Biên niên sử Narnia (Tập 6: Chiếc Ghế Bạc) - Chương 07
CHƯƠNG 7
Trận đồ bát quái
Không thể nói khác được, ngày hôm ấy bắt đầu một cách tồi
tệ. Trên đầu là một khoảng không vắng bóng mặt trời, mây cuộn lên thành từng
đám, mỗi lúc một dày thêm vì tuyết, dưới chân sương móc đen thẫm mặt
đất, mỗi khi có một cơn gió thổi qua bạn lại có cảm giác nó chỉ chực lột da bạn
ra. Khi xuống dốc đi vào thung lũng, họ thấy nó là một phần của con đường xa cũ
nhưng hoang tàn hơn bất cứ chỗ nào họ đã đi qua. Họ phải tìm đường qua những
tảng đá lớn ngổn ngang, những ụ đá và đi ngang qua một bãi xà bần, con đường
quá thô bạo khắc nghiệt đối với những đôi chân sưng tấy. Mặc dù họ đã kiệt sức
nhưng trời lại quá lạnh để có thể dừng lại.
Vào khoảng 10 giờ sáng, bông tuyết nhỏ đầu tiên lơ lửng bay
xuống đậu lên cánh tay Jill. Mười phút sau tuyết đã rơi rất đều. Hai mươi phút
sau thì mặt đất đã có một cái áo khoác mới trắng tinh khôi. Thêm nửa giờ nữa
những bông tuyết nom nhẹ nhàng là thế đã trở thành một cơn bão tuyết thật sự,
một cơn bão xem ra sẽ kéo dài suốt cả ngày và cứ thổi táp vào mặt họ khiến họ
không thể nhìn cái gì ra cái gì được nữa.
Để hiểu những điều xảy ra sau đó, xin bạn hãy ghi nhớ cho là
hầu như họ không nhìn thấy gì. Khi họ đến gần ngọn đồi thấp đã chia cách họ với
cái nơi mà họ nhìn thấy những cửa sổ sáng ánh đèn ngày hôm qua thì nói chung họ
không thể nhìn được toàn cảnh. Bây giờ chỉ có một câu hỏi là cách mấy bước có
thấy đường không. Dẫu là như vậy, bạn cũng phải căng mắt ra mà nhìn. Không cần
nói chắc bạn cũng hiểu là họ chỉ lẳng lặng cúi đầu mà bước và không hề nói gì
với nhau.
Khi tới chân đồi họ thoáng thấy một cái gì như là những tảng
đá ở hai bên – những tảng đá hình vuông, nếu bạn nhìn thật kỹ, nhưng trong hoàn
cảnh của ba vị khách của chúng ta thì còn ai có tâm trạng mà nhìn. Vấn đề làm
họ quan tâm là những tảng đá này chắn ngang đường họ đi, cao khoảng gần mét
rưỡi. Puddleglum với đôi chân dài ngoẵng chẳng gặp khó khăn gì trong việc nhảy
lên trên đã giúp hai đứa trẻ trèo lên. Đó là một việc rầy rà và làm hai đứa trẻ
ướt hết cả người nhưng lại không hề gì đối với Puddleglum bởi vì tuyết bây giờ
đóng một lớp dày ở trên gờ tường đá. Sau đó, họ lại phải trèo lên một cái dốc
rất cao – một lần Jill bị ngã – một quãng đường dài khoảng một trăm thước gồ
ghề lổn nhổn đầy đá, rồi lại đến một bức tường đá thứ hai. Có tất cả bốn cái
như thế, thật là một lối đi khác thường.
