Đại minh giang hồ trạch nữ ký - Chương 17
Chương 17
Cuối tháng tư năm Hồng Hi, cuối mùa xuân hoa bụi bay,
trời trong nắng ấm, bầu trời cao xanh ngắt cao với những tầng mây trắng vờn bay
nhẹ.
Thời tiết rất đẹp, tôi không muốn ngồi trong xe ngựa,
liền cải nam trang ba người cùng cưỡi ngựa mà đi.
Trong lòng tôi có tâm sự, dọc đường đi cố kéo dài thời
gian, gặp cảnh đẹp rực rỡ tôi lôi kéo Đào Hoa Thiếu đi dạo nửa ngày. Anh hăng
hái bừng bừng đi theo tôi, nhận được tin từ bồ câu đưa thư anh cũng không để ý tới,
chỉ giao cho Phượng Minh giữ.
Cho đến vào hoàng hôn ngày thứ ba mới đến Tấn Thành,
chùa Thanh Liên là chùa Phật giáo rất có danh tiếng ở nơi này. Đào Hoa Thiếu
biết ý tôi, ăn cơm tối xong liền nói luôn: “Đi thôi, ngồi ngắm trăng nghe phật
âm.”
Tôi ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng non cong
cong trên ngọn cây, bầu trời đêm sáng trong. Lúc này anh cầm tay tôi ra khỏi cửa
đi về hướng chùa Thanh Liên. Trên đường đi mọi người đều nhìn chúng tôi, tôi
cảm thấy có gì đó không ổn, đưa mắt nhìn sang Đào Hoa Thiếu đã thấy anh nhìn
tôi không chớp mắt, khóe môi cười cười, càng nắm chặt tay tôi hơn.
Tôi bừng hiểu, trêu anh: “Thì ra họ tưởng chúng ta là
đồng tính luyến ái.”
Đào Hoa Thiếu mỉm cười, ngón cái bỗng nhiên nhẹ nhàng
ấn vào lòng bàn tay tôi, ngay lập tức tôi thấy nửa người tê rần, không tự chủ
được ngả người vào anh, anh thuận thế ôm lấy tôi, cười mà không nói gì. Cả
người tôi được cánh tay anh ôm trọn lấy.
Anh là một người thâm trầm ít nói, ở cùng anh càng lâu
trái lại tôi càng không hiểu anh, không biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Anh trợ
giúp Hán Vương mưu phản, nhưng nhiều ngày qua Hán Vương liên tục thúc dục anh
trở về nhưng anh không hề để ý tới. Dường như anh rất thấu hiểu tâm tư của tôi,
mọi chuyện đều nghe theo tôi làm tôi thấy hổ thẹn. Ai bảo là anh muốn làm phản
chứ? Nếu anh làm việc khác, tôi nhất định sẽ toàn lực giúp anh.
Đào Hoa Thiếu bỗng nhiên nói: “Sơ Cuồng, muội còn nhớ
lúc ở Đại Minh hồ chúng ta đã từng nói gì không?”
Tôi ngẩn ra: “Nói gì?”
Anh mỉm cười nói: “Về chuyện Hán Vương, chúng ta nói
sẽ dốc hết sức mình. Hiện giờ muội không còn là trang chủ Ngự trì sơn trang
nữa, có tìm cách khác nữa không?”
Tôi cố tình làm ra vẻ thiệt thòi, thở dài nói: “Còn
tìm cách khác gì chứ, trừ phi huynh không trợ giúp Hán Vương nữa.”
Đào Hoa Thiếu nghiêng đầu nhìn tôi: “Nhân sĩ giang
hồ cho rằng muội là kẻ bại hoại nối giáo cho giặc, muội không để tâm ư?”
Tôi cười: “Có xấu xa thì cũng không xấu xa bằng huynh,
huynh không để tâm, muội sợ gì chứ.”
Anh im lặng một lúc, bỗng nhiên khẽ thở dài: “Ngốc ạ,
ta lo lắng sự nhiệt tình của muội sẽ tự chuốc lấy họa vào người.”
Tim tôi đập mạnh, tôi hiểu, thì ra anh đã sớm biết
hết, anh biết tôi đã kêu Phong Tịnh Ly đi đưa thư đến Nam Kinh. Nhất cử nhất
động của tôi đều không thể giấu nổi anh. Anh là hồ ly ngàn năm, đạo hạnh của
tôi thì lại quá non kém.
Tôi dừng bước nhìn anh, dịu dàng nói: “Chúng ta mặc kệ
chuyện này, được không?”
Đào Hoa THiếu đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt đen sâu khó
hiểu.
Hai chúng tôi im lặng nhìn đối phương, bốn bề yên ắng,
ánh trăng sáng tỏ, mơ hồ nghe được hai tiếng chuông ngân.
