Chạy đâu cho thoát - Chương 49

Chương 49: Mạnh Cổ thăng
đường giải oan

Mạnh Cổ
cuống cuồng gọi lại nhưng cô không bắt máy.

Trần
Nhược Vũ rất tức giận, cô không biết nên nói gì, dù sao chuyện trước mắt nhất
định phải đợi anh tới để làm rõ.

Cô gái
trước mắt mím chặt môi, đan ngón tay vào nhau, đương nhiên không đoán được Trần
Nhược Vũ lại gọi nhân vật chính tới đây. Nhưng cô ta cũng không có ý định bỏ
trốn, cô ta đến đây là vì bảo vệ quyền lực và địa vị của mình, cô phải chờ bằng
được anh tới.

Trần
Nhược Vũ đánh giá người con gái trước mắt, hỏi: “Cô là đối tượng xem mắt của
anh ấy?”

Cô gái
kia không phủ nhận, nói: “Là quen biết, nhưng chúng tôi đã bắt đầu phát triển,
có một thời gian, cả hai gia đình cũng gặp mặt qua, chuyện của tôi và anh ấy cơ
bản đã quyết định xong. Ở chung một thời gian, cũng đến ngày chọn tổ chức tiệc
mừng.”Cô gái kia dừng một lúc, nói thêm: “Cho nên, anh ấy không phải đối tượng
xem mắt, nói là chồng chưa cưới là còn khiêm tốn.”

Trần
Nhược Vũ tức đến thở không ra hơi, tâm trạng tụt dốc không phanh. Cô là một
người con gái, đương nhiên không thể chịu đựng được tình huống như này, có một
người con gái không biết từ đâu chui ra, đến nói với mình rằng “tôi là vợ chưa
cưới của anh ấy”.

Trần
Nhược Vũ lạnh lùng đối đáp: “Cô đã là khách không mời mà tới, tôi cũng không có
ý định đón tiếp cô. Cô chờ chồng chưa cưới của cô tới, hai người cùng nhau ấn
chuông nhà tôi.”

“Chồng
chưa cưới”ba chữ này, cô nghiến chặt răng, kìm nén cảm giác chua xót mà nói ra.

Nói
xong, cô đóng cửa lại, để mặc người con gái kia ở ngoài cửa.

Ngồi
chờ Mạnh Cổ tới mà tâm trạng cô như kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui, lo
âu rồi lại tức giận. Tên kia rõ ràng nói rằng chuyện xem mắt anh đã thẳng thắn
từ chối, do vậy cô không để ý, không đề phòng chuyện khác xảy ra.

Thế
nhưng, bây giờ có người tìm tới tận cửa, người này sao biết được địa chỉ nhà
cô? Chỉ có thể là Mạnh Cổ nói cho cô gái kia biết, Mạnh Cổ dám đi nói địa chỉ
nhà của cô cho đối tượng xem mắt của anh biết, định tính toán gì đây? Rất quá
đáng! Rất không có trách nhiệm.

Cô cảm
thấy thời gian trôi qua quá chậm chạp, mãi sau mới nghe thấy tiếng chuông cửa
vang lên.

Trần
Nhược Vũ sải bước to ra đến tận cửa, mở vội cửa ra.

Ngoài
cửa, một nam một nữ hai mắt nhìn nhau, cả hai đều dung ánh mắt nghi hoặc đánh
giá đối phương.

“Em lên
cơn điên gì vậy? Tùy tiện tìm một người con gái nói là bạn gái của anh.”Mạnh Cổ
tỏ vẻ mất hứng, sắc mặt anh hơi tái, nhìn tỏ vẻ sốt ruột.

Người
con gái kia cũng nói: “Cô có ý gì đây? Tôi tưởng gan cô to đến mức dám gọi A
Hạo tới, gọi người tôi không biết đến làm gì, cô muốn như thế nào?”

Trần
Nhược Vũ trợn tròn mắt, cô chỉ vào Mạnh Cổ: “Không phải anh ta?”

“Tôi
không biết anh ta.”

“Anh
không biết cô ấy.”

Một nam
một nữ đồng thanh lên tiếng đáp.

Trần
Nhược Vũ ngây người, hỏi lại: “A Hạo là ai?”

“Chu
Hạo.”

“Tôi
không quen ai là Chu Hạo, tôi chỉ quen người tên là Chu Triết.”

“Chu
Triết? Anh, anh ấy còn dám dung tên giả sao? Anh ấy không phải tên là Chu
Triết, mà tên là Chu Hạo.”