Sau khi họ đã nhọc nhằn qua được bốn chướng ngại đó thì
không còn gì phải nghỉ ngơi nữa, bây giờ họ đã ở trên đỉnh một cái đồi bẹt. Cho
đến lúc ấy, độ dốc của đồi còn che chắn cho họ ít nhiều, bây giờ họ hứng trọn
cơn gió đang lồng lên như điên như dại. Không còn gì phải nghi ngờ nữa, họ đang
ở trên đỉnh cái đồi bẹt. Bởi vì ngọn đồi – kì lạ thay, hình như bị một lưỡi dao
khổng lồ phạt ngang một nhát tạo nên một khoảnh đất mặt bàn rất rộng nơi cơn
bão thả sức tung hoành mà không có gì cản lại. Ở đây, tuyết khó mà nằm yên trên
mặt đất được, gió cứ thổi liên tục, hất tuyết lên khỏi mặt đất thành từng phiến
và từng đám như đám mây rồi tạt cả vào mặt khách bộ hành. Quanh đôi chân họ
nhiều cuộn tuyết xoáy tròn chạy quẩn như bạn thỉnh thoảng vẫn thấy hiện tượng
này ở sân băng. Mà thực vậy, ở nhiều nơi mặt tuyết gần như phẳng lặng như mặt
băng. Nhưng ở đây, cứ như để cho mọi việc trăm phần tồi tệ hơn, mặt đất còn bị
cắt dọc cắt ngang thành những bờ lũy hay giao thông hào kì lạ, chia quả đồi bị
phạt ra thành những khối hình vuông và chữ nhật. Tất nhiên, họ buộc phải trèo
qua những bờ giao thông này mà chúng thì to nhỏ khác nhau cao từ nửa mét đến gần
hai mét, dày nhất thì đến đôi ba mét. Ở mạn bắc của những cái bờ này tuyết đã
đóng dày và sau mỗi lần trèo lên bạn lại ngã oành oạch vào đống tuyết, thế là
ướt sũng cả người.
Vật lộn để đi lên phía trước với cái mũ trùm dựng lên và cái
đầu gục xuống, đôi bàn tay tê cứng thọc vào trong áo khoác Jill thoáng thấy
những vật kì lạ trên cái vạt đất mặt bàn kinh khủng này – những thứ bên tay
phải nó thì trông giống như ống khói nhà máy, bên trái thì nom như vách núi dễ
sợ, dựng đứng hơn bất cứ vách núi nào. Nhưng nó không chú ý mà cũng chẳng mảy
may có một ý nghĩ nào về chúng. Điều duy nhất có trong suy nghĩ của nó là đôi
bàn tay tê cóng (và cái mũi, cái cằm, đôi tai buốt như kim châm) cùng bồn nước
ấm và cái giường êm ái ở Harfang.
Đột nhiên nó vấp ngã, trượt đi khoảng hai mét rồi tuột xuống
một cái rãnh rộng tối om om có vẻ như chỉ đến lúc ấy mới xuất hiện trước mặt nó
– nửa giây sau nó đã rơi bịch xuống đáy. Hình như nó đang ở trong môt cái gì
giống như cái hào hoặc cái rãnh chỉ rộng chưa đầy một mét. Mặc dầu bị đau sau
cú trượt, gần như điều đầu tiên mà nó cảm nhận là một sự nhẹ nhõm vì đã thoát
khỏi ngọn gió ác nghiệt, chả là thành hào cao quá đầu nó mà. Điều thứ hai nó
nhận ra là khuôn mặt lo lắng của Lông Vịt và Puddleglum đang cúi xuống nhìn nó
từ bên trên.
- Cậu có đau không Pole? – Lông Vịt la lớn.
- Chắc là gãy cả hai chân thôi, còn gì phải nghi ngờ nữa. –
Puddleglum hét vọng xuống.
Jill đứng lên giải thích là nó không việc gì hết, nhưng hai
người vẫn muốn kéo nó lên.
- Cậu ngã xuống cái gì vậy? – Lông Vịt hỏi.
- Một loại giao thông hào, hoặc có thể là một cái rãnh hoặc
cái gì đại loại như thế. – Jill đáp. Này, cái rãnh này chặt thẳng ngay phía
trước.
- Phải, lạy thần Jupite. – Lông Vịt kêu ầm lên, - nó chạy
thẳng về phía bắc. – Không biết đó có phải là một loại đường đi hay không? Nếu
là thế thì chúng ta có thể tránh được ngọn gió quỷ quái khi ở dưới hào. Dưới
đấy có nhiều tuyết không?
