Chí Tôn Đào Phi - Quyển 3 - Chương 10_Phần 01
Chương 10: Đại kết cục
Nhìn vị phu nhân đang đứng ở cửa kia, tuy rằng bà ta che
mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tao nhã toát ra từ trên người bà, khiến
cho Thương Diễm Hách ánh mắt không khỏi sáng ngời, tiến lên phía trước, chắp
tay hỏi: "Vị phu nhân này đền tìm bổn vương, không biết là có chuyện gì
quan trọng?"
Người đến đây đúng là Lưu hoàng hậu, chỉ là vì không muốn
gặp phải một số phiền toái không cần thiết, cho nên bà mới dùng lụa mỏng che
mặt lại, dù sao nơi này cũng là kinh thành Thương Lang quốc, vốn dĩ là người đã
"chết" mười năm, nhưng vẫn có nhiều người có thể nhận ra bà.
Giờ phút này nhìn thấy con út của mình, trong lòng nhịn
không được mà kích động, ánh mắt lại nhu hòa hơn rất nhiều, chỉ là giờ phút này
nơi hai người đang đứng cũng không tiện nói chuyện, không khỏi nói: "Chẳng
lẽ Vương gia không thể mời ta vào vương phủ ngồi một chút hay sao?"
Sửng sốt một chút, vội vàng đi phía trước dẫn đường, nói:
"Là bổn vương sơ sót, phu nhân mời!"
Trước mặc kệ người này có thân phận ra sao, có tư cách để
cho đường đường là Vương gia như hắn lại đi phía trước dẫn đường hay không, chỉ
riêng hơi thở phát ra từ trên người này, cũng không phải người bình thường có
khả năng có được, hơn nữa, Thương Diễm Hách từ trước cho tới bây giờ cũng không
hề có cái giá của Vương gia, nhất là ở trước mặt mỹ nữ.
Tiến vào đến bên trong Cẩn vương phủ, Thương Diễm Hách mời
Lưu hoàng hậu vào trong ngồi xuống, cũng mệnh lệnh cho nha hoàn dâng trà lên,
đợi qua một lúc mới hỏi: "Vừa rồi nghe nói là phu nhân đến từ Ngọc Diễm
thành?"
"Đúng vậy".
"Vậy không biết phu nhân đến Thương Lang thành có
chuyện gì vậy? Không biết là bổn vương có thể giúp gì được hay không? Nếu như
bổn vương có thể giúp đỡ được gì, phu nhân cứ việc nói, bổn vương nhất định sẽ
không chối từ".
Nghe vậy, Lưu hoàng hậu không khỏi che miệng cười khẽ vài
tiếng, nói: "Nếu thế, vậy thì ta xin tạ ơn Vương gia trước, lần này ta đến
tìm Vương gia, quả thật là có chuyện rất quan trọng muốn thương lượng với
ngài".
"Nha? Phu nhân mời nói".
Lưu hoàng hậu nhìn bọn hạ nhân đứng hai bên trái phải, thấy
thế, Thương Diễm Hách khẽ nhíu mày lại, nhưng hắn vẫn vẫy vẫy tay về phía mấy
người bên cạnh: "Các ngươi đều lui xuống trước đi".
"Dạ, Vương gia!"
Trong phòng chỉ còn lại có Thương Diễm Hách cùng với Lưu
hoàng hậu, Thương Diễm Hách cười nhìn Lưu hoàng hậu, hắn cũng không hề nhận ra
người đang ngồi trước mặt này lại là mẫu thân của hắn, dù sao, cũng đã mười lăm
năm không được gặp bà, tuy rằng biết bà còn sống, nhưng mà cũng không thể dễ
dàng mà nhận ra bà như vậy được.
Dù sao, mười lăm năm trước, hắn cũng chỉ là một đứa nhỏ mới
tám tuổi, đã qua mười lăm năm, tuy rằng Lưu hoàng hậu vẫn trẻ tuổi như cũ, trên
mặt hầu như không hề lưu lại nửa điểm dấu vết của năm tháng, nhưng dù sao dung
nhan kia trong trí nhớ của Thương Diễm Hách cũng đã có chút mơ hồ, hơn nữa hiện
tại bà lại che mặt lại.
