Cuộc đời chín ngày - Chương 10 (Hết)
Chương 10
Hắn nằm trong một căn phòng tối om, cơ thể lướt
trên một làn sóng nhẹ dịu dàng đưa hắn đi. Xa xa, một vầng sáng độ lượng như
đang chờ đợi hắn.
Một giọng nói cất lên. Có lẽ là của Abraham
Chrikovitch. Nhưng xa hơn, sâu hơn.
“Mọi người có nghĩa vụ hoàn thành những nhiệm vụ
cao cả nhất. Họ có thể gây dựng cuộc sống, tạo ra những cuộc sống khác hoặc
giúp đỡ những kẻ khác xây dựng cuộc sống. Chúng ta không bao giờ sống cô độc.
Cô đơn là một ảo giác. Tuyệt vọng là một trò lừa."
“Cô đơn là từ chối đến với kẻ khác. Tuyệt
vọng là từ chối hy vọng. Và khi quyết định kết liễu đời mình, ngươi đưa ra một
quyết định làm cho những người khác và cuộc sống khác mà trong đó nhà ngươi là
một trong những yếu tố cấu thành bị liên luỵ. Ngươi đã phá huỷ ý nghĩa cuộc đời
của chính mình và cả những cuộc sống đáng ra phải tạo dựng từ chính ngươi và
cùng với ngươi. Ngươi có tiếc không Jeremy? Ngươi tiếc nó đến mức nào?"
Ánh sáng như đang tiến đến. Hoặc cũng có thể hắn
đang di chuyển về phía ánh sáng.
Simon xuất hiện và tiến lại gần hắn. Jeremy có cảm
giác đang trượt chầm chậm trên mặt đất. Nó cúi xuống rồi hôn lên trán bố.
Mắt Jeremy giờ nhìn không rõ. Hắn nghe thấy tiếng
con trai nói rất nhỏ nhưng không tài nào nhìn được môi nó cử động.
“Con đã rất nhớ bố. Việc bố vắng mặt đã khiến cả
cuộc đời con lúc nào cũng phải tỏ ra nỗ lực một cách điên rồ hòng quên được bố.
Khi con còn bé, bố là một con quái vật náu mình sau bóng tối trong những cơn ác
mộng của con. Chúng con đã cấm nhau không được nhắc đến tên bố vì sợ bố xuất
hiện. Tuy nhiên đôi lúc con vẫn muốn tưởng tượng ra bố dưới những cử chỉ yêu
thương, người dường như đã nắm giữ được con vào một ngày, quãng thời gian bao
bọc trái tim con bằng một làn sóng ấm nóng. Nhưng sự thật vẫn còn đó và từng
đợt sóng trồi dữ dội vẫn ném mạnh những cơn mộng mị của con lên những cạnh nhọn
hoắt của tâm trí bị tổn thương của con.
“Khi con tìm lại được bố thì đã quá muộn để viết
thành một câu chuyện. Chỉ đủ để đặt một dấu chấm, kết thúc một đoạn bằng một
câu cuối cùng mang lại ý nghĩa cho suốt bao năm đợi chờ.
“Con chỉ biết bố có vài giờ. Nhưng những giờ phút
đó thật đáng giá… Đủ để con tiếc nuối việc đã căm thù bố và hy vọng bố đằng
đẵng suốt những năm qua.
“Con đã nhớ bố biết bao.”
Rồi Simon biến mất và Thomas bước vào.
Nó đứng cách Jeremy vài mét.
“Thật nực cười! Chính vào lúc nằm trên giường chờ
chết thì trên mặt bố cuối cùng cũng thể hiện một chút tình người. Bố là một kẻ
lừa phỉnh, một kẻ đánh cắp ý nghĩa. Bố đã cấm con không được vô tư và đánh cắp
tuổi thơ của con, và như vậy bố làm cạn kiệt mọi suối nguồn giấc mơ của con.
Cơn ác mộng đến tỏa sáng màn đêm của con bằng những sắc màu đó, sẵn sàng tàn
phá mẹ con và huỷ hoại mọi niềm hy vọng của chúng con về một tương lai tốt đẹp
hơn, một tương lai không có bố.