- Ít lắm. Tuyết đã bị thổi thốc lên trên, tớ nghĩ thế.
- Cái gì ở chỗ đằng kia?
- Chờ chút. Để tớ chạy lại coi thử. – Jil đứng lên, chạy dọc
theo con hào, nhưng trước khi đi được một đoạn, con hào đột ngột rẽ ngoặt sang
phải. Nó la lên thông báo cho hai người kia về thông tin này.
- Cái gì ở khúc quẹo kia? – Lông Vịt hỏi.
Bây giờ gần như Jill phải lấy tay quờ quạng tìm đường đi
trong con đường ngoắt ngoéo và tối om om phía dưới – hoặc gần như ở trong lòng
đất – trong khi Lông Vịt đi theo gờ vách đá. Nó không có ý định một mình đi
quanh các góc như thế nhất là khi nó nghe Puddleglum luôn miệng kêu oang oác
sau lưng nó:
- Này cẩn thận đấy Pole! Ở nơi như thế này con đường dám dẫn
đến một cái hang rồng lắm đấy. Trên xứ sở của bọn khổng lồ có thể có những con
giun đất khổng lồ hoặc con bọ cánh cứng khổng lồ.
- Tớ không nghĩ là nó dẫn đến bất cứ đâu. – Jill nói, vội vã
quay trở lại.
- Tớ lại rất muốn xem qua một cái. – Lông Vịt nói. – Ý cậu
muốn nói gì khi bảo không dẫn đến đâu, tớ muốn thử xem, có được không?
Nói rồi nó ngồi xuống miệng hào (những kẻ đã ướt sũng cả
người rồi cũng không màng đến chuyện bị ướt thêm một chút nữa) và nhảy phắt
xuống dưới. Nó đẩy Jill sang một bên để đi qua, dù nó không nói gì, Jill biết
rõ là nó nghĩ Jill đang sợ. Thế là con bé đi theo bạn, nhưng cẩn thận không đi
trước.
Tuy vậy, tất cả đã chứng minh đây là một khám phá vô ích.
Chúng rẽ sang bên tay phải rồi đi thẳng được vài bước. Đến đây lại phải có sự
lựa chọn, đi thẳng hay quẹo sang phải.
- Chẳng được tích sự gì, Lông Vịt nói, liếc nhìn lối rẽ bên
tay phải. Nó lại đưa chúng ta trở về chỗ cũ – về phía nam thôi. Thằng bé tiếp
tục đi thẳng nhưng một lần nữa, chỉ mới đi được vài bước chúng lại thấy một lối
rẽ sang phải. Nhưng đến đây thì không còn sự lựa chọn nào nữa bởi vì đường giao
thông hào chúng đi theo đến đây đã dẫn đến lối cụt.
- Chẳng được cái quái gì. – Lông Vịt càu nhàu. Jill không
mất thời gian quay lại chỗ cũ vì Puddleglum với đôi tay dài nghêu không gặp khó
khăn gì trong việc kéo hai đứa lên.
Nhưng lên trên đó có khác gì bị tra tấn. Ở dưới hào kín gió,
đôi tai chúng đã ấm lên, chúng có thể nhìn rõ ràng, nghe dễ dàng và nói với
nhau mà không cần phải hét đến vỡ họng. Thật đau khổ khi lại phải trèo lên mặt
đất hứng lấy ngọn gió rét buốt không biết thương xót là gì. Mọi chuyện còn tồi
tệ hơn khi Puddleglum chọn đúng lúc này để nói:
- Cháu vẫn còn nhớ rõ những dấu hiệu chứ, Pole? Bây giờ
chúng ta phải làm theo lời chỉ dẫn nào đây?
- Ôi thôi, dẹp cái bài học chán ốm người đi. – Pole nói. –
Một cái gì về một ai đó đề cập đến cái tên Aslan, cháu cho là thế. Nhưng cháu
đang mệt muốn chết và không muốn nhớ một cái gì ở đây hết.