Bỗng nhiên, anh ôm tôi lùi ra sau hai bước. Tôi chưa
kịp phản ứng đã cảm thấy môt cơn gió mát lướt qua người, hai bóng người lập tức
như dây cung bay qua, trong nháy mắt không thấy bóng dáng đâu nữa, thân pháp
cực nhanh, đúng là hiếm thấy.
Tôi giật mình nói: “Khinh công thật là lợi hại, là ai
vậy?”
Đào Hoa Thiếu thản nhiên nói: “Mặc kệ họ.”
Tôi cười nói: “Đúng vậy, có huynh ở đây, còn ai dám
bắt nạt muội chứ.”
Anh hừ mũi, lẩm bẩm: “Mã Thí Tinh!” rồi dừng lại một
chút, thở dài:
“Muội đi nước cờ hiểm, chỉ sợ sau này sẽ có phiền
toái lớn.”
“Muội cũng biết rất nguy hiểm, nhưng thật sự là bất
đắc dĩ.”
Tôi cũng thở dài, không còn cách nào khác, tôi thủy
chung không muốn mắc nợ Phong Đình Tạ.
Đào Hoa Thiếu cười khổ nói: “Sơ Cuồng, đúng là muội
vẫn không hề tin ta, thật ra ta cũng không phải là…” Đang nói bỗng dừng lại,
hai hàng lông mày nhíu lại.
Tôi tập trung tinh thần mơ hồ nghe có tiếng binh khí giao nhau.
Anh nói: “Đi xem nào.”
Tôi thấy anh có vẻ quan tâm đến chuyện không liên quan
đến mình, tôi hiếu kỳ hỏi: “Sao vậy?”
Anh nói: “Nghe âm thanh như có người đang sử dụng kiếm pháp
của bản môn.”
Tôi ngạc nhiên: “Như vậy mà cũng nghe được ư?”
Đào Hoa Thiếu không đáp, chân không chấm xuống đất, cả
người bay đi nhanh như gió, chỉ trong chốc lát đã thấy một ngôi chùa cổ nguy
nga, xung quanh cây cối xanh che um tùm, chính là chùa Thanh Liên.
Dưới ánh trăng, hai cô gái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn
đang hợp nhau đấu với một gã thiếu niên áo xanh, ba bóng người bay lên biến hóa
kỳ ảo, đứng ngay bên cạnh đó là hai lão tăng áo xám râu tóc hoa râm, bốn con
mắt đều đang chăm chú theo dõi ba người đang đấu nhau.
Đào Hoa Thiếu nắm tay tôi dừng lại trên một tán cây cổ
thụ. Thân hình anh như quỷ mị, còn ba bóng người đang mải đấu nhau, hai lão
tăng thì chuyên tâm quan sát cảnh chiến đấu nên không một ai phát giác.
Tôi chưa từng thấy Đào Hoa Thiếu sử dụng kiếm, nhìn kỹ
một lúc mới phát hiện thiếu niên áo xanh sử dụng kiếm pháp có chút giống Phượng
Minh, mỗi chiêu thức đều biến hóa tinh diệu, linh hoạt, liên tục không ngớt.
Còn hai cô gái thì sử dụng tay không, hai cánh tay nhỏ
và dài để đấu lại. Hai người đấu chưa qua chín chiêu thì thần sắc lộ vẻ
sốt ruột, chưởng phong phát ra càng lúc càng sắc bén. Thiếu niên áo xanh thân
pháp quỷ dị, thành thạo, nhưng nến muốn đột phá ra ngoài cũng không phải là
chuyện dễ dàng. Ba người càng đấu càng chậm, đều đã dùng tới nội lực. Chưởng
phong của hai cô gái thì kín đáo trầm ổn, mỗi một chiêu đều ẩn giấu sức mạnh
như sấm chớp.
Mấy ngày nay tôi được Đào Hoa Thiếu chỉ điểm, đối với
võ học cũng hiểu vài phần, biết rằng người sử dụng được chưởng phong này phải
có nội công thâm hậu, còn hai cô gái nhìn chưa quá hai mươi tuổi, rõ ràng là đã
luyện được chưởng lực trầm hậu như vậy rồi.
Lúc này thấy thiếu niên áo xanh sắp không địch lại,
tôi ngẩng lên nhìn Đào Hoa Thiếu, gương mặt tuấn tú của anh đóng kín như bưng
không lộ thái độ gì.
Chợt nghe có tiếng vang nhỏ, thanh kiếm của thiếu niên
áo xanh đã bị gãy, cả người bay lên rồi bắn ra xa rơi xuống thềm đá. Một cô gái
thừa thắng xông lên, nhấc chân chặn vào cổ thiếu niên áo xanh, quát: “Mau giao
đồ vật ra đây.”
Thiếu niên áo xanh khoảng chừng mười sáu mười bảy
tuổi, da thịt còn non nớt, gương mặt biến dạng, chỉ có đôi mắt là đảo tròn, kêu
lên như lợn bị chọc tiết: “Xin hai vị đại sư cứu mạng, vị tiểu thư này muốn
giết người cướp của.”
