho mình. Quyết rồi thì làm ngay, và chính
Lôtariô là người đi hỏi vợ cho Anxelmô. Lôtariô lo liệu công việc rất hợp ý của
bạn và chỉ ít lâu sau, Anxelmô đã làm chủ con người mà chàng ao ước; Camila
cũng rất hài lòng có một người chồng là Anxelmô, và nàng không ngớt lời cảm ơn
Thượng đế và Lôtariô là người đã mang lại hạnh phúc cho mình. Trong mấy ngày
hôn lễ - những ngày này bao giờ cũng tươi đẹp - Lôtariô vẫn tiếp tục lui tới
nhà Anxelmô để chúc tụng, mừng vui với bạn; nhưng qua mấy ngày cưới rồi, khi
những cuộc thăm hỏi, chúc tụng đã vãn, Lôtariô bắt đầu thưa đi lại nhà bạn;
chàng nghĩ rằng (và tất cả những ai tế nhị cũng đều nghĩ như vậy) không nên lai
vãng quá nhiều nhà những người bạn có vợ như khi họ còn ở một mình, vì tuy rằng
không ai có thể và được phép nghi ngờ tình bằng hữu chân chính, cần phải rất
thận trọng đối với danh dự của một người chồng vì ngay anh em ruột cũng có thể
xúc phạm tới huống chi bạn bè.

Anxelmô đã
nhận thấy Lôtariô thưa đi lại chơi bời; chàng hết sức than phiền với bạn, nói
rằng nếu như biết cuộc hôn nhân làm cho hai người không được gặp nhau như khi
trước, chàng sẽ không bao giờ lập gia đình; và nếu như quan hệ tốt giữa hai
người trước kia, khi chàng chưa có vợ, đã khiến cho họ được tặng một danh từ
rất đáng yêu là đôi bạn tri kỷ thì ngày nay, không nên vì quá thận trọng mà vô
cớ để mất một cái tên hay ho quý giá như vậy; rồi Anxelmô cầu khẩn - nếu ta có
thể dùng được danh từ này trong quan hệ giữa hai người - Lôtariô hãy coi nhà
chàng như nhà mình và hãy đi lại như trước; chàng còn nói thêm rằng ý muốn của
chàng cũng là ý muốn của vợ chàng và một khi Camila đã biết rõ tình bạn giữa
hai người trước kia, nàng sẽ thắc mắc trước thái độ lạnh nhạt của Lôtariô.

Anxelmô đã nói
như vậy và còn nói nhiều nữa nhằm thuyết phục bạn giữ quan hệ mật thiết như
trước, và Lôtariô cũng đã đáp lại lòng mong muốn của Anxelmô một cách rất khéo
léo, tế nhị khiến Anxelmô không còn điều gì phải than phiền nữa. Hai người thỏa
thuận với nhau là cứ hai ngày trong một tuần và các ngày lễ, Lôtariô sẽ đến ăn
cơm tại nhà Anxelmô. Tuy đã thống nhất với nhau như vậy song Lôtariô vẫn giữ
gìn sao cho khỏi ảnh hưởng tới danh dự của bạn vì chàng coi trọng thanh danh
của Anxelmô còn hơn cả của chính mình. Chàng nói rất đúng rằng một người được
trời ban cho một cô vợ đẹp cần phải chú ý xem những người bạn đến chơi với mình
là ai cũng như xem những bạn gái của vợ mình là ai, vì có những việc không thực
hiện được và không bàn tính được ở những nơi công cộng, đền đài, hội hè (không
phải lần nào các ông chồng cũng từ chối không cho vợ đi tới những nơi này) nhưng
lại rất dễ giải quyết tại nhà một người bạn gái hoặc họ hàng mà ta vẫn tin
tưởng xưa nay. Lôtariô còn nói rằng những người có vợ cần có bạn tốt để họ chỉ
cho những thiếu sót vì xưa nay một người chồng quá yêu vợ thường không dám bảo
vợ làm một việc gì có lợi hoặc ngăn vợ làm một việc gì có hại, sợ vợ giận,
nhưng nếu anh ta được một người bạn vạch cho thấy cái sai thì sẽ sửa được một
cách dễ dàng. Thế nhưng, tìm đâu ra một người bạn khôn ngoan, trung hậu và chân
chính như Lôtariô đòi hỏi? Quả thật tôi không biết. Chỉ có Lôtariô là một người
bạn như vậy vì chàng rất chăm lo đến danh dự của Anxelmô và thường tìm cách
tránh né, giảm bớt hoặc rút ngắn những ngày hai người hẹn gặp nhau, để cho
những kẻ rỗi việc và những cặp mắt tinh quái không thể nói gì được mỗi khi họ
thấy có một chàng trai giàu có thuộc dòng dõi quý tộc và có nhiều đức tính
khác, vào nhà một người đàn bà xinh đẹp như Camila; tuy đạo đức và phẩm giá của
Camila cũng đủ để ngăn chặn những kẻ xấu mồm nhưng Lôtariô không muốn thanh
danh của nàng cũng như của Anxelmô có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, những ngày phải
tới thăm bạn như đã thỏa thuận, Lôtariô làm những việc khác, lấy cớ là không
thể bỏ được, và thế là một bên thì trách móc, một bên cứ thanh minh, mất bao
nhiêu thời giờ. Một hôm, trong lúc hai người đi chơi trên một cánh đồng ở ngoại
thành, bỗng Anxelmô nói với bạn như sau:

