Cuộc đời chín ngày - Chương 09 Phần 01
Chương 9
Ngày 8 tháng Năm năm 2055
Hôm ấy là ngày cuối cùng của hắn. Hắn đã hiểu ngay
ra khi thức giấc.
Jeremy nhận ra
bệnh viện. Vẫn là căn phòng ấy, hoặc một căn phòng khác giống thế.
Hắn đã già, cơ
thể hắn từ chối không chống chọi nữa.
Hắn không tài
nào làm tiêu tan được những hơi nước mờ ảo hình xoắn ốc đang cuộn lên trong trí
não hắn, chúng bóp nghẹt một suy nghĩ, ngăn cản một cái nhìn, nhấn chìm một âm
thanh.
Hắn không còn là
cơ thể trơ ì đang được những bàn tay lạ lẫm lau rửa. Hắn là linh hồn này đang
hết vào lại ra, tìm một hướng đi, nghi ngờ cử động của mình.
Các y tá vừa nói
lời chúc mừng sinh nhật hắn, giống như nói với một đứa trẻ. Một trong số họ
cung cấp cho hắn thông tin mà hắn đang trông đợi.
- Ông Delègue,
một năm nữa chúng tôi sẽ kỷ niệm việc ông đã sống được ba phần tư thế kỷ!
Hắn tính toán
giữa hai lần vắng mặt, đặt mỗi hành động của mình trong những mảnh ghép cuộc
đời.
Một cuộc đời có
chín ngày. Với biết bao nhiêu sự kiện. Rất ít sự kiện hạnh phúc, nhưng trong số
những sự kiện hạnh phúc đó hắn vẫn còn giữ được một hơi thở đam mê.
Chín ngày. Với
biết bao nhiêu hy vọng đã dâng hiến.
Người ta mặc cho
hắn bộ com lê xám, áo sơ mi trắng và thắt cà vạt màu boóc đô. Người ta chải tóc
hắn cẩn thận và xức dầu thơm. Hắn nghĩ mọi người đang dành cho hắn một lễ sinh
nhật nho nhỏ.
Hắn sợ lúc người
ta chìa cho hắn một chiếc gương để hắn có thể ngắm mình, nhưng không một cô hộ
lý nào nghĩ đến việc đó. Hắn đặc biệt không hề muốn nhìn thấy mình đã ra sao.
Hắn định cử động tay phải nhưng nó đã trở nên trơ cưng như phần còn lại của cơ
thể hắn. Cơ thể này giống như ngôi mộ đã khép lại trên một tâm linh mới hai
mươi tuổi vài ngày.
Hắn là một cơ
thể không sự sống.
Hắn là một ông
già với hy vọng duy nhất là được gặp lại con trai.
Hắn cần phải
mang đến cho những giờ cuối cùng này một ý nghĩa, cần phải vĩnh biệt cuộc sống,
không được trượt vào cõi hư vô một cách ngu ngốc, không đi xa mà không được nhìn
thấy người thân lần cuối cùng, không có được cái vuốt ve của một bàn yêu
thương.
Jeremy tự cười
khẩy trong lòng trước cái ý nghĩ rằng con trai hắn sẽ vẫn còn phải quan tâm đến
khối thịt đang mục rữa ra này. Có phải nó đã quá ngán ngẩm với việc phải hy vọng?
Ánh nắng mùa
xuân đến vuốt ve làn da hắn. Hắn để mặc đầu óc suy nghĩ vẩn vơ một lúc, tưởng
tượng các tia nắng mặt trời chui vào hắn qua từng lỗ chân lông để sưởi ấm cho
các tế bào của hắn, khơi dậy sức sống để mang lại nguồn năng lượng mà chúng
không còn chứa trong đó nữa. Thêm một lúc nữa thôi là hắn sẽ có thể tự đứng
dậy, đi lại, nói cười.