Trần
Nhược Vũ trợn mắt há mồm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Mạnh Cổ
ở bên cạnh bật cười, nói chen vào: “Anh là bệnh nhân, anh yêu cầu được ngồi
xuống xem kịch.”

Trần
Nhược Vũ trừng mắt với anh. Anh khoanh tay trước ngực: “Anh bị cú điện thoại
của em dọa gần chết, vọi vàng chạy tới, đến bây giờ tim còn đang nhảy tưng
tưng.”

“Đủ để
chứng minh anh có tật giật mình.”

“Này,
em đừng có gán tội cho người khác nhé. Nói đạo lý một chút được không?”

“Anh
đừng tinh tướng đi, chắc anh cũng nghĩ sẽ có ngày bạn gái trước hoặc bạn gái
bây giờ đến tìm tôi, cũng chẳng có gì là lạ đâu. Cho nên anh mới có cảm giác
chột dạ, sợ sệt.”

“Em
đang thẹn quá hóa giận sao?”. Mạnh Cổ tụt hứng, nhíu mày, xích gần lại bên cô:
“Vây Chu Triết, Chu Hạo gì đó thì nên tính như nào đây, là anh ta gây chuyện,
chuyện gì nên giải quyết thì phải giải quyết chứ, em cáu giận với anh làm gì.”

Trần
Nhược Vũ nhất thời cứng họng, cũng biết chính mình có lỗi trước, nhưng cô vẫn
rất tức giận: “Nói đi nói lại, cũng do đàn ông các anh xấu xa, chỉ thích chòng
ghẹo con gái mới thấy hài long. Quá khốn nạn, khắp thiên hạ đàn ông đều xấu xa
như nhau.”

“Là như
nào?”Mạnh Cổ bắt đầu lên cơn. Thật sự là quá nuông chiều cô rồi nên bây giờ
không biết phân biệt phải trái.

“Đáng
coi thường!”Trần Nhược Vũ lại bắt đầu, nhưng cô cố gắng nhịn xuống.

Cô gái
kia thấy mình bị cho ra rìa, không ai them để ý tới, đối phương thì đang cãi
nhau oang oang, không khỏi thấy choáng váng đầu óc. Cô ta cố gắng chen vào: “Tóm
lại, chị và A Hạo sé không thể có dây dưa gì cả. Chúng tôi sẽ mau chóng kết
hôn, chị cũng có bạn trai, như vậy rốt cuộc là có ý gì? Chị muốn chứng minh anh
ta yêu chị sâu đậm đến thế nào sao? Cố ý làm ra những chuyện như vậy sao? ”

“Cô làm
sao mà biết được cô ấy là tiểu tam?”Mạnh Cổ quay đầu liền mắng: “Cô không biết
cô ấy là bạn gái của tôi sao? Liên quan cái rắm đến tên đàn ông của nhà cô!
Muốn đùa giỡn hay lên mặt thì đi mà nói với tên khốn kia kìa.”

Trần
Nhược Vũ và cô gái kia đều sửng sốt, Mạnh Cổ mà điên lên thì rất dọa người.

Trần
Nhược Vũ nhất thời sợ hãi, không dám chen miệng vào.

“Cô tên
là gì?”Mạnh Cổ bắt đầu hỏi.

“Khương
Mẫn Lan.”Bị Mạnh Cổ trấn áp, ngoan ngoãn trả lời.

Trần
Nhược Vũ có phản ứng trở lại. Đúng, cô quên mất hỏi tên tuổi của đối phương.

“Cô làm
sao biết địa chỉ ở đây mà tới?”Mạnh Cổ hỏi lại.

Trần
Nhược Vũ tỏ ra đồng tình với câu hỏi này của Mạnh Cổ, vấn đề này rất quan
trọng, cô ở bên cạnh gật mạnh đầu.

Mạnh Cổ
liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó quay sang nhìn cô gái kia nói: “Cô tốt nhất
lên nói rõ ràng bằng không với chuyện cô đến đây làm loạn nhà loạn cửa người ta
như thế này, chúng tôi có thể báo cảnh sát. Xem nào, có thể gọi đây là vì tình
yêu mà tìm tới tận nhà để báo thù, nói không chừng ai biết được cô có phải lên
kế hoạch đột nhập vào nhà cướp bóc hay không.”

Trần
Nhược Vũ nhất thời cảm thấy Mạnh Cổ so với cô khả năng ăn nói còn khôn khéo hơn
tỉ lần, khi nghe anh nói đến vậy cô không thể nghĩ lại, cảm thấy may mắn khi
mình đã không cho người lạ vào nhà.