Như bạn đã thấy, nó đã làm sai thứ tự chỉ dẫn. Đó là vì nó
đã thôi không ôn lại các dấu hiệu trước khi đi ngủ. Nó vẫn biết rõ những điều
ấy nhưng nó đã thôi không nhắc lại với mục đích để chắc chắn là những điều đó
không bị đảo lộn thứ tự vào đúng lúc cần đến mà không cần nghĩ ngợi. Câu hỏi
của Puddleglum làm phiền nó bởi vì trong thâm tâm nó vẫn thường áy náy vì đã
không biết rõ bài học của Aslan ở cái mức độ như nó cần phải biết. Sự bực dọc
này cùng với nỗi khốn đốn vì lạnh và mệt khiến nó cất tiếng kêu ca:
- Chán mớ đời mấy cái bài học này.
Trong thâm tâm, nó không hề có ý muốn nói thế.
- Vậy, điều tiếp theo là gì? – Puddleglum gặng hỏi. – Không
biết các cháu có nhớ không? Chắc lẫn lộn hết rồi. Đối với tôi, cái đồi này, cái
miếng đất bằng chằn chặn mà chúng ta đang đứng dường như là một nơi đáng dừng
lại để xem xét. Các cháu có nhận thấy...
- Trời đất ơi! – Lông Vịt kêu ầm lên. – Dừng lại ngắm cảnh
vào lúc này ư? Vì Chúa, ta hãy đi tiếp thôi!
- Này nhìn kìa! Nhìn kìa! – Giọng Jill bỗng rít lên và nó
giơ tay chỉ. Mọi người quay lại, trông thấy: chếch về phía bắc một chút, cao
hơn hẳn cái ngọn đồi bằng phẳng mà họ đang đứng, một dãy ánh đèn xuất hiện. Lần
này cảnh vật còn hiện rõ trước mắt các du khách hơn là đêm hôm trước: đây là
những ô cửa – những ô cửa sổ nhỏ làm cho người ta nghĩ đến những phòng ngủ thân
thương; những ô cửa sổ lớn làm người ta nghĩ đến những đại sảnh ấm cúng với
ngọn lửa reo vui trong lò sưởi, súp nóng hoặc món thịt thăn bò rưới nước sốt
bốc khói đặt trên bàn.
- Ái chà, Harfang yêu dấu! – Lông Vịt kêu lên.
- Tất cả đều rất tốt. – Puddleglum nói. – Nhưng điều mà tôi
muốn nói là...
- Thôi im đi! – Jill nổi cáu. – Chúng ta không được lãng phí
một phút nào. Ông không nhớ rằng thiếu nữ Áo Xanh đã nói người ta đóng cửa
thành sớm hay sao? Chúng ta phải đến đúng lúc, nhất định là phải thế. Tất cả
chúng ta sẽ chết mất nếu bị bỏ lại bên ngoài trong một đêm như thế này.
- Nhưng bây giờ còn chưa phải là đêm. – Puddleglum bắt đầu.
Nhưng cả hai đứa đều kiên quyết nói:
- Đi thôi.
Hai đứa hấp tấp đi trên mặt đất trơn trượt, cứ như chúng sợ
để mất đi dù chỉ một phút. Puddleglum đành tặc lưỡi đi theo vừa đi vừa lẩm bẩm
một câu gì đó. Lúc này họ buộc phải đi ngược gió và bọn trẻ không nghe thấy bác
ta nói gì dù có muốn đi chăng nữa. Mà chúng thì không muốn nghe. Chúng chỉ nghĩ
đến bồn nước ấm, một cái gì nong nóng để uống vào bụng, cái giường êm ái, cái ý
nghĩ nóng bỏng nếu đến Harfang trễ sẽ bị nhốt bên ngoài... Ôi thật là một điều
gần như quá sức chịu đựng của con người.
Dù họ vội vã thế nào đi nữa, việc đi qua quả đồi phạt ngọn
rộng lớn này cũng mất nhiều thời gian. Thậm chí sau khi đã vượt qua rồi vẫn còn
phải trèo xuống nhiều bậc đá ở sườn đồi bên kia. Nhưng cuối cùng họ
cũng xuống được dưới đất và có thể thấy Harfang như thế nào.