Cô gái nghe vậy giận quá, chân càng dẫm mạnh xuống,
cười lạnh nói: “Mau giao ra đây!” Nói xong ngồi xổm xuống, đưa tay sờ soạng
trên người cậu thiếu niên.
Thiếu niên áo xanh lại kêu: “Không đứng đắn a, đại sư,
phật môn thanh tịnh, các ngươi sao lại để nàng ta làm vậy.”
Bất kể cậu ta kêu thế nào, hai lão tăng vẫn tai ngơ
mắt điếc.
Cô gái giơ tay lên tát vào mặt thiếu niên, rồi lại tỉ
mỉ lục soát trên người cậu ta, chỉ lục soát ra được một ít son phấn cho nữ tử dùng, cô gái
tức giận bóp cổ thiếu niên, nghiến răng nói: “Đồ vật giấu ở đâu? Nói mau!”
Thiếu niên áo xanh phun ra một ngụm máu, cợt nhả nói:
“Thân thể ta đều bị ngươi tìm hết rồi, ngươi xem ta có thể giấu ở đâu chứ?”
Cô gái tức giận đến mặt tái xanh, vung tay tát mười
mấy bạt tai cho đến khi mặt thiếu niên xưng đỏ lên, nhưng cậu ta vẫn cười hì
hi, chết cũng không nhận. Không biết đó là đồ vật quý gì mà khiến cậu ta bán
mạng như vậy.
Yên lặng trong chốc lát, cô gái bỗng nở nụ cười: “Đỗ
Đỗ Điểu, ngươi ngang ngạnh như thế, ta đành phải đưa ngươi về giao cho chủ quân
chúng ta xử lý.”
Nghe vậy, cậu thiên niên được gọi là Đỗ Đỗ Điểu mặt
biến sắc, hết vẻ cợt nhả vội vàng nói: “Tương Linh cô nương, cô nói đến vật gì,
thật sự là ta không biết…”
“Ngươi bảo không biết cái gì, ngươi tưởng là trốn vào
Thanh Liên tự thì chúng ta không làm gì được ngươi à?” Một cô gái khác lạnh
lùng cắt ngang.
Đỗ Đỗ Điểu cười làm lành nói: “Cô nãi nãi của ta, Câu
hồn sứ giả của Thất hải liên hoàn đảo đến truy sát ta, ta có thể không chạy
được ư? Ta dù có một trăm lá gan cũng không dám trộm đồ vật gì gì đó của thất
hải liên hoàn đảo các ngươi đâu.”
Cô gái kia lạnh lùng nói: “Ta khuyên ngươi sớm lấy vật
đó giao ra đây, nếu không sẽ cho ngươi nếm chút mùi vị đau khổ.”
Đỗ Đỗ Điều vẻ mặt cầu xin, kêu lên: “Trời đất chứng
giám, nếu như ta lấy vật đó, chết không được yên thân, tuyệt tử tuyệt tôn…”
Nói chưa dứt lời bỗng nhiên kêu lên thảm thiết, cánh
tay phải đã bị Tương Linh bẻ sai khớp.
Cô ta cười lạnh nói: “Giữ lại những chuyện xằng bậy
này mà đi nói với quân chủ nhà ta đi.” Nói xong quay sang bắt chuyện với đồng
bạn: “Thẩm Tuyết, chúng ta đi!”
Hai cô gái một trái một phải mang thiếu niên đi. Lão
tăng đang im lặng bỗng nhiên nói: “Chậm đã.”
Tương Linh nói: “Viên Hành, ngươi chứa chấp người mà
Thất đảo liên hoàn đảo chúng ta đang truy giết, vốn là sẽ phải chết. Nhưng quân
chủ nhà ta nể mặt mũi đại sư chủ trì nên không tính toán với ngươi. Nếu ngươi
không biết phân biệt thì đừng trách chúng ta không nể tình.”
Viên Hành dáng vẻ phục tùng nói: “Thất hải liên hoàn
đảo uy trấn Nam Hải, danh tiếng lan xa, bần tăng đương nhiên không dám đắc tội,
nhưng…”
Thẩm Tuyết tiếp lời: “Nhưng sao?”
Viên Hành nói: “Vị Đỗ công tử này, bần tăng cũng không
dám đắc tội.”
Hai cô gái tính tình vốn cuồng ngạo cũng ngẩn ra. Thẩm
Tuyết quát: “ngươi nói cái gì?”
Viên Hành mặt không đổi sắc nói: “Đỗ công tử đã ở
Thanh Liên tự, bần tăng không dám phiền hai vị mang đi, bần tăng cả gan xin hai
vị nữ thí chủ lưu lại chốc lát.”
Tương Linh mắt lộ ra sát khí: “Vì sao?”
