Chí Tôn Đào Phi - Quyển 3 - Chương 09

Chương 9: Gặp lại

Tang Dĩnh làm sao có thể để cho Lãnh Thanh Nghiên cứ dễ dàng
rời đi như vậy? Huống chi, Thương Diễm Túc còn không có làm được yêu cầu lúc
trước của nàng, trong Thương Lang quốc "Nguy hiểm" như vậy, nàng sao
đành lòng để cho Thanh Nghiên ở đó.

Nơi nguy hiểm như vậy

Nàng còn không biết Thương Diễm Túc cũng không tính chuyện
trở về, tự nhiên cũng là tìm được một cái cớ vô cùng tốt như vậy, mà Lãnh Thanh
Nghiên cũng không đem chuyện này nói ra, chỉ có thể đem lời nói của Tang Dĩnh
đều coi như gió thoảng qua ta, ngẫu nhiên nói vài lời hay, trấn an nàng một
chút nghe nói là đã tổn thương tâm hồn "Yếu ớt" của nàng ấy.

***

Bên kia, sau khi Thương Diễm Túc rời khỏi khách sạn rất
nhanh liền tới nơi Lưu hoàng hậu đang ở, nhìn tòa nhà trước mắt không lớn cũng
không xa hoa, thậm chí còn có một chút mộc mạc, Thương Diễm Túc nheo nheo mắt
lại, tim không hiểu sao bắt đầu đập nhanh hơn

Tuy rằng còn một vài điền không thể tiêu tan với mẫu hậu,
nhưng khi đứng ở chỗ này, nghĩ đến rất nhanh có thể nhìn thấy bà, hắn lại vẫn
khó mà nén được kích động trong lòng.

Được rồi, hắn thừa nhận, hiện tại quả thật là hắn vô cùng
kích động, thậm chí thiếu chút nữa liền quên năm đó mẫu hậu như thế nào mà bỏ
bọn họ đi, ngay cả chuyện còn sống cũng đều không có cho bọn họ biết.

Chậm rãi nắm chặt nắm tay, gần như cần hít sâu một hơi mới có
thể tiếp tục đi về phía trước, có điều hắn cũng không có đánh động ai cả, đơn
giản là, hắn không muốn cho bất kì kẻ nào chú ý.

Hắn chỉ là tới gặp mẫu hậu mà thôi, đối với những người
khác, hắn toàn bộ đều không có nửa điểm hứng thú!

Bay vọt lên phía trên tường, chỉ hơi mượn lực cũng đã biến
mất, ẩn thân ở trong sân, sau khi tiến vào mới phát hiện, tiểu viện này dường
như cũng không đơn giản, cho dù là hắn, cũng phải hành động cẩn thận, nếu không
cẩn thận sẽ bị phát hiện.

Có thể thấy được nơi này đề phòng nghiêm ngặt, quả thực có
thể so với thủ vệ hoàng cung, hơn nữa vì sân lớn như vậy, khiến người xâm nhập
vào không chỗ nào che giấu được.

Không khỏi hơi nhíu mày, cũng không có ở lại chỗ này lâu,
tìm đúng phương hướng liền bay thẳng đến nơi đó, tốc độ kia, người bình thường
căn bản là ngay cả bóng dáng hắn đều không nhìn ra được, càng không cần nói
phát hiện hắn xâm nhập.

Lưu hoàng hậu đang ngồi ở trong phòng, ngẩn người nhìn hai
đôi hài nhỏ trong tay, đây chính là năm đó nàng rời cung, từ trong cung mang ra,
là giầy của hai huynh đệ Thương Diễm Túc cùng Thương Diễm Hách khi còn nhỏ.

Dường như đột nhiên cảm giác được cái gì đó, đột nhiên quay
đầu nhìn về phía sau, bỗng nhiên đứng lên, nhìn người xuất hiện ở trước mặt
mình, mở to hai mắt nhìn vẻ mặt không dám tin.

"Túc... Túc nhi..."