“Nơi bố đến, một người chỉ được đánh giác trên cơ
sở những gì mà anh ta để lại: tình yêu, lòng hận thù, các giá trị, những thói
hư tật xấu, lòng hào hiệp, sự đê tiện… Vào lúc kết tội, hình phạt và những lời
khẩn cầu trở thành lời biện hộ.
“Con chấp nhận những gì bố để lại và đưa nó vào hồ
sơ.
“Và con là nhân chứng chống lại bố.”
Jeremy muốn thoát khỏi những cái nhìn ấy, không
muốn nghe những giọng nói ấy. Đó thật sự là một cuộc tra tấn.
Tâm hồn hắn tìm kiểm một lối thoát, khao khát được
yên nghỉ. Thoát ra khỏi chính cơ thể của hắn chăng? Đi về phía ánh sáng ấy? Tìm
thấy sự bình yên trong nguồn nóng ấm áp ư?
Nhưng bố mẹ hắn xuất hiện. Bố hắn dắt tay một cô
bé mà hắn không nhìn rõ mặt. Ông lạnh lùng nhìn Jeremy.
“Ta không tha thứ cho con.”
Rồi đến mẹ hắn tiến lại. “Chúng ta đã làm gì hả
Jeremy?” bà khẽ hỏi.
Và họ đi khỏi.
Đột nhiên, tâm trí hắn hốt hoảng. Thứ ánh sáng kia
đang vẫy gọi hắn.
Nhưng đến lượt Victoria bước vào. Nàng nghiêng
người về phía hắn rồi mỉm cười. Ánh mắt nàng ngập tràn tình yêu thương.
“Em yêu anh”, nàng nói với hắn.
Trông nàng thật đẹp! Chỉ riêng việc nàng có mặt
thôi cũng đã là một cái vuốt ve có thể khiến hắn yên lòng. Thế là tâm hồn
Jeremy bay lượn quanh nàng, tìm cách tận hưởng thỏa thuê năng lượng dịu dàng ấy
từ nàng.
Nhưng rồi bỗng nhiên một câu cầu nguyện từ nhiều
giọng nói khác nhau cất lên. Bố hắn, Simon và Abraham Chrikovitch lần lượt xuất
hiện quanh giường hắn. Cả ba người đàn ông lắc lư người hết về trước lại ngả ra
sau quanh cơ thể nằm dài và cứng đờ của hắn. Họ đang đọc câu kinh cho những
người chết. Jeremy nhận rõ được hồi kết của mình. Tất cả những nỗi đau chứa
chất trong hắn suốt cuộc đời ngắn ngủi ấy cùng nhau thức tỉnh và tấn công tâm
hồn hắn.
Hắn tìm kiếm ông già, người đã từng cầu nguyện
nhiều đến thế vào mỗi lần hắn nghĩ rằng mình đang chết. Con người giờ đã trở
nên thân quen này sẽ biết cách làm vơi đi nỗi sợ ghê gớm trong hắn. Nhưng ông
ta lại không có ở đó. Thế nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự có mặt của ông ta, ngay
cạnh hắn. Giờ mới là lúc ông ta phải khóc, phải khẩn nài và nguyện cầu cho hắn.
Thế là hắn vụt dậy đi tìm ông ta. Nó bay khắp phòng, lượn sát đến
từng gương mặt những người đàn ông đang ê a hát nhưng không chạm vào họ. Rồi nó
bay cao hơn nữa và quan sát cảnh tượng đó. Rồi Jeremy nhìn thấy ông già.
Ông ta đang nằm, mắt nhắm nghiền, và ba người đàn ông đang cầu nguyện xung
quanh.
Tìm cách chạy trốn hình ảnh đáng sợ của chính
khuôn mặt hắn, tâm hồn hắn để mặc cho làn ánh sáng mang đầy hứa hẹn lôi kéo,
mặc dù ánh sáng nơi cuối vực thẳm ấy dường như không thể nào với tới được. Hấp
dẫn duy nhất ấy tạo nên sức mạnh khiến hắn nhẹ lòng. Đó là điểm gặp gỡ của mọi
niềm vui và nỗi buồn trong hắn. Một sự cân bằng khả dĩ, một hành lang thanh
bình giữa những sức mạnh đối lập.
