Lời nguyền của thần Titan - Chương 03
3. Sự lựa chọn của Bianca di Angelo
Sau khi thấy Tiến sĩ Thorn
biến thành quái vật và nhảy qua vách đá với Annabeth, bạn sẽ nghĩ không còn gì
có thể làm tôi sốc hơn được nữa. Nhưng khi cô bé mười hai tuổi bảo tôi cô ta là
nữ thần Artemis, tôi còn nói một câu thông minh vô cùng, đại loại như “Ừ…được
rồi.”
Nhưng thế vẫn chẳng là gì so
với Grover. Cậu ta ngắc ngứ, rồi sau đó lật đật quỳ xuống nền tuyết và bắt đầu
luôn miệng, “Cảm ơn, nữ thần Artemis! Người quả thật… Người quả là… Ôi trời
ơi!”
“Đứng lên đi, thần rừng!”
Thalia đay nghiến. “Chúng ta còn nhiều thứ phải lo. Annabeth biến mất rồi kia
kìa!”
“Whoa,” Bianca di Angelo nói.
“Từ từ. Hết giờ rồi.”
Mọi người đều nhìn cô bé. Cô
chỉ ngón tay vào tất cả chúng tôi, như thể đang cố kết nối những cái nút lại
với nhau. “Các người…các người là ai?”
Nữ thần Artemis tỏ ra nhẹ
nhàng hơn. “Có lẽ câu hỏi này có vẻ hợp lý hơn này, hai người là ai? Cha mẹ hai
người là ai?”
Bianca lo lắng nhìn sang cậu
em trai, lúc này vẫn đang nhìn nữ thần Artemis kinh hãi.
“Cha mẹ chúng tôi qua đời
rồi,” Bianca nói. “Chúng tôi là trẻ mồ côi. Có một ngân hàng trả tiền học phí
cho chúng tôi, nhưng…”
Cô bé ngập ngừng. tôi đoán
nhìn mặt chúng tôi thì cô ấy cũng biết chúng tôi không tin cô bé. “Sao vậy?” cô
bé khăng khăng. “Tôi đang nói thật đấy.”
“Các ngươi là con lai,” Zoxe
Nightshade nói. Giọng cô ta nghiêm trang. Nghe nó cổ kính, giống như cô ta đọc
lời thoại ra từ một cuốn sách cũ. “Cha hoặc mẹ của người là con người, và người
còn lại là một vị thần trên đỉnh Olympus.”
“Một trong những…vận động
viên thi Olympic à?”
“Không,” Zoxe nói. “Một trong
các vị thần.”
“Tuyệt quá!” Nico nói.
“Không!” Giọng Bianca run
run. “Chẳng có gì tuyệt cả!”
Nico nhảy chân sáo như thế
đang cần một cái nhà vệ sinh. “Thần Zeus thật sự có cấy tầm sét đánh một đòn
được sáu trăm dặm (damage) không? Ông ấy có được điểm cộng khi di chuyển…”
“Nico, em im đi!” Bianca đưa
tay lên che mặt. “Đấy không phải trò chơi bài ngu ngốc của em, được chưa? Chẳng
có vị thần nào cả!”
Dù tôi vô cùng lo lắng cho
Annabeth – tát cả những gì tôi muốn làm lúc này là đi tìm cô ấy
– thì tôi cũng không thể
không thấy thương cho hai đứa trẻ nhà di Angelos. Tôi nhớ Rõ cảm giác khi lần
đầu tiên tôi biết mình là một con lai.
Thalia chắc chắn cũng cảm
thấy điều gì đó tương tự, vì sự bực tức trong mắt cô ấy có vẻ lắng đọng hơn một
chút. “Bianca, tôi biết điều này khó chấp nhận, nhưng các vị thần vẫn tồn tại
xung quanh chúng ta. Tin tôi đi. Họ là bất tử. Và khi nào họ có con với con
người, những đứa trẻ như chúng ta, thì…ừm, cuộc sống của chúng ta sẽ bị nguy
hiểm.”
“Nguy hiểm,” Bianca nói, “như
cô gái vừa rơi xuống kia à?”
Thalia nhìn đi chỗ khác. Ngay
cả nữ thần Artemis cũng đượm vẽ buồn phiền.