Một tiếng Túc nhi này cũng không biết ở trong mơ đã gọi bao
nhiêu lần, mà thời điểm Thương Diễm Túc nghe một tiếng này, cũng là nhịn không
được cả người chấn động, cũng vậy, hắn cũng đã bao nhiêu lần, ngay cả lúc nằm
mơ, đều có thể nghe được thanh âm này khiến cho hắn cảm thấy ấm áp vô cùng.

Lưu hoàng hậu bước nhanh tới trước mặt Thương Diễm Túc, tuy
rằng nói bà mười mấy năm trước rời khỏi hoàng cung, nhưng cũng không có nghĩa
là bà không nhận ra con mình, mấy năm nay, bất kể bà đi đến đâu, hoặc là đang
làm chuyện gì, cho tới bây giờ cũng chưa từng quên vụng trộm đến thăm con.

"Túc nhi, sao con lại ở nơi này?"

Kìm lòng không được vươn tay vuốt mặt hắn, chỉ là Thương
Diễm Túc lại đột nhiên lui về phía sau từng bước, tránh khỏi tay bà, mắt lạnh
nhìn bà, sau một tia kịch liệt dao động lúc đầu kia, trong mắt hắn đã không có
nửa điểm cảm tình.

Tay cứng ngắc ở giữa không trung, vẻ mặt cũng từ kích động
ban đầu chậm rãi phục hồi, chỉ còn có lòng tràn đầy sầu bi cùng bất đắc dĩ,
chậm rãi buông tay, nhẹ giọng nói: "Túc nhi, con không thể tha thứ cho
nương sao?"

Bàn tay giấu trong ống tay áo khẽ run rẩy, biểu tình trên
mặt lại vẫn không có nửa điểm dao động, chỉ là lãnh đạm nhìn Lưu hoàng hậu,
nói: "Mẫu hậu bổn vương mười lăm năm trước cũng đã chết".

Sửng sốt, nhìn Thương Diễm Túc lãnh đạm hầu như không hề có
tình cảm gì, Lưu hoàng hậu lại đột nhiên cười khẽ một tiếng, cũng không quản
hắn có nguyện ý hay không, nhẹ cầm cánh tay hắn, cười nói: "Túc nhi, thực
xin lỗi, tuy rằng chuyện năm đó, ta có thể tìm được rất nhiều lý do hoặc là lấy
cớ để giải thích, nhưng mà để con cùng Hách nhi ở lại hoàng cung, thậm chí còn
để huynh đệ các con nghĩ rằng ta đã chết, là ta không đúng, là ta đã khiến các
con thiệt thòi, ta hiện tại chỉ hy vọng, các con có thể tha thứ cho mẫu
thân".

Thương Diễm Túc thân thể có chút cứng ngắc, nhưng lúc này
đây cũng không có tránh né nữa, chỉ là cúi đầu lạnh lùng nhìn bà, đáy mắt cũng
có một chút mềm lòng, song cũng chỉ có một chút.

Đối với phản ứng của Thương Diễm Túc, Lưu hoàng hậu dường
như một chút cũng không ngại, thậm chí còn hơi có chút cảm giác nhớ nhung, cười
nói: "Túc nhi, con vẫn không thay đổi chút nào, tính cách vẫn không được
tự nhiên như vậy, luôn thích đem tâm tư đều giấu ở trong lòng, nhất là càng
không biểu lộ ra tình cảm thực sự của mình, chỉ là không biết ở trước mặt
Nghiên nhi, có phải cũng là mất tự nhiên như vậy hay không?"

Lời này làm cho thân thể Thương Diễm Túc càng thêm cứng
ngắc, nhìn Lưu hoàng hậu trong mắt cũng xuất hiện một tia ảo não, nhẹ nhíu mày,
nói: "Hãy bớt sàm ngôn đi, rốt cuộc bà muốn thế nào?"

Sửng sốt, biểu tình Lưu hoàng hậu có vẻ thực vô tội, nói:
"Túc nhi, lời này hẳn là ta hỏi con đi? Rõ ràng chính là con tìm đến ta,
thật ra ta cũng muốn hỏi con, con đột nhiên đến đây, lại đến bằng cách như vậy,
là muốn làm gì đâu?"

