Chạy đâu cho thoát - Chương 50
Chương 50: Mạnh Cổ là cái
nắp nồi
Anh tâm
sự với cô mà cũng không quên gài vào mấy câu độc địa. Trần Nhược Vũ rất muốn
cười trộm một cái.
Tuy
rằng lời nói của anh nghe không xuôi tai, tuy rằng có chút bá đạo, tuy rằng có
chút ích kỉ, nhưng Trần Nhược Vũ biết anh đang nói thật.
Cô
thích anh thẳng thắn với cô, điều này làm cho cô cảm thấy anh đối với cô chân
thành hơn. Nhưng cô không thể bị anh mê hoặc được, cho nên cô cố ý bày ra vẻ
mặt lạnh lùng: “Thì ra anh muốn tìm một người dễ sai bảo, chịu đựng được mỗi
khi bạn gái cũ của anh tìm tới coi thường.”
“Cố ý
bẻ cong lời nói của anh là cách em biểu đạt tình yêu với anh sao?”Mạnh Cổ liếc
mắt một cái cũng nhìn thấu được cô.
Trần
Nhược Vũ hơi đỏ mặt, than thở: “Nào có bẻ cong, anh nói nhiều chuyện khiến em
rất tức giận, cho nên không thể tin tưởng được, em đang bồi dưỡng sức mạnh,
muốn đá anh một cước bay ra khỏi nhà.”
“Như
thế nào là không bẻ cong, em biết rõ lời này và lời ngon tiếng ngọt kia là hai
kiểu khác nhau.”
“Em cho
rằng đều cùng một loại.”Cô cười cười nhìn anh, ánh mắt hấp háy.
Mạnh Cổ
tỏ vẻ không được tự nhiên: “Em biết như vậy là được rồi, dù sao cũng bị ép đến
rồi lại ép đi.”
“Anh
không nói rõ thì ai biết được đấy là ý gì.”Cô trừng mắt nhìn anh.
Mạnh Cổ
thấy cô trừng mắt với mình, qua một lúc đành thỏa hiệp: “Được rồi, hãy để anh
biến hình thành Doãn Tắc mười giây.”
Anh hai
tay ôm ngực, dùng cách nói khoa trương nhất để nói: “Trần Nhược Vũ, sau nhiều
lần ngồi qua hàng nghìn chiếc thuyền, anh mới phát hiện ra em chính là bến cảng
của anh. Em nghe đi, có nghe thấy lời anh nói không? Đó là tiếng của ông trời
đang nói, ông nói chúng ta đã tìm thấy mục tiêu của cuộc đời, là trời sinh một
cặp.”
Trần
Nhược Vũ cười ha ha.
“Em
cười gì chứ?”Mạnh Cổ tức giận, khôi phục bản mặt của ác bá tiên sinh, cốc vào
đầu cô.
“Anh ôm
ngực, không có dáng vẻ tự nhiên của ông chủ Doãn.”Lời cô nói là thật.
“Này,
em là vợ của anh đấy nhé.”
“Tạm
thời còn chưa phải.”
Anh
trừng mắt nhìn cô, cô cũng trợn mắt lại. Trợn mắt xong, hai người nhịn không
được bật cười.
Mạnh Cổ
hỏi: “Trần Nhược Vũ, em ở bên anh phải miễn cưỡng thay đổi mình sao?”
Cô đang
nghĩ, dường như không có. Cô cảm thấy cô vẫn là cô, rất tự nhiên thoải mái.
“Không
cần phải thay đổi, Trần Nhược Vũ. Nếu em ở bên cạnh anh, em không cần phải
gượng ép bản thân thay đổi, chúng ta chắc chắn là một đôi trời sinh rồi. Nồi
nào úp vung nấy.”
“Anh có
nghe thấy hay không, có nghe thấy hay không? Đó là tiếng nói của ông trời.”Trần
Nhược Vũ bắt chước theo anh, dùng giọng nói khoa trương nhất, cười đến mức ngã
lăn xuống sofa.
Mạnh Cổ
cũng cười: “Em nói không tự nhiên bằng anh.”