Viên Hành nói: “Chân sư thúc đã đi mời người nhà của
vị Đỗ công tử này, chắc cũng sắp tới rồi, Thất hải liên hoàn đảo cùng với vị Đỗ
công tử này có ân oán gì có thể trước mặt một lời rõ ràng…”
Ông ta vừa nói xong, Tương Linh đã ngửa đầu cười ha
hả, một tay ném Đỗ Đỗ Điểu xuống đất, nói: “Được lắm, ta muốn xem người nhà của
tên tiểu dâm tặc nhà ngươi lợi hại như nào?”
Đôi mày thanh tú của Thẩm Tuyết nhíu lại, hạ giọng
nói: “Quân chủ đã phân phó, bắt được tên tiểu từ thì lập tức trở về, không nên
gây thêm chuyện.”
Tương Linh cười lạnh nói: “Thất hải liên hoàn đảo
chúng ta chỉ rút khỏi giang hồ mới mười năm thì đã có người không coi chúng ta
vào mắt rồi. Hôm nay nếu quân chủ đích thân tới chỉ sợ cũng muốn giáo huấn tên
không coi ai gì này rồi, giờ chờ hắn một chút thì có sao?”
Thẩm Tuyết nghe vậy cũng không nói lại nữa.
Đỗ Đỗ Điểu nằm trên mặt đất, mắt đảo khắp nơi bỗng
nhiên nhìn thấy chúng tôi, liền bật kêu lên: “A” một tiếng.
Tương Linh quát: “Ai?”
Tôi thấy mình đã bị lộ liền hỏi Đào Hoa Thiếu: “Thất
hải liên hoàn đảo lợi hại lắm hả? Sao muội chưa từng nghe qua?”
Đào Hoa Thiếu nắm tay tôi, chậm rãi bước ra, mỉm cười
nói: “Ta cũng chưa từng nghe qua.”
Tương Linh đang trong cơn giận giữ, lạnh lùng nói:
“Các ngươi là người nhà tên dâm tặc này phải không?”
Đỗ Đỗ Điều giành nói: “Tỷ tỷ của ta là một đại mỹ nhân
tuyệt thế, sao lại là hai thư sinh này được?”
Hình như cậu ta rất sợ phải đi gặp vị quân chủ kia,
lại nói: “Tỷ tỷ của là xinh đẹp gấp trăm ngàn lần so với các ngươi, có công cao hơn gấp ngàn
lần, các ngươi nhanh thả ta ra, đến lúc đó ta sẽ nói với tỷ tỷ tha mạng cho các
ngươi…”
Tương Linh quay lại tát cho thiếu niên một cái, cười
lạnh nói: “Tiểu tử thối, ngươi không cần phải khích tướng, dù sao ngày hôm nay
ta cũng muốn gặp cô ta.”
Một cái tát rất mạnh tay khiến gương mặt thiếu niên
méo mó, máu mũi chảy ra nhưng cậu ta vẫn cười hì hì, hình như việc bị đánh rất
thoải mái, thực sự là lợi hại.
Đào Hoa Thiếu hơi nhíu mày nhưng vẫn không hề nổi
giận.
Thẩm Tuyết tiến lên hai bước, nói: “Hai vị không liên
quan đến chuyện ở đây, xin rời khỏi đây nhanh đi.”
Tôi nói: “Du ngoạn thắng cảnh không được sao?”
Cô ta nói: “Đêm hôm khuya khoắt nhã mà hai vị thật có
nhã hứng.”
Tôi nói: “Việc này mà Thất hải liên hoàn đào cũng muốn
quản sao?”
Sắc mặt cô ta sầm xuống: “Ta thấy các ngươi không phải
là người trong võ lâm, có ý tốt muốn khuyên bảo, ngươi lại không biết phân
biệt.”
Đào Hoa Thiếu siết tay tôi một chút, nói: “Đa tạ ý tốt
của cô nương, Tiểu Dung, chúng ta đi thôi.”
Chúng tôi vừa xoay người đi được vài bước thì chợt
thấy cơn gió mát thổi qua, một bóng người màu trắng nhỏ bé và mềm mại đáp
xuống, từ từ xoay người lại, mái tóc mềm dài mượt như mây, đôi mắt sáng như tuyết,
quả nhiên là một đại mỹ nhân.
“Hoằng Ngọc tỷ tỷ, mau tới cứu ta.” Đỗ Đỗ Điểu vừa
thấy cô ấy liền kêu lên.
Ai ngờ vị Hoằng Ngọc mỹ nhân này lại không thèm để mắt
tới hắn, cười lạnh nói: “Ngươi trộm vật gì của hai vị cô nương đây, mau mau trả
cho họ.Bằng không ta sẽ không quản ngươi nữa.”
Tương Linh đang giận giữ nghe xong những lời này cơn
giận lập tức dịu đi.
Tôi kéo tay Đào Hoa Thiếu dừng lại, tiếp tục xem náo
nhiệt.
