Thiên thần và ác quỷ - Chương 90 - 91 - 92 - 93

Chương 90

Từ một con phố nhỏ tối tăm ở phía Tây, Langdon và Vittoria quan
sát quảng trường Barberini.
Nhà thờ đã ở ngay trước mặt họ, chóp mái của nó lờ mờ nhô lên từ sau những ngôi
nhà chen chúc quanh quảng trường. Đêm đã mang lại cho nơi này một bầu không khí
mát dịu, và Langdon ngạc
nhiên thấy quảng trường không một bóng người. Những màn hình ti-vi toả sáng từ
những ô cửa sổ trên đầu nhắc anh nhớ tới địa điểm mà tất cả mọi người đang đổ
về trong đêm nay.

"Vatican vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào… Illuminati đã sát hại hai
Hồng y Giáo chủ… quỷ dữ đang có mặt ở thành Rome… các nhà phân tích cho rằng chắc
chắn có nội gián bên trong toà thánh…"

Tin tức lan nhanh chẳng kém gì ngọn lửa của bạo chúa
Neo. Thành Rome kinh ngạc, và cả thế giới cũng vậy. Không hiểu họ có thể chặn
đoàn tàu tốc hành này lại không. Trong khi chờ đợi, Langdon đưa mắt quan sát quảng trường, và
nhận thấy nó vẫn giữ được hình e-líp nguyên thuỷ, dù một số công trình xung
quanh đã lấn vào khá nhiều. Trên cao, một ngọn đèn nê-ông chiếu sáng một khách
sạn hạng sang, trông như một cái bàn thờ hiện đại để tưởng nhớ những anh hùng
thời quá khứ. Vittoria đưa
tay chỉ. Biển hiệu của khách sạn này thích hợp đến mức kỳ dị.

KHÁCH SẠN BERNINI

10 giờ kém 5 phút. Vittoria vừa nói vừa đưa mắt nhìn khắp
quảng trường. Đúng lúc ấy, cô túm chặt lấy cánh tay Langdon và lôi anh vào một góc khuất. Vittoria chỉ
tay về phía trung tâm quảng trường.

Langdon nhìn theo hướng tay cô gái. Vừa trông thấy, cơ bắp
trên người anh lập tức co cứng lại.

Hai bóng đen vừa xuất hiện, ngay dưới bóng đèn đường,
trước mặt họ. Cả hai đều mặc áo khoác, đầu đội mũ trùm màu đen, loại mũ truyền
thống của những goá phụ theo Cơ đốc giáo.

Langdon đoán rằng đây là hai người phụ nữ, nhưng tối thế này
thì chẳng dám chắc bất cứ điều gì. Một người dường như đã có tuổi và đi lại một
cách khó khăn, lưng còng xuống. Người kia to béo và ít tuổi hơn, đang dìu bà
ta.

- Đưa súng cho tôi. - Vittoria nói.

- Không được…

Nhanh như cắt, Vittoria đã thò tay vào túi anh và tự
lấy ra. Lúc này khẩu súng đang lóe sáng trên tay cô gái. Rồi Vittoria đi vòng ra sau
hai người kia, không một tiếng động, như thể gót chân cô không hề giẫm lên mặt
đường trải sỏi. Thấy Vittoria
bắt đầu tiến đến để đón lõng hai người kia từ phía sau, Langdon đờ ra. Rồi lầm
bầm tự nguyền rủa bản thân, anh vội vàng bám theo cô.

Hai người này đi rất chậm, và chỉ trong vòng nửa phút, Vittoria và Langdon đã ở sau lưng họ. Vittoria làm
bộ khoanh tay trước ngực để giấu khẩu súng không lộ ra, nhưng chỉ một loáng là
có thể sẵn sàng nhả đạn ngay được. Càng đến gần hai bóng đen kia, cô gái càng
bước đi nhanh thoăn thoắt khiến Langdon phải vất vả lắm mới theo kịp. Anh đá phải một hòn sỏi
làm nó văng tít ra xa, Vittoria liền
quay sang, trừng mắt. Nhưng hai bóng đen kia dường như chẳng để ý gì cả. Họ
đang nói chuyện.