“Cho
nên anh là cái nồi?”Cô nhịn không được, muốn chọc tức anh.
“Đương
nhiên là cái nắp.”
“Vì
sao?”
“Bởi vì
cái nắp ở trên.”
Mất một
lúc lâu Trần Nhược Vũ mới hiểu được anh đang nói gì, ý nói anh là người đẹp
trai. Vẻ mặt cô đen sì, muốn đấm anh một cái.
Mạnh Cổ
tiếp tục nói: “Trần Nhược Vũ, em đúng là người con gái chịu được khổ. Cửa ải
khổ nhất em đã qua được rồi. Còn cửa ải sau, để lần sau thử tiếp.”
Cô
không nhịn được nữa, đấm anh một cú: “Này, anh không được nói những lời mang
tính chất đồi bại vào đây.”
“Có cái
gì mà đồi bại chứ? Chịu khổ này là theo nghĩa đen, về mặt tích cực đầy hàm ý.
Em suy nghĩ nhiều quá, trong đầu đồi bại sẵn nên nghĩ ai nói gì cũng đồi bại.
Hay là em đã sớm tơ tưởng gì đến anh?”
“A, nói
đến màu vàng*, em nhớ ra rồi. Có phải anh mua sầu riêng không?”Trần Nhược Vũ
bỗng nhiên nhớ tới một điều cực kì quan trọng.
(*)
Trong tiếng Trung ‘ màu vàng ‘ không chỉ đơn thuần là nói đến màu sắc mà còn
nói đến vấn đề tình dục.
“Cực kì
nhiều, hơn hai mươi cân đó.”
“Anh có
mang đến không?”Ánh mắt cô như phát sáng, tràn ngập vẻ mong chờ. Tuy rằng cô
không thấy anh mang đến, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Có lẽ anh để trong xe
không mang lên.
“Em gọi
anh mau tới đây để nghe tra khảo, anh không thể mang sầu riêng trong khí thế
phóng khoáng được, vậy anh mang đến làm gì?”
Trần
Nhược Vũ vô cùng thất vọng.
Mạnh Cổ
ho khan hai tiếng, nói chậm lại: “Thật ra, cái đó, còn có một nguyên nhân
khác.”
“Nguyên
nhân nào?”Trần Nhược Vũ chớp mắt, hy vọng anh nói không cố ý mang tới, bởi vì
anh vẫn luôn để trong cốp xe.
Kết
quả, Mạnh Cổ nói: “Sầu riêng bị trộm mất.”
“Cái
gì? Kẻ trộm lại đi lấy sầu riêng? Trộm ở đâu? Trộm ở trong xe sao? Hay trộm ở
nhà anh?”
“Không
hẳn. Anh không để nó trong xe, bằng không mùi ghê lắm, cho nên anh mang về nhà,
nghĩ không gian lớn hơn sẽ không có mùi, nhưng vẫn có. Nó rất lợi hại nhé, biến
cả nhà anh đều nồng nặc trong mùi ấy, ở trong phòng ngủ anh cũng có thể ngửi
được cái mùi gớm ghiếc ấy, vì thế anh ném nó ra ngoài cửa.”
Cằm
Trần Nhược Vũ suýt rụng xuống.
Mạnh Cổ
nói tiếp: “Lúc anh nhận được điện thoại của em, anh vội vàng ra cửa, mở ra thì
phát hiện không thấy sầu riêng đâu. Sau đó, anh đi xuống dưới, đi qua thùng rác
ngửi thấy mùi rất khó chịu, anh đi lướt qua nhìn vào, nhìn thấy thi thể sầu
riêng của anh nằm ở đó.”
Trần
Nhược Vũ ngây ra như phỗng. Cho nên, sầu riêng yêu quý của cô, chẳng những bị
trộm, mà còn bị ăn!
“Anh là
đứa ngốc sao? Loại quả như này lại dám tùy tiện để ngoài cửa.”Quả nhiên rất
muốn ăn đấm mà, đúng là loại đàn ông không có não làm chuyện ngu dốt.
“Anh
sao biết được nó sẽ bị trộm đi, mùi nồng đến thế cơ mà.”