Nhưng những tiếng rên rỉ và những giọt nước mắt
khiến cho động tác của hắn run rẩy. Cả những âm thanh chói tai đối với tâm hồn
hắn cũng như những nhát dao cứa trên da thịt một đứa trẻ. Tâm hồn Jeremy ngừng
lại để nghe những âm thanh và lời nói mà chỉ có nỗi đau trong đó mới nghe thấy
được. Tâm hồn hắn lơ lửng, lưỡng lự.
Những tiếng kêu như sắc buốt hơn. Mỗi tiếng kêu
như một cú húc vào tâm hồn hắn, khiến nó lùi lại, đưa nó nhập lại vào cơ thể.
Một lần nữa Jeremy cảm thấy những đường viền của thi hài hắn ở đó, trong tâm
hồn đang kéo dài ra của hắn.
Ngay lập tức một làn gió lạnh ùa vào hắn. Một lần
nữa hắn sợ.
Những lời rên rỉ càng dồn dập, cái lạnh thêm thấu
xương, màn bóng tối thêm dày đặc. Hắn nghe thấy giọng mẹ.
“Chúng ta đã làm gì?” bà nức nở hỏi. Những âm
thanh khác từ xa hơn vọng đến tai hắn. Rồi một giọng nói khác bật lên khỏi mớ
âm thanh ám ảnh ấy. Giọng của Victoria. “Em yêu anh”, nàng nói với hắn. Và hai
giọng nói gặp nhau rồi vang mãi. Mẹ hắn và vợ hắn cùng lúc gọi hắn. Những lời
nói giờ ở ngay gần, đập vào tâm trí hắn mạnh đến mức phi thường. Hắn muốn gào
lên.
Thêm lần nữa tâm hồn hắn tách ra khỏi cơ thể lạnh
lẽo và chết cứng để đi tìm ánh sáng và hơi ấm.
Đúng lúc đó hắn ý thức được hành động tự vẫn và
thấy ghê tởm. Hắn lại thấy từng lần hắn tỉnh. Những giây phút ấy, những lời nói
ấy, những tình cảm của vài ngày ấy ở đó. Mỗi thứ là một mảnh đời sắc nhọn mà
tâm hồn hắn vừa cứa lên đó.
Thế rồi hắn hiểu hơi nóng đang lôi cuốn hắn chỉ là
một trò lừa. Chẳng có gì đợi hắn nơi đó cả. Chỉ là tiếng vọng lại của những lời
rên rỉ này mà thôi. Một mớ âm thanh không dứt và trở thành địa ngục của hắn.
Hoảng sợ, hắn cố bấu vào vách vực thẳm nơi hắn
đang trượt xuống. Nhưng nỗ lực cũng không giúp hắn được. Hắn nổi giận. Hắn
không có lấy cơ hội thứ hai! Hắn không xứng đáng phải chịu toàn bộ nỗi đau đớn
này! Giờ thì hắn đã hiểu ra! Để hắn nhận thức được lỗi lầm của mình làm gì khi
hắn không thể sửa chữa nó? Đó có phải là địa ngục của hắn như Abraham
Chrikovitch đã nói không? Không, không thể, bởi hắn đang chết kia mà! Ý nghĩa
của cơn ác mộng này là gì? Hắn còn có thể tỉnh lại nữa không? Hắn nào có cơ hội
thứ hai!
Vậy là hắn nói với Chúa, nơi đó, trong màn ánh
sáng. Hắn cầu xin được tha thứ. Phải, hắn đã xúc phạm Người. Phải, hắn đã gây
đau khổ cho bố mẹ hắn, cho vợ và các con hắn! Nhưng giờ đây hắn đã hiểu được
giá trị của cuộc sống! Xin tha thứ thế nào đây? Phải nói thế nào về nỗi đau của
hắn? Làm thế nào để diễn đạt khát vọng sâu xa được sống, để viết nên một câu
chuyện, để đem lại hạnh phúc cho những người thân yêu? Họ sẽ tha thứ cho hắn,
hắn biết điều đó. Họ sẽ tha thứ cho kẻ mà hắn từng là trước khi hắn tự vẫn.