Còn cách họ khoảng 10 mét, Langdon bắt đầu nghe thấy tiếng nói. Không
nghe rõ được từng từ, chỉ là những lời thầm thì khe khẽ. Ngay cạnh anh, Vittoria đang
sải bước mỗi lúc một nhanh hơn. Hai cánh tay khoanh trước ngực đã bắt đầu lơi
ra, sẵn sàng chĩa súng ngay lập tức. 6 mét. Những tiếng nói đã rõ hơn - một
người nói to hơn hẳn. Giọng giận dữ, khàn khàn. Langdon
cố lắng tai nghe xem bà ta đang nói gì, nhưng một giọng nói khác vang
lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch.

- Mi scusi!
([98]) - Giọng nói thân thiện của Vittoria như
một ngọn đuốc xé tan màn đêm trên quảng trường.

([98]) Mi
scusi: Xin lỗi.

Thần kinh Langdon căng ra khi hai người kia quay lại. Vittoria vẫn phăm phăm tiến lên phía
trước, thậm chí còn nhanh hơn ban nãy, như thể muốn đâm thẳng vào họ. Chắc chắn hai người này sẽ
không kịp phản ứng. Langdon
thấy hai chân mình đã dừng bước. Từ đằng sau, anh thấy hai cánh tay Vittoria nới
lỏng hẳn ra, khẩu súng đung
đưa phía trước. Rồi nhìn qua vai cô gái, anh trông thấy một khuôn mặt
hiện ra dưới ánh đèn đường. Kinh hãi, Langdon nhao lên phía trước:

- Vittoria, đừng!

Nhưng Vittoria đã nhanh hơn anh một tích tắc. Như thể vô tình, hai
cánh tay Vittoria khoanh
trước ngực, không trông thấy khẩu súng đâu nữa, cô gái co vai lại y như một
thiếu phụ trong sương đêm lạnh giá. Langdon loạng choạng, suýt nữa thì vấp vào hai người mặc áo
choàng đen trước mặt.

- Buona
sera ([99]), Vittoria giật
mình thốt lên, lùi ngay lại.

([99]) Buona
sera: Xin chào.

Langdon thở phào nhẹ nhõm. Trước mặt họ, hai người phụ nữ đang quắc mắt
nhìn. Một bà già đến nỗi gần như không đứng nổi. Bà thứ hai đang phải xốc nách
bà ta. Cả hai đều cầm tràng hạt trên tay. Hình như Langdon vàVittoria đã làm họ bối rối.

Vittoria mỉm cười, dù vẫn chưa hết run.

- Nhà thờ Santa Maria Della Vittoria đâu ạ?

Hai người đàn bà cùng giơ tay chỉ về phía toà nhà đồ
sộ cạnh con dốc trước mặt. - E la! ([100])

- Glazie ([101]) - Langdon đáp lời. Anh đặt
tay lên vai Vittoria và
nhẹ nhàng kéo cô gái đi. Hoá ra họ vừa định tấn công hai bà già.

- Non Si puo entrare ([102]) - một trong hai bà già
nói - Ha chiuso presto
([103])

- Đóng cửa sớm à? - Vittoria ngạc nhiên. - Tại sao thế?

([100]) E la:
Đằng kia.

 ([101]) Grazie: Cảm ơn.

 ([102]) Non Si puo entrare:
Nhưng không vào được.

([103]) Ha chiuso
presto: Nó đóng cửa rồi.

Cả hai người kia nhiệt tình giải thích mọi chuyện. Họ
có vẻ giận dữ. Langdon chỉ
hiểu bập bõm thứ tiếng Ý làu bàu của hai bà già này. Cách đây 15 phút, hai bà
này đã đến nhà thờ để cầu nguyện cho Vatican, và một người đàn ông đến nói với họ rằng nhà thờ phải
đóng cửa sớm.

- Hai bác có biết người đó không? - Vittoria hỏi
với vẻ căng thẳng.

Cả hai cùng lắc đầu. Trông lạ hoắc, hắn đuổi hết mọi
người ra ngoài, chẳng thèm để ý đến vị thầy tu trẻ và người gác nhà thờ doạ sẽ
gọi cảnh sát đến. Hắn chỉ cười phá lên, lại còn dặn họ bảo cảnh sát nhớ mang
máy quay phim đến.

- Máy quay à?
Langdon băn khoăn.

Hai người phụ nữ tỏ vẻ giận dữ, họ gọi hắn là bar-àrabo. Rồi vẫn chưa hết
làu bàu giận dữ, họ đi tiếp.

- Bar-àrabo?
- Langdon
hỏi Vittoria. - Một kẻ vô giáo dục à?

Vittoria đột nhiên trở nên căng thẳng.

