Chạy đâu cho thoát - Chương 46 phần 1
Chương 46: Tôi đáng yêu ở
chỗ nào?
Trần
Nhược Vũ đành thỏa hiệp.
Bởi cô
cũng muốn nhìn thấy Mạnh Cổ, người này bị ốm đến mức phải nói bằng giọng mũi
đặc sệt như vậy nữa, có thể thấy anh bị ốm rất nặng. Cô lo lắng, rất muốn nhìn
anh một lần.
Ngày
hôm sau, tức là thứ Năm, Đường Kim Tài hẹn ở nhà hàng ăn cơm, Trần Nhược Vũ đến
sớm 10 phút, đứng chờ Mạnh Cổ.
Đợi một
lúc, anh đã xuất hiện.
Anh mặc
chiếc áo khoác màu lam, thân hình thon dài đứng trong đám người thật là quá lấp
lánh cho nên Trần Nhược Vũ chỉ liếc qua một cái là thấy anh.
Cô
không kiềm chế được, nhìn lén anh. Trên mặt anh còn có vết tích của trận ốm,
trên trán dường như đang khắc bốn chữ: “Bị bệnh rất nặng”, cũng may tinh thần
còn tỉnh táo, anh dựa vào xe nhìn thấy Trần Nhược Vũ, mặt mày sáng ngời hẳn
lên, nhìn chằm chằm cô.
Trần
Nhược Vũ đỏ mặt cố gắng chống đỡ được một lúc, sau đó liếc sang chỗ khác, cũng
không chịu đi qua chỗ của anh.
Mạnh Cổ
đứng ở bên nhìn cô no mắt rồi mới chầm chậm đi tới.
Hai
người không ai chịu lên tiếng trước, diễn cảnh anh nhìn em, em nhìn anh.
Hơn nửa
ngày, tiếng ho ‘khụ khụ’ của Mạnh Cổ đã phá tan sự tĩnh lặng, anh gọi: “Trần
Nhược Vũ.”
Giọng
mũi! Nghe xong khiến lông mày Trần Nhược Vũ nhíu chặt vào, cô nhịn không được
bắt đầu lên giọng giáo huấn anh: “Sao lại để mình bị bệnh! Không phải anh rất
ghê gớm sao? Không sợ đau ốm, không sợ thủng dạ dày.”
Mạnh Cổ
sờ sờ mũi, không phản bác.
“Lại
còn đi uống rượu cơ mà, không uống ở ngoài thì về nhà uống.”Trần Nhược Vũ không
biết vì sao nữa, chỉ biết là không thấy anh thì nhớ, mà thấy rồi lại thấy bực
mình.
Giọng
Mạnh Cổ khá nhỏ: “Trong nhà chỉ có rượu vang, uống hai hớp sau đó đi ngủ luôn.”
“Cái gì
mà đi ngủ luôn, anh còn tưởng tôi không biết gì chắc, anh còn gọi điện cho Doãn
Tắc, mắng tôi hơn nửa tiếng nhé.”
“Uhm,
thì là mắng em xong, rồi đi ngủ.”
Anh còn
không biết xấu hổ, còn dám nói!
Trần
Nhược Vũ trừng mắt với anh: “Anh rốt cuộc là lên cơn điên gì?”
Mạnh Cổ
vừa định lên tiếng, lại nghe cách đó không xa có tiếng người gọi: “Trần tiểu
thư.”
Trần
Nhược Vũ và Mạnh Cổ đồng loạt quay đầu, thấy Đường Kim Tài mặt mày đang vui như
đi hội, bên cạnh còn có mẹ của anh ta.
Trần
Nhược Vũ nhìn thấy mẹ Đường, liền cảm thấy vô cùng khẩn trương, theo bản năng
nhích lại gần người Mạnh Cổ. Mạnh Cổ liếc nhìn cô một cái, liền cười chê cô:
“Đồ nhát gan.”
Trần
Nhược Vũ trừng mắt với anh, ở trước mặt người ngoài không muốn so đo với anh.
Đảo mắt
thấy Đường Kim Tài và mẹ anh ta đang từ từ đi tới, đi theo còn có một người phụ
nữ trung niên, Đường Kim Tài nói đây là mợ anh ta.