Nó tọa lạc trên một ngọn núi cao mặc dù nhiều ngọn tháp của
nó giống một ngôi nhà hơn là một tháp canh lâu đài. Rõ ràng những người khổng
lồ “dễ thương” không sợ bị tấn công. Nhiều cửa sổ trổ trên bức tường bao bên
ngoài không cao lắm – một điều mà không ai làm trong một pháo đài thực sự.
Nhiều cửa ra vào trổ lung tung – một điều thật không cần thiết vì thế người ta
có thể dễ dàng đi vào đi ra mà không cần qua cổng chính.
Những gì chứng kiến khiến hai đứa trẻ phấn khởi hẳn lên,
chúng thấy nơi này thân thiện hơn, chẳng có vẻ gì đáng sợ. Đầu tiên chiều cao và
độ dốc của ngọn núi làm cho cả bọn chùn bước, hoảng hồn, nhưng dần dần chúng
nhận thấy một lối đi dễ dàng hơn ở bên tay trái và con đường họ đi cũng đánh
vòng sang phía ấy. Đó là một cuộc leo dốc khó khăn nhất sau chuyến đi gian khổ
trong ngày, đôi chân Jill không tuân lệnh nó nữa. Hai người kia đã phải dìu nó
đi tiếp một trăm mét cuối cùng.
Rồi họ cũng đứng trước cổng thành. Khung lưới sắt được kéo
lên và cánh cổng mở ra.
Dù có còn hơi sức hay không, thì bạn cũng cần phải có đủ can
đảm để bước tới gần cánh cổng của những người khổng lồ. Mặc cho tất cả những dự
đoán đen tối về Harfang, hóa ra Puddleglum vẫn là người gan dạ nhất.
- Đi đều bước. Dù cảm thấy thế nào thì cũng đừng vác bộ mặt
sợ hãi như thế. Chúng ta đã làm một việc ngu xuẩn nhất đời là dẫn xác đến đây.
Nhưng một khi đã ở đây, điều tốt nhất có thể làm là cứ thản nhiên bước tới.
Với những lời lẽ như thế, Puddleglum sải bước đi qua cổng,
cố ý đứng dưới mái che nơi giọng nói của bác có thể vọng ra xa và kêu tên một
cách oai vệ:
- Bớ anh gác cổng. Có khách đến tá túc qua đêm đây!
Trong lúc đứng đợi xem có gì xảy ra không bác gỡ cái mũ ra,
đập đập để đám tuyết đọng trên vành mũ rộng rơi xuống.
- Tớ bảo này, - Lông Vịt thì thào với Jill, - ông ta có thể
chỉ là cái mền ướt nhưng gan dạ và táo bạo ra phết.
Cửa mở, để lọt ra ngoài ánh sáng mê li của một bếp lửa đỏ và
người gác cổng hiện ra. Jill cắn chặt môi vì sợ nó sẽ hét ầm lên. Có thể đó còn
chưa phải là người khổng lồ bự con nhất. Bạn hãy hình dung thế này: ông ta cao
hơn một cây táo nhưng không phải cái kiểu cao kều như một cái cột điện. Mái tóc
đỏ rực cứng quèo, cái áo chẽn bằng da có những mảnh kim loại ép chặt làm cho nó
có vẻ là một cái áo giáp, đầu gối để trần đầy lông lá và một cái gì trông như
bột mattít ở đôi chân. Người này cúi lom khom, trợn trừng mắt nhìn Puddleglum.
- Các người là giống vật gì vậy?
Jill lấy hết can đảm, nắm chặt hai bàn tay lại rồi ngửa cổ
kêu lớn với người khổng lồ:
- Thưa ông... thiếu nữ Áo Xanh gửi lời chào đến đại vương ở
Harfang và gửi đến đây hai đứa trẻ miền Nam dễ thương chúng tôi và một người
vùng đầm lầy... tên bác ấy là Puddleglum, để dự lễ hội mùa thu. Nếu việc này
không có gì trở ngại... tất nhiên. – Nó nói thêm.