- Không hẳn. Đó là một lối chơi chữ thể hiện sự khinh
thường. Có nghĩa là… Ả-rập.

Langdon rùng mình, anh đưa mắt quan sát thánh đường. Đúng lúc
ấy anh lờ mờ trông thấy một hình ảnh từ sau khung cửa kính của nhà thờ. Langdon thấy lạnh xương
sống.

- Vẫn chưa biết gì, - Vittoria rút điện thoại ra và nhấn nút
gọi tự động. - Phải báo cho Olivetti
biết.

Không nói nên lời, Langdon vươn tay ra, chạm vào cánh tay cô gái. Run
run, anh chỉ về phía nhà thờ.

Vittoria há hốc mồm.

Trong thánh đường, lửa rừng rực cháy, những ô kính cửa
sổ rực sáng, hệt như những con mắt của quỷ.

Chương 91

Langdon
và Vittoria lao vào thánh đường Santa Maria Della Vittoria, cánh cổng bằng
gỗ bị khoá. Vittoria rút
khẩu súng bán tự động mà Olivetti
đưa cho, và bắn ba phát vào cái then gỗ, cánh cổng bật mở.

Không có phòng chờ, nên toàn cảnh thánh đường lập tức
hiện ra sau khi hai người mở tung cửa chính. Cảnh tượng bên trong thật bất ngờ
và kỳ dị, đến nỗi Langdon phải
nhắm mắt vào rồi lại mở mắt ra trong giây lát, để cho trí não có thời gian xử
lý những hình ảnh vừa trông thấy.

Thánh đường này được trang trí theo trường phái ba-rốc, rất cầu kỳ… với bàn
thờ chúa dát vàng. Ngay giữa thánh đường, thẳng mái vòm xuống, một đống ghế
băng bị xếp chồng lên nhau cao ngất ngưởng đang cháy rừng rực như một giàn
thiêu. Lửa bốc cao gần lên tới tận mái vòm. Langdon đưa mắt nhìn theo ngọn lửa, và anh trông
thấy cảnh tượng khủng khiếp nhất.

Tít trên cao, những sợi dây cáp được kéo ra từ hai bên
trần nhà, chúng vốn được dùng để lắc bình hương trên đầu những người đến đây
hành lễ. Tuy nhiên, lúc này chẳng thấy có bình hương nào. Và cũng chẳng lắc lư.
Những sợi dây lúc này đã được dùng với một mục đích khác…

Có một người bị treo trên đó. Quần áo bị lột sạch. Cổ
tay và cổ chân bị buộc vào các đầu dây và bị kéo căng đến mức gần như sắp rách
ra. Hai cánh tay bị kéo đang sang hai bên như thể bị đóng đinh vào một cây thập
giá vô hình đang đu đưa trong chính ngôi nhà của Chúa.

Ngước nhìn lên, Langdon đờ người. Sau thoáng chốc, anh lại phát
hiện thêm một chi tiết nữa. Người này vẫn còn sống, và đang ngóc đầu lên. Đôi
mắt đờ đẫn hướng thẳng vào Langdon
cầu cứu câm lặng. Trên ngực người này có một vết cháy sém. Nạn nhân đã
bị đóng dấu sắt nung lên người. Không nhìn được rõ vết đóng dấu ấy, nhưng Langdon biết chắc chắn nó
là cái gì. Lửa bốc cao thêm, bị lưỡi lửa táp vào chân, ông già rùng mình và
thét lên đau đớn.

Như thể vừa nhận được một sức mạnh vô hình, Langdon bất giác lao
nhanh về phía đám cháy rừng rực. Gần đến nơi, anh hít phải lớp khói dày đặc.
Còn cách ngọn lửa 3 mét, đang chạy hết tốc lực, Langdon vấp phải một bức tường nhiệt nóng ran. Da
mặt đau rát, anh ngã ngửa ra sau, người đập mạnh xuống sàn lát đá hoa cương.
Anh loạng choạng đứng dậy và lại lao lên phía trước, hai tay giơ thẳng ra để tự
vệ.

Và Langdon
tức khắc nhận ra. Ngọn lửa nóng vô cùng.

Đành phải lùi lại, anh đưa mắt nhìn bốn bức tường. Một tấm thảm thật
dày, Langdon thầm
nghĩ. Biết đâu
có thể dập tắt ngọn lửa… Nhưng anh biết không thể tìm thấy thảm. Nhà thờ này được
xây dựng thao trường phái ba-rốc,
Robert ạ, có phải là một thánh đường kiểu Đức đâu cơ chứ! Nghĩ đi! Langdon quay lại
nhìn con người khốn khổ đang bị treo trên đống lửa.