“Báo
cảnh sát gì chứ, anh đừng dọa tôi. Tôi nhìn thấy anh ấy chuyển đồ đến nhà chị
ta, trên hộp có viết địa chỉ, tôi mới tìm tới.”Cô gái tên Khương Mẫn Lan dừng
lại, sau đó chỉ tay vào Trần Nhược Vũ: “Chu Hạo có đôi khi vô tình nhắc tới tên
chị ấy, cho nên tôi nhớ rất rõ, người nhận hàng vừa hay ghi tên chị ấy.”

“Chu
Triết chưa bao giờ gởi quà cho tôi.”Trần Nhược Vũ nhất định phải giải thích một
chút.

“Sao
lại không có, ngay cả biên lai tôi cũng thấy, chiếc nhận hơn 10,000 tệ, tôi
khẳng định mình không nhìn nhầm.”

Trần
Nhược Vũ há miệng chữ O, dọa người ghê, Mạnh Cổ cũng nhíu mày lại.

Trần
Nhược Vũ hỏi: “Hơn 10,000 tệ mà dung chuyển phát nhanh sao?”

Mạnh Cổ
cùng Khương Mẫn Lan cùng nhau trừng mắt, sau đó Mạnh Cổ thở dài: “Chỉ số thông
minh của hai người này thật khiến tôi quá sốt ruột.”

Trần
Nhược Vũ không phục: “Đồ đắt tiền như vậy đương nhiên phải đưa trực tiếp, sao
lại dung chuyển phát, bị người khác lấy thì sao? Tôi nói sai gì chứ?”

Khương
Mẫn Lan cũng nói: “Nhẫn được chuyển phát nhanh tới địa chỉ cần gởi, tôi nhớ rất
kĩ tên người nhận và địa chỉ gởi tới, sao có thể nhầm lẫn được.”

“Một
người tên là Chu Triết, một người tên là Chu Hạo, ngay cả tên cũng không giống
nhau, thế mà hai người còn tranh cãi cả nửa ngày trời, sao lại không nhìn ra
vấn đề? Tên người đàn ông đã khác nhau, chẳng lẽ hai người không nên hỏi tên
người con gái một chút hay sao?”

Mạnh Cổ
chỉ tay vào Trần Nhược Vũ, hỏi Khương Mẫn Lan: “Cô biết cô ấy là ai không?”

Mẫn Lan
sửng sốt: “Đương nhiên biết. Cô ấy là Lương Tư Tư.”

Trần
Nhược Vũ ngây người. Quả nhiên là Lương Tư Tư?

Mạnh Cổ
quay đầu hỏi Trần Nhược Vũ: “Lương Tư Tư đâu?”

Trần
Nhược Vũ lắc đầu: “Tư Tư không có ở nhà, cô ấy đi công tác rồi.”

“Được
rồi.”Mạnh Cổ gật đầu, nhìn Khương Mẫn Lan nói: “Khương tiểu thư, bạn gái của
tôi tên là Trần Nhược Vũ, không phải Lương Tư Tư người mà cô muốn tìm. Còn nữa,
tôi hy vọng chuyện tình tay ba của các người lần sau ra bên ngoài mà giải
quyết, đừng đến đây quấy rầy bạn gái của tôi. Khương Mẫn Lan và Chu Hạo – hai
cái tên này tôi sẽ nhớ kĩ, tôi có thể điều tra được về lí lịch của hai người.
Cho nên, phỉa nhớ kĩ lời tôi nói, về sau không được đến đây quấy rầy bạn gái
tôi, nơi này là nhà của cô ấy, cô hiểu chưa?”

Khương
Mẫn Lan hiển nhiên không nghĩ đại náo Ô Long Viện tới mức như thế này. Cô ta
ngẩn người, không hề có chút phản ứng nào.

Mạnh Cổ
nói lại một lần nữa, lần này Khương Mẫn Lan mới gật đầu.

Nói
xong, Mạnh Cổ không hề tỏ ra khách sáo, kéo Trần Nhược Vũ vào nhà rồi đóng cửa
lại.

Trần
Nhược Vũ cảm thấy hơi thất thế. Cô vừa rồi mắng Mạnh Cổ đến vuốt mặt không kịp,
còn coi thường anh. Cô ngồi trên sofa cúi gằm đầu xuống, có chút ngượng ngùng
nhìn anh.

Mạnh Cổ
thở dài một hơi, hỏi: “Trần Nhược Vũ, rốt cuộc thì em cảm thấy anh không an
toàn đến thế nào?”

Trần
Nhược Vũ muốn trả lời rằng, không phải, không phải cô không có cảm giác an
toàn. Nhưng cô nói không nên lời.