“Không cần tuyệt vọng vì
Annabeth,” nữ thần nói. “Đó là một cô gái dũng cảm. Nếu có thể tìm thấy cô ấy
thì nhất định ta sẽ tìm được.”
“Vậy sao Người không để chúng
tôi đi cứu cô ấy?” Tôi hỏi.
“Cô ấy đi rồi. Cậu không cảm
nhận được điều đó sao, con trai của thần BIển? Một số ma lực đang phát huy tác
dụng. Tôi không biết Rõ tại sao hay như thế nào, nhưng bạn cậu đã biến mất.”
Tôi vẫn muốn nhảy xuống vách
đá kia để tìm kiếm, nhưng tôi có cảm giác là nữ thần Artemis nói đúng.
Annabeth đã biến mất. nếu cô
ấy ở dưới biển thì tôi nghĩ mình có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy
phần nào.
“Ôi!” Nico giơ tay. “Thế còn
tiến sĩ Thorn? Người đã bắn hắn với những mũi tên, thật là tuyệt diệu. Liệu hắn
đã chết chưa?”
“Hắn là một con Manticore,”
nữ thần Artemis nói. “Hy vọng là giờ hắn đã bị tiêu diệt, nhưng quái vật chẳng
bao giờ chết hẳn cả. Chúng tái sinh liên tục, và chúng ta phải săn chúng bất cứ
khi nào chúng xuất hiện trở lại.”
“Nếu không chúng sẽ săn chúng
ta,” Thalia thêm vào.
Bianca di Angelo rùng mình.
“Điều đó giải thích việc…Nico, em có nhớ hè năm ngoái đã có những kẻ cố tấn
công chúng ta ở một con hẻm nhỏ ở D.C không?”
“Và người lái xe buýt đó
nữa,” Nico nói. “Gã có cái kèn làm bằng sừng dê ấy. Em đã bảo với chị đó là đồ
thật mà.”
“Đó là lí do tại sao Grover
luôn để tâm đến hai người,” tôi nói. “Để bảo vệ cho hai em an toàn nếu các em
thực sự là con lai.”
“Grover?” Bianca nhìn cậu ấy
chằm chằm. “Anh ấy cũng là con lai à?”
“Ừm, thực ra là một thần
rừng.” Cậu ấy đá giầy ra và để lộ những cái móng dê. Tôi cảm giác Bianca sắp
sửa ngất luôn ra đấy.
“Grover, đi giày vào đi,”
Thalia nói. “Cậu đang làm cho cô bé sợ chết khiếp đấy”
“Này, móng của tớ sạch mà”
“Bianca,” tôi nói, “Bọn anh
đến đây để giúp đỡ các em. Em và Nico cần phải được huấn luyện để có thể tồn
tại. Tiến sĩ Thorn không phải là quái vật cuối cùng các em gặp phải đâu. Các em
cần phải vào trại.”
“Trại nào?” cô bé hỏi.
“Trại Con Lai,” tôi nói. “Đó
là nơi các con lai học cách sinh tồn và nhiều thứ khác. Các em có thể gia nhập
với chúng tôi, ở đó cả năm nếu các em thích.”
“Tuyệt, vậy thì đi thôi.”
Nico nói.
“Chờ đã.” Bianca lắc đầu.” Em
không…”
“Còn một sự lựa chọn nữa,” Zoxe
nói.
“Không, không có!” Thalia
nói.
Thalia và Zoxe nhìn trừng
trừng vào nhau. Tôi không biết họ đang nói về cái gì, nhưng tôi biết giữa họ có
một quá khứ chắc hẳn là tồi tệ. Vì một lý do nào đó họ ghét nhau ghê gớm.
“Chúng ta đã làm phiền lũ trẻ
nhiều rôi.” Nữ thần Artemis cảnh báo. “Zoxe, chúng ta sẽ nghỉ ở đây vài tiếng.
Hãy căng trại, chữa trị cho những người bị thương và đi lấy lại đồ đạc mà những
vị khách của chúng ta còn để ở trường.”
“Vâng, thưa chủ nhân”
“Và Bianca, đi với ta. Ta
muốn nói chuyện với cô một lúc,”
“Còn em thì sao? Nico hỏi.