Thương Diễm Túc khóe mắt run rẩy vài cái, tóm lại hắn vẫn
thực để ý đến mẫu hậu, rõ ràng là tức giận, nhưng vẫn dễ dàng bị bà châm ngòi
cảm xúc.

Đem tầm mắt chuyển dời đến nơi khác, lại lơ đãng thấy được
hai đôi hài nhỏ, nhịn không được cả người chấn động, trong mắt lạnh như băng
lại nhiều ra vài vết nứt.

Cố gắng đem tầm mắt từ trên hai đôi hài nhỏ kia dời đi, nhìn
về phía ngoài cửa sổ, nói: "Bà chủ động tìm tới Nghiên nhi, là muốn làm
gì? Nếu đã rời đi, sao không hoàn toàn biến mất, không bao giờ xuất hiện
nữa!"

Lưu hoàng hậu không có chút não ý, ý cười trên mặt không hề
giảm, lẳng lặng nhìn Thương Diễm Túc, đợi cho hắn nói hết, qua một hồi lâu mới
nói: "Đúng là ta nhớ con ta, cho nên liền nhịn không được muốn gặp lại
hắn. Chẳng lẽ Túc nhi thật sự không muốn nhìn thấy mẫu hậu sao? hay là, con
thực sự hy vọng như vậy, mẫu thân thật sự đã chết?"

Thương Diễm Túc nhịn không được há miệng thở dốc, muốn nói
cái gì lại không thể nói ra, chỉ là đạm mạc nói một câu: "Vậy vì sao bà
lại tìm tới Nghiên nhi? Việc này cùng Nghiên nhi lại không có quan hệ gì".

"Nàng là con dâu của ta a, ta sợ con không chịu tha thứ
cho ta, nên cũng chỉ đành ra tay từ trên người con dâu".

"Bà..."

Lưu hoàng hậu thẳng thắn như vậy khiến cho Thương Diễm Túc
trong lòng thực có cảm giác bị đè nén, nhíu mày lại vẻ mặt không vui nhìn bà,
trong mắt lạnh như băng cũng lơ đãng tan dần.

Dù sao, lạnh lùng này cũng chỉ là hắn cố ý giả vờ, đối mặt
mẫu thân của mình, hắn làm sao có thể thật sự thờ ơ, thậm chí làm như không
thấy bà?

Lưu hoàng hậu vẫn luôn chú ý tới thái độ của hắn thấy vậy,
trên mặt tươi cười không khỏi càng sâu, cũng không cùng hắn nói giỡn, những lời
này cũng không có ý nghĩa gì.

Trên mặt vui đùa thu lại, nhìn Thương Diễm Túc trong ánh mắt
tràn đầy từ ái cùng nhớ thương, nói: "Túc nhi, tha thứ mẫu thân được
không? Mười lăm năm, mẫu thân không có lúc nào là không nhớ tới con cùng Hách
nhi, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ muốn thương tổn các con, lại càng
không phải không cần các con. Túc nhi, huynh đệ hai các con chính là bảo bối
quý giá nhất của mẫu thân".

Tâm nhịn không được rung động, mười lăm năm qua, hắn cũng vô
cùng nhớ mẫu thân, chỉ là sau khi biết được mọi việc khó mà tiêu tan được.

Ngay vừa rồi, hắn còn trách cứ mẫu thân rời đi, thậm chí
không để bọn họ biết mình còn sống, nhưng mà hiện tại, nhìn ánh mắt mẫu thân
tràn ngập từ ái, Thương Diễm Túc đột nhiên cảm giác ủy khuất trong lòng, giống
như đều đã tan thành mây khói.

Bất kể thế nào, bà cũng vẫn là mẫu thân của hắn, mẫu thân
hắn kính yêu nhất a!

"Mẫu hậu".