Lửa và khói cuộn lên cao, gần đến tận mái vòm. Những
sợi dây buộc cổ tay nạn nhân được dòng qua hai cái ròng rọc sát trên trần nhà,
và đầu kia của hai sợi dây được cố định vào hai đầu cọc được bố trí hai bên
thánh đường. Langdon đưa
mắt nhìn đầu cọc. Nó khá cao nhưng nếu anh với được một đầu cọc và nhả cho sợi
dây chùng xuống thì nạn nhân có thể tránh được ngọn lửa.

Đột nhiên, ngọn lửa bốc vụt lên, và Langdon nghe thấy tiếng
kêu thét đầy đau đớn. Da chân của nạn nhân đã bắt đầu rộp. Hồng y Giáo chủ đang bị thiêu sống. Langdon chạy ngay đến bên
cái cọc buộc dây.

Ở cuối thánh đường, Vittoria túm chặt lấy một cái ghế, cố
lấy lại bình tĩnh. Những gì vừa trông thấy thật kinh hoàng. Cô cố gắng nhìn ra
hướng khác. Phải
làm gì đi chứ? Olivetti
đâu rồi nhỉ?
Ông ta đã trông thấy hung thủ chưa? Đã bắt được hắn chưa? Cả hai đang ở chỗ nào? Vittoria định
tới giúp Langdon một
tay, nhưng một tiếng động khiến cô chú ý.

Đúng lúc ấy, tiếng lửa cháy lách tách bỗng dưng to hẳn
lên, nhưng thứ tiếng động kia cũng rất rõ. Tiếng rung của kim loại. Rất gần.
Tiếng rung liên hồi đó dường như vọng ra từ cuối hàng ghế, phía tay trái. Nghe
như tiếng chuông điện thoại, rất gắt. Siết chặt khẩu súng, Vittoria tiến
về phía cuối dãy ghế. Tiếng động ấy trở nên rõ ràng hơn. Dừng. Rồi lại rung.
Lặp đi lặp lại.

Đến cuối dãy ghế, Vittoria cảm thấy tiếng động này phát
ra từ trên mặt đất, đâu đó phía cuối một cái ghế băng dài. Tiếp tục tiến về
phía trước, súng chĩa thẳng trước mặt, Vittoria nhận ra tay trái cô còn cầm một vật nữa -
điện thoại cầm tay. Trong lúc hốt hoảng, cô quên rằng đã nhấn nút gọi tự động
từ lúc ở ngoài cổng để báo động cho ông chỉ huy. Vittoria áp điện thoại vào tai.

Chuông vẫn đang đổ. Không thấy chỉ huy nghe máy. Đột
nhiên, Vittoria kinh
hãi nhận ra âm thanh mà cô đang nghe thấy. Run rẩy, cô gái tiến về phía trước.

Nhìn thấy hình hài bất động trên sàn, Vittoria cảm
thấy đất dưới chân như sụt xuống. Không thấy vết máu chảy. Không có vết tích
của ẩu đả. Chỉ duy nhất cái đầu của ông chỉ huy… bị vặn ngược ra sau, 180 độ,
thật đáng sợ. Vittoria cố
gạt khỏi tâm trí hình ảnh người cha của cô nằm chết sóng soài trên sàn nhà.

Chiếc máy bộ đàm giắt ở thắt lưng của Olivetti đang nằm trên
sàn đá. Vittoria tắt
điện thoại trên tay, máy bộ đàm cũng lập tức ngừng đổ chuông. Trong yên tĩnh, Vittoria nghe
thấy một âm thanh khác nữa. Tiếng thở, trong bóng tối, ngay sau lưng.

Cô gái lập tức xoay người lại, giương súng lên, nhưng
đã quá muộn. Hung thủ đập mạnh khuỷu tay vào gáy cô gái, và Vittoria bị
một luồng nhiệt truyền thẳng từ đỉnh đầu đến tận bàn chân.

- Giờ thì cô em là của ta. - Một giọng nói cất lên.

Sau đó chỉ còn một màn đêm thăm thẳm.