Nữ thần Artemis nhìn câu bé
căn nhắc. “Có lẽ cậu nên chỉ cho Grover cách chơi bài yêu thích của mình. Ta
dám chắc là Grover sẽ rất hạnh phúc khi được mua vui cho cậu một lúc, làm vì
ta, được không nhỉ?”
Grover cuống quýt đứng lên.
“Đúng đúng, tất nhiên rồi, đi nào Nico!”
Nico và Grover đi về phía
cánh rừng, nói chuyện về những điểm tấn công, khả năng phòng thủ của giáp và
một số thứ ngớ ngẩn khác. Nữ thần Artemis dẫn Bianca mặt đang nghệt ra vì bối
rối đi dọc theo vách đá. Thợ Săn bắt đầu mở ba lô và dựng trại.
Zoxe ném thêm cho Thalia một
cái nhìn đầy ác cảm, sau đó đi giám sát mọi việc.
Ngay khi cô ta đi khỏi,
Thalia dậm chân tỏ vẻ thất vọng. “Dây thần kinh của bọn Thợ Săn này! Chúng nghĩ
bọn chúng…AAA!”
“Tớ ở phía cậu,” tôi nói. “Tớ
không tin…”
“Ồ, cậu ởphía tớ à?” Thalia
quay sang tôi giận dữ“Lúc ởphòng tập thểdục cậu đã nghĩ cái gì, Percy? Cậu một
mình xử lý Tiến sĩ Thorn? Rõ ràng cậu đã biết ông ta là quái vật!”
“Tớ…”
“Nếu chúng ta đoàn kết thì có
thể đã hạ được hắn mà không cần bọn Thợ Săn nhúng mũi vào, và Annabeth có thể
sẽ không sao. Cậu đã nghĩ đến điều đó chưa?”
Hàm tôi đông cứng lại. Tôi
nghĩ đến vài câu khó nghe để nói. Và có lẽ tôi đã làm thế, nhưng khi cúi xuống
và nhìn thấy cái gì có màu xanh hải quân nằm trên tuyết dưới chân tôi. Đó là
chiếc mũ bóng chày New York Yankee của Annabeth.
Thalia không nói thêm lời nào
nữa. Cô ấy lau giọt nước mắt trên má, quay người và bỏ đi, để tôi một mình với
một chiếc mũ nhăn nhúm trên nền tuyết trắng.
Đám Thợ Săn dựng xong trại
chỉ trong vài phút. Bảy chiếc trại lớn, tất cả đều làm bằng lụa màu bạc, xếp
thành một hình bán nguyệt ở một phía của đống lửa. Một trong số các cô gái thổi
một chiếc còi gọi chó màu bạc và hàng chục con sói trắng xuất hiện từ phía khu
rừng. Chúng bắt đầu đứng dàn quanh khu trại như những chú chó canh. Nhóm Thợ
Săn đi quanh, cho chúng ăn và có vẻ hoàn toàn không sợ hãi gì trước chúng.
Nhưng tôi quyết định sẽ ngồi sát vào các chiếc lều. Những con chim ưng cũng
nhìn chúng tôi chằm chằm từ trên cây, những đôi mắt lóe sáng trong ánh lữa trại
và tôi cảm giác chúng cũng đang làm nhiệm vì canh gác. Ngay cả thời tiết cũng
ủng hộ nữ thần. Không khí vẫn lạnh, nhưng gió đã ngừng và tuyết không còn rơi
nữa, nên ngồi bên đống lửa gần như hoàn toàn dễ chịu.
Gần như…Trừ vết thương trên
vai tôi và cảm giác tội lỗi đè nặng lên vai. Tôi không thể tin được rằng
Annabeth đã biến mất. Và dù tôi vô cùng tức giận với Thalia, tôi cũng bắt đầu
có suy nghĩ rằng cô ấy đúng. Đó là lỗi của tôi.
Lúc ở phòng tập luyện
Annabeth muốn nói với tôi điều gì nhỉ? Một chuyện rất nghiêm trọng, cô ấy đã
nói như vậy. Giờ tôi có lẽ sẽ không bao giờ được nghe nữa rồi. tôi nghĩ về lúc
chúng tôi nhảy cùng nhau được nữa bài hát, và trái tim tôi lại càng cảm thấy
nặng nề hơn.