Hai chữ này, hắn cũng không biết ở trong mơ đã gọi bao nhiêu
lần, giờ phút này mẫu hậu hắn liền đứng ngay trước mặt hắn, hơn nữa trong lòng
cũng không còn điều gì để tâm nữa, Thương Diễm Túc đột nhiên cảm giác, hắn
giống như đột nhiên lấy lại được một phần sinh mệnh trân quý nhất mà hắn đã mất
đi lâu ngày.

Trong mắt nước mắt nhịn không được chảy xuống, nhìn con
trước mắt, một tiếng mẫu hậu kia vẫn ngọt ngào ngấm vào lòng của bà, khẽ vuốt
hai má hắn, nước mắt chảy ròng lại cười đến vô cùng sáng lạn, nói: "Túc
nhi, cám ơn con đã tha thứ cho sự rời đi của mẫu thân".

"Mẫu hậu..."

"Túc nhi, ta hiện tại đã không còn là hoàng hậu gì cả,
cho nên, ta hy vọng con có thể gọi ta là nương, giống như những người bình
thường vậy".

"... Nương".

***

Mặc kệ Lãnh Thanh Nghiên nói bao nhiêu lời tốt, lại dụ dỗ
lại lừa gạt, Tang Dĩnh chính là không đi khỏi nơi này, thậm chí còn nói cái gì,
Lãnh Thanh Nghiên nếu rời khỏi Ngọc Diễm thành, nàng cũng cùng đi theo.

Thời điểm nàng nói ra những lời này, Lãnh Thanh Nghiên chỉ
biết, người này, căn bản không phải là luyến tiếc nàng, mà chính là muốn nhân
cơ hội theo nàng chạy đi chơi vài ngày thôi.

Đối với tình huống như vậy, Lãnh Thanh Nghiên cũng liền mặc
kệ, ngay cả lời hay cũng không tiếp tục nói cùng nàng ấy, chính là tự mình sửa
sang lại vài thứ cần thiết, sau đó chờ Túc trở về là có thể cùng nhau đi Sa
Châu, tìm con trai bảo bối của bọn họ.

Không biết tiểu gia hỏa kia đột nhiên đi Sa Châu là muốn làm
gì, hình như, nơi đó cũng không có gì hay chơi nha, không phải bé luôn luôn không
muốn đến nơi không hay ho gì đó hay sao?

Tang Dĩnh cong miệng vẻ mặt bất mãn nhìn bóng lưng đưa về
phía mình, Lãnh Thanh Nghiên một bộ không muốn để ý tới nàng ấy, thỉnh thoảng
lại quay đầu nhìn ra cửa khách sạn, trong mắt không biết vì sao lại có chút vội
vàng.

"Ta nói Thanh Nghiên, ngươi chuẩn bị xong chưa?"

"Ngươi thực vội sao?"

Lãnh Thanh Nghiên quay đầu lại, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng
ấy, bởi vì đã phát hiện ra mục đích của nàng cho nên Tang Dĩnh căn bản là không
có che dấu gì, đó cũng không phải tính cách của nàng!

Cau cái mũi lại, hừ hừ vài tiếng, nói: "Ta đây là quan
tâm ngươi, cũng không biết Thương Diễm Túc sao đi ra ngoài lâu như vậy, có phải
lạc đường hay không, có muốn bản cung giúp ngươi tìm không?"

"Dĩnh nhi ngươi cũng thật tốt! Có điều không cần, tướng
công nhà ta rất nhanh sẽ trở về, nhưng thật ra Dĩnh nhi ngươi, như thế nào còn
ngồi ở chỗ này không đi? Chẳng lẽ là thật sự muốn theo chúng ta rời khỏi nơi
này?"

"Không thể sao?"

Trừng mắt nhìn Lãnh Thanh Nghiên, điện lực mười phần, chỉ là
đáng tiếc Lãnh Thanh Nghiên căn bản là một bộ không để ý nàng, hừ lạnh một
tiếng, nói: "Đương nhiên không thể, ngươi nếu mà đi theo chúng ta, chúng
ta không những sẽ bị Ngọc Nhàn Dật đuổi giết, quan trọng hơn là, ngươi sẽ quấy
rầy chúng ta!"