Ngay cả
mợ cũng dẫn tới đây? Trần Nhược Vũ càng khẩn trương. Đứng ở bên cạnh đưa tay
nắm chặt góc áo của Mạnh Cổ.
Năm
người cùng đi vào nhà ăn, sau đó gọi món. Trần Nhược Vũ cảm thấy rất mất tự
nhiên, cô cố gắng tỏ ra bình thường, sau đó lại bắt đầu thấy hối hận, vì sao
lại nhận lời tới cơ chứ. Cô chỉ muốn nhìn Mạnh Cổ một lần thôi, trong lòng ai
oán, tất cả là lỗi do anh.
Mạnh Cổ
tỏ ra rất bình thường, anh gọi bát cháo mặn, còn bảo cho nhiều hành, sau đó là
hai món điểm tâm. Quay đầu nhìn thấy Trần Nhược Vũ còn chưa chọn món, sau đó
anh giúp cô chọn. Trước mặt người khác, Trần Nhược Vũ không biết xấu hổ đối với
quyết định của anh, nhưng đến khi anh gọi cho cô món bánh sầu riêng, cô lại cảm
thấy rất vui mừng.
Trong
bữa ăn, mợ Đường Kim Tài nói cảm ơn với Mạnh Cổ, nói cảm ơn anh đã giúp đỡ.
Ngay cả Trần Nhược Vũ nghe cũng thấy đặc mùi nịnh bợ. Bà ấy còn bày rõ ý muốn
về sau tìm Mạnh Cổ giúp đỡ tiếp, dù sao việc khám bệnh cũng khó đăng kí đến
vậy, có bạn bè là bác sĩ rất tiện.
Mạnh Cổ
hoàn toàn không có chứng sợ hãi trưởng bối, anh thong dong trả lời, từng vấn đề
đều được anh trả lời lưu loát, lại còn chủ động hỏi cậu của Đường Kim Tài bị bệnh
như nào? Khi nghe nói bệnh tình đã đỡ hơn nhiều, anh gật đầu, biểu hiện đầy
thành ý nói: “Có bệnh là phải kiên trì điều trị, cháu là bác sĩ ngoại khoa,
những khoa khác cháu không thể giúp được, nhưng nếu có bệnh nan y nào cần phải
dùng đến dao mổ, mọi người có thể đến tìm cháu, cháu nhất định sẽ giúp.”
Trần
Nhược Vũ nghe xong suýt nữa phun cả cơm ra ngoài, đang rủa người khác sao? Mợ
Đường hình như không hiểu ý của anh, nhưng xem thái độ của Mạnh Cổ chân thành
đến vậy, liền nói lời cảm ơn.
Trần
Nhược Vũ giả vờ chăm chỉ ăn cơm, không dám thừa nhận mình và tên đàn ông miệng
quạ này quen nhau.
Ở bên
kia, Đường Kim Tài hoàn toàn chú ý tới Trần Nhược Vũ. Anh ta thay cô gắp rau,
lại hỏi cô gần đây như nào. Trần Nhược Vũ cười có lệ, sau đó đưa mắt nhìn trộm
Mạnh Cổ, sau đó anh quay lại nhìn cô.
Nhìn
cái gì? Nếu không phải có người ngoài ở đây, cô sẽ trừng mắt với anh.
Mẹ
Đường lên tiếng: “Tiểu Vũ và bác sĩ Mạnh có quan hệ như nào?”
Trần
Nhược Vũ không hề nghĩ ngợi gì, liền đáp: “Bác sĩ Mạnh là bạn thân của bạn trai
của bạn thân cháu.”
Cô dứt
lời, đã bị Mạnh Cổ trừng mắt cho một cái. Cô cúi đầu uống trà, coi như không
nhìn thấy.
Mẹ
Đường hình như hiểu được, mặt mày nở hoa, hài hước nói: “Ồ, vậy là mối quan hệ
liên đới.”
Quan hệ
như này không nên áp đặt cho cô. Trần Nhược Vũ không biết nên phản ứng thế nào,
đành cúi đầu ăn tiếp.