Lúc
người con gái kia tìm đến náo loạn. Lúc Khương Mẫn Lan nói rằng: “Người đàn ông
cô yêu, là người của tôi”nếu cô bình tĩnh hơn, hỏi rõ ngọn nguồn của câu chuyện
, có thể xóa tan được hiểu lầm. Thế nhưng, trực giác mach bảo rằng đó chính là
bạn gái trước đây của Mạnh Cổ, nên cô nổi cơn thịnh nộ gọi Mạnh Cổ tới.

Cho
nên, nếu hỏi rằng cô tin tưởng anh đến chừng nào, đương nhiên là con số 0.

“Được
rồi.”Mạnh Cổ lại tự quyết định: “Anh có thể tự an ủi mình rằng là em yêu anh.”

Nhịp
tim Trần Nhược Vũ lại nhảy tưng tưng, đương nhiên là cô yêu anh.

Cho tới
bây giờ, cô đương nhiên biết là cô yêu anh. Nhưng cô do dự điều gì? Cô lo sợ
điều gì?

Rõ ràng
khi làm bạn than của anh, trong lòng cô so với hiện tại còn kiên quyết hơn
nhiều.

Không
có cảm giác an toàn, anh nói đúng.

Nếu anh
là bạn tốt của cô,cô sẽ không lo lắng sẽ mất đi anh. Nếu anh là bạn trai của
cô, so với quan hệ lỏng lẻo trước kia, cô lo lắng gấp trăm lần.

Cô còn
đang rối bời trong suy nghĩ, đột nhiên thấy trước mắt mọi thứ chao đảo, anh kéo
mạnh cô vào trong lòng, đặt một nụ hôn thật mạnh: “Nhìn thấy lần nào sẽ hôn lần
đấy, chỉ có điều anh vẫn bị cảm, nên kĩ thuật hôn điêu luyện chưa phát huy được
hết. “Giọng nói của anh đầy vẻ tiếc nuối.

Trần
Nhược Vũ hồi phục lại tinh thần, đánh anh một cái.

Mạnh Cổ
nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ: “Anh từng xem một quyển tạp chí, trên đó có ghi
rằng nếu nam nữ thường xuyên tiếp xúc than mật với nhau sẽ gia tăng cảm giác an
toàn cho đôi bên.”

Trần
Nhược Vũ nhíu mày: “Là nói phải lên giường sẽ có cảm giác, để đối phương chạy
không thoát, đúng không?”Lời nói của một tên sắc lang còn ra cái vẻ văn hóa.

Mạnh Cổ
cười haha: “Em yêu, lúc em thô tục anh rất thích.”Cô nhịn không được, đánh anh
thêm cái nữa.

“Lúc em
hung hăng với anh, em rất đáng yêu, anh đã nói điều này với em chưa?”

Trần
Nhược Vũ rất muốn cười nhưng lại giả vờ lạnh lùng, lườm anh một cái.

Mạnh Cổ
kéo qua kéo lại, nói: “Trần Nhược Vũ, Thích Dao em cũng đã gặp qua, chuyện
trước đây của anh và cô ấy em cũng đã biết. Anh phải nói với em, người bạn gái
thứ hai của anh tên là Bành Lệ Hinh, là anh theo đuổi cô ấy, lúc ấy anh vẫn còn
chưa hoàn toàn quên được Thích Dao, anh nghĩ, con gái nhiều như vậy, người xinh
đẹp hơn cô ấy có rất nhiều, anh nhất định sẽ quên được cô ấy.

Nhưng
thì ra hạnh phúc không thể có được nếu vẫn còn oán hận. Anh và cô ấy quen nhau
được một thời gian, anh nghĩ đôi bên đều rất cố gắng nhưng cuối cùng vẫn không
hợp nhau. Cô ấy đặt rất nhiều kì vọng vào anh, cô ấy thích lãng mạn, nhưng anh
không làm được, cô ấy thích chiếm thế thượng phong, có rất nhiều yêu cầu, mà
anh cũng vậy, cho nên anh cảm thấy mệt, cô ấy cũng mệt gần chết!”

Trần
Nhược Vũ có thế hình dung ra được một nữ ác bá chống chọi một ác bá tiên sinh,
hai bên hổ rồng đối đầu, đúng là hình ảnh khiến người ta nghĩ thôi cũng thấy
rất phấn khích.