Sát bức tường đối diện, trong giáo đường, Langdon đang cố giữ thăng
bằng trên lưng dựa của một cái ghế băng, cố vươn lên để với chiếc cọc. Cái cọc
vẫn cao hơn đầu anh gần 2 mét. Trong các nhà thờ, những cái cọc kiểu này thường
được bố trí khá cao để tránh va vào đầu mọi người. Các tu sĩ vẫn thường dùng
một loại thang gỗ gọi là piuòli để
trèo lên chỗ cái cọc. Chắc chắn hung thủ cũng phải dùng cái thang đó để treo
nạn nhân lên cao thế kia. Khỉ
thật, cái thang đó đâu rồi nhỉ? Langdon
cúi xuống, nhìn quanh. Hình như anh vừa thoáng thấy cái thang ở đâu đây.
Chỗ nào cơ chứ? Sau giây lát, tim anh chùng hẳn xuống. Langdon đã nhớ ra chỗ của cái thang. Anh
quay lại nhìn ngọn lửa đang bốc cao. Kia rồi, cái thang ở tít trên chóp, đang
cháy rừng rực.

Tuyệt vọng, Langdon đứng nguyên tại chỗ, đưa mắt quan sát khắp nhà thờ, hi
vọng tìm được cái gì để với đến cái cọc. Lúc này, anh mới chợt nhận ra.

Vittoria đâu mất rồi? Chẳng thấy cô đâu cả. Hay Vittoria đi
gọi người tới giúp? Langdon
gọi tên cô gái thật to. Không có tiếng đáp lại. Còn Olivetti đâu?

Có một tiếng rú đau đớn trên cao, và Langdon biết anh chẳng
còn kịp làm gì được nữa. Ngước nhìn lên, anh thấy nạn nhân đang bị thiêu sống
từ từ. Và anh chỉ còn nghĩ ra được một thứ.

Nước. Thật nhiều nước để dập lửa. Ít ra thì cũng không
cho nó bốc cao thêm nữa.

- Khỉ thật, mình phải đi lấy nước! - Langdon kêu to.

- Cái đó để sau! - Một giọng nói cất lên từ cuối thánh
đường.

Langdon quay lại, và suýt nữa ngã nhào.

Một gã đàn ông đen đúa như quỷ đang thẳng tiến tới chỗ anh.

Trong ánh lửa bập bùng, Langdon đã kịp trông thấy cặp mắt trắng dã của
hắn. Và khẩu súng hắn đang cầm trên tay chính là khẩu súng ban nãy còn ở trong túi áo
của anh… khẩu súng mà Vittoria đã
cầm.

Một loạt những cảm giác kinh hãi đồng thời dâng lên
trong anh. Sợ hãi và lo lắng cho Vittoria.
Đồ thú vật kia đã làm gì cô gái? Vittoria có bị đau không? Hay còn tồi tệ hơn thế. Cùng lúc ấy
vị Hồng y đang bị treo trên cao cũng kêu thét lên. Ông ấy chết mất. Nhưng không
thể làm gì vào lúc này. Rồi trông thấy hung thủ đang giương súng nhằm vào ngực
mình, Langdon lại
thấy lo sợ cho bản thân. Đúng lúc viên đạn bay ra khỏi nòng, theo bản năng, Langdon nhảy xuống khỏi
lưng ghế, dang tay lao thẳng xuống dãy ghế băng trước mặt.

Ngã vào đống ghế, Langdon bị va mạnh, rồi ngã nhào xuống mặt sàn.
Sàn đá cứng như thép. Tiếng bước chân đang tiến lại từ bên phải. Langdon quay người về
phía trước, lồm cồm
bò dưới những chiếc ghế băng để chạy trốn.

Bị treo ngược trên cao, Hồng y Guidera đang trải qua những giây phút đau
đớn cuối cùng. Nhìn xuống, Đức cha thấy da chân mình đã rộp hẳn lên và bắt đầu bong rời ra. Ta đang ở trong
địa ngục, Hồng
y thầm nghĩ. Chúa
ơi, sao Người lại đoạ đày con thế này?

Hồng y biết mình đang ở trong địa ngục, vì ngài đang
nhìn dấu sắt nung trên ngực ngược từ dưới lên… ấy thế mà thật kỳ dị, nó có ý
nghĩa rất rõ ràng.

Chương 92

Ba lần bỏ phiếu. Chưa có Giáo hoàng.

Trong nhà nguyện Sistine, Hồng y Mortati đang cầu mong một phép nhiệm màu. Xin cho bốn người
được lựa chọn xuất hiện!