Tôi nhìn Thalia đi lại trên
tuyết ở rìa trại, đi lại giữa đám chó sói mà không hề sợ hãi. Cô ấy dừng lại và
quay lại nhìn về phía Westover Hall, nơi bây giờ hoàn toàn là một màu đen tôi,
hiện ra lờ mờ ở sườn đồi phía bên kia cánh rừng. Tôi tự hỏi không biết cô ấy
đang nghĩ điều gì.
Bảy năm trước, Thalia đã bị
cha mình biến thành một cây thông để cô ấy tránh được cái chết. Cô ấy đã đứng
vững trước cả một bầy quái vật, trên đỉnh Đồi Con Lai để cho các bạn cô là Luke
và Annabeth có thời gian chạy trốn. Cô ấy mới chỉ trở lại hình dạng con người
được vài tháng nay. Và thỉnh thoảng cô ấy lại đứng im không nhúc nhích, làm
người ta có cảm giác cô ấy vẫn còn là một cái cây.
Cuối cùng một trong số các
Thợ Săn cũng đem chiếc túi xách của tôi lại. Grover và Nico quay lại sau khi đi
dạo và nói chuyện xong, và Grover giúp tôi băng bó cánh tay đau.
“Nó màu xanh lá!” Nico vui
mừng nói.
“Đừng cọ quậy,” Grover bảo
tôi. “Đây, ăn một ít bánh trong khi tớ rửa vết thương.”
Tôi nhăn nhó khi cậu ta lau
rửa vết thương, nhưng đúng là một góc tư của bánh thánh đã
phát huy được tác dụng. Nó có
vị như những chiếc bánh sô cô la tự làm, tan trong miệng tôi và tôi cảm nhận
được sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể mình. Bằng thứ đó cộng với loại
thuốc mỡ thần kỳ của Grover,
vai tôi khá hơn rất nhiều, chỉ sau vài phút Nico tìm kiếm trong túi của cậu ta,
cái túi mà các Thợ Săn đã đóng gói cho cậu ấy, mặc dù làm sao họ có thể lẻn vào
Westover Hall mà không ai nhìn thấy thì tôi không hiểu nổi. Nico lấy ra một đám
tượng nhỏ và đặt lên tuyết – những bản sao tí hon của các vị thần và anh hùng
Hy Lạp. Tôi nhận ra thần Zeus với cây tầm sét, thần Ares với một cái giáo và
thần Apollo với cỗ xe mặt trời của ông.
“Một bộ sưu tập lớn đấy nhỉ,”
tôi nói.
Nico cười toe toét. “Em đã có
gần như đầy đủ rồi, cộng với bộ bài có hình họ nữa! À, trừ một số quân cực kỳ
hiếm.”
“Em đã chơi trò này lâu rồi
à?”
“Chỉ năm nay thôi. Trước đó
thì….” Cậu ta nhíu mày.
“Thì sao?” tôi hỏi.
“Em quên rồi. Kỳ quặc lắm.”
Cậu bé trông hơi bối rối,
nhưng chỉ trong chốc lát. “Này, cho em nhìn chiếc kiếm anh vừa dùng lúc nãy
được không?”
Tôi đưa cây Thủy Triều ra, và
giải thích làm thế nào biến nó từ một cây bút thành một thanh kiếm chỉ bằng
cách mở nắp.
“Tuyệt quá! Nó có bao giờ bị
hết mực không?”
“Ừ, thực ra chẳng bao giờ anh
dùng nó để viết cả.”
“Anh thực sự là con trai thần
Poseidon à?”
“À, ừ.”
“Vậy chắc anh chơi lướt sóng
giỏi lắm nhỉ?”
Tôi liếc qua Grover, người
đang cố gắng nhịn cười.
“Ôi, Nico.” tôi nói. “Anh
chưa thử lần nào cả”
Cậu bé tiếp tục hỏi hết câu
này đến câu khác. Tôi có đánh nhau với Thalia nhiều không, vì cô ấy là con gái
của thần Zeus? (Tôi không trả lời câu đó). Nếu mẹ của Annabeth là nữ thần
Athena, nữ thần của trí tuệ, thì tại sao Annabeth không khôn ngoan hơn một chút
mà lại để bị rơi khỏi vách đá đó? (Tôi cố không bóp cổ Nico vì dám đặt ra câu
hỏi đó.) Rồi có phải Annabeth là bạn gái của tôi không? (Đến lúc này thì thôi
thực sự muốn tống thằng nhóc vào bao tải có mùi thịt và ném cho lũ chó sói đằng
kia.)