Nhưng
Mạnh Cổ không chịu được cô đơn, dù thế nào cũng phải chen mồm vào nói. Anh hỏi
sức khỏe của mẹ Đường, sau đó hỏi về thói quen ăn uống của mợ Đường, rồi nói
những tật xấu về ăn uống của những người có tuổi, sức khỏe có vấn đề, ra vẻ ôn
hòa thân thiết, sau đó lại dọa hai người phụ nữ trung niên. Rất nhiều bệnh tình
sẽ mắc phải, giấc ngủ không đủ sẽ gây ra mệt mỏi, dễ tức giận, uống ít nước,
rồi bị đãng trí.
Cuối
cùng, Mạnh Cổ nói vài ba câu nữa, hai người phụ nữ trung niên đã chủ động quyết
định phải đến bệnh viện nơi Mạnh Cổ làm việc để kiểm tra toàn diện một lần, hơn
nữa phải ăn uống cẩn thận hơn, nếu không sẽ không kiểm tra được toàn diện. Tuổi
lớn rồi, đối với sức khỏe phải chú ý nhiều, trước đây hai người đã quá lơ là
không chịu đến bệnh viện kiểm tra. Kiểu quan niệm về sức khỏe như này quả thực
là sai lầm.
Trần
Nhược Vũ lúc này mới lấy lại được phản ứng Mạnh Cổ đang làm chuyện tốt gì. Mẹ
Đường và mợ Đường tỏ ra rất vui vẻ, hai người hỏi rất nhiều điều về bảo vệ sức
khỏe khi về già, mẹ Đường thậm chỉ hỏi tuổi Đường Kim Tài hiện nay nên bồi bổ
thứ gì. Khiến Đường Kim Tài ở bên cạnh cũng không cảm thấy được tự nhiên.
Mạnh Cổ
tỏ ra rất kiên nhẫn, giải đáp từng thắc mắc một. Từ đầu đến cuối Trần Nhược Vũ
chen không được câu nào.
Bữa cơm
nghẹt mũi này bác sĩ Mạnh nói hoàn toàn bằng tiếng mũi. Đường Kim Tài và Trần
Nhược Vũ không nói được câu nào. Bỗng nhiên, Mạnh Cổ nói: “Hai bác nên chú ý
nhiều về sức khỏe, không có gì quan trọng bằng sức khỏe. Ví dụ như người anh em
của cháu vậy, mấy hôm trước không cẩn thận vấp ngã gãy chân, cháu và Trần Nhược
Vũ phải đi thăm cậu ấy, thời gian cũng muộn rồi, cháu xin phép đi trước.”
Hai
người lớn được dỗ dành rất vui vẻ, liền đứng dậy chào hỏi, Đường Kim Tài chưa
kịp nói gì cả, đành nói với Trần Nhược Vũ sẽ gọi điện cho cô sau.
Vẻ mặt
Trần Nhược Vũ đen ngòm, ác bá tiên sinh rất biết diễn kịch, dám lấy chiêu thoát
thân của cô, còn nguyền rủa Doãn Tắc nữa chứ.
Mạnh Cổ
không nói thêm câu nào, kéo Trần Nhược Vũ ra cửa. Đi ra đến cửa, câu đầu tiên
anh nói với Trần Nhược Vũ là: “Người họ Đường kia gọi điện cho em. Em đừng
nghe.”
Anh
quản được chắc?!
Trần
Nhược Vũ mặc kệ anh, bỏ tay anh ra tự mình đi. Mạnh Cổ đuổi theo, giữ chặt tay
cô: “Chúng ta cần nói chuyện.”
Trần
Nhược Vũ nghĩ, đúng, anh không nói thiếu chút nữa cô cũng quên. Vì vẻ ngoài
bóng nhoáng của anh nên cô nhất thời quên chuyện chính sự.
Mạnh Cổ
thấy cô không phản kháng, kéo cô qua một bên bắt xe taxi, sau đó đọc địa chỉ
quán bar lần trước cô tới cướp người.
Trần
Nhược Vũ trừng mắt nhìn anh: “Lại uống rượu.”Anh mà dám nói phải, cô sẽ đập
chết anh.
“Đại
nhân, oan uống quá à, xe của anh còn ở đó mà.”Mạnh Cổ trưng ra vẻ mặt vô tội,
còn khoanh tay trước ngực, vẻ mặt bi thương vô cùng.