Trì hoãn thế là lâu lắm rồi. Nếu chỉ thiếu một vị
thôi, thì đức cha còn hiểu được. Nhưng cả bốn cùng một lúc? Chẳng còn lựa chọn
nào khác. Thế này thì chỉ có Chúa đích thân ra tay mới có được hai phần ba số
phiếu cần thiết.

Khi then cửa nhà nguyện bắt đầu dịch chuyển, Hồng y Mortati và toàn thể Hồng
y đoàn đều quay sang nhìn. Hành động mở dấu niêm phong thế này chỉ có thể có
một ý nghĩa duy nhất.

Theo luật, cửa nhà nguyện chỉ được mở trong hai trường
hợp - để đưa người bị ốm ra ngoài, và để đón các vị Hồng y đến muộn.

Bốn vị được lựa chọn đã quay trở lại!

Tim Hồng y Mortati đập rộn lên. Mật nghị Hồng y có cơ hội thành công rồi!

Khi hai cánh cửa mở ra, tất cả những ai có mặt trong
nhà nguyện đều há hốc mồm, nhưng không phải vì vui sướng. Thấy người đó bước
vào, đức cha kinh ngạc. Lần đầu tiên trong lịch sử Vatican, một Giáo chủ Thị thần dám cả gan
phá dấu niêm phong trên cửa nhà nguyện Sistine sau khi đã đóng hai cánh cửa ấy lại.

Viên Thị thần này đang nghĩ gì không biết!

Giáo chủ Thị thần sải bước đến bên bàn thờ Chúa và bắt
đầu phát biểu trước sự kinh ngạc tột cùng của toàn thể Hồng y đoàn.

- Thưa các ngài. - Anh ta nói - Tôi đã đợi quá lâu
rồi. Chuyện này các ngài có quyền được biết.

Chương 93

Langdon chẳng cần biết sẽ đi đến đâu. Bản năng là phương tiện
định hướng duy nhất để thoát khỏi hiểm nguy lúc này. Khuỷu tay và đầu gối đau
rát vì phải bò lồm cồm
dưới gầm ghế. Nhưng Langdon
vẫn tiếp tục bò. Tâm trí mách bảo anh hãy di chuyển về bên trái. Nếu ra được đến
lối đi giữa là có thể chạy thoát ra ngoài. Anh biết điều đó là không thể. Lối đi chính đã bị
cả một bức tường lửa bịt mất rồi! Đầu Langdon
căng ra để tìm đường thoát thân, trong khi tay và chân vẫn tiếp tục bò.
Tiếng bước chân bên phải đã gần hơn.

Langdon hoàn toàn bị bất ngờ. Anh cứ tưởng còn khoảng 3 mét
nữa thì sẽ đến cửa trước của thánh đường. Nhưng anh đã ước lượng sai. Bất ngờ,
những chiếc ghế đang che chắn cho anh biến mất. Langdon sợ cứng người, người anh nhô hẳn ra ngoài,
ngay phía trước thánh đường. Từ góc nhìn kỳ dị của anh lúc này, Langdon thấy một hình
khối rất lớn hiện ra phía tay trái, chính là tác phẩm nghệ thuật đã dẫn dắt anh
đến đây. Langdon đã
quên hẳn tác phẩm điêu khắc này. Khoảnh khắc đê mê của thánh Teresa hiện ra, chẳng khác nào một vật phẩm
khiêu dâm thời hiện đại… vị thánh trong tư thế nằm ngửa, cơ thể oằn oại trong hoan lạc, miệng
hé mở như thể đang rên rỉ đê mê, và trên người nữ thánh, một thiên thần đang
giương cao cây giáo lửa.

Một phát đạn nổ ngay trên hàng ghế băng, sượt qua đầu Langdon. Anh bất giác
căng người lên như một vận động viên thể thao đang chạy nước rút. Lượng adrenaline trong máu tăng
vọt, theo bản năng, anh chạy, đầu chúi xuống, chạy ngang qua thánh đường rộng
lớn, hướng về phía tay phải. Lại có tiếng súng nổ sau lưng, một lần nữa Langdon chúi xuống thật
thấp, rồi trượt chân, văng một đoạn dài trên sàn đá hoa cương, rồi ngã vật
xuống ngay trước hàng lan can của một cái hốc tường bên tay phải.

Đúng lúc này, anh trông thấy cô gái đang nằm bất động
phía cuối thánh đường. Vittoria!
Đôi chân trần của cô gái quặp lại, bất động, nhưng hình như vẫn còn thở. Langdon chẳng kịp làm gì
để giúp Vittoria.