Từ nhiều nguyên nhân như vậy, quả thật là khiến cho hắn
không thể nhận ra ngay được, tuy rằng khí chất trên người bà có chút không giống
với người bình thường, khiến cho hắn có cảm giác mơ hồ quen thuộc mà thân
thiết, nhưng hắn vẫn không thể suy nghĩ theo chiều hướng như kia được.
"Hiện tại phu nhân muốn nói gì, có thể cứ việc
nói".
Nhìn Thương Diễm Hách trong ánh mắt tràn đầy đầy từ ái, Lưu
hoàng hậu đột nhiên lấy khăn che mặt xuống khỏi mặt, nhìn thẳng vào ánh mắt
đang kinh ngạc của Thương Diễm Hách, cười khẽ hỏi: "Hách nhi, con không
biết ta là ai sao?"
Thương Diễm Hách ngây người tại chỗ, trong giây lát đứng bật
dậy khỏi ghế, trong mắt tràn đầy sự ngạc nhiên cùng nghi ngờ, dường như đang cố
gắng suy nghĩ cái gì đó, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu hoàng hậu, khuôn
mặt kia ở nơi sâu nhất trong trí nhớ của hắn, khuôn mặt kia luôn khiến hắn
tưởng niệm trong đáy lòng, chậm rãi từng chút gắn với người trước mắt này.
"Mẫu... Mẫu hậu?"
***
Lãnh Thanh Nghiên cùng Thương Diễm Túc cũng đã rời khỏi Ngọc
Diễm thành, thậm chí còn rời đi trước hai ngày so với Lưu hoàng hậu, mà hiện
tại, bọn họ cũng đã trên đường đi tới Sa Châu.
Đơn giản là Sa Châu ở ngay bên cạnh Thương Lang quốc, cho
nên bọn họ còn phải đi khoảng hai ngày nữa, mới có thể tới Sa Châu, nói cách
khác, ít nhất phải qua hai ngày nữa, bọn họ mới có thể nhìn thấy con trai bảo
bối của mình được.
Hiện tại, bọn họ đang dừng lại một trấn nhỏ, mấy ngày nay đi
đường coi như đều thuận lợi, nhưng đến chỗ này, hình như lại trở nên không
thuận lợi vậy.
Hai người nhìn kẻ đột nhiên ngồi xuống bàn của bọn họ một
cái, phía sau hắn đại khái có khoảng mười tên tùy tùng đi theo, liếc mắt nhìn
nhau một cái, đối với vài kẻ rõ ràng là đến gây phiền toái này, hai người cũng
không muốn để ý tới, tiếp tục ăn đồ ăn của chính mình, chờ hắn chủ động nói rõ
ra ý đồ đến đây.
Thấy hai người không để ý đến sự tồn tại của bọn họ, đối
phương hiển nhiên là vô cùng buồn bực, đột nhiên nặng nề vỗ mạnh xuống bàn,
quát về phía hai người: "Các ngươi thật to gan, không thấy được bổn đại
gia đã ngồi xuống đây rồi hay sao? Thế nhưng còn dám ngồi ăn uống trong này,
các ngươi chán sống rồi đi?"
Hai người lại vẫn như cũ không thèm để ý đến hắn, nếu muốn
tìm phiền toái bọn họ cũng không muốn tiếp, bọn họ còn đang vội tới Sa Châu gặp
con trai bảo bối đâu, cũng không có thời gian ở nơi này mà lãng phí!
Có điều cứ như vậy, đối phương tự nhiên là càng thêm buồn
bực, đột nhiên đứng lên, vươn tay muốn lật bàn lên.
Thấy thế, Lãnh Thanh Nghiên khẽ nhíu mày lại, Thương Diễm
Túc chính là đem một bàn tay nhẹ đặt trên mặt bàn, nam tử kia có dùng sức thế
nào, chính là cũng không thể khiến cái bàn di động chút nào.