Trần
Nhược Vũ trừng mắt nhìn anh, đáp lại là vẻ mặt ngây thơ vô tội của anh: “Bây
giờ trong nhà của anh còn chưa hết mùi, cho nên anh thề sẽ không mua loại quả
này nữa, anh nói rồi không thể không giữ lời.”Nói cách khác, quả sầu riêng tiếp
theo là không có cơ hội xuất hiện.
Trần
Nhược Vũ đá Mạnh Cổ ra khỏi cửa.
Lúc anh
nói những lời tâm sự ích kỉ thì cô không đá, nhưng khi biết được vụ sầu riêng
này thì cô đá anh. Mạnh Cổ tức sôi máu: “Trừ phi em chủ động gọi điện hẹn anh,
bằng không anh sẽ không tìm em.”
Lời nói
đầy vẻ hung ác.
Trần
Nhược Vũ không thèm để ý tới anh, cô nghĩ đến hai mươi cân sầu riêng kia, đau
lòng không thôi. Hơn hai mươi cân đó, cô có thể ăn uống no nê, cô có nằm mơ
cũng không nghĩ tới có một ngày được ăn nhiều sầu riêng đến thế, kết quả bị tên
đàn ông chỉ số thông minh thấp tè này phá hỏng.
Trần
Nhược Vũ đấm liên hồi vào ghế sofa, tên đàn ông ngu ngốc này so với heo còn kém
xa.
Đang
trong lễ truy điệu sầu riêng đầy bi ai, có tiếng di động vang lên. Trần Nhược
Vũ giãy nảy người, nếu là Mạnh Cổ gọi tới, cô nhất định phải mắng anh, sầu
riêng của cô, nghĩ tới thôi cũng đau lòng.
Màn
hình hiện lên là Lương Tư Tư.
Trần
Nhược Vũ nhớ tới việc rất quan trọng: “Tư Tư, mình có chuyện muốn nói với bạn.
Hôm nay, có một người con gái tới tìm bạn. Cô ấy tên là Khương Mẫn Lan.”Trần
Nhược Vũ nói xong, không biết nên nói với cô bạn này như nào thì Lương Tư Tư đã
lên tiếng: “Mình biết rồi.”
“Bạn
biết rồi?”
“Đúng
thế, cô ấy gọi điện cho mình.”
Trần
Nhược Vũ hoảng hốt.
Lương
Tư Tư nói: “Cô ấy tới nhà không tìm được mình, liền gọi điện thoại cho mình.
Xin lỗi bạn, chuyện của mình đã gây rắc rối cho bạn.”
“Không
sao, không sao. Bạn có khỏe không?”
“Mình
không sao, rất khỏe. Người đàn ông kia là mối tình đầu của mình, lúc học đại
học và đi làm thêm mình đã quen biết anh ta, khi đó mình đã bị mê hoặc bởi dáng
vẻ đẹp trai, lãng mạn ấy. Anh ta theo đuổi mình rất nhiệt tình khiến mình đã
cảm động. Lúc đó, mình rất nghiêm túc trong mối tình này, mình còn có ý định sẽ
kết hôn. Sau đó, mình phát hiện anh ta có người con gái khác. Nói trắng ra là
một chân đạp hai thuyền. Anh ta thích mình vì mình xinh đẹp, nhiệt tình, còn
vui đùa với người con gái kia vì cô ta có tiền, chững chạc. Sau khi biết chuyện
này, mình đã đi tìm người con gái đó.”
“À, bạn
tới tìm cô ta?”
“Đúng,
mình đã từng làm chuyện ấy.”Lương Tư Tư như đang tự giễu chính bản thân mình:
“Mình và Khương Mẫn Lan hôm nay, đều giống nhau. Muốn tới nhìn xem, người con
gái mà Chu Hạo không thể từ bỏ trông như nào. Có phải xinh đẹp hơn mình không,
có phải mê người hơn mình không? Mình đi rồi mới biết, người con gái kia là mối
tình đầu của Chu Hạo. Nhược Vũ, bạn nói xem trên đời có quá nhiều chuyện nực
cười, người con gái đó lớn hơn Chu Hạo hai tuổi, là mối tình đầu của anh ta.