Ngay lập tức, tên sát thủ vòng qua những hàng ghế bên
tay trái nhà thờ và bắt đầu sải bước về phía Langdon. Trong tích tắc, Langdon nhận ra, thế là hết. Hắn giương
súng lên, và điều duy nhất Langdon
có thể làm trong lúc này là lăng người, nhảy qua lan can vào trong hốc.
Đúng lúc Langdon chạm
chân xuống sàn đá bên trong hốc, hàng cột đá bao quanh hốc bị một loạt đạn phá
tan tành.

Loạng choạng bò sâu thêm vào trong hốc, Langdon cảm thấy mình đã
thật sự bị dồn vào chân tường trong cái hốc hình bán nguyệt này. Trước mắt anh,
thứ duy nhất được đặt trong hốc hiện ra mới đúng lúc làm sao - một cái quách
bằng đá. Có lẽ
để dành riêng cho mình, anh
thầm nghĩ. Đến cả kiểu dáng của nó cũng thích hợp một cách kỳ lạ. Đây là loại
quan tài đá nhỏ, giản dị, không có các chi tiết trang trí cầu kỳ. Chứng tỏ gia
tộc này không giàu có lắm. Chiếc quan tài được kê trên hai phiến đá hoa cương, Langdon quan sát khe hở
giữa chiếc quan tài và sàn nhà, ước lượng xem có thể chui lọt xuống dưới không.

Tiếng bước chân vang lên ngay sau lưng.

Chẳng còn sự lựa chọn nào khác, Langdon dán chặt người
xuống sàn, trườn vào bên dưới chiếc quan tài đá. Mỗi tay bám vào một phiến đá
hoa cương, anh đẩy người vào trong, giống như một vận động viên bơi ếch, kéo
thân mình vào bên dưới quan tài.

Súng nổ.

Cùng với tiếng súng là một cảm giác mà lần đầu tiên
trong đời Langdon trải
qua… một viên đạn sượt qua da thịt. Tiếng gió rít rồi như một cái roi da quất
xuống thật mạnh, viên đạn sượt qua người anh, trúng vào tảng đá hoa cương và
bụi bay tung tóe.

Tim đập thình thịch, Langdon đẩy tay thật mạnh, thu nốt người vào hẳn dưới gầm quan
tài. Lồm cồm, anh
chui qua chiếc quan tài đá sang phía bên kia.

Hết đường.

Lúc này Langdon đang đối diện với bức tường sau của mộ phần. Không còn
nghi ngờ gì nữa, cái góc chật hẹp này sẽ là nấm mồ của chính anh. Và rất mau lẹ, Langdon trông thấy nòng súng chĩa vào khe hở
giữa quan tài đá và sàn nhà. Tên sát thủ hạ súng xuống song song với sàn nhà,
chĩa thẳng vào người Langdon.

Không thể trượt được.

Bản năng tự vệ lúc này đã hoàn toàn chi phối đầu óc Langdon.

Anh xoay người nằm sấp xuống, song song với chiếc quan
tài. Úp mặt xuống, anh tì hai tay trên sàn, vết đứt do bị kính vỡ găm vào lúc ở
trong Nhà mái vòm bí mật đau nhói
lên. Mặc kệ, anh chống tay thật mạnh. Anh đẩy cho toàn thân cong lên
trong một tư thế khá kỳ quặc, đúng lúc súng nổ. Đạn bay sượt qua dưới bụng Langdon, không khí rung
lên, những phiến đá hoa cương lát sàn bị thủng lỗ chỗ. Mắt nhắm nghiền, cố
chống lại cảm giác mệt mỏi đến kiệt quệ, anh cầu cho loạt đạn chấm dứt.

Mãi rồi nó cũng phải hết.

Tiếng băng đạn rỗng lách cách thay cho tiếng đạn nổ ầm
ầm.

Langdon chậm chạp mở mắt ra, chỉ sợ hai mí mắt có thể gây ra
tiếng động. Cố nén đau, anh giữ nguyên tư thế của mình, như một con mèo đang
vươn vai. Không dám thở. Tai ù đi vì tiếng súng, nhưng Langdon vẫn cố lắng nghe xem kẻ giết người
có dấu hiệu bỏ đi không. Yên lặng. Nghĩ đến Vittoria, anh thầm ước có thể làm gì đó
để giúp cô gái.