- Bạn Lôtariô
thử nghĩ xem, Thượng đế đã ưu đãi tôi, đặt tôi vào một gia đình quyền quý, cho
tôi nhiều của cải - của cải thiên nhiên cũng như tiền bạc châu báu - đặc biệt là
đã cho tôi một người bạn như anh và một người vợ như Camila, hai báu vật mà tôi
rất quý trọng, và nếu như tôi không quý trọng đúng mức, ít nhất tôi cũng đã quý
hết mức; thế nhưng, trước một sự ưu đãi như vậy, tôi vẫn không đền đáp lại một
cách tương xứng. Thật ra, với tất cả những ân huệ đó, con người ta thường đã
lấy làm thỏa mãn lắm rồi, riêng tôi vẫn cảm thấy mình là kẻ đau khổ, bực bội
nhất thiên hạ. Không biết từ bao giờ, có một mong ước lạ lùng, khác thường ám
ảnh và thôi thúc tôi, khiến tôi cũng phải ngạc nhiên với bản thân mình, và tôi
tự kết tội, tự trách móc, cố gắng không thổ lộ điều đó với ai và không nghĩ tới
nữa. Nhưng bây giờ đã tới lúc tôi phải nói ra và bày tỏ riêng với anh, tin
tưởng rằng với sự kín đáo và sự sốt sắng của một người bạn chân chính như anh,
nỗi thắc mắc của tôi sẽ chóng được giải quyết, và rồi nhờ có sự nhiệt tình của
anh, hiện nay tôi buồn rầu bao nhiêu vì điều mong ước điên rồ đó, sau này tôi
sẽ trở lại vui vẻ bấy nhiêu.

Nghe Anxelmô
nói, Lôtariô lấy làm ngạc nhiên lắm, không hiểu bạn mình mở đầu dài dòng loanh
quanh như vậy nhằm mục đích gì. Chàng cố đoán xem mong ước nào đã ám ảnh đầu óc
bạn mình, nhưng không sao đoán trúng, và để khỏi phải hồi hộp vì sự chờ đợi,
chàng bảo Anxelmô:

- Nếu anh cứ
phải rào trước đón sau để nói lên những ý nghĩ thầm kín của mình thì thật là
anh đã xúc phạm đến tình bạn thắm thiết của tôi; anh có thể chắc chắn tìm thấy
ở tôi những lời khuyên nhủ hoặc một giải pháp để thỏa mãn điều mong ước của
anh.