Sắc mặt không khỏi khẽ biến, cảm thấy hình như mình đã động
phải người không nên trêu vào. Nhưng trong khác điếm có nhiều người nhìn hắn
như vậy, hắn chỉ cảm thấy nếu như hắn thực sự buông tha cho hai người này, về
sau cũng không còn mặt mũi nào mà ra ngoài đường nữa.
Không khỏi dùng lực lớn hơn một chút, khiến cho cả khuôn mặt
đều đỏ bừng lên, nhưng vẫn không thể khiến cái bàn di động mảy may chút nào.
Lãnh Thanh Nghiên dừng lại chiếc đũa trong tay, quay đầu
nhìn lướt qua những người vẻ mặt như đang xem kịch vui kia, lại nhìn về phía
khuôn mặt đỏ bừng của kẻ kia, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng nàng
cũng không có nói cái gì, chỉ là trao đổi ánh mắt với Thương Diễm Túc, sau đó
lại giống như người không hề có chuyện gì cúi đầu ăn cơm bình thường.
Thương Diễm Túc vẫn dùng một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên mặt
bàn, thậm chí bàn tay khác còn gắp đồ ăn cho vào bát của Lãnh Thanh Nghiên, nhẹ
giọng nói: "Nghiên nhi, ở lại đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại phải
tiếp tục lên đường, mấy ngày nay cũng đã vất vả rồi, ăn nhiều một chút bổ sung
thể lực".
Lãnh Thanh Nghiên mỉm cười gật đầu, nói: "Đa tạ tướng
công, có điều tướng công cũng ăn nhiều một chút, cũng đừng vì một số người nhàm
chán mà hỏng mất tâm tình dùng bữa, tuy rằng chúng ta cũng không ở đây lâu, cho
dù có ở nơi đây xảy ra chuyện gì đó cũng không sao cả, nhưng có thể không cần
động thủ thì tốt nhất vẫn không cần động thủ".
"Được, ta
nghe Nghiên nhi".
Dường như trong
lúc vô tình nói chuyện, cũng khiến cho ánh mắt người nào đó khẽ biến, ngay cả
sức muốn lật bàn cũng giảm một chút, có điều, cho dù tình huống có là như vậy,
hình như hắn cũng không hề có chút dự tính muốn buông tha.
Đang muốn lật
bàn, đại khái cũng đã phát hiện ra cho dù hắn có dùng sức thế nào cũng không
thể mảy may động đến cái bàn được, cho nên cũng sẽ không muốn lãng phí thời
gian, còn bị những kẻ ngồi trong đây nhìn như đang nhìn trò hay đi.
Hắn mở to hai mắt
vẻ mặt ngoan tuyệt nhìn Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên, cả giận nói:
"Các ngươi thật to gan, vậy mà dám không để bổn đại gia vào mắt, chẳng lẽ
các ngươi không biết nơi này là địa bàn của bổn đại gia, kẻ nào dám bất kính
với bổn đại gia, chính là kẻ thù của bổn đại gia!"
Lãnh Thanh Nghiên
ngẩng đầu nhìn lên, thản nhiên nhìn nam tử này, nói: "Cho dù có là kẻ thù
của ngươi, ngươi lại có năng lực gì làm gì chúng ta đây?"
"Ngươi...
Ngươi con đàn bà thối này, đừng tưởng rằng bộ dạng ngươi đẹp một chút mà bổn
đại gia không dám làm gì ngươi, coi chừng bổn đại gia cho ngươi làm tiểu
thiếp!"
Thương Diễm Túc
đột nhiên khẽ nhíu mày lại, trên người đột nhiên tản mát ra hàn khí, hắn ghét
nhất là nghe thấy những lời này, dám muốn cướp Nghiên nhi của hắn đi để làm
tiểu thiếp, quả thực đúng là chán sống rồi mà!
Lãnh Thanh Nghiên
đúng lúc nắm lấy tay hắn, đề phòng hắn xúc động mà gây ra chuyện gì đó, mà nàng
lại vẫn tiếp tục nhìn nam tử kia, khẽ nháy nháy ánh mắt, lơ đãng phát ra một
cái mị nhãn, sau đó nhẹ nhàng chậm chạp nói: "Chẳng lẽ ta như vậy mà lại
chỉ có thể làm tiểu thiếp của ngươi thôi hay sao?"