Jeremy bỗng cau
có vì một đám mây che mất ánh mặt trời. Hắn mở mắt để xem xem kẻ gây phiền toái
ấy cao lớn đến mức nào.
Simon đang đứng
trước mặt hắn, Jeremy cảm nhận được một luồng hơi nóng đang lan tỏa trong cơ
thể hắn. Một nguồn năng lượng khác.
Simon lục tìm
trong ánh mắt của Jeremy, còn hắn thì hiểu ngay nó muốn gì. Hắn phát ra vài âm
thanh nghe thảm thương, Simon tiến lại gần. Jeremy nhìn Simon chăm chú, hết nheo
mắt lại nhíu mày. Hắn phải cho con trai hiểu rằng hắn đang hiện hữu.
Simon đặt tay
mình lên bàn tay ông già. Jeremy thấy tay mình cử động khi được chạm
vào. Hắn tập trung toàn bộ ý chí vào phần này của cơ thể, và các ngón tay hắn
đã cử động được. Hắn tập trung hơn nữa, lo ngại rằng cái màn sương mờ ảo của
tuổi tác sẽ đến cướp đi thành quả của những nỗ lực đó.
Simon hiểu ra và
nhìn vào bàn tay đang khẽ cử động.
Vậy là, tất cả
tình yêu, tất cả ý chí, tất cả năng lượng mặt trời và năng lượng từ niềm hạnh phúc
được gặp lại con trai đã giúp hắn gấp các ngón lại, giơ nắm tay lên được vài
xăng ti mét.
Simon cảm động
nở một nụ cười. Nó cọ nắm tay của mình vào tay bố, nhìn ông với vẻ chiến thắng.
- Cuối cùng thì
bố cũng trở lại đấy ư? Hắn nói khẽ. Con thật sung sướng ! Như một tín hiệu từ
trời cao! Con đã mong như thế biết bao! Hôm nay là ngày cưới của con trai con.
Con muốn bố có mặt.
Nó ngồi xuống,
nắm bàn tay bố và xoa nhẹ.
- Con biết bố
hiểu tất cả những điều con nói. Con biết bố đang có hàng tá câu hỏi. Con sẽ cố
gắng trả lời. Trước tiên là việc con thường xuyên trở lại đây thăm bố. Không
chỉ vào những ngày sinh nhật bố đâu. Con đã rất cảm động vì lần hai bố con mình
gặp nhau cách đây chín năm. Tất nhiên lần nào đến đây con cũng hiểu rằng bố
không có ở đó. Nhưng được ở bên bố, được biết rằng ở một nơi nào đó trong cơ
thể bất động này có tâm hồn của bố đã là đủ với c
“Khi chúng con
ấn định ngày cưới của Martin, con đã cầu trời để bố có mặt. Con rất muốn được
giới thiệu với bố mọi người trong gia đình.
“Tối qua con đã
kể cho mọi người về bố. Mọi người lúc ấy đều quây quần ở nhà. Con nói với các
con con rằng chúng có một người ông và chúng sẽ được làm quen vào ngày hôm nay.
Mọi người cảm động lắm, bố biết đấy. Mọi người thậm chí còn trách con đã giấu
họ sự thật. Con đã từng tự hỏi liệu mình có lý không khi giữ bí mật đó cho
riêng mình. Rồi con tự nhủ đã quá muộn. Mọi chuyện đến quá muộn. Và cuộc sống
đã trôi qua.
“Con cũng kể về
bố với mẹ và anh Thomas.
“Cả hai bị sốc.
Thậm chí anh Thomas dường như còn hơi giận con dù không thực sự biết vì sao. Mẹ
như trút được một gánh nặng. Thú thật với bố rằng mẹ rất xúc động khi nghĩ sẽ
gặp bố hôm nay. Đúng ra mẹ không biết nên nghĩ về chuyện này như thế nào. Mẹ
tin là bố không còn nhớ gì nữa và việc đó hẳn giúp mẹ chấp nhận ý định gặp gỡ
này.