Tôi đoán trước được khi nào
cậu ta chuẩn bị hỏi tôi khi ra đòn được bao nhiêu điểm, và khi tôi chuẩn bị
không giữ được vẻ từ tế thêm một phút nào nữa thì Zoxe Nightshade xuất hiện
trước mặt chúng tôi.
“Percy Jackson”
Cô ấy có đôi mắt màu nâu đậm
và chiếc mũi hơi hếch lên một chút. Với chiếc vòng khuyên trên đầu và vẻ ngoài
đầy kiêu hãnh, Zoxe trông chẳng khác gì một người trong hoàng tộc. Và tôi phải
tự kiềm chế mới không ngồi dậy và nói “Vâng thưa quý cô.” Cô ta nhìn tôi một
lượt đầy vẻ khó chịu, như thể tôi là túi quần áo bẩn mà cô ta vừa quăng ra tiệm
giặt.
“Đi theo tôi.” cô ấy nói. “Nữ
thần Artemis muốn nói chuyện với cậu.”
Zoxe dẫn tôi đến cái trại
cuối cùng, một cái trại trông không có gì khác biệt so với những trại khác, và
vẫy tôi vào trong. Bianca di Angelo đang ngồi cạnh cô bé tóc vàng nâu, người mà
tôi vẫn băn khoăn không thể tin đó là nữ thần Artemis.
Bên trong căn lều ấm áp và dễ
chịu. Thảm lụa và gối rải la liệt khắp sân. Ởgiữa, một chiếc lò than bằng vàng
đang cháy mà không cần nhiên liệu, cũng chẳng bốc ra chút khói nào. Đằng sau nữ
thần, trên một chiếc giá trưng bày bằng gỗ sồi là chiếc cung bằng vàng vĩ đại
của cô ấy. Nó được chạm trổ theo hình một chiếc sừng nai. Trên tường treo toàn
da thú – gấu đen, hổ và một số loài khác nữa tôi không nhận ra. Tôi nghĩ các
nhà hoạt động của tổ chức bảo vệ động vật chắc sẽ lên cơn đau tim mất nếu trông
thấy những bộ da quý hiếm này, nhưng có thể vì nữ thần Artemis là nữ thần săn
bắn nên cô ấy có thể thay thế bất cứ con vật nào cô ấy bắn bằng một con khác
chăng? Tôi nghĩ cô ấy có một tấm da thú nữa đang nằm bên cạnh. Sau đó tôi nhận
ra đó là một con vật sống - một con nai với bộ lông sáng lấp lánh và sừng bằng
bạc, đầu nó đang nằm gọn trên đùi nữ thần Artemis.
“Hãy vào đây với chúng ta,
Percy Jackson.” Nữ thần nói.
Tôi ngồi xuống trước mặt cô
ấy trên nền nhà. Nữ thần nhìn tôi một lượt, điều đó làm tôi không thoải mái cho
lắm. Cô ấy có đôi mắt quá già dạn so với một cô gái trẻ.
“Cậu có ngạc nhiên về tuổi
tác của ta không?” cô ấy hỏi.
“À…một chút.”
“Ta có thể hiện thân với hình
dáng của một con người trưởng thành, hay một đống lửa,
hay bất cứ cái gì ta muốn
nhưng đây là hình hài ta yêu thích. Đây là tuổi trung bình của các Thợ Săn của
ta, tất cả những cô gái trẻ mà ta bảo trợ, trước khi họ lầm đường lạc lối.”
“Lầm đường lạc lối?” Tôi hỏi.
“Lớn lên, Trở nên hứng thú
với lũ con trai. Trở nên ngu ngốc, bị chiếm hữu và luôn trong tình trạng bấp
bênh. Quên cả bản thân mình.”
“Ồ!”