Rồi một âm thanh khủng khiếp vang lên. Gần như không
phải tiếng người mà là tiếng gầm gào lên gân lên cốt.

Chiếc quan tài đá bên cạnh Langdon bỗng nghiêng lên. Thấy khối đá hàng
trăm cân sắp sửa đổ chụp xuống người, Langdon nằm bẹp xuống sàn. Trọng lực đã thắng lực
ma sát, và nắp quan tài trượt xuống ngay bên cạnh anh. Tiếp đến là chiếc quan
tài, nó trượt khỏi bệ đỡ, rồi úp xuống người Langdon.

Langdon biết hoặc là anh bị chụp vào bên trong cỗ quan tài,
hoặc là sẽ bị nghiền nát dưới gô mép của nó. Thu đầu và chân lại, hai tay ép chặt vào mạng
sườn, Langdon nhắm
mắt chờ đợi cỗ quan tài đá đổ sập xuống.

Rồi cỗ quan tài sập xuống, mặt đất rung lên. Mép trên
của nó sập xuống chỉ cách đầu Langdon có vài li làm anh tê nhói đến tận chân răng. Cánh tay phải cứ tưởng sẽ
bị nghiền nát, thế mà lại không hề hấn gì. Mở mắt ra, Langdon thấy một luồng sáng.

Cạnh bên phải của chiếc quan tài vẫn chưa trượt hẳn
khỏi bệ đỡ và đang lơ lửng. Tuy nhiên, ngay trên đầu anh hiện ra khuôn mặt của
thần chết, thần chết theo đúng nghĩa đen của nó.

Chủ nhân của mộ phần đang lơ lửng ngay trên đầu anh,
những cái xác đã phân huỷ thường dính chặt vào đáy quan tài.

Bộ xương đung đưa như một người tình dịu dàng, rồi nghe có tiếng nứt gãy,
nó đầu hàng trước trọng lực và đổ sụp xuống. Cái xác lao xuống, ôm ghì lấy Langdon, bộ xương mục đã
mủn ra thành bột rơi như mưa vào mắt và miệng anh.

Langdon còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy một bàn tay thò vào
trong mép quan tài, lần mò, dò dẫm trên bộ xương mục, y như con trăn đói. Bàn
tay ấy tiếp tục lần sờ cho đến khi chạm vào cổ Langdon, rồi siết chặt. Langdon cố sức chống cự lại những ngón tay
cứng như thép đang siết chặt thanh quản của anh, nhưng tay áo bên trái của anh
đã bị kẹp vào mép quan tài đá. Chỉ còn có tay phải được tự do, Langdon cuống quít chống
chọi.

Langdon thu chân lên, tận dụng khoảng trống ít ỏi bên trong cỗ
quan tài, cố đặt bàn chân lên đáy quan tài trên đầu. Đây rồi. Thu người, anh dận mạnh hai chân. Đúng
lúc những ngón tay cứng như sắt bắt đầu siết mạnh hơn nữa vào cổ họng, Langdon nhắm mắt, chống
mạnh chân lên. Cỗ quan tài chuyển động rất ít, nhưng thế là đủ.

Có tiếng đá nghiến vào đá nghe long óc, rồi cỗ quan
tài trượt hẳn khỏi bệ đỡ, và đổ hẳn xuống sàn. Mép quan tài nghiến vào bàn tay
của hắn, kẻ giết người đau đớn kêu thét lên. Những ngón tay đang siết cổ Langdon rời ra, rồi biến
mất trong bóng tối. Khi hắn rút được bàn tay ra, cỗ quan tài đổ phịch xuống, úp
chặt xuống nền đá hoa cương.

Chỉ còn lại bóng tối mịt mùng.

Không một tiếng động.

Không thấy có tiếng đập phá cay cú trên cỗ quan tài đã
bị lật úp. Không có bàn tay nào cố lần mò sờ soạng. Chẳng thấy gì.

Nằm cạnh đống xương mục trong bóng tối, Langdon cố chống cự lại
một thứ bóng tối khác đang muốn chụp lấy tâm trí, anh hướng ý nghĩ của mình về
cô gái.

- Vittoria. Em còn sống hay không?

Nếu Langdon
biết sự thật - cảm giác kinh hãi tột độ mà Vittoria sẽ phải trải qua khi hồi
tỉnh lại - thì hẳn anh đã thương cô gái đến mức sẽ cầu cho Vittoria được chết đi.

Báo cáo nội dung xấu