"Ô ô, tiểu Nghiên nhi, ngươi chẳng lẽ là ghét bỏ người
ta sao?"

"Ngươi biết
là tốt rồi".

"..."

Từ ngoài cửa
truyền đến một trận tiếng bước chân, nghe thấy tiếng bước chân, Lãnh Thanh
Nghiên trên mặt xuất hiện ý cười, Tang Dĩnh cũng đột nhiên từ trên ghế đứng
lên, xoay người định hướng cửa sổ nhảy xuống.

"Dĩnh nhi,
nàng đây là muốn đi đâu nha?"

Bóng dáng Ngọc
Nhàn Dật xuất hiện ở cửa phòng, vừa vặn nhìn thấy Tang Dĩnh muốn từ cửa sổ nhảy
xuống, nhưng thật ra cũng không vội, chỉ là dựa vào khung cửa cười yếu ớt nhìn
nàng.

Tang Dĩnh quay
đầu lại, hướng tới Lãnh Thanh Nghiên làm mặt quỷ, hừ hừ nói: "Lãnh Thanh
Nghiên đáng ghét, dám bán đứng ta!"

Lãnh Thanh Nghiên
chỉ nhún vai, nói: "Ta cái gì cũng không có làm, là chính hắn tìm tới nơi
này, ai bảo ngươi ở trong này đợi lâu như vậy, còn không biết trở về đâu?"

Kỳ thật, đây hoàn
toàn là vì Tang Dĩnh đã có nhiều tiền sử, Ngọc Nhàn Dật thật sự không yên tâm
nàng một mình một người đi lâu như vậy, cho nên mới nhanh chóng tới nơi này.

Hắn đi vào trong
phòng, đem một chân Tang Dĩnh còn đặt trên cửa sổ kéo xuống, giam vào trong
ngực, xoay người lại nhìn Lãnh Thanh Nghiên, hướng nàng khẽ gật đầu, nói:
"Đã quấy rầy, thật sự là vạn phần có lỗi, ta hiện tại đem Dĩnh nhi
về".

"Hoàng
Thượng khách khí."

Bóng dáng Thương
Diễm Túc xuất hiện ở cửa, nhìn tình hình trong phòng, có điểm không hiểu ra
sao, như thế nào hắn mới đi ra ngoài trong chốc lát, nơi này liền nhiều hơn hai
người đến đây?

Nhìn đến Tang
Dĩnh, Thương Diễm Túc dường như là theo bản năng đi tới bên người Lãnh Thanh
Nghiên, đem nàng ôm vào trong lòng, vẻ mặt đề phòng nhìn Tang Dĩnh, cũng là hỏi
Lãnh Thanh Nghiên, nói: "Nghiên nhi, chuẩn bị xong chưa?"

"Ừm, cũng đã
không còn gì nữa". Kỳ thật căn bản cũng không có gì để chuẩn bị.

Muốn hỏi một chút
chuyện đi tìm mẫu hậu thế nào, nhưng lo lắng nơi đây còn có hai người Ngọc Nhàn
Dật, cũng liền tạm thời đem nghi vấn áp chế.

Tang Dĩnh hung
hăng nhìn chằm chằm Thương Diễm Túc, thật giống như hắn đoạt bảo bối gì của
nàng vậy, hừ một tiếng, nói: "Thương Diễm Túc, ta cảnh cáo ngươi nha, nếu
ngươi làm cho Thanh Nghiên gặp phải nguy hiểm gì, ta nhất định sẽ không bỏ qua
cho ngươi!"

 

Khóe miệng kéo
nhẹ, nói: "Yên tâm, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ cam đoan Nghiên nhi
được an toàn".

"Cũng không thể cho ta đi theo?"

"Không thể!"

Lần này là Ngọc Nhàn Dật mở miệng trước, sau đó cũng không
để ý nàng nguyện ý hay không, trực tiếp liền kéo nàng ra ngoài cửa, mơ hồ còn
có thể truyền đến thanh âm Ngọc Nhàn Dật: "Dĩnh nhi, nàng còn dám vụng
chộm chuồn ra ngoài, ta đây liền một lần nữa lấp đầy hậu cung".