"Cục!"
Tuyệt đại tao nhã
như vậy, nhiếp lòng câu hồn như vậy, không chỉ nam tử đối diện với Lãnh Thanh
Nghiên, mà ngay cả tùy tùng bên cạnh hắn, còn có các tân khách bên trong khách
sạn, đều nhịn không được mà cũng nuốt nuốt nước miếng, dường như độ ấm trong
khách sạn đột nhiên tăng lên rất nhiều.
Thương Diễm Túc
khóe miệng khẽ nhếch, cảm giác được gần như toàn bộ mọi người trong khách sạn
đều tập trung nhìn trên người Nghiên nhi, trong lòng không khỏi có chút không
vui, nhất là khi thấy Nghiên nhi thế nhưng lại liếc mắt đưa tình với nam nhân
khác, mà còn là ngay trước mặt hắn.
Trên tay không
khỏi dùng sức, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, trong mắt lóe ra một tia
nguy hiểm quang mang, tiếng nói vang lên bên tai Lãnh Thanh Nghiên:
"Nghiên nhi, không được lộ ra vẻ mặt như vật đối với người khác".
Nháy nháy ánh
mắt, vẻ mặt tràn ngập vô tội, trong lòng lại cười thầm không thôi, tiếp tục
nhìn đến nam tử kia, trên mặt mang theo ôn ôn nhu nhu ý cười, nói: "Vị đại
gia này, ngươi còn chưa có trả lời câu hỏi của ta đâu!"
Thương Diễm Túc
khóe miệng nhịn không được lại là một trận run rẩy, nữ nhân nhà hắn căn bản
không có để ý đến lời nói của hắn mà!
Mà ngay lúc này,
hắn lại được nghe câu nói khiến cho hắn không biết nói gì, tên kia đang ngây
ngốc nhìn Lãnh Thanh Nghiên, nói: "Nếu như ngươi nguyện ý, cho dù ta phải
cho quản gia đuổi toàn bộ nữ nhân trong nhà ra, cũng tuyệt đối không có vấn
đề!"
"Phanh!"
Thương Diễm Túc
rốt cục không nhịn được nữa mà bạo phát, hắn không nỡ trách cứ Nghiên nhi, có
điều kẻ mà dám đánh chủ ý với nương tử của hắn thì hắn cũng không có nửa điểm
không nỡ.
Cái bàn ở trong
tay hắn chuyển động đến phía trước một đoạn, vừa vặn đụng trúng bụng của nam tử
kia, tuy rằng nhìn bên ngoài chỉ là nhẹ nhàng, nhưng cũng khiến cho nam tử kia
cả người bay ra ngoài, đồng thời đem vài tên tùy tùng đứng sau hắn đánh bay ra
bốn phía.
Lãnh Thanh Nghiên
chớp chớp mắt, rốt cục quay đầu lại nhìn gương mặt bình tĩnh của Thương Diễm
Túc, khuôn mặt nhỏ nhắn tiến đến trước mặt hắn, cẩn thận theo dõi biến động
trong ánh mắt hắn, nhịn không được cười nhẹ, hỏi: "Tướng công, chàng tức
giận sao?"
Nhìn khuôn mặt
tươi cười kia của Lãnh Thanh Nghiên, Thương Diễm Túc mọi đè nén trong lòng phút
chốc đều tan thành mây khói, khẽ nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé của nàng, nói:
"Không cần đùa giỡn như vậy".
Cong cong cái
miệng nhỏ nhắn, dường như là có chút oan ức, khẽ gật gật đầu, lên tiếng:
"Nha".
Trong lòng cũng
đã sớm cười ngất trời, nàng thích nhìn thấy bộ dáng Túc như bây giờ, chẳng
những khiến nàng cảm thấy được Túc đối với nàng thực để ý, muốn độc chiếm lấy
nàng.
Mà quan trọng hơn
là, chẳng lẽ không thấy thi thoảng hắn biểu hiện ra một chút biểu hiện khác với
bình thường, là một chuyện rất vui vẻ hay sao? Hơn nữa, bộ dáng hắn giờ phút
này, quả nhiên là thực đáng yêu nha!
