Cuộc đời chín ngày - Chương 09 Phần 02

Victoria ngồi xuống ghế gần bàn thờ, quay lưng về phía Jeremy. Cạnh nàng là một người đàn ông lịch lãm khẽ chào Jeremy bằng một nụ cười biểu lộ lòng thương cảm hơn là lịch sự.

Victoria có vẻ bối rối, nàng ngồi thẳng đơ người trên ghế. Nàng biết Jeremy đã nhìn thấy người đàn ông bên cạnh nàng và hiểu được những tình cảm của hắn. Rồi khách khứa bước vào, hắn không nhìn thấy Victoria nữa. Jeremy thấy năng lượng rời bỏ hắn. Hắn phải tập trung một lúc rất lâu để không bị sự yếu ớt già nua của mình cuốn đi.

Một bàn tay đặt lên vai kéo hắn lại với thực tại.

Pierre đứng cạnh hắn. Đó là một ông già đầu hói và lưng đã còng. Nhưng đôi mắt vẫn thể hiện được sự thông minh lanh lợi.

Ông vừa vui vì gặp lại bạn, vừa cảm thấy buồn cho tình huống này.

Đối với Jeremy, nếu đó không phải lúc nào cũng là một người bạn, thì đó là người đã giúp đỡ Victoria trong suốt bấy nhiêu năm khó khăn, và hắn thấy biết ơn về điều đó.

- Chào Jeremy. Rất vui được gặp cậu.

Rồi ông ngừng lại vài giây.

- Thật khó mà nói với cậu. Biết nói gì bây giờ? Ấy vậy mà trong suốt nhiều năm qua mình đã tưởng tượng ra cuộc gặp gỡ này. Mình đã đã được vào vị trí thuận lợi, cậu thấy đấy. Mình đã thẳng thừng ném vào mặt cậu những điều chẳng hay ho gì, tìm những lời lẽ thích đáng để làm tổn thương cậu.

Rồi ông cay đắng nhún vai.

- Cứ như thể đó là mình! Nhưng thôi, mình đã bị tổn thương biết bao.

Ông ta tiếp tục ngừng lời thêm vài giây nữa, nhìn lại những hình ảnh của quãng thời gian đó mà giờ đây đã trở nên quá xa vời.

- Câu chuyện này ngày nay còn có nghĩa lý gì? Giờ đây chúng ta là hai ông già bị quá khứ ám ảnh. Thực ra…Dĩ nhiên là trường hợp của cậu tồi tệ hơn. Mình biết ngay cả khi cậu có tiếp tục chỉ nhớ được mọi chuyện vào có vài ngày sinh nhật, nhưng các kỷ niệm trong cậu còn mạnh mẽ hơn, đau đớn hơn. Còn mình, các kỷ niệm dường như xa vời đến mức đôi khi chúng không còn thuộc về mình nữa. Và mình phải thú thật rằng cậu đã giúp mình một việc vô cùng quan trọng. Clotilde sinh ra không phải để cho mình. Mình đã làm lại cuộc đời và giờ đây mình thấy hạnh phúc. Mình sẽ không đi cảm ơn cái kẻ khốn nạn mà cậu từng là, nhưng…Mình biết những gì cậu làm là để bảo vệ cho Victoria và bọn trẻ. Mình hiểu được sức mạnh tình yêu của cậu dành cho cô ấy. Mình thấy tất cả những chuyện đó thật bất công Jeremy ạ. Một tình yêu lớn mà lại phải chịu một nỗi bất hạnh lớn…

Ông hít một hơi thật sâu.

- Chúng ta chỉ vừa mới có thời gian quay lại với chính chúng ta thì cái chết cũng đã đến gần. Cuộc đời quá ngắn ngủi, nó đang làm cho những người già lẩn thẩn đi. Khi còn trẻ chúng ta không nghe thấy gì hết. Chúng ta cứ thế tiến lên trong lòng tràn đầy hi vọng với cái mà chúng ta gọi là tương lai. Từ này đã đánh lừa chúng ta, nó xúi giục chúng ta lao vào một cuộc chạy đua không hồi kết. Nhưng cuộc đời lại kết thúc trong khi tương lai không bao giờ mang một ý nghĩa nào cả. Cuộc đời vắng tương lai nhưng lại ngập tràn quá khứ. Giờ đây của cải của chính mình chính là phẩm giá của một người đàn ông, một người cha, một người chồng, một người bạn. Đó là tài sản mình sẽ để lại cho những người thân yêu, để họ tránh được cuộc chạy đua với chính tương lai của họ và làm việc để xây dựng quá khứ.

Có tiếng thì thầm nhắc nhở Pierre giữ im lặng. Cha xứ bắt đầu nói.