Thẩm Tuyết nói: “Đỗ Đỗ Điều, nếu ngươi không giao đồ
vật ra đây, mọi việc sẽ bỏ qua.”
Đỗ Đỗ Điểu vẻ mặt cầu xin, nói: “Hoằng Ngọc tỷ tỷ, ta
thực sự chưa từng thấy qua đồ vật đó.”
Hoằng Ngọc nói: “Ngươi không trộm đồ của họ, vậy vì
sao họ lại muốn truy sát ngươi?”
Đỗ Đỗ Điểu nói: “Là hiểu lầm thôi nhưng hai vị cô
nương này không nghe ta giải thích, vừa đến đã động thủ rồi, rất ngang ngược
tàn ác…”
“Ngươi không trộm đồ, vậy những…cái này từ đâu mà có?”
Tương Linh cười lạnh lấy trong người ra hai chuỗi chân trâu quăng ra trước mặt
thiếu niên.
Đỗ Đỗ Điều giận giữ: “Không phải như lời ngươi nói,
đây là của một nữ nhân đưa cho ta.”
“Nói láo! Lạc phi tỷ tỷ mà tặng cho ngươi à?” Tương
Linh vừa nói vừa nhấc chân lên đá người thiếu niên.
Hoằng Ngọc dùng tay đánh về phía chân trái của Tương
Linh, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, miệng nói: “Cô nương hà tất phải kích động,
nói rõ ràng trước rồi động thủ lần nữa cũng không muộn.”
Tương Linh vội thu chân lại, một quyền đánh thẳng vào
mặt Hoằng Ngọc, giận giữ nói: “Cô nãi nãi không rảnh nghe các ngươi nói những
lời vô ích.”
Thân hình Hoằng Ngọc loáng một cái đã tránh được một
quyền, thuận lợi kéo Đỗ Đỗ Điều lui ra sau ba bước, nhíu mày nói: “Quả nhiên là
rất ngang ngược.”
Tương Linh không ngờ có người có thể tránh được một
quyền của mình, lập tức phi thân đến đánh ra một chưởng nhanh như chớp, Hoằng
Ngọc kéo Đỗ Đỗ Điểu lúc tránh phải né trái, thân pháp vô cùng linh động tuyệt
diệu….
Ngay cả một góc áo của Hoặng Ngọc mà Tương Linh cũng
không hề chạm tới được, càng tức giận, chưởng phong phát ra càng lúc càng sắc
bén, liên tục không dứt, mạnh mẽ. Hoằng Ngọc vì tay kéo người nên thân pháp hơi
chậm một chút, suýt chút nữa thì bị đánh trúng. Bỗng nhiên xoay người hất Đỗ Đỗ
Điều ra ngoài, dùng tay rút thanh kiếm bên người ra, kiếm quét ngang hướng cằm
Tương Linh đâm tới, góc độ ra chiêu vô cùng tinh xảo. Chường phong của Tương
Linh vốn tiếp cận người khác, nếu không lùi nhanh ra e rằng gương mặt sẽ bị
hủy, cô ta liền vội vã lùi nhanh lại. Dường như Hoằng Ngọc biết rõ Tương Linh
sẽ dùng chiêu đó, kiếm thế chuyển biến đột ngột, “roạt” một tiếng, đã thấy một
góc váy của Tương Linh bị rách một miếng.
Đào Hoa Thiếu gật đầu nói: “Lúc này mới có hai phần
kiếm pháp của nhà Phật.”
Lúc này, Thẩm Tuyết thấy Tương Linh bất lợi, vội đánh
chưởng tới tương trợ, ba người kiếm quan chưởng ảnh thật khó phân thắng bại.
Kiếm pháp của Hoằng Ngọc có điểm giống Đỗ Đỗ Điểu nhưng uy lực mạnh hơn nhiều.
Bộ kiếm pháp đó Tương Linh vừa được lĩnh giáo qua, sự biến hóa của nó đại khái
cũng biết nên vẫn có khả năng ứng phó.
Tôi liếc nhìn Đào Hoa Thiếu, anh không đợi tôi mở
miệng, mỉm cười nói: “Bộ kiếm pháp đó rất dễ hiểu dễ học, nhưng để luyện được
tinh diệu không phải dễ dàng, cần phải phối hợp với nội công tâm pháp của bản
môn để cùng tu luyện song song. Đỗ Đỗ Điểu chỉ mới học chiêu thức, vẫn chưa nắm
được tinh yếu của nó. Còn Hoằng Ngọc ngược lại có căn cơ hơn…Ừ, chỉ một chiêu
nữa là các nàng sẽ không tiếp được, lập tức thua ngay.”
Đào Hoa Thiếu vừa nói xong, Tương Linh và Thẩm Tuyết
cùng kêu lên sợ hãi, cùng nhau ngã bắn ra xa.