Nhìn đến trong
mắt Lãnh Thanh Nghiên ẩn nhẫn ý cười, Thương Diễm Túc không khỏi có chút bất
đắc dĩ, khẽ nhéo cái mũi nhỏ của nàng, nói: "Được rồi, đừng đùa nữa, nếu
như có điều gì muốn hỏi, thì cũng nhanh nhanh mà hỏi đi".
Nhẹ nhàng mà vuốt
vuốt ngón tay hắn, trên mặt tươi cười sáng lạn, nhìn hắn nói: "Ai nha,
tướng công thật sự là hiểu người ta nha, không thì, tướng công giúp người ta
hỏi đi!"
Thương Diễm Túc
cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đứng lên khỏi ghế ngồi, đi đến trước mặt nam
tử đã bị hắn đánh bay ra ngoài, nam tử kia giờ phút này chính là vô lực ngồi
trên sàn, vẻ mặt sợ hãi nhìn Thương Diễm Túc đang ngày càng đến gần hắn.
"Ngươi muốn
tự mình nói? Hay là muốn chúng ta dùng phương pháp để cho ngươi nói ra?"
Thương Diễm Túc ngồi xổm trước mặt hắn, vẻ mặt cười yếu ớt hỏi.
Nam tử kia nuốt
nuốt nước miếng trong cổ họng, trong mắt khó nén sợ hãi, nhưng hắn vẫn cố nói:
"Cái gì mà nói hay không? Ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái
gì!"
"Không
biết?" Thương Diễm Túc trong mắt hàn quang chợt lóe, càng tiến sát đến
người nọ thêm vài phần, nói, "Tự ngươi phải hiểu rồi mới đúng chứ, quả
nhiên là không biết ta đang nói cái gì sao?"
"Hừ!"
Lãnh Thanh Nghiên
ngồi ở bên cạnh, cũng không mở miệng nói gì, chỉ chống má nhìn Thương Diễm Túc,
khóe miệng mang theo một tia nhợt nhạt ý cười, dường như là cảm ứng được cái gì
đó, quay đầu đem tầm mắt chuyển đến phía cầu thang.
Từ nơi đó truyền
đến tiếng bước chân, hẳn là có người đang đi lên lầu, Thương Diễm Túc xốc nam
tử kia lên khỏi sàn, không biết là đang trao đổi cái gì, chỉ là sắc mặt nam tử
kia càng ngày càng tái nhợt, nhìn về phía Thương Diễm Túc ánh mắt lại tràn ngập
kinh hãi.
"Ực!"
Ngay khi hắn sắp
nhịn không được mà muốn nói ra cái gì đó, từ phía cầu thang kia đột nhiên xuất
hiện ba vị công tử trẻ tuổi đại khái khoảng hai mươi tuổi, hình như là bạn tốt,
lại mơ hồ như vị công tử đứng ở giữ kia là cầm đầu.
Nhìn thấy ba
người này, nam tử kia giống như là được ăn thuốc an thần, đột nhiên đem những
lời chuẩn bị nói ra nuốt trở lại trong mồm, sau đó trong mắt là tràn ngập kích
động cùng mong chờ nhìn về phía ba người vừa lên lầu kia.
Thương Diễm Túc
cũng đem ánh mắt chuyển đến ba người vừa mới xuất hiện kia, khẽ nhíu mày lại,
trong mắt hiện lên một tia tinh quang, sau đó lại đem tầm mắt chuyển đến trên
người nam tử kia, cười hỏi: "Hay là ngươi muốn để cho ba người này tới cứu
ngươi?"
Sợ hãi nhìn
Thương Diễm Túc, đối với câu hỏi của hắn cũng không thể trả lời, chỉ là cẩn
thận đem tầm mắt đảo qua khắp ba người kia, mà ba người kia cũng đã đem lực chú
ý để trên người Thương Diễm Túc.