Nhưng còn Chúa?
Những ngôn từ nhảy ra từ một trang sách bị xé tấn
công tâm trí hắn. Những câu nói lộn xộn trở lại ký ức hắn. Và hắn hét lên.
“Con kêu lên với Người, những lời khẩn nài của con
là dành cho Người. Người có được gì từ dòng máu con đang chảy? Từ việc con phải
chui xuống nấm mồ? Cát bụi có tôn vinh Người không? Nó có đòi hỏi ở Người lòng
nhân từ vĩnh cửu không? Người hãy nghe con, xin hãy rủ lòng thương lấy con!”
Bỗng nhiên hắn cảm nhận được cơ thể mình. Vị rượu
và những viên thuốc trong miệng khiến hắn thấy buồn nôn.
Hắn thấy cổ họng há ra để nhổ đi thứ chất độc và
hét tên nàng: “Victoria!”
Một bàn tay siết lấy tay hắn.
Lời cảm ơn
Viết, tức là một mình, nhưng sống với rất nhiều
nhân vật trong mình.
Nhưng ngay khi câu chuyện kết thúc, cuộc phiêu lưu
lại mở ra với nhiều nhân vật khác, những nhân vật của cuộc sống thật. Những con
người có khả năng mang bạn đi, khuyên nhủ bạn, khích lệ bạn và giúp bạn trải
nghiệm thời khắc cuộc sống xứng đáng với cuốn tiểu thuyết đẹp nhất.
Để cảm ơn những người đầu tiên tạo cảm hứng cho
các câu chuyện của tôi, tôi tặng họ một vai diễn trong tác phẩm của mình.
Để cảm ơn những người thân luôn ở bên tôi, tôi chỉ
có trang viết này.
Xuất hiện theo trình tự trong chuyến phiêu lưu của
tôi:
“Những dòng thác không thể biết cách dập tắt tình
yêu, những dòng sông không thể nhấn chìm được nó.” Câu thánh ca của
Những bài thánh ca.
Gyslène, vợ tôi, người đầu tiên đọc tác phẩm của
tôi.
Các con tôi, Solal, Jonas và Yalone, những người
hâm mộ đầu tiên.
Chị gái Sabrina Sebban, người đầu tiên sửa bản
thảo, một người chị luôn ân cần và say mê.
Anh trai Bruno. Độc giả nhiệt tình, người đã giúp
đỡ tôi trong công việc để tôi có thể cầm bút viết.
“Ân huệ là món quà thật sự của các nàng tiên.
Không có ân huệ ta không thể làm gì, nếu có ta có thể làm nên tất cả.” Charles
Perrault.
Jessica Nelson. Chị là người đầu tiên gọi cho tôi
từ một nhà xuất bản, cuộc gọi kỳ diệu. Chính chị sau đó đã động viên, khuyên
nhủ tôi và biến giấc mơ của tôi thành hiện thực.
“Tình yêu của người đồng loại đòi hỏi các nhà thơ
phải biết trao tặng tấm áo khoác duy nhất của họ.” Albert Coben.
Những người bạn của tôi, Michel Bensoussan, Franky
Chriqui, Bruno Merle và Samy Dreyfuss vì… biết bao điều.
“Bạn là người trong gia đình tôi, cùng vai vế,
cùng ngọn gió.”Jean- Jacques Goldman.
Lòng nhiệt thành, sự giúp đỡ, những lời khuyên của
họ đã giúp tôi tiếp bước: Corinne Cohen, Laurette Cohen, Liliane và Ahava
Cohen, Remy Atlan, Isabelle Bayle, Charles Chemla, Arnaud Cholley, Sylvie
Cocher, Didier Dahan, Boris Gonzales, Olivier Gormand, Moise và Yvonne Hadjadj,
Amandine, Vanessa và Fabien Hazot, Catherine Paris, Jean-Francois Piscione,
Virgonie Siksik, Cristiana Spataru.
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Chimcanhcut100786 – vuthungoc – Lana Benet
(Tìm- Chỉnh sửa- Đăng)