- Cậu ở đây nhé, ông nói với với hắn, mình kiếm chỗ ngồi đây. Hẹn gặp lại c

Một lần nữa thời gian lại lỗi nhịp với hắn, buổi lễ với hắn chỉ diễn ra trong một vài giây.

Khi những lời cầu nguyện cất lên, Jeremy thấy mình chao đảo. Mỗi lời nói, mỗi âm thanh đều giáng vào hắn. Máu hắn đông lại, những giọt mồ hôi lạnh toát chảy ra trên trán.

- Ông có sao không ạ? Sao ông toát hết mồ hôi thế này? Ông ơi, ông không sao đấy chứ? Julie lo lắng.

Cô bé hiểu ông đang khó chịu trong người liền tranh thủ lúc cử tọa vừa đứng dậy để kín đáo đẩy xe lăn đi về phía cửa ra vào.

Nó lau mồ hôi trên trán ông.

- Cháu gọi mọi người ông nhé? Cô bé hỏi hắn. Ông có thấy khá hơn không?

Một giọng nói cộc lốc vang lên từ phía sau Jeremy.

- Cháu quay lại đi Julie, ta sẽ lo cho ông cháu.

Cô bé có vẻ buồn. Nó muốn tham dự phần cuối của buổi lễ nhưng lại không sẵn sàng để Jeremy lại đó.

- Không, cháu sẽ ở lại với ông, cô bé trả lời.

- Ta đảm bảo là cháu có thể quay lại buổi lễ mà, giọng nói ấy vừa nhẹ nhàng vừa kiên quyết. Ông cháu trông đã khá hơn rồi. Ta sẽ ở lại với ông ấy. Lâu lắm chúng ta không gặp nhau nên ta muốn nói chuyện riêng với ông ấy.

Người đàn ông nắm lấy tay xe đẩy tỏ rõ sự quyết tâm của mình.

Julie mỉm cười với ông.

- Ông sẽ ổn chứ? Lát nữa cháu sẽ quay lại với ông.

Người đàn ông đẩy xe đến một chiếc ghế băng và ngồi đối diện với Jeremy.

Đó là Abraham Chrikovitch. Râu và tóc ông ta đã bị hơi thở trắng của thời gian thổi qua. Đằng sau cặp kính dầy cộp là đôi mắt tinh tường. Ông ta nhìn Jeremy với vẻ nghiêm trọng, tay vuốt vuốt bộ râu, lắc lư người nhẹ nhàng đến mức khó nhận ra.

- Ông vẫn còn nhớ tôi phải không? ông ta hỏi.

Đó đúng ra là cách vào đề hơn là một câu hỏi.

- Con trai ông báo cho cho tôi biết hôm nay ông sẽ đến. Và vừa lúc nãy nó đã nói nhỏ với tôi là ông thật sự…hiện hữu.

Ông ta vuốt vuốt bộ râu rồi nói tiếp.

- Tôi có nhiều điều để nói với ông. Từ lâu lắm rồi…

Ông ta lưỡng lự, đăm chiêu nghĩ xem nên nói thế nào cho đúng. Jeremy thấy nóng lòng y như lần nói chuyện của họ ở phòng gặp trong nhà tù. Hắn muốn biết, mặc dù điều đó giờ đây không để làm gì cả.

- Tôi không thể nào quên được ông. Cuộc gặp gỡ của chúng ta đã gây ấn tượng mạnh với tôi. Ông đã đặt tôi vào một tình thế khó nghĩ. Như ông đã hiểu ngay ra lần ấy, tôi có một ý tưởng về câu chuyện của ông. Ông từng nói về một kiểu thanh toán nợ nần giữa Chúa và ông. Về thách thức đã dẫn đến hành động của ông. Về sự lẫn lộn giữa việc ông đam mê và ghê sợ tôn giáo dưới bất kỳ hình thức nào. Sau khi chúng ta gặp nhau, tôi đã cố liên hệ với một giáo trưởng có quyền năng trong lĩnh vực…thần bí học Do Thái. Nhưng vô ích. Ngày hôm đó trôi qua và tôi lấy làm đau khổ vì biết ông đang trông đợi ở tôi một tín hiệu hay một lời nói. Vài ngày sau tôi gặp ông ấy và tôi có kể cho ông ta nghe câu chuyện của ông. Ông ta khuyên tôi nên quên ngay trường hợp của ông và ngừng ngay mọi việc tìm kiếm. Ông ta không muốn nói thêm gì nữa. Trong giới chúng tôi khi những người như ông ta đưa ra lời khuyên thì không phải bàn cãi gì nữa cả. Tôi đã xua đuổi ông ra khỏi tâm trí. Tôi thử tìm cách không nghĩ đến ông nữa. Nhưng tôi không tài nào quên được những điều ông nói. Ánh mắt cầu khẩn và những lời nói thực thà của ông luôn ám ảnh tôi.