Trần
Nhược Vũ thu lại biểu tình ghê gớm của mình. Mạnh Cổ cười hì hì, sờ sờ đầu cô:
“Ngày càng hung dữ.”
Cô đánh
vào tay anh, hỏi anh: “Sao nhiều ngày rồi mới đến đấy lấy xe? Xe sẽ không sao
chứ, có bị phạt tiền không?”
“Không
dám đến đó lấy. Nếu như bạn gái anh biết, anh bị cảm nặng đến choáng váng đầu
óc còn dám lái xe, so với uống rượu cũng chẳng khác nhau là mấy, cô ấy sẽ đánh
anh.”
Trần
Nhược Vũ lườm anh một cái, quay đầu đi chỗ khác không để ý tới anh.
Ai nói
cô là bạn gái của anh? Đồ lưu manh!
Cô nhìn
chằm chằm ra ngoài cửa sổ, trong lòng đang tính toán xem nên như nào, cần phải
bình tĩnh, cùng anh giải quyết dứt khoát chuyện này, có chuyện gì chưa rõ thì
làm cho rõ, mọi người đều là người trưởng thành, văn minh và lịch sự.
Lấy xe
xong, hai người ngồi trong xe, Trần Nhược Vũ vẫn còn đang suy nghĩ.
Mạnh Cổ
hỏi: “Đến nhà của anh?”
Tự mình
vào hang hổ? Trần Nhược Vũ lắc đầu.
“Vậy em
muốn đi đâu?”Mạnh Cổ hỏi xong, liền lấy chai nước khoáng ra uống.
Trần
Nhược Vũ nhíu mày, lại muốn dạy dỗ cho anh một bài học, nói: “Ở trong này nói
chuyện là được rồi.”
“Ở đây
bí lắm, không muốn đến nhà anh, hay chúng ta đi uống thứ gì đó.”Anh tỏ ra ngoan
ngoãn.
“Bác sĩ
Mạnh, anh lau hai cái dòng nước mũi của anh đi, ở đây không có không khí đấy.”
“Anh
đâu có sổ mũi?”Ác bá tiên sinh bắt đầu lên cơn, thiếu chút nữa là nhảy dựng
lên: “Anh xác định bệnh tình thuyên giảm mới ra khỏi nhà, không sổ mũi mới bước
chân ra ngoài.”
Trần
Nhược Vũ không nói lời nào, hé miệng liếc nhìn anh, giọng nói bình thường trở
lại, thái độ hòa hoãn hơn, anh nói: “Anh khỏe hơn nhiều rồi đấy, thật đó.”
Như vậy
là được rồi, có thể thấy hai ngày trước anh bệnh rất nặng.
“Anh
đang nói gì, rốt cuộc anh muốn như nào? Anh ngây thơ hay giả vờ ngây thơ? Còn
dám nói mình là bác sĩ, dọa người à?”Cô hoàn toàn bày ra dáng đang dạy dỗ một thằng
nhóc.
“Hì,
chúng ta thảo luận tình cảm, không mang theo chủ nghĩa cá nhân đầy tính công
kích.”
“Anh
cảm thấy chỗ nào là công kích?”
“Mắng
người đàn ông là ngây thơ so với việc ghét bỏ nụ hôn là giống nhau, đều là công
kích. Nghiêm trọng giống như nói xấu người đàn ông khi ở trên giường, làm tổn
thương lòng tự tôn của anh ta.”
Trần
Nhược Vũ mở lớn miệng, há hốc mồm.
“Bác sĩ
Mạnh, nếu không muốn nói như vậy, thì đây được gọi là quấy rầy.”
“Không
phải lúc trước em cũng so sánh vậy sao, tôn nghiêm của phụ nữ so với cái kia
của đàn ông.”
Trần
Nhược Vũ nhanh chóng cắt ngang lời anh: “Ngừng, ngừng, bác sĩ Mạnh, anh không
cần tự hạ tiêu chuẩn của mình xuống để chấp vặt với tôi.”
Thấy cô
đỏ mặt luống cuống trước mặt anh khiến anh bật cười. Anh lại cười lúc cô đang
tức giận: “Cười cái gì mà cười, mau nói, rốt cuộc anh muốn như nào?”