Còn mình kém anh ấy hai tuổi, anh ấy là mối tình đầu của mình.”
Trần
Nhược Vũ im lặng nghe Lương Tư Tư nói, cô biết sau khi Tư Tư nghe xong điện
thoại của Khương Mẫn Lan có rất nhiều chuyện cần được giải tỏa.
Lương
Tư Tư tiếp tục nói: “Hai người bọn họ đã chia tay nhưng sau này gặp lại nhau
nên đã quay lại. Người con gái ấy, cô ta biết mình là ai, nhưng Chu Hạo không
từ bỏ được, tình cảm của anh ta đối với cô ta còn sâu đậm hơn so với mình, cho
nên cô ta cũng không tỏ ra ghen tức gì cả. Còn nói cô ta sẽ là người thắng
cuộc. Sau đó, mình đi tìm Chu Hạo, mình kể lại cho anh ta nghe, mình hỏi rốt
cuộc trong lòng anh ta mình là ai. Anh ta không trả lời được, nhận lỗi, tỏ vẻ
hối hận, nói hãy cho anh ta một chút thời gian để giải quyết.”
“Sau đó
như nào?”
“Mình
đương nhiên không cho anh ta thời gian, dựa vào cái gì mà đàn ông lại là người
phân bại thắng thua, mình bỏ anh ta, mình thắng!”Lương Tư Tư nói được làm được,
mà Trần Nhược Vũ nghe xong cũng thấy đau lòng.
“Nhược
Vũ, mình nói bạn nghe, kì thực tình yêu nên xem là một trò chơi, sẽ thấy thoải
mái hơn. Không có thắng thua, chỉ có hưởng thụ.”
Trần
Nhược Vũ không biết nên trả lời như nào. Đây là lí do Lương Tư Tư thay người
yêu như thay áo sao?
“Tiểu
thuyết tình yêu viết rất đúng, nó cho mình biết cảm giác khi trải qua mỗi một
cuộc tình. Ví dụ như tim đập thình thịch, cảm giác sung sướng, ngọt ngào, vui
vẻ mình đều cảm nhận qua. Nhược Vũ, mình đã nói với bạn chưa, tình yêu trong
tiểu thuyết viết đều là sự thật, mình hoàn toàn tin tưởng, bởi vì mình đều đã
trải qua.”
“Uhm.”Sống
mũi Trần Nhược Vũ hơi cay cay, cô gật đầu. Cô có thể tưởng tượng được, đầu dây
bên kia, hốc mắt Lương Tư Tư đã đỏ hoe.
Trải
nghiệm nhưng không hiểu hết được!
Trong
trò chơi này, không phân biệt thắng thua, chỉ có nỗi đau!
Trần
Nhược Vũ nghe thấy tiếng khóc của Lương Tư Tư, cô không lên tiếng làm phiền, cô
cũng rút một tờ khăn giấy, lau nước mắt của chính mình.
Hai
người con gái khóc nửa ngày, rốt cuộc mới bình tĩnh lại được. Lương Tư Tư bỗng
nhiên lên tiếng: “Nhược Vũ, cảm ơn bạn. Mình rất quý bạn, bạn tuy rằng không
giống với mình nhưng ở bên cạnh bạn mình cảm thấy rất thoải mái. Những lúc như
này, người mình có thể tâm sự chỉ có bạn.”
“Hai
chúng ta khóc như hai người điên.”Trần Nhược Vũ nói.
Lương
Tư Tư cười haha: “Nhược Vũ, những lúc như này lẽ ra bạn nên an ủi mình mới
đúng. Sao còn nói mình bị điên.”
“Mình
nói là chúng ta cơ mà.”
Lương
Tư Tư cười: “Đúng, lúc bình thường con gái đều bị điên hết.”
“Không
bình thường thì sao?”
“Không
bình thường thì không có bệnh.”
Trần
Nhược Vũ nở nụ cười: “Tư Tư, mấy câu này không ăn khớp với lời nói của mình, vì
sao lại thấy có lý?”