Ông ta ngừng lời để điểm lại câu chuyện. Trông ông ta có vẻ đăm chiêu.

Jeremy lúc này đang cố gắng chống chọi lại cơ mệt mỏi. Hắn hiểu Abraham Chrikovitch đang nắm giữ sự thật.

Abraham Chrikovitch vừa nói vừa vuốt râu.

- Rồi nhiều năm sau tôi gặp Simon, con trai ông. Nó theo dõi ông và đã thấy ngày ông ra tù. Nó biết tôi từng đến thăm ông và muốn biết chúng ta đã nói gì với nhau. Những lời nói của nó khiến tôi tò mò. Thế là một lần nữa tôi lại lao vào trường hợp của ông. Và tôi hiểu như thế này.

Jeremy thấy lòng tràn đầy xúc động. Cuối cùng thì hắn cũng biết được sự thật! Trong giây lát hắn lo sợ sẽ bị ngất hoặc chết đi mà chưa kịp biết điều Abraham Chrikovitch sắp hé lộ cho hắn. Hắn còn phải tỉnh táo thêm một lúc nữa!

- Ông đã nhắc đến những câu kinh số 30, 77 và 90. Nó gợi ra một vài chìa khóa để hiểu câu chuyện của ông. Câu kinh số 90 là lời cảnh báo cho kẻ thách thức Chúa. Dưới ánh sáng của Đấng toàn năng, không một lỗi lầm nào có thể được dung thứ và sự nổi giận của Người sẽ có sức tàn phá ghê gớm. “Bởi chính vì thế mà tất cả những ngày tháng của chúng con sẽ biến mất trước cơn nổi giận của Người, chúng con thấy được những năm tháng bỏ chạy khỏi chúng con như một cơn gió thổi.” Và con người bị lạc lối lại quay trở lại với Chúa khẩn nài Người tha thứ. Câu kinh số 77: “Giọng nói con cất lên với Chúa, và con kêu lên. Giọng nói con cất lên với Chúa và Người đã lắng nghe con. Vào ngày con tuyệt vọng, con đi tìm Người, còn ban đêm con không ngừng giơ tay hướng về Người.” Jeremy này, hãy nghe nhé. Khi gặp được tâm hồn bị tổn thương của ông, những lời trên đã tạo ra một tiếng vang đặc biệt. Đến mức đó khiến ông xúc động sâu sắc. “Con nghiền ngẫm tháng ngày của quá khứ xa xôi, những năm tháng đã bay đi mất từ rất rất lâu rồi. Ban đêm con hồi tưởng lại những bài thánh ca của con, con nghiền ngẫm trong lòng và tâm trí con đắm chìm trong suy nghĩ: ‘Người liệu có ruồng bỏ mãi mãi không? Liệu Chúa đã quên đi lòng thương hại? Hay là trong cơn tức giận Người lại trói chặt lòng nhân từ?’ “Những câu kinh này kể lại chính câu chuyện của ông! Nó nói về việc ông chống lại Chúa, về khả năng Người có thể tiêu diệt những kẻ nào dám thách thức Người. Nó nói về khả năng mà con người có được để sống trọn vẹn cuộc đời mình… hoặc sống với cái chết. Và câu số 30 nữa. Nó nói đến khả năng tha thứ của Chúa, mang đến cho tâm hồn con người khả năng lại được hát ca, xây dựng, nảy nở trong sự thừa nhận kho báu chính là cuộc sống. Thường Chúa vẫn ban cho con người một cơ hội khác. Cơ hội ấy có khước từ ông không, Jeremy? Tôi không nghĩ thế. Sự thật hoàn toàn khác. Đúng ra là… sự thật. Tôi không chắc chắn… không, thật sự… không hề chắc chắn, ông ta nói gần như không phát ra tiếng.

Đột nhiên ông ta trở nên rầu rĩ, đôi mắt lạc trong dòng suy nghĩ và những lời nói mà ông ta đang cố gắng gom lại. Giờ đây ông cảm thấy nghi ngờ về lợi ích của những gì mà ông vừa tiết lộ.

Jeremy muốn van xin ông ta nói tiếp nhưng co thể cứng đờ của hắn ngăn cản hắn. Sức lực bắt đầu rời bỏ hắn. Hắn sắp đi xa, trí óc ngừng hoạt động có thể là một lúc hoặc vĩnh viễn. Hắn cố gắng lần cuối để tập hợp lại những mảnh năng lượng cuối cùng còn vương vất nơi ngóc ngách của ý chí. Hắn đấu tranh chống lại chính cơ thể mình, hắn định hét lên nhưng lại không thể phát ra một tiếng dù là tiếng rên yếu ớt. Vị giáo sĩ ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên quyết. Ánh mắt hắn chất chứa tất cả sự nặng nề của việc hắn không hề hiểu gì trong suốt những năm tháng hắn bị mất trí. Hắn không muốn thất bại khi đã ở ngay cạnh vạch đích. Hắn muốn biết trước khi nhắm mắt.