"Chàng dám?"

"Dù sao nàng cũng không còn ở trong này, vụng trộm chạy
ra bên ngoài chơi, ta muốn làm gì đều không có quan hệ không phải sao?"

"Hừ!"

Chỉ còn lại có hai người, Lãnh Thanh Nghiên quay đầu nhìn
Thương Diễm Túc, hỏi: "Túc, chàng đã gặp mẫu hậu chưa?"

"Ừ, rồi!"

"Thế nào? Chàng không cãi nhau với người đấy chứ?"

Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Lãnh Thanh Nghiên, Thương Diễm
Túc nhịn không được có chút buồn cười, nhéo nhẹ cái mũi của nàng, cười nói:
"Yên tâm đi, cũng không có chuyện gì, mấy ngày nữa người sẽ quay về Thương
Lang quốc".

"Ừm? Có mẫu hậu, chuyện trong Thương Lang quốc, chúng
ta liền có thể yên tâm hơn".

"Ừ".

Vốn cũng không có gì cần lo lắng.

***

Thương Lang thành, Cẩn vương phủ, Thương Diễm Hách hữu khí
vô lực xụi lơ ở trên ghế, có thể nghe thấy từ trong miệng hắn không ngừng phát
ra thanh âm ai thán, mà chính hắn lại cảm giác được hắn cũng sắp phải chết.

"Thất ca, huynh thật tàn nhẫn a, vậy mà trọng sắc khinh
đệ, đem nhiều chuyện như vậy toàn bộ đều ném cho tiểu đệ, chính mình lại chạy
đi tìm thất tẩu, hiện tại lại không biết đang ở nơi nào phong lưu khoái hoạt,
đối với chuyện tình nơi này cũng chẳng quan tâm".

Nỉ non không ngừng, Thương Diễm Hách lại thở dài thật lớn,
gần đây còn có việc khiến hắn vô cùng buồn bực, chính là phụ hoàng giống như
thực vội nghĩ muốn thoái vị, vốn có thất ca chống đỡ, tầm mắt phụ hoàng khẳng
định sẽ không dừng lại trên người hắn.

Nhưng mà hiện tại, thất ca đột nhiên đã đem toàn bộ chuyện
nơi này đều mặc kệ, phụ hoàng lại giống như thật sự thực vội nghĩ phải truyền ngôi
vị hoàng đế cho một con trai của mình, hơn nữa cũng dường như cũng đã phát hiện
thất ca đối với ngôi vị hoàng đế của ông không có chút hứng thú, hiện tại lại
đem ánh mắt chuyển đến trên người hắn.

Trời ạ, đây là đại bi kịch cỡ nào a!

Tình huống trước mắt, Trữ hoàng hậu cùng Lỗ vương Thương
Diễm Trác bên kia cũng đang dồn ép ông, phụ hoàng cũng là đem chú ý đánh tới
trên người hắn, thật sự giống như đặt mình ở trong nước sôi lửa bỏng, rốt cục
cũng hiểu được một chút, lúc trước thất ca là chịu phải cái dạng dày vò gì.

"Thất ca, huynh nhanh trở về chút đi, người ta rất nhớ
huynh nha!"

Quản gia Cẩn vương phủ vội vàng chạy tới trước mặt hắn, cung
kính hành lễ nói: "Vương gia, có một vị phu nhân ở ngoài cửa, nói là cố ý
từ Ngọc Diễm thành tới đây tìm ngài".

Ngọc Diễm thành? Thương Diễm Hách sửng sốt, đột nhiên nghĩ
đến thất tẩu hình như đang ở Ngọc Diễm thành, thất ca cũng đi nơi đó tìm thất
tẩu, vội vàng từ trên ghế nhảy dựng lên, khiến quản gia đứng ở trước mặt hắn
giật mình.

Mà Thương Diễm Hách cũng là đã chạy ra khỏi vương phủ, hắn
hiện tại thật sự muốn giết chết thất ca!

Báo cáo nội dung xấu