- Ô hô, - người gác cổng đáp, - thế thì lại là chuyện khác.
Vào đi, những người tí hon, vào đi. Tốt nhất là các người hãy vào phòng chờ
trong khi ta báo cáo lên đại vương. – Người này cúi xuống nhìn bọn trẻ lần nữa
với đôi mắt hiếu kì: - Mặt xanh bủng, mình không biết là mặt người lại có cái
màu này đấy. Nhưng quan tâm đến làm gì. Mình dám nói là bọn chúng nhìn nhau lại
thấy vừa mắt. Thì người ta chả nói, ong lại thích ong là gì.
- Mặt chúng tôi tái xanh chỉ vì lạnh đấy thôi. – Jill nói. –
Bình thường mặt chúng tôi không có cái màu này đâu.
- Vậy thì mời vào đây sưởi ấm. Vào đi những con tôm bé nhỏ!
– Người gác cổng nói.
Cả bọn đi theo người này vào phòng chờ. Mặc dầu vậy họ vẫn
giật thót cả người khi nghe tiếng cánh cửa khổng lồ đóng sập lại sau lưng.
Nhưng họ lập tức quên ngay điều đó khi nhìn thấy cái mà họ ao ước suốt từ bữa
tối hôm qua – một bếp lửa mà đây lại là một bếp lửa khổng lồ. Trông có đến bốn
hoặc năm cây gỗ lớn cháy rừng rực trong lò, tỏa ra một làn hơi nóng đến nỗi họ
không thể đến quá gần. Ba người ngồi phịch xuống sàn gạch, đủ gần bếp lửa để họ
có thể chịu được hơi nóng của nó táp lên người và thở ra những hơi dài khoan
khoái.
- Này anh bạn trẻ, - người gác cổng nói với một người khổng
lồ khác đang ngồi ở góc nhà, trợn trừng mắt nhìn những vị khách bất ngờ, hai
con ngươi to tướng như muốn lọt ra khỏi tròng, - chạy ngay đến chỗ đại vương
báo cáo lại điều này.
Rồi ông ta lặp lại những lời Jill đã nói với mình. Người
khổng lồ trẻ hơn cúi xuống ném ra một cái nhìn thóc mách thêm một lần nữa rồi
cất tiếng cười hô hố vang dội làm khách dúm người lại. Nhưng rồi hắn cũng bỏ
đi.
- Này, con ếch kia, - người gác cổng nói với Puddleglum, -
trông ngươi giống như thể muốn có một cái gì lên dây cót hả? – Ông ta lấy ra
một cái chai đen cao gần bằng Puddleglum nhưng hai mươi lần to hơn.
- Để coi xem nào, để coi xem nào! – Người gác cổng lẩm bẩm.
– Ta không thể đưa ra một cái ly vì ngươi có thể chết đuối trong đó. Để coi
xem. Cái nắp lọ tiêu có thể thích hợp đây. Vào trong kia ngươi không được hé
răng ra nghe chưa? Cái chất bạc này cứ để mãi ở đây và đấy không phải là lỗi
của ta.
Nắp lọ tiêu không giống như nắp lọ tiêu ở ta, nó hẹp hơn và
thẳng đứng làm thành một cái chén uống rượu rất thích hợp với Puddleglum khi
người gác cổng đặt nó xuống sàn cạnh bác ta. Bọn trẻ cho rằng Puddleglum sẽ từ
chối vì bác chả luôn miệng nói ra những lời nghi ngờ người khổng lồ là gì.
Nhưng bác ta lại làu bàu:
- Quá trễ để nghĩ đến việc phòng bị, bây giờ đằng nào chúng
ta cũng chui vào đây rồi và cánh cửa đã sập lại sau lưng.