“Bởi vì
bạn bị điên.”
Hai
người con gái cười.
“Lời
nói này không hiểu buồn cười ở chỗ nào, nhưng mình vẫn thấy nó rất buồn cười.”Trần
Nhược Vũ rút giấy ăn lau nước mắt.
Lương
Tư Tư lại nói: “Mình nói cho bạn chuyện này, nhất định bạn sẽ bật cười.”
“Chuyện
gì?”
“Sau
đó, Chu Hạo kết hôn với mối tình đầu của anh ta, cho là cô ta đã thắng.”
“Sau đó
như nào?”Vậy thì sao hôm nay lại có sự xuất hiện của Khương Mẫn Lan?
“Sau đó
bọn họ ly hôn.”
Trần
Nhược Vũ kinh ngạc, mở lớn miệng, cô nghe thấy tiếng cười to của Lương Tư Tư:
“Lúc mình nghe được tin này, mẹ nó, mình muốn nói với cô ta rằng, cô thắng quả
này, bà đây vô cùng thích thú.”
Trần
Nhược Vũ tưởng tượng, khóe miệng khẽ cong lên, cô cảm thấy rằng Lương Tư Tư sẽ
làm được như lời cô ấy nói.
“Vậy
còn Khương Mẫn Lan?”Cô hỏi.
“Cô ấy
ư, nói chung là đã dùng hết dũng khí tới tìm mình, gọi điện còn khóc tu tu. Cô
ấy tìm nhầm người, còn bảo bị nhốt ở ngoài nhà bạn, sau đó còn bị một người đàn
ông tới mắng xối xả vào mặt.”
Trần
Nhược Vũ bật cười, nếu đổi là cô, cô cũng khóc.
“Vậy
bạn nói sao?”
“Mình
nói nhịn được là tốt. Mình cũng đã từng trải qua tình huống bị anh ta bắt cá
hai tay, mình hỏi cô ấy một người đàn ông như thế mà còn muốn có nữa sao?”
Trần
Nhược Vũ có chút khẩn trương, quả nhiên vẫn là Tư Tư có suy nghĩ sắc bén, rất
nhanh đã nắm được trọng điểm.
“Cô ấy
khóc, nói rằng cô ấy muốn, vì cô ấy yêu anh ta.”
“Vậy
bạn nói như thế nào?”Trần Nhược Vũ nghĩ tới người con gái trẻ hôm nay tìm tới,
kì thực Khương Mẫn Lan nhìn qua cũng thấy không phải người con gái ghê gớm.
“Mình
nói với Khương Mẫn Lan, tôi từng rất yêu anh ta, yêu thực lòng. Mối tình đầu
của anh ta, anh ta cũng rất yêu, rất thực lòng. Nhưng cả hai lại có kết cục như
vậy. Mình nói với cô ấy ngựa tốt không ăn cỏ cũ, cho dù anh ta yêu bãi cỏ kia
thì thế nào hay vẫn còn say đắm bãi cỏ cũ ấy? Không chiếm được là tốt nhất,
chẳng qua vì không chiếm được cho nên không cam lòng. Mình nói để cho cô ấy
hiểu rõ.”
Lương
Tư Tư ngừng lại một chút, nói thêm: “Cô ấy nói, cô ấy vẫn yêu anh ta, cảm thấy
anh ta vẫn yêu cô ấy.”
Trần
Nhược Vũ nghe xong, thở dài.
Lương
Tư Tư nói: “Mình cũng không có cách nào cả. Mình nói với cô ấy rằng tên đàn ông
nào lúc yêu đương cũng dây dưa không rõ ràng với người con gái khác, còn nhắc
đến món quà đó, cô ấy bảo cho dù vậy vẫn cảm thấy anh ta yêu mình, mình không
còn lời nào để nói. Dù sao người đàn ông này cũng không phải của mình, tùy ý cô
ấy xử lí.”
“Hơn
nữa, chiếc nhẫn hơn 10,000 tệ mà còn chuyển phát nhanh, đúng là ý thức an toàn
không hề có, chẳng may mất thì sao, bị người khác lấy cắp thì sao?”Trần Nhược
Vũ đúng lúc chen thêm lời bình luận vào, phát biểu ý kiến.