Abraham Chrikovitch sợ hãi khi nhìn vào mắt Jeremy. Ông ta lắc đầu, rồi cúi xuống, và bằng một giọng nói run rẩy khẽ nói vào tai hắn:

- Jeremy, tôi cho rằng… ông đã thực sự chết vào ngày 8 tháng Năm năm 2001.

Đột nhiên cơ thể hắn trượt vào vực thẳm. Hắn không còn cảm giác gì nữa. Hắn chỉ còn nghe thấy một giọng nói của Abraham Chrikovitch.

- Ông đã chết vào ngày 8 tháng Năm năm 2001. Nhưng ngoài ra ông cũng bị chết vào mỗi cuối ngày ông nhận thức được hậu quả của việc tự kết liễu đời mình, Jeremy ạ.

“Cuộc sống là một kho báu mà con người không thực sự đánh giá được hết giá trị của nó. Mỗi lựa chọn của chúng ta mở ra một khả năng bước vào một thế giới khác. Mỗi khi thức giấc, vũ trụ lại đến với chúng ta. Biết bao con đường! Bết bao lựa chọn! Sự suy xét của chúng ta chính là phương thức duy nhất để biết đâu là lựa chọn đưa ta đến hạnh phúc. Một trong những lựa chọn ấy vẫn luôn hiện hữu, đó chính là sự lựa chọn tồi tệ nhất, và đôi khi lại hấp dẫn nhất. Đó chính là lựa chọn từ chối lựa chọn. Từ chối tiến lên phía trước. Từ chối sống.

“Ngày 8 tháng Năm năm 2001 ông đã lựa chọn, Jeremy ạ. Quyết định của ông là một hành động thách thức Chúa, một lời lăng nhục Chúa. Tâm hồn của chúng ta ở trên trái đất là để học hỏi. Thông qua cuộc sống, chúng ta sẽ phải trở nên tinh tế và hoàn thiện hơn. Kẻ nào nhạo báng tâm hồn mình bằng cách không tự xây dựng bản thân, không tìm cách tiến bộ trong suốt cuộc đời thì kẻ đó chỉ giống như một xác chết. Vô dụng. Cằn cỗi. Trên thế gian này có biết bao nhiêu người có tâm hồn lạc lối vì quên mất điều căn bản ấy. Biết bao kẻ mất trí! Biết bao tâm hồn đang đau khổ? Với bọn trẻ, những con người biết giá trị và tình cảm phải dìu dắt chúng. Nhưng họ lại muốn nhìn thế giới theo cách của riêng mình. Cả ông cũng vậy, Jeremy, ông đã quên đi những giá trị của mình. Hành động của ông là một trong những hành động xúc phạm tồi tệ nhất đối với cuộc sống. Một trong những hành động xúc phạm ghê gớm nhất đối với Chúa. Và Chúa muốn ông phải học được từ sai lầm của mình. Vậy nên… vậy nên một tâm hồn khác đã đến sống trong cơ thể ông, một tâm hồn được được sinh ra để hưởng thụ, để tự làm bẩn mình và huỷ hoại chính mình. Đúng ra đó không hẳn là một tâm hồn. Đó là mặt tối trong con người ông. Thứ mà lựa chọn của ông đã giải phóng ra.

“Thỉnh thoảng tâm hồn thực sự của ông đến nhập vào cơ thể ông vài lúc, vài ngày giúp ông đánh giá được hậu quả của hành động đó, để thấy lựa chọn của ông đã huỷ hoại cả một thế giới đến mức độ nào. Chỉ vài lần thức giấc, vài lần xuất hiện vào những thời khắc quan trọng trong cuộc sống mà ông đã từng từ chối.

“Khi từ chối cuộc sống, ông đã chọn lấy địa ngục. Và địa ngục chính là việc nhận ra những sai lầm của mình nhưng không thể sửa chữa được. Vậy nên Chúa đã chỉ cho ông thấy hậu quả do sai lầm của ông gây ra. Ông đã nhận thức được tội ác của mình nhưng không thể sửa chữa được nó. Và một ngọn lửa bên trong đã hủy diệt ông. Có lẽ đó chính là địa ngục của ông đấy, Jeremy ạ…

“Tuy nhiên, đôi khi Chúa cũng sẽ tha thứ. Chúa ban một cơ hội khác. Liệu có phải Chúa đã từ chối ông? Liệu ông có nghĩ đến một việc đơn giản chỉ là cầu xin Người? Liệu ông có nghĩ đến dù một lần xin được Người tha thứ?

Jeremy ngừng thở, một đám mây dày đặc đang bay đằng sau mắt hắn bất ngờ tràn vào cả người hắn.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.