Sau đó bác ta nhấp một chút: “Mùi khá lắm, - bác nói, -
nhưng chả bõ bèn gì. Cần phải biết chắc chứ.” Bác ta làm luôn một ngụm lớn: “Vị
được lắm, nhưng đây mới chỉ là ngụm đầu tiên. Tiếp tục thì sao? – Bác uống một
ngụm to hơn. – Ái chà, cũng có cảm giác như thế trên đường đi xuống. Lại một
ngụm nữa. Nếu có gì nhộn nhạo ở dưới đáy thì tôi chẳng lấy gì làm ngạc nhiên
đâu.” – Và bác ta ngửa cổ dốc hết chỗ rượu vào họng. Bác liếm môi, nói với bọn
trẻ:
- Kể cũng đáng thử một phen. Nếu tôi có bị cong lại, bị
cháy, bị biến thành thằn lằn hoặc một cái gì đó thì các cháu sẽ biết đường mà
từ chối bất cứ cái gì mà người khác mời mình. Nhưng người khổng lồ ngồi quá cao
để nghe được những lời Puddleglum lẩm nhẩm trong miệng, ông ta cứ cười khà khà
một cách thích chí rồi nói với cái giọng ông ổng:
- Ôi con ếch, ngươi cũng thuộc giống người à? Xem ngươi nói
kìa!
- Không hẳn... là một con người... mà là một cư dân vùng đầm
lầy, - Puddleglum nói với giọng nhừa nhựa, - không... không phải con ếch
luôn... mà là một cư dân vùng đầm lầy.
Đúng lúc ấy cánh cửa mở ra, người khổng lồ trẻ hơn bước vào
nói:
- Đưa họ vào chính điện ngay.
Bọn trẻ con đứng dậy, nhưng Puddleglum vẫn ngồi dưới sàn lải
nhải:
- Cư dân vùng đầm lầy, cư dân vùng đầm lầy. Rất đáng
trọng... đáng trọng.
- Chỉ đường cho bọn họ đi, anh bạn trẻ. – Người gác cổng
nói. – Cậu mang người ếch này đi thì tốt hơn. Hắn vừa làm một giọt, chỉ tốt cho
hắn thôi.
- Không... có gì... là không ổn với tôi. – Puddleglum nói. –
Không phải là ếch... không ếch iếc gì có... liên quan đến tôi. Tôi là một...
Nhưng người khổng lồ trẻ hơn đã tóm lấy lưng bác ta nhón lên
và ra hiệu cho hai đứa trẻ đi theo mình. Bằng một cách thức chẳng lấy gì làm vẻ
vang như vậy, họ đi ngang qua sàn lâu đài. Puddleglum bị kẹp trong hai ngón tay
người khổng lồ giãy giụa một cách vô vọng và lúc này trông bác ta quả có giống
một con ếch thật. Nhưng hai đứa không có thời gian để ý đến chuyện đó bởi vì
chẳng bao lâu sau họ đã đi vào một cái cửa vĩ đại ở tòa nhà chính – tim hai đứa
đập rộn lên như trống đánh và sau khi lật đật chạy qua mấy dãy hành lang, mỗi
lúc một gắng sức hơn để theo kịp bước đi của người khổng lồ, đôi mắt chúng hấp
háy trước ánh sáng rực rỡ trong một căn phòng thênh thang, nơi các ngọn đèn rực
sáng và lửa hừng hực trong lò sưởi, cả hai nguồn sáng ấy đều phản chiếu lên
trần nhà và các gờ thếp vàng lộng lẫy. Có nhiều người khổng lồ hơn là họ có thể
đếm; tất cả đều mặc những bộ đồng phục lộng lẫy, đứng thành hai hàng, bên phải
và bên trái. Trên hai cái ngai vàng ở tít đầu kia căn phòng, có hai thân hình
cao to lừng lững, chắc đó là vua và hoàng hậu.
Đến trước ngai vàng chừng năm, sáu mét thì họ dừng lại. Lông
Vịt và Jill làm một cố gắng vụng về để cúi chào (bọn con gái không được dạy
chào nhún gối trong trường Thực nghiệm) và người khổng lồ cẩn thận đặt
Puddleglum xuống sàn. Ở đó bác đổ sụp xuống trong một tư thế ngồi chồm hổm. Với
tứ chi dài lòng thòng, thật thà mà nói, trông bác ta giống một con nhện khổng
lồ một cách kì lạ...