- Thật vậy,
Anxelmô đáp, và với một lòng tin tưởng vào anh, tôi xin thưa với bạn Lôtariô
của tôi rằng điều mong ước lâu nay ám ảnh tôi như sau: tôi muốn biết Camila, vợ
tôi, có thật nết na, hoàn hảo như tôi tưởng không, và tôi không thể biết được
sự thật đó nếu không thử thách nàng vì có qua thử thách mới thấy được những đức
tính của nàng, cũng như lửa chứng minh những đức tính của vàng vậy. Bạn ạ, tôi
nghĩ rằng một người đàn bà có nết na hay không còn tùy xem người đó có bị ai
theo đuổi hay không, và một người đàn bà không xiêu lòng trước những lời thề
thốt, những món quà cáp, những giọt nước mắt hoặc những sự chiều chuộng thường
xuyên của những kẻ yêu mình một cách quá sốt sắng, một người như vậy mới gọi là
cứng rắn được. Làm sao có thể khen một người đàn bà là nết na được một khi
không có ai khuyến khích người đó làm điều bậy bạ? Nếu một người đàn bà tỏ ra
rụt rè e lệ, điều đó có gì là lạ một khi người đó không gặp cơ hội để tự thả
lòng hoặc biết rằng nếu chồng bắt được mình làm bậy thì sẽ không tha tội chết.
Cho nên, đối với một người đàn bà tỏ ra nết na chỉ vì sợ hãi hoặc vì không gặp
dịp, tôi không quý trọng như đối với một người đàn bà bị theo đuổi, cầu khẩn
nhưng vẫn thắng cuộc. Vì những lý lẽ ấy và nhiều lý lẽ khác nữa mà tôi có thể
viện ra đây để làm cho ý kiến của tôi thêm vững chắc, tôi muốn rằng Camila vợ
tôi phải trải qua những khó khăn đó và phải được thử thách: nàng sẽ bị một
người theo đuổi tỏ tình, một người tài hoa xứng đáng được nàng yêu lại. Nếu
nàng thắng được trận này như tôi tin tưởng, tôi sẽ rất hạnh phúc và tôi có thể
nói được rằng điều mong ước của tôi đã được toại nguyện; tôi sẽ nói rằng tôi đã
may mắn lấy được một người vợ cứng rắn như một hiền nhân đã phát biểu là: Ai sẽ
lấy được nàng? Còn nếu như sự việc xảy ra trái ngược với ý nghĩ của tôi, tôi sẽ
chịu đựng được nỗi buồn phiền - một nỗi buồn phiền do cuộc thí nghiệm đau đớn
này gây ra - vì tôi vui sướng thấy ý kiến của tôi được xác minh. Bạn Lôtariô,
tất cả những lời anh sẽ nói để bác ý kiến của tôi không có tác dụng làm cho tôi
từ bỏ ý định của tôi đâu, cho nên tôi muốn rằng anh sẽ nhận lời thực hiện giúp
cho. Trong khi tiến hành, tôi sẽ tạo cơ hội khiến anh không thiếu một thứ gì mà
tôi thấy cần thiết để theo đuổi một người đàn bà đứng đắn, nết na, kín đáo và
không vụ lợi. Một trong những nguyên nhân khiến tôi trông cậy vào anh trước một
việc khó khăn như vậy là vì nếu Camila có bị anh cám dỗ thì điều đó cũng không
gây ra hậu quả tai hại, và ta vẫn biết được sự thật mà không xảy ra điều gì
đáng tiếc. Như vậy, tôi chỉ bị xúc phạm bởi một ý định chứ không phải bởi một hành
động của Camila, và sự xúc phạm đó sẽ được vùi sâu chôn chặt nhờ vào sự kín đáo
của anh vì tôi biết rằng một khi chuyện này liên quan đến tôi, anh sẽ giữ kín
như bưng. Bởi vậy, nếu anh muốn tôi có một cuộc sống xứng đáng với tên gọi của
nó, hãy đi ngay vào cuộc chiến đấu tình cảm này, không lề mề, chậm chạp mà phải
nhanh nhẹn sốt sắng, sao cho xứng đáng với lòng mong muốn của tôi và sự tin cậy
giữa tình bạn của đôi ta.

Trong khi
Anxelmô thốt ra những lời như vậy, Lôtariô vẫn chăm chú nghe, không nói năng
gì; khi thấy Anxelmô ngừng lời, Lôtariô nhìn bạn hồi lâu như nhìn một vật gì xa
lạ chưa từng thấy bao giờ, một vật làm cho chàng phải ngạc nhiên sửng sốt; cuối
cùng chàng lên tiếng:

- Bạn Anxelmô,
tôi không sao tin được rằng những điều anh vừa nói không phải là những câu nói
đùa; nếu tôi nghĩ rằng anh nói thật, tôi đã không để anh nói hết, và khi tôi
không nghe anh nói nữa tức là tôi đã cắt ngang bài diễn văn dài dòng của anh.
Tôi cho rằng một là anh không hiểu tôi, hai là tôi không hiểu anh. Nhưng không,
tôi biết rõ rằng anh là Anxelmô và anh cũng biết tôi là Lôtariô; điều đáng buồn
là bây giờ tôi nghĩ rằng anh không còn là chàng Anxelmô trước kia và chắc anh
cũng đã nghĩ rằng tôi không còn là Lôtariô như ngày trước, bởi vì những lời anh
vừa thốt ra không phải là những lời của Anxelmô bạn tôi, và những điều yêu cầu
của anh cũng không phải để cho Lôtariô này giải quyết. Ta cần thử thách bạn bè,
song phải giao cho họ những việc làm đàng hoàng minh bạch, tôi muốn nói là
không sử dụng tình bạn vào những việc chống lại đạo trời. Nếu một người tầm
thường còn nghĩ được như vậy thì một giáo đồ Kitô phải hiểu biết hơn rằng không
nên vì tình bạn mà làm điều trái đạo lý. Và chỉ khi nào cần bảo vệ danh dự và
cuộc sống của bạn mình, chứ không phải vì những lý do hão huyền nào khác, người
ta mới phải cưỡng lại những luật lệ của trời đất. Anxelmô, bây giờ anh hãy nói
cho tôi biết: phải chăng danh dự hoặc cuộc sống của anh bị đe dọa khiến tôi
phải giúp anh làm một công việc đáng ghét theo yêu cầu của anh như vậy? Chắc chắn
là không. Trái lại, theo tôi hiểu, anh yêu cầu tôi hủy hoại danh dự và cuộc đời
của anh và cả của tôi nữa. Nếu tôi làm cho anh mất danh dự tức là tôi giết chết
anh vì không có danh dự còn đáng buồn hơn là chết; và một khi tôi là công cụ
gây ra tai họa cho anh, tôi cũng sẽ nhục nhã không sống nổi. Bạn Anxelmô, chớ
ngắt lời tôi và hãy lắng nghe tôi nói những ý nghĩ của tôi về điều mong ước của
anh, sau đó tha hồ cho anh có ý kiến, tôi sẽ nghe.

- Được lắm,
Anxelmô đáp, xin anh cứ nói.

Lôtariô tiếp
tục:

- Anxelmô, tôi
cảm thấy lúc này đầu óc anh cũng giống như đầu óc của những người Môrô vậy. Đối
với họ, không thể dùng những lời trong Thánh kinh, những lý lẽ rút ra từ trí
tuệ con người hoặc từ những tín điều để làm cho họ thấy rằng họ đã theo tà đạo;
trái lại phải đưa ra cho họ những ví dụ cụ thể, dễ hiểu, rõ ràng, với những
chứng minh bằng toán học không thể chối cãi được như khi ta nói: "Nếu ta
trích những phần bằng nhau ở hai phần bằng nhau thì những phần còn lại vẫn bằng
nhau"; một khi nói như vậy họ vẫn không hiểu, và chắc là họ không hiểu,
phải lấy tay chỉ vào tận mắt họ; ấy thế mà vẫn không ai làm cho họ thấy được
những chân lý tôn giáo thiêng liêng của chúng ta. Bây giờ, tôi cũng sẽ phải
dùng cách đó đối với anh vì điều mong ước của anh quả là quá quẩn, vượt ra
ngoài lý trí con người, và tôi nghĩ rằng tôi sẽ tốn thời giờ giải thích để làm
cho anh nhận ra sự ngớ ngẩn của anh - tôi phải gọi như vậy vì không còn danh từ
nào khác nữa, - thậm chí tôi muốn bỏ mặc anh để trừng phạt điều mong ước điên
rồ của anh. Nhưng tình bạn của tôi đối với anh không cho phép tôi đối xử quá
gay gắt và cũng không muốn tôi để cho anh lâm vào một tình trạng nguy hiểm như
vậy. Và để anh nhìn thấy rõ điều đó, Anxelmô, anh hãy trả lời tôi: anh đã chẳng
nói rằng tôi phải theo đuổi một người đàn bà kín đáo, cám dỗ một người đàn bà
đứng đắn, mua chuộc một người đàn bà không vụ lợi, lung lạc một người đàn bà
khôn ngoan ư? Phải, anh đã nói như vậy. Nếu anh đã biết rằng vợ anh kín đáo,
đứng đắn, không vụ lợi và khôn ngoan, thử hỏi anh còn muốn gì nữa? Nếu anh cho
rằng nàng sẽ vượt qua được những cuộc tấn công của tôi - chắc chắn nàng sẽ vượt
được -, liệu sau này anh còn những danh từ gì đẹp đẽ hơn để tặng nàng ngoài
những danh từ mà nàng hiện đã có, và liệu nàng có hơn bây giờ ở điểm nào không?
Hoặc anh không tin rằng nàng nết na như anh đã khen, hoặc anh không hiểu mình
muốn gì. Nếu anh không tin vợ anh nết na như anh đã nói thì còn thử thách làm
gì nữa, hãy coi đó là một người đàn bà xấu xa, muốn đối xử thế nào tùy ý. Nhưng
nếu vợ anh là một người đức hạnh như anh nghĩ thì đem sự thật ra thử thách là
một điều khờ dại vì sau khi đã thử, sự thật vẫn là sự thật kia mà. Cho nên có
thể kết luận rằng làm những việc lợi ít, hại nhiều là dại dột, liều lĩnh, nhất
là khi ta không bị thúc ép, và những việc làm đó rõ ràng là một sự điên rồ.
Người ta chỉ làm những việc khó khăn nguy hiểm vì Thượng đế hay vì nhân loại,
hoặc vì cả hai: những việc làm vì Thượng đế là những việc mà các vị thánh đã
làm trước đây (những vị này về hình thức cũng như mọi người trần nhưng muốn
sống một cuộc đời của thiên thần); những việc làm vì nhân loại khiến con người
ta phải vượt qua bao biển cả, qua bao địa phương thủy thổ khác nhau, qua bao
nhiêu đất nước xa lạ để tìm ra những của cải quý giá; lại còn những việc làm vì
Thượng đế và nhân loại của những chiến binh dũng cảm khi thấy trên tường thành
của đối phương một lỗ hổng nhỏ do một viên đạn trái phá bắn vào, đã lao lên như
bay giữa muôn ngàn cái chết đang chờ đợi họ, không chút sợ hãi, không phàn nàn
và cũng không cần biết sự nguy hiểm đang đe dọa mình, được khích lệ bởi lòng
tin và lòng mong muốn phụng sự đức vua và tổ quốc. Đó là những việc người ta
thường làm, tuy đầy gian lao nhưng hiển hách, vinh quang và hữu ích. Còn việc
anh định làm không được Chúa ban khen, không mang lại của cải quý giá và cũng
không được người đời ca tụng. Dù việc đó có làm cho anh thỏa mãn, anh cũng
không trở nên vinh hiển, giàu có, danh giá hơn bây giờ; còn nếu kết quả ngược
lại, anh sẽ phải chịu một sự đau khổ lớn nhất mà người ta có thể tưởng tượng
được; đừng tưởng rằng không ai biết nỗi bất hạnh của anh đâu, vả lại chỉ cần
bản thân anh nhìn thấy sự bất hạnh của mình cũng đủ đau lòng lắm rồi. Để chứng
minh điều này, tôi xin đọc một đoạn trong cuối phần thứ nhất tập thơ nhan đề
Những giọt nước mắt của Xan Pêđrô, của thi sĩ nổi danh Luix Tanxilô:

"Khi trời
rạng, Pêđrô cảm thấy nỗi đau khổ và hổ thẹn càng tăng lên; và tuy không có ai,
chàng xấu hổ với chính mình về lỗi lầm đã gây ra. Đối với kẻ trượng phu, chỉ
cần có trời đất biết sai lầm của mình cũng đủ nhục nhã rồi, hà tất phải chờ tới
khi mọi người đều biết".