Ngay lúc này,
Lãnh Thanh Nghiên cũng đứng lên, đi đến bên người Thương Diễm Túc, vươn tay
xách cổ nam tử kia lên, quay đầu lại vẻ mặt ngọt ngấy nhìn Thương Diễm Túc,
nói: "Tướng công, hình như có nhiều người không muốn cho chúng ta rời khỏi
đây a".
Thương Diễm Túc
khẽ gật đầu, nhưng trên mặt lại một bộ không thèm để những người này trong mắt,
xoay người lại nhìn ba người kia, còn không đợi bọn họ mở miệng đã nói:
"Vẫn là để cho người sau lưng các ngươi xuất hiện đi, nếu không, ta cũng
không dám cam đoan các ngươi có thể bình yên rời khỏi đây".
Lời này khiến cho
ba người kia đồng thời biến sắc, ngay cả những tân khách khác trong tửu lâu
cũng có chút không dám tin nhìn về phía Thương Diễm Túc, bởi vì ba người này có
thể nói là bá vương ở đất này, người nào dám can đảm có nửa điểm bất kính với
bọn họ, lập tức sẽ bị ba người này trả thù.
"Lớn mật,
ngươi có biết chúng ta là ai không?"
Tên cầm đầu phẫn
nộ quát lên, hiển nhiên là đối với việc Thương Diễm Túc không để bọn họ vào mắt
như vậy, rất là bất mãn.
Có điều Thương
Diễm Túc ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái, quay đầu
lại đối diện với Lãnh Thanh Nghiên, trên mặt mang theo một tia khó hiểu.
Cũng không muốn
cùng những người này nói những lời vô nghĩa, Lãnh Thanh Nghiên đã nghĩ muốn
trực tiếp động thủ, mà đối tượng động thủ chính là kẻ đang bị nàng nắm trong
tay này đây.
Mắt thấy Lãnh
Thanh Nghiên vậy mà nói động thủ liền động thủ, ba gã công tử mới xuất hiện
không khỏi kinh hãi, nhưng với bản sự của bọn họ sao có thể ngăn cản động tác
của Lãnh Thanh Nghiên được?
Chỉ là khi tay
Lãnh Thanh Nghiên sắp chụp đến trên đỉnh đầu nam tử kia, đột nhiên một thanh âm
thanh thúy vang lên: "Chờ một chút, không nên động thủ a, mẹ!"
Cùng với thanh âm
này vang lên, một tiểu tử phấn điêu ngọc mài từ phía sau ba người kia đi ra,
rất nhanh liền chạy tới trước mặt Lãnh Thanh Nghiên, không chút do dự ôm lấy
chân của nàng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn chớp ánh mắt vẻ mặt đáng yêu nhìn mẹ,
nói: "Mẹ, ôm!"
Lãnh Thanh Nghiên
lúc này cũng buông nam tử trong tay ra, xoay người ôm tiểu tử kia lên, tùy ý để
tiểu tử kia thân thiết cọ cọ trên mặt nàng, nói: "Cục cưng, hiện tại hẳn
là có thể nói cho chúng ta biết, đây là có chuyện gì đi?"
"Ai nha nha,
không có việc gì nha, người ta chính là nghe nói mẹ cùng phụ thân đến đây, cho
nên đã nghĩ muốn hoan nghênh hai người một chút mà thôi!"
"Hoan
nghênh?"
Lãnh Thanh Nghiên
thần sắc quái dị nhìn về phía nam tử vừa rồi suýt chút nữa thì lật cái bàn của
bọn họ, lại còn đùa giỡn nàng, lại nhìn nhìn ba vị công tử nhìn qua liền biết
là ăn chơi trác táng, không khỏi khóe miệng run rẩy vài cái, sau đó hiện lên
một nụ cười khó hiểu.
Tiểu tử kia há há
miệng, đang định nói cái gì, cả người giống như bay lên, sau đó là rơi vào một
vòng ôm ấm áp dày rộng.
Không có chút do
dự xoay người, cọ cọ lên mặt Thương Diễm Túc vài cái, ngọt ngào kêu “Phụ thân,
cục cưng rất nhớ người nha!"