Hoằng Ngọc thu kiếm lại, vén sợi tóc bên tai đang định
nói. Đỗ Đỗ Điểu đã đứng dậy vỗ tay cười to nói: “Ha ha…thấy công phủ của tỷ tỷ
ta thế nào? Ta nói không sai chứ, các ngươi Thất hải liên hoàn đảo tuy rằng
ngang dọc ở Nam Hải, nhưng tới Trung Nguyên chỉ sợ sẽ…” Tiếng cười chưa dứt
bỗng nhiên im bặt.
Từ trên tháp tự, một bóng trắng nhẹ nhàng đáp xuống,
cười nói: “Thì sẽ thế nào?”
Tất cả mọi người đều giật mình, chỉ có hai người Tương
Linh và Thẩm Tuyết sắc mặt lộ vẻ vui mừng, kêu lên: “Thiên Sách sư huynh!”
Tôi mở to mắt nhìn, chỉ thấy người đó tay cầm Huyền
hắc thiết phiến, tướng mạo anh tuấn, ước chừng ba mươi tuổi, trên mặt có biểu
hiện của sự cuồng ngạo, thật giống với hai vị sư muội của hắn ta.
Hắn cầm một cái bọc đi tới trước mặt của Viên Hành,
bên trong là một đầu người be bét máu.
Viên Hành vừa nhìn liền thối lui ba bước, mặt xám
ngoét, thất thanh kêu lên: “Là Chân chủ trì.”
Hoằng Ngọc bỗng nhiên ngẩng phắt mặt lên, giận giữ
nói: “Hắn chỉ báo tin cho ta, ngươi cần gì phải giết hắn?”
Thiên Sách mỉm cười nói: “Đó chỉ là sự giáo huấn nho
nhỏ, quân chủ nhà ta có ơn khai ân với hắn, hắn lại dám lấy oán trả ơn.”
Hắn nói xong nghiêng đầu hướng về Tương Linh nói: “Các
ngươi đưa tên tiểu tử họ Đỗ này về đi, ở đây giao cho ta xử lý.”
Tương Linh và Thẩm Tuyết vâng lời rồi bước lên bắt
người, bảo kiếm của Hoằng Ngọc run lên, cười lạnh nói: “Muốn dẫn người phải hỏi
thanh kiếm trong tay ta trước đã.”
Thiên Sách cười đáp lại: “Được!”, thiết phiến trong
tay hướng tới cổ tay Hoằng Ngọc đánh tới, chiêu này cực kỳ nhanh, Hoằng Ngọc
suýt nữa thì bị hắn đánh trúng, mặt hơi biến sắc vội múa kiếm bao quanh người
để bảo hộ thân thể. Thiết phiến của Thiên Sách lúc thì mở ra lúc thì đóng lại,
khi thì chém xuống khi thì đâm tới, thay đổi biến hóa kỳ lạ dị thường.
Hai cô gái phóng người tới bắt Đỗ Đỗ Điểu, Viên Hành
bỗng nhiên đánh chưởng tới, lão tăng bên cạnh cũng đánh chưởng theo sát. Họ đã
bất mãn với hai cô gái từ lâu nên hạ thủ vô cùng độc ác, không chút lưu tình
nào.
Lúc này chỉ thấy kiếm quang loang loáng, quyền đến
cước đến, không hề có phân cảnh cắt nửa chừng làm tôi theo dõi đến hoa cả mắt.
Chợt thấy cổ tay siết chặt, bên tai có âm thanh: “Đi!”
Cả người tôi lập tức bay lên, thấy ánh trăng ở ngay
trên đỉnh đầu mình, tiếng binh khí giao nhau ở Thanh Liên tự xa dần.
Tôi vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Đào Hoa Thiếu ghé sát vào tai tôi, nói: “Muội nhìn
đằng trước đi.”
Tôi nhỉn theo hướng ngón tay anh chỉ, thấy trong bóng
đêm có một bóng người mang theo một người phi như bay trên triền sông theo
hướng Bắc, đám cỏ lau dưới chân người đó hơi run rẩy, nhìn kỹ người bị mang
theo thì là Đỗ Đỗ Điểu.
Tôi giật mình: “Sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều cao
thủ như vậy chứ? Hắn xuất hiện bắt đi Đỗ Đỗ Điểu lúc nào vậy?”
Đào Hoa Thiếu hừ mũi: “Hừ! Muội vừa nhìn thấy mỹ nam
thì hai mắt cứ đăm đăm nhìn người ta, làm gì thấy việc khác chứ?”
Tôi sửng sốt: “Mỹ nam? Là huynh nói tên Thiên Sách kia
ư? Muội xin huynh, hắn làm gì xứng gọi là mỹ nam….”
Anh không đáp lời, bỗng nhiên ghé vào cắn nhẹ lên vành
tai tôi…
Tôi như bị hụt hơi, cưỡng lại nói: “Oan quá, muội thực
sự không nhìn hắn, hơn nữa căn bản hắn chẳng có chỗ nào đáng nhìn…”
Đào Hoa Thiếu phì cười: “Muội không được làm ta mất
mặt đâu đấy.”