“Muốn
làm bạn trai của em.”
Anh còn
nói những lời này, xem ra là rất thẳng thắn. Trần Nhược Vũ mặt hơi nóng lên, cố
gắng duy trì trạng thái bình thường: “Vì sao?”
“Muốn
làm bạn trai của em còn vì sao cái gì nữa, đàn ông thổ lộ chỉ vì một lí do.”
“Người
khác thổ lộ như nào, tôi không cần biết.”Trước mặt chỉ có một, cho nên cô không
để ý mà nói.
Cô
nghiêm túc nhìn anh, Mạnh Cổ bị cô từ chối tình cảm thấy không được tự nhiên.
Trần Nhược Vũ không xác định là Mạnh Cổ có đúng là đang đỏ mặt hay không bởi
thần sắc của anh có chút khác so với ngày thường do anh còn đang bị ốm.
“Vậy.”Giọng
nói của anh rất nhỏ, không hề kiêu ngạo như ngày thường: “Thích em, cho nên
muốn làm bạn trai của em.”
“Thích
tôi chỗ nào?”Cô lập tức hỏi lại. Tốc độ cực nhanh làm cho Mạnh Cổ trợn trừng cả
mắt.
“Sao
lại muốn điều tra vì sao lại thích em?”
“Lúc
trước anh hỏi tôi vì sao theo đuổi anh, anh có thể hỏi thì tôi đương nhiên cũng
muốn hỏi.”
“Vậy
lúc em theo đuổi anh, em thích anh chỗ nào?”
“Anh
đẹp trai, trả lời nhiều lần thế còn gì.”Trần Nhược Vũ tỏ ra kiêu ngạo, thản
nhiên trả lời. Cô không tin, anh sẽ nói vì cô xinh đẹp.
Quả
nhiên anh không nói nên lời, bởi vì cô không được cho là xinh đẹp. Nhan sắc của
cô cũng chỉ cho là sáng sủa, thanh tú, nhìn chung là vừa mắt. Anh nghẹn nửa
ngày, rốt cuộc trả lời: “Vì em rất đáng yêu.”
“Đáng
yêu như nào?”Cô hỏi dồn dập, giống như đang hỏi cung.
Mạnh Cổ
há miệng thở dốc, cuối cùng không nhịn được, tức điên: “Trần Nhược Vũ, em đang thẩm
vấn tôi sao?”
“Bác sĩ
Mạnh, tuy rằng anh bị cảm nhưng hẳn là anh không bị mất trí nhớ. Tôi có thể cho
anh 5 phút, để anh từ từ nhớ lại từ khi chúng ta quen biết cho tới bây giờ.
Những chuyện như này tôi đã từng làm qua, cho nên muốn biết rõ ràng. Anh cũng
nên nhớ lại cho tỉ mỉ, có phải là anh đã dùng hành động và ngôn ngữ để cự tuyệt
tôi, còn nói một đống đạo lý về tình yêu. Sau đó, chúng ta vững vàng đi từng
bước đến giai đoạn hòa thuận, thì anh lại giở trò lưu manh, nói muốn làm bạn
trai của tôi. Anh cảm thấy chuyện này là bình thường sao?”
Mạnh Cổ
lại há miệng thở dốc, không nói được câu nào. Trần Nhược Vũ được đà lấn tới:
“Bác sĩ Mạnh, không phải anh đã nói rằng, theo đuổi người khác là phải có thành
ý sao, để cho người khác cảm nhận được? Tôi còn chưa so đo với anh, quá trình
theo đuổi của anh là như nào, bây giờ mới thảo luận một chút về vấn đề thành ý
với anh, sao anh lại mất kiên nhẫn thế?”
Mạnh Cổ
nghẹn họng, không nói nên lời.
“Bác sĩ
Mạnh, anh từng trải qua ba cuộc tình. Anh nhớ lại xem, ba cuộc tình kia của anh
cũng bắt đầu bằng kiểu xằng bậy như này sao?”
“Anh
đâu có đối với em như vậy, hai chúng ta hoàn toàn khác, không giống với mấy
cuộc tình trước.”