Mạnh Cổ
tiếp tục nói: “Người bạn gái thứ ba, là cô ấy theo đuổi anh. Khi đó, anh đã
được Bành Lệ Hinh dạy cho một bài học, anh nhận thấy rằng không thể tùy tiện
nói lời yêu đương, nhưng Nhan Kỳ là một cô gái  ngoan hiền, đáng yêu, cô
ấy nhiệt tình theo đuổi anh, rất kiên trì trong một thời gian dài đã khiến anh
cảm động, anh cảm thấy với tính cách này của cô ấy, khẳng định sẽ biết nhường
nhịn anh, anh sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Vì thế nên anh đồng ý.”

Trần
Nhược Vũ xê dịch người lại, ép sát vào người anh, cô thích Mạnh Cổ mở rộng lòng
với cô.

“Sau
này khi chúng ta ở cùng một chỗ sẽ có người nói qua nói lại, hơn nữa em cũng
biết đó, anh đẹp trai như vậy, rất nhiều cô gái theo đuổi.”Anh dõng dạc tuyên
bố, còn cười ở trên đỉnh đầu cô nữa.

“Biết
anh là bạn trai đầu tiên của Nhan Kỳ, cô ấy không thể thông cảm cho anh đã trải
qua hai mối tình, cũng không để người con gái khác tiếp xúc với anh quá gần
gũi. Cô ấy luôn hoài nghi, luôn hy vọng anh phải biểu đạt tầm quan trọng của cô
ấy đối với anh thế nào, muốn cho cô ấy biết bất cứ ai cũng không thế có ảnh
hưởng tới anh. Anh không làm được, anh không biết nên làm như thế nào mới có
thể thỏa mãn yêu cầu này của cô ấy. Mỗi khi anh tăng ca, cô ấy lại cho rằng anh
coi trọng người bệnh hơn cô ấy. Đến trễ hẹn thì nói rằng anh không quan tâm đến
cô ấy. Sau đó, anh và cô ấy chia tay. Thời gian không dài bằng cuộc tình thứ
hai.”

Trần
Nhược Vũ hỏi: “Có phải anh lại nói những câu khó nghe không, mới khiến cô ấy có
cảm giác anh hờ hững không quan tâm, không yêu thương cô ấy thật lòng.”Phụ nữ
luôn có cảm giác không an toàn, là lỗi của đàn ông hay là lỗi của phụ nữ?

“Em lại
muốn móc bới tật xấu của anh nữa đúng không?”

“ANh
nên nhận rõ khuyết điểm của mình.”

“Anh có
tự kiểm điểm bản thân mà, cho nên từ đó về sau anh chưa từng có bạn gái mới.
Không  phải cứ cảm thấy điều kiện phù hợp thì có thể thoải mái ở bên nhau,
cảm giác không có thì không kéo dài được lâu. Kỳ thực, anh cũng cảm thấy có lỗi
với hai người ấy, anh chỉ quan tâm đến yêu cầu của mình mà không nghĩ tới cảm
giác. Tính tình con người rất khó sửa, nếu không chẳng lẽ cứ vì người này người
nọ mà phải gượng ép mình sửa sao, miễn cưỡng như vậy anh không làm được.”

“Vậy
còn em?”Trần Nhược Vũ ngồi thẳng người dậy, trừng mắt nhìn anh: “Anh nói, anh
muốn làm bạn trai em, nhưng anh chẳng sửa tính nết một chút nào cả, vẫn hung dữ
như thường.”

“Em mới
hung dữ, nuông chiều em một chút, em lại càng tỏ ra kiêu ngạo.”

“Em nào
có?”Cô không phục, tội này oan ức quá.

Mạnh Cổ
lại kéo cô gần mình, ôm cô vào lòng, nhìn cô nói: “Với yêu cầu của em, anh
chẳng cần lo lắng gì cả.”


không phục: “Em không hề kém cỏi chút nào. Bi thượng bất túc bỉ hạ hữu dư. *”

(*) Có
thể hiểu nôm na câu này là: Tuy không bằng khi so với trên nhưng so với dưới
lại có thừa. Ở Việt Nam mình cũng có những câu tương tự: Nhìn lên không bằng
ai, nhưng nhìn xuống cũng không ai bằng mình.

“Cho
nên , điều anh lo nhất chính là cảm giác.”Mạnh Cổ hoàn toàn không thèm để ý tới
việc cô đối với điều kiện của mình như nào, tự đưa ra áp đặt, nói nhanh: “Anh
không cần phải sửa đổi tính nết gì cả bởi anh nghĩ em cũng sẽ chẳng vất vả
nhường nhịn anh đâu, cho nên ở bên em anh cảm thấy rất thoải mái.”

Báo cáo nội dung xấu