Tôi ngẩng lên thì không thấy bóng người kia đâu, vội
hỏi: ‘Người kia không thấy nữa rồi.”
Anh hướng vào một tiểu viện nhà nông phía trước, cười
nói: “Hắn đã vào đó rồi, không chạy đâu.”
Tôi nói: “Bọn họ bắt cậu ta chắc chắn là vì đồ vật đó,
chúng ta đi xem rốt cuộc đó là báu vật gì được không?”
Đào Hoa Thiếu kéo tôi ra sau viện, gian nhà đã cũ nát,
ánh đèn dầu yếu ớt hắt ra, một giọng nói đàn ông vang lên: “Lục soát rồi, đồ vật
không ở trên người tiểu tử này.”
Một giọng nữ trầm trầm nói: “Giải huyệt đạo trên người
hắn hỏi một chút.”
Trong phong yên lặng, một lát sau chỉ nghe tiếng rên
rỉ của Đỗ Đỗ Điểu, cậu ta kêu lên: “Các ngươi là ai?”
Đào Hoa Thiếu khẽ siết chặt thắt lưng tôi, nhẹ như bay
phi thân lên một tán cây cổ thụ, có thể nhìn được mọi tình hình bên trong
phòng. Một người nông phụ (phụ nữ nông dân) đứng ở trong phòng, mặt mũi bình
thường, vóc người nhỏ gầy, nhưng ánh mắt lại rất có uy nghiêm, cả người toát ra
một phong độ phi phàm.
Bà ta lạnh lùng nhìn Đỗ Đỗ Điểu, nói: “Ba ngày trước,
ngươi cầm đồ vật đó vào nội thành, giờ nó đang ở đâu?”
Đỗ Đỗ Điểu nói: “Ngươi nói về vật gì, ta không biết.”
Nét mặt nông phụ vô cảm, bỗng nhiên liếc mắt sang bên
phải một cái, vạt áo của Đỗ Đỗ Điểu lập tức bị một bàn tay to nắm lấy, là giọng
nói của người đàn ông lúc nãy quát lên: “Tiểu tử thối, nói thật đi.”
Đỗ Đỗ Điểu nói: “Ta thật sự không biết..”
Bỗng dưng kiếm quang lóe lên, một đường máu từ trên
mặt cậu thiếu niên chảy xuống. Người đàn ông cầm thanh chủy thủ trong tay, lạnh
lùng nói: “Ta không muốn nghe ba câu ‘ ta không biết’, từ giờ trở đi, ta hỏi,
ngươi đáp, một câu không nói thật, ta sẽ cắt lỗ tai ngươi, hai câu không nói
thật, ta sẽ chặt chân ngươi, ba câu không nói thật, ta sẽ lấy mạng ngươi. Ngươi
nghe đã hiểu chưa?”
Người đàn ông nói đến đây liền quay lại nhìn chằm chằm
vào cậu thiếu niên, đó là người đàn ông khoảng chừng bốn mươi tuổi, mặt đỏ, có
một vết sẹo vắt từ lông mày qua mũi vô cùng xấu xí dữ tợn, đôi mắt hẹp dài
giống như lưỡi dao sắc nhọn lạnh lẽo.
Đỗ Đỗ Điểu sợ đến nỗi hai chân run rẩy, gật đầu không
ngừng, nói: “Đồ vật đó…ta giấu ở Minh Ngọc phường.”
“Minh Ngọc phường là ở đâu?”
“Tại nội thành, trong một kỹ viện.”
“Rốt cuộc đồ vật đó từ đâu mà ngươi có?”
“Là một cô nương đưa cho ta.”
“Cô ta tên là gì? Thuộc môn phái nào?”
“Ta không …” Thiếu niên đang muốn nói không biết, bỗng
nhiên nhớ ra là không được nói câu đó, vội im bặt.
Người đàn ông cùng người nông phụ nhìn nhau, người
nông phụ bỗng nói: “Tiếp tục nói.”
“Ba ngày trước ta nghe nói Mạnh lão đầu của Mạnh gia
trang muốn kết hôn với Ngọc Nhi cô nương đứng đầu bảng ở kỹ viện Ngọc Minh
phường làm tiểu thiếp thứ mười bảy, ta liền muốn tới quấy rối lão sắc quỷ đó…”
Người đàn ông bật cười: “Ngươi cũng nhìn trúng cô
nương đẹp nhất ở kỹ viện đúng không? Hừ! Ngươi tuổi còn nhỏ mà đã có tính phong
lưu rồi.”
Đỗ Đỗ Điểu không để ý tới lời châm chọc của hắn, tiếp
tục nói: “Ai ngờ hôm đó, có rất nhiều nhân vật lục lâm tới chúc mừng, ta vẫn không tìm
được cơ hội hạ thủ. Vì vậy ta liền đi kiếm mê dược, chờ đến buổi tối. Kết quả
trong thời gian ta đang chờ thì bắt gặp mười mấy nam nhân đang ức hiếp một
thiếu nữ, ta mặc dù không tự cho mình là anh hùng, nhưng cũng hiểu là thương
hoa tiếc ngọc…”
Nghe vậy, người nông phụ phì cười thành tiếng.