“Vậy đấy. Con
không biết đã trả lời được hết các câu hỏi của bố chưa. Con không biết bố có
muốn đi với con hay không, nhưng trong cuộc sống có những lúc con trai phải
quyết định thay cho bố mình.
Jeremy khẽ động
đậy bàn tay để làm yên lòng con trai. Ý nghĩ xuất hiện trước mắt Victoria trong
bộ dạng tàn phế thế này ban đầu khiến hắn lo sợ. Nhưng khi nghĩ đến cái chết
đang gần kề, hắn thấy cần phải gặp lại nàng lần cuối.
- Bố sẽ là một
người đàn ông thật đẹp nhé, Simon nói. Râu thế này là đẹp rồi. Các cô y tá chắc
đã chuẩn bị đồ đạc cho bố xong rồi. Con sẽ quay lại đón bố vài phút nữa.
Simon đứng lên
rồi đi khuất. Jeremy cảm thấy toàn thân vô cùng mỏi mệt.
Cuộc gặp gỡ này
đã đòi hỏi ở hắn quá nhiều năng lượng, thôi thúc quá nhiều cảm xúc.
Hắn để mặc cơ
thể mềm ra.
Họ đang đứng
trước nhà thờ.
Simon bế hắn
xuống xe và nhẹ nhàng đặt hắn vào một chiếc xe lăn. Nó đẩy hắn đi lên vỉa hè
nơi có nhiều khách khứa đang chào hỏi nhau. Jeremy thấy có nhiều ánh mắt đang
nhìn hắn. Hắn nghe thấy những câu hỏi và những lời bình luận thì thầm mỗi khi
hắn đi qua.
Một cô bé lại
gần, Jeremy nghĩ mình bị mê sảng mất một lúc. Cô bé giống hệt Victoria khi hắn
bế nàng vào ngày hắn hai mươi tuổi.
- Giới thiệu với
bố Julie, con gái con. Cháu gái của bố đấy, Simon nhìn cả hai nói.
Jeremy đã qua được nỗi
ngạc nhiên, giờ hắn âu yếm quan sát cô bé. Nếu nó có dáng đi và nụ cười của bà
nội, thì khuôn mặt của nó trông yếu ớt hơn so với khuôn mặt của Victoria. Đôi
mắt xanh thẫm toát lên vẻ trìu mến chỉ để vuốt ve con người và sự vật khi chúng
nhìn tới. Sống mũi nhỏ dọc dừa của nó là một kiệt tác của sự hài hòa và cân
đối.
Cô bé cúi xuống
hôn ông.
- Cháu chào ông.
Cháu rất vui được biết ông.
Cô bé ngạc nhiên
khi thấy cơ thể ông cứng đờ, không một phản ứng, ngoại trừ một nụ cười có thể
đoán được nơi kẽ môi. Nó ngước mắt nhìn bố, còn bố thì nở một nụ cười buồn thay
cho câu trả lời.
- Con để bố lại cho Julie nhé. Nó sẽ chăm sóc cho
bố trong suốt buổi lễ. Con phải đi cùng mẹ vợ của con trai con. Nghi lễ bắt
buộc mà! Nó nói rồi đi mất giữa những vị khách mời.
Julie nhìn ông ngoại trìu mến.
- Cháu thật sự rất vui được gặp ông hôm nay. Cháu
không biết nhiều về ông, nhưng cháu thật sự hạnh phúc.
Jeremy bị lôi cuốn bởi khuôn mặt này vì nó gợi lại
cho hắn biết bao tình yêu thương đã mất. Rồi hắn nghĩ giờ thì Victoria cũng
phải già như hắn. Hắn thấy mình thật ngốc khi không nghĩ đến điều hiểu nhiên
này sớm hơn. Từ lúc đến được đây hắn đã muốn tìm kiếm nàng trong đám đông khách
mời. Liệu nàng trông có lụ khụ như hắn không nhỉ? Hắn rùng mình: có khi hắn nên
giữ mãi vẻ đẹp còn ám ảnh hắn cho đến tận hôm nay?