Khóe miệng khẽ
nhếch, vươn tay đẩy tiểu tử đang không ngừng cọ trên mặt ra một chút, tầm mắt
đảo qua những người kia, hỏi: "Hiện tại con đang ở nơi nào?"
"Nha? Phụ
thân muốn làm gì a?"
"Hay là con
cảm thấy hiện tại ở lại trong tửu lâu cũng không sao".
Thương Diễm Túc
cười đến vô cùng ôn nhu, vô cùng sáng lạn, vô cùng hiền lành, tiểu tử kia đột
nhiên cảm giác được cả người đều là lạnh lẽo, nhịn không được co rúm lại một
chút, yếu ớt liếc mắt nhìn Thương Diễm Túc một cái, sau đó quay đầu lại nhìn về
phía ba người đang khiếp sợ kia, nói: "Các ngươi còn thất thần làm cái gì?
Nhanh chóng đi trước dẫn đường a!"
"Đâu, nha,
a, lão đại mời!"
"..."
Trong một tiểu
viện nho nhỏ, nam tử đã từng đùa giỡn với Lãnh Thanh Nghiên vẻ mặt mồ hôi lạnh
đầm đìa, lúc trước hắn làm vậy chính là do tiểu tử kia mệnh lệnh, làm cho hắn
ngăn cản Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên hai người rời nơi này đến Sa
Châu, nhưng mà cũng không hề biết hai người trước mắt lại là cha mẹ của tiểu tử
kia.
Có điều đối với
"Đùa giỡn" của hắn, Lãnh Thanh Nghiên thật ra cũng không hề so đo
tính toán với hắn, bởi vì hiện tại nàng còn có chuyện quan trọng hơn cần chú ý.
"Cục cưng,
nên nói một chút con đang làm gì vậy a?"
Tiểu tử kia cười
tủm tỉm nhìn Lãnh Thanh Nghiên, nói: "Mẹ đừng nóng giận, kỳ thật con chỉ
là muốn để cho mẹ đến Sa Châu muộn vài ngày mà thôi".
"Hử? Vì
sao?"
"Này... Này
thôi, không thể nói ra trước được nha?"
Khẽ nhíu mày lại,
gật đầu, nói: "Được, không nói trước cũng được, chẳng qua nếu con không
muốn cho chúng ta đến Sa Châu bây giờ, con cứ nói thẳng, tại sao lại muốn tìm
người đến diễn màn vừa rồi?"
Hơn nữa lại còn
là màn diễn kém cỏi như vậy. Nghĩ, Lãnh Thanh Nghiên không khỏi đem tầm mắt đảo
qua bốn người đứng bên cạnh, đối với xưng hô của bọn họ với cục cưng vười rồi,
lại khiến cho nàng có điểm để ý.
Tiểu tử kia hắc
hắc cười khẽ vài tiếng, tiến đến bên cạnh Lãnh Thanh Nghiên, cả người đều ghé
vào trên đùi của nàng, nói: "Người ta chỉ là muốn đùa với mẹ một chút mà
thôi, hơn nữa, bọn họ cũng thực ngốc, thế nhưng để cho mẹ vừa liếc mắt một cái
là nhận ra bọn họ đang diễn trò, ai!"
Vươn tay chỉ chỉ
những người bên cạnh, hỏi: "Bọn họ lại là loại người nào?"
"Bọn họ
a?" Tiểu tử kia chớp chớp đôi mắt to đáng yêu, trên mặt tươi cười miễn bàn
là có bao nhiêu đắc ý, đung đưa cái đầu vài cái, nói, "Bọn họ là tiểu đệ
mà cục cưng mới thu nha, mẹ, thế nào, có phải cục cưng rất lợi hại hay
không?"
Tiểu đệ? Lãnh
Thanh Nghiên khóe miệng run rẩy vài cái, một đứa nhỏ mới có bốn tuổi, lại có
một đám ít nhất gấp nó bốn lần tuổi làm tiểu đệ? Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên
cảm giác con trai của mình thực là có tiềm chất làm lão đại hắc đạo.
Thương Diễm Túc
cũng là nhịn không được ho nhẹ một tiếng, nhìn tình huống trước mắt, hắn hẳn là
nên nói cái gì đây?