Tôi thấy cậu ta miệng còn hơi sữa mà đã tự cho mình là
phong lưu, cũng suýt phá lên cười.
Đỗ Đỗ Điểu mặt không đổi sắc: ‘Ta dùng mê dược làm hôn
mê họ rồi cứu nàng ta đi. Sau đó nàng đem vật đó kín đáo đưa cho ta bảo ta giữ hộ, nói ba ngày sau
sẽ tìm ta lấy lại, nói xong thì bỏ đi. Lúc đó phía Mạnh gia trang có nhiều
người truy đuổi nên ta cũng không đi tìm nàng ta…Không phải, ta nhất định sẽ
đem vật đó trả lại cho nàng. Ta đường đường là một nam tử hán, gặp chuyện bất
bình rút đao tương trợ là việc đương nhiên, làm sao có thể vì thế mà để nàng
chịu ân huệ, nhỡ bằng hữu giang hồ mà biết thì…”
Thấy cậu ta càng nói càng quá lời, người đàn ông quát
to: “Vậy rốt cuộc trong đó là đồ vật gì?”
Cả người Đỗ Đỗ Điểu run lên, vội nói: “Là son phấn của
các nữ tử thường dùng cùng với ít đồ trang sức châu báu…Còn có một chiếc hộp
sắt nhỏ màu xanh.”
Người nông phụ hơi rúng động, hạ giọng nói: “Bên trong hộp là cái
gì?”
Đỗ Đỗ Điểu bỗng nhiên thở dài: “Căn bản chiếc hộp đó
chưa mở ra. Ta cũng rất hiếu kỳ, định chờ trời sáng sẽ tìm một thợ khóa trong
thành để mở khóa, ai ngờ chưa đến hừng đông người của Mạnh gia trang đuổi tới.
Ta liền chạy trốn đến Ngọc Minh phường giấu đồ vật đi…Sau đó, không chỉ riêng
người của Mạnh gia trang truy sát ta, ngay cả Thất hải liên hoàn đảo ở Nam Hải
cũng truy sát ta, giờ là các ngươi nữa…”
Thiếu niên ngẩng lên nhìn người nông phụ, nói: “Rốt cuộc các ngươi là
ai? Ta chết cũng muốn biết.”
Nông phụ mỉm cười nói: “Nếu ngươi nói không sai thì
đương nhiên không cần chết.”
Thiếu niên vội vàng: “Nếu ta có nửa câu nói dối thì
chết không được yên, tuyệt tử tuyệt tôn.”
“Nữ tử kia dáng dấp như nào? Bao nhiêu tuổi?”
“Mặt tròn, mắt to, khoảng chừng hai mốt, hai hai tuổi,
vóc người cao gầy, rất đẹp.”
Nông phụ trầm ngâm một chút, nhìn sang người đàn ông
mặt sẹo, như muốn hỏi gì đó.
Người đàn ông mặt sẹo lắc đầu.
Hai người im lặng một chút, người đàn ông nói: “Ngươi
dẫn chúng ta đi tìm hộp sắt đó. Nếu như ta phát hiện ngươi có nửa câu nói dối,
hừ!” Thanh chủy thủ trong tay để vào yết hầu của thiếu niên, không cần nói
nhiều cũng hiểu.
Ba người lên ngựa đi lao nhanh đi trong đêm.
Lúc này, mặt trăng đã lên giữa trời, bóng đêm dày đặc.
Tôi nhìn theo bóng lưng của họ, hỏi Đào Hoa Thiếu: “Giờ thì làm gì?”
Đào Hoa Thiếu ôm tôi nhảy xuống đất, nói: “Lăn lộn cả
đêm rồi, giờ quay về ngủ một giấc thôi.”
Tôi ngạc nhiên nói: “Huynh không lo họ đi trước một
bước lấy chiếc hộp đó à?”
Anh thản nhiên nói: “Chiếc hộp đó vốn là của người
khác.”
Tôi cười nói: “Lẽ nào huynh không hiếu kỳ ư?”
Đào Hoa Thiếu bỗng hơi chậm người lại, chậm rãi cười
nói: “Không vội, chúng ta cứ quay về nội thành, đến lúc đó ghé qua nhìn trộm
một cái là được.”
Tôi mơ hồ nghe tiếng quần áo phần phật, bất giác phá
lên cười: “Ha ha, bọn họ trên đường đi không thuận lợi nói không chừng chúng ta
đến thành trước họ.”
Tôi vừa nói xong liền nhìn thấy đằng trước có mấy bóng
người lần lượt vút qua, chính là ba người Thất hải liên hoàn đảo.