- Lại đây ông nhé. Có hàng ghế dành cho
gia đình mình đấy ạ.
Câu nói này khiến Jeremy xúc động. Như vậy là hắn
có một gia đình!
Julie đẩy xe đến đầu hàng ghế phía bên phải bàn
thờ nơi đang có cô dâu chú rể và ngồi xuống cạnh ông.
Chả mấy chốc sau mọi người đến làm quen với hắn,
nói với hắn những lời tử tế và ôm hôn hắn. Julie muốn giới thiệu thêm với nhiều
người nữa nhưng hắn nhanh chóng thấy mệt. Đó là những người anh em họ hoặc cô
dì chúc bác gì đó. Thỉnh thoảng Jeremy cho rằng mình nhận ra một cái tên nhưng
ngay lập tức hắn lại được một gương mặt khác hỏi thăm nên không thể cố hiểu
được mối liên hệ bà con giữa hắn với những người đàn ông và đàn bà đang đứng
xung quanh hắn. Tuy nhiên hắn cảm thấy hạnh phúc khi được đứng giữa màn cử động
ấy, được nằm trong cuộc sống đang lấp lánh này, được nghe những lời nói âu yếm
đầy tình cảm này.
- Bắt đầu rồi, Julie thì thầm vào tai hắn.
Chiếc violon dạo nhạc để thông báo nghi lễ bắt
đầu.
Jeremy không nhìn được hai người đang. Họ ở qua xa
nên hắn chỉ nhìn thấy cái bóng mờ mờ của hai cơ thể đang tiến lên theo tiếng
nhạc. Theo nghi lễ thì đó là chú rể và mẹ. Họ đứng dưới bàn thờ, rồi cô dâu
khoác tay bố đi lên. Theo sau là Simon, rạng ngời hạnh phúc, đưa tay cho mẹ cô
dâu khoác. Khi đến trước mặt bố, Simon mỉm cười và nháy mắt với cô con gái.
Tiếp đến là ông bà đi vào. Khi bóng hai người tiến
đến gần bàn thờ, hắn ngay lập tức nhận ra dáng đi và kiểu ngẩng đầu của
Victoria. Máu chảy dồn lên não, hắn quan sát cảnh tượng đó đang chao đảo rồi
lật nhào trong khung cảnh trang trí rực rỡ màu đỏ và vàng của nhà thờ. Nỗi xúc
động quá lớn, hắn lo ngại sẽ bất tỉnh. Nhưng ngay sau giây phút mất thăng bằng
ấy là cảm giác yên lòng. Hắn thấy trái tim đập mạnh và một làn hơi ấm dịu nhẹ
lan tỏa khắp cơ thể. Cuối cùng hắn cũng thấy mình đang sống. Victoria là người
duy nhất còn có thể khơi gợi lại cảm giác ấy trong hắn.
Khi nàng chỉ còn cách hắn khoảng ba mét, hắn quan
sát được khuôn mặt nàng, ánh mắt nàng gặp ánh mắt hắn. Nàng nhìn hắn đủ lâu để
hắn có thể ngắm từng chi tiết trên gương mặt và hiểu được những lời nàng nói
trong im lặng. Cái nhìn của nàng vừa âm yếm vừa bối rối, có thể là một chút sợ
hãi nữa. Nàng vẫn còn đẹp lắm. Tuổi tác chỉ làm mềm đường nét của nàng và ghi
khắc vài nếp nhăn nơi khóe mắt nàng.
Jeremy biết có rất nhiều người đang chứng kiến
cuộc trao đổi câm lặng này.
Ngay cả Julie cũng xấu hổ cúi mặt xuống để khỏi
làm gián đoạn cuộc nói chuyện trong im lặng ấy.