***
Bởi vì cục cưng
yêu cầu, Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên hai người quả nhiên cũng không
có tiếp tục đến Sa Châu, chính là ngừng lại trên trấn nhỏ kia, mỗi ngày đều đến
một vài nơi gần đó du ngoạn, về phần con trai bảo bối của bọn họ, thường thường
cũng ngẫu nhiên ở vài nơi lại gặp mặt.
Tuy rằng rất tò
mò xem tiểu tử kia đang làm cái gì, nhưng mà nếu đã đáp ứng bé, tạm thời không
đi Sa Châu, cũng sẽ không hỏi chuyện của bé nữa, hai người Thương Diễm Túc cũng
đem tò mò trong lòng áp chế lại, an tâm ở lại đâu du ngoạn vài nơi.
Dù sao chỉ cần
con trai bảo bối không xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không có gì cần lo lắng.
Mà cũng trong mấy
ngày này, tình thế Thương Lang quốc lại thay đổi vài lần, ngự lâm quân đột
nhiên quay giáo làm cho Trữ hoàng hậu cùng Thương Diễm Trác trở tay không kịp,
hơn nữa điều này trong nháy mắt cũng khiến cho thế lực của bọn họ yếu đi rất
nhiều.
Về phần Trữ
nguyên soái ngoài biên cảnh đứng bên cạnh họ, vẫn đang bị Thiên Ưng quốc đột
nhiên gây khó dễ làm chậm cước bộ, không thể cung cấp trợ giúp lớn cho kinh
thành, mà Thương Diễm Hách bên kia lại là có thêm Thương Diễm Trạch là đại trợ
lực, dù sao Ngọc Diễm quốc tạm thời không có chủ ý muốn gây khó dễ Thương Lang
quốc là được.
Bởi vì Thương
Diễm Túc đột nhiên buông tay mặc kệ, thậm chí còn biến mất khỏi kinh thành, vốn
dĩ chuyện náo nhiệt nhất là ở Lạc vương phủ hầu như toàn bộ đều chuyển đến Cẩn
vương phủ, không chỉ có các văn võ đại thần duy trì cho Thương Diễm Túc, mà
ngay cả Lăng Vũ cũng đều chuyển đến Cẩn vương phủ.
Đương nhiên, sở
dĩ hắn còn ở chỗ này, hoàn toàn là vì Ưng Dung Kiều còn chưa ra khỏi cung được,
dường như còn chưa tìm được cơ hội tốt, hẳn là còn phải đợi một đoạn thời gian
nữa.
Tuy rằng trong
lòng lo lắng, nhưng đã chờ nhiều năm như vậy rồi, cũng không ngại mà đợi thêm
vài ngày nữa, hơn nữa, Ưng Dung Kiều cũng không phải không thể ra cung gặp hắn,
đây cũng là nguyên nhân lớn nhất hắn có thể nhẫn nhịn tiếp.
Bên trong Cẩn
vương phủ, Ưng Dung Kiều đối mặt với đám người Thương Diễm Hách, trên mặt lộ ra
vẻ vô tội, nói: "Chuyện này ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra a, cũng
đã lâu rồi ta không biết tình hình trong Thiên Ưng quốc, có lẽ còn không biết
nhiều hơn mấy người các ngươi đâu".
Đối với câu trả
lời như vậy, đám người Thương Diễm Hách cũng không có cách nào, bởi vì đây cũng
là sự thật, Ưng Dung Kiều gần đây đối với Thiên Ưng quốc hoàn toàn như không có
gì liên hệ, mà đối với tình huống như vậy, Thiên Ưng quốc bên kia lại cũng
không hề có động tĩnh gì.
Có lẽ người khác
không biết, nhưng Ưng Dung Kiều chính mình cũng là rõ ràng, Thiên Ưng quốc thế
nhưng chưa có tới hỏi tội mình cùng Lăng Vũ, nguyên nhân lớn nhất trong đó có
lẽ là do hoàng huynh, nghe nói, hoàng huynh đã được lập làm thái tử, hiện tại ở
Thiên Ưng quốc gần như là người tối cao.