“Đương
nhiên là không giống. Khác là bị anh theo đuổi thành công hoặc là theo đuổi anh
thành công. Còn tôi, tôi bị anh cự tuyệt thẳng thừng còn bị kiểm điểm rằng bản
thân không đủ thành ý, sau đó còn phân tích chúng ta không thích hợp, tôi thậm
chí còn thay anh nghĩ rằng có phải do tính cách của anh bị thiếu hụt bẩm sinh
hay không, cho nên đến giờ anh vẫn độc thân hay không. Sau đó, dùng cả tấm chân
tình làm bạn bè với anh, thậm chí có thể cùng anh ở chung một chỗ cười nói vui
vẻ. Kết quả thì như nào? Anh đột nhiên nói như vậy, đạo lí cũng không có, lời
hay ý đẹp cũng chưa nói qua, còn chưa trả lời vấn đề của tôi? Anh nói xem, nếu
không phải là ra lệnh thì cái gì mới được gọi là ra lệnh?”
Mạnh Cổ
tròn mồm: “Trần Nhược Vũ, em uống rượu sao?”
“Dù có
uống rượu thì tôi cũng đang nói đạo lý. Không giống với một tên đàn ông ngây
thơ uống say còn gọi điện mắng chửi người khác, còn làm mình bị ốm.”
“Này,
này.”
“Bác sĩ
Mạnh, anh nói xem, tình huống như này hẳn là nên đặt một chỗ ở khoa thần kinh,
đúng chưa? Nhưng mà so với tôi anh có nhiều tiền hơn, cho nên phí đăng kí, tôi
không mời được anh.”
Mạnh Cổ
trừng mắt nhìn cô. Cô khoanh hai tay, tựa lưng vào ghế ngồi, cũng trừng mắt
nhìn anh.
“Được
rồi, được rồi, anh nhường em.”Mạnh Cổ tỏ vẻ thỏa hiệp. “Vừa rồi em hỏi anh điều
gì?”
“Tôi
đáng yêu chỗ nào?”Trần Nhược Vũ đành thỏa hiệp.
Bởi cô
cũng muốn nhìn thấy Mạnh Cổ, người này bị ốm đến mức phải nói bằng giọng mũi
đặc sệt như vậy nữa, có thể thấy anh bị ốm rất nặng. Cô lo lắng, rất muốn nhìn
anh một lần.
Ngày
hôm sau, tức là thứ Năm, Đường Kim Tài hẹn ở nhà hàng ăn cơm, Trần Nhược Vũ đến
sớm 10 phút, đứng chờ Mạnh Cổ.
Đợi một
lúc, anh đã xuất hiện.
Anh mặc
chiếc áo khoác màu lam, thân hình thon dài đứng trong đám người thật là quá lấp
lánh cho nên Trần Nhược Vũ chỉ liếc qua một cái là thấy anh.
Cô
không kiềm chế được, nhìn lén anh. Trên mặt anh còn có vết tích của trận ốm,
trên trán dường như đang khắc bốn chữ: “Bị bệnh rất nặng”, cũng may tinh thần
còn tỉnh táo, anh dựa vào xe nhìn thấy Trần Nhược Vũ, mặt mày sáng ngời hẳn
lên, nhìn chằm chằm cô.
Trần
Nhược Vũ đỏ mặt cố gắng chống đỡ được một lúc, sau đó liếc sang chỗ khác, cũng
không chịu đi qua chỗ của anh.
Mạnh Cổ
đứng ở bên nhìn cô no mắt rồi mới chầm chậm đi tới.
Hai
người không ai chịu lên tiếng trước, diễn cảnh anh nhìn em, em nhìn anh.
Hơn nửa
ngày, tiếng ho ‘khụ khụ’ của Mạnh Cổ đã phá tan sự tĩnh lặng, anh gọi: “Trần
Nhược Vũ.”
Giọng
mũi! Nghe xong khiến lông mày Trần Nhược Vũ nhíu chặt vào, cô nhịn không được
bắt đầu lên giọng giáo huấn anh: “Sao lại để mình bị bệnh! Không phải anh rất
ghê gớm sao? Không sợ đau ốm, không sợ thủng dạ dày.”