“Anh đấy ư, mắt nàng nói. Vậy là chúng ta đã tái
ngộ sau bao năm tháng để chứng kiến nghi lễ thiêng liêng của tình yêu, kết quả
của tình yêu giữa chúng ta. Em vẫn còn nhớ tình yêu của chúng mình, Jeremy ạ.
Đáng ra nó đã rất đẹp nếu như mọi chuyện không thay đổi. Nếu như anh không có ý
định tự kết liễu đời mình, nếu người ta có thể chữa trị được cho anh…hoặc đơn
giản là nếu anh là người đàn ông đó vào ngày bước sang tuổi hai mươi đã giúp em
hiểu ra rằng em không thể sống thiếu hơi thở của anh ấy. Đáng ra chúng ta đã có
thể đi xa hơn, cùng đi về một nơi khác. Cùng nhau đến đây. Ngồi bên cạnh nhau
để chiêm ngưỡng tác phẩm của chúng ra và kiêu hãnh về ngọn lửa mới này sinh ra
từ tham vọng vượt qua ngọn lửa của chúng ta. Nhưng anh hãy nhìn xem, Jeremy!
Anh giờ đang ngồi trên xe lăn, khuôn mặt bất động. Còn em, người bà nỗ lực hết
sức để xuất hiện trẻ trung hơn. Và em có thể đọc được những nuối tiếc của anh
về cuộc sống đã mất đi trong mắt anh, nơi duy nhất còn sức sống.”
Còn Jeremy thì trả lời nàng.
"Đúng, hôm nay là ngày tái ngộ. Một cuộc đời
tái ngộ khó tin và vô ích. Câu chuyện của chúng ta đã gặp nhau. Và ngày hôm
nay, trước khi anh nhắm mắt, số phận cho anh thấy sự thất bại và âm vang tiếng
kêu dài về nỗi mất mát của
“Anh đến để vĩnh biệt em, Victoria, để tôn vinh
lần cuối niềm may mắn đã xảo trá tuột khỏi tay anh, nó như dòng nước trong lòng
bàn tay khô héo chảy xuống mà không làm dịu được cơn khát trong anh, nó chỉ đủ
làm ướt môi và để lại cho anh sự tổn thương từ cảm giác đó.
“Nói với em rằng anh rất đau khổ về tất cả những
điều tệ hại anh đã gây ra cho em ư? Nói với em rằng anh rất tiếc nuối cuộc sống
mà đáng ra anh đã có với em ư? Nói với em rằng đáng ra anh đã là người vô cùng
tự hào được ngồi bên cạnh em hôm nay để kiêu hãnh ngắm nhìn thành quả tình yêu
của chúng ta đang ghi dấu và trang sử mà chính chúng ta đã bắt đầu ư?
“Tại sao lại nói với em tất cả những điều đó? Để
đau đớn thêm trước khi ra đi hay để lại cho em những tiếc nuối, dấu ấn cuối
cùng của anh trên cõi đời này?
“Anh không để lại gì cả, Victoria ạ. Cuộc đời anh
là một vực thẳm, một hố đen nuốt chửng mọi ánh sáng. Một hố đen, Victoria ạ.
Một đường hầm dài có vài cánh cửa quá rộng cho anh thấy ánh sáng mặt trời rực
rỡ, cảm nhận được làn gió êm dịu trước khi lại nhấn chìm anh vào một chặng
đường dài không sự sống, không có bản thân anh cho đến tận cánh cửa tiếp theo.
Trước khi chết, dường như người ta vẫn thường phải chứng minh xem mình đã sử
dụng cuộc đời mình như thế nào để được tận hưởng cõi hư không trở thành trọn
vẹn.
“Liệu anh có thể yêu cầu điều gì trước khi nhắm
mắt? Sống thêm vài ngày nữa dù ý nghĩa của nó mất đi trong những giây trước và
sau đó ư?
“Anh vẫn yêu em, Victoria, yêu như những ngày đầu.
“Vì đây vẫn là những ngày đầu của anh.”