Zoxe ngồi xuống phía bên phải
của nữ thần Artemis. Cô ta nhìn tôi chằm chằm như thể tất cả những gì nữ thần
Artemis vừa nói đều là lỗi của tôi, như thể tôi là người sáng tạo ra đàn ông
vậy.
“Cậu phải tha thứ cho các Thợ
Săn của ta nếu họ không chào đón cậu,” nữ thần Artemis
nói. “Rất ít khi chúng ta có
nam giới ở trong trại. Nếu có thì họ cũng thường bị cấm không được có bất cứ sự
tiếp xúc nào với các Thợ săn. Gã cuối cùng được ở trong trại này….”
Cô ấy nhìn Zoxe. “Là ai nhỉ?”
“Là cậu bé ở Colorado.” Zoxe nói.
“Người đã biến cậu ta thành một con thỏ lai hươu.”
“À, đúng rồi.” Nữ thần
Artemis gật đầu hài lòng. “Ta rất thích tạo ra những con thú như vậy. Đúng rồi
Percy, ta gọi cậu đến đây để cậu kể thêm cho ta về con Manticore. Bianca đã kể
về một số… ừm, những câu điên loạn con quái vật đã nói. Nhưng có lẽ cô bé không
hiểu về chúng. Ta muốn nghe cậu nói.”
Và thế là tôi kể cho cô ấy
nghe.
Khi tôi kể xong, nữ thần
Artemis đặt tay lên chiếc cung vàng, vẻ mặt toan tính. “Ta sợ rằng đây chính là
đáp án.”
Zoxe rướn về phía trước. “Là
mùi hương à, thưa nữ thần?”
“Đúng vậy,”
“Mùi hương nào?” Tôi hỏi.
“Những thứ mà cả thiên niên
kỷ nay ta đã không săn nữa,” nữ thần lẩm bẩm. “Con mồi quá già đến nỗi ta đã
suýt quên mất nó.”
Cô ấy chăm chú nhìn tôi.
“Chúng ta đến đây tối nay vì cảm nhận được mùi của con Manticore, nhưng đó
không phải là thứ ta tìm kiếm. Kể lại cho ta chính xác những gì tiến sĩ Thorn
nói đi.”
“Ừm, Ta ghét các buổi khiêu
vũ trong trường học.”
“Không, không, đoạn sau đó
cơ.”
“Hắn nói ai đó gọi là Tướng
quân sẽ giải thích mọi chuyện cho tôi”
Mặt Zoxe trở nên tái mét. Cô
ấy quay sang nữ thần Artemis và bắt đầu nói điều gì đó, nhưng nữ thần Artemis
giơ tay lên.
“Tiếp đi, Percy.” Nữ thần
nói.
“À, sau đó Thorn nói về một
cái Nồi nước vĩ đại…”
“Stirring.” Bianca chữa lại.
“Đúng. Và hắn nói. “Chúng ta
sẽ sớm có con quái vật quan trọng nhất – con quái vật sẽ lật đổ cả Đỉnh Olympus.”
Nữ thần ngồi im trông hệt như
một bức tượng.
“Có thể hắn nói dối,” tôi
nói.
Nữ thần Artemis lắc đầu.
“Không. Hắn không nói dối đâu. Ta đã quá chậm trễ đến nỗi không nhận ra những
dấu hiệu. ta phải săn con quái vật này.”
Zoxe có vẻ đang cố gắng tỏ ra
không sợ hãi, nhưng cô ấy vẫn gật đầu. “Chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức,
thưa nữ thần.”
“Không, Zoxe. Ta phải làm
việc này một mình.”
“Nhưng, nữ thần Artemis…”
“Nhiệm vụ này quá nguy
hiểm, ngay cả đối với các Thợ Săn. Em cũng biết ta bắt đầu tìm
kiếmở đâu rồi đấy. Em không thể theo ta đến đó.”
“Vâng, theo ý chủ nhân.”
“Ta sẽ tìm ra nó.”
Nữ thần Artemis tuyên bố. “Ta sẽ đem nó trở lại Đỉnh Olympus vào Đông Chí. Đó sẽ là tất cả những
chứng cứ ta cần để thuyết phục Hội đồng rằng chúng ta đang trong tình
huống nguy hiểm như thế nào.”
“Người có biết con quái vật
như thế nào không?” tôi hỏi.