“Trần
Nhược Vũ, đây là trọng điểm sao?”Lương Tư Tư nhịn không được, lên tiếng hỏi cô.
“Được
rồi.”Trần Nhược Vũ chuyển nhanh đề tài: “Bạn nói như vậy Khương Mẫn Lan trả lời
như thế nào?”Không đợi Lương Tư Tư trả lời, cô bổ sung thêm một câu: “Nói lại,
mình cảm thấy dùng chuyển phát nhanh gởi nhẫn chỉ có đám nhà giàu mới làm được,
vô cùng đáng ghét.”
“Nhược
Vũ.”
“Được
rồi, mình không nói nữa, bạn nói tiếp đi.”Mấy lời nói của cô vô tích sự quá, cô
im lặng nghe tiếp.
“Mình
nói với Khương Mẫn Lan, nếu cô đã nghĩ thông suốt, nếu người đàn ông này không
đáng để cô yêu thì chúng ta sẽ đem chiếc nhẫn kia bán để lấy tiền chia đôi, nếu
cô cảm thấy người đàn ông này đáng giá để cô giữ bên mình, thì tôi sẽ nhận
chiếc nhẫn này, cô nói lời cảm ơn với Chu Hạo hộ tôi. Đương nhiên, nếu về sau
cô ly hôn, nếu lúc đó cố gắng, thì tài sản được chia cũng không ít.”
Trần
Nhược Vũ cười như điên, Tư Tư đúng là người con gái miệng lưỡi châm chọc số
một.
“Đúng
rồi, Khương Mẫn Lan nói có bạn trai của bạn tới chửi bới cô ấy, là bác sĩ Mạnh
sao?”
“À đó .”Trần
Nhược Vũ thấy hơi ngượng, nhỏ giọng nói: “Anh ấy nói anh ấy thích mình. Chúng
mình bây giờ, ừm, hai bên đều nói rõ, chỉ có chỗ vẫn còn chưa nói hết.”
“Dừng!
Có cái gì nói không rõ. Mình đã nói rồi đó thôi, đối với bạn nếu anh ấy không
có hứng thú, cớ gì cứ trêu chọc bạn.”
“Hả?
Nhưng lúc đó không phải bạn cũng đang theo đuổi anh ấy sao?”
“Thử
xem anh ấy đáng tin cậy như thế nào, nếu anh ấy muốn chơi đùa, đương nhiên mình
sẽ khuyên bạn đá anh ấy ngay. Nhưng anh ấy không để ý tới mình, cho dù lúc ăn cơm
với mình cũng hỏi tới bạn, cho nên anh ấy qua ải của mình. Chẳng qua có phát
triển mối quan hệ yêu đương với bạn hay không, mình không nhúng tay vào được.”
“À, hóa
ra là vậy.”
“Cái gì
hóa ra, bạn ngu chết đi được, mình mà nói nhiều điều với bạn chắc hẳn bạn sẽ
lại làm mọi chuyện rối tung lên.”
“Uhm.”
“Uhm
cái gì mà uhm, mau nói cho mình biết, hai người bây giờ như thế nào?”
“Chỉ là
bước đầu, thuận theo tự nhiên. Hôm nay anh ấy tới đây, chúng mình đều không
cưỡng ép đối phương phải thay đổi, ở bên nhau thoải mái là được rồi.”
“Yêu
đương nào có ai không thay đổi. Bạn không phát hiện mình đã thay đổi rất nhiều
sao?”
“Thật
vậy á?”Cô đâu có cảm thấy. Cô còn thấy anh nói rất có lý.
“Nhưng
mà .”Lương Tư Tư đầu dây bên kia cười ra tiếng: “Nhược Vũ, bạn phải quan sát
anh ấy kĩ vào. Nếu anh ấy chưa cảm thấy chính mình thay đổi, thì bạn phải thấy
yên tâm. Loại cảm giác bất tri bất giác này sẽ khép lại vòng tròn tình cảm của
bạn, thì đó là tình yêu đích thực.”