Bởi vậy, dù
không ai biết, anh vẫn đau khổ, anh vẫn phải khóc, không phải bằng những giọt
nước mắt mà bằng những giọt máu trong tim, giống như ông thầy khờ dại kể trong
tập thơ đã đem thử chiếc bình 1 mà chàng Râynalđô khôn ngoan không dám đụng
tới. Tuy tập thơ này cũng chỉ là truyện tưởng tượng nhưng nó chứa đựng những
đạo lý đáng được suy nghĩ, hiểu thấu và học tập. Vả lại, điều tôi sắp nói ra
đây sẽ làm cho anh thấy sai lầm lớn mà anh đang cố tình mắc phải. Anxelmô, tôi
xin hỏi anh: nếu trời kia hay số phận may mắn khiến cho anh được làm chủ một
viên kim cương rất quý, rất đẹp, ngay những người sành sỏi trông thấy cũng phải
thích và nhất trí công nhận đó là viên đá đẹp nhất, sáng nhất, trong trẻo nhất
loại, và chính anh cũng phải công nhận như vậy, không có điều gì nói ngược lại,
thử hỏi anh có nên có ý định đặt viên kim cương đó lên trên một cái đe rồi lấy
búa thẳng cánh nện xuống để xem nó có rắn hay không? Ví thử anh cứ làm việc đó
và viên đá quý vẫn nguyên vẹn sau cuộc thử thách dại dột đó, nó cũng không vì
thế mà trở nên quý giá hơn; còn nếu nó bị vỡ - điều có thể xảy ra - có phải là
anh mất hết không? Đúng là mất hết, và chủ nhân viên đá quý còn bị mọi người
coi là một kẻ khờ dại. Bạn Anxelmô, phải thấy rằng đối với anh cũng như với mọi
người, Camila là viên đá quý nọ, và thật là khờ dại nếu ta đập thử cho vỡ. Vả
chăng dù nàng có giữ được nguyên vẹn cũng chẳng danh giá gì hơn bây giờ, trái
lại nếu nàng lỡ lầm không chống đỡ nổi, hãy thử nghĩ xem nàng sẽ ra sao một khi
đã thất tiết, và anh sẽ phải tự trách mình đến đâu vì đã gây ra sự hủy diệt cho
nàng và cho cả bản thân anh. Phải biết rằng không có vàng bạc châu báu nào trên
đời này quý giá bằng một người đàn bà trong trắng nết na, và tất cả danh dự của
người đàn bà tùy thuộc vào những nhận xét tốt của mọi người xung quanh. Anh đã
biết là vợ anh rất mực nết na, vậy còn nghi ngờ sự thật đó làm gì? Bạn ạ, đàn
bà là một động vật không hoàn thiện, chớ nên vứt những chướng ngại vật trên đường
đi để họ va phải và ngã nhào, trái lại phải dọn đường lối quang quẻ khiến cho
họ có thể nhanh chân nhẹ bước tiến tới sự hoàn thiện mà họ còn thiếu tức là đức
hạnh. Các nhà sinh vật học kể rằng con chồn trắng là một con vật bé nhỏ có bộ
lông trắng muốt; các nhà đi săn muốn bắt nó thường dùng kế như sau: biết được
những nơi nó hay đi qua, họ lấy bùn chặn lại rồi lùa cho con vật chạy về phía
đó; khi con chồn thấy đống bùn, nó dừng lại và chịu cho người ta bắt để khỏi
phải qua đống bùn lầy sợ bẩn bộ lông trắng mà nó còn quý hơn cả tự do và cuộc
đời của nó. Người đàn bà trong trắng nết na cũng tựa như con chồn trắng kia, và
đức hạnh của họ còn trong trắng hơn cả băng tuyết; người nào muốn cho họ gìn
giữ được đức tính đó, không để mất mát, phải dùng cách khác, không nên đánh bẫy
họ bằng những quà cáp và những lời tán tỉnh của những anh đàn ông quá sốt sắng
như thể dùng bùn đánh bẫy lũ chồn vậy; dù người đàn bà có đủ hay không có đủ
đạo đức và nghị lực để tự mình đạp bằng và vượt qua những chướng ngại vật đó, ta
cũng phải tránh trước cho họ và chỉ nên cho họ nhìn thấy những điều hay lẽ
phải. Người đàn bà nết na giống như chiếc gương pha lê, bình thường thì trong
sáng nhưng chỉ cần hà hơi vào là mặt gương hoen ố xỉn lại ngay. Phải coi người
đàn bà đức hạnh như một vật thiêng liêng, chỉ để thờ phụng, không được đụng
tới; phải gìn giữ nâng niu họ như một vườn đầy hoa hồng và các thứ hoa khác mà
chủ nhân không đồng ý cho ai đặt chân đụng tay vào, đứng xa sau hàng rào sắt mà
thưởng thức hương thơm sắc thắm của vườn hoa cũng đủ rồi. Cuối cùng, tôi muốn
đọc cho anh nghe một vài câu thơ tôi còn nhớ được trong một buổi xem kịch, tôi
thấy những câu thơ này rất phù hợp với câu chuyện của chúng ta. Một ông già
khôn ngoan đã khuyên nhủ một người bạn phải giữ gìn con gái của mình, ông ta
nói:

"Người
đàn bà giống như tấm kính, không nên thử xem nó có dễ vỡ hay không vì mọi việc
đều có thể xảy ra.

Báo cáo nội dung xấu