Nữ thần Artemis nắm lấy
chiếc cung. “Hãy cầu nguyện là ta sai đi.”
“Các nữ thần cũng cầu
nguyện được à?” Tôi hỏi, vì tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
Nữ thần Artemis thoáng
nở nụ cười trên môi. “Trước khi đi, Percy Jackson, ta có một nhiệm
vụ nhỏ cho cậu.”
“Có liên quan gì đến việc
biến thành một con thỏ lai hươu không?”
“Rất buồn là không. Ta muốn
cậu hộ tống các Thợ Săn trở về Trại Con Lai,
để họ có thểđược an toàn cho đến khi ta trở về.”
“Cái gì?” Zoxe thốt lên.
“Nhưng nữ thần Artemis, chúng tôi ghét chỗ đó. Lần cuối cùng chúng
tôi ở đó…”
“Đúng, ta biết,” nữ thần
Artemis nói. “Nhưng ta đảm bảo rằng Dionysus sẽ không ganh ghét chỉ vì
một, hừm, hiểu lầm nhỏ như vậy. Các Thợ Săn có quyền
sử dụng nhà Số Tám bất cứ khi nào cần đến. bên cạnh đó, ta nghe
nói họ đã xây lại các nhà mà các Thợ Săn đốt cháy rồi.”
Zoxe lẩm bẩm điều gì đó
về những trại viên xuẩn ngốc.
“Và giờ là lúc đưa ra
quyết định cuối cùng.” Nữ thần Artemis quay sang phía Bianca. “Cô đã suy
nghĩ kỹ chưa, cô gái của ta?”
Bianca ngập ngừng. “Tôi vẫn
đang cân nhắc chuyện đó.”
“Đợi đã,” tôi nói. “Cân nhắc
về chuyện gì?”
“Họ…họ mời em tham gia
đội Thợ Săn.”
“Sao cơ? Nhưng em không thể!
Em phải quay lại Trại Con Lai để bác Chiron huấn luyện. đó là cách duy
nhất giúp em tồn tại.”
“Đó không phải là cách duy
nhất, đối với một cô gái” . Zoxe nói.
Tôi không thể tin vào
tai mình. “Bianca, ở trại tuyệt lắm! ở đó có cả một
chuồng ngựa bay, rồi cả những trường đấu kiếm và… Ý tôi là, tham gia hội
Thợ săn thì em được cái gì chứ?”
“Đầu tiên,” Zoxe nói, “là sự
bất tử.”
Tôi nhìn cô ta chằm chăm, rồi
nhìn sang nữ thần Artemis, “Cô ta đang đùa, đúng không?”
“Zoxe chẳng mấy khi nói đùa,”
nữ thần Artemis nói. “Các Thợ Săn đi theo ta trong những chuyến phiêu lưu. Họ
là những người hầu gái, những người bạn đồng hành và là chị em thân thiết của
ta. Một khi họ thề trung thành với ta thì họ là bất tử… trừ khi họ ngã xuống
trong một cuộc chiến, điều này hiếm khi xảy ra. Hoặc khi họ phá vỡ lời thề của
mình.”
“Lời thề nào?” tôi hỏi.
“Lời thề sẽ không bao giờ
được mơ tới một tình yêu lãng mạn,” nữ thần Artemis nói. “Không bao giờ lớn
lên, không bao giờ lập gia đình. Mãi mãi là một trinh nữ.”
“Như nữ thần?”
Nữ thần gật đầu.
Tôi cố tưởng tượng xem cô ấy
đang nói gì. Trở nên bất tử. Lang thang khắp nơi chỉ với đám nữ sinh cấp hai
mãi mãi. Tôi khó mà tưởng tượng được ra điều đó. “Vậy cô suốt ngày đi khắp đất
nước này, tìm kiếm con lai và tuyển họ…”
“Không chỉ con lai,” Zoxe xen
vào. “nữ thần Artemis không phân biệt xuất thân như thế nào. Tất cả những người
tôn kính nữ thần đều được tham gia. Con lai, nữ thần cây, và con người…”
“Vậy cô là gì?”
Sự tức giận hiện lên trong
mắt Zore. “Đó không phải chuyện của ngươi, cậu bé ạ. Vấn đề là Bianca có thể
gia nhập nếu cô ấy muốn. Cô ấy có quyền lựa chọn.”
“Bianca, điều này thật điên
rồ,” tôi nói.” Thế còn em trai em thì sao? Nico không thể làm Thợ Săn được.”
“Tất nhiên là không,” nữ thần
Artemis đồng ý. “Nó sẽ vào trại. Thật không may, nhưng đó là cách tốt nhất cho
một cậu bé.”
“Này!” Tôi phản đối.
“Cô có thể gặp nó thường
xuyên,” nữ thần Artemis khuyến khích Bianca. “Nhưng cô sẽ không có trách nhiệm
gì với nó cả. Sẽ có những người cố vấn ở trại lo cho nó. Và cô sẽ có một gia
đình mới. Là chúng ta.”
“Một gia đình mới,” Bianca
lặp lại một cách mơ màng. “Không còn trách nhiệm gì cả.”
“Bianca, cô không thể làm
thế,” tôi nói. “Đó là việc điên rồ.”
Cô ấy nhìn Zore, “Có thực sự
đáng không?”
Zoxe gật đầu. “Đúng thế.”
“Vậy tôi phải làm gì?”
“Hãy nói theo ta.” Zoxe bảo
cô bé, “Ta giao bản thân cho nữ thần Artemis.”
“Ta, ta giao bản thân cho nữ
thần Artemis.”
“Ta quay lưng lại với tất cả
đàn ông, chấp nhận mãi mãi là trinh nữ, và gia nhập hội Thợ săn.”
Bianca nhắc lại câu nói đó. “Thế
được chưa?”
Zoxe gật đầu. “Nếu nữ thần
Artemis đồng ý với lời thề của ngươi thì mọi thứ được định đoạt.”
“Ta chấp nhận,” nữ thần
Artemis nói.
Ngọn lửa trong lò bừng lên,
tạo thành một quầng sáng bạc trong phòng. Bianca trông không có gì khác cả,
nhưng cô ấy hít một hơi sâu và mở mắt to. “Tôi cảm thấy mình… mạnh hơn.”
“Chào mừng em gái,” Zoxe nói.
“Hãy nhớ lời thề của mình.”
Nữ thần Artemis nói. “Giờ nó là tính mạng của cô đấy.”
Tôi không thể nói được lời
nào. Tôi cảm giác mình như một kẻ phạm tội. Và một kẻ thất bại hoàn toàn. Tôi
không thể tin rằng tôi lặn lội tới đây, chịu đựng bao nhiêu mà cuối cùng chỉ để
Bianca rơi vào tay một hội những cô gái sống hoài không chết.
“Đừng vô vọng thế, Percy
Jackson,” nữ thần Artemis nói. “Cậy vẫn đưa hai đứa trẻ nhà di Angelos tới Trại
Con Lai. Và nếu Nico chấp nhận thì nó có thể ở đó.”
“Tuyệt,” tôi nói, cố không tỏ
ra gắt gỏng. “Chúng tôi đến đó bằng cách nào nhỉ?”
Nữ thần Artemis nhắm mắt lại.
“Bình minh đang tới, Zoxe, nhổ trại đi. Các cậu phải tới Long
Island nhanh chóng và an toàn. Ta sẽ cho các cậu đi nhờ với anh
trai ta.”
Zoxe trông không được vui cho
lắm về quyết định đó, nhưng vẫn gật đầu và bảo Bianca đi theo cô ta. Khi đi,
Bianca dừng lại trước mặt tôi. “Em xin lỗi, Percy. Nhưng em muốn thế. Em thực
sự, thực sự muốn như vậy.”
Sau đó cô bé đi mất, và tôi
lại bị bỏ lại một mình với một nữ-thần-mười-hai-tuổi.
“Vậy,” tôi rầu rĩ nói. “Chúng
ta sẽ đi nhờ anh trai Người hả?”
Đôi mắt bạc của nữ thần
Artemis ánh lên. “Đúng thế, cậu bé. Cậu thấy đấy, không chỉ Bianca di Angelo
mới có một cậu em trai phiền nhiễu. Đã đến lúc cậu được diện kiến
người anh sinh đôi vô trách
nhiệm của ta, thần Apollo.”

